Phụng Vụ - Mục Vụ
Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục
LM Nguyễn Vinh Gioang
14:57 02/01/2009
Mười truyện đơn sơ về Giáo lý và Giáo dục (67)
671. Gương cuộc đời lạ lùng của Ba Vua
- ra đi (để lại sau lưng vợ con, của cải, …)
- lên đường (mặc cho ai chê cười)
- giữa đường (cứ tiến mãi, không lùi)
- đến nơi (lạc mất sao hướng dẫn, tự mình xoay xở, đi hỏi lung tung)
- tìm được (dâng lên những gì quý báu nhất)
- ra về (tự vạch một con đường mới để đi)
- về lại quê hương (sống đời loan báo Tin Mừng và đổ máu đào để minh chứng Đấng Cứu Thế mình đã gặp)
672. Gương đức tin mạnh mẽ và can đảm của Ba Vua
Tất cả xem ra chận đứng lòng tin của Ba Vua:
- trong gia đình, vợ con nheo nhóc phản đối
- ngoài xã hội, mọi người chê cười chế nhạo
- giữa đường, thời tiết khắc nghiệt, trèo đèo lặn suối, trộm cướp tấn công, các quốc gia gây khó khăn khi đi ngang qua biên giới
- khi đến nơi được chỉ định, ngôi sao hướng dẫn lại biến mất
- tìm được đến nơi ở thì không thấy dấu vết gì chứng minh: không cờ xí trang hoàng, không kèn trống tiếp đón, nơi ở thì nghèo xác nghèo xơ
- ra về, không được thưởng gì cả, phải tìm một con đường mới để chạy thoát thân cho mau kẻo bị bắt giết
- về lại quê nhà, hãnh diện về cuộc hành trình và mục tiêu của mình và đem tìm đủ mọi cách để cao rao đức tin của mình vào Đấng Cứu Thế mặc dầu phải bị bắt, bị lên án, bị giam tù, bị xử tử.
Đức tin của Ba Vua thật mạnh mẽ và can đảm là dường nào!
Đức tin mạnh mẽ và can đảm nầy treo cao gương cho mọi người công giáo trong mọi thời, nhất là trong thời hiện nay.
673. Vịn đủ lý do để không đi gặp Chúa!
Lúc bấy giờ, có thể có nhiều kẻ cũng thấy ngôi sao lạ như Ba Vua, nhưng họ không đại độ lên đường để đi gặp Chúa Cứu Thế như Ba Vua của chúng ta.
Thường chúng ta vịn rất nhiều lý do để không đi gặp Chúa:
- lý do về thời giờ (không có thời giờ, không đủ thời giờ, không kiếm ra được thời giờ để đi dự thánh lễ, để cầu nguyện, để làm việc tông đồ, …),
- lý do về thời tiết (trời lạnh, trời mưa, trời nóng, …),
- lý do về công việc (bận việc, không thu xếp được, …), lý do về sức khoẻ (đang mệt, đang kho chịu, đang đau đầu, …), …,
trong khi đó, chúng ta thường không vịn lý do gì để đi “gặp người ta”!...
674. Nhìn vào tình trạng trước và sau của hai cô nhi viện
Trong vòng 30 năm nay, chúng tôi (Dom J.B. Chautard, O.C.) đã theo rõi cách xa xa đà tiến triển của hai cô nhi viện do hai Hội Dòng phụ trách.
Cả hai tổ chức nầy đều phải trải qua thời kỳ sa sút rõ ràng. Chúng tôi phải nói trắng ra như thế nầy: trong số 16 em cô nhi đã lớn tuổi bỏ nhà ra đi lập nghiệp với những hoàn cảnh tương tự giốnmg như nhau, thì có 5 em trong vòng từ 8 đến 15 tháng đầu, đã dần dần bỏ sự rước lễ hằng ngày để đi xuống dốc đến bậc hạ đẳng trong xã hội! Còn sót lại 11 em, nhưng trong số nầy, chỉ có một em tiếhành phố tục giữ đạo ssót sắng mà thôi. Thế mà tất cả khi bỏ cô nhi viện ra đi, đã được chuẩn bị đàng hoàng…
Trong vòng 11 năm nay, chỉ có bà bề trên ở một trong hai nhà đó thay đổi. Thế mà, sau 6 tháng, người ta đã cảm thấy tinh thần nhà ấy thay đổi hoàn toàn.
Ba năm sau, người ta cũng đã thấy sự cải thiện tiếp diễn tại nhà kia vì đã thay đổi cha tuyên úy, mặc dù bề trên và chị em là những người cũ.
Từ ngày đó, không thấy có em nào khôn lớn bỏ nhà ra đi lập nghiệp mà bị sa đọa xuống hố trụy lạc của Satan. Tất cả đều giữ đạo sốt sắng.
Lý do những kết quả đó, rất đơn sơ dễ hiểu: con người chỉ huy trong nhà hoặc trong toà cáo giải kkhông phải là người nội tâm. Đó là lý do đánh bại hay ít là giảm sức hoạt động của ơn thánh sủng….
Quan sát viên tinh nhanh cũng nhận thấy những kết quả tương tự trong các lưu xá, học đường, bệnh viện, địa sở, chủng viện, tu viện là do cũng một duyên cớ nói trên. (Hồn Tông Đồ)
675. Đến gần Nhà Tạm Thánh Thể chừng nào, càng tốt chừng đó!
Các thánh luôn dạy ta bằng gương sáng và lời nói, tuân giữ những tập tục tốt đẹp khi vào thánh đường, khi làm Dấu Thánh Giá với lòng sùng mộ bằng nước thánh, cung kính bái gối, và trên hết, thờ kính Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể cùng với các thiên thần và các thánh vây quanh bàn thờ.
Nếu ta dừng lại để cầu nguyện, ta phải chú ý vàv giữ mình trang nghiêm kính cẩn.
Một điều nữa cũng tốt, là đến gần (giữ giới hnà nội vừa phải) bàn thờ đặt Mình Thánh Chúa bao nhiêu có thể.
Chân phúc Gioan Don Scotus minh chứng rằng ảnh hưởng thể lý của Nhân Tính Rất Thánh Chúa Giêsu sẽ mãnh liệt hơn khi ta gần gũi với Mình Máu Chúa hơn.
Thánh nữ Gemma Gigani nói rằng đôi khi bà không thể đến gần bàn thờ Thánh Thể Chúa hơn vì như vậy, lửa tình yêu trong trái tim sẽ đốt cháy áo trên ngực bà. (Mến Yêu Thánh Thể)
676. Đừng phẫn nộ chỉ trích ai, nhưng hãy thành tâm khuyên bảo họ.
George B. Johnston là điều phối viên về an toàn lao động của một công ty thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc ở Enid, bang Oklahoma.
Ông có trách nhiệm giám sát việc đội mũ bảo hộ của các công nhân làm việc trên công trường.
Mỗi khi bắt gặp các công nhân không đội mũ bảo hộ, ông đều giảng giải về những quy định bắt buộc của công ty mà họ phải tuân thủ.
Kết quả, ông chỉ toàn nhìn thấy họ làm theo với bộ mặt ủ rũ, thái độ miễn cưỡng, và thường thì ngay khi ông vừa đi khỏi, những công nhân nầy lại bỏ mũ ra ngay.
Thế là ông quyết định thử cách khác.
Lần nọ, khi bắt gặp vài công nhân không đội mũ bảo hộ, ông liền hỏi họ có phải những cái mũ nầy đội không thoải mái hoặc không vừa vặn không. Rồi ông nhẹ nhàng nhắc nhở rằng mũ bảo hộ được thiết kế để bảo vệ họ không bị thương và khuyên họ nên đội mũ khi làm việc.
Kết quả là mọi người đều làm theo mà không hề bực tức hay khó chịu. (Vui Sống và Làm Việc)
677. Luôn giữ thái độ vui vẻ khi làm việc
Bạn mỉm cười với công việc thì công việc cũng sẽ mỉm cười với bạn.
Chỉ cần luôn luôn giữ được thái độ vui vẻ và hoàn thành tốt mọi công việc, thì bạn sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh.
… Một buổi chiều mùa đông ẩm ướt, một bà cụ bước chân vào cửa hàng bách hóa, nhưng dường như bà không có ý mua gì cả, chỉ lặng lẽ đi dạo qua những giá bày hàng.
Khi cô nhân viên kia nhìn thấy bà, cô đã chủ động chạy lại và chào hỏi niềm nở, hỏi xem bà có cần giúp gì không.
Bà cụ nói mình chỉ ghé vào bách hóa để trú mưa thôi, chứ không định mua gì cả.
Tuy lúc đó đã đến giờ giao ca và cô nhân viên kia hoàn toàn có thể ra về, nhưng cô không làm thế, mà chủ động ở lại nói chuyện cùng bà cụ và luôn tươi cười, ân cần, lễ độ.
Khi bà ra về, cô đi cùng bà một quảng đường, che ô cho bà.
Bà cụ hỏi xin một tấm danh thiếp của cô, rồi về nhà.
Một tháng sau, cô nhân viên kia được cấp trên gọi vào văiệt nam phòng và đưa cho một bức thư, nói rằng đó là thư của bà cụ vào cửa hàng dạo nọ gởi đến.
Trong lá thư, bà đã đề nghị cô đến nước Anh, tiếp nhận công việc quản lý một khu bán hàng lớn ở đó.
Thì ra, bà cụ đó, chính là mẹ của ông vua ngành thép Carnegie. Bà đã quyết định giao công việc với lượng giao dịch lớn như vậy, cho cô nhân viên bán hàng tình cờ gặp một tháng trước đây, mang đến cho cô cơ hội được thăng tiến nhanh.
Sở dĩ cô nhân viên bán hàng có được cơ hội tốt như vậy, là vì bà cảm nhận được ở cô một tinh thần làm việc tích cực, vui vẻ, nhiệt tình và thái độ nghiêm túc với công việc.
… Cho dù tình hình như thế nào, thì chúng ta cũng nên giữ thái độ tích cực để đối diện với mọi công việc.
Hãy luôn vui cười, vui cười cả với những khó khăn, trở ngại trong công việc. Chắc chắn thái độ tích cực ấy của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. (81 Cách Để Thăng Tiến Nhanh)
678. Muốn thành công trong bất cứ lãnh vực nào, phải đọc sách.
Sách là một loại dụng cụ, nó có thể ngấm ngầm từng ngày cổ vũ khuyến khích bạn, giúp bạn dũng cảm bước vào những cảnh giới riêng biệt khác thường, giúp bạn có những điều kiện cần thiết để thích ứng với cảnh giới nầy.
Avisona, nhờ đã trị hết tật bệnh cho vua nước Sudan, nên vua muốn thưởng tiền bạc và mỹ nữ cho ông, nhưng ông năm lần bảy lượt bày tỏ mình không muốn những thứ đó. Ông chỉ mong cầu cho phép ông đến thư viện Vương Cung để xem sách.
Edison bán báo trên xe lửa. Khi xe lửa dừng nghỉ ở thành phố, ông lập tức đi đến thư viện lớn nhất thành phố để xem sách.
So với lựa chọn tiền bạc và mỹ nữ, lựa chọn sách quan trọng hơn nhiều vì trong sách, tự có vàng bạc, tự có mầu sắc như ngọc.
Do vào sự tẩm bổ của sách, chúng ta mới có thể trưởng trhành một cách khoẻ mạnh.
Khi bạn đã lựa chọn phương hướng cho cuộc sống, lựa chọn lý tưởng cho cuộc sống, thì để thực hiện lý tưởng đó đi đến thành công, bạn nhất định phải ghi nhớ câu:
- “Cái đói của đầu óc càng đáng sợ hơn sự đói bụng thông thường.” (Lựa Chọn Để Quyết Định Cuộc Sống)
679. Hãy nhớ tên của chúng tôi!
Có một công ty chuyển phát nhanh quảng cáo trên báo như sau:
- “Chúng tôi phải ghi nhớ tên của cư dân cả thành phố, cũng để cư dân toàn thành phố nhớ tên chúng tôi.”
Ý chính của quảng cáo nầy là bắt đầu từ “ghi nhớ tên”.
Công việc của nhân viên tiêu thụ và nhân viên kinh doanh là mỗi ngày phải tiếp xúc với khách hàng, nhưng chẳng phải mỗi người chỉ nổ lực bán hàng mà xem nhẹ sự giao lưu tình cảm với khách hàng.
Thực ra, muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chẳng khó tí nào.
Điểm khởi đầu để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng là “nhớ tên khách hàng” và “để khách hàng nhớ tên của bạn”.
Ngày nay, lấy sự hài lòng của khách hàng để chiếm lấy thị trường tiêu thụ, là vô cùng quan trọng. (200 Cách Hành Xử Trong Cuộc Sống)
680. Đừng bao giờ sống căng thẳng!
Thời kỳ thế chiến thứ hai, Churchill đến Bắc Phi, gặp Montgomery.
Trong lúc trò chuyện, Montgomery nói:
- “Tôi không uống rượu, không hút thuốc, tối đến, đi ngủ đúng giờ, vì thế, tôi hiện nay vẫn khoẻ mạnh một trăm phần trăm.”
Churchill nói:
- “Tôi lại ngược hẳn với ông. Tôi vừa hút thuốc, vừa uống rượu và đi ngủ không đúng giờ, nhưng sức khoẻ của tôi lại ở mức hai trăm phần trăm.”
Nhiều người cho đó là chuyện (đùa) vì Churchill là một nhà chính trị đảm nhiệm hai cuộc đại chiến thế giới, công việc luôn luôn căng thẳng, sinh hoạt lại không điều độ, như vậy làm sao giữ được sức khoẻ mà lại đạt tới hai trăm phần trăm?
Thực ra, chỉ cần chú ý một chút thì có thể thấy ngay, Churchill khoẻ được là nhờ thường xuyên luyện tập và tâm hồn luôn luôn thoải mái.
Bạn chẳng thấy ông ta, trong lúc chiến sự đang căng thẳng, nhưng vào những ngày cuối tuần, vẫn đi bơi lội ư?
Bạn không nhìn thấy ông ta, đang lúc tranh cử vào hồi gay go, vẫn đi câu cá ư?
Không nhìn thấy ông ta, vừa mới bị hạ bệ, đã đi vẽ tranh ư?
Không nhìn thấy trên khoé miệng của ông ta luôn luôn mỉm cười thoải mái ư? (3 Điều Nên Biết)
671. Gương cuộc đời lạ lùng của Ba Vua
- ra đi (để lại sau lưng vợ con, của cải, …)
- lên đường (mặc cho ai chê cười)
- giữa đường (cứ tiến mãi, không lùi)
- đến nơi (lạc mất sao hướng dẫn, tự mình xoay xở, đi hỏi lung tung)
- tìm được (dâng lên những gì quý báu nhất)
- ra về (tự vạch một con đường mới để đi)
- về lại quê hương (sống đời loan báo Tin Mừng và đổ máu đào để minh chứng Đấng Cứu Thế mình đã gặp)
672. Gương đức tin mạnh mẽ và can đảm của Ba Vua
Tất cả xem ra chận đứng lòng tin của Ba Vua:
- trong gia đình, vợ con nheo nhóc phản đối
- ngoài xã hội, mọi người chê cười chế nhạo
- giữa đường, thời tiết khắc nghiệt, trèo đèo lặn suối, trộm cướp tấn công, các quốc gia gây khó khăn khi đi ngang qua biên giới
- khi đến nơi được chỉ định, ngôi sao hướng dẫn lại biến mất
- tìm được đến nơi ở thì không thấy dấu vết gì chứng minh: không cờ xí trang hoàng, không kèn trống tiếp đón, nơi ở thì nghèo xác nghèo xơ
- ra về, không được thưởng gì cả, phải tìm một con đường mới để chạy thoát thân cho mau kẻo bị bắt giết
- về lại quê nhà, hãnh diện về cuộc hành trình và mục tiêu của mình và đem tìm đủ mọi cách để cao rao đức tin của mình vào Đấng Cứu Thế mặc dầu phải bị bắt, bị lên án, bị giam tù, bị xử tử.
Đức tin của Ba Vua thật mạnh mẽ và can đảm là dường nào!
Đức tin mạnh mẽ và can đảm nầy treo cao gương cho mọi người công giáo trong mọi thời, nhất là trong thời hiện nay.
673. Vịn đủ lý do để không đi gặp Chúa!
Lúc bấy giờ, có thể có nhiều kẻ cũng thấy ngôi sao lạ như Ba Vua, nhưng họ không đại độ lên đường để đi gặp Chúa Cứu Thế như Ba Vua của chúng ta.
Thường chúng ta vịn rất nhiều lý do để không đi gặp Chúa:
- lý do về thời giờ (không có thời giờ, không đủ thời giờ, không kiếm ra được thời giờ để đi dự thánh lễ, để cầu nguyện, để làm việc tông đồ, …),
- lý do về thời tiết (trời lạnh, trời mưa, trời nóng, …),
- lý do về công việc (bận việc, không thu xếp được, …), lý do về sức khoẻ (đang mệt, đang kho chịu, đang đau đầu, …), …,
trong khi đó, chúng ta thường không vịn lý do gì để đi “gặp người ta”!...
674. Nhìn vào tình trạng trước và sau của hai cô nhi viện
Trong vòng 30 năm nay, chúng tôi (Dom J.B. Chautard, O.C.) đã theo rõi cách xa xa đà tiến triển của hai cô nhi viện do hai Hội Dòng phụ trách.
Cả hai tổ chức nầy đều phải trải qua thời kỳ sa sút rõ ràng. Chúng tôi phải nói trắng ra như thế nầy: trong số 16 em cô nhi đã lớn tuổi bỏ nhà ra đi lập nghiệp với những hoàn cảnh tương tự giốnmg như nhau, thì có 5 em trong vòng từ 8 đến 15 tháng đầu, đã dần dần bỏ sự rước lễ hằng ngày để đi xuống dốc đến bậc hạ đẳng trong xã hội! Còn sót lại 11 em, nhưng trong số nầy, chỉ có một em tiếhành phố tục giữ đạo ssót sắng mà thôi. Thế mà tất cả khi bỏ cô nhi viện ra đi, đã được chuẩn bị đàng hoàng…
Trong vòng 11 năm nay, chỉ có bà bề trên ở một trong hai nhà đó thay đổi. Thế mà, sau 6 tháng, người ta đã cảm thấy tinh thần nhà ấy thay đổi hoàn toàn.
Ba năm sau, người ta cũng đã thấy sự cải thiện tiếp diễn tại nhà kia vì đã thay đổi cha tuyên úy, mặc dù bề trên và chị em là những người cũ.
Từ ngày đó, không thấy có em nào khôn lớn bỏ nhà ra đi lập nghiệp mà bị sa đọa xuống hố trụy lạc của Satan. Tất cả đều giữ đạo sốt sắng.
Lý do những kết quả đó, rất đơn sơ dễ hiểu: con người chỉ huy trong nhà hoặc trong toà cáo giải kkhông phải là người nội tâm. Đó là lý do đánh bại hay ít là giảm sức hoạt động của ơn thánh sủng….
Quan sát viên tinh nhanh cũng nhận thấy những kết quả tương tự trong các lưu xá, học đường, bệnh viện, địa sở, chủng viện, tu viện là do cũng một duyên cớ nói trên. (Hồn Tông Đồ)
675. Đến gần Nhà Tạm Thánh Thể chừng nào, càng tốt chừng đó!
Các thánh luôn dạy ta bằng gương sáng và lời nói, tuân giữ những tập tục tốt đẹp khi vào thánh đường, khi làm Dấu Thánh Giá với lòng sùng mộ bằng nước thánh, cung kính bái gối, và trên hết, thờ kính Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể cùng với các thiên thần và các thánh vây quanh bàn thờ.
Nếu ta dừng lại để cầu nguyện, ta phải chú ý vàv giữ mình trang nghiêm kính cẩn.
Một điều nữa cũng tốt, là đến gần (giữ giới hnà nội vừa phải) bàn thờ đặt Mình Thánh Chúa bao nhiêu có thể.
Chân phúc Gioan Don Scotus minh chứng rằng ảnh hưởng thể lý của Nhân Tính Rất Thánh Chúa Giêsu sẽ mãnh liệt hơn khi ta gần gũi với Mình Máu Chúa hơn.
Thánh nữ Gemma Gigani nói rằng đôi khi bà không thể đến gần bàn thờ Thánh Thể Chúa hơn vì như vậy, lửa tình yêu trong trái tim sẽ đốt cháy áo trên ngực bà. (Mến Yêu Thánh Thể)
676. Đừng phẫn nộ chỉ trích ai, nhưng hãy thành tâm khuyên bảo họ.
George B. Johnston là điều phối viên về an toàn lao động của một công ty thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc ở Enid, bang Oklahoma.
Ông có trách nhiệm giám sát việc đội mũ bảo hộ của các công nhân làm việc trên công trường.
Mỗi khi bắt gặp các công nhân không đội mũ bảo hộ, ông đều giảng giải về những quy định bắt buộc của công ty mà họ phải tuân thủ.
Kết quả, ông chỉ toàn nhìn thấy họ làm theo với bộ mặt ủ rũ, thái độ miễn cưỡng, và thường thì ngay khi ông vừa đi khỏi, những công nhân nầy lại bỏ mũ ra ngay.
Thế là ông quyết định thử cách khác.
Lần nọ, khi bắt gặp vài công nhân không đội mũ bảo hộ, ông liền hỏi họ có phải những cái mũ nầy đội không thoải mái hoặc không vừa vặn không. Rồi ông nhẹ nhàng nhắc nhở rằng mũ bảo hộ được thiết kế để bảo vệ họ không bị thương và khuyên họ nên đội mũ khi làm việc.
Kết quả là mọi người đều làm theo mà không hề bực tức hay khó chịu. (Vui Sống và Làm Việc)
677. Luôn giữ thái độ vui vẻ khi làm việc
Bạn mỉm cười với công việc thì công việc cũng sẽ mỉm cười với bạn.
Chỉ cần luôn luôn giữ được thái độ vui vẻ và hoàn thành tốt mọi công việc, thì bạn sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh.
… Một buổi chiều mùa đông ẩm ướt, một bà cụ bước chân vào cửa hàng bách hóa, nhưng dường như bà không có ý mua gì cả, chỉ lặng lẽ đi dạo qua những giá bày hàng.
Khi cô nhân viên kia nhìn thấy bà, cô đã chủ động chạy lại và chào hỏi niềm nở, hỏi xem bà có cần giúp gì không.
Bà cụ nói mình chỉ ghé vào bách hóa để trú mưa thôi, chứ không định mua gì cả.
Tuy lúc đó đã đến giờ giao ca và cô nhân viên kia hoàn toàn có thể ra về, nhưng cô không làm thế, mà chủ động ở lại nói chuyện cùng bà cụ và luôn tươi cười, ân cần, lễ độ.
Khi bà ra về, cô đi cùng bà một quảng đường, che ô cho bà.
Bà cụ hỏi xin một tấm danh thiếp của cô, rồi về nhà.
Một tháng sau, cô nhân viên kia được cấp trên gọi vào văiệt nam phòng và đưa cho một bức thư, nói rằng đó là thư của bà cụ vào cửa hàng dạo nọ gởi đến.
Trong lá thư, bà đã đề nghị cô đến nước Anh, tiếp nhận công việc quản lý một khu bán hàng lớn ở đó.
Thì ra, bà cụ đó, chính là mẹ của ông vua ngành thép Carnegie. Bà đã quyết định giao công việc với lượng giao dịch lớn như vậy, cho cô nhân viên bán hàng tình cờ gặp một tháng trước đây, mang đến cho cô cơ hội được thăng tiến nhanh.
Sở dĩ cô nhân viên bán hàng có được cơ hội tốt như vậy, là vì bà cảm nhận được ở cô một tinh thần làm việc tích cực, vui vẻ, nhiệt tình và thái độ nghiêm túc với công việc.
… Cho dù tình hình như thế nào, thì chúng ta cũng nên giữ thái độ tích cực để đối diện với mọi công việc.
Hãy luôn vui cười, vui cười cả với những khó khăn, trở ngại trong công việc. Chắc chắn thái độ tích cực ấy của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. (81 Cách Để Thăng Tiến Nhanh)
678. Muốn thành công trong bất cứ lãnh vực nào, phải đọc sách.
Sách là một loại dụng cụ, nó có thể ngấm ngầm từng ngày cổ vũ khuyến khích bạn, giúp bạn dũng cảm bước vào những cảnh giới riêng biệt khác thường, giúp bạn có những điều kiện cần thiết để thích ứng với cảnh giới nầy.
Avisona, nhờ đã trị hết tật bệnh cho vua nước Sudan, nên vua muốn thưởng tiền bạc và mỹ nữ cho ông, nhưng ông năm lần bảy lượt bày tỏ mình không muốn những thứ đó. Ông chỉ mong cầu cho phép ông đến thư viện Vương Cung để xem sách.
Edison bán báo trên xe lửa. Khi xe lửa dừng nghỉ ở thành phố, ông lập tức đi đến thư viện lớn nhất thành phố để xem sách.
So với lựa chọn tiền bạc và mỹ nữ, lựa chọn sách quan trọng hơn nhiều vì trong sách, tự có vàng bạc, tự có mầu sắc như ngọc.
Do vào sự tẩm bổ của sách, chúng ta mới có thể trưởng trhành một cách khoẻ mạnh.
Khi bạn đã lựa chọn phương hướng cho cuộc sống, lựa chọn lý tưởng cho cuộc sống, thì để thực hiện lý tưởng đó đi đến thành công, bạn nhất định phải ghi nhớ câu:
- “Cái đói của đầu óc càng đáng sợ hơn sự đói bụng thông thường.” (Lựa Chọn Để Quyết Định Cuộc Sống)
679. Hãy nhớ tên của chúng tôi!
Có một công ty chuyển phát nhanh quảng cáo trên báo như sau:
- “Chúng tôi phải ghi nhớ tên của cư dân cả thành phố, cũng để cư dân toàn thành phố nhớ tên chúng tôi.”
Ý chính của quảng cáo nầy là bắt đầu từ “ghi nhớ tên”.
Công việc của nhân viên tiêu thụ và nhân viên kinh doanh là mỗi ngày phải tiếp xúc với khách hàng, nhưng chẳng phải mỗi người chỉ nổ lực bán hàng mà xem nhẹ sự giao lưu tình cảm với khách hàng.
Thực ra, muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chẳng khó tí nào.
Điểm khởi đầu để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng là “nhớ tên khách hàng” và “để khách hàng nhớ tên của bạn”.
Ngày nay, lấy sự hài lòng của khách hàng để chiếm lấy thị trường tiêu thụ, là vô cùng quan trọng. (200 Cách Hành Xử Trong Cuộc Sống)
680. Đừng bao giờ sống căng thẳng!
Thời kỳ thế chiến thứ hai, Churchill đến Bắc Phi, gặp Montgomery.
Trong lúc trò chuyện, Montgomery nói:
- “Tôi không uống rượu, không hút thuốc, tối đến, đi ngủ đúng giờ, vì thế, tôi hiện nay vẫn khoẻ mạnh một trăm phần trăm.”
Churchill nói:
- “Tôi lại ngược hẳn với ông. Tôi vừa hút thuốc, vừa uống rượu và đi ngủ không đúng giờ, nhưng sức khoẻ của tôi lại ở mức hai trăm phần trăm.”
Nhiều người cho đó là chuyện (đùa) vì Churchill là một nhà chính trị đảm nhiệm hai cuộc đại chiến thế giới, công việc luôn luôn căng thẳng, sinh hoạt lại không điều độ, như vậy làm sao giữ được sức khoẻ mà lại đạt tới hai trăm phần trăm?
Thực ra, chỉ cần chú ý một chút thì có thể thấy ngay, Churchill khoẻ được là nhờ thường xuyên luyện tập và tâm hồn luôn luôn thoải mái.
Bạn chẳng thấy ông ta, trong lúc chiến sự đang căng thẳng, nhưng vào những ngày cuối tuần, vẫn đi bơi lội ư?
Bạn không nhìn thấy ông ta, đang lúc tranh cử vào hồi gay go, vẫn đi câu cá ư?
Không nhìn thấy ông ta, vừa mới bị hạ bệ, đã đi vẽ tranh ư?
Không nhìn thấy trên khoé miệng của ông ta luôn luôn mỉm cười thoải mái ư? (3 Điều Nên Biết)
Mất cảm thức về 'sao lạ'
Anmai, CSsR
15:00 02/01/2009
LỄ HIỂN LINH (Is 60, 1-6; Ep 3,2-3a, 5.6; Mt 2, 1-12)
Lần đầu tiên chúng tôi được mừng lễ Giáng Sinh tại vùng đất nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy (một ấp nghèo của xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh). Ngôi nguyện đường nhỏ hay nói đúng hơn là cái mái nhà lá nghèo hôm nay bỗng dưng ấm cúng hơn với những con người nghèo trong đó. Phải nói rằng sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu trên mảnh đất nghèo này là một huyền nhiệm hay nói đúng hơn là một mầu nhiệm bởi lẽ mảnh đất Doi Lầu - Tắc Cá Cháy này là mảnh đất chưa bao giờ biết Chúa cả.
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm nay có sự hiện diện của một số anh chị em ở Sài Gòn. Tưởng chừng là “đại gia” đến chia sẻ với vùng nghèo ai dè ra họ là những người buôn gánh bán bưng ở giáo xứ Lam Sơn – Gò Vấp. Họ thức khuya dậy sớm để buôn bán kiếm đồng ra đồng vô với cuộc đời nhưng khi nghe có vùng nghèo Doi Lầu họ sẵn sàng đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Trước đó vài hôm họ đã kéo nhau từ Gò Vấp về đây để làm hang đá với bà con nghèo ở đây.
Nhìn Hài Nhi Giêsu sinh ra trong hang đá máng cỏ nghèo đã thấy thương. Nhìn ngôi nhà nguyện bằng lá nghèo xơ xác thấy thương hơn chút nữa. Nhìn những con người nghèo trong ngôi nhà nguyện nghèo ấy càng thương hơn.
Giêsu năm xưa và Giêsu ngày nay cũng có khác gì đâu ? Hài Nhi vẫn đến, vẫn hiện diện trong cuộc đời này nhưng đáng tiếc thay người ta không còn nhận ra sự hiện diện của Hài Nhi nữa. Bằng chứng trong Tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe đấy. Những nhà chiêm tinh nghe báo rằng có Hài Nhi Giêsu cất tiếng khóc chào đời bèn đến hỏi Vua và rồi Vua bối rối. Tưởng sao, Vua cho mời tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Trình thuật cho chúng ta thấy: “Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
Biết sách Thánh, biết các ngôn sứ loan báo như thế nhưng hình như họ chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu.
Ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe như là lời tiên báo về thành Giêrusalem, về vinh quang của Thiên Chúa, về sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời này:
Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA. (Is 60, 1-6)
Và rồi, cuối chương 60, Isia khẳng định một lần nữa về Thiên Chúa:
“Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa,
và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi:
ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi,
ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.
Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn,
mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn,
vì ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi
và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn”. (Is 60, 19-20)
Thế đấy, Ánh Sáng Vĩnh Cửu chính là Hài Nhi Giêsu được loan báo từ ngàn xưa đã đến trong thế gian này nhưng người ta đã không đón nhận. Lẽ ra Hêrôđê cũng như những thượng tế, kỳ mục nghe Hài Nhi Giêsu giáng trần thì họ phải vội vã đến để đón nhận nhưng hình như họ cứ dửng dưng thì phải. Bi đát ở chỗ là cứ cho là không tin đi chăng nữa nhưng vì sự tò mò họ tìm đến với Bê-lem nhưng họ cũng chẳng thèm. Ngay cả sự tò mò về những lời loan báo của các Ngôn Sứ cũng chẳng có nơi những con người mà chúng ta có thể nói rằng là những người “lòng chai dạ đá”.
Cuối cùng như Thánh Matthêu nói với chúng ta là những nhà chiêm tinh đã đến và gặp Hài Nhi Giêsu nơi hang đá máng cỏ. Những nhà chiêm tinh hình như là những người chưa hề biết Chúa, chưa hề nghe nói gì về Hài Nhi cả nhưng nhìn thấy sự lạ là ánh sao lạ xuất hiện ở Đông Phương nên họ tìm đến dấu lạ đó. Một phần do là nhà chiêm tinh, phần do sự tò mò nên họ lên đường đi tìm. Kết quả đến với họ thật mỹ mãn, như chúng ta đã thấy tận mắt Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và đặc biệt là Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ.
Qua hình ảnh này, qua sự kiện này, nhìn lại chúng ta, chúng ta hình như là những thượng tế, kỳ mục và Hêrôđê thời đại thì phải. Chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ chúng ta nghe thôi chứ chúng ta chưa dám đi đến nơi Giêsu hạ sinh để chiêm ngắm, để bái thờ. Ngày ngày chúng ta vẫn nghe Thánh Kinh, vẫn lên Đền Thờ để cầu nguyện như thượng tế, như ký lục và biệt phái nhưng hình như chúng ta vẫn chưa dám rời bỏ cái nghi ngờ của chúng ta để chúng ta dám đến với Chúa thật sự như những nhà chiêm tinh. Mầu mhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người chính là mầu nhiệm ẩn dấu tự ngàn xưa như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong thư của Ngài gửi tín hữu Êphêsô: “Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. (Ep 3, 5.6)
Nhờ vào Tin mừng, nhờ vào lời của các ngôn sứ để chúng ta nhận ra Đức Kitô Giêsu trong cuộc đời của chúng ta nhưng hình như chúng ta vẫn hờ hững với Tin Mừng, hờ hững với ngôn sứ để rồi chúng ta đánh mất sự nhận biết về Ngài. Có thể là không nắm vững Tin mừng hay không được được may mắn nghe lời của các ngôn sứ đi chăng nữa thì cũng vì dấu lạ, vì sự tò mò, vì muốn tìm hiểu “sao lạ” như những nhà chiêm tinh hôm nay để chúng ta được gặp Hài Nhi và cha mẹ của Ngài.
Ở vùng nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy chắc có lẽ họ cũng như những nhà chiêm tinh ngày hôm nay trong Tin mừng. Từ trước đến nay họ nào biết được Tin mừng là gì, họ ít học, kém hiểu biết làm sao mà họ có thể lĩnh hội được lời của các ngôn sứ để nhận ra Đức Giêsu Kitô nhưng có lẽ họ thấy “sao lạ” là có những người theo đạo Công Giáo xung quanh họ sống yêu thương nhau để rồi họ tìm hiểu và sau khi tìm hiểu thì họ theo. Ít nhiều cái khởi đầu của những con người nghèo ít học ở vùng quê nghèo này là do thấy sự lạ.
Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta cứ mãi miết tìm kiếm cái thế sự mau qua chóng tàn này để rồi chúng ta đánh mất đi cái cảm thức ánh “sao lạ” trong cuộc đời của chúng ta. Thử dừng lại ít phút của cuộc đời trong cõi sâu lắng của cõi lòng với Thiên Chúa, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng cuộc đời của ta được Thiên Chúa ban cho quá nhiều “sao lạ” nhưng rồi ta cứ mãi hững hờ với “sao lạ” ấy nên làm sao ta thấy được Ánh Sáng, thấy được Mầu Nhiệm Nhập Thể được.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng của Thiên Chúa thật đến trong trần gian này đến và chiếu dọi ánh sáng thật của Ngài vào trong tâm hồn tăm tối của chúng ta để chúng ta nhìn thấy Ánh Sáng và nhất là xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng ra để đón Ánh Sáng của Thiên Chúa vào cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Lần đầu tiên chúng tôi được mừng lễ Giáng Sinh tại vùng đất nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy (một ấp nghèo của xã An Thới Đông - huyện Cần Giờ - thành phố Hồ Chí Minh). Ngôi nguyện đường nhỏ hay nói đúng hơn là cái mái nhà lá nghèo hôm nay bỗng dưng ấm cúng hơn với những con người nghèo trong đó. Phải nói rằng sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu trên mảnh đất nghèo này là một huyền nhiệm hay nói đúng hơn là một mầu nhiệm bởi lẽ mảnh đất Doi Lầu - Tắc Cá Cháy này là mảnh đất chưa bao giờ biết Chúa cả.
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh năm nay có sự hiện diện của một số anh chị em ở Sài Gòn. Tưởng chừng là “đại gia” đến chia sẻ với vùng nghèo ai dè ra họ là những người buôn gánh bán bưng ở giáo xứ Lam Sơn – Gò Vấp. Họ thức khuya dậy sớm để buôn bán kiếm đồng ra đồng vô với cuộc đời nhưng khi nghe có vùng nghèo Doi Lầu họ sẵn sàng đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh. Trước đó vài hôm họ đã kéo nhau từ Gò Vấp về đây để làm hang đá với bà con nghèo ở đây.
Nhìn Hài Nhi Giêsu sinh ra trong hang đá máng cỏ nghèo đã thấy thương. Nhìn ngôi nhà nguyện bằng lá nghèo xơ xác thấy thương hơn chút nữa. Nhìn những con người nghèo trong ngôi nhà nguyện nghèo ấy càng thương hơn.
Giêsu năm xưa và Giêsu ngày nay cũng có khác gì đâu ? Hài Nhi vẫn đến, vẫn hiện diện trong cuộc đời này nhưng đáng tiếc thay người ta không còn nhận ra sự hiện diện của Hài Nhi nữa. Bằng chứng trong Tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe đấy. Những nhà chiêm tinh nghe báo rằng có Hài Nhi Giêsu cất tiếng khóc chào đời bèn đến hỏi Vua và rồi Vua bối rối. Tưởng sao, Vua cho mời tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Trình thuật cho chúng ta thấy: “Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."
Biết sách Thánh, biết các ngôn sứ loan báo như thế nhưng hình như họ chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu.
Ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe như là lời tiên báo về thành Giêrusalem, về vinh quang của Thiên Chúa, về sự hiện diện của Chúa trên cuộc đời này:
Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,
vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.
Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,
tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi:
con trai ngươi từ phương xa tới,
con gái ngươi được ẵm bên hông.
Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,
lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,
vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,
của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha:
tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,
đều mang theo vàng với trầm hương,
và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA. (Is 60, 1-6)
Và rồi, cuối chương 60, Isia khẳng định một lần nữa về Thiên Chúa:
“Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa,
và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi:
ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi,
ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.
Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn,
mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn,
vì ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi
và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn”. (Is 60, 19-20)
Thế đấy, Ánh Sáng Vĩnh Cửu chính là Hài Nhi Giêsu được loan báo từ ngàn xưa đã đến trong thế gian này nhưng người ta đã không đón nhận. Lẽ ra Hêrôđê cũng như những thượng tế, kỳ mục nghe Hài Nhi Giêsu giáng trần thì họ phải vội vã đến để đón nhận nhưng hình như họ cứ dửng dưng thì phải. Bi đát ở chỗ là cứ cho là không tin đi chăng nữa nhưng vì sự tò mò họ tìm đến với Bê-lem nhưng họ cũng chẳng thèm. Ngay cả sự tò mò về những lời loan báo của các Ngôn Sứ cũng chẳng có nơi những con người mà chúng ta có thể nói rằng là những người “lòng chai dạ đá”.
Cuối cùng như Thánh Matthêu nói với chúng ta là những nhà chiêm tinh đã đến và gặp Hài Nhi Giêsu nơi hang đá máng cỏ. Những nhà chiêm tinh hình như là những người chưa hề biết Chúa, chưa hề nghe nói gì về Hài Nhi cả nhưng nhìn thấy sự lạ là ánh sao lạ xuất hiện ở Đông Phương nên họ tìm đến dấu lạ đó. Một phần do là nhà chiêm tinh, phần do sự tò mò nên họ lên đường đi tìm. Kết quả đến với họ thật mỹ mãn, như chúng ta đã thấy tận mắt Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và đặc biệt là Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ.
Qua hình ảnh này, qua sự kiện này, nhìn lại chúng ta, chúng ta hình như là những thượng tế, kỳ mục và Hêrôđê thời đại thì phải. Chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ chúng ta nghe thôi chứ chúng ta chưa dám đi đến nơi Giêsu hạ sinh để chiêm ngắm, để bái thờ. Ngày ngày chúng ta vẫn nghe Thánh Kinh, vẫn lên Đền Thờ để cầu nguyện như thượng tế, như ký lục và biệt phái nhưng hình như chúng ta vẫn chưa dám rời bỏ cái nghi ngờ của chúng ta để chúng ta dám đến với Chúa thật sự như những nhà chiêm tinh. Mầu mhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người chính là mầu nhiệm ẩn dấu tự ngàn xưa như Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong thư của Ngài gửi tín hữu Êphêsô: “Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Đồ và ngôn sứ của Người. Mầu nhiệm đó là: trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. (Ep 3, 5.6)
Nhờ vào Tin mừng, nhờ vào lời của các ngôn sứ để chúng ta nhận ra Đức Kitô Giêsu trong cuộc đời của chúng ta nhưng hình như chúng ta vẫn hờ hững với Tin Mừng, hờ hững với ngôn sứ để rồi chúng ta đánh mất sự nhận biết về Ngài. Có thể là không nắm vững Tin mừng hay không được được may mắn nghe lời của các ngôn sứ đi chăng nữa thì cũng vì dấu lạ, vì sự tò mò, vì muốn tìm hiểu “sao lạ” như những nhà chiêm tinh hôm nay để chúng ta được gặp Hài Nhi và cha mẹ của Ngài.
Ở vùng nghèo Doi Lầu - Tắc Cá Cháy chắc có lẽ họ cũng như những nhà chiêm tinh ngày hôm nay trong Tin mừng. Từ trước đến nay họ nào biết được Tin mừng là gì, họ ít học, kém hiểu biết làm sao mà họ có thể lĩnh hội được lời của các ngôn sứ để nhận ra Đức Giêsu Kitô nhưng có lẽ họ thấy “sao lạ” là có những người theo đạo Công Giáo xung quanh họ sống yêu thương nhau để rồi họ tìm hiểu và sau khi tìm hiểu thì họ theo. Ít nhiều cái khởi đầu của những con người nghèo ít học ở vùng quê nghèo này là do thấy sự lạ.
Nhìn lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta cứ mãi miết tìm kiếm cái thế sự mau qua chóng tàn này để rồi chúng ta đánh mất đi cái cảm thức ánh “sao lạ” trong cuộc đời của chúng ta. Thử dừng lại ít phút của cuộc đời trong cõi sâu lắng của cõi lòng với Thiên Chúa, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng cuộc đời của ta được Thiên Chúa ban cho quá nhiều “sao lạ” nhưng rồi ta cứ mãi hững hờ với “sao lạ” ấy nên làm sao ta thấy được Ánh Sáng, thấy được Mầu Nhiệm Nhập Thể được.
Nguyện xin Hài Nhi Giêsu là Ánh Sáng của Thiên Chúa thật đến trong trần gian này đến và chiếu dọi ánh sáng thật của Ngài vào trong tâm hồn tăm tối của chúng ta để chúng ta nhìn thấy Ánh Sáng và nhất là xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng ra để đón Ánh Sáng của Thiên Chúa vào cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Ba Vua Đi Tìm Bình An
Pt JB Nguyễn văn Định
21:40 02/01/2009
Cảm nghiệm Sống # 77:
BA VUA ĐI TÌM CHÚA BÌNH AN
(Mt 2, 1-12)
Ba Vua là các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã quyết đi tìm Chúa là Vua Bình an của họ: Đức Vua dân Do thái mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. (câu 2)
Thật đúng như lời chúc Bình an của Thiên Chúa gởi nhân loại đêm Giáng sinh: Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm (Lc 2, 14)
1- Ba Vua đã thực tâm tìm Chúa là nguồn Bình an, nên Người đã cho gặp, vì các ông đã bỏ hết thì giờ, sức khỏe, của cải để tìm Chúa, đã khiêm tốn đi tìm gặp Người, họ đã có bình an thật sự: Họ vào nhà thấy hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến (câu 11). Họ là mẫu gương tìm Chúa cho mọi Tín hữu noi theo.
2- Chúa ban bình an: Sau này Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài về trời như sau: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. (Ga 14, 27). Thế nhưng con người hôm nay có thực tâm đón nhận lời chúc bình an này cho bản thân, gia đình và xã hội mình không? Đấy là điều chúng ta phải suy nghĩ và thực hành.
3-Tôi cần thực tâm tìm Chúa: Thay vì dùng thì giờ làm việc bác ái, tu luyện tâm hồn, thì tôi lại chạy theo tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tình dục, nhưng đuổi theo mãi cũng không thấy thoả mãn, chỉ thấy yên vui tạm thời, rồi chuốc lấy bao thất bại, làm khổ cho bản thân với những bệnh hoạn, mất niềm tin và chán chường. Thánh Phaolô quả quyết: Hướng đi của xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (Rm 8, 6). Là Chúa Thánh Thần.
4- Gia đình tôi cần bình an: Thay vì mỗi buổi tối Gia đình tôi quây quần trước bàn thờ Chúa cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa, thì tôi lại lợi dụng những ly rượu để bới móc, la rầy những thiếu sót của vợ con. Khi có điều gì không vừa ý, bạn cũng đã đem những chuyện cũ của chồng con ra chì chiết, đay nghiến, làm cho mái ấm gia đình vợ chồng con cháu đau khổ, mất bình an của Chúa.
5- Bình an trong Xã hội: Bình an trong Cộng đoàn, xả hội và cả thế giới hôm nay cần tiến lên trong sư hợp nhất yêu thương, thì lại bị thoái hoá, thiếu tương trợ. Khi người ta nhiều tiền lắm của để phát triển thì lại sinh ra đầu tư, bóc lột. Khi có nhiều thuốc men, thì bệnh tật lại càng tăng. Khi đêm ngày lo kiếm tiền thì đời sống lại phân tán. Khi thu nhập nhiều, nhà xe đẹp thì lại nhiều ly thân, ly dị…
6- Thế giới cần bình an, hoà bình: Càng văn minh càng mất bình an: Những phương tiện khoa học tiến bộ, vũ khí tối tân giúp con người yên tâm, nhưng lại làm cho nhiều người mất an, lo lắng. Cụ thể là những vụ khủng bố đẫm máu mới đây ở Ấn độ, và những cuộc oanh tạc và bắn Rocket tàn bạo giữa Do thái và Hamas, do những người đã từ chối bình an, hoà bình để chuốc lâý bao thảm hoạ tàn khốc hiện nay.. để người dân phải gánh chịu.
Lạy Cha, Đức Giêsu Con Cha, đã đến để dạy cho con một bài học yêu thương và khiêm tốn. Xin giúp con noi gương Thánh Gia khiêm nhường trong hang đá nghèo hèn, và bắt chước ba vua, quyết bỏ mọi vinh hoa quyền qúy, của cải để tìm gặp Chúa là Vua Bình an của con.
Phó tế: JB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
BA VUA ĐI TÌM CHÚA BÌNH AN
(Mt 2, 1-12)
Ba Vua là các nhà chiêm tinh từ phương Đông đã quyết đi tìm Chúa là Vua Bình an của họ: Đức Vua dân Do thái mới sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người. (câu 2)
Thật đúng như lời chúc Bình an của Thiên Chúa gởi nhân loại đêm Giáng sinh: Vinh danh Thiên Chúa trên Trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm (Lc 2, 14)
1- Ba Vua đã thực tâm tìm Chúa là nguồn Bình an, nên Người đã cho gặp, vì các ông đã bỏ hết thì giờ, sức khỏe, của cải để tìm Chúa, đã khiêm tốn đi tìm gặp Người, họ đã có bình an thật sự: Họ vào nhà thấy hài Nhi và thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến (câu 11). Họ là mẫu gương tìm Chúa cho mọi Tín hữu noi theo.
2- Chúa ban bình an: Sau này Chúa Giêsu nói với các môn đệ khi Ngài về trời như sau: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. (Ga 14, 27). Thế nhưng con người hôm nay có thực tâm đón nhận lời chúc bình an này cho bản thân, gia đình và xã hội mình không? Đấy là điều chúng ta phải suy nghĩ và thực hành.
3-Tôi cần thực tâm tìm Chúa: Thay vì dùng thì giờ làm việc bác ái, tu luyện tâm hồn, thì tôi lại chạy theo tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, tình dục, nhưng đuổi theo mãi cũng không thấy thoả mãn, chỉ thấy yên vui tạm thời, rồi chuốc lấy bao thất bại, làm khổ cho bản thân với những bệnh hoạn, mất niềm tin và chán chường. Thánh Phaolô quả quyết: Hướng đi của xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. (Rm 8, 6). Là Chúa Thánh Thần.
4- Gia đình tôi cần bình an: Thay vì mỗi buổi tối Gia đình tôi quây quần trước bàn thờ Chúa cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa, thì tôi lại lợi dụng những ly rượu để bới móc, la rầy những thiếu sót của vợ con. Khi có điều gì không vừa ý, bạn cũng đã đem những chuyện cũ của chồng con ra chì chiết, đay nghiến, làm cho mái ấm gia đình vợ chồng con cháu đau khổ, mất bình an của Chúa.
5- Bình an trong Xã hội: Bình an trong Cộng đoàn, xả hội và cả thế giới hôm nay cần tiến lên trong sư hợp nhất yêu thương, thì lại bị thoái hoá, thiếu tương trợ. Khi người ta nhiều tiền lắm của để phát triển thì lại sinh ra đầu tư, bóc lột. Khi có nhiều thuốc men, thì bệnh tật lại càng tăng. Khi đêm ngày lo kiếm tiền thì đời sống lại phân tán. Khi thu nhập nhiều, nhà xe đẹp thì lại nhiều ly thân, ly dị…
6- Thế giới cần bình an, hoà bình: Càng văn minh càng mất bình an: Những phương tiện khoa học tiến bộ, vũ khí tối tân giúp con người yên tâm, nhưng lại làm cho nhiều người mất an, lo lắng. Cụ thể là những vụ khủng bố đẫm máu mới đây ở Ấn độ, và những cuộc oanh tạc và bắn Rocket tàn bạo giữa Do thái và Hamas, do những người đã từ chối bình an, hoà bình để chuốc lâý bao thảm hoạ tàn khốc hiện nay.. để người dân phải gánh chịu.
Lạy Cha, Đức Giêsu Con Cha, đã đến để dạy cho con một bài học yêu thương và khiêm tốn. Xin giúp con noi gương Thánh Gia khiêm nhường trong hang đá nghèo hèn, và bắt chước ba vua, quyết bỏ mọi vinh hoa quyền qúy, của cải để tìm gặp Chúa là Vua Bình an của con.
Phó tế: JB Nguyễn văn Định * johndvn@yahoo.com
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bản tuyên ngôn về “Tình trạng hoang tàn ở Dải Gaza” của các thượng phụ và lãnh đạo các Giáo hội Kitô
Trần Hoàn Chỉnh
15:14 02/01/2009
Jerusalem (AsiaNews) – Các vị thượng phụ và lãnh đạo của các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem đã đưa ra một tuyên ngôn chung về “Tình trạng hoang tàn hiện tại ở Dải Gaza”. Sau đây là nguyên văn bản tuyên ngôn:
Chúng tôi, các Thượng Phụ, Giám Mục và Lãnh đạo của các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem rất lo âu, đau buồn và kinh hoàng theo dõi chiến tranh đang diễn ra ồ ạt tại dải đất Gaza và những tàn phá, chết chóc và đổ máu từ đó, nhất là vào thời gian chúng tôi đang cử hành lễ Giáng Sinh của Vua Tình Yêu và Hòa Bình.
Chúng tôi bày tỏ lòng đau buồn sâu xa vì vòng bạo lực tái diễn giữa người Israel và Palestine và tình trạng tiếp tục thiếu hòa bình tại Thánh Địa. Chúng tôi lên án những hành động chiến tranh ở Dải Gaza và mọi hình thức bạo lực và giết chóc từ tất cả các bên. Chúng tôi tin rằng tình trạng bạo lực và đổ máu này không đưa đến hòa bình và công lý nhưng chỉ nuôi dưỡng thêm thù hận và xung đột, và lại tiếp tục gây nên đụng độ giữa hai dân tộc.
Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các quan chức của cả hai bên hãy thức tỉnh và từ bỏ mọi hành vi bạo lực chỉ mang lại sự tàn phá và thảm kịch đồng thời thúc giục họ hãy làm việc để giải quyết những khác biệt của họ bằng những phương thế ôn hòa và bất bạo lực.
Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi trách nhiệm của mình và ngay lập tức can thiệp, tích cực chấm dứt cuộc đổ máu này cũng như mọi hình thức đối đầu; hoạt động khẩn trương và mạnh mẽ để kết thúc tình trạng đối đầu hiện tại và loại bỏ mọi nguyên nhân gây xung đột giữa hai dân tộc, đồng thời giải quyết tận gốc rễ xung đột giữa người Israel và Palestine bằng những giải pháp chính đáng và toàn diện dựa trên những nghị quyết quốc tế.
Đối với các phe phái khác nhau của người Palestine, chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đây là lúc chấm dứt sự chia rẽ nơi quý vị và giải quyết những bất hòa. Chúng tôi kêu gọi tất cả các phe phái ngay trong thời gian đặc biệt này hãy đặt lợi ích của dân tộc Palestine trên tất cả những lợi ích cá nhân, đảng phái, đồng thời hãy tiến tới một sự hòa giải quốc gia toàn diện và sử dụng những phương thế phi bạo lực để đạt được một nền hòa bình chính đáng và toàn diện trong khu vực.
Sau hết, chúng tôi cầu nguyện với Chúa Hài Nhi trong máng cỏ để thúc đẩy các vị quan chức và những người có quyền quyết định ở cả hai phía Israel và Palestine hành động ngay tức khắc để chấm dứt tấn thảm kịch hiện nay ở Dải Gaza. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và những ai đang phải đau khổ. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban ơn an ủi và kiên nhẫn cho những người bị mất người thân. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang sống trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn, để xin Chúa ban cho họ bình an và hòa bình đích thực.
Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy dành ngày Chúa Nhật tới ngày 4 tháng 1 để cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại phần đất của hòa bình.
Đồng kí tên:
+ Thượng phụ Theophilos III, Giáo hội Chính Thống Hy Lạp
+ Thượng phụ Fuad Twal, Giáo hội Công Giáo Latinh
+ Thượng phụ Torkom II, Giáo hội Chính Thống Armenia tông truyền
Cha Pier Battista Pizzaballa, ofm, Quản lý Thánh Địa
+ Anba Abraham, Giáo hội Chính Thông Coptic
+ Tổng Giám Mục Swerios Malki Mourad, Giáo hội Chính Thống Syri
+ Abune Matthias, Giáo hội Chính Thống Ethiopia
+ Tổng giám mục Paul Nabil Sayyah, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Maronite
+ Giám mục Suhei Dawani, Giáo hội Giám thế Giêrusalem và Trung Đông
+ Giám mục Munib Younan, Giáo hội Tin Lành Luthe ở Jordan và Thánh Địa
+ Giám mục Pierre Malki, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Công Giáo Syri
+ Giám mục Youssef Zre’i, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Hy Lạp
Cha Raphael Minassian, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Armenia.
Giêrusalem ngày 30 tháng 12 năm 2008
Chúng tôi, các Thượng Phụ, Giám Mục và Lãnh đạo của các Giáo Hội Kitô tại Giêrusalem rất lo âu, đau buồn và kinh hoàng theo dõi chiến tranh đang diễn ra ồ ạt tại dải đất Gaza và những tàn phá, chết chóc và đổ máu từ đó, nhất là vào thời gian chúng tôi đang cử hành lễ Giáng Sinh của Vua Tình Yêu và Hòa Bình.
Chúng tôi bày tỏ lòng đau buồn sâu xa vì vòng bạo lực tái diễn giữa người Israel và Palestine và tình trạng tiếp tục thiếu hòa bình tại Thánh Địa. Chúng tôi lên án những hành động chiến tranh ở Dải Gaza và mọi hình thức bạo lực và giết chóc từ tất cả các bên. Chúng tôi tin rằng tình trạng bạo lực và đổ máu này không đưa đến hòa bình và công lý nhưng chỉ nuôi dưỡng thêm thù hận và xung đột, và lại tiếp tục gây nên đụng độ giữa hai dân tộc.
Vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả các quan chức của cả hai bên hãy thức tỉnh và từ bỏ mọi hành vi bạo lực chỉ mang lại sự tàn phá và thảm kịch đồng thời thúc giục họ hãy làm việc để giải quyết những khác biệt của họ bằng những phương thế ôn hòa và bất bạo lực.
Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi trách nhiệm của mình và ngay lập tức can thiệp, tích cực chấm dứt cuộc đổ máu này cũng như mọi hình thức đối đầu; hoạt động khẩn trương và mạnh mẽ để kết thúc tình trạng đối đầu hiện tại và loại bỏ mọi nguyên nhân gây xung đột giữa hai dân tộc, đồng thời giải quyết tận gốc rễ xung đột giữa người Israel và Palestine bằng những giải pháp chính đáng và toàn diện dựa trên những nghị quyết quốc tế.
Đối với các phe phái khác nhau của người Palestine, chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đây là lúc chấm dứt sự chia rẽ nơi quý vị và giải quyết những bất hòa. Chúng tôi kêu gọi tất cả các phe phái ngay trong thời gian đặc biệt này hãy đặt lợi ích của dân tộc Palestine trên tất cả những lợi ích cá nhân, đảng phái, đồng thời hãy tiến tới một sự hòa giải quốc gia toàn diện và sử dụng những phương thế phi bạo lực để đạt được một nền hòa bình chính đáng và toàn diện trong khu vực.
Sau hết, chúng tôi cầu nguyện với Chúa Hài Nhi trong máng cỏ để thúc đẩy các vị quan chức và những người có quyền quyết định ở cả hai phía Israel và Palestine hành động ngay tức khắc để chấm dứt tấn thảm kịch hiện nay ở Dải Gaza. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương và những ai đang phải đau khổ. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban ơn an ủi và kiên nhẫn cho những người bị mất người thân. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đang sống trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn, để xin Chúa ban cho họ bình an và hòa bình đích thực.
Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy dành ngày Chúa Nhật tới ngày 4 tháng 1 để cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại phần đất của hòa bình.
Đồng kí tên:
+ Thượng phụ Theophilos III, Giáo hội Chính Thống Hy Lạp
+ Thượng phụ Fuad Twal, Giáo hội Công Giáo Latinh
+ Thượng phụ Torkom II, Giáo hội Chính Thống Armenia tông truyền
Cha Pier Battista Pizzaballa, ofm, Quản lý Thánh Địa
+ Anba Abraham, Giáo hội Chính Thông Coptic
+ Tổng Giám Mục Swerios Malki Mourad, Giáo hội Chính Thống Syri
+ Abune Matthias, Giáo hội Chính Thống Ethiopia
+ Tổng giám mục Paul Nabil Sayyah, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Maronite
+ Giám mục Suhei Dawani, Giáo hội Giám thế Giêrusalem và Trung Đông
+ Giám mục Munib Younan, Giáo hội Tin Lành Luthe ở Jordan và Thánh Địa
+ Giám mục Pierre Malki, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Công Giáo Syri
+ Giám mục Youssef Zre’i, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Hy Lạp
Cha Raphael Minassian, Trưởng giáo chủ tòa thượng phụ Armenia.
Giêrusalem ngày 30 tháng 12 năm 2008
Đức Thánh Cha nhắc đến các giáo xứ tại Gaza “nhỏ bé nhưng sốt sắng”
Bùi Hữu Thư
18:32 02/01/2009
Đức Thánh Cha nhắc đến các giáo xứ tại Gaza “nhỏ bé nhưng sốt sắng”
Hy vọng người Do Thái và Palétin sẽ lắng nghe nhau
VATICAN, 1 tháng 1, 2009 (Zenit.org).- ĐTC Benedict XVI lại một lần nữa kêu gọi hoà bình tại Trung Đông, nói rằng thiếu vắng sự tin tưởng cũng là một hình thức nghèo khó phải được trừ bỏ.
ĐTC nói đến đề tài hoà bình tại Đất Thánh vào cuối bải giảng hôm nay, Ngày Hòa Bình Thế Giới, năm nay có chủ đề là “Chống Khó Nghèo để Xây Dựng Hòa Bình."
Bài giảng của ngài hôm nay tiếp nối lời kêu gọi của ngài vào ngày Chúa Nhật khi ban diễn từ trong buổi trưa đọc Kinh Truyền Tin.
ĐTC than phiền về “những bạo tàn ghê gớm đang tàn phá Giải Đất Gaza, để trả đũa cho nhiều bạo tàn hơn," và khẳng định rằng “ngoài ra, bạo tàn, thù hận và thiếu tin tưởng là những hình thức khó nghèo – có lẽ là những hình thức đáng sợ hơn – cần được tranh đấu."
Hôm nay, Do Thái đã tấn công Gaza đến ngày thứ sáu, trên 400 người Gaza đã bị tiêu diệt.
ĐTC nói về “ước nguyện được sống hoà bình trong tim của đa số người Do Thái và Palétin, một lần nữa lại gặp nguy cơ vì những cuộc thảm sát mới đây."
Về vấn đề này, ngài bầy tỏ “niềm hy vọng chính đáng của ngài là, với sự đóng góp khôn ngoan và biết nhìn xa trông rộng của mọi người, sẽ có thể lắng nghe nhau, gặp gỡ nhau và cung ứng những giải pháp cho ước vọng lan tràn là được sống hoà bình, trong an ninh và có phẩm giá."
ĐTC Benedict XVI đặc biệt nhắc đến các cha xứ của các họ đạo địa phương, nhất là “những linh mục đang phục vụ tại các giáo xứ nhỏ bé nhưng sốt sắng tại Gaza."
ĐTC “gửi gấm dưới chân Mẹ Maria tất cả những ưu tư hiện tại và những lo sợ tương lai của họ,” ngài cũng xin “Mẹ cầu bầu để Thiên Chúa ban ơn hòa bình cho Đất Thánh và cho toàn thể nhân loại."
Bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong lễ Vọng Giáng Sinh
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
20:30 02/01/2009
”Thiên Chúa ở trên cao, nhưng Người cúi xuống với chúng ta!”.
VATICAN (Zenir.org).- Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican
* * *
Anh Chị Em thân mến,
“Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? “ Đo là điều dân Israel hát trong một của những Thánh Vịnh (113 [112], 5ff), ca ngợi sự cao cả của Thiên Chúa cũng như sự gần gũi yêu thương của Người đối với nhân loại.
Thiên Chúa ngự trên cao, nhưng Người cúi xuống trên chúng ta! Thiên Chúa cao cả vô cùng, và xa, xa trên chúng ta. Đó là cảm nghiệm đầu tiên của chúng ta về Người. Quãng cách xem ra vô cùng. Đấng Sáng Tạo vũ trụ, Đấng điều khiển vạn vật, thì ở rất xa chúng ta: dường như xem ra Người bắt đầu. Nhưng lúc đó xảy ra sự thực hiện kỳ lạ: Đấng không có ai ngang hàng, Đấng “ngự trên cao”, cuối xuống trên chúng ta. Người cúi xuống, và Người thấy tôi. Cái nhìn xuống của Thiên Chúa còn hơn là thấy từ cao. Cái nhìn của Thiên Chúa thì tích cực hoạt động.
Sự kiện Người thấy tôi, Người nhìn đến tôi, biến đổi tôi và thế giới chung quanh tôi. Thánh Vịnh nói cho chúng ta điều này trong câu sau đây: “Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi cát bụi.” Khi ngó xuống, Người nâng tôi lên, Người nhẹ nhàng nắm tay tôi và giúp tôi trỗi dậy từ những vực thẳm lên những nơi cao. “Thiên Chúa cúi xuống”. Đó là một lời nói tiên tri. Đêm nay tại Bêlem, lời nói đó mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Sự cúi xuống của Thiên Chúa trở nên thật một cách không thể hiểu trước kia. Người cúi xuống: chính Người xuống như một em bé cho tới chuồng bò thấp hèn, tiêu biểu sự túng thiếu và sự bỏ rơi.
Thiên Chúa thật sự xuống. Người trở nên một hài nhi và đặt mình trong tình trạng hoàn toàn tùy thuộc điển hình của một hài nhi mới sinh. Đấng Sáng Tạo nắm mọi sự trong tay Người, tất cả chúng ta tùy thuộc vào Người, làm cho chính mình nên nhỏ bé và cần đến tình yêu nhân loại. Thiên Chúa ở trong chuồng bò. Trong Cựu Ước Đền Thờ được coi hầu như là bệ chân của Thiên Chúa; hòm bia thánh là nơi trong đó Người đã hiện diện cách mầu nhiệm ở giữa những người nam và nữ. Đám mây chỉ vinh quang của Thiên Chúa, ẩn giấu, đứng trên đền thờ. Bây giờ đám mây ấy đứng trên chuồng bò. Thiên Chúa ở trong đám mây sự nghèo khó của một hài nhi không nhà ở: một đám mây không thể vào được, và là môt đám mây vinh quang.
Trên thực tế, làm sao tình yêu cùa Người đối với nhân loại, sự lo lắng của Người cho chúng ta có thể biểu lộ lớn hơn và tinh ròng hơn? Đám mây sự ẩn giấu, áng mây sự nghèo khổ của một hài nhi hoàn toàn cần tình yêu, đồng thời là đám mây vinh quang. Vì không gì có thể tuyệt diệu hơn, không gì lớn hơn tình yêu cúi xuống, đi xuống, trở nên tùy thuộc như vậy. Quang vinh của Thiên Chúa thật trở thành hữu hình khi những con mắt, lòng chúng ta mở ra trước chuồng bò Bêlem.
Tường thuật của Thánh Luca về truyện Giáng Sinh, chúng ta vừa mới nghe trong bài Tin Mừng, nói cho chúng ta rằng Thiên Chúa trước hết vén bức màn ẩn giấu cho những người phận rất thấp, những người bị xã hội nói chung coi rẽ: cho những kẻ chăn chiên canh giữ đoàn chiên của họ trong những cánh đồng chung quanh Bêlem. Luca nói cho chúng ta rằng họ đang “canh thức”. Câu này nhắc chúng ta về một chủ đề trung tâm sứ điệp của Chúa Giêsu, luôn nhắc chúng ta phải canh thức, cả cho sự Hấp Hối trong Vườn: lệnh truyền phải tỉnh thức, nhận ra sự Chúa đến, và phải sẵn sàng.
Ở đây cũng vậy kiểu nói xem ra ngụ ý nhiều hơn là sự tỉnh thức thể lý mà thôi trong giờ đêm. Những kẻ chăn chiên là những người thật sự “tỉnh thức”, với một cảm giác sống động về Thiên Chúa và về sự gần gũi của Người. Họ đang chờ đợi Thiên Chúa và không sẵn sàng chấp nhận sự thờ ơ bề ngoài của Người đối với những sự sống hằng ngày của họ. Đối với một tâm hồn thức tỉnh, tin mừng vĩ đại có thể được công bố: đêm nay Đấng Cứu Thế được sinh ra cho anh em. Duy chỉ một tâm hồn tỉnh thức có khả năng tin sứ điệp này. Duy chỉ một tâm hồn tỉnh thức có thể can đảm ra đi tìm Thiên Chua dưới hình thức một em bé trong một chuồng bò. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta cũng trở nên một người “tỉnh thức”.
Hơn nữa, Thánh Luca nói với chúng ta rằng chính những kẻ chăn chiên được vinh quang Thiên Chúa, đám mây sự sáng “chiếu tỏa chung quanh”. Họ thấy mình bị phủ trong vinh quang chiếu toả chung quanh họ. Bị bao phủ trong đám mây thánh, họ đã nghe bài hát khen của các thiên thần: “Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Và ai là những kẻ thiện tâm nếu không phải là những kẻ nghèo, những người tỉnh thức, những kẻ đợi chờ, những người hy vọng lòng nhân hậu của Chúa và tìm kiếm Người, nhìn xem Người từ nơi xa ?
Các Giáo Phụ cống hiến một sự giải thích thời danh về bài hát các thiên thần đã hát đề chào mừng Đấng Cứu Thế. Cho tới lúc này –các Giáo Phụ nói-các thiên thần mới biết Thiên Chúa trong sự nguy nga của vũ trụ, trong sự hữu lý và trong vẻ đẹp của vũ trụ đến từ Người và chúng là một sự phản chiếu về Nguời. Các thiên thần đã nghe, nói được vậy, bài ca khen thinh lặng của tạo vật và đã biến nó thành bản nhạc thiên đường. Nhưng bây giờ một cái gì mới mẻ đã xảy ra, một cái gì làm cho các ngài kinh ngạc. Đấng mà vũ trụ nói tới, Thiên Chúa Đấng nâng đở mọi sự và giữ chúng trong tay Người: chính Ngươi đã vào trong lịch sử nhân loại, Người đã trở nên Đấng hành động và đau khổ trong lịch sử.
Từ sự kinh ngạc đầy vui mừng mà biến cố không thể tưởng này gây nên, từ cách thức mới mẻ và xa hơn để làm cho chính mình được biết—các Giáo Phụ nói--một bài ca mới được sinh ra, một câu mà Tin Mừng Giáng Sinh đã dành cho chúng ta: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho dân Người”. Chúng ta có thể nói rằng, theo cách cấu trúc thi văn Do Thái, hai phần của hai câu này thiết yếu nói cũng một sự, nhưng từ một viễn ảnh khác nhau.
Vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời, nhưng địa vị cao trọng của Người bây giờ được gặp trong chuồng bò: điều thấp bé bây giờ trở nên cao cả. Vinh quang Thiên Chúa ở dưới dất, đó là vinh quang của sự khiêm tốn và tình yêu. Và còn hơn nữa: vinh quang của Thiên Chúa là sự bình an. Người ở nơi nào, ở đó có bình an. Người hiện diện nơi nào những con người không nỗ lực, ở xa cách Người, và cả dùng bạo lực, để biến đất thành trời. Người ở với những kẻ có tâm hồn tỉnh thức; với những kẻ khiêm tốn và những kẻ gặp Người trên mức độ chiều cao của Người”, chiều cao đức khiêm nhượng và tình yêu. Người ban bình an cho những kẻ này, ngõ hầu qua họ, sự bình an có thể vào trong thế giới này.
Nhà thần học trung cổ William tại Saint Thierry đã nói rằng Thiên Chúa-- từ thời Adam—đã thấy sự cao cả của Người khơi dậy sự chống đối trong con người, chúng ta cảm thấy bị hạn chế trong chính hữu thể của chúng ta và bị đe doạ trong sự tự do của chúng ta. Do đó Thiên Chúa đã chọn một con đường mới. Người đã trở nên một hài nhi. Ngài làm cho mình lệ thuộc và yếu kém, cần đến tình yêu của chúng ta. Bây giờ, Thiên Chúa Đấng đã trở nên một hài nhi nói với chúng ta: các ngươi không thể sợ Ta nữa, các ngươi chỉ cần yêu mến Ta.
Với những tư tưởng này, đêm nay chúng ta đến gần hài nhi Bêlem—đên với Thiên Chúa Đấng vì chúng ta đã chọn hoá nên một hài nhi. Trong mọi hài nhi chúng ta thấy một cái gì của Hài Nhi Bêlem. Mọi hài nhi xin tình yêu của chúng ta. Như vậy, đêm nay, chúng ta hãy nghĩ cách riêng đến những hài nhi bị từ chối tình yêu của cha mẹ các em. Chúng ta hãy nghĩ đến những em bụi đời, những kẻ không có phúc của một gia đình, đến những em bị khai thác tàn bạo đi lính và biến thành những dụng cụ bạo lực, thay vì làm những sứ giả hoà giải và hòa bình. Chúng ta hãy nghĩ tới những em làm nạn nhân cho công nghiệp khiêu dâm và mọi hình thức đáng sợ lạm dụng, và như vậy bị chấn thương tại đáy tâm hồn của các em.
Như vậy Hài Nhi Bêlem một lần nữa kêu mời chúng ta làm mọi sự theo sức chúng ta để chấm dứt những đau khổ của những em này; làm mọi sự có thể để làm cho sự sáng Bêlem đánh động tâm hồn của mọi người nam và nữ. Chỉ qua sự cải tạo tâm hồn, chỉ nhờ một sự thay đổi tận đáy lòng chúng ta, vấn đề của tất cả sự dữ này sẽ bị chiến thắng, chỉ như vậy quyền lực kẻ dữ có thể bị đánh bại. Chỉ nếu người ta thay đổi thế giới sẽ thay đổi; và để được thay dổi, người ta cần sự sáng đến từ Thiên Chúa, sự sáng này đã vào trong đêm tối chúng ta cách bất ngờ
Và khi nói về Hài Nhi Bêlem, chúng ta cũng phải nghĩ tới chỗ gọi là Bêlem, tới đất nơi Chúa Giêsu đã sống, và Người đã yêu thương sâu xa. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình sẽ được thiết lập ở đây, cho hận thù và bạo lực sẽ chấm dứt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiểu biết nhau, cho những tâm hồn sẽ mở ra, hầu các biên giới có thể được mở ra. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình xuống chỗ đó, hoà bình mà các thiên thần đã hát ca đêm tối đó.
Trong Thánh Vịnh 96[95], dân Israel và Giáo Hội, ca ngợi sự cao cả Thiên Chúa được biểu lộ trong tạo vật. Mọi loài tạo vật được kêu gọi liên kết trong bài ca ngợi khen này, và như vậy Thánh Vịnh cũng chứa đựng lời mời: ”Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chua, vì Người ngự đến” (c. 12ff.} Giáo Hội đọc Thánh Vịnh này như một lời tiên tri và cũng như một nhiệm vụ. Sự đến của Thiên Chúa tới Bêlem đã xảy ra trong thinh lặng. Chỉ các kẻ chăn chiên đang tỉnh thức được, một lúc, bao quanh bởi sự tỏa chiếu đầy ánh sáng sự hiện diện của Người và đã có thể nghe một cái gì của bài hát mới này, phát sinh từ sự khâm phục và sự vui mừng của các thiên thần khi Chúa ngự đến.
Sự đến thinh lặng này của vinh quang Thiên Chúa tiếp tục qua bao thế kỷ. Nơi nào có đức tin, nơi nào lời Người được công bố và được nghe, nởi đó Thiên Chúa qui tụ và hiến mình cho họ trong Thân Xác Người; Người làm cho họ nên Thân xác của Người. Chúa “đến”. Và như vậy tâm hồn chúng ta tỉnh thức. Bài ca mới của các thiên thần trở thành bài ca của tất cả những ai, qua bao thế kỷ, hát lại luôn sự Chúa đến như một hài nhi—và vui mừng thâm sâu trong tâm hồn mình. Và những cây cối trong rừng xanh đi ra với Người và nhảy mừng.
Cây trong Quảng Trường Thánh Pherô nói về Người, nó muốn phản ảnh vẻ huy hoàng của Người và nói: Phải, Chúa đã đến, và cây cối trong rừng xanh tung hô Người. Cây cối trong các thành phố và trong nhà chúng ta sẽ là một cái gì hơn là một tập quán lễ hội: chúng chỉ tới Đấng là lý do cho niềm vui chúng ta—Chúa Đấng vì chúng ta đã trở nên một hài nhi.
Cuối cùng, bài ca ngợi khen này, trong mức độ thâm sâu nhất, nói về Người là chính cây sự sống mới gặp được. Qua đức tin vào Người chúng ta lãnh nhận sự sống. Trong Bí Tích Thánh Thể Người hiến mình cho chúng ta; Người ban cho chúng ta một sự sống đạt tới cõi đời đời. Trong giờ này chúng ta kết hợp trong bài hát ngợi khen của tạo vật, và sự ngợi khen của chúng ta đồng thời là một kinh nguyện: Vâng, Lạy Chúa, xin giúp chúng con thấy một sự gì thuộc vẻ huy hoàng của vinh quang của Chúa. Và xin Chúa ban hoà bình cho trái đất. Xin làm cho chúng con nên những người nam và nữ mang hoà bình của Chúa. Amen.
VATICAN (Zenir.org).- Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong lễ Vọng Giáng Sinh tại Vatican
* * *
Anh Chị Em thân mến,
“Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? “ Đo là điều dân Israel hát trong một của những Thánh Vịnh (113 [112], 5ff), ca ngợi sự cao cả của Thiên Chúa cũng như sự gần gũi yêu thương của Người đối với nhân loại.
Thiên Chúa ngự trên cao, nhưng Người cúi xuống trên chúng ta! Thiên Chúa cao cả vô cùng, và xa, xa trên chúng ta. Đó là cảm nghiệm đầu tiên của chúng ta về Người. Quãng cách xem ra vô cùng. Đấng Sáng Tạo vũ trụ, Đấng điều khiển vạn vật, thì ở rất xa chúng ta: dường như xem ra Người bắt đầu. Nhưng lúc đó xảy ra sự thực hiện kỳ lạ: Đấng không có ai ngang hàng, Đấng “ngự trên cao”, cuối xuống trên chúng ta. Người cúi xuống, và Người thấy tôi. Cái nhìn xuống của Thiên Chúa còn hơn là thấy từ cao. Cái nhìn của Thiên Chúa thì tích cực hoạt động.
Sự kiện Người thấy tôi, Người nhìn đến tôi, biến đổi tôi và thế giới chung quanh tôi. Thánh Vịnh nói cho chúng ta điều này trong câu sau đây: “Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi cát bụi.” Khi ngó xuống, Người nâng tôi lên, Người nhẹ nhàng nắm tay tôi và giúp tôi trỗi dậy từ những vực thẳm lên những nơi cao. “Thiên Chúa cúi xuống”. Đó là một lời nói tiên tri. Đêm nay tại Bêlem, lời nói đó mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Sự cúi xuống của Thiên Chúa trở nên thật một cách không thể hiểu trước kia. Người cúi xuống: chính Người xuống như một em bé cho tới chuồng bò thấp hèn, tiêu biểu sự túng thiếu và sự bỏ rơi.
Thiên Chúa thật sự xuống. Người trở nên một hài nhi và đặt mình trong tình trạng hoàn toàn tùy thuộc điển hình của một hài nhi mới sinh. Đấng Sáng Tạo nắm mọi sự trong tay Người, tất cả chúng ta tùy thuộc vào Người, làm cho chính mình nên nhỏ bé và cần đến tình yêu nhân loại. Thiên Chúa ở trong chuồng bò. Trong Cựu Ước Đền Thờ được coi hầu như là bệ chân của Thiên Chúa; hòm bia thánh là nơi trong đó Người đã hiện diện cách mầu nhiệm ở giữa những người nam và nữ. Đám mây chỉ vinh quang của Thiên Chúa, ẩn giấu, đứng trên đền thờ. Bây giờ đám mây ấy đứng trên chuồng bò. Thiên Chúa ở trong đám mây sự nghèo khó của một hài nhi không nhà ở: một đám mây không thể vào được, và là môt đám mây vinh quang.
Trên thực tế, làm sao tình yêu cùa Người đối với nhân loại, sự lo lắng của Người cho chúng ta có thể biểu lộ lớn hơn và tinh ròng hơn? Đám mây sự ẩn giấu, áng mây sự nghèo khổ của một hài nhi hoàn toàn cần tình yêu, đồng thời là đám mây vinh quang. Vì không gì có thể tuyệt diệu hơn, không gì lớn hơn tình yêu cúi xuống, đi xuống, trở nên tùy thuộc như vậy. Quang vinh của Thiên Chúa thật trở thành hữu hình khi những con mắt, lòng chúng ta mở ra trước chuồng bò Bêlem.
Tường thuật của Thánh Luca về truyện Giáng Sinh, chúng ta vừa mới nghe trong bài Tin Mừng, nói cho chúng ta rằng Thiên Chúa trước hết vén bức màn ẩn giấu cho những người phận rất thấp, những người bị xã hội nói chung coi rẽ: cho những kẻ chăn chiên canh giữ đoàn chiên của họ trong những cánh đồng chung quanh Bêlem. Luca nói cho chúng ta rằng họ đang “canh thức”. Câu này nhắc chúng ta về một chủ đề trung tâm sứ điệp của Chúa Giêsu, luôn nhắc chúng ta phải canh thức, cả cho sự Hấp Hối trong Vườn: lệnh truyền phải tỉnh thức, nhận ra sự Chúa đến, và phải sẵn sàng.
Ở đây cũng vậy kiểu nói xem ra ngụ ý nhiều hơn là sự tỉnh thức thể lý mà thôi trong giờ đêm. Những kẻ chăn chiên là những người thật sự “tỉnh thức”, với một cảm giác sống động về Thiên Chúa và về sự gần gũi của Người. Họ đang chờ đợi Thiên Chúa và không sẵn sàng chấp nhận sự thờ ơ bề ngoài của Người đối với những sự sống hằng ngày của họ. Đối với một tâm hồn thức tỉnh, tin mừng vĩ đại có thể được công bố: đêm nay Đấng Cứu Thế được sinh ra cho anh em. Duy chỉ một tâm hồn tỉnh thức có khả năng tin sứ điệp này. Duy chỉ một tâm hồn tỉnh thức có thể can đảm ra đi tìm Thiên Chua dưới hình thức một em bé trong một chuồng bò. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta cũng trở nên một người “tỉnh thức”.
Hơn nữa, Thánh Luca nói với chúng ta rằng chính những kẻ chăn chiên được vinh quang Thiên Chúa, đám mây sự sáng “chiếu tỏa chung quanh”. Họ thấy mình bị phủ trong vinh quang chiếu toả chung quanh họ. Bị bao phủ trong đám mây thánh, họ đã nghe bài hát khen của các thiên thần: “Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Và ai là những kẻ thiện tâm nếu không phải là những kẻ nghèo, những người tỉnh thức, những kẻ đợi chờ, những người hy vọng lòng nhân hậu của Chúa và tìm kiếm Người, nhìn xem Người từ nơi xa ?
Các Giáo Phụ cống hiến một sự giải thích thời danh về bài hát các thiên thần đã hát đề chào mừng Đấng Cứu Thế. Cho tới lúc này –các Giáo Phụ nói-các thiên thần mới biết Thiên Chúa trong sự nguy nga của vũ trụ, trong sự hữu lý và trong vẻ đẹp của vũ trụ đến từ Người và chúng là một sự phản chiếu về Nguời. Các thiên thần đã nghe, nói được vậy, bài ca khen thinh lặng của tạo vật và đã biến nó thành bản nhạc thiên đường. Nhưng bây giờ một cái gì mới mẻ đã xảy ra, một cái gì làm cho các ngài kinh ngạc. Đấng mà vũ trụ nói tới, Thiên Chúa Đấng nâng đở mọi sự và giữ chúng trong tay Người: chính Ngươi đã vào trong lịch sử nhân loại, Người đã trở nên Đấng hành động và đau khổ trong lịch sử.
Từ sự kinh ngạc đầy vui mừng mà biến cố không thể tưởng này gây nên, từ cách thức mới mẻ và xa hơn để làm cho chính mình được biết—các Giáo Phụ nói--một bài ca mới được sinh ra, một câu mà Tin Mừng Giáng Sinh đã dành cho chúng ta: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho dân Người”. Chúng ta có thể nói rằng, theo cách cấu trúc thi văn Do Thái, hai phần của hai câu này thiết yếu nói cũng một sự, nhưng từ một viễn ảnh khác nhau.
Vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời, nhưng địa vị cao trọng của Người bây giờ được gặp trong chuồng bò: điều thấp bé bây giờ trở nên cao cả. Vinh quang Thiên Chúa ở dưới dất, đó là vinh quang của sự khiêm tốn và tình yêu. Và còn hơn nữa: vinh quang của Thiên Chúa là sự bình an. Người ở nơi nào, ở đó có bình an. Người hiện diện nơi nào những con người không nỗ lực, ở xa cách Người, và cả dùng bạo lực, để biến đất thành trời. Người ở với những kẻ có tâm hồn tỉnh thức; với những kẻ khiêm tốn và những kẻ gặp Người trên mức độ chiều cao của Người”, chiều cao đức khiêm nhượng và tình yêu. Người ban bình an cho những kẻ này, ngõ hầu qua họ, sự bình an có thể vào trong thế giới này.
Nhà thần học trung cổ William tại Saint Thierry đã nói rằng Thiên Chúa-- từ thời Adam—đã thấy sự cao cả của Người khơi dậy sự chống đối trong con người, chúng ta cảm thấy bị hạn chế trong chính hữu thể của chúng ta và bị đe doạ trong sự tự do của chúng ta. Do đó Thiên Chúa đã chọn một con đường mới. Người đã trở nên một hài nhi. Ngài làm cho mình lệ thuộc và yếu kém, cần đến tình yêu của chúng ta. Bây giờ, Thiên Chúa Đấng đã trở nên một hài nhi nói với chúng ta: các ngươi không thể sợ Ta nữa, các ngươi chỉ cần yêu mến Ta.
Với những tư tưởng này, đêm nay chúng ta đến gần hài nhi Bêlem—đên với Thiên Chúa Đấng vì chúng ta đã chọn hoá nên một hài nhi. Trong mọi hài nhi chúng ta thấy một cái gì của Hài Nhi Bêlem. Mọi hài nhi xin tình yêu của chúng ta. Như vậy, đêm nay, chúng ta hãy nghĩ cách riêng đến những hài nhi bị từ chối tình yêu của cha mẹ các em. Chúng ta hãy nghĩ đến những em bụi đời, những kẻ không có phúc của một gia đình, đến những em bị khai thác tàn bạo đi lính và biến thành những dụng cụ bạo lực, thay vì làm những sứ giả hoà giải và hòa bình. Chúng ta hãy nghĩ tới những em làm nạn nhân cho công nghiệp khiêu dâm và mọi hình thức đáng sợ lạm dụng, và như vậy bị chấn thương tại đáy tâm hồn của các em.
Như vậy Hài Nhi Bêlem một lần nữa kêu mời chúng ta làm mọi sự theo sức chúng ta để chấm dứt những đau khổ của những em này; làm mọi sự có thể để làm cho sự sáng Bêlem đánh động tâm hồn của mọi người nam và nữ. Chỉ qua sự cải tạo tâm hồn, chỉ nhờ một sự thay đổi tận đáy lòng chúng ta, vấn đề của tất cả sự dữ này sẽ bị chiến thắng, chỉ như vậy quyền lực kẻ dữ có thể bị đánh bại. Chỉ nếu người ta thay đổi thế giới sẽ thay đổi; và để được thay dổi, người ta cần sự sáng đến từ Thiên Chúa, sự sáng này đã vào trong đêm tối chúng ta cách bất ngờ
Và khi nói về Hài Nhi Bêlem, chúng ta cũng phải nghĩ tới chỗ gọi là Bêlem, tới đất nơi Chúa Giêsu đã sống, và Người đã yêu thương sâu xa. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình sẽ được thiết lập ở đây, cho hận thù và bạo lực sẽ chấm dứt. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiểu biết nhau, cho những tâm hồn sẽ mở ra, hầu các biên giới có thể được mở ra. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình xuống chỗ đó, hoà bình mà các thiên thần đã hát ca đêm tối đó.
Trong Thánh Vịnh 96[95], dân Israel và Giáo Hội, ca ngợi sự cao cả Thiên Chúa được biểu lộ trong tạo vật. Mọi loài tạo vật được kêu gọi liên kết trong bài ca ngợi khen này, và như vậy Thánh Vịnh cũng chứa đựng lời mời: ”Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chua, vì Người ngự đến” (c. 12ff.} Giáo Hội đọc Thánh Vịnh này như một lời tiên tri và cũng như một nhiệm vụ. Sự đến của Thiên Chúa tới Bêlem đã xảy ra trong thinh lặng. Chỉ các kẻ chăn chiên đang tỉnh thức được, một lúc, bao quanh bởi sự tỏa chiếu đầy ánh sáng sự hiện diện của Người và đã có thể nghe một cái gì của bài hát mới này, phát sinh từ sự khâm phục và sự vui mừng của các thiên thần khi Chúa ngự đến.
Sự đến thinh lặng này của vinh quang Thiên Chúa tiếp tục qua bao thế kỷ. Nơi nào có đức tin, nơi nào lời Người được công bố và được nghe, nởi đó Thiên Chúa qui tụ và hiến mình cho họ trong Thân Xác Người; Người làm cho họ nên Thân xác của Người. Chúa “đến”. Và như vậy tâm hồn chúng ta tỉnh thức. Bài ca mới của các thiên thần trở thành bài ca của tất cả những ai, qua bao thế kỷ, hát lại luôn sự Chúa đến như một hài nhi—và vui mừng thâm sâu trong tâm hồn mình. Và những cây cối trong rừng xanh đi ra với Người và nhảy mừng.
Cây trong Quảng Trường Thánh Pherô nói về Người, nó muốn phản ảnh vẻ huy hoàng của Người và nói: Phải, Chúa đã đến, và cây cối trong rừng xanh tung hô Người. Cây cối trong các thành phố và trong nhà chúng ta sẽ là một cái gì hơn là một tập quán lễ hội: chúng chỉ tới Đấng là lý do cho niềm vui chúng ta—Chúa Đấng vì chúng ta đã trở nên một hài nhi.
Cuối cùng, bài ca ngợi khen này, trong mức độ thâm sâu nhất, nói về Người là chính cây sự sống mới gặp được. Qua đức tin vào Người chúng ta lãnh nhận sự sống. Trong Bí Tích Thánh Thể Người hiến mình cho chúng ta; Người ban cho chúng ta một sự sống đạt tới cõi đời đời. Trong giờ này chúng ta kết hợp trong bài hát ngợi khen của tạo vật, và sự ngợi khen của chúng ta đồng thời là một kinh nguyện: Vâng, Lạy Chúa, xin giúp chúng con thấy một sự gì thuộc vẻ huy hoàng của vinh quang của Chúa. Và xin Chúa ban hoà bình cho trái đất. Xin làm cho chúng con nên những người nam và nữ mang hoà bình của Chúa. Amen.
Suy tư Kinh Thánh về Thánh Giuse trong Lễ Thánh Gia
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
20:41 02/01/2009
Toronto- Canada (Zenit.org).-Sau lễ Giáng Sinh, Giáo Hội cử hành lễ Thánh Gia Thất. Chúng ta được mời suy tư về ân huệ và mầu nhiệm sự sống và hạnh phúc sự sống gia đình cách riêng. Bài viết của Cha Thomas Rosica, CSB.
Trong quang cảnh Tin Mừng của Thánh Luca về sự Tiến Dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ Giêrusalem, chúng ta gặp bốn nhân vật ôm ấp sự sống mới của Chúa Giêsu được bồng trong tay các ngài: ông Siméon cao tuổi và trung thành, bà nữ tiên tri Anna, già và khôn ngoan, và đôi trẻ là Maria và Giuse, hai Đấng trong sự hoàn toàn vâng phục tiến dâng hài nhi của mình cho Chúa. Bài kinh tốt đẹp của ông Siméon không gì hơn là một hợp tuyển (anthology) bài kinh của dân Israel xưa:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, Xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Người.” (Lc 2:29-32).
Toàn diện quang cảnh lễ Tiến Dâng, và những lời chọn lọc cẩn thận trong bài kinh của Simeon, làm nẩy sinh nhiều câu hỏi cho chúng ta: Làm sao chúng ta thấy vinh quang của Chúa trong đời sống chúng ta? Tôi có khao khát sự công chính và hoà bình không? Những tình huống mới mẻ là gì và ai là những người mới đã đi vào sự sống của tôi trong thời gian nhỏ sau cùng? Làm sao tôi nên ánh sáng và sự cứu rỗi cho những kẻ khác?
Hôm nay tôi muốn mượn từ nghề mới của tôi là sản xuất truyền hình và làm cho hiện lên nơi Thánh Giuse, một trong những đặc tánh gặp được trong quang cảnh Tin Mừng gây xúc động nhất của việc Tiến Dâng. Làm “hiện ra kích thước” người Cha nuôi Chúa, cho chúng ta một số nhận thức sâu sắc trong hậu trường gia đình của Đấng Cứu Chuộc chúng ta
Thánh Giuse thường bị vinh quang của Chúa Kitô và sự thanh sạch của Đức Maria làm lu mờ. Nhưng Ngài, cũng vậy, chờ đợi Chúa phán với ngài và lúc đó vâng lời đáp ứng. Luke và Matthêu cả hai đều nói Giuse thuộc dòng dõi vua David, vua vĩ đại nhất của Israel (Mt 1:1-16 và Lc 3: 23-38). Kinh Thánh đã cho chúng ta sự hiểu biết quan trọng nhất về ngài: Ngài là “một người công chính” (Mt 1:10).
Giuse là một con người có lòng nhạy cảm và quan tâm chăm sóc. Khi ngài khám phá Đức Maria mang thai sau khi đã đính hôn với nhau, ngài biết hài nhi không phải con của ngài, nhưng ngài chưa biết Maria đang mang thai Con Thiên Chúa. Ngài đã dự tính ly dị Maria theo luật nhưng ngài lại quan tâm đến sự đau khổ và an toàn của Maria. Giuse cũng là một người có đức tin, vâng phục bất cứ điều gì Thiên Chúa đòi hỏi Ông mà không biết hậu quả.
Khi sứ thần đến với Giuse trong một giấc mơ và báo cho ngài biết về con trẻ Maria đang mang thai, ngài liền nhận Maria làm vợ mình mà không đặt thành vấn đề hay là quan tâm đến chuyện tầm phào. Khi sứ thần đến lần khác và nói cho ngài biết gia đình đang lâm nguy, ngài liền bỏ tất cả tài sản, tất cả gia đình và bạn hữu của ngài, và trốn sang xứ lạ với người vợ trẻ và con bé. Ngài chờ đợi tại Ai cập cho tơi khi sứ thần báo cho biết có thể về quê an toàn.
Chúng ta được nói cho biết Giuse là một người thợ mộc (xem ra hơn một người xây dựng), một con người đã làm việc nuôi sống gia đình. Giuse không phải là một người giàu có, vì khi ngài đưa Chúa Giêsu vào Đền Thánh để được cắt bì và Đức Maria để được thanh tẩy, ngài đã dâng lễ vật là hai con chim gáy hay là môt cặp chim câu, chỉ được phép đối với những kẻ không thể dâng một con chiên,
Giuse đã mặc khải trong nhân tính của ngài vai trò duy nhất của những người Cha là công bố sự thật của Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tình huống nghịch lý của “cha nuôi Chúa Giêsu” lôi kéo sự chú ý tới sự thật về thiên chức làm cha, thiên chức này còn hơn là một sự kiện thuần úy của sự sinh sản sinh vật học. Một người làm cha hơn hết khi ông đầu tư chính mình tong sự đào tạo thiêng liêng và luân lý cho con cái. Ông hiểu biết cách sắc sảo, như mọi người cha phải hiểu biết, là ông phục vụ như kẻ đại diện cho Thiên Chúa Cha.
Giuse đã bảo vệ và lo liệu cho Chúa Giêsu và Đức Maria. Ngài đã đặt tên cho Chúa Giêsu, dạy Người cầu nguyện, làm việc và ở cho nên người. Tuy không có những lời nào hay những bản văn nào được gán cho Giuse, chúng ta có thể chắc rằng Giuse đã nói hai trong những lời quan trọng nhất có thể được nói luôn khi ngài gọi tên con trai mình “Giêsu” và kêu Người là “Emmanuel.” Khi con trẻ ở lại sau trong Đền Thờ chúng ta được nói cho biết Giuse (cùng với Đức Maria) rất âu lo tìm Người ba ngày (Lc 2:48).
Đời sống của Giuse nhắc nhớ chúng ta rằng một ngôi nhà hay một cộng đồng không được xây dựng trên quyền phép và những vật sở hữu nhưng trên lòng tốt; không trên sự giàu sang và của cải, nhưng trên đức tin, lòng trung, sự tinh sạch và tình thương nhau.
Những thách đố hiện tại cho thiên chức làm cha và tính chất đàn ông không thể được hiểu tách rời khỏi nền văn hóa trong đó chúng ta sống. Hiệu quả của tình trạng không cha đối với con cái rất đáng lo âu. Biết bao nhiêu người trẻ ngày nay đã bị ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng về thiên chức làm cha và tình cha! Biết bao nhiêu người mất cha hay ông trong đời sống của họ?
Không phải là con số không sự kiện Thánh Giuse là quan thầy Giáo Hội phổ quát và quan thầy chính của Canada. Nếu có một thời gian nào khi chúng ta cần một kiểu mẫu về vai trò mãnh liệt, nam tính thánh thiện của kẻ làm cha, đó là thời chúng ta. Và lễ Thánh Gia Thât là một ngày rất có ý nghĩa để đi tới Thánh Giuse và xin ngài gởi đến chúng ta những người cha tốt lành biết hướng dẫn các gia đình.
Giuse và Maria, hơn ai khác, là những người đầu tiên đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1:14). Xin Thánh Giuse biến chúng ta thành những linh mục, tu sĩ và giáo dân tốt, những kẻ sẽ bắt chươc người thợ khiêm tốn thành Nadareth, kẻ đã nghe Lời Chúa, đã tích trữ một ân huệ không phải của ngài, luôn noi gương Chúa Giêsu về cách thức Ngôi Lời trở thành Người và sống giữa chúng ta.
Trong quang cảnh Tin Mừng của Thánh Luca về sự Tiến Dâng Hài Nhi Giêsu trong Đền Thờ Giêrusalem, chúng ta gặp bốn nhân vật ôm ấp sự sống mới của Chúa Giêsu được bồng trong tay các ngài: ông Siméon cao tuổi và trung thành, bà nữ tiên tri Anna, già và khôn ngoan, và đôi trẻ là Maria và Giuse, hai Đấng trong sự hoàn toàn vâng phục tiến dâng hài nhi của mình cho Chúa. Bài kinh tốt đẹp của ông Siméon không gì hơn là một hợp tuyển (anthology) bài kinh của dân Israel xưa:
“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, Xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Người.” (Lc 2:29-32).
Toàn diện quang cảnh lễ Tiến Dâng, và những lời chọn lọc cẩn thận trong bài kinh của Simeon, làm nẩy sinh nhiều câu hỏi cho chúng ta: Làm sao chúng ta thấy vinh quang của Chúa trong đời sống chúng ta? Tôi có khao khát sự công chính và hoà bình không? Những tình huống mới mẻ là gì và ai là những người mới đã đi vào sự sống của tôi trong thời gian nhỏ sau cùng? Làm sao tôi nên ánh sáng và sự cứu rỗi cho những kẻ khác?
Hôm nay tôi muốn mượn từ nghề mới của tôi là sản xuất truyền hình và làm cho hiện lên nơi Thánh Giuse, một trong những đặc tánh gặp được trong quang cảnh Tin Mừng gây xúc động nhất của việc Tiến Dâng. Làm “hiện ra kích thước” người Cha nuôi Chúa, cho chúng ta một số nhận thức sâu sắc trong hậu trường gia đình của Đấng Cứu Chuộc chúng ta
Thánh Giuse thường bị vinh quang của Chúa Kitô và sự thanh sạch của Đức Maria làm lu mờ. Nhưng Ngài, cũng vậy, chờ đợi Chúa phán với ngài và lúc đó vâng lời đáp ứng. Luke và Matthêu cả hai đều nói Giuse thuộc dòng dõi vua David, vua vĩ đại nhất của Israel (Mt 1:1-16 và Lc 3: 23-38). Kinh Thánh đã cho chúng ta sự hiểu biết quan trọng nhất về ngài: Ngài là “một người công chính” (Mt 1:10).
Giuse là một con người có lòng nhạy cảm và quan tâm chăm sóc. Khi ngài khám phá Đức Maria mang thai sau khi đã đính hôn với nhau, ngài biết hài nhi không phải con của ngài, nhưng ngài chưa biết Maria đang mang thai Con Thiên Chúa. Ngài đã dự tính ly dị Maria theo luật nhưng ngài lại quan tâm đến sự đau khổ và an toàn của Maria. Giuse cũng là một người có đức tin, vâng phục bất cứ điều gì Thiên Chúa đòi hỏi Ông mà không biết hậu quả.
Khi sứ thần đến với Giuse trong một giấc mơ và báo cho ngài biết về con trẻ Maria đang mang thai, ngài liền nhận Maria làm vợ mình mà không đặt thành vấn đề hay là quan tâm đến chuyện tầm phào. Khi sứ thần đến lần khác và nói cho ngài biết gia đình đang lâm nguy, ngài liền bỏ tất cả tài sản, tất cả gia đình và bạn hữu của ngài, và trốn sang xứ lạ với người vợ trẻ và con bé. Ngài chờ đợi tại Ai cập cho tơi khi sứ thần báo cho biết có thể về quê an toàn.
Chúng ta được nói cho biết Giuse là một người thợ mộc (xem ra hơn một người xây dựng), một con người đã làm việc nuôi sống gia đình. Giuse không phải là một người giàu có, vì khi ngài đưa Chúa Giêsu vào Đền Thánh để được cắt bì và Đức Maria để được thanh tẩy, ngài đã dâng lễ vật là hai con chim gáy hay là môt cặp chim câu, chỉ được phép đối với những kẻ không thể dâng một con chiên,
Giuse đã mặc khải trong nhân tính của ngài vai trò duy nhất của những người Cha là công bố sự thật của Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tình huống nghịch lý của “cha nuôi Chúa Giêsu” lôi kéo sự chú ý tới sự thật về thiên chức làm cha, thiên chức này còn hơn là một sự kiện thuần úy của sự sinh sản sinh vật học. Một người làm cha hơn hết khi ông đầu tư chính mình tong sự đào tạo thiêng liêng và luân lý cho con cái. Ông hiểu biết cách sắc sảo, như mọi người cha phải hiểu biết, là ông phục vụ như kẻ đại diện cho Thiên Chúa Cha.
Giuse đã bảo vệ và lo liệu cho Chúa Giêsu và Đức Maria. Ngài đã đặt tên cho Chúa Giêsu, dạy Người cầu nguyện, làm việc và ở cho nên người. Tuy không có những lời nào hay những bản văn nào được gán cho Giuse, chúng ta có thể chắc rằng Giuse đã nói hai trong những lời quan trọng nhất có thể được nói luôn khi ngài gọi tên con trai mình “Giêsu” và kêu Người là “Emmanuel.” Khi con trẻ ở lại sau trong Đền Thờ chúng ta được nói cho biết Giuse (cùng với Đức Maria) rất âu lo tìm Người ba ngày (Lc 2:48).
Đời sống của Giuse nhắc nhớ chúng ta rằng một ngôi nhà hay một cộng đồng không được xây dựng trên quyền phép và những vật sở hữu nhưng trên lòng tốt; không trên sự giàu sang và của cải, nhưng trên đức tin, lòng trung, sự tinh sạch và tình thương nhau.
Những thách đố hiện tại cho thiên chức làm cha và tính chất đàn ông không thể được hiểu tách rời khỏi nền văn hóa trong đó chúng ta sống. Hiệu quả của tình trạng không cha đối với con cái rất đáng lo âu. Biết bao nhiêu người trẻ ngày nay đã bị ảnh hưởng bởi sự khủng hoảng về thiên chức làm cha và tình cha! Biết bao nhiêu người mất cha hay ông trong đời sống của họ?
Không phải là con số không sự kiện Thánh Giuse là quan thầy Giáo Hội phổ quát và quan thầy chính của Canada. Nếu có một thời gian nào khi chúng ta cần một kiểu mẫu về vai trò mãnh liệt, nam tính thánh thiện của kẻ làm cha, đó là thời chúng ta. Và lễ Thánh Gia Thât là một ngày rất có ý nghĩa để đi tới Thánh Giuse và xin ngài gởi đến chúng ta những người cha tốt lành biết hướng dẫn các gia đình.
Giuse và Maria, hơn ai khác, là những người đầu tiên đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật (Ga 1:14). Xin Thánh Giuse biến chúng ta thành những linh mục, tu sĩ và giáo dân tốt, những kẻ sẽ bắt chươc người thợ khiêm tốn thành Nadareth, kẻ đã nghe Lời Chúa, đã tích trữ một ân huệ không phải của ngài, luôn noi gương Chúa Giêsu về cách thức Ngôi Lời trở thành Người và sống giữa chúng ta.
Những buổi liên hoan có thể được tổ chức, nhưng niềm vui là một ân huệ.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
20:48 02/01/2009
Đức Giáo Hoàng nói niềm vui đã được ban cách dồi dào
VATICAN (zenit,org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói niềm vui là một ân huệ, một hoa quả của Chúa Thánh Thần, và trong ân huệ này, mọi thứ khác được tóm kết
Đó là một trong những suy tư củs Đức Giáo Hoàng hôm thứ Hai khi ngài tiếp Giáo Triều Roma và những viên chức khác dịp trao đổi truyền thống những lời chào Giáng Sinh.
“Một buổi liên hoan là một phần nguyên vẹn của niềm vui,” Đức Thánh Cha công nhận. “ Và một cuộc liên hoan có thể được tổ chức, chớ niềm vui không thể.
Niềm vui chỉ có thể được dâng hiến như một ân huệ; và, trên thực tế, niềm vui được ban cho dồi dào. Đó là lý do chúng ta cảm thấy biết ơn.”
Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng Thánh Phaolô liệt kê niềm vui giữa những hoa quả của Chúa Thánh Thần và cũng tương tự, Thánh Gioan kết hợp Thánh Thần và niềm vui.
“Niềm vui là ân huệ trong đó mọi ân huệ khác được tóm kết,” Đức Giám Mục thành Roma đã khẳng định, đúng một vài ngày trước lễ Giáng Sinh. “Đó là sự diển tả hạnh phúc, sự hài hoà với chính mình, một cái gì chỉ có thể phát sinh từ sự ở trong sự hài hoà với Chúa và với tạo vật của Người.”
Và Đức Thánh Cha nói tiếp, “phần của bản chất niềm vui là trải rộng chính mình, là phải được truyền thông.”
Sứ vụ của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng giải thích, “là không gì hơn là thúc đẩy tới sự truyền thông nhiềm vui đã được trao ban cho chúng ta. Mong niềm vui luôn luôn sông động trong chúng ta, và bấy giờ, mong nó toả sáng cho thế giới gặp đau khổ: Đó là lời cầu chúc của tôi cho ngày bế mạc năm nay.”
VATICAN (zenit,org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói niềm vui là một ân huệ, một hoa quả của Chúa Thánh Thần, và trong ân huệ này, mọi thứ khác được tóm kết
Đó là một trong những suy tư củs Đức Giáo Hoàng hôm thứ Hai khi ngài tiếp Giáo Triều Roma và những viên chức khác dịp trao đổi truyền thống những lời chào Giáng Sinh.
“Một buổi liên hoan là một phần nguyên vẹn của niềm vui,” Đức Thánh Cha công nhận. “ Và một cuộc liên hoan có thể được tổ chức, chớ niềm vui không thể.
Niềm vui chỉ có thể được dâng hiến như một ân huệ; và, trên thực tế, niềm vui được ban cho dồi dào. Đó là lý do chúng ta cảm thấy biết ơn.”
Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng Thánh Phaolô liệt kê niềm vui giữa những hoa quả của Chúa Thánh Thần và cũng tương tự, Thánh Gioan kết hợp Thánh Thần và niềm vui.
“Niềm vui là ân huệ trong đó mọi ân huệ khác được tóm kết,” Đức Giám Mục thành Roma đã khẳng định, đúng một vài ngày trước lễ Giáng Sinh. “Đó là sự diển tả hạnh phúc, sự hài hoà với chính mình, một cái gì chỉ có thể phát sinh từ sự ở trong sự hài hoà với Chúa và với tạo vật của Người.”
Và Đức Thánh Cha nói tiếp, “phần của bản chất niềm vui là trải rộng chính mình, là phải được truyền thông.”
Sứ vụ của Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng giải thích, “là không gì hơn là thúc đẩy tới sự truyền thông nhiềm vui đã được trao ban cho chúng ta. Mong niềm vui luôn luôn sông động trong chúng ta, và bấy giờ, mong nó toả sáng cho thế giới gặp đau khổ: Đó là lời cầu chúc của tôi cho ngày bế mạc năm nay.”
Hãy tìm kiếm những việc lạ lùng của Thiên Chúa trong Ngày Giáng Sinh
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
20:56 02/01/2009
Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh chỉ tới vẻ đẹp của tạo vật.
VATICAN (Zenit.org).-Giám đốc Văn Phòng Báo Chí Vatican khuyên các tín hữu hãy khám phá những bất ngờ của Thiên Chúa dịp lễ Giáng Sinh này.
Linh Mục Dòng Tên Federico Lombardi đã nói lên sự gợi ý này trong kỳ xuất bản hằng tuần về “Ngày Bát Tuần” qua Truyền Hình Vatican. Cha nghĩ tới sự xét lại năm 2008 do Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thực hiện trong ngày thứ Hai lúc Đức Giáo Hoàngtrao đổi những chào mừng Giáng Sinh với các giám chức và Giáo triều Roma theo truyền thống.
Cha Lombardi nóiNhững ngày cử hành sự sinh ra của Chúa kitô là một thời gian “tái khám phá những việc lạ lùng của Chúa đối với con người”.
Cha ghi nhận việc đề cao của Đức Thánh Cha về “việc làm đáng kinh ngạc của Chúa Thánh Thần chung quanh chúng ta,” cách riêng trong Ngày Thế Giới Giới Trẻ tháng Bảy tại Sydney.
Cha đã chỉ tới việc phân tích của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI về niềm vui ngày giới trẻ: “thanh thản và sâu sắc, mà giới trẻ mang theo mình khi trở về nhà của họ.”
Cha Lombardi khẳng định“Đó là một niềm vui khác với niềm vui chóng qua và được kích thích của những biến cố khác, và đó là dấu của một sự hện diện giúp sinh ra những chỗ mới cho hy vọng và bác ái sống động”.
Cha nói tiếp: “ Sự ngạc nhiên và sự sợ phát sinh từ việc nhìn tới thế giới chung quanh chúng ta, bằng cách khám phá vật chất được làm với lý trí và do đó, trí khôn chúng ta có khả năng đọc trong nó cấu trúc của nó, làm nẩy sinh sự mạo hiểm kích thích của khoa học hiện đại.
“Và sự kinh ngạc tiếp tục tại sự công nhân vẻ đẹp của việc sáng tạo con người nam và nữ.
“Sự kêu lên do ngạc nhiên và niềm vui của Adam khi Thiên Chúa đưa người nữ tới cho ông, vang lên từ những trang đầu Kinh Thánh.”
Linh Mục Dòng Tên than phiền rằng sự kinh ngạc vui tươi này ngày nay bị làm đen tối bởi “sự hỗn loạn nhân loại học”, sự hỗn loạn này “có nguy cơ gây trở ngại nguồn vui này.”
Tuy nhiên, “niềm vui lạ thường nhất”, Cha Lombardi khẳng định, phát sinh từ “sự đến của Con Thiên Chúa tới thế giới như một người trong chúng ta, để ở với chúng ta, đi với chúng ta, nói bằng ngôn ngữ chúng ta, được nghe với tai chúng ta, được thấy với mắt chúng ta, được sờ mó với tay chúng ta và Người cũng ở với chúng ta trong cộng đông sống động những kẻ tin.”
Do đó, “Giáng Sinh là một thời gian tái khám phá những việc lạ lùng vĩ đại của Thiên Chúa đối với chúng ta,” cha kết thúc. “Việc công bố của Giáo Hội luôn luôn hướng về tin tốt đẹp này, và không phải tại những thuật luận chiến.”
VATICAN (Zenit.org).-Giám đốc Văn Phòng Báo Chí Vatican khuyên các tín hữu hãy khám phá những bất ngờ của Thiên Chúa dịp lễ Giáng Sinh này.
Linh Mục Dòng Tên Federico Lombardi đã nói lên sự gợi ý này trong kỳ xuất bản hằng tuần về “Ngày Bát Tuần” qua Truyền Hình Vatican. Cha nghĩ tới sự xét lại năm 2008 do Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thực hiện trong ngày thứ Hai lúc Đức Giáo Hoàngtrao đổi những chào mừng Giáng Sinh với các giám chức và Giáo triều Roma theo truyền thống.
Cha Lombardi nóiNhững ngày cử hành sự sinh ra của Chúa kitô là một thời gian “tái khám phá những việc lạ lùng của Chúa đối với con người”.
Cha ghi nhận việc đề cao của Đức Thánh Cha về “việc làm đáng kinh ngạc của Chúa Thánh Thần chung quanh chúng ta,” cách riêng trong Ngày Thế Giới Giới Trẻ tháng Bảy tại Sydney.
Cha đã chỉ tới việc phân tích của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI về niềm vui ngày giới trẻ: “thanh thản và sâu sắc, mà giới trẻ mang theo mình khi trở về nhà của họ.”
Cha Lombardi khẳng định“Đó là một niềm vui khác với niềm vui chóng qua và được kích thích của những biến cố khác, và đó là dấu của một sự hện diện giúp sinh ra những chỗ mới cho hy vọng và bác ái sống động”.
Cha nói tiếp: “ Sự ngạc nhiên và sự sợ phát sinh từ việc nhìn tới thế giới chung quanh chúng ta, bằng cách khám phá vật chất được làm với lý trí và do đó, trí khôn chúng ta có khả năng đọc trong nó cấu trúc của nó, làm nẩy sinh sự mạo hiểm kích thích của khoa học hiện đại.
“Và sự kinh ngạc tiếp tục tại sự công nhân vẻ đẹp của việc sáng tạo con người nam và nữ.
“Sự kêu lên do ngạc nhiên và niềm vui của Adam khi Thiên Chúa đưa người nữ tới cho ông, vang lên từ những trang đầu Kinh Thánh.”
Linh Mục Dòng Tên than phiền rằng sự kinh ngạc vui tươi này ngày nay bị làm đen tối bởi “sự hỗn loạn nhân loại học”, sự hỗn loạn này “có nguy cơ gây trở ngại nguồn vui này.”
Tuy nhiên, “niềm vui lạ thường nhất”, Cha Lombardi khẳng định, phát sinh từ “sự đến của Con Thiên Chúa tới thế giới như một người trong chúng ta, để ở với chúng ta, đi với chúng ta, nói bằng ngôn ngữ chúng ta, được nghe với tai chúng ta, được thấy với mắt chúng ta, được sờ mó với tay chúng ta và Người cũng ở với chúng ta trong cộng đông sống động những kẻ tin.”
Do đó, “Giáng Sinh là một thời gian tái khám phá những việc lạ lùng vĩ đại của Thiên Chúa đối với chúng ta,” cha kết thúc. “Việc công bố của Giáo Hội luôn luôn hướng về tin tốt đẹp này, và không phải tại những thuật luận chiến.”
Đức Giáo Hoàng đề nghị giải pháp cho sự khó nghèo là sự khó nghèo.
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
21:06 02/01/2009
Đức Thánh Cha phân biệt giũa Tinh Thần Tin Mừng và sự Khốn khổ
VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mời thế giới chiến đấu đánh bại sự nghèo khó xúc phạm nhân phẩm, bằng tính điềm đạm và tình liên đới, hoa quả của sự nghèo khó tin mừng được Chúa Giêsu tuyển chọn.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra sự phân biệt này giữa sự nghèo xúc phạm Thiên Chúa và sự nghèo được Chúa tuyển chọn qua bài giảng của ngài hôm Thứ Năm 1/1 trong Đền Thờ Thánh Phêrô mửng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và là ngày Hoà Bình Thế Giới.
Bài giảng của ngài được dành cho sứ điệp ngài gởi ngày thế giới, chủ trương đánh bại sự nghèo như là một phương tiện hoàn thành hoà bình.
Đức Thánh Cha ghi nhận sự khác biệt giữa sụ nghèo tin mừng và sự nghèo “mà Thiên Chúa không muốn,”, ngài kêu mời đánh bại cái sau bằng cái trước.
Đức Thánh Cha đã giải thích rằng khi trở thành người, Chúa Giêsu muốn nên nghèo: “Sự giáng sinh của Chúa Giêsu tại Belem mạc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa chọn cảnh nghèo cho chính mình khi đến ở giữa chúng ta. Tình thương đối vơi chúng ta đã thúc đẩy Chúa Giêsu không những trở thành người, mà còn trở nên nghèo.”
Tuy nhiên, Ngài nói tiếp, có một sự nghèo, một sự thiếu thốn, mà Thiên Chúa không muốn và cần phải đánh bại nó.”
Đức Giám Mục thành Roma nói, “đó là một cảnh nghèo ngăn trở người ta và các gia đình không được sống theo phẩm giá của mình, một sự nghèo xúc phạm lẽ công bằng và sự bình đẳng, và như vậy là đe doạ sự chung sống hoà bình.”
Ngài khẳng định rằng sự nghèo như thế khổng hẳn là vật chất, nhưng cũng bao hàm những hình thức nghèo gặp được trong những nước giàu và phát triển: những hiện tượng như sự loại trừ và sự khốn khổ tương quan, luân lý và thiêng liêng.
Tình liên đới toàn cầu hóa
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói sự nghèo này được phản chiếu trong những sự như bịnh dịch, sự đói của những trẻ em và sự khủng hoảng lương thực. Và giải pháp, ngài nói, đòi hỏi các quốc gia phải: duy trì một mức độ cao tình liên đới
Đức Giáo Hoàng tố giác cách riêng sự chạy đua vũ trang, mà ngài định nghĩa là “không thể chấp nhận” và “phi nhân quyền.”
Ngài tiếp tục gợi ý rằng cuộc suy thoái kinh tế hiện nay ngụ ý đến một thử thách: “ Chúng ta có sẵn sàng đọc nó, trong sự trọn vẹn của nó, như là một thách đố cho tương lai, và không hẳn là một sự khẩn cấp để có câu giải đáp ngắn hạn không? Chúng ta có sẵn sàng thực hiện môt cuộc duyệt xét sâu sắc về kiểu mẫu phát triển nổi bật, hầu sửa chữa nó một cách có hệ thống và dài hạn không?”.
“Điều này được đòi hỏi, trên thực tế, bên kia những khó khăn tài chính trực tiếp, bởi tình trạng sinh thái của cải của hành tinh và, trên hết, bởi sự suy thoái luân lý và văn hóa, mà những triệu chứng đã hiển nhiên lâu nay trên khắp thế giới,” Đức Thánh Cha nói tiếp.
Trường học sự sống
Như vậy Ngài kêu gọi thực hiện một “vòng tròn nhân đức” giữa sự nghèo” được chọn” và sự nghèo “phải đánh,” như vậy “phải đánh sự nghèo xấu xa, đàn áp rất nhiều người nam và nữ và đe doạ hòa bình của mọi người, cần phải tái khám phá tính điềm đạm và tình liên đới, như là những giá trị tin mừng đồng thời phổ quát.”
“Sự khốn khổ không thể bị đánh cách hiệu nghiệm, nếu không cố gắng ‘thực hiện sự bình đẳng,’ giảm thiểu sự không đồng đều giữa những kẻ phung phí cái dư thừa, và những kẻ không có cả cái cần thiết”.
Đức Thánh Cha đã khẳng định: “ Cảnh nghèo của Chúa giáng sinh tại Bêlem, ngoài một đối tượng được thờ lạy cho những Kitô hữu, cũng là môt trường học sự sống cho con ngưòi. Cảnh nghèo này dạy chúng ta rằng muốn đánh bại cảnh khốn khổ, cả hai vật chất và thiêng liêng, con đường phải theo là con đường liên đới, đã thúc đẩy Chúa Giêsu chia sẻ thân phận nhân bản của chúng ta.”
Đức Giáo Hoàng khẳng định Chúa Kitô mang đến một “cuộc cách mạng hoà bình không phải theo ý thức hệ, nhưng là thiêng liêng, không phải là không tưởng, nhưng là thực tế, và do vậy, đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng, có lẽ một thời gian rất lâu, tránh mọi sự đổ vở và theo con đường khó nhất: con đường của những lương tâm trưởng thành trong trách nhiệm.”
VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI mời thế giới chiến đấu đánh bại sự nghèo khó xúc phạm nhân phẩm, bằng tính điềm đạm và tình liên đới, hoa quả của sự nghèo khó tin mừng được Chúa Giêsu tuyển chọn.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra sự phân biệt này giữa sự nghèo xúc phạm Thiên Chúa và sự nghèo được Chúa tuyển chọn qua bài giảng của ngài hôm Thứ Năm 1/1 trong Đền Thờ Thánh Phêrô mửng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và là ngày Hoà Bình Thế Giới.
Bài giảng của ngài được dành cho sứ điệp ngài gởi ngày thế giới, chủ trương đánh bại sự nghèo như là một phương tiện hoàn thành hoà bình.
Đức Thánh Cha ghi nhận sự khác biệt giữa sụ nghèo tin mừng và sự nghèo “mà Thiên Chúa không muốn,”, ngài kêu mời đánh bại cái sau bằng cái trước.
Đức Thánh Cha đã giải thích rằng khi trở thành người, Chúa Giêsu muốn nên nghèo: “Sự giáng sinh của Chúa Giêsu tại Belem mạc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa chọn cảnh nghèo cho chính mình khi đến ở giữa chúng ta. Tình thương đối vơi chúng ta đã thúc đẩy Chúa Giêsu không những trở thành người, mà còn trở nên nghèo.”
Tuy nhiên, Ngài nói tiếp, có một sự nghèo, một sự thiếu thốn, mà Thiên Chúa không muốn và cần phải đánh bại nó.”
Đức Giám Mục thành Roma nói, “đó là một cảnh nghèo ngăn trở người ta và các gia đình không được sống theo phẩm giá của mình, một sự nghèo xúc phạm lẽ công bằng và sự bình đẳng, và như vậy là đe doạ sự chung sống hoà bình.”
Ngài khẳng định rằng sự nghèo như thế khổng hẳn là vật chất, nhưng cũng bao hàm những hình thức nghèo gặp được trong những nước giàu và phát triển: những hiện tượng như sự loại trừ và sự khốn khổ tương quan, luân lý và thiêng liêng.
Tình liên đới toàn cầu hóa
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói sự nghèo này được phản chiếu trong những sự như bịnh dịch, sự đói của những trẻ em và sự khủng hoảng lương thực. Và giải pháp, ngài nói, đòi hỏi các quốc gia phải: duy trì một mức độ cao tình liên đới
Đức Giáo Hoàng tố giác cách riêng sự chạy đua vũ trang, mà ngài định nghĩa là “không thể chấp nhận” và “phi nhân quyền.”
Ngài tiếp tục gợi ý rằng cuộc suy thoái kinh tế hiện nay ngụ ý đến một thử thách: “ Chúng ta có sẵn sàng đọc nó, trong sự trọn vẹn của nó, như là một thách đố cho tương lai, và không hẳn là một sự khẩn cấp để có câu giải đáp ngắn hạn không? Chúng ta có sẵn sàng thực hiện môt cuộc duyệt xét sâu sắc về kiểu mẫu phát triển nổi bật, hầu sửa chữa nó một cách có hệ thống và dài hạn không?”.
“Điều này được đòi hỏi, trên thực tế, bên kia những khó khăn tài chính trực tiếp, bởi tình trạng sinh thái của cải của hành tinh và, trên hết, bởi sự suy thoái luân lý và văn hóa, mà những triệu chứng đã hiển nhiên lâu nay trên khắp thế giới,” Đức Thánh Cha nói tiếp.
Trường học sự sống
Như vậy Ngài kêu gọi thực hiện một “vòng tròn nhân đức” giữa sự nghèo” được chọn” và sự nghèo “phải đánh,” như vậy “phải đánh sự nghèo xấu xa, đàn áp rất nhiều người nam và nữ và đe doạ hòa bình của mọi người, cần phải tái khám phá tính điềm đạm và tình liên đới, như là những giá trị tin mừng đồng thời phổ quát.”
“Sự khốn khổ không thể bị đánh cách hiệu nghiệm, nếu không cố gắng ‘thực hiện sự bình đẳng,’ giảm thiểu sự không đồng đều giữa những kẻ phung phí cái dư thừa, và những kẻ không có cả cái cần thiết”.
Đức Thánh Cha đã khẳng định: “ Cảnh nghèo của Chúa giáng sinh tại Bêlem, ngoài một đối tượng được thờ lạy cho những Kitô hữu, cũng là môt trường học sự sống cho con ngưòi. Cảnh nghèo này dạy chúng ta rằng muốn đánh bại cảnh khốn khổ, cả hai vật chất và thiêng liêng, con đường phải theo là con đường liên đới, đã thúc đẩy Chúa Giêsu chia sẻ thân phận nhân bản của chúng ta.”
Đức Giáo Hoàng khẳng định Chúa Kitô mang đến một “cuộc cách mạng hoà bình không phải theo ý thức hệ, nhưng là thiêng liêng, không phải là không tưởng, nhưng là thực tế, và do vậy, đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng, có lẽ một thời gian rất lâu, tránh mọi sự đổ vở và theo con đường khó nhất: con đường của những lương tâm trưởng thành trong trách nhiệm.”
Đức Giáo Hoàng thuyết phục đừng sợ năm 2009
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
21:12 02/01/2009
Đức Thánh Cha nói niềm hy vọng về sự sống đời đời thì to lớn hơn cuộc suy thoái kinh tế
VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI kêu mời các Kitô hữu “đừng có sợ,” mặc dầu những bóng đen kinh tế đang treo trên năm 2009.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời khuyên này hôm thứ Tư trong bài giảng của ngài giữa một nghi thức tại Đền Thờ Thánh Phêrô kết thúc kinh chiều ngày lễ Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria hôm Thứ Năm 1/1/2009, và bài ca Te Deum tạ ơn vì những ân sủng năm 2008.
“Năm nay chấm dứt với ý thức về sự suy thoái kinh tế và xã hội ngày càng lớn mạnh đã liên quan tới toàn thế giới,” ngài nói. “Mặc dầu không ít bóng tối đang xuất hiện trên chân trời tương lai chúng ta, chúng ta sẽ không nên sợ hải.
“Hy vọng lớn của chúng ta với tư cách những kitô hữu là sự sống đời đời trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với toàn thể gia đình của Thiên Chúa. Hy vong lớn này ban cho chúng ta sức mạnh để đối mặt và vượt thắng những khó khăn thuộc sự sống trong thế giới này.”
Đức Thánh Cha đã bảo đảm rằng cả hai năm đang kết thúc và đang ló dạng trên chân trời, đang ở dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa: “Sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria bảo đảm chúng ta tối nay rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, nếu chúng ta phó thác mình cho Người và theo những huấn giáo của Người. Như vậy, với tình yêu và sự phó thác con thảo, chúng ta hãy dâng lên Đức Maria những hy vọng và những ước muốn của chúng ta, cũng như những sự sợ hải và những khó khăn chúng ta mang trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta giã từ năm 2008 và chuẩn bị đón năm 2009.”
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng cơn suy thoái kinh tế “đòi hỏi nơi chúng ta trạng thái điềm tỉnh và tình liên đới hơn nữa hầu giúp đở cách riêng những người và những gia đình đang gặp nhiều khó khăn nghiêm chỉnh hơn.”
Ngài công nhận rằng cộng đồng Kitô Hữu và Caritas giáo phận đã dấn thân trong nhiệm vụ này, nhưng nhấn mạnh rằng “ sự cộng tác của mọi người là cần thiết, bởi vì không người nào có thể nghỉ đến việc xây dựng hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.”
VATICAN (Zenit.org).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI kêu mời các Kitô hữu “đừng có sợ,” mặc dầu những bóng đen kinh tế đang treo trên năm 2009.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời khuyên này hôm thứ Tư trong bài giảng của ngài giữa một nghi thức tại Đền Thờ Thánh Phêrô kết thúc kinh chiều ngày lễ Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria hôm Thứ Năm 1/1/2009, và bài ca Te Deum tạ ơn vì những ân sủng năm 2008.
“Năm nay chấm dứt với ý thức về sự suy thoái kinh tế và xã hội ngày càng lớn mạnh đã liên quan tới toàn thế giới,” ngài nói. “Mặc dầu không ít bóng tối đang xuất hiện trên chân trời tương lai chúng ta, chúng ta sẽ không nên sợ hải.
“Hy vọng lớn của chúng ta với tư cách những kitô hữu là sự sống đời đời trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với toàn thể gia đình của Thiên Chúa. Hy vong lớn này ban cho chúng ta sức mạnh để đối mặt và vượt thắng những khó khăn thuộc sự sống trong thế giới này.”
Đức Thánh Cha đã bảo đảm rằng cả hai năm đang kết thúc và đang ló dạng trên chân trời, đang ở dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa: “Sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria bảo đảm chúng ta tối nay rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, nếu chúng ta phó thác mình cho Người và theo những huấn giáo của Người. Như vậy, với tình yêu và sự phó thác con thảo, chúng ta hãy dâng lên Đức Maria những hy vọng và những ước muốn của chúng ta, cũng như những sự sợ hải và những khó khăn chúng ta mang trong tâm hồn chúng ta, khi chúng ta giã từ năm 2008 và chuẩn bị đón năm 2009.”
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng cơn suy thoái kinh tế “đòi hỏi nơi chúng ta trạng thái điềm tỉnh và tình liên đới hơn nữa hầu giúp đở cách riêng những người và những gia đình đang gặp nhiều khó khăn nghiêm chỉnh hơn.”
Ngài công nhận rằng cộng đồng Kitô Hữu và Caritas giáo phận đã dấn thân trong nhiệm vụ này, nhưng nhấn mạnh rằng “ sự cộng tác của mọi người là cần thiết, bởi vì không người nào có thể nghỉ đến việc xây dựng hạnh phúc cho riêng mình mà thôi.”
Tin Giáo Hội Việt Nam
Đại Hội Thanh Sinh Công Toàn Quốc 2008 - Lần Thứ 27
Bùi Hữu Thư
05:00 02/01/2009
Đại Hội Thanh Sinh Công Toàn Quốc 2008 - Lần Thứ 27
Arlington, VA, ngày 1, tháng 1, 2009: Đại Hội Thanh Sinh Công (TSC) toàn quốc lần thứ 27 đã được tổ chức tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia mang chủ đề: “Lãnh Nhận Sức Mạnh qua Chúa Thánh Linh - Empowerment Through the Holy Spirit” trong các ngày 27 – 30 tháng 12, 2008. Chủ đề này được chọn để nối kết với chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney Úc Châu vào tháng Bảy vừa rồi.
Có 65 thành viên TSC và quý Cha đã tham dự Đại Hội toàn quốc. Đặc biệt năm nay, ban Trung Ương đã mời được Sư Huynh Trần An Phong dòng La San, một người “Thầy Giảng” quen thuộc với giới trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cha Tổng Tuyên Úy phong trào TSC: LM. Nguyễn Xuân Hòa; Cha Tuyên Úy đoàn TSC-Virginia: LM. Nguyễn Đức Vượng; Tổng Thư Ký: Nguyễn Bích Liên; Phó Tổng Thư Ký: Nguyễn Vũ Kỳ; Trưởng Khối Chuyên Môn: Chị Nguyễn Xuân Dung; Các thành viên TSC tham dự gồm có các tiểu bang: Lousianna, Massachussetts, Oklahoma, Texas, và Virginia.
Cha Tổng Tuyên Úy LM. Nguyễn Xuân Hoà đã khai mạc Đại Hội nói về Chúa Thánh Thần. Nhiều người chỉ biết đó là Ngôi Ba Thiên Chúa mà chúng ta được lãnh nhận qua Bí Tích Thêm Sức. Nếu hỏi thêm về Ngài, có lẽ nhiều người sẽ bí lù, vì Ngài là một Ngôi Vị thường bị bỏ quên trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Cha nhấn mạnh như các Tông Đồ ngày xưa khi nhận được sức mạnh Thánh Linh đã đi rao giảng tin mừng khắp bốn phương, người trẻ hôm nay cũng sẵn sàng ra đi với sức mạnh của Thánh Linh để làm chứng nhân cho Kitô trên khắp nẽo đường thế giới.
Sư Huynh Trần An Phong với 3 chủ đề cho 3 ngày:
- - Cùng với Chúa Giêsu, tìm biết Chúa Thánh Thần (Get to Know the Holy Spirit with Jesus)
- - Được Thánh Thần dẫn dắt, cùng kêu lên ‘Lạy Cha’ (Led by the Holy Spirit, Cry Out ‘Abba’)
- - Lãnh Nhận Sức Mạnh qua Chúa Thánh Linh, Dám yêu như Giêsu yêu (Youth Empowerment Through the Holy Spirit, Dare to Love as Jesus Loves)
Trong những ngày Đại Hội TSC, Chúa Thánh Linh vẫn đang hoạt động trong lòng Giáo Hội và mỗi người chúng ta qua bảy ơn Chúa Thánh Thần, và những hoa quả của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là sức mạnh đã hướng dẫn chúng ta đến với Đại Hội, đến với những người đang khóc lóc vì nghèo đói.
Cha Tuyên Úy Đoàn TSC – Virgina, LM. Nguyễn Đức Vượng đã tập hát cho Thánh Lễ bế mạc rất long trọng.
Thánh Lễ khai mạc và bế mạc Đại Hội gồm quý cha đồng tế: Lm. Nguyễn Xuân Hoà, LM. Nguyễn Đức Vượng, LM. Hoàng Tất Thắng (NY), LM. Phó Quốc Luân đã dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các linh hồn Cha Mẹ, anh em, bạn bè TSC đã qua đời. Mọi người chụp hình lưu niệm sau thánh lễ.
Các trò chơi lớn đã diển ra bên trong và bên ngoài nhà thờ rất là sôi nỗi. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta thời tiết như mùa Thu nắng đẹp, những trò chơi rất bổ ích về tinh thần và tạo tình thân thương trong một đại gia đình.
Ban Trung Ương đã bầu ra tân ban chấp hành nhiệm kỳ 2008 – 2010. Anh Hoàng Hồng Hải – New Orleans đã trúng cử Tổng Thư Ký Phong Trào TSC.
Đêm văn nghệ bế mạc Đại Hội, cắt bánh mừng sinh nhật Cha Hoà và Cha Vượng, mừng kỷ niệm 27 năm thành lập TSC tại Hoa Kỳ, và nâng ly Champagne mừng năm mới 2009 rất tuyệt vời và hấp dẫn với các tiết mục về Chúa Thánh Thần, những vở kịch, talent shows đã làm cho nhiều người khâm phục về tài diễn xuất rất hay và vui thú.
Cha Hoàng Tất Thắng đang chia sẻ và yêu cầu các em TSC suy niệm |
Cha Hoàng Tất Thắng, Nguyễn Xuân Hòa, Phó Quốc Luân và Nguyễn Đức Vượng đồng tế |
Các TSC đọc lời nguyện giáo dân trong TL bế mạc |
Chúc mừng |
Hân hoan chúc mừng nhau sau lúc suy niệm |
Các tham dự viên Đại Hội trong TL bế mạc |
(Bài viết cuả TSC cậy đăng)
Giáo xứ Xuân Hiệp Thủ Đức mừng kỉ niệm 30 năm thành lập
Francesco Trần SDB
18:29 02/01/2009
THỦ ĐỨC 01/01/2009 - Hôm qua 01/01/2008, Giáo Hội Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày đầu năm mới Dương Lịch, Giáo Xứ Xuân Hiệp – hạt Thủ Đức Giáo Phận Sài Gòn đã mừng lễ Bổn Mạng của Giáo Xứ và mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Xứ. Cha Bề Trên Giám Tỉnh của Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã chủ sự Thánh Lễ này, cùng đồng tế với Cha Giám Tỉnh còn có Cha Phó Giám Tỉnh, Cha Chánh Xứ Xuân Hiệp, Cha Giám Đốc Cộng Thể Học Viện Thần Học Rinaldi, Cha Tôma Trần Quốc Tuấn SDB – Nguyên Chánh Xứ Xuân Hiệp cùng Quý Cha trong Cộng Thể Salêdiêng Don Bosco Xuân Hiệp Thủ Đức.
Tham dự Thánh Lễ còn có Quý Thầy thuộc Học Viện Thần Học Rinaldi – Xuân Hiệp, Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Đaminh Rosa Lima – Xuân Hiệp và đông đảo bà con Giáo Dân và những khách mời của Giáo Xứ. Trước Thánh Lễ là phần cung nghinh tượng Đức Mẹ từ khuôn viên Cộng Thể Don Rinaldi Xuân Hiệp tiến vào trong Nhà Thờ Giáo Xứ, Kiệu Đức Mẹ được trang trí rất rực rỡ với nhiều hoa nến để tôn vinh Đức Mẹ và được 4 Bà Mẹ Công Giáo của Giáo Xứ kiệu trên vai tiến vào trong Nhà Thờ.
Trong Bài Giảng Lễ, Cha Giám Tỉnh đã chia sẻ ý nghĩa của Lời Chúa trong ngày Mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đồng thời ngài cũng kêu gọi mọi người hãy có lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi người Kitô hữu. Đặc biệt trong ngày đầu năm mới, mỗi người hãy biết chạy đến với Đức Mẹ, để xin Mẹ che chở, hướng dẫn và đồng hành với từng người trên bước đường của đời sống hàng ngày.
Sau Thánh Lễ, Vị chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Xuân Hiệp đã ngỏ lời cám ơn Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Quý Cha, Quý Thầy Dòng Salêdiêng Don Bosco đã có những đóng góp cho việc hình thành và phát triển Giáo Xứ từ ngày thành lập cho đến nay, và hiện nay vẫn đang phục vụ và hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho mọi người trong Giáo Xứ. Đồng thời Vị đại diện cũng ngỏ lời cám ơn đặc biệt đến Quý Dì thuộc hai hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và Đaminh Rosa Lima trong Giáo Xứ cũng đã đóng góp những hy sinh tông đồ, dạy giáo lý, tập hát vv… cho việc thăng tiến những sinh hoạt của Giáo Xứ. Sau đó, một em thiếu nhi đại diện đã dâng lên Cha Bề Trên Giám Tỉnh lẵng hoa tươi thắm nói lên lòng biết ơn của toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa đối với Linh mục, Tu Sỹ Dòng Salêdiêng Don Bosco.
Ngỏ lời đáp từ, Cha Bề Trên Giám Tỉnh đã đại diện Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chúc mừng Giáo Xứ trong ngày lễ Bổn Mạng cũng như dịp lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Xứ. Đặc biệt Cha Giám Tỉnh cũng đã nói cho cộng Đoàn hiện trong Thánh Lễ hôm nay biết nguồn gốc mảnh đất của Giáo Xứ Xuân Hiệp đây chính là của Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đã đóng góp cho Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam để thành lập nên Giáo Xứ Xuân Hiệp ngày hôm nay. Qua đó, Cha Giám Tỉnh cũng đại diện Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam để cám ơn Quý Bề Trên cùng tất cả Quý Dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.
Sau Thánh Lễ là bữa tiệc gia đình do Giáo Xứ Xuân Hiệp khoản đãi ngay tại khuôn viên của Giáo Xứ, và mỗi gia đình trong Giáo Xứ đều có người hiện diên cùng chung vui trong ngày lễ.
Tham dự Thánh Lễ còn có Quý Thầy thuộc Học Viện Thần Học Rinaldi – Xuân Hiệp, Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Đaminh Rosa Lima – Xuân Hiệp và đông đảo bà con Giáo Dân và những khách mời của Giáo Xứ. Trước Thánh Lễ là phần cung nghinh tượng Đức Mẹ từ khuôn viên Cộng Thể Don Rinaldi Xuân Hiệp tiến vào trong Nhà Thờ Giáo Xứ, Kiệu Đức Mẹ được trang trí rất rực rỡ với nhiều hoa nến để tôn vinh Đức Mẹ và được 4 Bà Mẹ Công Giáo của Giáo Xứ kiệu trên vai tiến vào trong Nhà Thờ.
Trong Bài Giảng Lễ, Cha Giám Tỉnh đã chia sẻ ý nghĩa của Lời Chúa trong ngày Mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, đồng thời ngài cũng kêu gọi mọi người hãy có lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của mỗi người Kitô hữu. Đặc biệt trong ngày đầu năm mới, mỗi người hãy biết chạy đến với Đức Mẹ, để xin Mẹ che chở, hướng dẫn và đồng hành với từng người trên bước đường của đời sống hàng ngày.
Sau Thánh Lễ, Vị chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Xuân Hiệp đã ngỏ lời cám ơn Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Quý Cha, Quý Thầy Dòng Salêdiêng Don Bosco đã có những đóng góp cho việc hình thành và phát triển Giáo Xứ từ ngày thành lập cho đến nay, và hiện nay vẫn đang phục vụ và hướng dẫn đời sống thiêng liêng cho mọi người trong Giáo Xứ. Đồng thời Vị đại diện cũng ngỏ lời cám ơn đặc biệt đến Quý Dì thuộc hai hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và Đaminh Rosa Lima trong Giáo Xứ cũng đã đóng góp những hy sinh tông đồ, dạy giáo lý, tập hát vv… cho việc thăng tiến những sinh hoạt của Giáo Xứ. Sau đó, một em thiếu nhi đại diện đã dâng lên Cha Bề Trên Giám Tỉnh lẵng hoa tươi thắm nói lên lòng biết ơn của toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa đối với Linh mục, Tu Sỹ Dòng Salêdiêng Don Bosco.
Ngỏ lời đáp từ, Cha Bề Trên Giám Tỉnh đã đại diện Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chúc mừng Giáo Xứ trong ngày lễ Bổn Mạng cũng như dịp lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Xứ. Đặc biệt Cha Giám Tỉnh cũng đã nói cho cộng Đoàn hiện trong Thánh Lễ hôm nay biết nguồn gốc mảnh đất của Giáo Xứ Xuân Hiệp đây chính là của Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán đã đóng góp cho Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam để thành lập nên Giáo Xứ Xuân Hiệp ngày hôm nay. Qua đó, Cha Giám Tỉnh cũng đại diện Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam để cám ơn Quý Bề Trên cùng tất cả Quý Dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán.
Sau Thánh Lễ là bữa tiệc gia đình do Giáo Xứ Xuân Hiệp khoản đãi ngay tại khuôn viên của Giáo Xứ, và mỗi gia đình trong Giáo Xứ đều có người hiện diên cùng chung vui trong ngày lễ.
Mùa vui miền Sơn cước
Lê Lượng
18:42 02/01/2009
NGHỆ AN - 10 giờ 45 ngày 23 tháng 12 năm 2008 là khởi điểm cho “hành trình lên núi” của ba thầy trò chúng tôi: Linh mục Gioan Nguyễn Phước, Cha Linh hướng kiêm giáo sư Đại chủng viện Vinh-Thanh, thầy Phaolô Phạm Trọng Phương và tôi.
Chiếc xe bon bon đưa chúng tôi lên đường trong cái lạnh buốt gia pha chút mưa mù của những ngày cuối đông. Ngoài trời, rét giá như cắt da xẻ thịt! Nhưng, chúng tôi lại cảm thấy ấm lòng với niềm hy vọng “trở về nguồn” để tận hưởng chút hơi ấm bò lừa đích thật của miền sơn cước xứ Lãng (Thạch sơn, Anh sơn, Nghệ an).
Sau chừng 45 phút Bắc tiến theo trục đường 34, giáo xứ Bảo Nham thân thương, nơi có nhà thờ đá và lèn đá Đức Mẹ Lộ Đức-điểm dừng chân của du khách hành hương đạo-đời bốn phương quy tụ về đây để tìm lại một chút gì đó của “thời xa vắng”- đã lộ hiện trước mắt chúng tôi.
Ngược lên trục đường 7 chừng vài cây số về phía Bắc là giáo họ Mỹ Khánh, điểm dừng chân đầu tiên của ba thầy trò chúng tôi. Mỹ Khánh là một trong năm giáo họ của giáo xứ Bảo nham, với số giáo dân khoảng 1500, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp lúa nước và buôn bán nhỏ lẻ.
Giáo dân nơi đây tuy nghèo, nhưng lại giàu tình nghĩa. Cái giá lạnh trời đông đã nhường chỗ cho hơi ấm của tình người thôn quê. Những trang pháo tay lẹt đẹt của các em nhỏ hòa nhịp với nụ cười của các cụ ông cụ bà ở cái tuổi “hàm ơi ở lại răng đi nhé” đã làm cho chúng tôi cảm thấy thấm thía câu nói của người xưa: “Nghèo nhân nghèo ngãi mới lo; nghèo tiền nghèo bạc chả lo là nghèo”!
Sau giờ cơm trưa vội muộn, bữa tiệc Thánh Thể đã bắt đầu lúc 13 giờ. Mặc dù thời điểm bất ưng, nhưng các dãy ghế trong thánh đường cũng đã đầy chỗ. Khởi đầu Thánh lễ mừng kính sinh nhật thánh Gioan tẩy giả, cha chủ tế Gioan Nguyễn Phước đã cầu xin bàn tay Thiên Chúa xưa đã làm cho trẻ Gioan và gia đình ông Giacaria và bà Êlisabét thế nào thì nay cũng làm cho giáo dân họ Mỹ, cách riêng Hội đồng Mục vụ như vậy, trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành nốt công trình sân khấu đang dang dở để khởi công xây dựng ngôi trường giáo lý vào đầu năm sau.
Ý chỉ đó đã được cha chủ tế triển khai cách rõ ràng cụ thể trong bài giảng. Ngài nhấn mạnh tất cả những gì chúng ta có hay làm được đều là hồng ân của Thiên Chúa. Chính bàn tay uy quyền của Thiên Chúa đã chúc phúc cho gia đình ông Giacaria và bà Êlisabét qua trẻ Gioan. Chính bàn tay Người cũng đã làm nên những thành công bước đầu nơi giáo họ, chứ không phải vì tài cán của hội này ban nọ, hay của một cá nhân nào, vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tất cả những gì giáo họ làm được đều nhờ ơn Trên: Phaolô trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên (x. 1 Cr. 3, 6)!
Đúng 1 giờ 45, sau lời cầu“chúc anh chị em đi bình an!”của cha chủ tế, ba thầy trò chúng tôi tiếp tục lên đường trong những cánh tay vẫy chào tiễn biệt lòng đầy luyến tiếc của giáo dân họ Mỹ quê sơ này!
Chiếc xe quay vèo, băng qua ngõ xóm, nhanh chóng đưa chúng tôi ngược lên miền Tây xứ Nghệ theo trục đường số 7, băng qua những cánh đồng bao la đang chờ ngày gieo xạ, và những ngọn núi khuất chìm sau lớp mây mù chiều đông.
Tiếng rù rù điều đặn của động cơ mất hút trong tiếng rít của gió đông đã làm ba chúng tôi thiếp đi… sau chừng hơn một giờ đồng hồ. Nhưng rồi, những cái ổ gà lổ nhổ trên đoạn đường giáp ranh với thị trấn Anh Sơn đã làm ba chúng tôi tỉnh giấc! Cách thị trấn Anh Sơn không xa, chừng vài trăm mét về phía Tây Bắc, là giáo xứ Lãng Điền, điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong hành trình dài gần trăm cây số.
Lãng Điền là một giáo xứ miền núi, thuộc giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh, do cha sở Antôn Nguyễn Quang Thanh-một linh mục trẻ (sinh năm 1972, chịu chức linh mục năm 2006), năng động và đầy nhiệt tâm tông đồ-quản nhiệm gần hai năm nay. Qua chuyện trò, ngài cho chúng tôi biết một vài thông tin về xứ đạo này:
Lãng Điền Xưa Và Nay
Hai giáo xứ Quan Lãng và Lãng Điền hiện thuộc các xã: Tường Sơn, Hội Sơn, Hùng Sơn, Vĩnh Sơn, Đức Sơn, Phúc Sơn, Thạch Sơn và Long Sơn của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngày xưa, vùng đất này được gọi bằng những cái tên như Dừa Lạng, Tuần, Mạc, Điền, Đồng Trấm, Bãi Hội, v.v. thuộc tổng Kim Long, phủ Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.
Đây là vùng rừng núi heo hút, bị che chắn bởi dãy lèn Kim Nhan hiểm trở, dân cư thưa thớt. Trước đây, Triều Nguyễn đã chọn vùng đất này làm nơi thi hành chiếu chỉ “Phân Tháp” của vua Tự Đức. Theo khẩu truyền, các cụ ngày xưa đã từng thấy những người bị thích vào mặt bốn chữ Nho: “Lơn Sơn Tả Đạo”. Hạt giống đức tin có thể đã được gieo vào đất này năm 1861. Có lẽ sau Hòa ước “Giáp Tuất” (1874), số tín hữu tiên khởi đã nhóm thành một số họ đạo thuộc giáo xứ Mô Vĩnh (huyện Thanh Chương).
Sau khi tách từ giáo xứ Mô Vĩnh để thành lập giáo xứ Quan Lãng năm 1853, đến năm 1931, các họ Nguyên Suất, Đức Sơn và Khẩn của giáo xứ Quan Lãng lại được tách ra để lập thành giáo xứ Lãng Điền. Về sau, giáo xứ Lãng Điền lập thêm hai họ nữa là Khe Da và Xuân Tiến (dân tộc thiểu số). Đến năm 1969, hai họ Phúc Yên và Tràng Yên (thuộc xứ Yên Phúc) được nhập vào giáo xứ này. Do phong trào di dân khẩn hoang năm 1980, giáo họ Nguyên Suất sinh thêm hai giáo họ là Chọ Mùa và Kim Nguyên.
Hiện nay (năm 2008), giáo xứ Lãng Điền gồm có các họ: Nguyên Suất, Chọ Mùa, Kim Nguyên, Đức Sơn, Yên Phúc, Tràng Yên, Khẩn và hai họ dân tộc thiểu số là Khe Da và Xuân Tiến. Theo thống kê, giáo xứ hiện có 514 hộ gia đình với 2.412 nhân danh, sống rải rác trong nhiều xã; nên rất khó khăn cho công tác mục vụ.
Chuyện Lạ Giáng Sinh
Khi được hỏi về Noel năm nay, cha xứ cho chúng tôi biết: ngài sẽ tổ chức đêm diễn mừng Chúa Giáng Sinh tại hai địa điểm: lượt đi sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 23-12-2008 trên sân khách (giáo họ Đỉnh Tân-họ nhà xứ cũ); còn lượt về sẽ diễn ra lúc 28 giờ ngày 24-12-2008 trên sân nhà (giáo họ Nguyên Suất-họ nhà xứ).
Đỉnh Tân vốn là họ nhà xứ, nhưng hiện nay đất chật, người thưa. Toàn giáo họ chỉ có 43 hộ gia đình, nhưng chỉ khoảng 30 hộ đang sinh hoạt tôn giáo đều đặn. Vì thế, để có không gian cho đêm diễn, cha xứ cũng như Hội đồng Mục vụ phải thương thuyết với chính quyền xã Đức Sơn để tạm mượn sân bóng của họ. Lúc đầu, chính quyền xã dứt khoát không cho. Do đó, cha xứ phải nhờ huyện Anh Sơn can thiệp; nếu không, từ nay những vấn đề xã hội liên quan đến giáo xứ, ngài sẽ không nhúng tay vào.
Cuối cùng, xã nhà cũng ký quyết định cho giáo họ mượn sân bóng để tổ chức đêm diễn nhưng với điều kiện “phải ca ngợi đảng và bác Hồ” (văn bản ghi rõ như thế). Thật là nực cười! Đây là đêm diễn mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người, chứ đâu phải mừng đảng mừng xuân, hay mừng sinh nhật của Hồ Chủ Tịch!? Khi được cha xứ và những người hữu trách trong giáo họ giải thích rõ ràng như thế, họ mới cho mượn. Suy cho cùng, chính quyền xã Đức Sơn làm căng như thế giản đơn cũng chỉ vì “bà tui sợ cụ nói xấu bà tui”!
Với giáo dân Đỉnh Tân, sự chấp thuận này quả là một “phép lạ Giáng Sinh” vì từ xưa tới giờ, chính quyền sở tại và dân giáo bản địa như nước với lửa, khó có thể hòa hợp được! Thật là một bất ngờ lý thú! Loa phóng thanh của xã nhà đã trở thành tiếng loa thiên thần báo tin cho toàn bà con lương giáo khắp cả vùng về đây để đón xem đêm diễn nguyện mừng sinh nhật “sớm” của Hài Nhi Giêsu, Con Chí Ái của Thiên Chúa, Sứ Giả Hòa Bình.
Niềm vui góp lại, niềm vui lớn; nỗi buồn chia sẻ, nỗi buồn vơi! Trưa hôm 23-12-2008, Hội đồng Mục vụ giáo họ Đỉnh Tân, với số tiền quyên góp được từ giáo dân, đã tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh 2008, mời chính quyền xã nhà cũng như bà con lương dân trong vùng đến chia vui với giáo họ. Niềm vui nối tiếp niềm vui! Những người lương dân trong vùng cũng thắp điện, treo sao để mừng Mùa Vui trọng đại này.
Chưa hết, theo lời kể của thầy xuất Giuse Nguyễn Sỹ Nho, lương dân ở đây, dù không theo đạo, vẫn tin rằng Thiên Chúa của người Công giáo có thể trừ tà ma. Vì thế, khi người thân của họ qua đời nhằm ngày xấu (thầy bói xác nhận như thế), họ cho một người trong dòng tộc gia nhập đạo giáo với hy vọng người này sẽ cản trở tà ma về bắt tiếp những người còn sống trong dòng họ. Chính tay thầy đã rửa tội cho 15 trường hợp như thế (7 trường hợp năm 2007 và 8 trường hợp năm 2008).
Nghe giáo dân Đỉnh Tân tâm sự, chúng tôi thấy còn nhiều chuyện lạ nơi đây. Một cụ già năm nay đã ngoài cái tuổi“bát thập thượng thọ” (83 tuổi) cũng mới trở lại đạo được 3 năm nay. Hồi còn trẻ, ông Giuse đã từng làm chú giúp việc thời các cố Tây. Nhưng, sau do chiến tranh loạn lạc, ông không theo đạo nữa. Mãi đến năm 2005, ông ra Hà nội thăm một người bạn thời các chú nay đã làm linh mục và ông đã trở lại đạo. Mặc dầu tuổi đã cao niên, nhưng sáng nào ông cũng đạp xe 8-9 cây số để sang nhà thờ xứ tham dự Thánh lễ.
Ngay cả ông trùm họ-ông Giuse Trương Văn Quang (53 tuổi)-cũng mới trở lại cách nay 15 năm. Mẹ ông vốn là một người rất sùng đạo, từ nơi khác đến đây sinh sống. Vì thời cuộc, gia đình bỏ đạo hết, nhưng bà vẫn giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Gần cuối đời, bà lâm bệnh trọng, mê trầm suốt năm ngày năm đêm mới tỉnh lại. Vì thương mẹ, ông tìm cách chạy thầy chạy thuốc. Nhưng, bà cụ bảo: “Con muốn cho mẹ sống thì hãy duy trì cây nến trên bàn thờ cháy sáng. Mẹ sống là nhờ Chúa của mẹ chứ không phải nhờ cơm gạo hay thuốc thang của các con!”. Vâng lời mẹ, ông duy trì cây nến cháy sáng suốt chín năm ròng, nay vẫn còn.
Bà cụ đã về với Chúa vào ngày đầu tháng hoa kính Mẹ, với nụ cười thánh thiện nở thắm trên môi (cha xứ xác nhận như thế). Dầu bà không còn nữa, nhưng ngọn nến Tin, Cậy, Mến của bà đã được con cháu đời sau thắp sáng. Chính ánh sáng ấy sẽ xua tan bóng tối trong “Đêm Giao Mùa” hôm nay.
Đêm Giao Mùa
“Đêm Giao Mùa” là chủ đề của đêm diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh diễn ra trên sân vận động xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vào lúc 19 giờ 30 ngày 23-12-2008. Theo nhận định của giáo dân họ Đỉnh Tân, 18 năm kể từ thời cha già Hương quản nhiệm giáo xứ Lãng Điền đến nay, giáo họ mới có được một đêm “Vui cùng Noel” thiêng thánh và đầy ý nghĩa như vậy!
Từ chập tối, bà con từ khắp 4 xã lân cận đã đổ về đây để tham dự đêm canh thức: Hùng Sơn xuống, Hội Sơn sang, Vĩnh Sơn lên, và Thạch Sơn qua. Số người đến tham dự ước tính khoảng 6-7 ngàn. Để bảo đảm an toàn cho người và xe của khách tham dự, cha xứ đã phải huy động hơn sau chục bảo vệ viên.
Bầu trời mùa đông đen kịt, nhưng sân vận động Đức Sơn đêm nay đầy sao. Dù không ồn ào náo nhiệt như nơi phố xá, chốn thị thành, nhưng ai nấy đều cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc! Họ đang đứng giữa trời đông giá rét, giữa mùa tím lắng sâu, mà cứ ngỡ như đang du xuân trong vườn hoa nắng đẹp, rộn rã như mùa gặt bội thu, hân hoan như đoàn quân chiến đấu khải hoàn ! Cùng với giọng nói tiếng cười, tiếng nhạc hòa điệu với ánh đèn sân khấu đã làm cho bầu không khí tưng bừng, nhộn nhịp hẳn lên.
Đêm diễn kéo dài gần ba giờ đồng hồ với bốn phần: 1. Chào mừng Giáng Sinh; 2. Canh thức đêm giao mùa; 3. Bài chia sẻ của cha quản xứ về ý nghĩa Giáng Sinh; 4. Kịch dân ca “Đêm Giao Mùa”. Sau khi làm việc kính Đức Mẹ, việc công bố thư “Chúc Mừng Giáng Sinh” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt nam và diễn văn khai mạc đêm canh thức “Đêm Giao Mùa: Noel 2008” của Hội đồng Mục vụ giáo xứ Lãng Điền đã thực sự mở đầu cho Đêm Thánh ý nghĩa này.
Tiếp đến, mười hai vũ khúc:“Noel Của Bé” (nhóm nhảy Thánh Linh); “Đồng dao Noel” (tốp múa Măng Non);“Tình Chúa Yêu Con” (giáo họ Nguyên Suất); 4. “Già Noel Khiêu Vũ” (thầy Trọng Phương);“Bóng Dáng Mùa Xuân” (nhóm nhảy Tích Tắc);“Vui Đinh Đoong” (nhóm nhảy Ban Mai Trắng);“Già Noel Tài Năng” (thầy Trọng Phương);“Khúc Nhạc Yêu Thương” (giáo họ Chọ Mùa);“Vũ Điệu Khèn” (giáo họ Đỉnh Tân);“Đêm Giáng Sinh” (giáo họ Khẩn);“Cây Đa Quán Dốc” (tốp múa Hướng Dương); và “Khúc Nhạc Giáng Sinh” (nhóm nhảy Sao Mai), đã lần lượt chuyển đến toàn thể giáo dân và bạn hữu xa gần những thông điệp khác nhau về Noel năm nay.
Thông điệp Giáng Sinh “Đêm Giao Mùa” đã được chuyển tải cách nghệ thuật qua tiểu phẩm cùng tên của tác giả Lê Phiến, do đoàn ca kịch “Lăng-đi-ăng” giáo xứ Lãng Điền thể hiện. “Đêm giáo mùa” phản ảnh hai mảng màu tối-sáng, hai quan điểm và hai cách sống trái ngược nhau của đôi vợ chồng chủ quán trọ vào thời hoàng đế Xêda. Chỉ vì “cuộc sống nhố nhăng, mỗi người một vẻ; không tìm quỷ kế, răng lại được sang giàu; không tàn bạo với nhau, sao ngóc đầu lên được”, hai ông bà đã tìm mọi cách để bóc lột khách qua đường từ cơm ăn nước uống, chỗ nghỉ ngơi giải trí cho đến giá thuê phòng, v.v., bất chấp cả luân thường đạo lý!
Tuy nhiên, xét cho cùng, hai ông bà cũng chỉ là nạn nhân của một chế độ xã hội mà ở đó, “lý thuộc về kẻ mạnh”; bọn quan tham ô hợp hiếp đáp dân lành, “...bọn người xấu người xấu bất lương, lợi dụng lúc nhiễu nhương đè nhười mà trấn lột”. Sống trong xã hội nơi mà phẩm giá con người được cân, đong, đo, đếm… bằng tiền bạc và địa vị, thì ai cũng “sợ nhất cái nghèo, dù có tài đức bao nhiêu, cũng bị người khinh dể”. Chính cái xã hội “điểu cáng” ấy đã “lưu manh hóa” đôi vợ chồng này. Vì “lo thuế má nặng nề..., tham ô rồi trấn lột; phải lo chạy cửa trước, phải lo đút của sau, công việc thì gập đầu...”, nên họ chẳng còn thời gian để mà suy mà nghĩ về ý nghĩa đời mình nữa!
Và rồi, cuộc đời của họ đã sang trang; đêm đông giá lạnh đã nhường chỗ cho bình minh của những ngày xuân nắng đẹp; màu hồng hy vọng đã phủ lấp màu tím lắng sâu! Sau khi gặp gỡ ông Giuse và bà Maria bụng mang dạ chửa đang trên đường quốc bộ về nguyên quán Bê lem để kê khai hộ khẩu theo lệnh điều tra dân số của hoàng đế Xêda, hai ông bà đã cải đổi cuộc đời. Dù không còn chỗ cho Thánh gia trọ nhờ, nhưng ông bà đã có những nghĩa cử thật cao đẹp: trao tiền, tặng áo và chỉ đường cho hai vợ chồng lữ khách tìm về Bêlem để trọ nhờ.
Sau khi được Chúa Hài Nhi, Sứ Giả Hòa Bình, Đấng Cứu Độ, ghé thăm, hai vợ chồng chủ quán đã thống hối ăn năn, tiếc xót cho cái quá khứ “đắm chìm trong tội lỗi, chỉ vì quyền lợi mà quyên hết nghĩa tình; nỡ bán rẻ lương tâm và xéo dày lên nhân phẩm”. Ông bà cảm thấy xấu hổ cho kiếp làm người của mình: “Cái kiến con ong biết hợp đoàn chung sống, mà con người lại tàn nhẫn dẫm đạp lên nhau; chẳng biết nghĩ nông sâu, khác chi loài cầm thú…”.
Lòng sám hối đơn thành ấy đã thúc đẩy ông bà tìm gặp Chúa Hài Nhi. Sau khi gặp gỡ và chuyện trò với ba đạo sỹ từ phương Đông theo dấu ngôi sao lạ dẫn đường đến Bêlem để bái kiến Hài Nhi, ông bà đã xác quyết rằng chính Vua dân Do thái đã đến nhà mình. “Đêm giao mùa” đã đến; Đêm An Hòa đã khởi đầu! Không chần chờ gì nữa, cả gia đình chủ quán, khách trọ và ba nhà đạo sỹ đã tức tốc lên đường đến Bê lem để triều bái Vua Nhân Ái và dâng cúng Ngài vàng, nhũ hương, mộc dược và cả tấm lòng!
Ý Nghĩa Đêm Noel
Không khí sôi động của đêm diễn bỗng trở nên im ắng khi Lời Chúa (Lc.1, 57-66) được cha Antôn Nguyễn Quang Thanh, linh mục quản xứ Lãng Điền, trịnh trọng công bố trước biển người lương-giáo. Tất cả mọi người đã chăm chú lắng nghe ngài chia sẻ về ý nghĩa của “Đêm thánh, Đêm an bình, Đêm Đấng Cực Thánh bước vào cõi đời tục lụy để làm cho cõi tục lụy trở thành chốn thiên thai, Đêm của hôn phối đất-trời, Đêm của hòa hợp thần linh và người thế, Đêm của bình an cho muôn loài dưới thế, Đêm mà cả đất trời nổi lên muôn điệu nhạc rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác…”.
Theo ngài, niềm vui mà mọi người đang tận hưởng trong thời khắc thiêng thánh của “Đêm Giao Mùa” này là do Trời đất ban cho. Được xem múa nhảy, nghe đàn hát, chia sẻ, v.v. là một niềm vui chung cho tất cả những ai đang hiện diện đêm nay, trên sân vận động này. Lời khẳng định ấy đã mở đầu cho một loạt các câu hỏi được đặt ra: “Tại sao chúng ta lại quy tụ về đây để nghe xem đàn hát xướng ca…?”; “Nếu chỉ để mua vui, thì gì chỗ hấp dẫn hơn, cần gì phải đến đây?”; và sau cùng là: “Tại sao chúng ta lại mừng sinh nhật cho một người đã chết?”.
Để làm bật nổi mầu nhiệm Giáng Sinh, ngài đã viện dẫn câu truyện “Tây Du Ký” của nhà văn Trung Quốc-Ngô Thừa Ân, được chuyển phẩm thành “Chuyện Lạ Tôn Ngộ Không” đăng trên Thế Giới Mới năm 1994. Sau đó, đạo diễn Trương Quốc Dũng chuyển thể thành bộ phim“Đường Tăng”. Câu chuyện xoay quanh bốn thầy trò: Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng, mà tâm điểm là những trăn trở, thao thức của họ khi ở giữa ranh giới của kiếp người và cõi Phật.
Trong cái đêm định mệnh, giữa cái ranh giới của kiếp người và cõi Phật ấy, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được; ngài nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ tất tật những chuyện của kiếp người. Đường Tăng sinh ra vốn đã là người, nên muốn làm Phật; còn Ngộ Không vốn là đá nên chỉ muốn được làm người chứ không muốn thành Phật. Bát Giới và Sa Tăng lại muốn làm Phật để đưa đạo xuống cứu nhân độ thế. Nhưng, cuối cùng, Đường Tăng cũng ngộ ra chân lý: thầy phải làm người để cứu độ con người!
Như vậy, làm người là một ơn gọi lớn lao và cao cả của kiếp nhân sinh. Trong cuộc sống vui ít buồn nhiều, lắm lúc chúng ta muốn rũ bỏ cho xong cái kiếp làm người này. Nhưng, vì tình yêu vô hạn độ, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, lại quyết định nhập thế, nhập thể làm người để cứu độ con người, giải thoát họ khỏi xích xiềng tội lỗi và cả cái chết. Do đó, không có tình yêu thương, chúng ta không là người nữa! Chúa Giêsu làm người để dạy chúng ta làm người bằng cách yêu thương nhau, rửa chân cho nhau, phục vụ nhau, đón nhận nhau và cùng nhau nhận ra chân lý cứu độ.
Vì thế, nếu ai lỡ cho rằng chết là hết như chó, mèo, lợn, gà…, thì kiếp làm người uổng phí vô cùng! Đức Giêsu Kitô đã kinh qua kiếp người lắm gian nan đoạn trường của chúng ta nhằm cứu độ chúng ta. Chính Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Đây hẳn là lý do cho 7-8 tỷ người trên thế giới bỏ tiền ra để mừng đón sự Bình an-Thánh thiện của Hài Nhi Giêsu, Sứ Giả Hòa Bình, Vua Nhân Ái, Thần Tình Yêu.
Ngài kết thúc bài chia sẻ bằng lời nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa thúc đẩy những ai đang khắc khoải kiếm tìm chân lý biết chấp nhận kiếp làm người để rồi can đảm kinh qua con đường trần gian lắm gian nan và đoạn trường này! Ước mong rằng sự Bình an của Chúa Giáng Sinh luôn đồng hành cùng mọi người lương-giáo trên đường đời!
Đêm Nay Noel Về
“Đêm nay Noel về” là chủ đề của đêm diễn lượt về trên sân nhà của giáo họ Nguyên Suất-họ nhà xứ, vào lúc 20 giờ ngày 24-12-2008. Mặc dù lúc đầu bị khựng lại một chút vì trận đấu bóng đá chung kết lượt đi giải AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ tối cùng ngày, đây vẫn là một đêm diễn hoành tráng thu hút hàng ngàn người từ các xã lân cận đổ về, nhất là học sinh, sinh viên, thanh niên nam nữ đến từ thị trấn Anh Sơn. Đa phần các tiết mục của đêm diễn lượt đi trên sân khách đã được các nghệ sỹ của đoàn ca kịch “Lăng-đi-ăng” giáo xứ Lãng Điền thể hiện một cách lão luyện làm hài lòng những người tham dự.
Khác với lượt đi, đêm diễn lượt về không có phần chia sẻ Lời Chúa (phần này sẽ được thực hiện trong Thánh lễ Ban đêm). Thay vì “Vũ điệu Khèn” của giáo họ Đỉnh Tân là “Nhạc điệu cồng chiêng” của các giáo hữu dân tộc Thái Trắng (thuộc hai họ đạo dân tộc thiểu số Khe Da và Xuân Trang). Những thanh âm trong lành của cồng chiêng-báu vật gia truyền của tộc người Thái Trắng-sản vật văn hóa của núi rừng xứ Nghệ-đã mang đến cho Mùa Vui năm nay một chút tình, một chút quê, vừa đơn thành chân chất, nhưng cũng vừa thi vị lãng mạn!
Điểm chung nhất của hai đêm diễn và cũng là điểm khác biệt với những mùa Noel trước chính là sự hiện diện bất ngờ thú vị của ông già Tuyết-ông già Noel do thầy Phaolô Phạm Trọng Phương thủ vai. Thay vì nơi phố phường đô hội, chốn thị thành, mùa Giáng Sinh năm nay, ông già Noel đã mang đến cho những phận người nơi miền sơn cước xứ Lãng, nhất là các em nhỏ những lời mừng chúc đầy ý nghĩa, những món quà Giáng Sinh xinh xắn, những câu đố vui nhí nhảnh, những trò ảo thuật tinh nhanh không những kích thích sự tò mò của các khán giả nhí mà còn làm hài lòng những người lớn đến xem! Thật đúng là “xưa nay hiếm”!
Sau chừng 3 tiếng đồng hồ, đêm diễn khép lại. Mọi người lại trở vào thánh đường để đón chờ giây phút Con Thiên Chúa giáng trần, cao điểm của Đêm Thánh. Cha quản xứ đã dành hẳn các dãy ghế ở cánh gà bên phải thánh đường cho những người lương dân thiện chí ngồi tham dự Thánh lễ; đa phần là các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên nam nữ, số còn lại là các cán bộ các cấp của xã Thạch Sơn và huyện Anh Sơn, các giáo viên cấp I, II và III, v.v. Bất phân lương giáo, tất cả mọi người cùng hướng về hang đá Bê lem để cung nghinh Hài Nhi Giêsu, Vua Hòa Bình-Hiệp Nhất!
Ngày Sự Sống
Trước sự hiện diện của đông đảo cử tọa giáo-lương, cha Gioan Nguyễn Phước long trọng tuyên bố: “… Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa vít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (x. Lc. 2, 10-12).
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Đó là một niềm vui vĩ đại, niềm vui cho toàn thể thế giới. Niềm vui này không chỉ dành riêng cho chúng ta, những tín hữu Kitô, mà còn cho những anh chị em lương dân cùng đến chung vui với chúng ta đêm nay. Ngày lễ Giáng Sinh là ngày mừng sự sống; chính sự sống đem lại cho chúng ta niềm vui!
Thật vậy, Giáng Sinh là một cuộc gặp gỡ giữa Hài Nhi Giêsu với những trẻ em nghèo khổ, bơ vơ tất bạt nơi đầu đường xó chợ, với những trẻ sơ sinh bần cùng đói rách, nhất là với những trẻ sơ sinh bị loại trừ. Theo thống kê, ở Việt nam chúng ta, mỗi năm có khoảng 1,2 triệu ca nạo phá thai; trong số đó, khoảng 20 % là học sinh, sinh viên. Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta lại nghĩ đến những đôi vợ chồng hiếm muộn; muốn có mụn con cho vui cửa vui nhà, nhưng niềm vui của họ không thành!
Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra chúng ta trong ân sủng. Vì thế, hồng ân sự sống là một hồng ân cao quý nhất mà chúng ta nhận được cách nhưng không. Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta để dạy chúng ta cách sống sao cho ra một con người. Chính Hài Nhi nằm trong máng cỏ “đã sinh ra cho anh em” sẽ chỉ vẽ cho chúng ta cách làm một con người công chính.
Chúa Giêsu Kitô là mẫu gương chia sẻ. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, Ngài có thể “ở trên trời” để cứu độ chúng ta. Nhưng, Ngài đã làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để sẻ chia thân phận của kiếp người, và hơn hết, để cứu độ chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và cả sự chết!
Chia sẻ không phải là bố thí, ban ơn từ trên xuống, hay cho của dư thừa. Nhưng, chia sẻ là đứng ngang hàng. Chúa Giêsu đã “hủy” thân phận Thiên Chúa để sẻ chia thân phận con người trong cảnh nghèo; sẻ chia với con người những khổ đau bất hạnh và cả cái chết nữa! Ngài đã hóa thân làm một con người đến cùng cực; cùng cực đến nỗi đón nhận cả sự sẻ chia của súc vật nữa!
Để kết thúc bài giảng, cha đã viện dẫn câu chuyện một em nhỏ chăn cừu mù tên Nam, tranh thủ lúc rảnh rỗi, trồng rau đem ra chợ bán. Số tiền kiếm được từ ngày này qua tháng nọ đã giúp em mua được một con lừa xinh xắn. Một hôm, tình cờ gặp ông Giuse và bà Maria bụng mang dạ chửa đang quốc bộ về Bê lem, thương tình, Nam đã cho hai ông bà mượn tạm con lừa của mình. Lúc đầu, ông bà không dám nhận vì sợ ba má mắng em. Nhưng, sau khi nghe Nam giải thích, ông bà đã đón nhận tấm lòng đại ái đơn thành của em.
Hôm sau, theo ba lên đồi chăn cừu, Nam đã nghe thấy tiếng loa thiên thần báo tin về một Vị Thiên Sứ sắp sinh ra. Lần theo tiếng đàn sáo xướng ca, cuối cùng Nam cũng tìm đến nơi Hài Nhi Giêsu giáng sinh. Vừa trông thấy, Đức Mẹ đã nhận ra ngay Nam là cậu bé đã cho mình mượn lừa. Ngài đã không ngần ngại cho Nam bế Hài Nhi. Sau lát giây, mắt em mở ra, miệng thốt lên sung sướng: “con đã thấy em bé Giêsu rồi!”.
Chúa Giêsu Kitô chính là Ánh Sáng đích thật! Ngài đến để mở mắt mù của chúng ta. Nhưng, để được nhìn thấy Ánh Sáng Cứu Độ ấy, chúng ta hãy noi gương Thiên Chúa để sẻ chia cho tha nhân như bé Nam, nhất là những người sa cơ lỡ vận, lỡ đường lỡ sá. Ai sống như thế, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa!
Ơn Gọi Làm Người
Sau một đêm dài an giấc trong Chúa Hài Đồng, một ngày mới lại bừng lên. Đúng 7 giờ sáng ngày 25-12-2008, giáo dân từ khắp các họ lẻ đã đổ về thánh đường giáo xứ để tham dự Thánh lễ Ban ngày.
“Cuộc sống nhố nhăng, mỗi người mỗi vẻ. Không tìm quỷ kế, răng lại được sang giàu. Không tàn bạo với nhau sao ngóc đầu lên được?”. Vậy, việc sinh nghèo của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? Ngài giáng sinh trong cảnh nghèo, lớn lên trong gia đình nông thôn làm nghề thợ mộc ở làng Nazarét. Bị môn đệ phản bội, 33 tuổi ngài chết tức tưởi trên thánh giá. Cuộc đời như vậy ai gọi là thành công!
Cuộc sống quanh ta có biết bao thứ chúng ta phải đụng chạm. Cái kiến con ong biết hợp đoàn cùng nhau để chung sống. Riêng con người lại nỡ dẫm đạp lên nhau, đối xử với nhau không bằng loài cầm thú! Làm người như thế có xứng chăng? Liệu còn ai muốn làm người nữa không?
Thế nhưng, Thiên Chúa mà chúng ta đến để thờ lạy hôm nay lại hóa thân làm người trong trẻ nghèo Giêsu. Ngài xuống thế làm người để chia sẻ cái phận người lắm nổi trôi và đoạn trường như ta. Ngài đã ban cho ta ơn gọi làm người. Lẽ thường ở đời, ai cũng muốn làm ông này bà nọ, ai cũng muốn ở nhà này lầu nọ, đi xe nọ cưỡi xe kia! Muôn muôn việc, muôn muôn người! Nhưng thử hỏi trong chúng ta, có ai muốn sống và thực sự đã sống trọn ơn gọi làm người chưa?
Trong cuộc sống đời thường, có bao nhiêu chuyện là có bấy nhiêu chọn lựa! Chọn làm người hay chọn làm vật, làm thánh nhân hay làm quỷ dữ! Tin mừng Gioan cho thấy rằng Ngôi Lời đã làm người và làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài cũng đã cho chúng ta làm người. Nhưng từ vườn địa đàng, tổ tiên chúng ta-Ađam và Eva-đã khước từ hồng ân đó! Họ không muốn làm người nữa. Họ muốn đầu thai kiếp khác; họ muốn làm ông này bà nọ; và rồi, họ đã đi đến cái muốn không biên giới-muốn làm Thiên Chúa!
Vì tội lỗi, con người đã trở nên kèn cựa, bạo tàn với nhau! Ai cũng muốn “trương cái bụng mình ra”; ai cũng muốn nâng mình lên tận chín tầng mây! Nhưng, Chúa Hài Nhi trong hang đá Bê lem, nơi máng cỏ nghèo nàn, lại muốn mời gọi chúng ta làm một con người khiêm hạ, đơn hèn, thiếu thốn mà thôi!
Vì thế, vào dịp lễ Giáng Sinh, người ta thường quy tụ lại để cầu chúc cho nhau những điều may lành và bình an. Trong thế chiến thứ II (1939-1945), dù chiến tranh đang thời ác liệt, nhưng đến ngày 24-12, phe phát xít Đức-Ý-Nhật và phe đồng minh Anh-Pháp-Mỹ vẫn quyết định ngừng chiến để đón mừng Vị Vua Hòa Bình, Vua Nhân Ái và Tình Thương giáng trần để cứu độ thế nhân.
Người đời thường cầu chúc cho nhau bình an vì đó là nền tảng cuộc sống hạnh phúc. Mọi thứ hôm nay còn, nhưng mai kia sẽ mất. Chỉ có sự bình an đích thực của Chúa Hài Nhi Giêsu mới trường tồn vạn kỷ. Đức Giêsu Kitô đến để yêu thương và rửa chân cho chúng ta; Ngài dạy chúng ta cũng hãy làm cho nhau như vậy. Ngài đến để trả lại cho chúng ta quyền làm người đã bị nghiệp tổ đánh mất trong vườn địa đàng và để dạy chúng ta cách làm người công chính!
Thánh lễ kết thúc với lời mời chúc lên đường bình an. Mọi người trở về lại với cuộc sống vồn vã đời thường trong tin yêu và hy vọng, trong sự bình an của Hài Nhi Giêsu. Thầy trò chúng tôi, khoảng 16 giờ 45 chiều hôm ấy, cũng vồn vã lên đường trở về với mái trường Đại chủng viện Vinh-Thanh thân thương, nơi có những phận vụ mới mà Hài Nhi gọi mời chúng tôi thi hành.
Giơ tay tạ từ cha xứ và giáo dân xứ Lãng, lòng chúng tôi cảm thấy nôn nao khó tả! Không thể nào quyên những phút giây thắm tình trời đất, đượm tình con người nơi miền đất sơn cước này! Nguyện chúc cho Ánh Sao Giáng Sinh luôn chiếu rọi giữa lòng giáo xứ và Bình An của Hài Nhi Giêsu luôn đồng hành cùng cha xứ và mọi người trên đường đời lữ thứ trân gian. Ước mong rằng xứ Lãng ngày mai sẽ phơi phới giữa bình minh của những ngày xuân nắng đẹp!
Chiếc xe bon bon đưa chúng tôi lên đường trong cái lạnh buốt gia pha chút mưa mù của những ngày cuối đông. Ngoài trời, rét giá như cắt da xẻ thịt! Nhưng, chúng tôi lại cảm thấy ấm lòng với niềm hy vọng “trở về nguồn” để tận hưởng chút hơi ấm bò lừa đích thật của miền sơn cước xứ Lãng (Thạch sơn, Anh sơn, Nghệ an).
Sau chừng 45 phút Bắc tiến theo trục đường 34, giáo xứ Bảo Nham thân thương, nơi có nhà thờ đá và lèn đá Đức Mẹ Lộ Đức-điểm dừng chân của du khách hành hương đạo-đời bốn phương quy tụ về đây để tìm lại một chút gì đó của “thời xa vắng”- đã lộ hiện trước mắt chúng tôi.
Ngược lên trục đường 7 chừng vài cây số về phía Bắc là giáo họ Mỹ Khánh, điểm dừng chân đầu tiên của ba thầy trò chúng tôi. Mỹ Khánh là một trong năm giáo họ của giáo xứ Bảo nham, với số giáo dân khoảng 1500, sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp lúa nước và buôn bán nhỏ lẻ.
Giáo dân nơi đây tuy nghèo, nhưng lại giàu tình nghĩa. Cái giá lạnh trời đông đã nhường chỗ cho hơi ấm của tình người thôn quê. Những trang pháo tay lẹt đẹt của các em nhỏ hòa nhịp với nụ cười của các cụ ông cụ bà ở cái tuổi “hàm ơi ở lại răng đi nhé” đã làm cho chúng tôi cảm thấy thấm thía câu nói của người xưa: “Nghèo nhân nghèo ngãi mới lo; nghèo tiền nghèo bạc chả lo là nghèo”!
Sau giờ cơm trưa vội muộn, bữa tiệc Thánh Thể đã bắt đầu lúc 13 giờ. Mặc dù thời điểm bất ưng, nhưng các dãy ghế trong thánh đường cũng đã đầy chỗ. Khởi đầu Thánh lễ mừng kính sinh nhật thánh Gioan tẩy giả, cha chủ tế Gioan Nguyễn Phước đã cầu xin bàn tay Thiên Chúa xưa đã làm cho trẻ Gioan và gia đình ông Giacaria và bà Êlisabét thế nào thì nay cũng làm cho giáo dân họ Mỹ, cách riêng Hội đồng Mục vụ như vậy, trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành nốt công trình sân khấu đang dang dở để khởi công xây dựng ngôi trường giáo lý vào đầu năm sau.
Ý chỉ đó đã được cha chủ tế triển khai cách rõ ràng cụ thể trong bài giảng. Ngài nhấn mạnh tất cả những gì chúng ta có hay làm được đều là hồng ân của Thiên Chúa. Chính bàn tay uy quyền của Thiên Chúa đã chúc phúc cho gia đình ông Giacaria và bà Êlisabét qua trẻ Gioan. Chính bàn tay Người cũng đã làm nên những thành công bước đầu nơi giáo họ, chứ không phải vì tài cán của hội này ban nọ, hay của một cá nhân nào, vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Tất cả những gì giáo họ làm được đều nhờ ơn Trên: Phaolô trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên (x. 1 Cr. 3, 6)!
Đúng 1 giờ 45, sau lời cầu“chúc anh chị em đi bình an!”của cha chủ tế, ba thầy trò chúng tôi tiếp tục lên đường trong những cánh tay vẫy chào tiễn biệt lòng đầy luyến tiếc của giáo dân họ Mỹ quê sơ này!
Chiếc xe quay vèo, băng qua ngõ xóm, nhanh chóng đưa chúng tôi ngược lên miền Tây xứ Nghệ theo trục đường số 7, băng qua những cánh đồng bao la đang chờ ngày gieo xạ, và những ngọn núi khuất chìm sau lớp mây mù chiều đông.
Tiếng rù rù điều đặn của động cơ mất hút trong tiếng rít của gió đông đã làm ba chúng tôi thiếp đi… sau chừng hơn một giờ đồng hồ. Nhưng rồi, những cái ổ gà lổ nhổ trên đoạn đường giáp ranh với thị trấn Anh Sơn đã làm ba chúng tôi tỉnh giấc! Cách thị trấn Anh Sơn không xa, chừng vài trăm mét về phía Tây Bắc, là giáo xứ Lãng Điền, điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong hành trình dài gần trăm cây số.
Lãng Điền là một giáo xứ miền núi, thuộc giáo hạt Bột Đà, giáo phận Vinh, do cha sở Antôn Nguyễn Quang Thanh-một linh mục trẻ (sinh năm 1972, chịu chức linh mục năm 2006), năng động và đầy nhiệt tâm tông đồ-quản nhiệm gần hai năm nay. Qua chuyện trò, ngài cho chúng tôi biết một vài thông tin về xứ đạo này:
Lãng Điền Xưa Và Nay
Hai giáo xứ Quan Lãng và Lãng Điền hiện thuộc các xã: Tường Sơn, Hội Sơn, Hùng Sơn, Vĩnh Sơn, Đức Sơn, Phúc Sơn, Thạch Sơn và Long Sơn của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngày xưa, vùng đất này được gọi bằng những cái tên như Dừa Lạng, Tuần, Mạc, Điền, Đồng Trấm, Bãi Hội, v.v. thuộc tổng Kim Long, phủ Lương Sơn, tỉnh Nghệ An.
Đây là vùng rừng núi heo hút, bị che chắn bởi dãy lèn Kim Nhan hiểm trở, dân cư thưa thớt. Trước đây, Triều Nguyễn đã chọn vùng đất này làm nơi thi hành chiếu chỉ “Phân Tháp” của vua Tự Đức. Theo khẩu truyền, các cụ ngày xưa đã từng thấy những người bị thích vào mặt bốn chữ Nho: “Lơn Sơn Tả Đạo”. Hạt giống đức tin có thể đã được gieo vào đất này năm 1861. Có lẽ sau Hòa ước “Giáp Tuất” (1874), số tín hữu tiên khởi đã nhóm thành một số họ đạo thuộc giáo xứ Mô Vĩnh (huyện Thanh Chương).
Sau khi tách từ giáo xứ Mô Vĩnh để thành lập giáo xứ Quan Lãng năm 1853, đến năm 1931, các họ Nguyên Suất, Đức Sơn và Khẩn của giáo xứ Quan Lãng lại được tách ra để lập thành giáo xứ Lãng Điền. Về sau, giáo xứ Lãng Điền lập thêm hai họ nữa là Khe Da và Xuân Tiến (dân tộc thiểu số). Đến năm 1969, hai họ Phúc Yên và Tràng Yên (thuộc xứ Yên Phúc) được nhập vào giáo xứ này. Do phong trào di dân khẩn hoang năm 1980, giáo họ Nguyên Suất sinh thêm hai giáo họ là Chọ Mùa và Kim Nguyên.
Hiện nay (năm 2008), giáo xứ Lãng Điền gồm có các họ: Nguyên Suất, Chọ Mùa, Kim Nguyên, Đức Sơn, Yên Phúc, Tràng Yên, Khẩn và hai họ dân tộc thiểu số là Khe Da và Xuân Tiến. Theo thống kê, giáo xứ hiện có 514 hộ gia đình với 2.412 nhân danh, sống rải rác trong nhiều xã; nên rất khó khăn cho công tác mục vụ.
Chuyện Lạ Giáng Sinh
Khi được hỏi về Noel năm nay, cha xứ cho chúng tôi biết: ngài sẽ tổ chức đêm diễn mừng Chúa Giáng Sinh tại hai địa điểm: lượt đi sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 23-12-2008 trên sân khách (giáo họ Đỉnh Tân-họ nhà xứ cũ); còn lượt về sẽ diễn ra lúc 28 giờ ngày 24-12-2008 trên sân nhà (giáo họ Nguyên Suất-họ nhà xứ).
Đỉnh Tân vốn là họ nhà xứ, nhưng hiện nay đất chật, người thưa. Toàn giáo họ chỉ có 43 hộ gia đình, nhưng chỉ khoảng 30 hộ đang sinh hoạt tôn giáo đều đặn. Vì thế, để có không gian cho đêm diễn, cha xứ cũng như Hội đồng Mục vụ phải thương thuyết với chính quyền xã Đức Sơn để tạm mượn sân bóng của họ. Lúc đầu, chính quyền xã dứt khoát không cho. Do đó, cha xứ phải nhờ huyện Anh Sơn can thiệp; nếu không, từ nay những vấn đề xã hội liên quan đến giáo xứ, ngài sẽ không nhúng tay vào.
Cuối cùng, xã nhà cũng ký quyết định cho giáo họ mượn sân bóng để tổ chức đêm diễn nhưng với điều kiện “phải ca ngợi đảng và bác Hồ” (văn bản ghi rõ như thế). Thật là nực cười! Đây là đêm diễn mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế làm người, chứ đâu phải mừng đảng mừng xuân, hay mừng sinh nhật của Hồ Chủ Tịch!? Khi được cha xứ và những người hữu trách trong giáo họ giải thích rõ ràng như thế, họ mới cho mượn. Suy cho cùng, chính quyền xã Đức Sơn làm căng như thế giản đơn cũng chỉ vì “bà tui sợ cụ nói xấu bà tui”!
Với giáo dân Đỉnh Tân, sự chấp thuận này quả là một “phép lạ Giáng Sinh” vì từ xưa tới giờ, chính quyền sở tại và dân giáo bản địa như nước với lửa, khó có thể hòa hợp được! Thật là một bất ngờ lý thú! Loa phóng thanh của xã nhà đã trở thành tiếng loa thiên thần báo tin cho toàn bà con lương giáo khắp cả vùng về đây để đón xem đêm diễn nguyện mừng sinh nhật “sớm” của Hài Nhi Giêsu, Con Chí Ái của Thiên Chúa, Sứ Giả Hòa Bình.
Niềm vui góp lại, niềm vui lớn; nỗi buồn chia sẻ, nỗi buồn vơi! Trưa hôm 23-12-2008, Hội đồng Mục vụ giáo họ Đỉnh Tân, với số tiền quyên góp được từ giáo dân, đã tổ chức tiệc mừng Giáng Sinh 2008, mời chính quyền xã nhà cũng như bà con lương dân trong vùng đến chia vui với giáo họ. Niềm vui nối tiếp niềm vui! Những người lương dân trong vùng cũng thắp điện, treo sao để mừng Mùa Vui trọng đại này.
Chưa hết, theo lời kể của thầy xuất Giuse Nguyễn Sỹ Nho, lương dân ở đây, dù không theo đạo, vẫn tin rằng Thiên Chúa của người Công giáo có thể trừ tà ma. Vì thế, khi người thân của họ qua đời nhằm ngày xấu (thầy bói xác nhận như thế), họ cho một người trong dòng tộc gia nhập đạo giáo với hy vọng người này sẽ cản trở tà ma về bắt tiếp những người còn sống trong dòng họ. Chính tay thầy đã rửa tội cho 15 trường hợp như thế (7 trường hợp năm 2007 và 8 trường hợp năm 2008).
Nghe giáo dân Đỉnh Tân tâm sự, chúng tôi thấy còn nhiều chuyện lạ nơi đây. Một cụ già năm nay đã ngoài cái tuổi“bát thập thượng thọ” (83 tuổi) cũng mới trở lại đạo được 3 năm nay. Hồi còn trẻ, ông Giuse đã từng làm chú giúp việc thời các cố Tây. Nhưng, sau do chiến tranh loạn lạc, ông không theo đạo nữa. Mãi đến năm 2005, ông ra Hà nội thăm một người bạn thời các chú nay đã làm linh mục và ông đã trở lại đạo. Mặc dầu tuổi đã cao niên, nhưng sáng nào ông cũng đạp xe 8-9 cây số để sang nhà thờ xứ tham dự Thánh lễ.
Ngay cả ông trùm họ-ông Giuse Trương Văn Quang (53 tuổi)-cũng mới trở lại cách nay 15 năm. Mẹ ông vốn là một người rất sùng đạo, từ nơi khác đến đây sinh sống. Vì thời cuộc, gia đình bỏ đạo hết, nhưng bà vẫn giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Gần cuối đời, bà lâm bệnh trọng, mê trầm suốt năm ngày năm đêm mới tỉnh lại. Vì thương mẹ, ông tìm cách chạy thầy chạy thuốc. Nhưng, bà cụ bảo: “Con muốn cho mẹ sống thì hãy duy trì cây nến trên bàn thờ cháy sáng. Mẹ sống là nhờ Chúa của mẹ chứ không phải nhờ cơm gạo hay thuốc thang của các con!”. Vâng lời mẹ, ông duy trì cây nến cháy sáng suốt chín năm ròng, nay vẫn còn.
Bà cụ đã về với Chúa vào ngày đầu tháng hoa kính Mẹ, với nụ cười thánh thiện nở thắm trên môi (cha xứ xác nhận như thế). Dầu bà không còn nữa, nhưng ngọn nến Tin, Cậy, Mến của bà đã được con cháu đời sau thắp sáng. Chính ánh sáng ấy sẽ xua tan bóng tối trong “Đêm Giao Mùa” hôm nay.
Đêm Giao Mùa
“Đêm Giao Mùa” là chủ đề của đêm diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh diễn ra trên sân vận động xã Đức Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vào lúc 19 giờ 30 ngày 23-12-2008. Theo nhận định của giáo dân họ Đỉnh Tân, 18 năm kể từ thời cha già Hương quản nhiệm giáo xứ Lãng Điền đến nay, giáo họ mới có được một đêm “Vui cùng Noel” thiêng thánh và đầy ý nghĩa như vậy!
Từ chập tối, bà con từ khắp 4 xã lân cận đã đổ về đây để tham dự đêm canh thức: Hùng Sơn xuống, Hội Sơn sang, Vĩnh Sơn lên, và Thạch Sơn qua. Số người đến tham dự ước tính khoảng 6-7 ngàn. Để bảo đảm an toàn cho người và xe của khách tham dự, cha xứ đã phải huy động hơn sau chục bảo vệ viên.
Bầu trời mùa đông đen kịt, nhưng sân vận động Đức Sơn đêm nay đầy sao. Dù không ồn ào náo nhiệt như nơi phố xá, chốn thị thành, nhưng ai nấy đều cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc! Họ đang đứng giữa trời đông giá rét, giữa mùa tím lắng sâu, mà cứ ngỡ như đang du xuân trong vườn hoa nắng đẹp, rộn rã như mùa gặt bội thu, hân hoan như đoàn quân chiến đấu khải hoàn ! Cùng với giọng nói tiếng cười, tiếng nhạc hòa điệu với ánh đèn sân khấu đã làm cho bầu không khí tưng bừng, nhộn nhịp hẳn lên.
Đêm diễn kéo dài gần ba giờ đồng hồ với bốn phần: 1. Chào mừng Giáng Sinh; 2. Canh thức đêm giao mùa; 3. Bài chia sẻ của cha quản xứ về ý nghĩa Giáng Sinh; 4. Kịch dân ca “Đêm Giao Mùa”. Sau khi làm việc kính Đức Mẹ, việc công bố thư “Chúc Mừng Giáng Sinh” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt nam và diễn văn khai mạc đêm canh thức “Đêm Giao Mùa: Noel 2008” của Hội đồng Mục vụ giáo xứ Lãng Điền đã thực sự mở đầu cho Đêm Thánh ý nghĩa này.
Tiếp đến, mười hai vũ khúc:“Noel Của Bé” (nhóm nhảy Thánh Linh); “Đồng dao Noel” (tốp múa Măng Non);“Tình Chúa Yêu Con” (giáo họ Nguyên Suất); 4. “Già Noel Khiêu Vũ” (thầy Trọng Phương);“Bóng Dáng Mùa Xuân” (nhóm nhảy Tích Tắc);“Vui Đinh Đoong” (nhóm nhảy Ban Mai Trắng);“Già Noel Tài Năng” (thầy Trọng Phương);“Khúc Nhạc Yêu Thương” (giáo họ Chọ Mùa);“Vũ Điệu Khèn” (giáo họ Đỉnh Tân);“Đêm Giáng Sinh” (giáo họ Khẩn);“Cây Đa Quán Dốc” (tốp múa Hướng Dương); và “Khúc Nhạc Giáng Sinh” (nhóm nhảy Sao Mai), đã lần lượt chuyển đến toàn thể giáo dân và bạn hữu xa gần những thông điệp khác nhau về Noel năm nay.
Thông điệp Giáng Sinh “Đêm Giao Mùa” đã được chuyển tải cách nghệ thuật qua tiểu phẩm cùng tên của tác giả Lê Phiến, do đoàn ca kịch “Lăng-đi-ăng” giáo xứ Lãng Điền thể hiện. “Đêm giáo mùa” phản ảnh hai mảng màu tối-sáng, hai quan điểm và hai cách sống trái ngược nhau của đôi vợ chồng chủ quán trọ vào thời hoàng đế Xêda. Chỉ vì “cuộc sống nhố nhăng, mỗi người một vẻ; không tìm quỷ kế, răng lại được sang giàu; không tàn bạo với nhau, sao ngóc đầu lên được”, hai ông bà đã tìm mọi cách để bóc lột khách qua đường từ cơm ăn nước uống, chỗ nghỉ ngơi giải trí cho đến giá thuê phòng, v.v., bất chấp cả luân thường đạo lý!
Tuy nhiên, xét cho cùng, hai ông bà cũng chỉ là nạn nhân của một chế độ xã hội mà ở đó, “lý thuộc về kẻ mạnh”; bọn quan tham ô hợp hiếp đáp dân lành, “...bọn người xấu người xấu bất lương, lợi dụng lúc nhiễu nhương đè nhười mà trấn lột”. Sống trong xã hội nơi mà phẩm giá con người được cân, đong, đo, đếm… bằng tiền bạc và địa vị, thì ai cũng “sợ nhất cái nghèo, dù có tài đức bao nhiêu, cũng bị người khinh dể”. Chính cái xã hội “điểu cáng” ấy đã “lưu manh hóa” đôi vợ chồng này. Vì “lo thuế má nặng nề..., tham ô rồi trấn lột; phải lo chạy cửa trước, phải lo đút của sau, công việc thì gập đầu...”, nên họ chẳng còn thời gian để mà suy mà nghĩ về ý nghĩa đời mình nữa!
Và rồi, cuộc đời của họ đã sang trang; đêm đông giá lạnh đã nhường chỗ cho bình minh của những ngày xuân nắng đẹp; màu hồng hy vọng đã phủ lấp màu tím lắng sâu! Sau khi gặp gỡ ông Giuse và bà Maria bụng mang dạ chửa đang trên đường quốc bộ về nguyên quán Bê lem để kê khai hộ khẩu theo lệnh điều tra dân số của hoàng đế Xêda, hai ông bà đã cải đổi cuộc đời. Dù không còn chỗ cho Thánh gia trọ nhờ, nhưng ông bà đã có những nghĩa cử thật cao đẹp: trao tiền, tặng áo và chỉ đường cho hai vợ chồng lữ khách tìm về Bêlem để trọ nhờ.
Sau khi được Chúa Hài Nhi, Sứ Giả Hòa Bình, Đấng Cứu Độ, ghé thăm, hai vợ chồng chủ quán đã thống hối ăn năn, tiếc xót cho cái quá khứ “đắm chìm trong tội lỗi, chỉ vì quyền lợi mà quyên hết nghĩa tình; nỡ bán rẻ lương tâm và xéo dày lên nhân phẩm”. Ông bà cảm thấy xấu hổ cho kiếp làm người của mình: “Cái kiến con ong biết hợp đoàn chung sống, mà con người lại tàn nhẫn dẫm đạp lên nhau; chẳng biết nghĩ nông sâu, khác chi loài cầm thú…”.
Lòng sám hối đơn thành ấy đã thúc đẩy ông bà tìm gặp Chúa Hài Nhi. Sau khi gặp gỡ và chuyện trò với ba đạo sỹ từ phương Đông theo dấu ngôi sao lạ dẫn đường đến Bêlem để bái kiến Hài Nhi, ông bà đã xác quyết rằng chính Vua dân Do thái đã đến nhà mình. “Đêm giao mùa” đã đến; Đêm An Hòa đã khởi đầu! Không chần chờ gì nữa, cả gia đình chủ quán, khách trọ và ba nhà đạo sỹ đã tức tốc lên đường đến Bê lem để triều bái Vua Nhân Ái và dâng cúng Ngài vàng, nhũ hương, mộc dược và cả tấm lòng!
Ý Nghĩa Đêm Noel
Không khí sôi động của đêm diễn bỗng trở nên im ắng khi Lời Chúa (Lc.1, 57-66) được cha Antôn Nguyễn Quang Thanh, linh mục quản xứ Lãng Điền, trịnh trọng công bố trước biển người lương-giáo. Tất cả mọi người đã chăm chú lắng nghe ngài chia sẻ về ý nghĩa của “Đêm thánh, Đêm an bình, Đêm Đấng Cực Thánh bước vào cõi đời tục lụy để làm cho cõi tục lụy trở thành chốn thiên thai, Đêm của hôn phối đất-trời, Đêm của hòa hợp thần linh và người thế, Đêm của bình an cho muôn loài dưới thế, Đêm mà cả đất trời nổi lên muôn điệu nhạc rất trọng vọng, rất thơm tho, man mác…”.
Theo ngài, niềm vui mà mọi người đang tận hưởng trong thời khắc thiêng thánh của “Đêm Giao Mùa” này là do Trời đất ban cho. Được xem múa nhảy, nghe đàn hát, chia sẻ, v.v. là một niềm vui chung cho tất cả những ai đang hiện diện đêm nay, trên sân vận động này. Lời khẳng định ấy đã mở đầu cho một loạt các câu hỏi được đặt ra: “Tại sao chúng ta lại quy tụ về đây để nghe xem đàn hát xướng ca…?”; “Nếu chỉ để mua vui, thì gì chỗ hấp dẫn hơn, cần gì phải đến đây?”; và sau cùng là: “Tại sao chúng ta lại mừng sinh nhật cho một người đã chết?”.
Để làm bật nổi mầu nhiệm Giáng Sinh, ngài đã viện dẫn câu truyện “Tây Du Ký” của nhà văn Trung Quốc-Ngô Thừa Ân, được chuyển phẩm thành “Chuyện Lạ Tôn Ngộ Không” đăng trên Thế Giới Mới năm 1994. Sau đó, đạo diễn Trương Quốc Dũng chuyển thể thành bộ phim“Đường Tăng”. Câu chuyện xoay quanh bốn thầy trò: Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng, mà tâm điểm là những trăn trở, thao thức của họ khi ở giữa ranh giới của kiếp người và cõi Phật.
Trong cái đêm định mệnh, giữa cái ranh giới của kiếp người và cõi Phật ấy, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được; ngài nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ tất tật những chuyện của kiếp người. Đường Tăng sinh ra vốn đã là người, nên muốn làm Phật; còn Ngộ Không vốn là đá nên chỉ muốn được làm người chứ không muốn thành Phật. Bát Giới và Sa Tăng lại muốn làm Phật để đưa đạo xuống cứu nhân độ thế. Nhưng, cuối cùng, Đường Tăng cũng ngộ ra chân lý: thầy phải làm người để cứu độ con người!
Như vậy, làm người là một ơn gọi lớn lao và cao cả của kiếp nhân sinh. Trong cuộc sống vui ít buồn nhiều, lắm lúc chúng ta muốn rũ bỏ cho xong cái kiếp làm người này. Nhưng, vì tình yêu vô hạn độ, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, lại quyết định nhập thế, nhập thể làm người để cứu độ con người, giải thoát họ khỏi xích xiềng tội lỗi và cả cái chết. Do đó, không có tình yêu thương, chúng ta không là người nữa! Chúa Giêsu làm người để dạy chúng ta làm người bằng cách yêu thương nhau, rửa chân cho nhau, phục vụ nhau, đón nhận nhau và cùng nhau nhận ra chân lý cứu độ.
Vì thế, nếu ai lỡ cho rằng chết là hết như chó, mèo, lợn, gà…, thì kiếp làm người uổng phí vô cùng! Đức Giêsu Kitô đã kinh qua kiếp người lắm gian nan đoạn trường của chúng ta nhằm cứu độ chúng ta. Chính Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Đây hẳn là lý do cho 7-8 tỷ người trên thế giới bỏ tiền ra để mừng đón sự Bình an-Thánh thiện của Hài Nhi Giêsu, Sứ Giả Hòa Bình, Vua Nhân Ái, Thần Tình Yêu.
Ngài kết thúc bài chia sẻ bằng lời nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa thúc đẩy những ai đang khắc khoải kiếm tìm chân lý biết chấp nhận kiếp làm người để rồi can đảm kinh qua con đường trần gian lắm gian nan và đoạn trường này! Ước mong rằng sự Bình an của Chúa Giáng Sinh luôn đồng hành cùng mọi người lương-giáo trên đường đời!
Đêm Nay Noel Về
“Đêm nay Noel về” là chủ đề của đêm diễn lượt về trên sân nhà của giáo họ Nguyên Suất-họ nhà xứ, vào lúc 20 giờ ngày 24-12-2008. Mặc dù lúc đầu bị khựng lại một chút vì trận đấu bóng đá chung kết lượt đi giải AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 19 giờ tối cùng ngày, đây vẫn là một đêm diễn hoành tráng thu hút hàng ngàn người từ các xã lân cận đổ về, nhất là học sinh, sinh viên, thanh niên nam nữ đến từ thị trấn Anh Sơn. Đa phần các tiết mục của đêm diễn lượt đi trên sân khách đã được các nghệ sỹ của đoàn ca kịch “Lăng-đi-ăng” giáo xứ Lãng Điền thể hiện một cách lão luyện làm hài lòng những người tham dự.
Khác với lượt đi, đêm diễn lượt về không có phần chia sẻ Lời Chúa (phần này sẽ được thực hiện trong Thánh lễ Ban đêm). Thay vì “Vũ điệu Khèn” của giáo họ Đỉnh Tân là “Nhạc điệu cồng chiêng” của các giáo hữu dân tộc Thái Trắng (thuộc hai họ đạo dân tộc thiểu số Khe Da và Xuân Trang). Những thanh âm trong lành của cồng chiêng-báu vật gia truyền của tộc người Thái Trắng-sản vật văn hóa của núi rừng xứ Nghệ-đã mang đến cho Mùa Vui năm nay một chút tình, một chút quê, vừa đơn thành chân chất, nhưng cũng vừa thi vị lãng mạn!
Điểm chung nhất của hai đêm diễn và cũng là điểm khác biệt với những mùa Noel trước chính là sự hiện diện bất ngờ thú vị của ông già Tuyết-ông già Noel do thầy Phaolô Phạm Trọng Phương thủ vai. Thay vì nơi phố phường đô hội, chốn thị thành, mùa Giáng Sinh năm nay, ông già Noel đã mang đến cho những phận người nơi miền sơn cước xứ Lãng, nhất là các em nhỏ những lời mừng chúc đầy ý nghĩa, những món quà Giáng Sinh xinh xắn, những câu đố vui nhí nhảnh, những trò ảo thuật tinh nhanh không những kích thích sự tò mò của các khán giả nhí mà còn làm hài lòng những người lớn đến xem! Thật đúng là “xưa nay hiếm”!
Sau chừng 3 tiếng đồng hồ, đêm diễn khép lại. Mọi người lại trở vào thánh đường để đón chờ giây phút Con Thiên Chúa giáng trần, cao điểm của Đêm Thánh. Cha quản xứ đã dành hẳn các dãy ghế ở cánh gà bên phải thánh đường cho những người lương dân thiện chí ngồi tham dự Thánh lễ; đa phần là các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên nam nữ, số còn lại là các cán bộ các cấp của xã Thạch Sơn và huyện Anh Sơn, các giáo viên cấp I, II và III, v.v. Bất phân lương giáo, tất cả mọi người cùng hướng về hang đá Bê lem để cung nghinh Hài Nhi Giêsu, Vua Hòa Bình-Hiệp Nhất!
Ngày Sự Sống
Trước sự hiện diện của đông đảo cử tọa giáo-lương, cha Gioan Nguyễn Phước long trọng tuyên bố: “… Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa vít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (x. Lc. 2, 10-12).
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta. Đó là một niềm vui vĩ đại, niềm vui cho toàn thể thế giới. Niềm vui này không chỉ dành riêng cho chúng ta, những tín hữu Kitô, mà còn cho những anh chị em lương dân cùng đến chung vui với chúng ta đêm nay. Ngày lễ Giáng Sinh là ngày mừng sự sống; chính sự sống đem lại cho chúng ta niềm vui!
Thật vậy, Giáng Sinh là một cuộc gặp gỡ giữa Hài Nhi Giêsu với những trẻ em nghèo khổ, bơ vơ tất bạt nơi đầu đường xó chợ, với những trẻ sơ sinh bần cùng đói rách, nhất là với những trẻ sơ sinh bị loại trừ. Theo thống kê, ở Việt nam chúng ta, mỗi năm có khoảng 1,2 triệu ca nạo phá thai; trong số đó, khoảng 20 % là học sinh, sinh viên. Mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta lại nghĩ đến những đôi vợ chồng hiếm muộn; muốn có mụn con cho vui cửa vui nhà, nhưng niềm vui của họ không thành!
Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra chúng ta trong ân sủng. Vì thế, hồng ân sự sống là một hồng ân cao quý nhất mà chúng ta nhận được cách nhưng không. Thiên Chúa nhập thể làm người và ở giữa chúng ta để dạy chúng ta cách sống sao cho ra một con người. Chính Hài Nhi nằm trong máng cỏ “đã sinh ra cho anh em” sẽ chỉ vẽ cho chúng ta cách làm một con người công chính.
Chúa Giêsu Kitô là mẫu gương chia sẻ. Nhờ quyền năng của Thiên Chúa, Ngài có thể “ở trên trời” để cứu độ chúng ta. Nhưng, Ngài đã làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, để sẻ chia thân phận của kiếp người, và hơn hết, để cứu độ chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và cả sự chết!
Chia sẻ không phải là bố thí, ban ơn từ trên xuống, hay cho của dư thừa. Nhưng, chia sẻ là đứng ngang hàng. Chúa Giêsu đã “hủy” thân phận Thiên Chúa để sẻ chia thân phận con người trong cảnh nghèo; sẻ chia với con người những khổ đau bất hạnh và cả cái chết nữa! Ngài đã hóa thân làm một con người đến cùng cực; cùng cực đến nỗi đón nhận cả sự sẻ chia của súc vật nữa!
Để kết thúc bài giảng, cha đã viện dẫn câu chuyện một em nhỏ chăn cừu mù tên Nam, tranh thủ lúc rảnh rỗi, trồng rau đem ra chợ bán. Số tiền kiếm được từ ngày này qua tháng nọ đã giúp em mua được một con lừa xinh xắn. Một hôm, tình cờ gặp ông Giuse và bà Maria bụng mang dạ chửa đang quốc bộ về Bê lem, thương tình, Nam đã cho hai ông bà mượn tạm con lừa của mình. Lúc đầu, ông bà không dám nhận vì sợ ba má mắng em. Nhưng, sau khi nghe Nam giải thích, ông bà đã đón nhận tấm lòng đại ái đơn thành của em.
Hôm sau, theo ba lên đồi chăn cừu, Nam đã nghe thấy tiếng loa thiên thần báo tin về một Vị Thiên Sứ sắp sinh ra. Lần theo tiếng đàn sáo xướng ca, cuối cùng Nam cũng tìm đến nơi Hài Nhi Giêsu giáng sinh. Vừa trông thấy, Đức Mẹ đã nhận ra ngay Nam là cậu bé đã cho mình mượn lừa. Ngài đã không ngần ngại cho Nam bế Hài Nhi. Sau lát giây, mắt em mở ra, miệng thốt lên sung sướng: “con đã thấy em bé Giêsu rồi!”.
Chúa Giêsu Kitô chính là Ánh Sáng đích thật! Ngài đến để mở mắt mù của chúng ta. Nhưng, để được nhìn thấy Ánh Sáng Cứu Độ ấy, chúng ta hãy noi gương Thiên Chúa để sẻ chia cho tha nhân như bé Nam, nhất là những người sa cơ lỡ vận, lỡ đường lỡ sá. Ai sống như thế, cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa!
Ơn Gọi Làm Người
Sau một đêm dài an giấc trong Chúa Hài Đồng, một ngày mới lại bừng lên. Đúng 7 giờ sáng ngày 25-12-2008, giáo dân từ khắp các họ lẻ đã đổ về thánh đường giáo xứ để tham dự Thánh lễ Ban ngày.
“Cuộc sống nhố nhăng, mỗi người mỗi vẻ. Không tìm quỷ kế, răng lại được sang giàu. Không tàn bạo với nhau sao ngóc đầu lên được?”. Vậy, việc sinh nghèo của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì? Ngài giáng sinh trong cảnh nghèo, lớn lên trong gia đình nông thôn làm nghề thợ mộc ở làng Nazarét. Bị môn đệ phản bội, 33 tuổi ngài chết tức tưởi trên thánh giá. Cuộc đời như vậy ai gọi là thành công!
Cuộc sống quanh ta có biết bao thứ chúng ta phải đụng chạm. Cái kiến con ong biết hợp đoàn cùng nhau để chung sống. Riêng con người lại nỡ dẫm đạp lên nhau, đối xử với nhau không bằng loài cầm thú! Làm người như thế có xứng chăng? Liệu còn ai muốn làm người nữa không?
Thế nhưng, Thiên Chúa mà chúng ta đến để thờ lạy hôm nay lại hóa thân làm người trong trẻ nghèo Giêsu. Ngài xuống thế làm người để chia sẻ cái phận người lắm nổi trôi và đoạn trường như ta. Ngài đã ban cho ta ơn gọi làm người. Lẽ thường ở đời, ai cũng muốn làm ông này bà nọ, ai cũng muốn ở nhà này lầu nọ, đi xe nọ cưỡi xe kia! Muôn muôn việc, muôn muôn người! Nhưng thử hỏi trong chúng ta, có ai muốn sống và thực sự đã sống trọn ơn gọi làm người chưa?
Trong cuộc sống đời thường, có bao nhiêu chuyện là có bấy nhiêu chọn lựa! Chọn làm người hay chọn làm vật, làm thánh nhân hay làm quỷ dữ! Tin mừng Gioan cho thấy rằng Ngôi Lời đã làm người và làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài cũng đã cho chúng ta làm người. Nhưng từ vườn địa đàng, tổ tiên chúng ta-Ađam và Eva-đã khước từ hồng ân đó! Họ không muốn làm người nữa. Họ muốn đầu thai kiếp khác; họ muốn làm ông này bà nọ; và rồi, họ đã đi đến cái muốn không biên giới-muốn làm Thiên Chúa!
Vì tội lỗi, con người đã trở nên kèn cựa, bạo tàn với nhau! Ai cũng muốn “trương cái bụng mình ra”; ai cũng muốn nâng mình lên tận chín tầng mây! Nhưng, Chúa Hài Nhi trong hang đá Bê lem, nơi máng cỏ nghèo nàn, lại muốn mời gọi chúng ta làm một con người khiêm hạ, đơn hèn, thiếu thốn mà thôi!
Vì thế, vào dịp lễ Giáng Sinh, người ta thường quy tụ lại để cầu chúc cho nhau những điều may lành và bình an. Trong thế chiến thứ II (1939-1945), dù chiến tranh đang thời ác liệt, nhưng đến ngày 24-12, phe phát xít Đức-Ý-Nhật và phe đồng minh Anh-Pháp-Mỹ vẫn quyết định ngừng chiến để đón mừng Vị Vua Hòa Bình, Vua Nhân Ái và Tình Thương giáng trần để cứu độ thế nhân.
Người đời thường cầu chúc cho nhau bình an vì đó là nền tảng cuộc sống hạnh phúc. Mọi thứ hôm nay còn, nhưng mai kia sẽ mất. Chỉ có sự bình an đích thực của Chúa Hài Nhi Giêsu mới trường tồn vạn kỷ. Đức Giêsu Kitô đến để yêu thương và rửa chân cho chúng ta; Ngài dạy chúng ta cũng hãy làm cho nhau như vậy. Ngài đến để trả lại cho chúng ta quyền làm người đã bị nghiệp tổ đánh mất trong vườn địa đàng và để dạy chúng ta cách làm người công chính!
Thánh lễ kết thúc với lời mời chúc lên đường bình an. Mọi người trở về lại với cuộc sống vồn vã đời thường trong tin yêu và hy vọng, trong sự bình an của Hài Nhi Giêsu. Thầy trò chúng tôi, khoảng 16 giờ 45 chiều hôm ấy, cũng vồn vã lên đường trở về với mái trường Đại chủng viện Vinh-Thanh thân thương, nơi có những phận vụ mới mà Hài Nhi gọi mời chúng tôi thi hành.
Giơ tay tạ từ cha xứ và giáo dân xứ Lãng, lòng chúng tôi cảm thấy nôn nao khó tả! Không thể nào quyên những phút giây thắm tình trời đất, đượm tình con người nơi miền đất sơn cước này! Nguyện chúc cho Ánh Sao Giáng Sinh luôn chiếu rọi giữa lòng giáo xứ và Bình An của Hài Nhi Giêsu luôn đồng hành cùng cha xứ và mọi người trên đường đời lữ thứ trân gian. Ước mong rằng xứ Lãng ngày mai sẽ phơi phới giữa bình minh của những ngày xuân nắng đẹp!
Paraguay: Mùa Noel vùng Truyền giáo
Lm. Trần Xuân Sang, SVD
18:47 02/01/2009
Mùa Giáng sinh năm 2007, tôi đã có dịp tâm sự qua một bài viết “Tản mạn truyền giáo” khi đúng vào Đêm Thánh Vô Cùng 24 tháng 12 năm ấy tôi đã dâng thánh lễ với một giáo dân, với một cây nến khi trời đang nỗi cơn giông bão.
Mùa Giáng sinh năm nay có vẻ khả quan hơn nhiều vì tôi đã học được kinh nghiệm năm trước. Vào chiều ngày 24 tháng 12, tôi đã cử hành nghi thức hôn phối cho ông bố của ông Thị trưởng nơi tôi đang làm việc. Ông chú rể dở hơi này đã làm tôi hơi bực mình nhưng tôi đã cố gắng kìm lại để tìm chiên lạc về cho Chúa. Vợ ông đã qua đời cách đây 30 năm và ông đã tái giá với bà thứ hai này cách đây 27 năm mà chưa làm phép hôn phối và cũng chẳng them đếm xỉa gì đến đạo hạnh. Những người trong Hội Legio Maria đã thuyết phục ông và cuối cùng đã chấp nhận với điều kiện là đúng 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 trước lễ đêm Noel, ông xin linh mục làm phép cưới cho ông, nếu ngày khác thì ông không chịu. Đúng là ông chú rể già dở hơi! Những người giáo dân đạo đức đã giãi bày với tôi về sự vụ của ông già cứng đầu này và xin tôi hãy chiều theo ý ông một lần để có thể lôi kéo được cả gia đình lôi thôi của ông. Cuối cùng tôi đã chấp thuân dù trong lòng chẳng vui tý nào.
Cả ngày trời nắng đẹp và bà con lo dọn dẹp sân bãi để tổ chức thánh lễ đêm. Tuy nhiên, vào lúc 4 giờ chiều, trời lại kéo mây đen và cơn mưa lại ập đến. Tâm trạng tôi không được vui vì phải chuẩn bị cử hành phép cưới cho ông già trong một tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ trời lại mưa như thế nên tôi chạy vào nhà thờ và cầu nguyện trước Thánh Thể. Tôi đã càm ràm với Chúa là nếu trời tiếp tục mưa như thế và tối nay người ta không tham dự thánh lễ không phải vì do họ biếng nhác mà vì trời mưa thì lỗi này là của Chúa chứ không thể trách họ được. Hình như Chúa có nghe lời phàn nàn của tôi nên hơn 30 phút sau trời lại tạnh mưa và những cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng tôi dịu lại. Sau đó tôi đã cử hành hôn phối cho đôi uyên ương già với những người thân có thế gia trong gia đình của họ. Trong những phút chia sẻ ngắn ngủi sau bài Tin Mừng, tôi đã nói với họ về tầm quan trọng của đời sống gia đình Kitô giáo và nghĩa vụ của một Kitô hữu trong đời sống Giáo hội. Những tham dự viên là các chính khách, đặc biệt là ông Thị trưởng, con trai của ông chú rể già có vẻ chăm chú lắng nghe. Tôi đã thực hiện đúng vai trò ngôn sứ của một linh mục và nói điều cần thiết để những vị cầm quyền biết thực thi nghĩa vụ của họ.
Và vào lúc 9 giờ tối đêm Noel, tôi đã cử hành thánh lễ trang trọng để mừng Chúa Giáng sinh. Có lẽ Chúa Hài Đồng đã thưởng cho tôi mùa Giáng sinh năm nay bù lại cho năm trước. Trời mát mẻ do cơn mưa ban chiều nên mọi người tham dự thánh lễ rất đông. Tôi quan sát có nhiều người nước ngoài cư ngự ở giáo xứ tôi cũng tham dự thánh lễ, trong đó có vị Tu huynh người Mỹ cùng Dòng với tôi cũng tham dự và giúp tôi trao Mình Thánh Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, tôi đã mời 5 quốc gia đại diện lên nói lời chúc mừng Giáng sinh và Năm Mới bằng chính ngôn ngữ riêng của họ và mọi người cùng vỗ tay vui mừng. Tôi cũng được dịp nói tiếng Việt để mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới với họ và họ được dịp nghe cái ngôn ngữ là lạ của tôi và cười thật tươi. Cả nhà thờ cùng nhau hát bài Feliz Navidad (Chúc Mừng Giáng Sinh) để kết thúc thánh lễ.
Đêm Giáng Sinh năm nay để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống truyền giáo. Tôi nghĩ rằng Chúa luôn có những cách riêng của Ngài để huấn luyện các nhà truyền giáo theo ý của Ngài để họ biết thực thi thánh ý Chúa.
Hậu Giáng Sinh
Cũng trong những ngày mừng lễ Giáng sinh này, tôi được mời dâng thánh lễ ra trường cho 94 giáo viên tại Học Viện Sư Phạm. Vị hiệu trưởng của Học viện này đang làm việc với giáo xứ tôi và tôi cũng đang họach định chương trình mời các giáo viên vào ban giáo lý. Thực ra không phải tất cả mọi người tham dự trong buổi lễ ra trường đều là Công giáo nhưng họ rất trang nghiêm trong khi tham dự thánh lễ. Những vị khách mời đều có vai vế trong vùng đển dự để phát bằng cho các Tân Cử. Tôi chỉ là một linh mục vô danh nhưng nhờ Danh Chúa mà mọi người đều yêu thương quí trọng. Sau thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học là đến phần trao bằng. Vị hiệu trưởng đã hỏi các Tân Cử của khoa sư phạm là có kính mến Thiên Chúa, trung thành với quốc gia và tận tụy phục vụ học sinh hay không. Tất cả đều đồng thanh tuyên thệ: Tôi xin hứa. Và kế đó là tôi ban phép lành cho họ. Đây là lần đầu tiên tôi cử hành thánh lễ ra trường cho các Tân Cử trong ngành sư phạm và tôi thật sự cảm động. Người Paraguay nói riêng và người Nam Mỹ nói chung dù họ ít tham dự tham dự thánh lễ vì thiếu linh mục và thiếu nhà thờ nhưng họ rất sung đạo và có cái tâm. Khi đi ngang qua một nhà nguyện hay nhà thờ họ đều làm Dấu Thánh Giá dù đôi lúc họ làm sai. Văn hóa của họ không có truyền thống lâu đời như văn hóa bốn ngàn năm văn hiến của Việt Nam nhưng họ biết kính trên, nhường dưới và biết tôn trọng lẽ phải. Điều đó cũng đáng cho chúng ta học hỏi, nhất là những người làm trong môi trường sư phạm để họ dạy cho con trẻ biết làm người hơn.
Vào ngày Chúa Nhật lễ Thánh Gia, tôi đã dâng thánh lễ ở một giáo điểm xa và chia sẻ với dân nghèo ở đó. Khi chuẩn bị về lại giáo xứ, một chị giáo dân đã mời tôi về nhà chị để làm phép nhà. Tôi ngỡ là chị vừa làm xong nhà mới nên vội vã theo chị về nhà để làm phép nhà và chia vui với gia đình chị. Đến nơi tôi mới giật mình vì cái nhà mà chị nhờ làm phép giống như cái chuồng heo ở Việt Nam không hơn không kém với chỉ vài tấm ván cũ ghép lại và hai cái giường cũ kỹ để cho con chị nằm. Đến rồi thì phải làm dù đẹp hay xấu. Tôi đã xin chị một ly nước lã và bẻ một nhánh cây nhỏ để chuẩn bị làm phép nhà cho chị. Khi mọi sự đã xong, tôi tặng chị một tràng chuỗi Mân Côi và hướng dẫn chị cách đọc kinh. Người phụ nữ nhà quê này nói tôi đợi một tý và chị đã rượt bắt một con gà lớn nhất tặng cho tôi. Tôi không muốn nhận tý nào vì nhà chị quá nghèo với mấy đứa con nheo nhóc nhưng tôi hiểu rằng không nhận quà có nghĩa là khinh họ và sỉ nhục họ theo văn hóa của vùng này. Người nghèo mạt rệp như chị mà có tấm lòng tốt như vậy khiến tôi cảm động vô cùng. Một con gà chẳng đáng giá là bao đối với nhiều người, nhưng với người phụ nữ nhà quê này là cả gia tài của họ.
Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2008, một anh em linh mục Việt Nam cùng Dòng đến từ Mỹ bất ngờ viếng thăm tôi và đem theo nào là mì tôm, gạo, giăm-bông… để mừng tết tôi. Gặp nhau anh em tay bắt mặt mừng và thao thao nói tiếng Việt làm nhiều người cũng bỡ ngỡ. Tôi đã mời người anh em này cùng đồng tế dâng thánh lễ tạ ơn cuối năm với giáo xứ. Sau thánh lễ, hai anh em chúng tôi đèo nhau trên chiếc Moto cũ kỹ của giáo xứ để thăm và chúc mừng năm mới đến các gia đình trong xóm đạo. Mọi người ai nấy đều vui mừng khi thấy hai linh mục trẻ Việt Nam đến thăm họ trước thềm năm mới. Chúng tôi cũng được nếm thử các món ăn truyền thống của họ và bày tỏ niềm vui với họ và gia đình và cùng cầu chúc nhau một năm mới thịnh vượng. Nhìn thấy sự sum họp của gia đình nhân ngày cuối năm mà trong lòng nao nao khó tả. Gần 12 giờ khuya, hai anh em cáo từ ra về trả lại bầu khí gia đình cho họ.
Năm mới 2009 đã đến. Thế là thêm một năm nữa tôi không được gần gia đình và những người ruột thịt để đón Xuân, nhưng bù lại tôi có thêm những bạn hữu và những người giáo dân xứ truyền giáo đã xem tôi như người thân của họ. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống đến giây phút này để yêu thương và phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ.
Paraguay, 2/1/ 2009
Mùa Giáng sinh năm nay có vẻ khả quan hơn nhiều vì tôi đã học được kinh nghiệm năm trước. Vào chiều ngày 24 tháng 12, tôi đã cử hành nghi thức hôn phối cho ông bố của ông Thị trưởng nơi tôi đang làm việc. Ông chú rể dở hơi này đã làm tôi hơi bực mình nhưng tôi đã cố gắng kìm lại để tìm chiên lạc về cho Chúa. Vợ ông đã qua đời cách đây 30 năm và ông đã tái giá với bà thứ hai này cách đây 27 năm mà chưa làm phép hôn phối và cũng chẳng them đếm xỉa gì đến đạo hạnh. Những người trong Hội Legio Maria đã thuyết phục ông và cuối cùng đã chấp nhận với điều kiện là đúng 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 trước lễ đêm Noel, ông xin linh mục làm phép cưới cho ông, nếu ngày khác thì ông không chịu. Đúng là ông chú rể già dở hơi! Những người giáo dân đạo đức đã giãi bày với tôi về sự vụ của ông già cứng đầu này và xin tôi hãy chiều theo ý ông một lần để có thể lôi kéo được cả gia đình lôi thôi của ông. Cuối cùng tôi đã chấp thuân dù trong lòng chẳng vui tý nào.
Cả ngày trời nắng đẹp và bà con lo dọn dẹp sân bãi để tổ chức thánh lễ đêm. Tuy nhiên, vào lúc 4 giờ chiều, trời lại kéo mây đen và cơn mưa lại ập đến. Tâm trạng tôi không được vui vì phải chuẩn bị cử hành phép cưới cho ông già trong một tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ trời lại mưa như thế nên tôi chạy vào nhà thờ và cầu nguyện trước Thánh Thể. Tôi đã càm ràm với Chúa là nếu trời tiếp tục mưa như thế và tối nay người ta không tham dự thánh lễ không phải vì do họ biếng nhác mà vì trời mưa thì lỗi này là của Chúa chứ không thể trách họ được. Hình như Chúa có nghe lời phàn nàn của tôi nên hơn 30 phút sau trời lại tạnh mưa và những cơn gió nhẹ thổi qua làm lòng tôi dịu lại. Sau đó tôi đã cử hành hôn phối cho đôi uyên ương già với những người thân có thế gia trong gia đình của họ. Trong những phút chia sẻ ngắn ngủi sau bài Tin Mừng, tôi đã nói với họ về tầm quan trọng của đời sống gia đình Kitô giáo và nghĩa vụ của một Kitô hữu trong đời sống Giáo hội. Những tham dự viên là các chính khách, đặc biệt là ông Thị trưởng, con trai của ông chú rể già có vẻ chăm chú lắng nghe. Tôi đã thực hiện đúng vai trò ngôn sứ của một linh mục và nói điều cần thiết để những vị cầm quyền biết thực thi nghĩa vụ của họ.
Và vào lúc 9 giờ tối đêm Noel, tôi đã cử hành thánh lễ trang trọng để mừng Chúa Giáng sinh. Có lẽ Chúa Hài Đồng đã thưởng cho tôi mùa Giáng sinh năm nay bù lại cho năm trước. Trời mát mẻ do cơn mưa ban chiều nên mọi người tham dự thánh lễ rất đông. Tôi quan sát có nhiều người nước ngoài cư ngự ở giáo xứ tôi cũng tham dự thánh lễ, trong đó có vị Tu huynh người Mỹ cùng Dòng với tôi cũng tham dự và giúp tôi trao Mình Thánh Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, tôi đã mời 5 quốc gia đại diện lên nói lời chúc mừng Giáng sinh và Năm Mới bằng chính ngôn ngữ riêng của họ và mọi người cùng vỗ tay vui mừng. Tôi cũng được dịp nói tiếng Việt để mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới với họ và họ được dịp nghe cái ngôn ngữ là lạ của tôi và cười thật tươi. Cả nhà thờ cùng nhau hát bài Feliz Navidad (Chúc Mừng Giáng Sinh) để kết thúc thánh lễ.
Đêm Giáng Sinh năm nay để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống truyền giáo. Tôi nghĩ rằng Chúa luôn có những cách riêng của Ngài để huấn luyện các nhà truyền giáo theo ý của Ngài để họ biết thực thi thánh ý Chúa.
Hậu Giáng Sinh
Cũng trong những ngày mừng lễ Giáng sinh này, tôi được mời dâng thánh lễ ra trường cho 94 giáo viên tại Học Viện Sư Phạm. Vị hiệu trưởng của Học viện này đang làm việc với giáo xứ tôi và tôi cũng đang họach định chương trình mời các giáo viên vào ban giáo lý. Thực ra không phải tất cả mọi người tham dự trong buổi lễ ra trường đều là Công giáo nhưng họ rất trang nghiêm trong khi tham dự thánh lễ. Những vị khách mời đều có vai vế trong vùng đển dự để phát bằng cho các Tân Cử. Tôi chỉ là một linh mục vô danh nhưng nhờ Danh Chúa mà mọi người đều yêu thương quí trọng. Sau thánh lễ tạ ơn kết thúc năm học là đến phần trao bằng. Vị hiệu trưởng đã hỏi các Tân Cử của khoa sư phạm là có kính mến Thiên Chúa, trung thành với quốc gia và tận tụy phục vụ học sinh hay không. Tất cả đều đồng thanh tuyên thệ: Tôi xin hứa. Và kế đó là tôi ban phép lành cho họ. Đây là lần đầu tiên tôi cử hành thánh lễ ra trường cho các Tân Cử trong ngành sư phạm và tôi thật sự cảm động. Người Paraguay nói riêng và người Nam Mỹ nói chung dù họ ít tham dự tham dự thánh lễ vì thiếu linh mục và thiếu nhà thờ nhưng họ rất sung đạo và có cái tâm. Khi đi ngang qua một nhà nguyện hay nhà thờ họ đều làm Dấu Thánh Giá dù đôi lúc họ làm sai. Văn hóa của họ không có truyền thống lâu đời như văn hóa bốn ngàn năm văn hiến của Việt Nam nhưng họ biết kính trên, nhường dưới và biết tôn trọng lẽ phải. Điều đó cũng đáng cho chúng ta học hỏi, nhất là những người làm trong môi trường sư phạm để họ dạy cho con trẻ biết làm người hơn.
Vào ngày Chúa Nhật lễ Thánh Gia, tôi đã dâng thánh lễ ở một giáo điểm xa và chia sẻ với dân nghèo ở đó. Khi chuẩn bị về lại giáo xứ, một chị giáo dân đã mời tôi về nhà chị để làm phép nhà. Tôi ngỡ là chị vừa làm xong nhà mới nên vội vã theo chị về nhà để làm phép nhà và chia vui với gia đình chị. Đến nơi tôi mới giật mình vì cái nhà mà chị nhờ làm phép giống như cái chuồng heo ở Việt Nam không hơn không kém với chỉ vài tấm ván cũ ghép lại và hai cái giường cũ kỹ để cho con chị nằm. Đến rồi thì phải làm dù đẹp hay xấu. Tôi đã xin chị một ly nước lã và bẻ một nhánh cây nhỏ để chuẩn bị làm phép nhà cho chị. Khi mọi sự đã xong, tôi tặng chị một tràng chuỗi Mân Côi và hướng dẫn chị cách đọc kinh. Người phụ nữ nhà quê này nói tôi đợi một tý và chị đã rượt bắt một con gà lớn nhất tặng cho tôi. Tôi không muốn nhận tý nào vì nhà chị quá nghèo với mấy đứa con nheo nhóc nhưng tôi hiểu rằng không nhận quà có nghĩa là khinh họ và sỉ nhục họ theo văn hóa của vùng này. Người nghèo mạt rệp như chị mà có tấm lòng tốt như vậy khiến tôi cảm động vô cùng. Một con gà chẳng đáng giá là bao đối với nhiều người, nhưng với người phụ nữ nhà quê này là cả gia tài của họ.
Chiều ngày 31 tháng 12 năm 2008, một anh em linh mục Việt Nam cùng Dòng đến từ Mỹ bất ngờ viếng thăm tôi và đem theo nào là mì tôm, gạo, giăm-bông… để mừng tết tôi. Gặp nhau anh em tay bắt mặt mừng và thao thao nói tiếng Việt làm nhiều người cũng bỡ ngỡ. Tôi đã mời người anh em này cùng đồng tế dâng thánh lễ tạ ơn cuối năm với giáo xứ. Sau thánh lễ, hai anh em chúng tôi đèo nhau trên chiếc Moto cũ kỹ của giáo xứ để thăm và chúc mừng năm mới đến các gia đình trong xóm đạo. Mọi người ai nấy đều vui mừng khi thấy hai linh mục trẻ Việt Nam đến thăm họ trước thềm năm mới. Chúng tôi cũng được nếm thử các món ăn truyền thống của họ và bày tỏ niềm vui với họ và gia đình và cùng cầu chúc nhau một năm mới thịnh vượng. Nhìn thấy sự sum họp của gia đình nhân ngày cuối năm mà trong lòng nao nao khó tả. Gần 12 giờ khuya, hai anh em cáo từ ra về trả lại bầu khí gia đình cho họ.
Năm mới 2009 đã đến. Thế là thêm một năm nữa tôi không được gần gia đình và những người ruột thịt để đón Xuân, nhưng bù lại tôi có thêm những bạn hữu và những người giáo dân xứ truyền giáo đã xem tôi như người thân của họ. Tạ ơn Chúa đã cho con được sống đến giây phút này để yêu thương và phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ.
Paraguay, 2/1/ 2009
Đại hội thánh ca Thiếu Nhi hạt Cam Ranh
Pm. Cao Huy Hoàng
19:23 02/01/2009
ĐẠI HỘI THÁNH CA THIẾU NHI HẠT CAM RANH MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
NHA TRANG - Từ rất nhiều năm nay, ở GP Nha Trang vẫn có truyền thống tổ chức các buổi Hội Diễn Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh, ở các Giáo Hạt rồi Giáo Phận…làm cho lời ca cung chúc của các Thiên Thần “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm” ngân dài và ngân xa đến khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trong Giáo Phận. Một truyền thống thật thánh thiện và tốt đẹp, không những thôi thúc mọi người yêu mến Mầu Nhiệm Giáng Sinh mà còn kết hiệp mọi người trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, tôn vinh, qua sinh hoạt thánh nhạc toàn giáo phận.
Hình ảnh ngày Đại Hội
Làm mới truyền thống tốt đẹp nầy, là ý hướng của Linh Mục đoàn Hạt Cam Ranh, qua sự chấp thuận của Cha Hạt trưởng FX. Phan Văn Hướng: Một Hội Diễn Thánh Ca Thiếu Nhi đầu tiên đã ra đời tại Giáo Xứ Tân Bình, ngay ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày đầu năm mới 2009, với tên gọi thật long trọng: “ĐẠI HỘI THÁNH CA THIẾU NHI HẠT CAM RANH”.
Đúng như lời Lm. GB. Ngô Đình San nói: “Lâu nay, Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh dành cho các ca đoàn chính của Giáo xứ, mà lực lượng nòng cốt là những ca viên trưởng thành qua nhiều năm sinh hoạt ca đoàn. Vì thế, chúng tôi thấy cần tổ chức một Hội Diễn dành cho các Ca trưởng, Ca viên Thiếu nhi, để tạo điều kiện cho một lực lượng kế thừa không thể thiếu trong sinh hoạt phụng vụ thánh”, ngay từ sáng sớm 01-01-2009, đã có hơn 1000 ca viên thiếu nhi, trong đó gần 50 em chưa xưng tội rước lễ lần đầu, từ 15/16 Giáo Xứ đã tập trung về Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Bình tham dự Đại Hội. Cùng đi với các em là Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ, Hội Đồng Giáo Dân, một số Cha Mẹ các em và một số ca viên lớn tuổi trong xứ. Thật đáng trân trọng những ưu tư, chăm chút cho lực lượng kế thừa.
Đức Giám Mục Phó Giáo Phận, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã đến tham dự trong tiếng vỗ tay reo hò cùng ngàn tiếng ca đơn sơ kính chào mừng. Tháp tùng Đức Cha là quí Cha trong Giáo phận, quí Cha và quí Anh Chị trong Ban Thánh Nhạc Giáo Phận.
Cha FX Trần Quang Láng, Đặc trách Thánh Nhạc Hạt Cam Ranh tuyên bố lý do và mời cộng đoàn dành một phút tưởng niệm các ca trưởng ca viên đã qua đời. Tiếp đến, Cha FX. Phan Văn Hướng, Hạt Trưởng, chào mừng Đức Cha, quí Cha và Đại Hội, đồng thời mời Đức Cha Phó ban Huấn Từ Khai mạc. Đức Cha Phó Giuse thật vui mừng xúc động trước đông đảo ca viên Thiếu Nhi, Ngài tuyên bố Khai mạc Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi đầu tiên của Giáo Phận, trong niềm vui của vị cha chung giáo phận.
Các ca đoàn thiếu nhi của các Giáo Xứ lần lượt trình bày những bài hợp xướng từ vừa đến lớn, đã gây một ngạc nhiên không nhỏ trong lòng những người lớn, nhất là những người có trách nhiệm về thánh nhạc. Những bài hợp xướng lớn của các Nhạc Sĩ như Hải Linh, Kim Long, Mi Trầm, Cao Huy Hoàng, Vũ Đình Ân, Ngọc Linh… được các ca viên nhỏ thể hiện với một tinh thần thơ bé mà kỷ thuật không nhỏ tí nào. Đáng ngạc nhiên hơn cả là 4 ca trưởng thiếu nhi: Maria Nguyễn Ái Trân, Têrêxa Trần Thị Trúc Giang, Phêrô Nguyễn Đình Hào và Annê Thành Trần Hoàng Yến đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ca trưởng của mình qua việc điều khiển đúng bài bản, đúng phong cách, uyển chuyển sinh động, khá hoàn mỹ về kỷ thuật như một ca trưởng chuyên nghiệp. Cha Mi Trầm và Ban Thánh Nhạc Nha Trang có vẻ sung sướng nhìn những hoa trái tuyệt vời của những Khóa Thánh Nhạc Giáo Phận mỗi tháng 7 đầy gian khổ. Cha Mi Trầm quay sang nói với tôi “ Khóa ca trưởng cấp 2, cấp 3 đấy”. Cũng phải kể đến những thiếu nhi đệm đàn, thật đáng quí, khi các gia đình chấp nhận cho con mình được đào tạo đệm đàn phụng vụ cách trang nghiêm thánh thiện. Và đáng quí hơn nữa có những thiếu nhi đệm đàn còn rất nhỏ, bàn phím của đàn organ cao ngang tới cổ, mà tiếng đàn nghệ thuật đàn phụng vụ thật chuẩn xác.
Ngoài việc chọn bài, đệm đàn và kỷ năng của các ca trưởng thiếu nhi, thì con số các ca viên cũng là điều đáng nói, vì đa số các giáo xứ ở vùng quê nghèo khổ, mà con số các ca viên không nghèo tí nào. Con số 30, 40 ca viên của một ca đoàn thiếu nhi trong một Giáo xứ đã là lý tưởng lắm rồi, huống nữa là có những giáo xứ con số ấy lại gấp đôi thành 60,70,80 ca viên tuổi nhỏ như ở các Giáo Xứ Vĩnh An, Hòa Nghĩa, Hòa Yên, Xuân Ninh, Vĩnh Bình…Thiết tưởng phải nghĩ đến sự quan tâm của các Cha xứ của các Giáo xứ nghèo cho một lực lượng ca viên như thế là không đơn giản. Từ việc đào tạo, nuôi dưỡng tinh thần, hổ trợ các phương tiện, điều kiện chắc chắn phải tốn kém không ít. Cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng, chánh xứ Vĩnh An, một giáo xứ ngót hơn 2000 giáo dân, thật khó khăn khi xin các ân nhân giúp đỡ để may đồng phục cho 80 em ca viên, nhưng đến phút cuối, 80 bộ áo sang trọng đã hoàn thành làm phấn khởi ca đoàn và toàn giáo dân. Bộ đồng phục, có lẽ, đóng vai phụ, nhưng tấm lòng mục tử và nỗi thao thức đến tương lai của Giáo Hội mới là vai chính trong tâm hồn mỗi Cha xứ ở Giáo Hạt Cam Ranh, vì không chỉ Cha Thăng, mà còn bao nhiêu Cha nữa, qua Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi lần đầu tiền nầy, cho thấy một đường hướng rõ nét là nhìn về Giáo Hội và chăm lo cho Giáo Hội Tương lai nơi giới trẻ, giới thiếu nhi. Vì thế, Cha xứ nào cũng cùng đi với đoàn của mình, và nhiều khích lệ đáng trân trọng.
Xen vào những bài hợp xướng, là các vũ khúc phụ diễn cũng của các ca đoàn thiếu nhi, làm chương trình sinh động hẳn lên, và cho thấy, một mảng khác của nghệ thuật thánh cũng rất được quan tâm và đầu tư.
Đức Cha Phó Giuse tỏ ra rất say mê và hài lòng với các tiết mục trong chương trình. Ngài chăm chú lắng nghe, và sau mỗi tiết mục, Ngài chụp hình chung với các đoàn như một lưu niệm của lòng ưu ái.
Qua chương trình Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi Mừng Chúa Giáng Sinh Hạt Cam Ranh, có thể ghi nhận một vài điều đáng trân quí:
-Định hướng và sự hiệp nhất của Linh Mục đoàn Giáo Hạt Cam Ranh thật đáng phục
-Sự quan tâm của các Cha xứ đến thế hệ kế thừa là đúng thời điểm
-Những con người nhỏ bé trong Giáo Hội, là tương lai của Giáo Hội, đang được đề cao và phải chuẩn bị cho một Giáo Hội tương lai thật hùng hồn, sống động, không chỉ qua tiếng hát, mà còn qua các việc tông đồ giáo dân sau này.
-Việc đào tạo của Ban Thánh Nhạc GP hằng năm vào tháng 7 có kết quả nhất định, và có lý do để phải liên tục công cuộc đào tạo nầy.
-Dịp đại hội đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các ca viên thiếu nhi. Biết đâu, đây sẽ là chìa khóa mở ra các ơn gọi ca trưởng, ca sĩ, nhạc sĩ cho Giáo Hội tương lai.
Khi các ca đoàn đã trình bày xong, Lm Nhạc Sĩ Mi Trầm, trưởng ban Thánh Nhạc Giáo phận khen ngợi các ca đoàn thiếu nhi và cảm ơn các cha xứ. Đồng thời Ngài cũng đưa ra những nhận xét rất tích cực cho mỗi ca đoàn. Tiếng vỗ tay và reo hò từ phía hơn 1000 ca viên muốn vỡ tung cả nhà thờ Tân Bình, vì niềm vui hiệp nhất và khát khao mỗi ngày một tiến bộ hơn.
Sau đó, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc ngõ lời cám ơn Đức Cha và Quí Cha, cùng các ca viên.
Đức Cha phó Ban huấn từ bế mạc. Ngài chuyển lời chúc và niềm vui của Đức Cha Chính, Nhạc sĩ Phaolô Nguyễn Văn Hòa, và nhấn mạnh đến chi tiết “hơn 1000 các cô bé, chú bé mục đồng đến kính viếng Chúa Hài Nhi năm nay, cùng với lời ca chúc vinh khen ngợi nhịp nhàng thánh đức, cho thấy niềm ưu tư của Giáo Hội đến giới trẻ, giới thiếu nhi. Và qua Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi Hạt Cam Ranh, Ngài thấy một bước tiến đáng kể của lực lượng kế thừa trong sinh hoạt Phụng Vụ Thánh Nhạc.
Ngài nhắc nhở các ca viên thiếu nhi cầu nguyện cho Giáo phận, nhất là cho chương trình truyền giáo cho các dân tộc anh em trong Địa bàn Giáo Phận Nha Trang. “Tưởng là GP Đà Lạt với gần 200.000 anh em dân tộc thiểu số và gần 100.000 người được rửa tội, là đông hơn GP Nha Trang, ai dè, GP Nha Trang có hơn 200.000 anh em dân tộc thiểu số, mà chưa tới 7000 người được rửa tôi”. Đó là niềm thao thức của vị Cha chung.
Cuối cùng, Đức Cha Ban Phép Lành cho quí Cha xứ,các ca viên thiếu nhi, và kết thúc Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi đầu tiên của Giáo Phận tại giáo Hạt Cam Ranh bằng lời hát mừng Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa: “Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh…”
Tất cả ra về trong niềm vui thánh thiện. Người duy nhất ở lại Tân Bình còn vui thánh thiện hơn, chính là Cha Hạt Trưởng FX Phan Văn Hướng. Chánh xứ Tân Bình, với niềm vui chu toàn vai trò hạt trưởng, đã thực hiện được ý nguyện của các Cha trong giáo hạt, và niềm vui của một Giáo xứ đăng cai tổ chức Đại Hội.
Tạ ơn Chúa, đến muôn đời, vẫn còn biết bao người ca tụng Chúa.
NHA TRANG - Từ rất nhiều năm nay, ở GP Nha Trang vẫn có truyền thống tổ chức các buổi Hội Diễn Thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh, ở các Giáo Hạt rồi Giáo Phận…làm cho lời ca cung chúc của các Thiên Thần “Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời, Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm” ngân dài và ngân xa đến khắp mọi hang cùng ngõ hẻm trong Giáo Phận. Một truyền thống thật thánh thiện và tốt đẹp, không những thôi thúc mọi người yêu mến Mầu Nhiệm Giáng Sinh mà còn kết hiệp mọi người trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, tôn vinh, qua sinh hoạt thánh nhạc toàn giáo phận.
Hình ảnh ngày Đại Hội
Làm mới truyền thống tốt đẹp nầy, là ý hướng của Linh Mục đoàn Hạt Cam Ranh, qua sự chấp thuận của Cha Hạt trưởng FX. Phan Văn Hướng: Một Hội Diễn Thánh Ca Thiếu Nhi đầu tiên đã ra đời tại Giáo Xứ Tân Bình, ngay ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày đầu năm mới 2009, với tên gọi thật long trọng: “ĐẠI HỘI THÁNH CA THIẾU NHI HẠT CAM RANH”.
Đúng như lời Lm. GB. Ngô Đình San nói: “Lâu nay, Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh dành cho các ca đoàn chính của Giáo xứ, mà lực lượng nòng cốt là những ca viên trưởng thành qua nhiều năm sinh hoạt ca đoàn. Vì thế, chúng tôi thấy cần tổ chức một Hội Diễn dành cho các Ca trưởng, Ca viên Thiếu nhi, để tạo điều kiện cho một lực lượng kế thừa không thể thiếu trong sinh hoạt phụng vụ thánh”, ngay từ sáng sớm 01-01-2009, đã có hơn 1000 ca viên thiếu nhi, trong đó gần 50 em chưa xưng tội rước lễ lần đầu, từ 15/16 Giáo Xứ đã tập trung về Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Bình tham dự Đại Hội. Cùng đi với các em là Cha Chánh Xứ, Cha Phó Xứ, Hội Đồng Giáo Dân, một số Cha Mẹ các em và một số ca viên lớn tuổi trong xứ. Thật đáng trân trọng những ưu tư, chăm chút cho lực lượng kế thừa.
Đức Giám Mục Phó Giáo Phận, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh đã đến tham dự trong tiếng vỗ tay reo hò cùng ngàn tiếng ca đơn sơ kính chào mừng. Tháp tùng Đức Cha là quí Cha trong Giáo phận, quí Cha và quí Anh Chị trong Ban Thánh Nhạc Giáo Phận.
Cha FX Trần Quang Láng, Đặc trách Thánh Nhạc Hạt Cam Ranh tuyên bố lý do và mời cộng đoàn dành một phút tưởng niệm các ca trưởng ca viên đã qua đời. Tiếp đến, Cha FX. Phan Văn Hướng, Hạt Trưởng, chào mừng Đức Cha, quí Cha và Đại Hội, đồng thời mời Đức Cha Phó ban Huấn Từ Khai mạc. Đức Cha Phó Giuse thật vui mừng xúc động trước đông đảo ca viên Thiếu Nhi, Ngài tuyên bố Khai mạc Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi đầu tiên của Giáo Phận, trong niềm vui của vị cha chung giáo phận.
Các ca đoàn thiếu nhi của các Giáo Xứ lần lượt trình bày những bài hợp xướng từ vừa đến lớn, đã gây một ngạc nhiên không nhỏ trong lòng những người lớn, nhất là những người có trách nhiệm về thánh nhạc. Những bài hợp xướng lớn của các Nhạc Sĩ như Hải Linh, Kim Long, Mi Trầm, Cao Huy Hoàng, Vũ Đình Ân, Ngọc Linh… được các ca viên nhỏ thể hiện với một tinh thần thơ bé mà kỷ thuật không nhỏ tí nào. Đáng ngạc nhiên hơn cả là 4 ca trưởng thiếu nhi: Maria Nguyễn Ái Trân, Têrêxa Trần Thị Trúc Giang, Phêrô Nguyễn Đình Hào và Annê Thành Trần Hoàng Yến đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ca trưởng của mình qua việc điều khiển đúng bài bản, đúng phong cách, uyển chuyển sinh động, khá hoàn mỹ về kỷ thuật như một ca trưởng chuyên nghiệp. Cha Mi Trầm và Ban Thánh Nhạc Nha Trang có vẻ sung sướng nhìn những hoa trái tuyệt vời của những Khóa Thánh Nhạc Giáo Phận mỗi tháng 7 đầy gian khổ. Cha Mi Trầm quay sang nói với tôi “ Khóa ca trưởng cấp 2, cấp 3 đấy”. Cũng phải kể đến những thiếu nhi đệm đàn, thật đáng quí, khi các gia đình chấp nhận cho con mình được đào tạo đệm đàn phụng vụ cách trang nghiêm thánh thiện. Và đáng quí hơn nữa có những thiếu nhi đệm đàn còn rất nhỏ, bàn phím của đàn organ cao ngang tới cổ, mà tiếng đàn nghệ thuật đàn phụng vụ thật chuẩn xác.
Ngoài việc chọn bài, đệm đàn và kỷ năng của các ca trưởng thiếu nhi, thì con số các ca viên cũng là điều đáng nói, vì đa số các giáo xứ ở vùng quê nghèo khổ, mà con số các ca viên không nghèo tí nào. Con số 30, 40 ca viên của một ca đoàn thiếu nhi trong một Giáo xứ đã là lý tưởng lắm rồi, huống nữa là có những giáo xứ con số ấy lại gấp đôi thành 60,70,80 ca viên tuổi nhỏ như ở các Giáo Xứ Vĩnh An, Hòa Nghĩa, Hòa Yên, Xuân Ninh, Vĩnh Bình…Thiết tưởng phải nghĩ đến sự quan tâm của các Cha xứ của các Giáo xứ nghèo cho một lực lượng ca viên như thế là không đơn giản. Từ việc đào tạo, nuôi dưỡng tinh thần, hổ trợ các phương tiện, điều kiện chắc chắn phải tốn kém không ít. Cha Phêrô Nguyễn Kim Thăng, chánh xứ Vĩnh An, một giáo xứ ngót hơn 2000 giáo dân, thật khó khăn khi xin các ân nhân giúp đỡ để may đồng phục cho 80 em ca viên, nhưng đến phút cuối, 80 bộ áo sang trọng đã hoàn thành làm phấn khởi ca đoàn và toàn giáo dân. Bộ đồng phục, có lẽ, đóng vai phụ, nhưng tấm lòng mục tử và nỗi thao thức đến tương lai của Giáo Hội mới là vai chính trong tâm hồn mỗi Cha xứ ở Giáo Hạt Cam Ranh, vì không chỉ Cha Thăng, mà còn bao nhiêu Cha nữa, qua Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi lần đầu tiền nầy, cho thấy một đường hướng rõ nét là nhìn về Giáo Hội và chăm lo cho Giáo Hội Tương lai nơi giới trẻ, giới thiếu nhi. Vì thế, Cha xứ nào cũng cùng đi với đoàn của mình, và nhiều khích lệ đáng trân trọng.
Xen vào những bài hợp xướng, là các vũ khúc phụ diễn cũng của các ca đoàn thiếu nhi, làm chương trình sinh động hẳn lên, và cho thấy, một mảng khác của nghệ thuật thánh cũng rất được quan tâm và đầu tư.
Đức Cha Phó Giuse tỏ ra rất say mê và hài lòng với các tiết mục trong chương trình. Ngài chăm chú lắng nghe, và sau mỗi tiết mục, Ngài chụp hình chung với các đoàn như một lưu niệm của lòng ưu ái.
Qua chương trình Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi Mừng Chúa Giáng Sinh Hạt Cam Ranh, có thể ghi nhận một vài điều đáng trân quí:
-Định hướng và sự hiệp nhất của Linh Mục đoàn Giáo Hạt Cam Ranh thật đáng phục
-Sự quan tâm của các Cha xứ đến thế hệ kế thừa là đúng thời điểm
-Những con người nhỏ bé trong Giáo Hội, là tương lai của Giáo Hội, đang được đề cao và phải chuẩn bị cho một Giáo Hội tương lai thật hùng hồn, sống động, không chỉ qua tiếng hát, mà còn qua các việc tông đồ giáo dân sau này.
-Việc đào tạo của Ban Thánh Nhạc GP hằng năm vào tháng 7 có kết quả nhất định, và có lý do để phải liên tục công cuộc đào tạo nầy.
-Dịp đại hội đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các ca viên thiếu nhi. Biết đâu, đây sẽ là chìa khóa mở ra các ơn gọi ca trưởng, ca sĩ, nhạc sĩ cho Giáo Hội tương lai.
Khi các ca đoàn đã trình bày xong, Lm Nhạc Sĩ Mi Trầm, trưởng ban Thánh Nhạc Giáo phận khen ngợi các ca đoàn thiếu nhi và cảm ơn các cha xứ. Đồng thời Ngài cũng đưa ra những nhận xét rất tích cực cho mỗi ca đoàn. Tiếng vỗ tay và reo hò từ phía hơn 1000 ca viên muốn vỡ tung cả nhà thờ Tân Bình, vì niềm vui hiệp nhất và khát khao mỗi ngày một tiến bộ hơn.
Sau đó, Cha Trưởng Ban Thánh Nhạc ngõ lời cám ơn Đức Cha và Quí Cha, cùng các ca viên.
Đức Cha phó Ban huấn từ bế mạc. Ngài chuyển lời chúc và niềm vui của Đức Cha Chính, Nhạc sĩ Phaolô Nguyễn Văn Hòa, và nhấn mạnh đến chi tiết “hơn 1000 các cô bé, chú bé mục đồng đến kính viếng Chúa Hài Nhi năm nay, cùng với lời ca chúc vinh khen ngợi nhịp nhàng thánh đức, cho thấy niềm ưu tư của Giáo Hội đến giới trẻ, giới thiếu nhi. Và qua Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi Hạt Cam Ranh, Ngài thấy một bước tiến đáng kể của lực lượng kế thừa trong sinh hoạt Phụng Vụ Thánh Nhạc.
Ngài nhắc nhở các ca viên thiếu nhi cầu nguyện cho Giáo phận, nhất là cho chương trình truyền giáo cho các dân tộc anh em trong Địa bàn Giáo Phận Nha Trang. “Tưởng là GP Đà Lạt với gần 200.000 anh em dân tộc thiểu số và gần 100.000 người được rửa tội, là đông hơn GP Nha Trang, ai dè, GP Nha Trang có hơn 200.000 anh em dân tộc thiểu số, mà chưa tới 7000 người được rửa tôi”. Đó là niềm thao thức của vị Cha chung.
Cuối cùng, Đức Cha Ban Phép Lành cho quí Cha xứ,các ca viên thiếu nhi, và kết thúc Đại Hội Thánh Ca Thiếu Nhi đầu tiên của Giáo Phận tại giáo Hạt Cam Ranh bằng lời hát mừng Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa: “Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh…”
Tất cả ra về trong niềm vui thánh thiện. Người duy nhất ở lại Tân Bình còn vui thánh thiện hơn, chính là Cha Hạt Trưởng FX Phan Văn Hướng. Chánh xứ Tân Bình, với niềm vui chu toàn vai trò hạt trưởng, đã thực hiện được ý nguyện của các Cha trong giáo hạt, và niềm vui của một Giáo xứ đăng cai tổ chức Đại Hội.
Tạ ơn Chúa, đến muôn đời, vẫn còn biết bao người ca tụng Chúa.
Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội dâng lễ cầu nguyện cho các ân nhân
Nguyễn Xuân Trường
19:31 02/01/2009
HÀ NỘI - Hằng năm, cứ vào ngày đầu năm mới dương lịch và cũng là ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội lại dâng Thánh lễ trọng thể cầu nguyện đặc biệt cho các ân nhân của Đại chủng viện. Năm nay, đức cha giám đốc Laurensô Chu Văn Minh, cùng các cha giáo sư và toàn thể chủng sinh Đại chủng viện đã hiệp dâng thánh lễ cầu cho các ân nhân do Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ tế tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 10 giờ sáng. Việc Đại chủng viện dâng lễ và cầu nguyện đặc biệt cho ân nhân và thân nhân đã làm cho ngày đầu năm mới luôn là một ngày đầy ý nghĩa.
Nhìn lại năm qua, Đại chủng viện Hà Nội đã được diễm phúc lãnh nhận biết bao ơn lành của Thiên Chúa qua bàn tay yêu thương và tấm lòng quảng đại của quí vị ân nhân. Vì thế, xin quí vị ân nhân nhận nơi đây tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.
Trong những lần huấn đức, Đức cha giám đốc Laurensô Chu Văn Minh và các cha giáo thường khuyên nhủ chủng sinh luôn sống trong tâm tình biết ơn:"Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ người trồng cây." "Ơn ai một chút không quên. Công ai một chút để bên dạ này." Các ngài nhấn mạnh: Dù những ân nhân không trực tiếp sinh thành các chủng sinh, nhưng sự tin tưởng và lòng yêu thương mà họ dành cho chủng sinh có lẽ còn sâu nặng hơn cả những gì họ đã dành cho những đứa con ruột của họ. Đức cha Giám đốc Laurensô đã từng khẳng định: Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội có được như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa thực hiện qua quí cha, quí thân nhân và ân nhân. Mọi người không chỉ quảng đại giúp đỡ Đại Chủng viện cả về tinh thần lẫn vật chất, mà còn luôn đồng hành, luôn chia sẻ vui buồn với Đại Chủng viện. Trong Tin Mừng Mátthêu, chính Chúa đã dạy rằng: ai giúp đỡ anh em mình là giúp cho chính Chúa. Nếu vậy chính khi quí vị ân nhân giúp đỡ chủng sinh là quí vị đang giúp cho chính Chúa.
Còn nhớ, có lần trước các ân nhân, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã nói: Xưa Thiên Chúa đã gửi gắm Chúa Giêsu cho Đức Mẹ thì nay Thiên Chúa cũng gửi gắm những chủng sinh cho các ân nhân thân nhân; xưa Đức Mẹ đã nuôi nấng, gìn giữ Chúa Giêsu thì nay các ân nhân thân nhân cũng hãy nuôi nấng, gìn giữ các chủng sinh. Qua Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã cộng tác vào việc gieo hi vọng và tình yêu vào trong thế giới. Thiên Chúa cũng đang mời gọi các ân nhân và thân nhân cùng với các chủng sinh- những linh mục tương lai, gieo hi vọng, tin yêu, công lý và hòa bình cho Giáo hội, cho thế giới.
Các chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội luôn cảm thấy mình được lãnh nhận quá nhiều ơn, luôn cảm nghiệm rõ ràng mình đang được bao bọc bằng tình thương dạt dào cuả Thiên Chúa qua tấm lòng yêu thương trợ giúp quí vị ân nhân. Chủng sinh Hà Nội nguyện sống xứng đáng với những ơn lành yêu thương mình đã lãnh nhận qua việc chăm chỉ học tập, nhiệt thành tu luyện, tha thiết yêu thương và sống thánh thiện.
Mong rằng Đại chủng viện Hà Nội sẽ tiếp tục được hưởng tình thương trao ban và nâng đỡ của quí vị ân nhân. Trong những giờ kinh lễ, Đại chủng viện Hà Nội hằng nhớ đến quí vị ân nhân, đặc biệt là trong thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân vào mỗi ngày thứ ba hàng tuần; vào mỗi ngày thứ ba đầu tháng, luôn có một Giám mục trong số 8 giáo phận có chủng sinh theo học tại Đại chủng viện dâng lễ cầu nguyện cho ân nhân tại nguyện đường Đại chủng viện; và trong tháng 11, Đại chủng viện luôn nhớ cầu nguyện cho linh hồn các ân nhân đã qua đời.
Năm mới đã đến, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội xin chân thành cầu chúc quí vị ân nhân cùng gia đình một năm mới dư tràn hồng ân Thiên Chúa, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, quan thầy Đại Chủng Viện, gìn giữ, thánh hóa và chúc lành cho toàn thể gia đình quí vị ân nhân.
Nhìn lại năm qua, Đại chủng viện Hà Nội đã được diễm phúc lãnh nhận biết bao ơn lành của Thiên Chúa qua bàn tay yêu thương và tấm lòng quảng đại của quí vị ân nhân. Vì thế, xin quí vị ân nhân nhận nơi đây tấm lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội.
Trong những lần huấn đức, Đức cha giám đốc Laurensô Chu Văn Minh và các cha giáo thường khuyên nhủ chủng sinh luôn sống trong tâm tình biết ơn:"Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ người trồng cây." "Ơn ai một chút không quên. Công ai một chút để bên dạ này." Các ngài nhấn mạnh: Dù những ân nhân không trực tiếp sinh thành các chủng sinh, nhưng sự tin tưởng và lòng yêu thương mà họ dành cho chủng sinh có lẽ còn sâu nặng hơn cả những gì họ đã dành cho những đứa con ruột của họ. Đức cha Giám đốc Laurensô đã từng khẳng định: Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội có được như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa thực hiện qua quí cha, quí thân nhân và ân nhân. Mọi người không chỉ quảng đại giúp đỡ Đại Chủng viện cả về tinh thần lẫn vật chất, mà còn luôn đồng hành, luôn chia sẻ vui buồn với Đại Chủng viện. Trong Tin Mừng Mátthêu, chính Chúa đã dạy rằng: ai giúp đỡ anh em mình là giúp cho chính Chúa. Nếu vậy chính khi quí vị ân nhân giúp đỡ chủng sinh là quí vị đang giúp cho chính Chúa.
Còn nhớ, có lần trước các ân nhân, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã nói: Xưa Thiên Chúa đã gửi gắm Chúa Giêsu cho Đức Mẹ thì nay Thiên Chúa cũng gửi gắm những chủng sinh cho các ân nhân thân nhân; xưa Đức Mẹ đã nuôi nấng, gìn giữ Chúa Giêsu thì nay các ân nhân thân nhân cũng hãy nuôi nấng, gìn giữ các chủng sinh. Qua Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã cộng tác vào việc gieo hi vọng và tình yêu vào trong thế giới. Thiên Chúa cũng đang mời gọi các ân nhân và thân nhân cùng với các chủng sinh- những linh mục tương lai, gieo hi vọng, tin yêu, công lý và hòa bình cho Giáo hội, cho thế giới.
Các chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội luôn cảm thấy mình được lãnh nhận quá nhiều ơn, luôn cảm nghiệm rõ ràng mình đang được bao bọc bằng tình thương dạt dào cuả Thiên Chúa qua tấm lòng yêu thương trợ giúp quí vị ân nhân. Chủng sinh Hà Nội nguyện sống xứng đáng với những ơn lành yêu thương mình đã lãnh nhận qua việc chăm chỉ học tập, nhiệt thành tu luyện, tha thiết yêu thương và sống thánh thiện.
Mong rằng Đại chủng viện Hà Nội sẽ tiếp tục được hưởng tình thương trao ban và nâng đỡ của quí vị ân nhân. Trong những giờ kinh lễ, Đại chủng viện Hà Nội hằng nhớ đến quí vị ân nhân, đặc biệt là trong thánh lễ cầu nguyện cho các ân nhân vào mỗi ngày thứ ba hàng tuần; vào mỗi ngày thứ ba đầu tháng, luôn có một Giám mục trong số 8 giáo phận có chủng sinh theo học tại Đại chủng viện dâng lễ cầu nguyện cho ân nhân tại nguyện đường Đại chủng viện; và trong tháng 11, Đại chủng viện luôn nhớ cầu nguyện cho linh hồn các ân nhân đã qua đời.
Năm mới đã đến, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội xin chân thành cầu chúc quí vị ân nhân cùng gia đình một năm mới dư tràn hồng ân Thiên Chúa, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, quan thầy Đại Chủng Viện, gìn giữ, thánh hóa và chúc lành cho toàn thể gia đình quí vị ân nhân.
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Đơn khiếu nại khẩn cấp của dòng Nữ Tu Thánh Phaolô Vĩnh Long
Nt Huỳnh thị Ngọc Bích
15:31 02/01/2009
Việt Nam: Lệnh giới nghiêm được ban hành
Gia Minh/ RFA
17:51 02/01/2009
Lệnh giới nghiêm thường được ban hành khi đất nước có lâm nguy hay bất ổn nghiêm trọng.
Từ lâu tại Việt Nam không còn tiếng súng chiến tranh nữa; thế nhưng vào đêm 24 tháng 12 vừa qua tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La lại có một lệnh giới nghiêm được cấp phường ban hành.
Thông tin đưa ra trên mạng VietCatholic cho biết là vị chủ tịch phường Quyết Thắng, ông Nguyễn Đình Thuận, vào đêm 24 tháng 12 vừa qua đã ngăn không cho một số người đến thăm vài gia đình theo đạo Công Giáo hiện cư ngụ tại hai tổ 4 và 5 thuộc Phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La với lý do là phường có lệnh giới nghiêm kể từ 23 giờ tối.
Phường Quyết Thắng thuộc Sơn La không có an ninh?
Chúng tôi đã liên lạc với ông chủ tịch phường Quyết Thắng, Nguyễn Đình Thuận để xác minh thông tin đó và được ông trả lời như sau:
Ông Nguyễn Đình Thuận: Tôi chỉ có thể nói thế này thôi nhé. Thứ nhất là trong mỗi cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương thì để bảo đảm an ninh của cộng đồng dân cư thì ngòai những qui định của Nhà nước còn có những qui ước hương ước do cộng đồng dân cư đưa ra. Khi mà qui ước, hương ứơc do 100% nhân dân thông qua thì tất cả những ai đi qua đó đều phải thực hiện.
Vào đêm 24 tháng 12 thì chúng tôi không ngăn cấm họat động tôn giáo; nhưng tôn trọng hương ước là quá 23 giờ đêm thì theo qui định của cấp Ủy và chính quyền địa phương thì tất cả những họat động đều không được phép thực hiện để đảm bảo an ninh.
Thứ hai địa bàn tổ đó đó là tổ có tình hình an ninh nhạy cảm vì giáp ranh với hai phường Tô Hiệu và Trần Cơi. Nên khi có quy ước thì không nghững dân trong tổ, bản mà những ai đến đều được tổ nhắc nhở.
GM: Nguời ta nói những điều đó trái luật Vn về quyền tự do đi lại của nguời dân?
Ông Nguyễn Đình Thuận: Tôi nhất trí là nguời dân có quyền tự do đi lại, chính quyền địa phương không ngăn cấm đi lại. Nhưng khi đến địa phương nào cũng phải tôn trọng qui định của địa phưong đó.
GM: Dân ở Sơn La họ nói vẫn đi chơi đến một hai giờ sáng?
Ông Nguyễn Đình Thuận: Việc đi là đi trên đường phố; nếu là trực đường giao thông thì có thể đi. Nhưng nếu dừng chân tại một địa bàn để làm việc gì cụ thể nào đó, mà cụ thể khu vực đó thuộc địa bàn tổ 4 và cán bộ nhân dân ở đó có quyền quản lý địa bàn của họ.
Nếu địa phương thấy có yếu tố về an ninh, chính trị; khu vực có nguy cơ cao về an ninh vì nơi đó vừa có hai vụ đụng xe; nên cần bảo đảm an ninh, chính trị, tài sản cho công đồng dân cư ở đó.
Quí thính giả vừa nghe giải thích của ông Nguyễn Đình Thuận, chủ tịch phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La về quyết định giới nghiêm đưa ra hôm 24 tháng 12 vừa rồi.
Trong chương trình tiếp theo chúng tôi gửi đến quí thính giả ý kiến của chính người dân sống tại tổ nơi mà ông chủ tịch nói đã thỏa thuận hương ước, nguời dân sống tại thị xã Sơn La, ý kiến của ông bí thư đảng ủy Phường Quyết Thắng và quan điểm của một vị luật sư về việc ban hành giới nghiêm. Mới quí thính giả đón nghe.
(Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/X-mas-eve-curfew-declared-by-a-ward-head-in-son-la-city-Part1-01022009083301.html)
Từ lâu tại Việt Nam không còn tiếng súng chiến tranh nữa; thế nhưng vào đêm 24 tháng 12 vừa qua tại phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La lại có một lệnh giới nghiêm được cấp phường ban hành.
Đêm Giáng sinh cán bộ phường đi kiểm soát Phường Quyết Thắng/Sơn La |
Phường Quyết Thắng thuộc Sơn La không có an ninh?
Chúng tôi đã liên lạc với ông chủ tịch phường Quyết Thắng, Nguyễn Đình Thuận để xác minh thông tin đó và được ông trả lời như sau:
Ông Nguyễn Đình Thuận: Tôi chỉ có thể nói thế này thôi nhé. Thứ nhất là trong mỗi cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương thì để bảo đảm an ninh của cộng đồng dân cư thì ngòai những qui định của Nhà nước còn có những qui ước hương ước do cộng đồng dân cư đưa ra. Khi mà qui ước, hương ứơc do 100% nhân dân thông qua thì tất cả những ai đi qua đó đều phải thực hiện.
Vào đêm 24 tháng 12 thì chúng tôi không ngăn cấm họat động tôn giáo; nhưng tôn trọng hương ước là quá 23 giờ đêm thì theo qui định của cấp Ủy và chính quyền địa phương thì tất cả những họat động đều không được phép thực hiện để đảm bảo an ninh.
Thứ hai địa bàn tổ đó đó là tổ có tình hình an ninh nhạy cảm vì giáp ranh với hai phường Tô Hiệu và Trần Cơi. Nên khi có quy ước thì không nghững dân trong tổ, bản mà những ai đến đều được tổ nhắc nhở.
GM: Nguời ta nói những điều đó trái luật Vn về quyền tự do đi lại của nguời dân?
Ông Nguyễn Đình Thuận: Tôi nhất trí là nguời dân có quyền tự do đi lại, chính quyền địa phương không ngăn cấm đi lại. Nhưng khi đến địa phương nào cũng phải tôn trọng qui định của địa phưong đó.
GM: Dân ở Sơn La họ nói vẫn đi chơi đến một hai giờ sáng?
Ông Nguyễn Đình Thuận: Việc đi là đi trên đường phố; nếu là trực đường giao thông thì có thể đi. Nhưng nếu dừng chân tại một địa bàn để làm việc gì cụ thể nào đó, mà cụ thể khu vực đó thuộc địa bàn tổ 4 và cán bộ nhân dân ở đó có quyền quản lý địa bàn của họ.
Nếu địa phương thấy có yếu tố về an ninh, chính trị; khu vực có nguy cơ cao về an ninh vì nơi đó vừa có hai vụ đụng xe; nên cần bảo đảm an ninh, chính trị, tài sản cho công đồng dân cư ở đó.
Quí thính giả vừa nghe giải thích của ông Nguyễn Đình Thuận, chủ tịch phường Quyết Thắng, thị xã Sơn La về quyết định giới nghiêm đưa ra hôm 24 tháng 12 vừa rồi.
Trong chương trình tiếp theo chúng tôi gửi đến quí thính giả ý kiến của chính người dân sống tại tổ nơi mà ông chủ tịch nói đã thỏa thuận hương ước, nguời dân sống tại thị xã Sơn La, ý kiến của ông bí thư đảng ủy Phường Quyết Thắng và quan điểm của một vị luật sư về việc ban hành giới nghiêm. Mới quí thính giả đón nghe.
(Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/X-mas-eve-curfew-declared-by-a-ward-head-in-son-la-city-Part1-01022009083301.html)
Độc giả cảm thấy ''xấu hổ và nhục nhã''… khi nhắc đến ''Lễ Hội Phố Hoa'' Hà Nội
Hà Long
23:26 02/01/2009
Hà Nội - vào ngày cuối năm 2008 và đầu năm 2009 người dân Hà thành được dịp thưởng thức một Lễ Hội Phố Hoa lần đầu tiên tại Hà Nội do các nghệ nhân yêu thích nghệ thuật thực hiện dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, quanh khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm để người dânthưởng lãm. Đây là một nét đẹp để đóng góp vào chương trình hướng tới kỷ niệm sinh nhật mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo báo Tuổi Trẻ chỉ ngay sau đêm khai mạc tối 31/12/2008, phố hoa đã tan nát "đời hoa" vì mạnh người nào người ấy cướp hoa mang về nhà làm của riêng trước ánh mắt „kinh ngạc“ của nhiều khách ngoại quốc cùng tham gia lễ hội. Những người cướp hoa (hoa tặc) tung tăng cười đùa cùng với chiến lợi phẩm trên đôi tay của mình.
Hãi quá! Khiếp quá! Chỉ mới có một màn rất nhỏ "Lễ Hội Phố Hoa" nhằm tổng dợt cho 1.000 năm Thăng Long mà đã bị dập nát đời hoa ngay liền lập tức thì thử hỏi tài năng của chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và đồng bọn muốn đưa dân Hà thành đến mức đỉnh cao vọng nào cho thành Thăng Long? Cũng may, không xảy ra "thiên tai" để các quan lớn Hà Nội đổ lỗi cho ông trời vào dịp này!
Chúng ta chỉ đọc một chút bình luận của báo chí mới thấy cái vĩ đại của thành phố Hà Nội: „Điều đáng nói là trước dòng người đổ về lễ hội đông như vậy nhưng ban tổ chức không cho phân luồng giao thông nên xe đạp, xe máy thậm chí cả ôtô cùng chen chân vào đường Đinh Tiên Hoàng với người đi bộ, gây ra cảnh hỗn loạn, thậm chí là xô đẩy, chà đạp lên nhau… Ban tổ chức đã “đẩy” thêm một phần vào sự tan nát của lễ hội phố hoa Hà Nội. Câu hỏi đặt ra nơi đây, trình độ văn hóa của dân Hà thành kém về thưởng thức nghệ thuật hay là UBND thành phố Hà Nội không đủ khả năng về tất cả mọi mặt để tổ chức một lễ hội đơn giản như thế?
Chỉ qua một đêm Lễ Hội Phố Hoa bao nhiêu bức xúc phản ảnh và có nhắc nhiều đến tĩnh từ "XẤU HỔ", "ĐAU BUỒN", "CAY ĐẮNG" được ghi trên các trang báo. Như thế lời nói tiên tri của bác tổng giám mục Ngô Quang Kiệt không chỉ đúng "NHỤC NHÃ" tại các cửa khẩu sân bay quốc tế mà còn đang xảy ra ngay tại bản doanh của quan lớn Nguyễn Thế Thảo mới lạ chứ, vì quan lớn Thảo luôn bêu réo làm nhục bác Kiệt về từ ngữ "NHỤC NHÃ" đồng nghĩa với "XẤU HỔ" theo ý gian tà của quan Thảo trong những tháng vừa qua. Cộng sản Hà Nội cố ý tạo dư luận giả dối phản sự thật kết án bác giám mục Kiệt đã „láo xược“ xúc phạm toàn thể người dân Việt Nam khi nói đến "NHỤC NHÃ", thì giờ đây những lời bức xúc mạnh bạo tương tự diễn tả về sự "XẤU HỔ", "ĐAU BUỒN", "CAY ĐẮNG" của nhiều độc giả về Hà Nội, về con người Việt Nam ngay giữa thủ đô Hà Nội. Có phải đó là những lời nói từ các độc giả cố ý để miệt thị dân tộc, đất nước VN như các quan lớn Hà Nội đã một lần đổ tội lên đầu bác giám mục Kiệt không, hay là mọi người cùng đồng ứng với bác Kiệt để ước muốn có một sự hãnh diện và tự hào về dân tộc mình?
Đầu năm 2009, kính mời độc giả theo dõi những trích đoạn từ các phản ảnh về Lễ Hội Phố Hoa Hà Nội:
- Thanh - vesper2711@yahoo.com: Thật đáng buồn và xấu hổ cho ý thức của một bộ phận công dân thủ đô Hà Nội, cứ như thế này bao giờ HN mới có thể sánh được với các thành phố khác chứ đừng nói nhìn ra thế giới. Đã một lần vụ lễ hội hoa anh đào giờ lại thêm vụ này nữa. Liệu người thật sự yêu HN có thể làm như thế không?
- Minh Hoàng - dau@yahoo.com: Tôi đã có dịp đến khá nhiều hội chợ, triển lãm ở nhiều nơi trên toàn quốc và cay đắng nhận ra một điều: lớp trẻ nói chung và thanh niên Hà Nội nói riêng ý thức ứng xử với cái đẹp nơi công cộng vô cùng yếu kém. Họ hoặc là tự tay phá bỏ những cái đẹp hoặc đồng lõa khi dửng dưng không nói lời nhắc nhở một kẻ phá hoại nào đó. Đáng thương thay cho sự yếu kém ý thức của cả một lớp người, họ đang làm hỏng đi vẻ đẹp của thủ đô chứ không phải chỉ vẻ đẹp của Lễ hội Phố hoa kia đâu.
- Mạnh Cường - cuong_doanmanh@yahoo.co.uk: Là một người Hà Nội, quả thật tôi chẳng biết nói gì. Buồn nhất là nghe chính người Việt mình nói chuyện là "mang tiếng dân Thủ đô mà văn hoá còn lùn hơn dân tỉnh"...
- susi - hoangthuvcci@yahoo.com: Đây không phải lần đầu tiên người tham dự lễ hội tổ chức tại Hà Nội thiếu ý thức như vậy. Lễ hội hoa anh đào năm ngoái cũng đã gây bức xúc và làm xấu mặt người Hà Nội. Tiếng xấu này sẽ còn vang mãi và ghi đậm dấu ấn trong lòng mọi người (trong và ngoài nước). Thật đáng xấu hổ cho những người đang sống tại thủ đô. Tốt nhất lễ hội Thăng Long sắp đến nên xem xét lại có nhất thiết tiến hành nữa hay không (không tổ chức nữa có thể vừa tiết kiệm được tiền của vừa tránh tiếng xấu cho Việt Nam). E rằng UNESCO khi công nhận những di sản văn hóa của Việt Nam sẽ phải đưa thêm vào tiêu chí đánh giá "ý thức của người đang nắm giữ di sản" để làm căn cứ xét chọn & công nhận.
- Nguyen Ngoc Nga (chunju66@...): Tôi là người Việt Nam và có nhiều cơ hội công tác ở nước ngoài, khi đọc bài viết phản ánh về một số người thiếu ý thức trong lễ hội phố hoa Hà Nội, tôi nghĩ rằng muốn công dân Việt Nam thay đổi nhận thức nơi công cộng, Bộ Giáo dục - đào tạo phải có chương trình giáo dục tại nhà trường về nhận thức nơi công cộng, ý thức văn hóa, bảo vệ hoàn cảnh vệ sinh môi trường từ lớp mẫu giáo khi bắt đầu tiếp xúc với cách sống sinh hoạt tập thể, xem việc này như một bộ môn trong trương trình giáo dục. Hi vọng mỗi công dân Việt Nam sẽ là người ý thức văn hóa trong thời đại văn minh.
- Trần Từ Quế - thuyngapari_74@yahoo.com: Theo như tầm cỡ của 1 lễ hội để tổ chức hội chợ hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì lễ hội này còn quá xơ sài, tổ chức có vẻ yếu kém ví dụ: ngay bên trong hội chợ vẫn có nhiều hàng quán ăn uống, ngồi trên cỏ ăn uống, rác vứt đầy trên đường, bán hàng rong trông rất mất mỹ quan... đây là ý thức để cho không những người Hà Nội còn có rất nhiều khách du lịch nhìn vào. Một lễ hội mang tầm cỡ như vậy nên chu đáo hơn, từ nhân viên tình nguyện đến lực lượng bảo vệ. Hoa để trưng bầy còn nghèo nàn và ít, xe cộ đi lại rất lung tung, chỉ có một đoạn phố nên không cho xe cộ đi vào thì hợp lý và giúp những người đi hội chợ thoải mái hơn. Xin cám ơn!
- Phạm Trung Thành - thanhpham_181@yahoo.com: Thật buồn vô cùng. Sao lại như thế, Thăng Long _ Hà Nội ơi?... Tôi đã rất mừng khi nghe tin Hà Nội năm nay có Phố Hoa. Tôi ở Sài Gòn và đã khá quen thuộc với Lễ Hội Hoa trên đường Nguyễn Huệ mỗi dịp Tết đến xuân về. Rất đẹp, rất Việt Nam, rất Nam Bộ. Mọi người (dù cũng còn số rất ít thiếu ý thức) nhìn chung khá văn minh, lịch sự. Sự việc phản ánh về tình trạng đang xảy ra tại Phố Hoa Hà Nội khiến tôi buồn và thất vọng. Chẳng lẻ bao nhiêu năm ao ước có được 1 Phố Hoa giữa chốn Thăng Long, để khi có rồi, lại "thả sức" phá bỏ như thế này sao. Buồn lắm, Hà Nội ơi!...
- AK47 - generationak@yahoo.com: Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rất yêu Hà Nội, tôi thực sự lấy làm buồn và xấu hổ vì những hành động kém văn hoá của nhiều người như bài báo đã nêu. Nó gợi lại nỗi bức xúc chuyện Lễ hội Hoa anh đào dạo trước. Giáo dục ý thức là một việc mất rất nhiều thời gian và công sức. Người lớn cần phải làm gương cho con trẻ, người đứng tuổi cần có lời nhắc nhở thanh niên. Biết rằng mình nói thế, đôi khi lại bị mắng ngược, nhưng nếu lúc nào và ai ai cũng ngại "va chạm", thì những cảnh lộn xộn như vậy chẳng biết bao giờ mới chấm dứt.
- Nguyen Thanh - dailamtours@viettel.vn: Tôi không phải quê ở Hà Nội, nhưng được sinh sống từ lúc còn nhỏ và học tập, làm việc ở đó khoảng 40 năm. Nay tôi đã xa Hà Nội khỏang 20 năm rồi. Ở đâu tôi cũng khoe và tự hào về những nét đẹp của Hà nội. Đọc những dòng viết về chơ Hoa ở Hà nội hôm nay, tôi thật sự đau lòng và xấu hổ về những hành vi xấu xa, vô văn hóa đó. Vẫn biết rằng những người có những hành vi ấy chắc chắn không phải là những người Hà Nội, nhưng chúng ta sắp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long rồi. Hà Nội ơi, biết làm sao đây ?
- Hoàng Thanh - thanhac.vn@gmail.com: Văn hóa dân mình kém thật, rất nhiều người nói rồi, rất nhiều báo đài nhắc rồi mà những nam thanh nữ tú đất Hà Thành dường như hành động vô cùng thiếu văn hóa; không phải nói là vô văn hóa; chúng ta đem tư duy, hô hào để quản lý ý thức ấy có lẽ là không ổn lắm; không chỉ chuyện hoa mà cả những hành động vô ý thức của những người dân đất kinh kỳ có lẽ làm nhiều người cảm thấy bức xúc. Từ chuyện xả rác, từ chuyện nhổ bậy ra đường... đã góp phần tạo nên một thứ gọi là văn hóa mà chúng ta đang cố gắng phát huy…
- Nguyen Hoang - moonight28@gmail.com: Tôi thật lấy làm tiếc khi những người dân có lối văn hoá ứng xử kém ý thức tồi với một lễ hội như lớn như thế này. Đặc biệt là các bạn trẻ tuổi. Chỉ sau một đêm thôi cảnh đẹp đã tan tành, xác xơ, những người đến sau chỉ còn biết ngạc nhiên trước sự điêu tàn chứ không phải ngạc nhiên trước những tác phẩm lộng lẫy trước đó mà họ đã được nghe.
- tuanibt - tuanibt@yahoo.com: Sáng hôm thứ 5, 1/1/2009 tôi có việc đi qua Phố Hoa, cũng đi ngắm luôn, thấy cảnh quan xem ra tiêu điều lắm rồi, nhưng quả thực chán nản với ý thức của dân mình. Từ người lớn đến trẻ con, nhất là tầng lớp thanh niên, tương lai của đất nước, họ hồn nhiên như cô tiên leo qua dây chăng, duyên dáng dựt 1 bông hoa rồi chúm chím đứng chụp ảnh trong khu vực cấm vào... Thật ko thể hiểu nổi 1 em bé mắt liếc ngang liếc dọc chui vào dẫy lau lén lút vặt 1 cành rồi chạy về phía bố mẹ và tôi thực sự shock khi bố mẹ cháu bé cười xòa, xoa đầu con rồi nói với người bên cạnh: "Đấy! con tôi đấy, nó láu lỉnh nhanh nhẹn lắm" có 1 vài khách nước ngoài du lịch đii ngang qua, tôi thấy họ cười buồn và lắc đầu. Ý thức người Việt mình tệ thế ư, ngay giữa trung tâm thủ đô? Khi phố hoa chưa kịp tồn tại 24h mà hoang tàn như qua 1 cơn bão, đường phố thì bẩn thỉu với đủ loại rác được thải 1 cách hồn nhiên từ những con người lịch sự, diêm dúa... Tôi không tin!!!
- hoangtunga - hoangtunga@gmail.com: Nói thật là không phải ý thức người Hà Nội kém, bây giờ người HN đâu có còn là gốc HN nữa đâu, còn HN1, HN2 nữa mà... Tôi cũng đi xem hội Pháo Hoa, nhận thấy đa phần là các bạn sinh viên rất thích chụp ảnh kỉ niệm với hoa và tôi thấy có rất nhiều người ngang nhiên dẫm lên cỏ, đứng chen vào gần vật mẫu để chụp, thật hết biết... Mà dân ngoại tỉnh cũng nhiều, đúng là bản thân còn thấy phẫn nộ huống chi là người chủ gian hàng hoa...
- Hoàng Sơn - sonhoang07@yahoo.com: Tôi là người dân Hà Nội, thấy những lời nhận xét của nhiều người trong bài viết trên mà không khỏi chạnh lòng, buồn cho ý thức của nhiều người. Bản thân tôi đã hai lần lên phố hoa, lần đầu là đi xe lướt qua, thấy đẹp quá, định bụng hôm sau lên sẽ đứng lại chụp ảnh kỷ niệm, nhưng hỡi ôi, hôm qua lên, thấy chỉ còn là một đống lộn xộn giữa đường phố đông đúc. Người ta nhảy vào, dẫm nát cỏ, ngồi cả lên những tác phẩm nghệ thuật để chụp ảnh… Với cái đà này, Hà Nội sẽ chẳng bao giờ là điểm dừng chân ký tưởng của những buổi triển lãm mang tính nghệ thuật cao và hòa mình vào thiên nhiên như thế. Mong rằng mọi người khi đứng trước cái đẹp và công sức của bao nhiêu người hãy có thêm một chút ý thức để Hà Nội luôn giữ được nét văn hóa và làm điểm đến cho nhiều lễ hội đường phố như Phố Hoa lần này!
- Thu Phương - phuongkfp@yahoo.com: Thật không ngờ ý thức của người dân thủ đô mình lại kém đến vậy. Bản thân tôi là người Hà Nội cũng không thể chấp nhận được. Tôi đọc báo đã biết tin về lễ hội Phố Hoa này từ lâu và háo hức đợi đến dịp này để đưa con gái đi xem. Thế nhưng, sáng ngày 1/1, kế hoạch của mẹ con tôi bị phá sản khi nghe chồng thông báo tin lễ hội hoa đã bị những người vô ý thức phá nát. Một lễ hội hoa lớn mà các nghệ nhân đã phải mất hàng tháng trời để dựng nên, thế mà chỉ sau một đêm đã tan hoang chỉ vì ý thức quá tồi của một bộ phận dân Hà Nội. Còn đâu nét thanh lịch của người Tràng An? Buồn quá. Buồn và tức giận.
- Bắc Hà - dtbac@yahoo.com: Tôi đọc bài viết Lễ hội phố hoa Hà Nội khó trụ đến hết hội thấy thật xấu hổ và cũng hơi lạ bởi tôi ở TP Hồ Chí Minh đâu có chuyện đó, phải chăng tính dân chủ đã làm mất đi ý thức của một bộ phận công dân Thủ đô. Các cơ quan thông tin đại chúng cùng đoàn thể xã hội cùng lên tiếng phản đối chỉ trích để Hà nội sẽ còn nhiều mùa lễ hội hoa tươi đẹp mang dáng vóc của "dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
- Thơm - nhimxu3108@yahoo.com: Người HN ý thức kém thật, cứ nhìn "lễ hội hoa anh đào" là thấy, người ta chen vào bẻ cành, bẻ hoa. Hoa ở "Phố Hoa" cũng thế thôi, giờ chắc tan hoang rồi. Hôm 31/12 tôi có đi xem thấy người ta nhảy cả vào phía trong để chụp, để sờ. Thật vô ý thức và đáng xấu hổ. Thế mà cứ tự hào thanh lịch Tràng An.
- hungtran - hahung108@yahoo.com: Xấu hổ quá, người Hà Nội ơi!Từ Lễ hội Hoa Anh Đào đến lễ hội Hoa Thành phố, một lần nữa, ứng xử của những công dân trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này thật đáng hổ thẹn. Bấy nhiêu đó, đủ để nói lên ý thức cuả những người công dân thủ đô (Tôi xin lỗi những người công dân khác không như họ). Đã từng tổ chức những sự kiện tại mảnh đất Hà Nội, và cảnh 'giật hoa' là điều anh em lo nhất đã xảy ra. Người xấu thản nhiên giật hoa, người tốt thản nhiên... im lặng. Liệu những người mang những chậu hoa về trưng ở nhà mình có hổ thẹn không khi đã làm hoen ố hình ảnh công dân cuả thành phố văn hoá này. Mà có lẽ, với những con người ấy, sự hổ thẹn làm gì còn chỗ bởi họ lúc nào cũng chỉ nghĩ về bản thân mình.
- lethuy - ltkthuy.thuy@gmail.com: Đúng như nhận xét của người viết bài này. Tôi là một trong những người dân Hà Nội có tham quan hội Hoa vào đêm 31/12. Tận mắt tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông bế con ngang nhiên bước vào giữa mặt mô hình trống đồng trong quần thể hội Hoa để chụp ảnh trước bao nhiêu con mắt của khách. Tôi thật sự không hiểu được hành động của người đàn ông này và tự hỏi ông ta là người ở đâu và trình độ văn hóa thế nào. Thật là hành động đáng lên án, hành động này làm ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng thanh lịch của người Hà nội. Tôi cũng không ngờ Hội hoa tổ chức tại Hà Nội lại bị chính người Hà Nội vi phạm nghiêm trọng đến vậy. Thật là điều đáng buồn cho Hà Nội.
- Admin - buithudl@gmail.com: Tôi đã đi xem lễ hội hoa từ sáng ngày 31/12 khi đang chuẩn bị cho khai trương, thấy rất đẹp. Lần đầu tiên có 1 lễ hội hoa đẹp như thế ở Hà Nội. Mặc dù là so với Đà Lạt và TP.HCM thì ko bằng. Nhưng ở Hn thế là quá tuyệt vời rồi. Vì quá đẹp nên đến sáng 1/1.2009 tôi muốn đi xem lại. Nhưng khi đến nơi, tôi ko thể tin được vào mắt mình nữa. Cái lễ hội hoa tôi mong chờ nó trở thành tan tát như vậy. Hoa héo rũ, rồi nát. Chỗ bông lau ngày hôm qua còn trắng đẹp thì hôm nay thưa thớt vài cành, xơ xác. Còn chung quanh thì ôi thôi là rác. Mặc dù ven hồ có nhiều thùng đựng rác. Ý thức người dân quá kém. Tôi thấy xấu hổ cho thủ đô Hà Nội và thấy thương xót cho những người nghệ nhân đã tạo ra những công trình hoa đẹp như vậy.
- Đỗ Hoa - songngam_037@yahoo.com.vn: Tôi vẫn nghe mọi người nói: "tự nhiên như người Hà Nội" quả không sai chút nào! Sau bao nhiêu chuyện thật đáng xấu hổ về cách hành xử thiếu văn hoá đã được báo chí nói đến rất nhiều, thì ngay đầu năm mới khi đọc bài báo này tôi thực sự rất buồn.
- đẹp mặt chưa - hhahaha68@yahoo.com: Ối Ôi đất "nghìn năm văn hiến", á à người "Tràng An thanh lịch", Úi úi "thành phố hoà bình", oẹ oẹ "Thủ đô hay thủ....."???? Qua vài sự kiện (mà người ta hay nói là văn hóa) mới thấy đẹp mặt người thủ đô: Lễ hội hoa cũng như những ngày Văn hóa Nhật Bản... Thì ra từ trước tới giờ cũng chỉ là huyễn hoặc nhau, "mèo khen mèo dài đuôi, bọ hung khen bọ hung giỏi... Tính viết vài dòng nữa nhưng nghĩ nói cũng phí lời thôi. Bởi họ lại "chắc nó trừ mình ra" hay... mình đâu có bẻ hoa, đạp cỏ - bọn mất dạy (mình chỉ đẻ ra chúng thôi-nghĩ bụng).
- phuong hoa - phuonghoa@yahoo.com: Ôi chao ơi là Hà Nội Tràng An thanh nhã, cứ lên nhìn phố hoa tiêu điều mà xót xa cả dạ cả lòng. Mình nhìn còn trông là vậy huống gì những khách nước ngoài tới xem? Kiểu này chắc phải 20 năm nữa xem chừng mới nên tổ chức lễ hội hoa lần nữa!
- Dương Toàn - duongtoan06@yahoo.com.vn: Không biết các bạn đọc khác có suy nghĩ gì khi đọc "không ngờ rằng ý thức của người dân Hà Nội lại kém đến thế". Vâng, thật xấu hổ! Tôi -một người Hà Nội gốc có cảm nghĩ như vậy. Ý thức văn hoá, lòng tự trọng của nhiều người đang sống ở Hà Nội liệu có phải là cái gì xa xỉ?. Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, trong những dự án của Hà Nội nên chăng có thêm một Dự án xây dụng niềm tự hào là Người Thủ Đô ngàn năm để bớt đi những nghịch cảnh như thế này.
- Link - nlink_moutain@yahoo.com: Cái hồn Hà Nội gốc bây giờ còn lại được bao nhiêu đây? Thật buồn quá! Mọi người cũng nên nhớ: Chỉ là tổ chức ở HN, nghĩa là không chỉ có mỗi người HN đi xem đâu! Đêm qua, tôi đang trầm trồ trước một luống hoa thì bỗng nhiên bị mùi mực nướng xộc lên. Cay mắt quá!
- Lena - tlien@ksu.ru: Chỉ thấy buồn thay cho người Thủ đô và cảm thấy bị xúc phạm vì mình cũng là người Hà Nội
- Dũng - dung_hn@yahoo.com: Tôi rất buồn và phẫn nộ trước những hành vi thiếu văn hoá, thiếu ý thức của 1 số người dân trong Lễ hội hoa lần này cũng như Lễ hội hoa Anh Đào trước đó. Những con người này tuy đang sống ở HN nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ được gọi là người HN, người "Tràng An thanh lịch"; và cũng xin các bạn độc giả VN và quốc tế đừng bao giờ coi những con người kém ý thức đó là đại diện cho người HN. Hành vi đáng lên án của họ cũng là hồi chuông báo động về 1 xã hội kém giáo dục, trách nhiệm của những nhà giáo dục, nhà cầm quyền, và của các bậc lớn tuổi, cha chú trước thế hệ trẻ ngày nay!
Đầu năm 2009, lượm lặt từ những phản ảnh của Tuổi Trẻ và Vietnamnet.
Hãi quá! Khiếp quá! Chỉ mới có một màn rất nhỏ "Lễ Hội Phố Hoa" nhằm tổng dợt cho 1.000 năm Thăng Long mà đã bị dập nát đời hoa ngay liền lập tức thì thử hỏi tài năng của chủ tịch Nguyễn Thế Thảo và đồng bọn muốn đưa dân Hà thành đến mức đỉnh cao vọng nào cho thành Thăng Long? Cũng may, không xảy ra "thiên tai" để các quan lớn Hà Nội đổ lỗi cho ông trời vào dịp này!
Chúng ta chỉ đọc một chút bình luận của báo chí mới thấy cái vĩ đại của thành phố Hà Nội: „Điều đáng nói là trước dòng người đổ về lễ hội đông như vậy nhưng ban tổ chức không cho phân luồng giao thông nên xe đạp, xe máy thậm chí cả ôtô cùng chen chân vào đường Đinh Tiên Hoàng với người đi bộ, gây ra cảnh hỗn loạn, thậm chí là xô đẩy, chà đạp lên nhau… Ban tổ chức đã “đẩy” thêm một phần vào sự tan nát của lễ hội phố hoa Hà Nội. Câu hỏi đặt ra nơi đây, trình độ văn hóa của dân Hà thành kém về thưởng thức nghệ thuật hay là UBND thành phố Hà Nội không đủ khả năng về tất cả mọi mặt để tổ chức một lễ hội đơn giản như thế?
Chỉ qua một đêm Lễ Hội Phố Hoa bao nhiêu bức xúc phản ảnh và có nhắc nhiều đến tĩnh từ "XẤU HỔ", "ĐAU BUỒN", "CAY ĐẮNG" được ghi trên các trang báo. Như thế lời nói tiên tri của bác tổng giám mục Ngô Quang Kiệt không chỉ đúng "NHỤC NHÃ" tại các cửa khẩu sân bay quốc tế mà còn đang xảy ra ngay tại bản doanh của quan lớn Nguyễn Thế Thảo mới lạ chứ, vì quan lớn Thảo luôn bêu réo làm nhục bác Kiệt về từ ngữ "NHỤC NHÃ" đồng nghĩa với "XẤU HỔ" theo ý gian tà của quan Thảo trong những tháng vừa qua. Cộng sản Hà Nội cố ý tạo dư luận giả dối phản sự thật kết án bác giám mục Kiệt đã „láo xược“ xúc phạm toàn thể người dân Việt Nam khi nói đến "NHỤC NHÃ", thì giờ đây những lời bức xúc mạnh bạo tương tự diễn tả về sự "XẤU HỔ", "ĐAU BUỒN", "CAY ĐẮNG" của nhiều độc giả về Hà Nội, về con người Việt Nam ngay giữa thủ đô Hà Nội. Có phải đó là những lời nói từ các độc giả cố ý để miệt thị dân tộc, đất nước VN như các quan lớn Hà Nội đã một lần đổ tội lên đầu bác giám mục Kiệt không, hay là mọi người cùng đồng ứng với bác Kiệt để ước muốn có một sự hãnh diện và tự hào về dân tộc mình?
Đầu năm 2009, kính mời độc giả theo dõi những trích đoạn từ các phản ảnh về Lễ Hội Phố Hoa Hà Nội:
- Thanh - vesper2711@yahoo.com: Thật đáng buồn và xấu hổ cho ý thức của một bộ phận công dân thủ đô Hà Nội, cứ như thế này bao giờ HN mới có thể sánh được với các thành phố khác chứ đừng nói nhìn ra thế giới. Đã một lần vụ lễ hội hoa anh đào giờ lại thêm vụ này nữa. Liệu người thật sự yêu HN có thể làm như thế không?
- Minh Hoàng - dau@yahoo.com: Tôi đã có dịp đến khá nhiều hội chợ, triển lãm ở nhiều nơi trên toàn quốc và cay đắng nhận ra một điều: lớp trẻ nói chung và thanh niên Hà Nội nói riêng ý thức ứng xử với cái đẹp nơi công cộng vô cùng yếu kém. Họ hoặc là tự tay phá bỏ những cái đẹp hoặc đồng lõa khi dửng dưng không nói lời nhắc nhở một kẻ phá hoại nào đó. Đáng thương thay cho sự yếu kém ý thức của cả một lớp người, họ đang làm hỏng đi vẻ đẹp của thủ đô chứ không phải chỉ vẻ đẹp của Lễ hội Phố hoa kia đâu.
- Mạnh Cường - cuong_doanmanh@yahoo.co.uk: Là một người Hà Nội, quả thật tôi chẳng biết nói gì. Buồn nhất là nghe chính người Việt mình nói chuyện là "mang tiếng dân Thủ đô mà văn hoá còn lùn hơn dân tỉnh"...
- susi - hoangthuvcci@yahoo.com: Đây không phải lần đầu tiên người tham dự lễ hội tổ chức tại Hà Nội thiếu ý thức như vậy. Lễ hội hoa anh đào năm ngoái cũng đã gây bức xúc và làm xấu mặt người Hà Nội. Tiếng xấu này sẽ còn vang mãi và ghi đậm dấu ấn trong lòng mọi người (trong và ngoài nước). Thật đáng xấu hổ cho những người đang sống tại thủ đô. Tốt nhất lễ hội Thăng Long sắp đến nên xem xét lại có nhất thiết tiến hành nữa hay không (không tổ chức nữa có thể vừa tiết kiệm được tiền của vừa tránh tiếng xấu cho Việt Nam). E rằng UNESCO khi công nhận những di sản văn hóa của Việt Nam sẽ phải đưa thêm vào tiêu chí đánh giá "ý thức của người đang nắm giữ di sản" để làm căn cứ xét chọn & công nhận.
- Nguyen Ngoc Nga (chunju66@...): Tôi là người Việt Nam và có nhiều cơ hội công tác ở nước ngoài, khi đọc bài viết phản ánh về một số người thiếu ý thức trong lễ hội phố hoa Hà Nội, tôi nghĩ rằng muốn công dân Việt Nam thay đổi nhận thức nơi công cộng, Bộ Giáo dục - đào tạo phải có chương trình giáo dục tại nhà trường về nhận thức nơi công cộng, ý thức văn hóa, bảo vệ hoàn cảnh vệ sinh môi trường từ lớp mẫu giáo khi bắt đầu tiếp xúc với cách sống sinh hoạt tập thể, xem việc này như một bộ môn trong trương trình giáo dục. Hi vọng mỗi công dân Việt Nam sẽ là người ý thức văn hóa trong thời đại văn minh.
- Trần Từ Quế - thuyngapari_74@yahoo.com: Theo như tầm cỡ của 1 lễ hội để tổ chức hội chợ hoa kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì lễ hội này còn quá xơ sài, tổ chức có vẻ yếu kém ví dụ: ngay bên trong hội chợ vẫn có nhiều hàng quán ăn uống, ngồi trên cỏ ăn uống, rác vứt đầy trên đường, bán hàng rong trông rất mất mỹ quan... đây là ý thức để cho không những người Hà Nội còn có rất nhiều khách du lịch nhìn vào. Một lễ hội mang tầm cỡ như vậy nên chu đáo hơn, từ nhân viên tình nguyện đến lực lượng bảo vệ. Hoa để trưng bầy còn nghèo nàn và ít, xe cộ đi lại rất lung tung, chỉ có một đoạn phố nên không cho xe cộ đi vào thì hợp lý và giúp những người đi hội chợ thoải mái hơn. Xin cám ơn!
- Phạm Trung Thành - thanhpham_181@yahoo.com: Thật buồn vô cùng. Sao lại như thế, Thăng Long _ Hà Nội ơi?... Tôi đã rất mừng khi nghe tin Hà Nội năm nay có Phố Hoa. Tôi ở Sài Gòn và đã khá quen thuộc với Lễ Hội Hoa trên đường Nguyễn Huệ mỗi dịp Tết đến xuân về. Rất đẹp, rất Việt Nam, rất Nam Bộ. Mọi người (dù cũng còn số rất ít thiếu ý thức) nhìn chung khá văn minh, lịch sự. Sự việc phản ánh về tình trạng đang xảy ra tại Phố Hoa Hà Nội khiến tôi buồn và thất vọng. Chẳng lẻ bao nhiêu năm ao ước có được 1 Phố Hoa giữa chốn Thăng Long, để khi có rồi, lại "thả sức" phá bỏ như thế này sao. Buồn lắm, Hà Nội ơi!...
- AK47 - generationak@yahoo.com: Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, rất yêu Hà Nội, tôi thực sự lấy làm buồn và xấu hổ vì những hành động kém văn hoá của nhiều người như bài báo đã nêu. Nó gợi lại nỗi bức xúc chuyện Lễ hội Hoa anh đào dạo trước. Giáo dục ý thức là một việc mất rất nhiều thời gian và công sức. Người lớn cần phải làm gương cho con trẻ, người đứng tuổi cần có lời nhắc nhở thanh niên. Biết rằng mình nói thế, đôi khi lại bị mắng ngược, nhưng nếu lúc nào và ai ai cũng ngại "va chạm", thì những cảnh lộn xộn như vậy chẳng biết bao giờ mới chấm dứt.
- Nguyen Thanh - dailamtours@viettel.vn: Tôi không phải quê ở Hà Nội, nhưng được sinh sống từ lúc còn nhỏ và học tập, làm việc ở đó khoảng 40 năm. Nay tôi đã xa Hà Nội khỏang 20 năm rồi. Ở đâu tôi cũng khoe và tự hào về những nét đẹp của Hà nội. Đọc những dòng viết về chơ Hoa ở Hà nội hôm nay, tôi thật sự đau lòng và xấu hổ về những hành vi xấu xa, vô văn hóa đó. Vẫn biết rằng những người có những hành vi ấy chắc chắn không phải là những người Hà Nội, nhưng chúng ta sắp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long rồi. Hà Nội ơi, biết làm sao đây ?
- Hoàng Thanh - thanhac.vn@gmail.com: Văn hóa dân mình kém thật, rất nhiều người nói rồi, rất nhiều báo đài nhắc rồi mà những nam thanh nữ tú đất Hà Thành dường như hành động vô cùng thiếu văn hóa; không phải nói là vô văn hóa; chúng ta đem tư duy, hô hào để quản lý ý thức ấy có lẽ là không ổn lắm; không chỉ chuyện hoa mà cả những hành động vô ý thức của những người dân đất kinh kỳ có lẽ làm nhiều người cảm thấy bức xúc. Từ chuyện xả rác, từ chuyện nhổ bậy ra đường... đã góp phần tạo nên một thứ gọi là văn hóa mà chúng ta đang cố gắng phát huy…
- Nguyen Hoang - moonight28@gmail.com: Tôi thật lấy làm tiếc khi những người dân có lối văn hoá ứng xử kém ý thức tồi với một lễ hội như lớn như thế này. Đặc biệt là các bạn trẻ tuổi. Chỉ sau một đêm thôi cảnh đẹp đã tan tành, xác xơ, những người đến sau chỉ còn biết ngạc nhiên trước sự điêu tàn chứ không phải ngạc nhiên trước những tác phẩm lộng lẫy trước đó mà họ đã được nghe.
- tuanibt - tuanibt@yahoo.com: Sáng hôm thứ 5, 1/1/2009 tôi có việc đi qua Phố Hoa, cũng đi ngắm luôn, thấy cảnh quan xem ra tiêu điều lắm rồi, nhưng quả thực chán nản với ý thức của dân mình. Từ người lớn đến trẻ con, nhất là tầng lớp thanh niên, tương lai của đất nước, họ hồn nhiên như cô tiên leo qua dây chăng, duyên dáng dựt 1 bông hoa rồi chúm chím đứng chụp ảnh trong khu vực cấm vào... Thật ko thể hiểu nổi 1 em bé mắt liếc ngang liếc dọc chui vào dẫy lau lén lút vặt 1 cành rồi chạy về phía bố mẹ và tôi thực sự shock khi bố mẹ cháu bé cười xòa, xoa đầu con rồi nói với người bên cạnh: "Đấy! con tôi đấy, nó láu lỉnh nhanh nhẹn lắm" có 1 vài khách nước ngoài du lịch đii ngang qua, tôi thấy họ cười buồn và lắc đầu. Ý thức người Việt mình tệ thế ư, ngay giữa trung tâm thủ đô? Khi phố hoa chưa kịp tồn tại 24h mà hoang tàn như qua 1 cơn bão, đường phố thì bẩn thỉu với đủ loại rác được thải 1 cách hồn nhiên từ những con người lịch sự, diêm dúa... Tôi không tin!!!
- hoangtunga - hoangtunga@gmail.com: Nói thật là không phải ý thức người Hà Nội kém, bây giờ người HN đâu có còn là gốc HN nữa đâu, còn HN1, HN2 nữa mà... Tôi cũng đi xem hội Pháo Hoa, nhận thấy đa phần là các bạn sinh viên rất thích chụp ảnh kỉ niệm với hoa và tôi thấy có rất nhiều người ngang nhiên dẫm lên cỏ, đứng chen vào gần vật mẫu để chụp, thật hết biết... Mà dân ngoại tỉnh cũng nhiều, đúng là bản thân còn thấy phẫn nộ huống chi là người chủ gian hàng hoa...
- Hoàng Sơn - sonhoang07@yahoo.com: Tôi là người dân Hà Nội, thấy những lời nhận xét của nhiều người trong bài viết trên mà không khỏi chạnh lòng, buồn cho ý thức của nhiều người. Bản thân tôi đã hai lần lên phố hoa, lần đầu là đi xe lướt qua, thấy đẹp quá, định bụng hôm sau lên sẽ đứng lại chụp ảnh kỷ niệm, nhưng hỡi ôi, hôm qua lên, thấy chỉ còn là một đống lộn xộn giữa đường phố đông đúc. Người ta nhảy vào, dẫm nát cỏ, ngồi cả lên những tác phẩm nghệ thuật để chụp ảnh… Với cái đà này, Hà Nội sẽ chẳng bao giờ là điểm dừng chân ký tưởng của những buổi triển lãm mang tính nghệ thuật cao và hòa mình vào thiên nhiên như thế. Mong rằng mọi người khi đứng trước cái đẹp và công sức của bao nhiêu người hãy có thêm một chút ý thức để Hà Nội luôn giữ được nét văn hóa và làm điểm đến cho nhiều lễ hội đường phố như Phố Hoa lần này!
- Thu Phương - phuongkfp@yahoo.com: Thật không ngờ ý thức của người dân thủ đô mình lại kém đến vậy. Bản thân tôi là người Hà Nội cũng không thể chấp nhận được. Tôi đọc báo đã biết tin về lễ hội Phố Hoa này từ lâu và háo hức đợi đến dịp này để đưa con gái đi xem. Thế nhưng, sáng ngày 1/1, kế hoạch của mẹ con tôi bị phá sản khi nghe chồng thông báo tin lễ hội hoa đã bị những người vô ý thức phá nát. Một lễ hội hoa lớn mà các nghệ nhân đã phải mất hàng tháng trời để dựng nên, thế mà chỉ sau một đêm đã tan hoang chỉ vì ý thức quá tồi của một bộ phận dân Hà Nội. Còn đâu nét thanh lịch của người Tràng An? Buồn quá. Buồn và tức giận.
- Bắc Hà - dtbac@yahoo.com: Tôi đọc bài viết Lễ hội phố hoa Hà Nội khó trụ đến hết hội thấy thật xấu hổ và cũng hơi lạ bởi tôi ở TP Hồ Chí Minh đâu có chuyện đó, phải chăng tính dân chủ đã làm mất đi ý thức của một bộ phận công dân Thủ đô. Các cơ quan thông tin đại chúng cùng đoàn thể xã hội cùng lên tiếng phản đối chỉ trích để Hà nội sẽ còn nhiều mùa lễ hội hoa tươi đẹp mang dáng vóc của "dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
- Thơm - nhimxu3108@yahoo.com: Người HN ý thức kém thật, cứ nhìn "lễ hội hoa anh đào" là thấy, người ta chen vào bẻ cành, bẻ hoa. Hoa ở "Phố Hoa" cũng thế thôi, giờ chắc tan hoang rồi. Hôm 31/12 tôi có đi xem thấy người ta nhảy cả vào phía trong để chụp, để sờ. Thật vô ý thức và đáng xấu hổ. Thế mà cứ tự hào thanh lịch Tràng An.
- hungtran - hahung108@yahoo.com: Xấu hổ quá, người Hà Nội ơi!Từ Lễ hội Hoa Anh Đào đến lễ hội Hoa Thành phố, một lần nữa, ứng xử của những công dân trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này thật đáng hổ thẹn. Bấy nhiêu đó, đủ để nói lên ý thức cuả những người công dân thủ đô (Tôi xin lỗi những người công dân khác không như họ). Đã từng tổ chức những sự kiện tại mảnh đất Hà Nội, và cảnh 'giật hoa' là điều anh em lo nhất đã xảy ra. Người xấu thản nhiên giật hoa, người tốt thản nhiên... im lặng. Liệu những người mang những chậu hoa về trưng ở nhà mình có hổ thẹn không khi đã làm hoen ố hình ảnh công dân cuả thành phố văn hoá này. Mà có lẽ, với những con người ấy, sự hổ thẹn làm gì còn chỗ bởi họ lúc nào cũng chỉ nghĩ về bản thân mình.
- lethuy - ltkthuy.thuy@gmail.com: Đúng như nhận xét của người viết bài này. Tôi là một trong những người dân Hà Nội có tham quan hội Hoa vào đêm 31/12. Tận mắt tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông bế con ngang nhiên bước vào giữa mặt mô hình trống đồng trong quần thể hội Hoa để chụp ảnh trước bao nhiêu con mắt của khách. Tôi thật sự không hiểu được hành động của người đàn ông này và tự hỏi ông ta là người ở đâu và trình độ văn hóa thế nào. Thật là hành động đáng lên án, hành động này làm ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng thanh lịch của người Hà nội. Tôi cũng không ngờ Hội hoa tổ chức tại Hà Nội lại bị chính người Hà Nội vi phạm nghiêm trọng đến vậy. Thật là điều đáng buồn cho Hà Nội.
- Admin - buithudl@gmail.com: Tôi đã đi xem lễ hội hoa từ sáng ngày 31/12 khi đang chuẩn bị cho khai trương, thấy rất đẹp. Lần đầu tiên có 1 lễ hội hoa đẹp như thế ở Hà Nội. Mặc dù là so với Đà Lạt và TP.HCM thì ko bằng. Nhưng ở Hn thế là quá tuyệt vời rồi. Vì quá đẹp nên đến sáng 1/1.2009 tôi muốn đi xem lại. Nhưng khi đến nơi, tôi ko thể tin được vào mắt mình nữa. Cái lễ hội hoa tôi mong chờ nó trở thành tan tát như vậy. Hoa héo rũ, rồi nát. Chỗ bông lau ngày hôm qua còn trắng đẹp thì hôm nay thưa thớt vài cành, xơ xác. Còn chung quanh thì ôi thôi là rác. Mặc dù ven hồ có nhiều thùng đựng rác. Ý thức người dân quá kém. Tôi thấy xấu hổ cho thủ đô Hà Nội và thấy thương xót cho những người nghệ nhân đã tạo ra những công trình hoa đẹp như vậy.
- Đỗ Hoa - songngam_037@yahoo.com.vn: Tôi vẫn nghe mọi người nói: "tự nhiên như người Hà Nội" quả không sai chút nào! Sau bao nhiêu chuyện thật đáng xấu hổ về cách hành xử thiếu văn hoá đã được báo chí nói đến rất nhiều, thì ngay đầu năm mới khi đọc bài báo này tôi thực sự rất buồn.
- đẹp mặt chưa - hhahaha68@yahoo.com: Ối Ôi đất "nghìn năm văn hiến", á à người "Tràng An thanh lịch", Úi úi "thành phố hoà bình", oẹ oẹ "Thủ đô hay thủ....."???? Qua vài sự kiện (mà người ta hay nói là văn hóa) mới thấy đẹp mặt người thủ đô: Lễ hội hoa cũng như những ngày Văn hóa Nhật Bản... Thì ra từ trước tới giờ cũng chỉ là huyễn hoặc nhau, "mèo khen mèo dài đuôi, bọ hung khen bọ hung giỏi... Tính viết vài dòng nữa nhưng nghĩ nói cũng phí lời thôi. Bởi họ lại "chắc nó trừ mình ra" hay... mình đâu có bẻ hoa, đạp cỏ - bọn mất dạy (mình chỉ đẻ ra chúng thôi-nghĩ bụng).
- phuong hoa - phuonghoa@yahoo.com: Ôi chao ơi là Hà Nội Tràng An thanh nhã, cứ lên nhìn phố hoa tiêu điều mà xót xa cả dạ cả lòng. Mình nhìn còn trông là vậy huống gì những khách nước ngoài tới xem? Kiểu này chắc phải 20 năm nữa xem chừng mới nên tổ chức lễ hội hoa lần nữa!
- Dương Toàn - duongtoan06@yahoo.com.vn: Không biết các bạn đọc khác có suy nghĩ gì khi đọc "không ngờ rằng ý thức của người dân Hà Nội lại kém đến thế". Vâng, thật xấu hổ! Tôi -một người Hà Nội gốc có cảm nghĩ như vậy. Ý thức văn hoá, lòng tự trọng của nhiều người đang sống ở Hà Nội liệu có phải là cái gì xa xỉ?. Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, trong những dự án của Hà Nội nên chăng có thêm một Dự án xây dụng niềm tự hào là Người Thủ Đô ngàn năm để bớt đi những nghịch cảnh như thế này.
- Link - nlink_moutain@yahoo.com: Cái hồn Hà Nội gốc bây giờ còn lại được bao nhiêu đây? Thật buồn quá! Mọi người cũng nên nhớ: Chỉ là tổ chức ở HN, nghĩa là không chỉ có mỗi người HN đi xem đâu! Đêm qua, tôi đang trầm trồ trước một luống hoa thì bỗng nhiên bị mùi mực nướng xộc lên. Cay mắt quá!
- Lena - tlien@ksu.ru: Chỉ thấy buồn thay cho người Thủ đô và cảm thấy bị xúc phạm vì mình cũng là người Hà Nội
- Dũng - dung_hn@yahoo.com: Tôi rất buồn và phẫn nộ trước những hành vi thiếu văn hoá, thiếu ý thức của 1 số người dân trong Lễ hội hoa lần này cũng như Lễ hội hoa Anh Đào trước đó. Những con người này tuy đang sống ở HN nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ được gọi là người HN, người "Tràng An thanh lịch"; và cũng xin các bạn độc giả VN và quốc tế đừng bao giờ coi những con người kém ý thức đó là đại diện cho người HN. Hành vi đáng lên án của họ cũng là hồi chuông báo động về 1 xã hội kém giáo dục, trách nhiệm của những nhà giáo dục, nhà cầm quyền, và của các bậc lớn tuổi, cha chú trước thế hệ trẻ ngày nay!
Đầu năm 2009, lượm lặt từ những phản ảnh của Tuổi Trẻ và Vietnamnet.
Thông Báo
Lớp Huấn Luyện Ca Trưởng cấp III Washington DC
Bùi Hữu Thư
17:23 02/01/2009
Lớp Huấn Luyện Ca Trưởng cấp III Washington DC,
đợt 1, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2009
Uỷ Ban Thánh Nhạc Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại quyết định tổ chức một lớp Huấn Luyện Ca Trưởng cấp III Washington DC do Giáo sư Nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến và các phụ giảng hướng dẫn.
NS Phạm Đức Huyến |
Thời gian:
Lớp Huấn Luyện Ca Trưởng cấp III, đợt 1 sẽ được tổ chức vào những ngày:11,12,13,14,15,16,17 tháng 6 năm 2009.
Linh hướng: Lm. Nguyễn Ðức Vượng, Chủ Tịch Uỷ Ban Thánh Nhạc Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.
Ðịa điểm tổ chức:
Trung Tâm Giáo Dục
Giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204
Phone: (703) 553-0370, Fax: (703) 553-0371
Nội Dung Chương Trình Huấn Luyện:
- 1. Nghệ Thuật Ðiều Khiển Hợp Ca
- 2. Kỹ Thuật Tập Hát
- 3. Kỹ Thuât Huấn Luyện Ca Ðoàn
- 4. Nhạc Bình Ca
- 5. Tiết Tấu Nhạc Bình Ca
- 6. Cách Ðọc Tiếng La Tinh và Hát Nhạc Bình Ca
- 7. Xướng Âm Bình Ca
- 8. Nhạc Ngũ Cung
- 9. Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh
- 10. Làn Ðiệu Lý
- 11. Xướng Âm Ngũ Cung
- 12. Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ
Phần Chuẩn bị:
- - Nghiên cứu trước các tài liệu trên Website: www.Phamduchuyen.com
- - Tập hát kỹ lưỡng 15 bài Thực Tập Ðiều Khiển Hợp Ca cấp III
- - Nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan đến Nội Dung Chương Trình được gửi tới mỗi học viên trước ngày khai giảng 3 tháng.
Mọi chi tiết và ghi danh, xin liên lạc với:
GS Bùi Hữu Thư
Tel: (703) 281-792
Email: thumaibui@yahoo.com
Văn phòng Giáo xứ:
Tel: (703) 553-0370
Email: cttd.vn@verizon.net
Lớp Sáng Tác Ca Khúc cấp 1 Washington DC
Bùi Hữu Thư
17:39 02/01/2009
Lớp Sáng Tác Ca Khúc cấp 1 Washington DC, ngày 20, 21, 22 tháng 3 năm 2009
Để góp phần phát triển nền Thánh Nhạc Việt Nam, Ủy Ban Thánh Nhạc Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại quyết định tổ chức một lớp Sáng Tác Ca Khúc cấp 1 do Giáo sư Nhạc sỹ Phạm Đức Huyến và các phụ giáo hướng dẫn.
Thời gian:
Lớp Sáng Tác Ca Khúc cấp 1 được ấn định vào những ngày 20, 21, 22 tháng 3 năm 2009.
Thời gian học mỗi ngày từ 7:30 am đến 07:30pm
Linh Hướng: Lm. Nguyễn Đức Vượng
Học Phí:
Tiền Học Phí: $180 gồm 3 ngày học, 3 bữa điểm tâm sáng, 3 bữa ăn trưa, Càfê, nước trà, trái cây, nước chai, nước ngọt, bánh snack.
Địa điểm tổ chức:
Trung Tâm Giáo Dục Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204, cttd.vn@verizon.net
Phone: (703) 553-0370, Fax: (703) 553-0371, http://www.cttdva.net
915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204, cttd.vn@verizon.net
Phone: (703) 553-0370, Fax: (703) 553-0371, http://www.cttdva.net
Chương trình học:
Chương trình huấn luyện nhằm mục đích giúp học viên về:
- Nhạc lý,
- Ký Xướng âm Thất âm,
- Ký Xướng âm Ngũ cung,
- Ký Xướng âm Bình ca.
- Hoà Âm, Đối Âm.
- Nhạc Ngũ cung
- Dân ca Quan Họ
- Làn Điệu Lý
- Ứng dụng nhạc Ngũ cung vào Sáng Tác
- Nhạc Bình Ca
- Tám Điệu Thức Nhạc Bình Ca
- Tiết Tấu Nhạc Bình Ca.
- Ứng dụng Nhạc Bình Ca vào Sáng Tác.
- Kỹ thuật Sáng Tác một Ca Khúc.
- Kỹ thuật Phát Triển ý nhạc thành câu nhạc, đoạn nhạc, bài nhạc.
- Sử dụng một số Softwares để Sáng tác nhạc và Hoà âm phối khí.
Học viên sẽ nhận một số softwares và tài liệu 2 tháng trước ngày khai giảng để đọc và nghiên cứu trước. Học viên cần đem theo laptop đã cài đặt các softwares để viết nhạc với font chữ VNI và Hoà âm phối khí.
Mọi chi tiết và ghi danh xin liên lạc với:
Gs. Bùi Hữu Thư
Tel: 703-281-7929
Email: thumaibui@yahoo.com
Anh Trần Kim Bài
Tel: 703-725-3699 (c) Email: bkmtran@gmail.com
___________________________________________________________________________________________________
Phiếu Ghi Danh Tham dự lớp Sáng Tác Ca Khúc Washington DC
Họ và tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Đang sinh hoạt ở Ca Đoàn (hoặc cộng đoàn):
Xin ghi danh tham dự lớp Sáng Tác Ca Khúc được tổ chức tại
Trung Tâm Giáo Dục Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204, cttd.vn@verizon.net
Ký tên
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Ân Phúc Mỗi Ngày
Nguyễn Ngọc Danh
03:09 02/01/2009
ÂN PHÚC MỖI NGÀY
Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh
Chúa dọn bàn cho tôi ăn uống trước mặt kẻ thù hại tôi.
Ngài xức dầu trên đầu trên đẩu tôi và chén tôi sẽ tràn đầy.
(Thánh vịnh)
Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Như Nước Suối Nguồn
Lm. Trần Cao Tường
03:12 02/01/2009
NHƯ NƯỚC SUỐI NGUỒN
Ảnh của Cao Tường (Thác Mùa Xuân - Vernal Falls - ở Yosemite)
Ân tình như nước suối nguồn
Ngày đêm tuôn đổ xuống hồn ngất ngây
Hai tay nhỏ bé thế này
Mà sao vẫn thấy chưa đầy bao nhiêu!
Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Những Cánh Chim
Dominic Đức Nguyễn
06:27 02/01/2009
NHỮNG CÁNH CHIM
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh.
(Trích ca khúc Ngày Về của Hoàng Giác)
Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền