BÀI ĐỌC 1 Xh 19:2-6a
Bài trích sách Xuất hành.
Hối đó, con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi. Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: “Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh.”
Đó là Lời Chúa.
BÀI ĐỌC 2 Rm 5:6-11
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG Mc 1:15
Alleluia. Alleluia.
Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Alleluia.
TIN MỪNG Mt 9:36-10:8
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Đó là Lời Chúa.
BỎ DỞ TÌNH YÊU CỦA NGÀI
Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A
Từ giữa những đổ vỡ trong đời tôi và những đổ vỡ giữa lòng Hội Thánh, điều gì còn giữ chúng ta đứng vững? Bởi nhiều lúc nhìn cuộc đời, lòng người không khỏi nặng trĩu. Chúng ta chứng kiến quá nhiều tổn thương. Đó là những đổ vỡ trong gia đình; những rạn nứt trong các tương quan; những vết thương trong cộng đoàn.
Biết bao nhiêu điều xảy ra làm người ta thất vọng về nhau, nghi ngờ nhau, xa nhau. Đôi khi, điều làm chúng ta mệt mỏi nhất không phải là những biến cố ấy, mà là cảm giác như tình yêu đang dần hụt hơi giữa lòng thế giới.
Thế nhưng, giữa tất cả những gì có thể đổi thay, Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta trở về với một xác tín lớn: Thiên Chúa không bao giờ bỏ dở tình yêu của chính Ngài.
Đó không phải là một ý tưởng để suy nghĩ. Đó là một sự thật để sống. Là điều đã nâng đỡ dân Israel. Là điều đã cứu thánh Phêrô. Là điều đang giữ Hội Thánh đứng vững. Và cũng là điều đang giữ từng người hôm nay.
I. THIÊN CHÚA KHÔNG BAO GIỜ BỎ DỞ TÌNH YÊU CỦA NGÀI.
Đứng trước dân Israel nơi chân núi Sinai, Thiên Chúa không nhắc đến những lần than trách, nổi loạn hay bất trung của họ. Chúa chỉ nhắc đến tình yêu mà chính Chúa dành cho họ: "Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta" (bài đọc I).
Đó là một hình ảnh thật đẹp: Một Thiên Chúa mang lấy dân mình. Một Thiên Chúa không mệt mỏi vì sự yếu đuối của con người. Một Thiên Chúa không bỏ cuộc khi con người muốn bỏ cuộc.
Tình yêu ấy tiếp tục được thánh Phaolô làm sáng tỏ: "Trong lúc chúng ta còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết vì chúng ta" (bài đọc II). Chúa chấp nhận chết không phải đang khi chúng ta xứng đáng. Càng không phải khi chúng ta nên thánh. Mà chính là lúc chúng ta còn là tội nhân.
Đó là điều làm nên vẻ đẹp của Kitô giáo. Thiên Chúa không yêu vì chúng ta tốt. Chúa yêu để chúng ta trở nên tốt hơn. Chúa không yêu phiên bản hoàn hảo của chúng ta. Chúa yêu chính con người thật của chúng ta. Với tất cả những giới hạn, những yếu đuối và những vấp ngã.
Sau nữa, Tin Mừng đưa đến đỉnh cao của mạc khải ấy: "Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương". Chúa không trách, không kết án, không quay lưng. Chúa động lòng thương. Đó là trái tim của Thiên Chúa. Đó là cách Thiên Chúa nhìn con người. Đó là cách Chúa vẫn đang nhìn chúng ta.
Giữa tất cả những gì làm chúng ta thất vọng, có một sự thật không thay đổi: Chúng ta chưa mất, vì Thiên Chúa chưa bao giờ buông tay.
II. TÔI CŨNG CÓ MẶT TRONG HÀNH TRÌNH ĐI XA TÌNH YÊU.
Nhưng chính lúc đứng trước một tình yêu không bao giờ lùi bước ấy, tôi bắt đầu thấy mình. Tôi đã buồn vì những đổ vỡ quanh mình, đã từng đau vì những chia rẽ giữa con người với nhau, đã ray rứt trước những thương tích của Hội Thánh. Chính tôi đã tiếc nuối khi thấy biết bao người xa dần Tin Mừng.
Nhưng hôm nay, Lời Chúa không cho phép tôi chỉ đứng ngoài để nhìn. Bởi vì tôi cũng đang ở trong câu chuyện ấy. Cũng là một phần của những thương tích ấy. Những lần tôi đã yêu quá ít. Những lần tôi đã không đủ kiên nhẫn. Những lần tôi đã nói về người khác nhiều hơn cầu nguyện cho họ. Đã nhìn lỗi lầm rõ hơn nỗi đau. Rất nhiều lần tôi đau vì thế giới thiếu lòng thương xót, nhưng chính tôi lại chưa sống đủ lòng thương xót.
Và đó là điều làm tôi đau nhất hôm nay. Không phải vì người khác chưa sống như Chúa. Nhưng vì Chúa đã yêu tôi đến thế, còn tôi vẫn chưa yêu như Chúa; Không phải vì thế giới còn đầy bóng tối. Nhưng vì nhiều khi chính tôi vẫn chưa để ánh sáng Tin Mừng chiếu sáng đủ nơi lòng mình; Không phải vì Hội Thánh còn mang thương tích. Nhưng vì tôi chưa góp phần đủ để chữa lành những thương tích ấy.
Tôi đau như thánh Phêrô, xưa đau dưới ánh mắt của Thầy. Không phải nỗi đau của một người bị kết án. Đó là nỗi đau của một người nhận ra mình được yêu quá nhiều. Và đáp lại quá ít.
III. ĐỪNG BỎ DỞ TÌNH YÊU.
Đây chính là ĐIỂM TỚI mà Lời Chúa muốn dẫn chúng ta: Không thất vọng hơn về thế giới. Không tiếp tục tìm kiếm lỗi lầm của người khác. Ngược lại, chúng ta sẽ bắt đầu yêu hơn.
Bởi vì: Nếu Chúa chưa bao giờ buông tay tôi, tôi cũng không muốn buông tay anh em mình. Nếu Chúa vẫn kiên nhẫn với tôi, tôi cũng muốn học cách kiên nhẫn với người khác. Nếu Chúa đã nhiều lần nâng tôi dậy, tôi cũng muốn trở thành một bàn tay nâng đỡ thay vì một ngón tay chỉ trích. Nếu Chúa vẫn hy vọng nơi tôi, tôi cũng không muốn tuyệt vọng về bất cứ ai.
Lòng thương xót không phải là đề tài để suy niệm. Trước hết, lòng thương xót là cách Thiên Chúa sống. Do đó cũng phải là cách người Kitô hữu sống.
Thế giới hôm nay không thiếu người kết án. Thế giới thiếu những người biết chữa lành; Hội Thánh của Chúa không cần thêm những người làm sâu hơn các vết thương. Hội Thánh cần những người biết cúi xuống băng bó; Gia đình chúng ta cũng vậy. Cộng đoàn chúng ta cũng vậy. Chính trái tim chúng ta cũng phải như vậy.
IV. XIN ĐỪNG BAO GIỜ BUÔNG TAY TÌNH YÊU.
Có thể chúng ta sẽ còn gặp những thất vọng. Còn chứng kiến những điều đau lòng. Còn đi qua những ngày tối tăm của đời người và của Hội Thánh. Nhưng xin đừng quên: Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ cuộc. Chúa chưa bao giờ bỏ dở tình yêu của Chúa. Chúa chưa bao giờ buông tay chúng ta.
Vậy thì, chúng ta cũng đừng buông tay. Đừng buông tay đức tin. Đừng buông tay hy vọng. Đừng buông tay Hội Thánh. Đừng buông tay anh chị em mình. Đừng buông tay những người đang làm mình đau. Đừng buông tay những người đang cần mình nâng đỡ.
Và nhất là, đừng bao giờ buông tay tình yêu.
Bởi chính tình yêu ấy đã đưa dân Chúa vượt qua sa mạc. Chính tình yêu ấy đã kéo thánh Phêrô đứng dậy sau tiếng gà gáy. Chính tình yêu ấy giữ Hội Thánh tồn tại qua bao thế kỷ.
Và chính tình yêu ấy vẫn đang mang mỗi chúng ta trên đôi cánh phượng hoàng của Thiên Chúa.
Chúa còn mang mãi. Cho đến ngày được trọn vẹn trong vòng tay của Chúa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
“Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel!”.
Francis Thompson ví Thiên Chúa như một người thợ săn không bỏ cuộc. Trong bài thơ “The Hound of Heaven”, ông tưởng mình đang chạy trốn Thiên Chúa, nhưng thật ra Thiên Chúa mới là Đấng đang đuổi theo ông, một con người đang lạc lối.
Kính thưa Anh Chị em,
Kinh nghiệm ấy giúp chúng ta hiểu câu Tin Mừng dễ gây bối rối hôm nay: “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel”. Thật lạ lùng, Israel được ưu tiên không vì họ tốt hơn các dân khác; nhưng vì họ đang lạc. Thì ra, Thiên Chúa thường ‘bắt đầu từ chỗ hỏng’.
Chúa Giêsu không nói “chỉ đến”, nhưng nói “tốt hơn là hãy đến”. Đó là một thứ tự, không phải là một sự loại trừ. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn khởi đi từ nơi cần được cứu nhất. Israel có ưu thế không vì công trạng, nhưng vì tình trạng. Thiên Chúa thường bắt đầu từ nơi vết thương đang rỉ máu. Khi gọi Israel là “sở hữu riêng”, “vương quốc tư tế” và “dân thánh” - bài đọc một, Ngài không nói với một dân tộc hùng mạnh, nhưng với một đoàn người thốc thếch từ sa mạc - chưa có đất hứa, chưa có đền thờ, chưa có một tương lai rõ ràng. Vậy mà chính từ một lịch sử hỏng hóc và thô ráp như thế, Thiên Chúa lại khởi sự gầy dựng dân riêng của Ngài.
Phaolô còn đi xa hơn - Đức Kitô không chết cho người công chính, nhưng cho “hạng vô đạo”, những “người tội lỗi” chống lại Thiên Chúa - bài đọc hai. Đó là một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo: tình yêu Thiên Chúa không xuất hiện ở cuối hành trình hoán cải như một phần thưởng, nhưng ở đầu hành trình như một ân ban. Vì thế, đừng che giấu rạn nứt của mình, vì đó là cánh cửa để Thiên Chúa bước vào và chữa lành. “Thiên Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành; chúng ta trở nên tốt lành vì Ngài yêu chúng ta!” - C. S. Lewis.
Với Chúa Giêsu, Ngài không sai các môn đệ đi tìm những người đạo đức nhất. Sứ mạng Ngài trao đều hướng về những gì đang đổ vỡ: bệnh tật, ô uế, chết chóc và quyền lực của sự dữ. Nói cách khác, các môn đệ được sai đến không phải với phần mạnh nhất của thế giới, nhưng với phần đau nhất của nó. Họ được sai đi để tiếp nối chính cách hành động của Thiên Chúa: tìm đến phần bị tổn thương nhất của thế giới.
Anh Chị em,
Như vậy, Thiên Chúa không đứng ngoài những đổ vỡ của con người để chỉ đường từ xa. Trong Đức Kitô, Ngài bước vào chính lịch sử ấy - sinh ra giữa một dân tộc đang mong chờ ơn giải thoát; sống giữa những người thu thuế, tội nhân và bệnh tật; rồi chết trên thập giá như một kẻ bị loại trừ. Nhưng chính nơi tưởng như thất bại nhất ấy, Thiên Chúa lại khởi sự công trình cứu độ cho toàn thế giới. Thì ra, đó luôn là cách Ngài hành động: không bắt đầu từ chỗ mạnh nhất, nhưng từ chỗ hỏng nhất. Thập giá cho thấy điều đó rõ hơn bất cứ nơi nào khác. “Ơn Chúa không tìm thấy con người xứng đáng, nhưng tạo nên họ!” - Augustinô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đợi mình hoàn hảo mới đến với Chúa; cho con can đảm nhìn nhận những chỗ hỏng của mình; và để Chúa bắt đầu lại từ những rạn nứt ấy!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
15. Vui vẻ có thể tăng cường dũng khí, khiến chúng ta kiên nhẫn sống qua cuộc sống tốt đẹp.
(Thánh Philip Neri)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Thời điểm có lẽ đã chín muồi để Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Vatican đóng vai trò lãnh đạo trong việc giúp kiềm chế trí tuệ nhân tạo (AI).

Luke Larson của tạp chí National Catholic Register, ngày 11 tháng 6 năm 2026, đặt câu hỏi: Trong thông điệp mới Magnifica Humanitas, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi hợp tác quốc tế để giảm thiểu rủi ro của công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng. Nhưng liệu chính Đức Giáo Hoàng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa các bên liên quan đến bàn đàm phán để làm chậm lại cái gọi là “cuộc chạy đua vũ trang AI” hay không?
Tác giả này cho hay: Một số chuyên gia cho rằng có thể. Với niềm tin vào chủ nghĩa đa phương đang lung lay và các ông lớn trong lĩnh vực AI đang bị cuốn vào cuộc cạnh tranh khốc liệt mà ít có động lực để tự điều chỉnh, họ lập luận rằng tầm ảnh hưởng toàn cầu, sự nổi tiếng vượt bậc và uy tín đạo đức của Đức Leo trong số các nhà lãnh đạo thế giới khiến ngài và Giáo hội mà ngài lãnh đạo có vị thế tốt hơn bất cứ ai để thúc đẩy hợp tác quốc tế. “Giáo hội có lẽ là tổ chức duy nhất trên thế giới có thể thực sự dẫn dắt cuộc thảo luận đạo đức này về trí tuệ nhân tạo,” Brian Green, giám đốc đạo đức công nghệ tại Trung tâm Đạo đức Ứng dụng Markkula thuộc Đại học Santa Clara, người từng là cố vấn cho Vatican về AI, cho biết. “Không có tôn giáo nào khác đủ lớn hoặc có cơ quan quyền lực trung ương — không còn nơi nào khác để trông cậy.”
Nếu Đức Giáo Hoàng Leo đóng vai trò trung gian, điều đó sẽ đòi hỏi phải thúc đẩy đối thoại và thỏa thuận giữa các công ty công nghệ và các quốc gia — đặc biệt là các cường quốc AI như Trung Quốc và Hoa Kỳ — để đảm bảo rằng cuộc cách mạng AI sắp tới không gây tổn hại đến lợi ích chung.
Thông điệp của Đức Giáo Hoàng đã nâng cao nhận thức về những nguy hiểm của việc mở rộng AI không kiểm soát. Nhưng với việc gã khổng lồ công nghệ OpenAI hiện đang kêu gọi “một tổ chức quốc tế giúp phối hợp các nỗ lực hàng đầu về AI để giảm thiểu rủi ro thảm khốc,” và các công ty khác như Anthropic kêu gọi “đóng băng toàn cầu” các tiến bộ về AI, thời điểm có thể đã chín muồi để Vatican của Đức Giáo Hoàng Leo đóng vai trò hàng đầu trong việc giúp kiềm chế AI.
Cuộc chạy đua vũ trang AI
Các chuyên gia cảnh báo rằng những thay đổi xã hội sắp tới mà AI mang lại sẽ diễn ra nhanh chóng, quyết liệt và thậm chí có thể gây ra thảm họa. Nhưng ngay cả khi những lo ngại này được biết đến rộng rãi, thậm chí được chia sẻ giữa các nhà lãnh đạo kỹ thuật và các quan chức chính phủ, dường như vẫn thiếu khả năng tự kiềm chế.
Tại Mỹ, quốc gia được coi là dẫn đầu toàn cầu về kỹ thuật AI, các công ty như OpenAI và Anthropic đang chạy đua với nhau để dẫn đầu trong việc tạo ra các “mô hình tiên tiến”, ngày càng trở nên tự động hơn. Nếu không có các quy định bao quát ngành, việc tự kiềm chế có thể dẫn đến sự phá sản về tài chính, vì các đối thủ cạnh tranh thiếu đạo đức hơn có thể vượt lên và thống trị ngành.
Trên trường địa chính trị, chính phủ Mỹ phần lớn đã ngăn chặn các quy định về phát triển AI, khi họ cố gắng đi trước Trung Quốc, đối thủ chính trong cuộc đua AI, người chỉ đang tụt hậu vài tháng. Những lo ngại không chỉ liên quan đến kinh tế mà còn cả an ninh, vì việc tụt hậu trong lĩnh vực AI có thể dẫn đến sự dễ bị tổn thương trước các hình thức vũ khí mới và khả năng răn đe suy yếu. Không có gì đáng ngạc nhiên, sự thúc đẩy điên cuồng để giành chiến thắng trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và cảm giác tất yếu đi kèm với nó, đã được so sánh với cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân đã định hình thế kỷ 20.
“Nói một cách bi quan nhất có thể, sự sống còn của nhân loại [đang bị đe dọa]”, Charles Camosy, một nhà thần học đạo đức tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, cho biết, ông nói rằng khả năng về các hệ thống trí tuệ nhân tạo tự chủ mạnh mẽ nên được xem xét với mức độ nghiêm túc tương đương với vũ khí hạt nhân.
Trong Magnifica Humanitas, Đức Leo liên tục quay trở lại với một phép ẩn dụ trong Kinh thánh về cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu: Tháp Baben. Ngài liệt kê nhiều ví dụ về sự hỗn loạn có thể xảy ra nếu chúng ta, giống như người dân Baben, bị mù quáng bởi một cuộc theo đuổi điên cuồng để xây dựng. Những ví dụ này bao gồm chiến tranh điều khiển bằng máy tính tiên tiến, nạn thất nghiệp hàng loạt và việc loại bỏ những người yếu thế trong cuộc theo đuổi chủ nghĩa siêu nhân bản.
Hợp tác quốc tế
Điều cần thiết trong thời điểm lịch sử này, Đức Leo dạy trong Magnifica Humanitas, là một nỗ lực toàn cầu thống nhất. Không một công ty hay quốc gia nào có thể tự mình giải quyết cuộc chạy đua vũ trang AI. Nhưng nếu các bên cùng nhau hợp tác và đồng ý bảo vệ phẩm giá con người và lợi ích chung trong thời đại AI, họ có thể cùng nhau sử dụng sức mạnh của mình để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, việc đưa các bên chủ chốt ngồi lại với nhau để đạt được một thỏa thuận như vậy sẽ đòi hỏi phải vượt qua sự ngờ vực lẫn nhau và quan điểm hẹp hòi về lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia như Green nhắc lại rằng Giáo Hội Công Giáo có thể đặc biệt phù hợp để đóng vai trò này. Không giống như các chính phủ quốc gia, Tòa Thánh không có lợi ích thế tục và các khoản đầu tư vào AI đang bị đe dọa. Lợi ích của Tòa Thánh, như Đức Giáo Hoàng Leo đã nói rõ, là bảo vệ phẩm giá và sự thịnh vượng của con người.
Giáo hội đã chứng minh được khả năng thực hiện sứ mệnh hòa giải này trong quá khứ, theo Will Jones, người đứng đầu sáng kiến tôn giáo tại Viện Tương lai của Cuộc sống, một tổ chức cam kết ngăn chặn thảm họa AI. Ông chỉ ra những nỗ lực của Vatican trong việc phản đối phổ biến vũ khí hạt nhân và sinh vô tính con người như những ví dụ về cách Giáo hội đã sử dụng vai trò độc đáo của mình để thúc đẩy thành công sự hợp tác trong những phát triển kỹ thuật đầy thách thức.
Gần đây hơn, Đức Giáo Hoàng Leo đã đề nghị Vatican là địa bàn trung lập cho các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, nhưng sau đó nói rằng Tòa Thánh không có đủ đòn bẩy chính trị để đưa hai quốc gia này đến bàn đàm phán.
Đức Leo đã thành công trong việc khởi xướng một cuộc đối thoại toàn cầu nghiêm túc về việc xây dựng một tương lai tích cực với AI - một cuộc đối thoại đang được ít nhất một số nhà lãnh đạo chính sách và kỹ thuật coi trọng. Ví dụ, Phó Tổng thống JD Vance đã gọi Magnifica Humanitas là "sâu sắc", trong khi sự hiện diện của người đồng sáng lập Anthropic, Christopher Olah, tại buổi ra mắt thông điệp vào ngày 25 tháng 5 đã giúp tạo ra sự quan tâm đến quan điểm của Đức Giáo Hoàng ở Thung lũng Silicon.
Nếu thế giới sẵn sàng lắng nghe những lời cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Leo, họ cũng có thể sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu ngài kêu gọi. Nếu Giáo hội theo đuổi vai trò trung gian này, các chuyên gia cho rằng nó có thể mang nhiều hình thức khác nhau: dẫn dắt một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, các cuộc đàm phán do Vatican tổ chức giữa các gã khổng lồ AI của Trung Quốc và Hoa Kỳ, và công việc thầm lặng, hậu trường của đội ngũ ngoại giao dày dạn kinh nghiệm của Tòa Thánh.
Mặc dù phần lớn nỗ lực đương nhiên sẽ tập trung vào những động lực lớn nhất của sự thay đổi AI, các chuyên gia cho rằng những nỗ lực từ Đức Giáo Hoàng Leo gần như chắc chắn sẽ liên quan đến toàn thế giới, bao gồm cả những nơi thường không có tiếng nói, như các quốc gia nhỏ và khu vực Nam bán cầu.
“Thông điệp này nói rằng mọi người trong gia đình nhân loại đều có quyền lợi trong vấn đề này, mọi người đều bị ảnh hưởng bởi nó, và do đó, điều thực sự quan trọng là mọi người đều có cơ hội tham gia vào việc cùng nhau xây dựng tương lai của mình”, Paolo Carozza, chuyên gia luật quốc tế tại Trường Luật Notre Dame và đồng chủ tịch Hội đồng Giám sát của Meta, cho biết.
Triển vọng thành công
Mặc dù Giáo hội có thể ở vị trí độc đáo để tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại toàn cầu, nhưng triển vọng thành công vẫn còn xa vời. “Hiện tại, triển vọng rất ảm đạm,” Carozza nhận định về khả năng đạt được các thỏa thuận quốc tế có ý nghĩa về trí tuệ nhân tạo.
Vấn đề lớn nhất hiện nay là Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc không muốn nhượng bộ bất cứ điều gì về vấn đề trí tuệ nhân tạo. Mối quan hệ căng thẳng với Tòa Thánh, với những bất đồng gay gắt về các vấn đề như bổ nhiệm giám mục, càng làm tình hình thêm khó khăn.
“Ít nhất Hoa Kỳ sẵn sàng lắng nghe Đức Giáo Hoàng, nhưng Trung Quốc thì hoàn toàn không,” Green nói. “Nếu chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hợp tác, thì tất nhiên sẽ không có vấn đề gì vì Vatican rất sẵn lòng hợp tác với hầu hết mọi bên. Nhưng chừng nào chính phủ Trung Quốc còn không hợp tác, thì sự hợp tác sẽ không xảy ra.”
Một thách thức khác là sự hoài nghi ngày càng tăng về chủ nghĩa đa phương, điều mà Đức Giáo Hoàng Leo đã than phiền trong thông điệp của mình. Vào thời điểm cần sự phối hợp toàn cầu nhất, niềm tin vào các tổ chức được thiết kế cho mục đích này — như Liên Hợp Quốc — lại đang ở mức thấp.
“Cần phải hiểu rằng chúng ta không thể để bị cản trở bởi hệ tư tưởng ở đây,” Camosy nói. “Số phận của nhân loại có thể đang bị đe dọa.”
Nỗ lực này cũng là một cuộc chạy đua với thời gian. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang tăng tốc chóng mặt. Nếu các hệ thống AI có khả năng tự phát triển mà không cần sự can thiệp của con người, tốc độ tăng trưởng có thể tăng theo cấp số nhân.
“Chúng ta không còn cách nào để nhìn thấy tương lai nữa – tầm nhìn đã trở nên quá ngắn ngủi,” Green nói. “Tôi đã nói chuyện với những người làm công tác lập kế hoạch tại các công ty kỹ thuật, và họ nói rằng trước đây họ thường lập kế hoạch cho ba năm tới, nhưng giờ đây với AI, họ chỉ lập kế hoạch cho 18 tháng, hoặc thậm chí là 12 tháng.”
Một số người cũng hoài nghi rằng Vatican sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận. Victor Gaetan, một chuyên gia về ngoại giao của Vatican và cộng tác viên của Register, cho rằng mục đích của Đức Giáo Hoàng Leo không chủ yếu là ngoại giao, mà là truyền đạt sự khôn ngoan của Giáo hội cho các nhà lãnh đạo AI và hướng cuộc đối thoại theo đúng hướng.
“Tôi không thấy việc hòa giải là một hoạt động có khả năng xảy ra từ thông điệp này, chắc chắn không phải trong năm nay,” ông nói. “Không có bằng chứng nào cho thấy cả [Mỹ hay Trung Quốc] đều có hứng thú đàm phán về việc kiềm chế. Trừ khi xảy ra thảm họa, thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ buộc hai siêu cường này phải đàm phán.”
‘Tình thế đã an bài’
Bất kể chiến lược nào mà Vatican sẽ áp dụng trong tương lai, rõ ràng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là chủ đề trọng tâm trong triều đại giáo hoàng của Đức Leo. Đây là một diễn biến đáng ngạc nhiên, bởi vì trước cuộc bầu cử giáo hoàng năm ngoái, hầu như không có cuộc thảo luận nào về tầm quan trọng của việc vị giáo hoàng kế nhiệm nắm bắt được ý nghĩa của AI.
“Tôi không biết nguồn gốc của sự quan tâm này đối với AI là gì, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi nghĩ ngài chính là người phù hợp nhất cho việc này,” Green nói, người gọi Đức Giáo Hoàng là “người của thời điểm này”.
“Việc Đức Giáo Hoàng Leo xuất hiện và biến điều này thành nền tảng, điều quan trọng nhất trong triều đại giáo hoàng của mình, tôi nghĩ, là vô cùng sáng suốt. Tôi nghĩ Chúa Thánh Thần đang can thiệp vào đây...”
Và trong khi một số nhà bình luận bác bỏ lời kêu gọi hợp tác toàn cầu về trí tuệ nhân tạo của Đức Giáo Hoàng Leo là ngây thơ, Camosy cho rằng thái độ đó xuất phát từ việc hiểu sai thông điệp. Ông nói rằng Đức Giáo Hoàng Leo “rất nhận thức được những khó khăn của chúng ta”, và kêu gọi hợp tác không phải vì đó nhất thiết là một lựa chọn rất khả thi, mà vì đó là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.
“Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, chúng ta có thể tìm ra cách để làm điều này”, ông nói, chỉ ra Chiến tranh Lạnh như một ví dụ về thời điểm các cường quốc cạnh tranh có thể gạt bỏ những khác biệt và hợp tác để tránh ngày tận thế. “Tôi nghĩ một phần của việc viết thông điệp này là để cố gắng nói rằng, ‘Này, mọi chuyện đã khó khăn rồi.’”
Và có lẽ thế giới sẽ đánh cuộc nơi Đức Giáo Hoàng Leo như người sẽ giúp dẫn dắt con đường phía trước.
Stefano Caprio, trong bản tin ngày 06/06/2026 của AsiaNews, cho rằng: Điện Kremlin đang cố gắng lấp đầy khoảng trống do sự suy tàn của các hệ tư tưởng bằng sự sùng bái Chiến thắng Vĩ đại. Trong khi “chủ nghĩa Putin” và chủ nghĩa phát xít có một số điểm chung, với những âm hưởng từ Hitler, việc nhấn mạnh sự tương đồng của chúng có xu hướng che khuất những đặc điểm riêng biệt. Chủ nghĩa Putin bác bỏ các ý tưởng xã hội chủ nghĩa và coi thường việc theo đuổi bình đẳng, đồng thời biến chủ nghĩa thiên sai (messianism) của Giáo hội Chính thống Nga thành một phần cơ bản trong chính trị của mình.

Những nỗ lực mô tả các đặc điểm cụ thể của hệ tư tưởng của Vladimir Putin và tầng lớp cầm quyền của Nga cho đến nay đã tỏ ra khá vô ích, ngoài những lời bàn tán về “Á Âu” hay “Thế giới Nga” được truyền cảm hứng bởi những nhà triết học giả mạo khá mơ hồ.
Lý do khá đơn giản: Điện Kremlin không có hệ tư tưởng thực sự, như đã được chứng minh bằng những tuyên bố trống rỗng được đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg, hiện đang diễn ra.
Trong thời đại trống rỗng về tư tưởng, chính trị ký ức, với sự sùng bái Chiến thắng Vĩ đại, đã trở thành công cụ chính để hợp thức hóa chế độ, mà không có bất cứ viễn cảnh phức tạp nào.
Khái niệm về hệ tư tưởng chỉ làm phức tạp thêm bất cứ sự hiểu biết nào về chủ nghĩa Putin. Trong suốt 25 năm qua, người Nga đã sống dưới ách thống trị của các cơ quan an ninh giống như mafia, mà Putin là hiện thân, trong một xã hội tham nhũng sâu sắc, nơi không có gì đảm bảo quyền lợi hay tự do "cho cả nhà thơ lẫn công dân", như Dina Khapaeva, giáo sư tại Trường Ngôn ngữ Hiện đại, Viện Kỹ thuật Georgia, đã nói.
Trước cuộc xâm lược Ukraine, các nhà phân tích lập luận rằng mấu chốt của vấn đề nằm ở "những thành công khách quan" của chính phủ Putin, cho rằng ông là người bảo đảm "sự ổn định và trật tự", điều mà người Nga mong muốn sau những năm 1990 đầy biến động.
Chừng nào các đường ống dẫn dầu vẫn hoạt động đủ để đảm bảo một vẻ ngoài thịnh vượng, ít nhất là ở các thành phố lớn, thì lập luận này đã thuyết phục được nhiều người. Giờ đây, sau cuộc chiến chống Ukraine cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người ngay tại Nga, và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trở nên thường xuyên đến mức Putin không thể tổ chức duyệt binh mà không có sự cho phép của Volodymyr Zelenskyy, lý do tại sao “người dân im lặng” càng trở nên khó hiểu hơn.
Ý tưởng cho rằng chủ nghĩa Putin là một hình thức chủ nghĩa phát xít đã lan rộng trong giới phê bình Putin sau nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, kết thúc bằng cuộc chiến năm 2008 ở Georgia.
Nhà khoa học chính trị người Mỹ Alexander Motyl, con trai của những người Ukraine chạy trốn khỏi Thế chiến II, là một trong những người đầu tiên đưa ra giả thuyết này; theo ông, “chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thượng tôn” là những đặc điểm xuất hiện trong hệ tư tưởng của cả chế độ Hitler và Putin.
Đối với nhà sử học Timothy Snyder của Đại học Yale, triết gia ủng hộ chủ nghĩa phát xít Ivan Ilyin, người đã di cư sau khi chế độ Xô Viết được thành lập, đã có ảnh hưởng lớn đến Putin, người thích trích dẫn ông trong các bài phát biểu của mình, và tro cốt của ông đã được cải táng tại Tu viện Donskoy. Hơn nữa, nhiều người Nga ủng hộ chủ nghĩa Putin đã công khai bày tỏ sự đồng cảm với chủ nghĩa phát xít cho đến khi, tất nhiên, tuyên truyền của Điện Kremlin tuyên bố người Ukraine là "phát xít".
Không thể phủ nhận những điểm tương đồng giữa chủ nghĩa Putin (hay "chủ nghĩa Nga", như cách gọi ở Ukraine) và chủ nghĩa phát xít: sự sùng bái quyền lực và lãnh đạo, khủng bố, hoài niệm về quá khứ và chủ nghĩa quân phiệt.
Mong muốn gán nhãn chế độ của Putin là phát xít là điều dễ hiểu: đó là cách để buộc người ta phải thừa nhận tính chất tội ác của nó.
Tuy nhiên, không phải tất cả các chế độ tội phạm đều là phát xít, và việc quá nhấn mạnh những điểm tương đồng với chủ nghĩa phát xít đã che khuất những đặc điểm riêng biệt của chủ nghĩa Putin. Và những khác biệt rõ ràng thậm chí có thể gây nghi ngờ về bản chất tội ác của nó.
Nghịch lý thay, cuộc tranh luận về việc đánh đồng chủ nghĩa Putin với chủ nghĩa phát xít đã trở thành cái cớ để bình thường hóa nó. Trước thềm sáp nhập Crimea, nhà sử học người Mỹ Stephen F. Cohen bày tỏ sự phẫn nộ trước sự so sánh giữa chế độ của Putin và chủ nghĩa phát xít, cảnh báo dư luận phương Tây rằng bằng cách "bôi nhọ" Putin và gọi ông ta là một Hitler mới, những người chỉ trích chủ nghĩa Putin đang đẩy thế giới đến bờ vực của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới và thảm họa hạt nhân.
Đặt chủ nghĩa Putin trong bối cảnh rộng lớn của chủ nghĩa tân tự do, nhà khoa học chính trị người Pháp Marlene Laruelle của Đại học Georgetown tin rằng chế độ của Putin không nên được coi là phát xít, càng không phải là một chế độ bị chi phối bởi cực hữu; theo quan điểm của bà, nó không phải là một con quái vật đơn độc, mà là một trong nhiều chế độ bảo thủ đang ngày càng lan rộng trên thế giới hiện nay.
Ngoài những khía cạnh tiêu cực của chủ nghĩa Putin, Laruelle nhấn mạnh những khía cạnh được cánh tả phương Tây nhìn nhận tích cực, chẳng hạn như việc bác bỏ "sự lệ thuộc địa chính trị vào Hoa Kỳ", bác bỏ "bá quyền phương Tây" và phản đối "chủ nghĩa tân tự do kinh tế". Theo cách hiểu của bà, chế độ của Putin đã trở nên "hậu tự do" bởi vì, theo quan điểm của bà, Nga "đã trực tiếp trải nghiệm những hạn chế của chủ nghĩa tự do."
Theo nhà khoa học chính trị vĩ đại người Nga Gleb Pavlovsky, Laruelle so sánh chủ nghĩa Putin với "một dàn nhạc jazz, với nhiều nhạc cụ khác nhau," mặc dù sẽ thích hợp hơn nhiều nếu so sánh nó với những "nhạc sĩ" khác, cụ thể là những người theo trường phái Wagner.
Thật vậy, chủ nghĩa Putin khác với chủ nghĩa phát xít. Chủ nghĩa phát xít, đặc biệt là chủ nghĩa Quốc xã, chứa đựng các yếu tố của chủ nghĩa xã hội, mặc dù chỉ dành cho "chủng tộc Aryan". Chủ nghĩa Putin bác bỏ tất cả các ý tưởng xã hội chủ nghĩa và, bất chấp chủ nghĩa dân túy của nó, công khai chế giễu việc theo đuổi sự bình đẳng.
Hơn nữa, hầu hết những người theo chủ nghĩa phát xít đều là những người vô thần. Mặc dù Mussolini duy trì quan hệ với Giáo Hội Công Giáo Rôma, nhưng chủ nghĩa cứu thế tôn giáo lại xa lạ với cả nước Ý phát xít và Đế chế Đức Quốc xã, trong khi chủ nghĩa Putin lại biến chủ nghĩa thiên sai của Giáo hội Chính thống Nga thành một phần cơ bản trong chính trị của mình.
Cuộc tranh luận về bản chất phát xít của chủ nghĩa Putin càng củng cố niềm tin của các nhà nghiên cứu rằng nó sở hữu một hệ tư tưởng khác, mặc dù không phải là phát xít, và nhiều người đã bắt đầu cố gắng mô tả các đặc điểm của nó.
Các hệ tư tưởng của thế kỷ XX đại diện cho một hệ thống các quy định trừu tượng, việc thực hiện chúng được cho là sẽ dẫn đến việc xây dựng một "tương lai tốt đẹp hơn": chủ nghĩa cộng sản thế giới hoặc một Đế chế ngàn năm.
Họ tìm cách áp dụng những giáo điều này trên phạm vi toàn cầu, điều mà theo quan điểm của những người ủng hộ họ, đã biện minh cho quyền thống trị thế giới của các chế độ này, dù là dưới hình thức thống trị của người Aryan hay cách mạng thế giới.
Việc tập trung vào tương lai là đặc điểm chính của các hệ tư tưởng trong quá khứ, trong khi Điện Kremlin thực sự không có kế hoạch nào cho tương lai, ngoài việc quay trở lại quá khứ lịch sử của Nga, về thời kỳ Thế chiến II hoặc thậm chí là thời Trung cổ.
Như Nikita Savin, một nhà khoa học chính trị trẻ tuổi từng học tại Trường Kinh tế Cao cấp ở Moscow, đã nhận xét một cách chính xác, Putin và những người tuyên truyền của Điện Kremlin thao túng các mảnh vụn của nhiều hệ thống tư tưởng khác nhau để thích ứng chúng với nhu cầu của thời điểm hiện tại, và loại bỏ chúng không chút do dự vào bất cứ thời điểm nào khác.
Mâu thuẫn và sự hỗn loạn không mạch lạc là những đặc điểm vốn có của tuyên truyền của Putin, điều mà ngày nay Donald Trump bắt chước rất nhiều. Phù hợp với chủ nghĩa hậu hiện đại, những người tuyên truyền như cố vấn tổng thống Vladimir Medinsky thẳng thừng tuyên bố rằng không có tính khách quan trong lịch sử, điều này cho họ hoàn toàn tự do bóp méo cả quá khứ và hiện tại.
Điện Kremlin hoạt động hiệu quả dựa trên nguyên tắc này là càng nhiều mâu thuẫn thì càng dễ thao túng người dân, và khi nhắm mục tiêu vào chính công dân của mình, chính phủ sử dụng một cách có hệ thống các chiến thuật chiến tranh hỗn hợp, mà họ đã xuất khẩu sang các quốc gia khác.
Không giống như chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa Putin không đưa ra lời giải thích toàn diện nào về thế giới, không có "chìa khóa vàng" nào để mở khóa tất cả những bí ẩn của vũ trụ.
Về vấn đề thống trị toàn cầu, mặc dù cụm từ "lịch sử ngàn năm của Nga" được ghi trong hiến pháp Nga, nhưng bốn năm chiến tranh thảm khốc chống lại Ukraine đã không giúp trả lời đáng kể câu hỏi làm thế nào Điện Kremlin có thể tạo ra một tầm nhìn mới về trật tự thế giới.
Nhà sử học nổi tiếng về chủ nghĩa phát xít Robin Griffin tin rằng chủ nghĩa phát xít, giống như chủ nghĩa cộng sản, tự xưng là một phong trào cách mạng. Tuy nhiên, Điện Kremlin sợ các cuộc cách mạng như sợ bệnh dịch, đó là lý do thực sự khiến họ không thể ngừng gây chiến, nếu không phải ở Ukraine, thì có lẽ là ở các nước Baltic, Caucasus và Trung Á, những vùng đất tách rời của đế chế Xô Viết cũ.
Sự sùng bái chiến tranh, tôn vinh Stalin như vị tổng tư lệnh chiến thắng, đã định hình trọng tâm chính sách ghi nhớ của Putin: tái Stalin hóa.
Huyền thoại chiến tranh Stalinist đã và vẫn là “linh hồn sống” của nó, với ký ức về sự hy sinh anh hùng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít và giải phóng toàn thế giới khỏi “bệnh dịch nâu”. Giờ đây, người kế nhiệm Stalin tuyên bố có quyền độc quyền vẽ lại bản đồ châu Âu, châu Á và toàn thế giới theo ý muốn của mình.
Theo dữ liệu mới được Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo công bố, số vụ quấy rối nhằm vào người Kitô hữu ở Israel đã tăng mạnh.
Người sáng lập Yisca Harani cho biết đã có hơn 188 vụ việc được ghi nhận trong năm nay, bao gồm 63 vụ chỉ riêng trong quý thứ hai, đưa số vụ việc năm 2026 vượt qua tổng số 181 vụ của năm ngoái.
“Các số liệu năm nay đã vượt qua tất cả các con số trong năm qua, và tháng Sáu vẫn chưa kết thúc,” bà nói.
Hầu hết các vụ việc, bao gồm lăng mạ và khạc nhổ vào mặt các Kitô Hữu, phá hoại và xúc phạm mồ mả, bia mộ, tượng và thánh giá, cũng như làm hư hại biển báo và vẽ bậy, đều xảy ra ở Thành phố Cổ Giêrusalem, trên Núi Zion và gần Tòa Thượng phụ Armenia - nằm trên một trong những tuyến đường dẫn đến Khu phố Do Thái, theo lời Harani, một học giả Do Thái-Israel theo Công Giáo.
Tuy nhiên, bà cũng cho biết đã có những trường hợp quấy rối, phá hoại và đốt phá tại các địa điểm linh thiêng của Kitô giáo ở miền bắc Israel.
Mặc dù chính quyền Israel khẳng định đây là những “sự việc riêng lẻ” và “trò đùa” do một thiểu số nhỏ, chủ yếu là thanh thiếu niên chưa trưởng thành thực hiện, nhưng các tổ chức tôn giáo Kitô giáo báo cáo rằng đây là “chuyện xảy ra hàng ngày”, bà Harani nói, đồng thời chỉ trích điều mà bà gọi là sự miễn cưỡng của chính quyền trong việc coi vấn đề này là một vấn đề mang tính hệ thống.
Ori Narov, giám đốc bộ phận pháp lý của Trung tâm Hành động Tôn giáo Israel, gọi tắt là IRAC, cho biết cảnh sát thường chỉ mở một số ít cuộc điều tra. Trong số 25 đơn khiếu nại mà IRAC đệ trình từ năm 2012 đến năm 2021, 19 đơn đã bị khép lại với lý do “không tìm thấy nghi phạm”, “không có hành vi phạm tội” hoặc vụ án “không thích hợp để điều tra”, ông nói.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Kitô giáo, bao gồm các giáo sĩ Công Giáo và các nữ tu, nam tu có mặt tại hội nghị về tầm quan trọng của việc kiên trì khiếu nại, ghi chép lại các sự việc và đòi hỏi trách nhiệm pháp lý đầy đủ.
“Tôi không hề nghi ngờ rằng con đường phía trước còn dài… nhưng như chúng tôi đã nói, chúng tôi không sợ con đường dài, và chúng tôi cũng sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, ông nói.
Cha Stanislaw Kolakowski, phát ngôn viên của Dòng Nữ tu Thánh Elizabeth từ nhà trọ hành hương New Polish House nằm trong một cộng đồng Do Thái cực kỳ chính thống ngay bên ngoài Thành phố Cổ, cho biết các vụ việc xảy ra theo từng đợt. Đôi khi hàng xóm chào hỏi thân thiện, nhưng các nữ tu Công Giáo Rôma cũng đã phải trải qua việc tài sản của họ bị phá hoại - chủ yếu là do thanh thiếu niên - những kẻ đã lật đổ thánh giá bằng đá, đập vỡ kính chắn gió xe hơi, xâm phạm trái phép và ném trứng, rác và đá vào khu đất.
Ông cho biết đường dây nóng của Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo đã đóng vai trò “vô cùng hữu ích” như một nguồn lực hỗ trợ họ trong các tình huống khủng hoảng, vì nó hướng dẫn họ “phải làm gì, phản ứng như thế nào, báo cáo sự việc cho ai và báo cáo ra sao”.
Source:Catholic Review
Một đoàn xe viện trợ do Sứ thần Tòa Thánh tổ chức đã bị quân đội Israel chặn lại và buộc phải đổi hướng khi đang trên đường đến các làng Kitô giáo ở miền nam Li Băng, một thành viên trong đoàn xe cho biết với hãng thông tấn AFP của Pháp hôm thứ Sáu.
Một số thị trấn có đa số dân Kitô Giáo gần biên giới đã bị cuốn vào cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah, nhưng nhiều cư dân đã từ chối rời đi.
“Khi tiến đến làng Debl hôm thứ Năm, chúng tôi đã chạm trán với một số xe tăng Israel” và họ đã chặn các xe chở hàng viện trợ, một thành viên trong đoàn xe nói với AFP. “Có một số phát súng từ xe tăng và súng máy bắn về phía các vị trí phía sau mà chúng tôi không thể xác định được… điều này đã gây ra sự hoảng loạn.”
Ông cho biết vẫn chưa rõ “liệu họ muốn đe dọa chúng tôi hay đang tấn công vào các vị trí của Hezbollah.”
Đoàn xe, do Sứ thần Tòa Thánh Paolo Borgia dẫn đầu, bao gồm 25 xe tải và một số xe hơi chở những người dân muốn trở về nhà. Tuyến đường đã được phối hợp với lực lượng gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Li Băng thông qua một ủy ban quốc tế được thành lập để giám sát lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột trước đó giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn vào năm 2024.
Theo lời một thành viên trong đoàn, sau khi bị chặn lại hơn một giờ, đoàn xe đã phải đi một tuyến đường dài hơn để đến đích sau 12 giờ.
Source:CBS News
Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là ACN, vừa lên tiếng cảnh báo về Chiến dịch chống Kitô giáo của Israel tại Li Băng.
ACN cho biết Israel hiện đang tấn công Li Băng trong một cuộc chiến tranh đang tiếp diễn. Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 2 tháng 3 năm 2026. Tính cho đến ngày Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, nó đã khiến hơn 3.696 người thiệt mạng ở Li Băng. Quân đội Israel hiện đang xâm lược một phần năm lãnh thổ đất nước. Họ đang chiến đấu dưới chiêu bài chống lại nhóm vũ trang Hezbollah.
Nhiều cộng đồng, làng mạc và các cơ sở tôn giáo Kitô giáo ở miền nam Li Băng đã phải chịu thiệt hại nặng nề và bị phá hủy trên quy mô lớn trong cuộc tấn công quân sự. Là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống lại Hezbollah, Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF đã san bằng những khu vực rộng lớn về cơ sở hạ tầng dân sự ở các thị trấn biên giới, ảnh hưởng đến các khu vực chủ yếu là Kitô giáo cùng với các cộng đồng Shiite và Sunni. Trong khi IDF khẳng định họ chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng của các phần tử khủng bố, các lãnh đạo Giáo Hội Li Băng, những người ủng hộ nhân quyền và các nhóm giám sát độc lập đã lên tiếng cảnh báo về sự tàn phá nghiêm trọng các địa điểm, nhà cửa và di sản Kitô giáo lịch sử. Phân tích chi tiết các khu vực mục tiêu, các sự việc cụ thể và phản ứng quốc tế nêu rõ phạm vi tác động lớn đến các thị trấn và các tổ chức tôn giáo
Tại Yaroun: Vào tháng 5 năm 2026, một khu phức hợp tu viện Công Giáo và trường học Kitô giáo Holy Savior—do các Nữ tu dòng Basilian Salvatorian điều hành—đã bị phá hủy bằng máy móc hạng nặng và chất nổ. Ngôi trường này trước đây là một trong những cơ sở giáo dục nổi bật nhất ở quận Bint Jbeil. Mặc dù IDF phủ nhận việc phá hủy hoàn toàn địa điểm này bằng máy ủi, nhưng họ thừa nhận đã gây ra thiệt hại cấu trúc đáng kể.
Tại Khu phố Kitô giáo của Tyre: Vào tháng 6 năm 2026, Israel đã ban hành lệnh di dời cưỡng bức chưa từng có tiền lệ đối với Khu phố Kitô giáo lịch sử của Tyre. Lệnh này đã gây ra sự hoảng loạn hàng loạt, khiến khu phố ven biển đầy màu sắc, nơi hàng trăm gia đình di tản trước đó đã tìm kiếm nơi trú ẩn, trở nên trống rỗng.
Tại Qouzah: Thị trấn biên giới chủ yếu là Kitô giáo này đã chứng kiến sự phá hủy quy mô lớn từ xa. Phân tích vệ tinh từ BBC Verify đã ghi nhận nhiều ngôi nhà tư nhân của các Kitô Hữu bị san phẳng hoàn toàn, cùng với các tài sản nông nghiệp hàng trăm năm tuổi như vườn ô liu.
Tại Debel: Nhiều nhà ở tư nhân đã bị quân đội đánh bom. Thị trấn này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông quốc tế sau khi đoạn video ghi lại cảnh một binh sĩ Israel dùng búa tạ đập vỡ tượng Chúa Giêsu được công bố.
Việc san bằng có hệ thống các thị trấn ở miền nam Li Băng tuân theo mệnh lệnh của các quan chức quốc phòng Israel nhằm đẩy nhanh việc phá hủy nhà cửa gần biên giới để tạo ra một “vùng đệm an ninh”.
Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố rằng họ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, khẳng định họ chỉ phá hủy tài sản vì “sự cần thiết quân sự cấp bách” khi Hezbollah giấu vũ khí, bệ phóng hỏa tiễn hoặc đường hầm xâm nhập bên trong các công trình dân sự.
Tuy nhiên, việc phá hủy tràn lan các nhà cửa và các cơ sở hạ tầng dân sự của các cộng đồng Kitô Giáo lại cho thấy một mô hình bài Kitô Giáo truyền thống của các thế lực Do Thái cực đoan.
Phản ứng của các nhà lãnh đạo các tổ chức nhân đạo và tôn giáo
Cáo buộc tội hủy hoại nhà cửa: Các học giả và tổ chức luật quốc tế như tổ chức Phúc Lợi Cận Đông của Pháp đã cáo buộc Israel “hủy hoại nhà cửa”—việc phá hủy có hệ thống nhà cửa để khiến các khu vực trở nên không thể ở được vĩnh viễn và ngăn cản dân thường trở về.
Hội đồng Giám mục Công Giáo Đông phương nghi lễ Melkite ở Li Băng đã đưa ra những lời lên án công khai, cảnh báo rằng việc tấn công các nhà thờ và trường học là hành động trực tiếp nhằm vào “phẩm giá con người”. Họ đã chính thức đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc để yêu cầu can thiệp bảo vệ vùng đất tổ tiên của họ.
Trách nhiệm giải trình của quân đội: Để đáp trả vụ xúc phạm các biểu tượng tôn giáo gây chú ý ở Debl, quân đội Israel đã có bước đi hiếm hoi là kết án tù hai binh sĩ liên quan sau áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ các tổ chức phương Tây và Vatican. Lực lượng gìn hòa bình Ý sau đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển một bức tượng thay thế đến làng.
Source:ACN
Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “The Strength of Jimmy Lai and the Weakness of Emperor Xi”, nghĩa là “Sức mạnh của Jimmy Lai và điểm yếu của Hoàng đế Tập Cận Bình”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Tuy nhiên, điều đó không thay đổi thực tế tàn khốc về hoàn cảnh của ông: đó là, gần như chắc chắn ông sẽ chết trong tù, không bao giờ được đoàn tụ với gia đình, trừ khi Hoàng đế Tập Cận Bình cho phép ông đi lưu vong.
Tôi không có cảm giác Ông Donald Trump là người đa cảm, nhưng tôi có ấn tượng rằng ông ấy thực sự quan tâm đến Jimmy Lai và số phận của ông ấy. Vì vậy, càng có lý do để tự hỏi tại sao, khi giải thích nỗ lực thuyết phục Tập Cận Bình thả Jimmy, tổng thống lại lặp lại luận điệu của phe cộng sản về việc Jimmy gây ra “sự hỗn loạn” - mà trên thực tế chỉ là khuyến khích và tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa đòi chính quyền Bắc Kinh tôn trọng các cam kết về tự do mà họ đã đưa ra khi Hương Cảng trở về chủ quyền của Trung Quốc năm 1997. Tổng thống nói rằng việc gây ra “sự hỗn loạn” này đã khiến trường hợp của Jimmy trở nên “khó khăn” đối với nhà độc tài cộng sản Trung Quốc. Nhưng liệu đó có phải là lý do thực sự cho sự cứng rắn của Tập Cận Bình cho đến nay trong vấn đề Jimmy Lai hay không?
Trong vài năm trở lại đây, các nguồn tin đáng tin cậy đã cho tôi biết rằng Jimmy đang vướng vào một cuộc xung đột giữa Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các quan chức an ninh nội địa Trung Quốc tại Bắc Kinh và Hương Cảng.
Đối với các nhà ngoại giao của Bộ Ngoại giao, Jimmy Lai là một vấn đề mà họ muốn giải quyết dứt điểm để nó không tái diễn trong các cuộc đàm phán với các cường quốc khác. Vì vậy, vào thời điểm phiên tòa xét xử Jimmy kéo dài từ năm 2023 đến 2025, Bộ Ngoại giao ủng hộ phương án “kết tội và trục xuất”: giữ nguyên Luật An ninh Quốc gia hà khắc được áp đặt lên Hương Cảng năm 2020 bằng cách kết tội ông ta vi phạm luật này, nhưng sau đó trục xuất ông ta khỏi Hương Cảng và lưu vong – có lẽ là sang Anh, nơi Jimmy là công dân.
Mặt khác, bọn côn đồ an ninh được tường trình lập luận rằng, nếu Jimmy bị lưu đày, điều đó chỉ khuyến khích những người khác ở Hương Cảng phản đối sự đàn áp ngày càng gia tăng tại thành phố-quốc gia từng sôi động này. Vì vậy, lập luận của chúng là, cứ để bản án 20 năm tù trôi qua, và nếu điều đó có nghĩa là Jimmy Lai chết trong nhà tù Stanley, thì cứ như vậy đi. Trong suy nghĩ méo mó của chúng, sự tàn ác như vậy có thể hữu ích.
Bất kỳ cuộc tranh luận nào giữa hai phe phái trong chế độ cộng sản Trung Quốc chỉ có thể được giải quyết bởi một người: đó là Tập Cận Bình. Việc ông ta từ chối giải quyết vấn đề theo hướng có lợi cho Bộ Ngoại giao cho thấy khả năng rằng “Hoàng đế” này không thực sự quyền lực như phần còn lại của thế giới nghĩ: Hoặc ông ta thiếu quyền lực để giải quyết tranh chấp giữa các nhà ngoại giao thận trọng và lực lượng an ninh cứng rắn, hoặc ông ta lo sợ rằng việc đứng về phía Bộ Ngoại giao sẽ làm suy yếu quyền kiểm soát vững chắc của ông ta đối với bộ máy an ninh nội bộ, và điều đó sẽ gây nguy hiểm cho chính ông ta.
Và tôi cho rằng đó là lý do tại sao vụ Jimmy Lai lại là một “vụ khó” đối với Tập Cận Bình: Những lời lẽ vô nghĩa của Tổng thống Trump về việc Jimmy gây ra “sự hỗn loạn” chỉ là vỏ bọc che đậy sự yếu đuối của nhà lãnh đạo.
Vậy những người Công Giáo khác có thể làm gì cho Jimmy Lai lúc này? Chúng ta có thể cầu nguyện cho ông ấy mỗi ngày. Chúng ta có thể thúc giục chính quyền tiếp tục gây áp lực để Jimmy được thả, và chúng ta có thể kêu gọi các đại biểu và Thượng Nghị Sĩ của mình gây áp lực lên chính quyền để tiếp tục gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc. Chúng ta có thể kêu gọi giám mục Hương Cảng, Hồng Y Stêphanô Châu Thủ Nhân (Stephen Chow, 周星馳), SJ, người đã vắng mặt một cách đáng chú ý trong suốt vụ việc Jimmy Lai, hãy nhớ rằng tù nhân chính trị hàng đầu của Giáo Hội Công Giáo là giáo dân của ngài, và vị tử đạo này xứng đáng nhận được mọi sự hỗ trợ mục vụ mà Giáo hội tại Hương Cảng có thể cung cấp khi ông đối mặt với nguy cơ bị tử đạo đỏ.
Và, được truyền cảm hứng từ đức tin vững chắc của Jimmy Lai, chúng ta có thể hy vọng rằng những lời cầu nguyện và áp lực liên tục đó sẽ dẫn đến việc ông được đoàn tụ với gia đình và được tự do, là điều mà Jimmy đã cao cả bảo vệ bởi vì ông tin rằng đó là một nghĩa vụ tôn giáo và đạo đức.
Source:First Things
Tại Sao Một Thỏa Thuận Ngừng Bắn Giờ Đây Là Khả Thể Thực Sự

Jack Watling, Nghiên cứu viên cao cấp về Chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh ở London và là tác giả của cuốn sách "Nghệ thuật cai trị: Những Quy tắc Quyền lực Mới trong Một Thế giới Chia Rẽ", trên bản tin ngày 1 tháng 6, 2026 của tạp chí Foreign Affairs, cho rằng: Cuộc chiến ở Ukraine đã đạt đến bước ngoặt. Kể từ thất bại của cuộc phản công năm 2023 của Ukraine, cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã đi vào một nhịp điệu có thể dự đoán được với các cuộc tấn công mùa hè và mùa đông, giữa đó áp lực tấn công sẽ giảm bớt trong khi các đơn vị Nga luân chuyển và tập hợp lại. Thoạt nhìn, năm nay có vẻ không khác biệt. Khi mùa xuân dần chuyển sang mùa hè, quân đội Ukraine trong các hầm trú ẩn dọc theo chiến tuyến một lần nữa chứng kiến sự gia tăng đều đặn các cuộc tấn công và các nỗ lực xâm nhập của Nga. Tuy nhiên, tâm trạng của các chỉ huy Ukraine đã thay đổi. Các cuộc tấn công của Nga gây ít áp lực lên các đơn vị của họ hơn so với những năm trước. Mặc dù các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích vẫn diễn ra liên tục, nhưng hiệu quả chiến đấu của Nga đang suy giảm. Tại Kyiv, ngày càng có nhiều lạc quan rằng Ukraine có thể đấu tranh với Nga để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Sự thay đổi tâm trạng của Ukraine không phải là kết quả của một sự chuyển biến triệt để trong cách thức tiến hành chiến tranh, mà bắt nguồn từ một sự thay đổi tinh tế trong một số xu hướng, cùng nhau chỉ ra một sự thay đổi lớn trong quỹ đạo của cuộc chiến. Trong suốt năm 2024 và phần lớn năm 2025, Nga đã tuyển mộ được nhiều binh lính hơn số binh lính bị mất đi, do đó lực lượng Nga có thể tăng cường độ tấn công vào các đơn vị Ukraine ngay cả khi họ chịu thương vong cao. Ngược lại, Ukraine chịu thương vong nhiều hơn một chút so với số quân mới có thể bù đắp, với các tuyến phòng thủ ngày càng mỏng manh hơn mỗi tháng. Tại Moscow, điều này dẫn đến niềm tin tự mãn rằng, ngay cả khi tiến độ chậm, quân đội Nga cuối cùng cũng sẽ chiếm đóng toàn bộ Donbas, khu vực tranh chấp ở miền đông Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền vào năm 2022. Điện Kremlin tin rằng, đến một lúc nào đó, lợi ích của họ sẽ tăng tốc, khi sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine cạn kiệt và khi Ukraine phải vật lộn để tìm kiếm lực lượng chiến đấu để giữ vững toàn bộ mặt trận. Điều này đã khiến Moscow áp dụng lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ làm trung gian sau khi Donald Trump tái đắc cử. Xét cho cùng, nếu các cuộc đàm phán thất bại, Điện Kremlin dự đoán sẽ đạt được điều mình muốn trên chiến trường.
Tuy nhiên, Nga không còn trên con đường không thể tránh khỏi để đạt được ngay cả mục tiêu quân sự tối thiểu là bảo đảm an ninh cho Donbas. Khi Ukraine đạt được những tiến bộ dọc theo chiến tuyến và làm thất bại các cuộc tấn công của Nga, và khi quân đội Nga ngày càng cảm nhận được sức ép của chiến tranh và sự suy giảm sức mạnh chiến đấu, điều tưởng chừng như không thể xảy ra từ lâu nay lại trở nên khả thi hơn. Kyiv và các đối tác của họ có thể thuyết phục Moscow rằng một lệnh ngừng bắn là lựa chọn tốt nhất.
SỰ HỒI SINH CỦA UKRAINE
Trong hai năm qua, các chỉ huy Ukraine đã bị cản trở bởi tình trạng thiếu hụt nhân lực. Thương vong hàng tháng vượt quá số lượng binh sĩ được điều động từ các trung tâm huấn luyện đến các đơn vị chiến đấu. Việc các đơn vị không thể luân chuyển, cho phép binh sĩ nghỉ ngơi khỏi nhiệm vụ chiến đấu, đã dẫn đến tình trạng kiệt sức trong bộ binh. Ukraine đã huy động được khoảng 30,000 binh sĩ mới mỗi tháng, nhưng chưa đến một nửa số binh sĩ này có thể ra mặt trận. Nhiều người không đủ điều kiện sức khỏe để phục vụ trong chiến đấu. Những người khác bị mất tinh thần do chất lượng huấn luyện kém.
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Văn phòng Tổng thanh tra Lực lượng vũ trang Ukraine, hiệu quả của quân đội sẽ giảm đáng kể nếu phải ở lại khu vực chiến đấu hơn 40 ngày liên tục. Tuy nhiên, việc luân chuyển quân đội lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, vì binh lính di chuyển qua lại giữa các vị trí trên tiền tuyến trở nên dễ bị tổn thương trước máy bay không người lái và pháo binh của đối phương. Kết quả là, binh lính đã phải trải qua hơn 200 ngày liên tục trong khu vực chiến đấu. Điều này dẫn đến sự mệt mỏi trong các lữ đoàn và nhận thức rằng nghĩa vụ quân sự là con đường một chiều đến bệnh xá hoặc nhà xác, khuyến khích tân binh đào ngũ trong quá trình huấn luyện. Đến đầu năm 2026, hơn 200,000 binh sĩ Ukraine được ghi nhận là vắng mặt không phép.
Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bắt đầu thực hiện các bước để giải quyết những vấn đề này vào giữa năm 2025. Trước đây, cấp bậc chiến thuật cao nhất trong quân đội Ukraine là lữ đoàn. Năm 2025, Ukraine đã thành lập hơn chục "quân đoàn" quân đội, mỗi quân đoàn chịu trách nhiệm cho một số lữ đoàn trực thuộc. Các quân đoàn cũng được giao nhiệm vụ huấn luyện để binh lính được đào tạo bởi những người sẽ lãnh đạo họ vào trận mạc. Mặc dù quá trình này vẫn đang được thực hiện, nhưng nó đã nâng cao chất lượng huấn luyện và ngăn chặn tình trạng đào ngũ của binh lính mới. Một số đơn vị Ukraine cũng đã chuyển từ yêu cầu năm tuần huấn luyện cơ bản lên tám tuần, chuẩn bị tốt hơn cho binh lính trước khi họ tham gia chiến đấu.
Quân đội Ukraine đã vượt qua được thách thức về nhân lực.
Đồng thời, một số đơn vị Ukraine bắt đầu tích hợp tốt hơn bộ binh, hệ thống không người lái, pháo binh và thiết giáp. Trên tiền tuyến, họ đã tạo ra được những thời kỳ chiếm ưu thế trước quân Nga, cho phép luân chuyển quân và thậm chí đạt được những thắng lợi tấn công. Chiến thuật phối hợp binh chủng này đã giúp lực lượng Ukraine tiến công ở Kupyansk vào mùa thu năm 2025 và ở Huliaipole vào mùa xuân năm 2026. Quan trọng hơn, quân đội Ukraine duy trì tỷ lệ thương vong thuận lợi, mất ít binh lính hơn quân Nga, ngay cả khi họ đang ở thế tấn công. Các đơn vị UAV của Ukraine cũng trở nên có khả năng hơn trong việc thực hiện điều mà quân đội Ukraine gọi là "tấn công tầm trung", tấn công các mục tiêu hậu cần của Nga cách tiền tuyến tới 60 dặm. Mật độ ngày càng tăng của các hệ thống trinh sát và tấn công của Ukraine trên chiến trường khiến lực lượng Nga khó thâm nhập vào phòng tuyến của Ukraine và khó được tiếp tế. Điều đó hạn chế sức mạnh chiến đấu mà Nga có thể tập trung tại bất kỳ điểm nào trên tiền tuyến, làm giảm áp lực lên các đơn vị Ukraine.
Sự kết hợp giữa cải cách với năng lực chiến thuật ngày càng tăng và sự cải thiện trong huấn luyện đã giúp quân đội Ukraine đảo ngược sự suy giảm đặc trưng của năm 2024 và phần lớn năm 2025. Trong những tháng đầu năm 2026, đã có một dòng chảy tích cực về nhân sự mới vào các đơn vị chiến đấu. Hiện tại, những thành quả này còn mong manh. Với thảm thực vật dày đặc hơn từ mùa xuân đến mùa hè, quân đội Nga sẽ có nhiều cơ hội hơn để thâm nhập và gây áp lực lên các vị trí của Ukraine. Trong khi một số đơn vị Ukraine thể hiện năng lực chiến thuật được cải thiện, các lữ đoàn khác vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, có lý do để tin rằng những thay đổi mà quân đội Ukraine đã áp dụng trong năm qua sẽ chỉ tiếp tục củng cố họ trong năm tới.
Sự trưởng thành của các quân đoàn mới sẽ giúp lan tỏa những thực tiễn tốt nhất để mang lại lợi ích cho các lữ đoàn đang gặp khó khăn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã công bố các cải cách đối với hệ thống huy động và điều khoản phục vụ nhằm đảm bảo nhiều quân nhân được huy động hơn sẽ được đưa vào các đơn vị chiến đấu. Những cải cách này bao gồm mức lương tốt hơn, thời hạn phục vụ được xác định rõ ràng và việc tái cấu trúc huấn luyện cũng như quy trình huy động nhân sự. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn, nhưng quân đội Ukraine đã vượt qua được thách thức về nhân lực và đang trở nên thành thạo hơn về mặt chiến thuật trong việc kết hợp các công cụ chiến tranh mới với những công cụ cũ.
NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGA
Trái ngược với những cải thiện tích cực nhưng tinh tế về tình trạng của quân đội Ukraine, lực lượng Nga bắt đầu chứng kiến hiệu suất trên chiến trường suy giảm. Đây là kết quả của sự kết hợp của nhiều yếu tố. Trong suốt năm 2024 và 2025, lợi thế của Nga trên chiến trường bắt nguồn từ việc Moscow cam kết huy động một lượng lớn nhân lực dự bị và việc quân đội Nga áp dụng hỏa lực tổng hợp, cùng nhau gây ra sự hao tổn liên tục cho lực lượng Ukraine. Về lý thuyết, với việc tuyển quân của Nga vượt quá tổn thất của Nga, Điện Kremlin có thể đã đưa một số binh sĩ trải qua một thời gian huấn luyện dài hơn, nâng cao chất lượng tổng thể của lực lượng. Thay vào đó, bộ chỉ huy Nga dường như bằng lòng chấp nhận thương vong lớn và kéo dài, điều động quân đội chỉ được huấn luyện từ hai ngày đến hai tuần tấn công các vị trí của Ukraine. Điều đó dẫn đến khoảng 23,000 thương vong của quân Nga mỗi tháng cho đến năm 2025.
Việc tuyển quân của Nga đã theo kịp số thương vong phần lớn là do các ưu đãi tài chính mạnh mẽ từ Điện Kremlin, bao gồm mức lương cao và xóa nợ. Mặc dù cách tiếp cận này đã chứng tỏ là một phương pháp hiệu quả để thu hút những tân binh chưa có kỹ năng, nhưng nó lại không thu hút được một lực lượng tương ứng gồm các chuyên gia kỹ thuật có thể nhận được mức lương hợp lý trong nền kinh tế dân sự hoặc công nghiệp quân sự. Ví dụ, quân đội Nga đang thấp hơn nhiều so với mục tiêu tuyển dụng người điều khiển máy bay không người lái.
Lương là động lực chính để phục vụ cũng đã tạo ra sự tích tụ nhân sự trong các đơn vị Nga, những người rất muốn tránh chiến đấu. Các sĩ quan nhận hối lộ từ những binh lính không muốn tham gia vào một cuộc tấn công. Trong khi đó, những binh lính vi phạm hàng loạt mệnh lệnh mâu thuẫn của quân đội Nga lại bị trừng phạt bằng cách bị điều động vào các cuộc tấn công. Cách tiếp cận không khoan nhượng này thường giáng xuống những binh lính hỗ trợ quan trọng, chẳng hạn như những người chịu trách nhiệm về hậu cần, những người đã vi phạm quy định. Trong một lực lượng mà công tác hậu cần chủ yếu được điều phối thông qua ứng dụng mạng xã hội Telegram, nhưng Telegram lại bị cấm, một người làm công tác hậu cần tận tâm có nguy cơ cao bị cảnh sát quân sự chặn lại. và hoặc bị tống tiền hoặc bị điều chuyển đến các đơn vị tấn công.
Hiệu suất chiến đấu của Nga đang suy giảm.
Kết quả theo thời gian là sự tích lũy các binh lính có quan hệ và chuyên bóc lột ở các cấp bậc trung gian, chẳng hạn như trung đoàn, và sự suy giảm nhân sự có kinh nghiệm chuyên môn ở các đơn vị cấp dưới khi họ bị giết hoặc bị thương trong các cuộc tấn công. Việc thiếu chất lượng ở các cấp thấp hơn đã dẫn đến sự suy giảm hiệu suất và không có khả năng thực hiện các kế hoạch hoặc mệnh lệnh. Nhiều sĩ quan được thăng chức tại chiến trường mà không trải qua quá trình huấn luyện sĩ quan bài bản, và nhiệm vụ hàng đầu của họ là chuẩn bị tâm lý cho binh lính của mình trước các cuộc tấn công hơn là lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công hiệu quả ngay từ đầu.
Trong những năm trước, hiệu quả tàn phá của pháo binh Nga, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và bom lượn đã bù đắp cho hiệu suất kém của bộ binh Nga. Nhưng chiến trường hiện nay trông và hoạt động rất khác so với cách mà các nhà hoạch định quân sự Nga thường hình dung. Ngày nay, chiến trường không còn bao gồm nhiều chiến tuyến đối lập mà là một vành đai lãnh thổ tranh chấp rộng khoảng 18 dặm, nơi cả hai bên đan xen vào nhau. Các công cụ lập bản đồ mà các nhà hoạch định Nga sử dụng không phù hợp để phản ánh chính xác cách thức các lực lượng đang chiến đấu. Kết quả là sự khác biệt giữa những gì các nhà hoạch định Nga lập bản đồ và những mệnh lệnh thực sự có thể thực hiện được. Điều đó đã dẫn đến sự thiếu hiệu quả ngày càng tăng trong việc phối hợp các cuộc tấn công.
Các sĩ quan cấp thấp hơn cũng không nhất thiết biết cách thực hiện các mệnh lệnh mà họ nhận được. Hơn nữa, các sĩ quan cấp trung được khuyến khích báo cáo thành công lên cấp trên. Những yếu tố này đã dẫn đến sự khác biệt ngày càng lớn giữa nơi các chỉ huy cấp cao của Nga nghĩ rằng quân đội của họ đang ở đâu và thực tế trên chiến trường. Kết quả là, quân đội Nga thường xuyên mắc sai lầm trong việc phân bổ pháo binh và máy bay không người lái và đưa ra một loạt các mệnh lệnh, dựa trên thông tin sai lệch, không thể thực hiện được. Tóm lại, lực lượng Nga ngày càng không thể biến các kế hoạch thành các hoạt động quân sự, dẫn đến sự suy yếu tương ứng trong các cuộc tấn công của họ.
Tự tin mà không tự mãn
Các xu hướng kết hợp giữa sự gắn kết ngày càng tăng của Ukraine và sự suy thoái của các đơn vị chiến đấu của Nga có thể khiến người ta cho rằng một kết quả thành công cho Ukraine giờ đây là điều không thể tránh khỏi. Điều này hoàn toàn không đúng. Quân đội Nga vẫn còn hơn 600,000 quân tấn công Ukraine và không thiếu đạn dược, nhờ vào tổ hợp kỹ nghệ quân sự khổng lồ của họ. Máy bay không người lái và bom lượn của Nga tiếp tục gây khó khăn cho hậu cần của Ukraine, trong khi bộ binh Nga vẫn đang thăm dò các vị trí của Ukraine để tìm và khai thác các sơ hở. Hệ thống phòng không suy yếu của Ukraine đang tạo điều kiện cho nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine.
Quân đội Ukraine đang phải chiến đấu quyết liệt để giữ vững lãnh thổ và, ở một số khu vực như Kostyantynivka, đang bị mất lãnh thổ. Quân đội Ukraine có thể lạc quan hơn, nhưng họ vẫn mệt mỏi. Mặc dù một số đơn vị Ukraine đã chứng tỏ sự cải thiện đáng kể về hiệu suất chiến đấu, nhưng cũng có một số lữ đoàn liên tục hoạt động kém hiệu quả. Quân đội Nga cũng đang ở rất gần các thành phố trọng điểm của Ukraine, chẳng hạn như Zaporizhzhia ở phía nam đất nước. Tình hình chiến thuật trước mắt có thể có lợi cho Ukraine, nhưng vẫn còn rất ít chỗ cho sai sót.
Tuy nhiên, Nga không đi đúng hướng để hoàn thành việc chiếm đóng Donbas vào cuối năm nay, như Điện Kremlin đã chỉ thị. Nếu không có sự tái tổ chức đáng kể các lực lượng vũ trang Nga, không rõ liệu Moscow có thể đạt được mục tiêu đó vào năm 2027 hay không. Cuộc chiến đang gây ra những tổn thất nặng nề, và nỗ lực quân sự của Nga đang gặp khó khăn.
Các đối tác của Ukraine phải tiếp tục gây đủ áp lực lên Nga.
Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi quan điểm rằng Ukraine không nên tồn tại như một quốc gia độc lập hoặc ông không còn muốn khuất phục nước này nữa. Nhưng Putin đã cho thấy rằng ông sẵn sàng ứng phó với thực tế chiến trường khi không thể phớt lờ chúng, chẳng hạn như khi quân đội Nga rút khỏi Kyiv và Kherson vào năm 2022. Do đó, câu hỏi đặt ra là Điện Kremlin sẽ phản ứng như thế nào khi nhận ra rằng triển vọng của họ trên chiến trường đang mờ mịt.
Rủi ro lớn là Điện Kremlin leo thang và bắt đầu một quá trình động viên quân sự phối hợp hơn, cho phép cưỡng chế trưng tập các chuyên gia mà quân đội Nga cần cũng như một lực lượng dự bị lớn. Điều này có thể thúc đẩy những thắng lợi quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng nó tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị và kinh tế trong nước. Ngân hàng trung ương Nga đã cảnh báo rằng đất nước đang đối diện với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng. Với tình trạng suy yếu đến mức độ như hiện nay của quân đội Nga, không rõ liệu lực lượng vũ trang có thể sử dụng hiệu quả một lượng lớn nhân lực được bổ sung hay không. Điện Kremlin có lẽ đang cân nhắc hậu quả của hành động quyết liệt này. Quân đội đã đề xuất việc tăng cường lực lượng rộng rãi hơn. Đã có nhiều đợt huy động quân sự trong suốt cuộc chiến và Putin luôn phản đối.
Một khả năng khác là Điện Kremlin tạm dừng mọi cuộc tấn công lớn và chuyển sang thế trận phòng thủ hơn, không đưa ra lệnh ngừng bắn trong khi tiếp tục oanh tạc Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình suốt mùa đông. Putin có thể đánh giá rằng Nga chỉ đơn giản là có thể kéo dài cuộc xung đột lâu hơn mức Kyiv có thể chịu đựng. Nhưng con đường này sẽ trở nên khó khăn hơn đối với Điện Kremlin khi người Ukraine chứng minh khả năng tiến hành các hành động tấn công hiệu quả hơn. Việc Ukraine ngày càng sử dụng các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các địa điểm quan trọng đối với nền kinh tế Nga cũng sẽ khiến Moscow khó có thể tiến hành một cuộc chiến tranh mãi mãi.
Thoát khỏi chảo lửa
Nếu Ukraine có thể củng cố các xu hướng hiện tại trong phần còn lại của năm—với lực lượng của chính họ đang tăng lên, và Nga đang gặp khó khăn—thì khả năng Kyiv và các đối tác của họ có thể thuyết phục Moscow về lợi ích của việc chấp nhận một lệnh ngừng bắn vô điều kiện sẽ ngày càng cao. Các đối tác của Ukraine nên cân nhắc kỹ lưỡng làm thế nào để con đường này trở nên hấp dẫn đối với Điện Kremlin, vì có nhiều "viên thuốc độc" có thể được đưa vào quá trình này, khuyến khích Putin kéo dài cuộc xung đột hơn nữa. Nhưng cũng có một cơ hội ngày càng lớn để thuyết phục Putin rằng một thỏa thuận ngừng bắn là lựa chọn ít rủi ro nhất của ông ta.
Điều này không có nghĩa là Putin sẽ từ bỏ thái độ thù địch với Ukraine. Nhưng Điện Kremlin có thể tự thuyết phục mình rằng một thỏa thuận ngừng bắn mang lại con đường tốt nhất để đạt được các mục tiêu cuối cùng, sau khi đã thất bại trong việc đạt được chúng trên chiến trường. Putin chắc chắn sẽ chuyển sang tìm cách tận dụng sự yếu kém về chính trị và kinh tế sau đó của Ukraine để gây áp lực lên Kyiv. Và việc tạm ngừng bắn có thể cho phép Moscow khắc phục một số vấn đề về quân sự, khiến Ukraine bị đe dọa bởi nguy cơ bị tấn công trở lại bất cứ lúc nào.
Về phía công chúng Ukraine, họ sẽ hoan nghênh một khoảng thời gian tạm lắng khỏi sự mệt mỏi của chiến tranh. Nếu Ukraine và Nga đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn, đó sẽ là một thành tựu lớn đối với Kyiv và mang lại cơ hội hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Nó cũng sẽ mang theo rất nhiều rủi ro.
Công chúng Ukraine sẽ gây áp lực lên chính phủ để giải ngũ hoặc, ít nhất, thay thế những binh lính giàu kinh nghiệm nhưng kiệt sức ở tiền tuyến bằng những binh lính trẻ hơn nhưng thiếu kinh nghiệm hơn. Sau nhiều năm trong tình trạng chiến tranh, đất nước đột nhiên phải đối diện với những thiệt hại nặng nề đối với các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Sự thống nhất chính trị của đất nước sẽ bị rạn nứt bởi những yêu cầu tổ chức bầu cử. Với cảm giác rằng mối đe dọa trực tiếp từ Nga đang giảm dần, các đối tác châu Âu có thể sẽ ít hào phóng hơn trong việc hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Tóm lại, đất nước sẽ thấy mình dễ bị tổn thương, và Nga sẽ có nhiều cơ hội để gây bất ổn cho nước láng giềng.
Mặc dù việc kết thúc chiến tranh thành công còn lâu mới được đảm bảo, nhưng giờ đây đó là một khả năng thực tế. Để đạt được kết quả đó, Kyiv cần tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách hoàn thành việc cải cách và tái cấu trúc lực lượng vũ trang. Các đối tác quốc tế của Ukraine phải tiếp tục gây áp lực đủ mạnh lên Nga bằng cách tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Điện Kremlin. Những rủi ro chính trị và kinh tế của việc kéo dài xung đột vô thời hạn đã bắt đầu ảnh hưởng đến các quyết định của Điện Kremlin. Các đối tác của Ukraine nên đánh giá xem họ có thể giúp thay đổi tính toán của Moscow như thế nào. Và điều ngày càng quan trọng là châu Âu, trong bối cảnh Washington ngày càng rút lui khỏi lục địa, cần suy nghĩ kỹ về cách thức để giành được nền hòa bình mong manh, nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Xét cho cùng, ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cần thiết cho an ninh và thịnh vượng của Ukraine, nhưng nó không đảm bảo điều đó.

Bản tin ngày 7 tháng 6, 2026 của tạp chí AsiaNews cho hay: Giám mục và nhà thần học người Ấn Độ Felix Machado đã phát biểu tại cuộc tham vấn quốc tế về đại kết tại Châu Á ở Chang Mai, Thái Lan. Ngài nói: “[Chúng ta] được kêu gọi nắm bắt mọi cơ hội để chìa tay hòa giải, nhằm hàn gắn những vết thương.”
Với chủ đề Đại kết tại Châu Á: Những kịch bản Giáo hội mới và mô hình đại kết đang nổi lên, cuộc họp được tổ chức tại Chang Mai, Thái Lan, dưới sự bảo trợ của Văn phòng Đại kết và Đối thoại Liên tôn của Liên đoàn Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC) từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6.
Tại biến cố này, Giám mục hưu trí Felix Machado của Vasai, một nhà thần học hàng đầu và chuyên gia về đối thoại ở châu Á, đã có một bài phát biểu dài về tính hiệp hành và đại kết, nhắc lại con đường mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề xướng và những lời nói và việc làm về đại kết của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong năm đầu tiên trị vì của ngài.
Tạp chí AsiaNews đăng tải phần cuối bài phát biểu của ngài về thông điệp dành cho các Kitô hữu tình nguyện làm chứng ở châu Á.
Để chứng ngôn của chúng ta được đáng tin cậy, chúng ta, những Kitô hữu ở châu Á, không thể để mình bị chia rẽ; điều đó sẽ tạo cơ hội cho những người chỉ trích ý định của chúng ta. Thánh Phaolô đã cho chúng ta một nguyên tắc vô giá cần tuân theo: “Chúa Kitô đã làm cho chúng ta thuộc về Người, và Người không bị chia rẽ”. Chúng ta cần liên tục xây dựng mối quan hệ huynh đệ giữa tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội. Rõ ràng, trong bối cảnh châu Á của chúng ta, chúng ta có thể nhìn lại với lòng biết ơn những tiến bộ đã đạt được trên hành trình đại kết chung của chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh đóng góp đặc biệt của Hội đồng Kitô giáo châu Á (CCA) trong việc theo đuổi vai trò lãnh đạo đại kết năng động với nguồn cảm hứng Kitô giáo đổi mới, giàu trí tưởng tượng và sâu sắc, bắt kịp với đời sống hằng ngày của các Kitô hữu ở châu Á. Trong thế giới toàn cầu hóa của chúng ta, nơi mà sự hiểu lầm lẫn nhau, căng thẳng, xung đột, bạo lực vẫn tiếp diễn và nơi các nhóm Kitô hữu mới mọc lên như nấm, phản ứng của chúng ta không thể chỉ đơn thuần là về mặt định chế mà trước hết và cốt yếu là về tình huynh đệ, bắt nguồn từ tình yêu của Chúa và lời cầu nguyện của Người; chúng ta được kêu gọi nắm bắt mọi cơ hội để chìa tay hòa giải, nhằm hàn gắn những vết thương (thậm chí cả ký ức) của sự chia rẽ (gây ra trong các sự kiện quá khứ và hiện tại).
Sứ mệnh của Thiên Chúa thuộc về chính hữu thể của Giáo hội. Một câu hỏi có thể được đặt ra, “Liệu có thể rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho đại đa số người châu Á, những người vốn đã rất khác biệt nhau về văn hóa và tôn giáo?” Trong chuyến thăm Papua New Guinea, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt một câu hỏi ngược lại, “Liệu sự đa dạng to lớn này của châu Á có phải là một thách thức đối với Chúa Thánh Thần, Đấng tạo ra sự hòa hợp giữa những khác biệt! Sứ mệnh của Giáo hội là sứ mệnh của TẤT CẢ”. Tiếp theo đó, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói: “Không một Kitô hữu nào, xứng đáng với danh hiệu đó, là khách trong Giáo hội, mà là thành viên trọn vẹn của dân Chúa Mới, được mời gọi sống ơn gọi của mình trong mọi lĩnh vực của xã hội.”
Việc công bố Tin Mừng ở châu Á (trước hết, bằng chứng tá đời sống, tiếp theo là cổ vũ phẩm giá con người, bằng cách mang chứng ngôn hội nhập văn hóa, bằng cách chung sống hòa thuận với tha nhân và cuối cùng, bằng cách công khai rao giảng Tin Mừng) là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Câu hỏi thường được đặt ra là, “làm thế nào” chúng ta rao giảng Tin Mừng ở một lục địa đa văn hóa và đa tôn giáo như châu Á? Cần phải rao giảng Tin Mừng theo các nguyên tắc Tin Mừng, với sự tôn trọng trọn vẹn phẩm giá và tình yêu thương dành cho tất cả mọi người.
Trong nhiều thập niên qua, hành trình đại kết của chúng ta đã nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn, băng qua mọi trở ngại, can đảm đối diện với những thách thức mà ban đầu tưởng chừng như không thể vượt qua. Các Ủy ban chung của các Giáo hội tương ứng trong đối thoại đã thu được những thành quả của các thỏa thuận đã được các nhà chức trách tương ứng chấp nhận và tán dương. Các cuộc đối thoại của chúng ta đã suy gẫm về bản chất bí tích của Giáo hội, tức là Giáo hội như là Bí tích của Nước Thiên Chúa. Đúng là vẫn còn một số khác biệt cơ bản. Tuy nhiên, những thách thức này nên được xem như những cơ hội để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta về Giáo hội và các hoạt động của Giáo hội. Nhìn chung, dường như không có sự khác biệt cơ bản nào liên quan đến Lời Chúa; việc cùng nhau nghiên cứu Kinh Thánh đã đạt được tiến bộ trong đại kết; tất cả các Kitô hữu đều tin rằng Kinh Thánh có một vị trí độc nhất vô nhị trong việc định hình đức tin và thực hành Kitô giáo.
Để kết thúc bài suy niệm của mình, tôi xin hướng sự chú ý đến chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Trung tâm Đại kết, Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC) tại Geneva, Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập. Tôi muốn nhắc lại những lời của ngài trong bài giảng như một lời khích lệ dành cho chúng ta; trong buổi cầu nguyện Đại kết tại Trung tâm Đại kết của Hội đồng Giáo hội Thế giới, ngày 21 tháng 6 năm 2018, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói:
“Sau nhiều năm cam kết đại kết, nhân kỷ niệm 70 năm Hội đồng Thế giới, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần củng cố các bước chân của chúng ta. Chúng ta quá dễ dàng dừng lại trước các dị biệt liên tục của mình; quá thường xuyên chúng ta bị cản trở ngay từ đầu bởi sự mệt mỏi và thiếu nhiệt tình. Những khác biệt của chúng ta không được là lý do bào chữa. Ngay cả bây giờ, chúng ta vẫn có thể bước đi trong Thánh Linh: chúng ta có thể cầu nguyện, truyền giáo và phục vụ với nhau. Điều này là có thể và đẹp lòng Chúa! Cùng nhau bước đi, cầu nguyện và làm việc: đây là con đường tuyệt vời mà chúng ta được kêu gọi bước theo ngày nay”.
Vâng, thưa các bạn, sự hiệp nhất vừa là ‘một món quà’ vừa là ‘một lời kêu gọi’. Chúng ta hãy làm cho Giáo hội mà chúng ta đang sống trở thành Giáo hội mà chúng ta tuyên xưng.
Cảm ơn.
Vào ngày Giáo Hội suy niệm Thánh Tâm Chúa bị đâm thủng, từ đó tuôn chảy một suối nguồn bình an và hiệp nhất bất tận cho toàn nhân loại, trước hết tôi xin nói với chính mình và với tất cả anh chị em những lời mà Thiên Chúa đã phán với dân Israel: “Hãy nên thánh, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, là Đấng Thánh” (Lv 19:2; 1 Pr 1:16). Lời kêu gọi thiêng liêng này vang vọng qua các thời đại. Ngay cả ngày nay, nó vẫn còn vang vọng mạnh mẽ với mỗi tín hữu và, cách riêng, với chúng ta, những linh mục. Sự thánh thiện không phải là một lựa chọn trong số nhiều lựa chọn, cũng không phải là một lý tưởng trừu tượng, vì nó liên quan đến chính bản sắc của mỗi người muốn chia sẻ sự sống của Đấng Phục Sinh.
Sự thánh thiện được chia sẻ trong mầu nhiệm của Chúa Kitô.
Chúa mời gọi chúng ta chia sẻ sự thánh thiện của chính Ngài. Khi Ngài kêu gọi chúng ta nên thánh như Ngài, Ngài chỉ ra rằng con đường chúng ta phải đi theo là được uốn nắn theo hình ảnh Thánh Tâm Ngài. Và đối với chúng ta, hỡi các anh em thân yêu, lời kêu gọi này đặc biệt triệt để. Chúa đã hứa: “Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi.” (Gr 3:15). Sự thánh thiện mà Ngài đòi hỏi nơi chúng ta là sự phó thác tin tưởng, cho phép bản thân được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, chính ở đây, nghịch lý lớn lao trong đời sống linh mục của chúng ta xuất hiện. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ sự thánh thiện của chính Chúa, nhưng chúng ta lại mang kho báu này trong những bình đất sét (2 Cr 4:7). Chúng ta hữu hạn và bất toàn, thường yếu đuối và mệt mỏi, và đôi khi bị tổn thương. Làm thế nào một trái tim con người dễ bị tổn thương như vậy có thể đáp lại lời kêu gọi cao cả đến thế? Linh mục sống trong sự căng thẳng này. Tuy nhiên, đồng thời, ngài phải nhận ra rằng ngài tìm thấy sự bình an trong trái tim cởi mở của Chúa Giêsu.
Một hành trình hướng tới sự hiệp nhất
Sự hiệp nhất tâm hồn chúng ta với Thánh Tâm Chúa Kitô không phải là một kinh nghiệm chỉ dành riêng cho một số ít người được chọn; trái lại, đó là một hành trình bí tích, Thánh Thể diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Hỡi các anh em thân mến, nhờ chức thánh mà chúng ta đã được biến đổi theo Chúa Kitô, nhưng chúng ta phải luôn luôn đổi mới ân sủng đó trong chính mình qua việc cử hành Thánh Thể hằng ngày, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và phục vụ anh chị em mình một cách khiêm nhường. Chúng ta hãy luôn hiệp nhất với Chúa Kitô trong mọi sự — trong tất cả những gì chúng ta làm và trong tất cả những gì xảy đến với chúng ta mỗi ngày. Khi đó, sự thánh thiện mà chúng ta đã tìm kiếm một cách vô ích qua những nỗ lực riêng lẻ sẽ được tỏ bày đúng bản chất của nó: đó là một sự đáp lại ân sủng đã đến trước, nâng đỡ và biến đổi chúng ta. Thật vậy, nhân tính của chúng ta không bị chia thành từng ngăn. Cầu nguyện, phục vụ, các mối quan hệ, mệt mỏi, niềm vui và thất bại — thậm chí cả thời gian hay tình yêu dường như bị lãng phí — tất cả đều trở thành những nơi đặc biệt mà Thiên Chúa bày tỏ chính Ngài và tình yêu vô hạn của Ngài.
Vị linh mục có tấm lòng ngay thẳng, giản dị và trong sạch có thể chiêm nghiệm giữa những hành động, lòng thương xót và trung thành trong những lúc thử thách, và vui mừng trong việc hiến dâng chính mình. Thế giới rất cần những mục tử không chỉ dâng hiến lời nói hay chương trình; thế giới cần chứng nhân sống động của một tấm lòng hòa giải, tỏa hương thơm ngọt ngào của sự thánh thiện của Chúa Kitô. Một đời sống linh mục vững vàng và được định hình theo Thánh Tâm Chúa Giêsu là dấu hiệu đáng tin cậy của sự hiệp nhất, hòa bình và lòng thương xót. Vì vậy, trong thời đại đầy chia rẽ và sợ hãi, chúng ta phải là những người xây dựng hòa bình và là chứng nhân của lòng nhân hậu của vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết cách quy tụ những người tản mác và chữa lành những người bị tổn thương. Lòng nhiệt thành của chúng ta không phải là sự bồn chồn, mà là sự tràn đầy của một tình yêu là “sự hân hoan”, sự cởi mở, sự hiến dâng và sự gặp gỡ” (Đức Phanxicô, Thông điệp Dilexit số 28).
Thánh Tâm Chúa Kitô là trung tâm điểm của các thánh.
Sự đáp lại lời kêu gọi sống thánh không nằm ở việc thực hiện các việc khổ hạnh hay phấn đấu đạt đến sự hoàn hảo – mặc dù những điều này là cần thiết – mà nằm ở việc tin tưởng và gắn bó với tình yêu được bày tỏ trong Thánh Tâm bị đâm thủng của Chúa Giêsu. Thánh Tông đồ Gioan mời gọi chúng ta chiêm nghiệm vết thương ở cạnh sườn của Đấng chịu đóng đinh (xem Ga 19:34), nơi Thiên Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng sự thánh thiện là gì: không phải là một sự hoàn hảo xa vời hay tách rời, mà là một tình yêu hiến dâng chính mình đến mức bị tổn thương và do đó có thể trở thành nguồn mạch của lòng thương xót và sự sống. Thánh Tâm Thánh của Chúa Giêsu là hình ảnh mẫu mực về tình yêu vượt trội của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu toàn năng chính vì nó có khả năng dễ bị tổn thương và biến nỗi buồn thành ân sủng, đau khổ thành hy vọng.
Do đó, Thánh Tâm là “nơi” mà sự thánh thiện được biểu lộ qua sự gần gũi và dịu dàng. Sự thánh thiện của linh mục được thể hiện qua sự gần gũi khiêm nhường và can đảm, qua việc trở nên tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, và qua việc giữ cửa chuồng chiên luôn mở để nhiều người có thể vào tìm được đồng cỏ và sự nghỉ ngơi (xem Ga 10:9). Vì lý do này, chúng ta được mời gọi đến một mối quan hệ với Thiên Chúa không làm chúng ta xa cách người khác mà đưa chúng ta đến gần hơn với mọi người — hình thành nên những trái tim kiên nhẫn và dịu dàng, có khả năng gần gũi, thương xót và lắng nghe. Như vậy, nhờ sự kết hợp giữa những trái tim bất toàn của chúng ta với Thánh Tâm bị đâm thủng của Chúa Giêsu, hành trình hướng đến sự thánh thiện của chúng ta được hoàn thành. Không còn phải là chúng ta sống, mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta (xem Gal 2:20). Sự thánh thiện như vậy không thể sống trong sự cô lập. Hãy trân trọng tình huynh đệ linh mục của anh em: hãy tìm kiếm nhau, lắng nghe nhau và nâng đỡ nhau. Linh mục tự cô lập mình sẽ dần dần tàn phai; linh mục đồng hành cùng anh em mình sẽ trưởng thành. Thánh Augustinô nhắc nhở chúng ta điều này khi ngài nói: “Làm sao chúng ta tránh khỏi việc rơi vào bóng tối? Bằng cách yêu thương anh em mình. Bằng chứng nào cho thấy chúng ta yêu thương anh em mình? Đó là: chúng ta không phá vỡ sự hiệp nhất và chúng ta thực hành lòng bác ái” (Trong Thư thứ nhất gửi Parthos II, 3).
Kính thưa các linh mục, mỗi ngày hãy đổi mới lời “Con đây” của mình trước Thánh Tâm bị đâm thủng của Chúa Kitô. Hãy hiến dâng trọn vẹn bản thân cho Người, để anh em có thể yêu thương dân Người bằng chính tình yêu mà Người dành cho họ. Và hãy vui mừng nhớ lại lời mà vị thánh Cha xứ Ars đã yêu mến: “Chức linh mục là tình yêu của trái tim Chúa Giêsu” (xem Đức Bênêđíctô XVI, Thư Tuyên Bố Năm dành cho các Linh mục nhân kỷ niệm 150 năm “Ngày sinh” của Cha xứ Ars, 569). Tình yêu này là một lời cam kết và một sự bảo đảm rằng, nếu chúng ta hiến dâng và dâng mình trọn vẹn, thì không điều gì của chúng ta sẽ bị mất đi. Tôi phó thác mỗi người trong anh em cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của các Linh mục. Xin Mẹ, người đã ấp ủ mầu nhiệm Con mình trong lòng, cũng dạy chúng ta giữ cho Thánh Tâm Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế của thế gian, luôn sống động và đập trong lòng chúng ta.
Ngày 12 tháng 6 năm 2026, Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
+ Đức Giáo Hoàng Lêô XIV
MESSAGE OF POPE LEO XIV TO PRIESTS ON THE OCCASION OF THE DAY OF PRAYER FOR THE SANCTIFICATION OF PRIESTS
“ Hôm nay toàn thể Giáo hội long trọng cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính Trái tim yêu thương vô biên của Đấng Cứu Thế dành cho nhân loại…”
Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục phụ tá Giuse Nguyễn Minh Duy khi ngài chủ tế Thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa, bổn mạng Gia đình PTTT giáo xứ Tân Việt diễn ra lúc 17g30 thứ sáu 12/06/2028.
Đúng 17g30 đại diện các đồng tâm, quý chức, các đoàn thể đón Lm chủ tế từ tiền sảnh thánh đường lên cung thánh bắt đầu Thánh lễ.
Đầu lễ linh mục chủ tế nhắn nhủ: Hôm nay toàn thể Giáo hội long trọng cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính trái tim yêu thương vô biên của Đấng Cứu Thế dành cho nhân loại.
Qua bản văn Tin mừng Lm chủ tế chia sẻ: Chúa Giêsu tha thiết mời gọi: “ tất cả những ai đang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Lời mời gọi ấy vẫn vang vọng qua mọi thời đại, dành cho tất cả những ai đang mang trong mình những lo toan, đau khổ, thất vọng hay những gánh nặng trong cuộc sống.
Ngài quảng diễn thêm: Trong Thánh lễ này, xin mỗi người chúng ta dâng lên Thánh Tâm Chúa những tâm tình tạ ơn, những niềm vui, nỗi buồn, những gánh nặng và cả những yếu đuối của bản thân. Xin Chúa cho chúng ta biết chạy đến với Ngài để kín múc nguồn tình yêu vô tận, hầu được biến đổi và trở nên những con người giống như trái tim của Chúa.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Mừng kính Thánh Tâm Chúa, xin cho mỗi người trong chúng ta – cách riêng anh chị em Đoàn viên Gia đình PTTT- luôn biết Mặc lấy tâm tình hiền lành và khiêm nhường của Chúa.
Nguyện xin Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu uốn nắn trái tim mỗi người, để chúng ta biết biến gia đình mình thành nơi đong đầy tình yêu thương, sự tha thứ, và luôn là ngọn lửa sưởi ấm, mang lòng thương xót của Chúa dến cho mọi người chung quanh.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui chung của cộng đoàn giáo xứ.
Vinh Sơn Trần Văn Đẩu
Nếu bạn đang đọc những dòng này vào một buổi tối đã quá mệt — sau một ngày đứng suốt từ sáng đến giờ, tay còn ám mùi sơn móng hay dầu massage, đầu vẫn còn lởn vởn lịch hẹn ngày mai, hóa đơn tiền nhà, tiền điện, học phí cho con — thì bài chia sẻ này chính là dành cho bạn.
Có một câu hỏi rất thật vẫn âm thầm chạy trong đầu rất nhiều người trong chúng ta: giữa cái guồng quay không có nút tạm dừng này, đời sống đức tin còn chỗ nào để thở không? Hay nó chỉ còn là một thứ xa xỉ, để dành cho lúc nào rảnh rỗi hơn, dư dả hơn — mà cái lúc đó, có khi cả đời cũng chẳng tới?
Tin Mừng Chúa Nhật XI Thường Niên năm A, trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthêu (9,36–10,8), kể lại một khoảnh khắc rất ngắn nhưng rất thật. Chúa Giêsu thấy đám đông, và Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Một hình ảnh không hề xa lạ. Lầm than vất vưởng — có lẽ chính là gương mặt của rất nhiều người trong chúng ta, vào lúc 9 giờ tối, khi vừa dọn dẹp xong tiệm, ngồi phịch xuống ghế, và nhận ra mình chẳng còn chút sức nào để nghĩ đến điều gì khác ngoài ngày mai.
1. KHI CHÚA NHÌN THẤY SỰ MỆT MỎI CỦA CHÚNG TA
Từ Hy Lạp mà Thánh Matthêu dùng để diễn tả lòng thương của Chúa — splanchnizomai — không phải là một cái nhìn thương hại từ xa. Người xưa tin rằng cảm xúc mạnh nhất của con người nằm ở ruột gan, không phải ở tim. Splanchnizomai là một sự rung động đến mức quặn cả tâm can — như chính Chúa cũng cảm được cái mệt của ta trong từng đường gân.
Chúa không đứng từ trên cao nhìn xuống đám đông kiệt sức rồi lắc đầu. Ngài bước vào giữa họ, mang lấy sức nặng của những gánh nặng rất thật đó. Và điều đáng để dừng lại ở đây là: cái mệt của một người thợ làm nail ngồi cúi suốt tám giờ đồng hồ, cái lo của một người chủ tiệm mỗi tối tính lại doanh thu, cái trống rỗng của một người vừa cãi nhau qua điện thoại với con cái — tất cả những điều đó, Chúa nhìn thấy. Không phải để phán xét. Mà để chạnh lòng thương.
Mình có đang để cho Chúa nhìn thấy sự mệt mỏi của mình không, hay mình cứ cố gồng lên, tự nhủ rằng đời sống đức tin chỉ dành cho lúc mình đỡ mệt hơn?
2. CÂU CHUYỆN NGƯỜI TIỀU PHU VÀ CHIẾC RÌU CÙN
Có một câu chuyện rất đơn giản, mà ai trong chúng ta cũng có thể thấy mình ở trong đó. Một người tiều phu khỏe mạnh, chặt cây rất nhanh. Nhận ra mình có thể kiếm được nhiều hơn, anh bắt đầu bỏ giờ nghỉ trưa, vung rìu từ sáng sớm đến tối khuya, không ngừng tay. Nhưng kỳ lạ là, số gỗ anh chặt được mỗi ngày lại càng ít đi.
Khi người quản đốc hỏi: "Lần cuối cậu mài rìu là khi nào?" — anh chàng gắt lên: "Ông không thấy tôi đang quá bận để chặt cây sao? Làm gì có thời gian mà mài rìu."
Chiếc rìu không hỏng. Nó chỉ cùn đi, từng ngày, trong im lặng — đúng vào lúc người ta tin rằng mình không có thời gian để dừng lại chăm sóc nó.
Đời sống nội tâm của mỗi người cũng là một chiếc rìu như thế. Không ai thấy nó cùn đi trong một ngày. Nhưng rồi một buổi sáng, mình nhận ra mình dễ cáu hơn với nhân viên, dễ gắt hơn với chồng con, và cả những việc quen tay nhất cũng làm mình thấy nặng nề. Không phải vì công việc nặng hơn. Mà vì lưỡi rìu đã cùn từ lúc nào không ai để ý.
Tuần này, có khi nào mình cảm thấy mình đang "vung rìu" nhiều hơn nhưng kết quả lại ít hơn — và mình có nhận ra lý do không?
3. CHÚA GIÊSU CŨNG TỪNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Có một điều rất dễ quên: trong phần lớn cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu không phải là một người ngồi giảng dạy trong đền thờ. Ngài là một người thợ mộc ở Nazareth. Ngài biết cảm giác của một lưỡi cưa cùn, biết cái mỏi của vai sau một ngày dài, biết mùi mồ hôi của lao động chân tay.
Vì thế, khi Ngài nói về lao động, đó không phải là lời của một người đứng ngoài nhìn vào. Đó là lời của một người đã từng đứng cùng một chỗ với chúng ta — sau một ngày dài, cũng mệt, cũng cần được nghỉ.
Lao động, trong cái nhìn của Chúa, không phải là một hình phạt phải chịu cho qua ngày. Nó là một con đường để sống, để dâng, để yêu — miễn là nó không trở thành thứ duy nhất mình tôn thờ.
4. BÀN LÀM VIỆC CŨNG CÓ THỂ LÀ BÀN THỜ
Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết "Đường Hy Vọng" trong những năm bị giam cầm, không nhà thờ, không bàn thờ, không cả tự do để quỳ gối lâu giờ. Vậy mà chính trong hoàn cảnh đó, ngài viết ra một điều rất nhẹ mà rất sâu: bổn phận chính là giấy thông hành vào Nước Trời.
Người tín hữu không cần phải bỏ việc, bỏ gia đình, vào dòng tu mới nên thánh được. Một người làm nail có thể nên thánh ngay tại cái ghế làm móng của mình. Một người chủ tiệm có thể nên thánh ngay trong cách trả lương đúng hẹn, cách nói chuyện với nhân viên lúc họ làm sai, cách giữ bình tĩnh khi khách phàn nàn vô lý.
Ngài viết: "Lạy Chúa, nơi bổn phận của con là núi Calvario, và con là của lễ toàn thiêu." Nghe có vẻ rất xa với một ngày bận rộn ở tiệm. Nhưng thật ra nó rất gần. Mỗi lần mình chọn trả lời một khách hàng khó chịu bằng sự nhẹ nhàng thay vì bằng sự bực dọc đang dồn lên — đó đã là một của lễ. Mỗi lần mình làm hết giờ một cách trung thực, không gian dối sổ sách, không tắt lương tâm để được lợi hơn một chút — đó cũng đã là một của lễ.
Không cần giảng đạo bằng lời. Cái cách mình làm việc, tự nó đã là một lời chứng.
5. TAY KHÔNG MÀ ĐI — VÀ NỖI SỢ MẤT KHÔNG CÒN GÌ
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa còn dặn các môn đệ một điều nghe rất khó: đừng mang vàng bạc, đừng mang hai áo, đừng mang bao bị. Với một người đang lo trả nợ, lo học phí, câu này dễ khiến mình thấy bất an — chẳng lẽ Chúa muốn mình đừng lo cho gia đình, đừng tiết kiệm gì cả?
Không phải vậy. Điều Chúa nói không nằm ở cái túi, mà nằm ở chỗ tâm hồn mình có bị cái túi đó trói lại không. Một người có thể có rất nhiều của cải mà tâm hồn vẫn nhẹ, vẫn rộng. Và một người có thể chẳng có gì nhiều, nhưng lòng lại bị siết chặt bởi nỗi sợ mất, sợ thiếu, sợ không bằng người khác.
Có một câu của Albert Einstein rất đáng để giữ lại: giá trị của một con người nằm ở khả năng cho đi, không phải ở khả năng nhận lại. Người tín hữu hoàn toàn có thể — và nên — chăm lo cho gia đình mình được sung túc. Chỉ là, đừng để việc tích lũy trở thành mục đích cuối cùng của đời mình. Khi một người làm việc cật lực chỉ để vun vào cho riêng mình, thì dù tài khoản đầy lên, lòng vẫn có thể trống rỗng — vẫn lầm than vất vưởng, ngay giữa của cải của chính mình.
Mình đang làm việc để có thể cho đi nhiều hơn, hay đang làm việc chỉ để không bao giờ thấy đủ?
6. NĂM PHÚT MỖI TỐI — MÀI LẠI LƯỠI RÌU
Tất cả những điều trên rất dễ trở thành một mớ lý thuyết đẹp, nếu không có một việc làm thật, nhỏ, làm được mỗi ngày. Đó là phút hồi tâm — daily examen. Không cần đến nhà thờ, không cần quỳ lâu. Chỉ cần năm đến bảy phút, vào cuối ngày, trước khi ngủ.
Đặt mình trước Chúa trong thinh lặng. Nhớ lại một hai điều tốt lành đã xảy ra trong ngày, dù nhỏ — một khách hàng cảm ơn, một nhân viên cười, một bữa ăn còn nóng. Rồi nhìn lại: lúc nào trong ngày mình đã hành động vì yêu thương, lúc nào mình đã để sự bực dọc lấn lên. Xin Chúa thứ lỗi cho điều chưa tốt, và phó dâng ngày mai.
Ông bà mình xưa có một bài vè rất mộc: "Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp." Một lời rất đơn sơ, nhưng nối liền từng việc nhỏ của ngày sống vào dòng chảy của ơn Chúa.
Năm phút đó không giải quyết hết những lo toan của ngày mai. Nhưng nó giữ cho lưỡi rìu không cùn đi trong âm thầm. Nó giống như việc bấm "lưu" lại cho một ngày, trước khi bước sang ngày mới.
Có lẽ, sự khô khan trong đời sống đức tin của mỗi người không phải vì hoàn cảnh cơm áo gạo tiền quá chật. Mà chỉ vì mình đã bỏ cuộc quá sớm trong việc tìm một chỗ rất nhỏ, rất riêng, để mài lại lưỡi rìu của mình mỗi ngày.
Ước gì mỗi người trong chúng ta, giữa những giờ làm việc dài, giữa tiếng máy sấy tóc, tiếng dũa nail, tiếng điện thoại reo liên hồi, vẫn giữ được năm phút cuối ngày để đặt mình trước Chúa — không phải để than thở, mà để được nhìn thấy, được hiểu, và được mài lại. Để ngày mai, khi cầm lại chiếc rìu của mình, lưỡi rìu ấy vẫn còn sắc, và lòng mình vẫn còn rộng.
Vọng Sinh
Nội dung này là từ các nguồn:
-https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/nghien-cuu/cgtmcn11tn-a/
-https://hoidongmtgquinhon.org/loi-chua/chua-nhat-11-thuong-nien-nam-a-2281.html
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-11-thuong-nien-nam-a-mt-9-36-10-8-67637
-https://dongcatminh.org/event/lectio-divina-chua-nhat-xi-thuong-nien-a/
-https://dongcatminh.org/event/lectio-divina-chua-nhat-xi-thuong-nien-a/-
-https://hddmvn.net/thu-nam-tuan-xiv-thuong-nien/
-https://phatdiem.org/suy-tu-cam-nghiem/net-dac-trung-cua-linh-dao-giao-dan.html
-https://vinhson.net/thanh-vinh-son-phaolo-va-doi-song-cau-nguyen-cong-doan.html
-chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://suyniemhangngay.net/wp-content/uploads/2016/08/%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG-HY-V%E1%BB%8CNG-%C4%90HY-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Thu%E1%BA%ADn.pdf
-https://pdxcursilloviet.org/goi-va-su-menh-truyen-giao-cua-nguoi-tin-huu-giao-dan
Có những buổi sáng, chuông báo thức vừa reo lên, mình đã thấy mệt sẵn từ trong giấc ngủ. Một ngày mới chưa bắt đầu, mà trên vai đã thấy nặng. Tiền nhà tháng này, tiền học cho con, một cái hẹn với khách hàng khó tính, một xấp việc còn tồn từ hôm qua chưa xong. Rồi kẹt xe, rồi sếp gọi, rồi điện thoại rung liên tục. Có người nói với mình, đơn giản thôi, hãy buông hết xuống, nghỉ ngơi đi. Nghe thì nhẹ. Nhưng đời đâu cho mình buông được. Con vẫn phải đến trường, hóa đơn vẫn phải trả, công việc vẫn còn đó chờ mình.
Giữa những ngày như thế, Hội Thánh mời chúng ta dừng lại trong lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và nghe lại một câu Tin Mừng rất quen mà cũng rất lạ: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Nghe đến đây thì mừng quá, đúng là điều mình đang cần. Nhưng Chúa Giêsu chưa nói xong. Ngài nói tiếp một câu khiến mình phải dừng lại: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi.” Nghỉ ngơi kiểu gì mà lại còn phải mang thêm một cái ách lên cổ? Đó là chỗ chúng ta cần ngồi lại với nhau hôm nay.
1. CÁI BAO ĐÁ TRÊN VAI NGƯỜI KINH SƯ
Vào thời Chúa Giêsu, lề luật vốn được trao cho dân Israel như một tấm bản đồ để sống tự do, sau khi họ thoát khỏi kiếp nô lệ. Nhưng dần dần, giới kinh sư đã chẻ tấm bản đồ ấy ra thành hàng ngàn quy định nhỏ. Ngày Sabát không được đi quá một quãng đường nhất định. Không được mang một vật nặng hơn một quả vải khô. Có nơi còn không được chữa bệnh. Một tôn giáo lẽ ra phải là nước uống giữa sa mạc, lại trở thành cái bao đầy đá tảng buộc thêm vào lưng người đã mệt.
Chính giữa khung cảnh ấy, Chúa Giêsu ngỏ lời tạ ơn Chúa Cha, vì Ngài đã giấu kín mầu nhiệm Nước Trời khỏi những người tự cho mình là khôn ngoan, và mặc khải cho những người bé mọn. Không phải Thiên Chúa ghét người thông minh. Trí tuệ là một quà tặng. Nhưng có một thứ kiêu hãnh rất êm, rất tinh vi, khiến người ta nghĩ mình có thể tự cứu mình, không cần ai, không cần cả Thiên Chúa. Còn người bé mọn là người vẫn giữ được trong lòng một khoảng trống, một sự đơn sơ như trẻ nhỏ, đủ để còn biết ngửa tay ra.
Mình thử hỏi lòng mình một câu. Có khi nào, sau những năm tháng vất vả gây dựng được chút gì đó, mình bắt đầu tin rằng tất cả là do mình tự xoay, tự lo, không cần dựa vào ai nữa, kể cả Chúa?
2. CHIẾC ÁCH ĐÔI VÀ CON BÒ ĐẦU ĐÀN
Người nông dân thế kỷ thứ nhất, khi nghe nói đến cái ách, không nghĩ đến một con bò đơn độc kéo cày trong cô đơn. Họ nghĩ đến một cặp bò. Một con đầu đàn, to lớn, khỏe mạnh, đi đúng hướng, gánh gần hết sức kéo. Một con bò tơ mới lớn, bước song song bên cạnh, học theo nhịp, học giữ hướng, chưa phải gánh nhiều.
Chúa Giêsu chính là con bò đầu đàn ấy. Ngài không đứng sau quát tháo, không cầm roi thúc chúng ta kéo gánh nặng đời mình. Ngài bước vào chung một chiếc ách với mình. Mình vẫn phải bước, vẫn phải đổ mồ hôi trên luống cày của riêng mình, nhưng không còn một mình. Có một sức kéo khác, lớn hơn, đi cùng nhịp, gánh phần nặng nhất.
Và đó cũng là hình ảnh của Thánh Tâm. Một trái tim bị lưỡi đòng đâm thâu trên thập giá, máu và nước chảy ra đến giọt cuối cùng. Không phải một biểu tượng ủy mị, mà là một trái tim không giữ lại gì cho mình, mở ra hết để chia sẻ tận cùng với nỗi đau của con người. Thánh Augustinô có một câu rất ngắn mà đáng để mang theo suốt đời: nơi nào có yêu mến, thì không cảm thấy vất vả, mà nếu có vất vả, người ta cũng yêu cái vất vả đó. Luống cày không đổi. Khách hàng khó tính vẫn khó tính. Nhưng tình yêu từ Thánh Tâm đổi cách mình mang gánh nặng ấy trên vai.
3. KHI CÔNG VIỆC TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ
Hội Thánh chưa bao giờ coi nhẹ tiền bạc hay công việc. Lao động là cách con người cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đi làm để nuôi gia đình, để đóng góp cho đời, là một điều rất đáng quý, rất nhân bản.
Nhưng có một căn bệnh rất âm thầm của thời đại, là khi mình lặng lẽ đảo ngược thứ tự. Công việc, từ một phương tiện để sống, trở thành cái duy nhất để mình thấy mình có giá trị. Lúc đó, dù lương cao, dù chức lớn, người ta vẫn không có một ngày bình an, vì sức khỏe, gia đình, cả đời sống tâm linh, đều bị gạt ra sau cùng. Cái ách lúc này không còn là ách êm ái của Chúa nữa, mà là ách của một ông chủ không bao giờ biết hài lòng.
Có lẽ mình không cần phải bỏ việc, lên núi mới tìm được bình an. Thánh Josemaría Escrivá và Thánh Têrêsa Avila đã sống và dạy điều này ngay giữa đời thường: nếu làm việc với sự trung thực, với hết lòng, với tình yêu dành cho người mình phục vụ, thì chính công việc đó đã là một lời cầu nguyện.
4. NĂM PHÚT DỌN LẠI LÒNG MÌNH MỖI TỐI
Có người sẽ phản đối ngay. Lý thuyết nghe hay, nhưng thực tế thì sao? Hôm nay bị sếp la oan trước mặt mọi người, khách hàng hạch sách, về nhà dưới mưa, người rã rời, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn lăn ra ngủ, không còn sức đâu mà đọc kinh. Bảo một người như vậy hãy sống thánh thiện hơn, chẳng khác nào chất thêm một gánh nặng tâm linh lên một người đã gần gục ngã.
Hội Thánh hiểu điều đó. Không ai bị đòi phải đọc hàng giờ kinh mỗi tối. Có một cách rất nhỏ, chỉ năm đến mười phút, ngay khi đang nằm trên giường, gọi là phút hồi tâm. Năm bước rất đơn giản. Tạ ơn vì một điều nhỏ trong ngày, có thể chỉ là hôm nay không bị kẹt xe. Xin ơn soi sáng, để nhìn lại ngày qua bằng cái nhìn của Chúa, không phải bằng sự tự ái của mình. Nhìn lại các biến cố, đặc biệt là cơn giận lúc chiều, hỏi xem mình giận vì lòng tự trọng bị tổn thương, hay vì người kia cũng đang mang một áp lực khác mà mình chưa thấy. Xin tha thứ cho những thiếu sót của mình, và xin ơn chữa lành. Rồi quyết tâm một điều nhỏ cho ngày mai, và để mình chìm vào giấc ngủ.
Một ngày dài để lại trong đầu mình đủ thứ lộn xộn, một câu nói khó nghe, một nỗi ức chế chưa kịp gọi tên, một niềm vui bị vùi lấp giữa lo toan. Năm phút ấy giống như dọn lại các thư mục, xóa bớt những tập tin rác của sự bực bội, để sáng hôm sau mình không phải kéo theo cả đống cảm xúc cũ từ hôm trước.
5. MỘT LỜI NGUYỆN TẮT GIỮA GIỜ LÀM VIỆC
Không phải lúc nào mình cũng đợi được đến tối. Có những khoảnh khắc, ngay tại bàn làm việc, email dồn dập, điện thoại reo liên tục, một đồng nghiệp buông một câu khó nghe, và bản năng đầu tiên là máu dồn lên đầu, tay đã muốn gõ ngay một câu trả lời sắc lẹm.
Ngay khoảnh khắc đó, có một cách rất nhỏ để dừng lại. Một hơi thở sâu, và một câu rất ngắn trong lòng: lạy Trái Tim Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Không cần đọc to, không cần ai biết. Chỉ vài giây. Nhưng vài giây đó đủ để ngăn mình khỏi một lời nói sau này phải hối. Nó như một nhịp thở giữa những nhịp thở, giữ cho Chúa vẫn còn một chỗ trong cái ngày bận rộn của mình.
Mỗi sáng, trước khi bắt đầu một ngày, cũng có thể dâng lên Chúa vài giây, xin Ngài nhận lấy mọi vất vả, mọi khó chịu sắp tới như một lễ dâng nhỏ, kết hợp với Trái Tim Ngài.
Mình đang xây cho mình một thói quen chạy trốn mỗi khi mệt, hay đang tập cho mình một thói quen dừng lại vài giây để thở cùng Chúa?
Chúa Giêsu không hứa sẽ cất đi cái ách của đời mình. Ngài không hứa xóa hóa đơn, xóa deadline, xóa người sếp khó chịu. Những điều đó vẫn còn đó, như một phần của kiếp người. Nhưng Ngài hứa bước vào chung chiếc ách ấy với mình, để gánh nặng cơm áo gạo tiền, từng ngày, có thể trở thành một con đường nên thánh ngay giữa đời thường, một hành trình đi từ chỗ bị trói buộc đến chỗ được tự do, trong tình yêu.
Ước gì mỗi người chúng ta, giữa những ngày mệt nhoài vì công việc và lo toan, biết dừng lại vài giây mỗi tối để dọn lại lòng mình, và biết thì thầm một lời nguyện tắt giữa giờ làm việc, để chiếc ách đời mình, dù không nhẹ hơn, nhưng không còn phải mang một mình.
Vọng Sinh
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 12.6.2026
Nội dung này là từ các nguồn:
-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/hang-ngay-theo-chu-de/loi-chua-hang-ngay/2026/06/11/12-06-2026-thu-sau-tuan-x-thuong-nien-thanh-tam-chua-giesu.html
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-14-thuong-nien-nam-a-mt-11-25-30-60375
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-28-thuong-nien-nam-b-de-duoc-su-song-doi-doi-mc-10-17-27-35867
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-ly-cho-bai-giang-le-thanh-tam-chua-giesu-nam-a-51038
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-ly-cho-bai-giang-le-thanh-tam-chua-giesu-nam-a-51038
-https://daminhrosalima.net/chi-tiet/hay-hoc-voi-toi-mt-11-29-18079
-https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/suy-niem-hang-ngay/loi-chua-bai-giang-le-thanh-tam-chua-giesu-nam/
-https://www.youtube.com/post/Ugkx29-RVohKHFvW_NsE97eJoxQnbD_yrKa3
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/ach-cua-toi-em-ai-23-6-2017-%E2%80%93-thu-sau-thanh-tam-chua-giesu-29746
-https://daminhtamhiep.net/2019/07/ach-cua-ta-em-ai-ganh-cua-ta-nhe-nhang-suy-niem-theo-the-word-among-us-ngay-18-7-2019/
-https://hddmvn.net/thu-nam-tuan-xv-thuong-nien/
-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-duc-tin-trong-cong-viec-va-doi-song-hang-ngay-loi-moi-goi-tro-thanh-anh-sang-trong-moi-hanh-dong
1. Tổng thống Trump phàn nàn về Iran “yếu đuối và đáng thương”, bác bỏ thỏa thuận “bị rò rỉ”.
Hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, các phương tiện truyền thông Iran đã đồng loạt tung ra một thỏa thuận hòa bình 14 điểm được cho là rò rỉ từ các nhà đàm phán Iran. 14 điểm đó được cho là bao gồm việc Iran được tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân vì hòa bình, được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được thu phí quá cảnh, và được giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng. Nó cũng bao gồm việc Hoa Kỳ phải bồi thường chiến phí cho Iran.
Một người bình thường có đầu óc tỉnh táo cũng biết thỏa thuận hòa bình 14 điểm do các phương tiện truyền thông Iran tung ra là giả, không đúng sự thật. Vì nếu đúng là Hoa Kỳ chấp nhận như thế, họ chỉ đơn giản là rút quân, cục diện trong vùng sẽ diễn ra đúng như vậy mà không phải trả chiến phí cho Iran. Thỏa thuận hòa bình 14 điểm do các phương tiện truyền thông Iran tung ra không khác gì một thỏa thuận đầu hàng của Hoa Kỳ.
Sáng thứ Sáu theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã cực lực lên án thỏa thuận hòa bình 14 điểm giả mạo của các phương tiện truyền thông Iran. Diễn biến này xảy ra chưa đầy một ngày sau khi ông rút lại những lời đe dọa về một chiến dịch ném bom quy mô lớn và việc chiếm đoạt cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.
“Những điều khoản mà Iran tiết lộ trên các phương tiện truyền thông là giả mạo và KHÔNG liên quan gì đến các điều khoản đã được thỏa thuận bằng văn bản,” Tổng thống Trump nói. “Những gì họ nói, bao gồm cả tuyên bố yếu ớt và đáng thương của họ về việc đạt được thỏa thuận, không liên quan gì đến sự thật.”
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng lên tiếng cảnh cáo hãng thông tấn Mehr, một hãng thông tấn nhà nước của Iran, vì đã công bố bản dự thảo giả mạo. Cơ quan truyền thông này chống chế bằng cách nói rằng văn bản mà họ tung ra không phải là giả mạo; và tuyên bố rằng phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, nói với Mehr rằng mặc dù văn bản về cơ bản đã được hoàn thiện, nhưng “lập trường mâu thuẫn của Hoa Kỳ luôn gây ra sự xáo trộn và gián đoạn trong quá trình này”.
Tổng thống Trump phàn nàn rằng Iran có “những người rất vô liêm sỉ để giao dịch,” nhưng ông không đưa ra bất kỳ lời đe dọa mới nào về việc nối lại chiến dịch quân sự. “Với họ, không có chuyện giao dịch thiện chí.”
Washington đã quen với những thông điệp qua lại liên tục của Tổng thống Trump về cuộc xung đột — lúc thì dùng ngôn từ chiến tranh toàn diện, lúc thì lại ca ngợi các thỏa thuận hòa bình tiềm năng, đôi khi ngay trong cùng một ngày.
Và bất chấp lệnh ngừng bắn trên danh nghĩa đã được thiết lập, chính quyền đã tiến hành hai ngày không kích vào Iran trước khi đưa ra lời đe dọa hôm thứ Năm, sau khi nước này bắn rơi một máy bay trực thăng của Mỹ.
Lời tuyên bố của Tổng thống Trump hôm thứ Năm về việc sẽ giáng một đòn “RẤT MẠNH” vào Iran đã khiến các nhà lãnh đạo từ các quốc gia vùng Vịnh và Nam Á phải vội vàng tìm cách thuyết phục ông thay đổi ý định bằng cách bảo đảm với tổng thống rằng một thỏa thuận sắp đạt được.
Điều đó dẫn đến việc Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào cuối ngày thứ Năm rằng “chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về cuộc chiến ở Iran và chúng ta sẽ chờ hoàn tất các văn kiện” trong vài ngày tới.
Sáng thứ Sáu, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi đã củng cố tuyên bố đó để đáp lại bản dự thảo được đưa tin, viết rằng một thỏa thuận “chưa bao giờ gần đạt được đến thế” và cảnh báo giới truyền thông không nên suy đoán về nội dung của nó.
Và Phó Tổng thống JD Vance đã bác bỏ một số chi tiết trong bản dự thảo. Ông nói rằng “người Iran không nhận được bất kỳ khoản tiền mặt nào, và không có khoản tiền nào được giải ngân chỉ để ký kết thỏa thuận hoặc tham dự cuộc họp. Ông Vance cũng ám chỉ đến “lợi ích kinh tế” sẽ chảy về phía Iran nếu nước này thực hiện đúng phần thỏa thuận của mình.
“Thỏa thuận này có tiềm năng định hình lại khu vực và dẫn đến hòa bình lâu dài,” ông nói.
[Politico: Trump grouses about 'weak and pathetic' Iran, dismisses 'leaked' deal]
2. Ngày Quốc Khánh lặng lẽ của Nga, Putin tung tin giả trong khi drone của Ukraine tấn công tòa nhà cách Điện Cẩm Linh 6 km
Không có buổi hòa nhạc. Không có màn trình diễn máy bay. Không có xe tăng diễn hành. Chiến dịch máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Ukraine khiến các nhà hoạch định chính sách Điện Cẩm Linh lo ngại.
Trong thời gian gần đây, Ngày Quốc khánh Nga là một ngày lễ từng được tổ chức tưng bừng với một màn trình diễn hoành tráng là buổi hòa nhạc vẫy cờ trên Quảng trường Đỏ.
Tuy nhiên, lần đầu tiên sau 23 năm, buổi hòa nhạc Ngày Quốc khánh Nga diễn ra ngay bên ngoài Điện Cẩm Linh đã bị hủy bỏ, chuyển đến một địa điểm trong nhà kín đáo hơn nhiều, với số lượng nghệ sĩ nổi tiếng tham gia cũng ít hơn đáng kể.
Ba tháng trước, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov, cho biết kế hoạch cho Ngày Quốc khánh Nga năm nay bao gồm một buổi hòa nhạc ngoài trời, với Điện Cẩm Linh làm bối cảnh, quy tụ một số tên tuổi lớn nhất trong làng nhạc pop Nga, trong đó có Yaroslav Dronov, nổi tiếng với nghệ danh Shaman - tác giả của bài hát “Tôi là người Nga”.
Tuy nhiên, hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, cổng thông tin Msk1 của Mạc Tư Khoa đưa tin rằng buổi hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ đã bị hủy bỏ và chuyển đến một địa điểm trong nhà cách Điện Cẩm Linh vài km về phía đông bắc. Danh sách các nghệ sĩ biểu diễn cũng bị cắt giảm, mặc dù chưa rõ liệu nhóm Shaman hay các nghệ sĩ khác được nêu tên có tham gia hay không.
Về phần mình, Putin đã tham dự một buổi lễ để cảm ơn các cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Ukraine và cụng ly sâm panh với những người nhận các giải thưởng nhà nước khác nhau.
Cuộc họp được tổ chức sâu bên trong sự bảo vệ của một hội trường tráng lệ thuộc Điện Cẩm Linh.
Trong bài phát biểu nhân ngày quốc khánh Nga, Putin tuyên bố rằng lực lượng Nga đã chiếm được hai triệu bốn trăm bốn mươi ngàn km vuông lãnh thổ Ukraine. Con số đó phóng đại quá mức vì diện tích ấy gấp khoảng bốn lần diện tích Ukraine. Điện Cẩm Linh sau đó đã đính chính con số này là 2 ngàn bốn trăm bốn mươi km vuông trong bản ghi chính thức.
Tuy nhiên, trên thực tế, từ đầu năm đến nay, quân Nga đã lũ lượt bỏ chạy khỏi các cứ điểm và mất 600 km vuông về tay quân Ukraine.
Buổi hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ không phải là sự kiện lớn duy nhất bị hủy bỏ trong năm nay.
MAKS, triển lãm hàng đầu giới thiệu những tiến bộ và sản phẩm công nghệ mới nhất từ ngành hàng không từng rất hùng mạnh của Nga, đã bị hủy bỏ - năm thứ ba liên tiếp.
Đừng quên lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay; một buổi lễ được thu nhỏ đáng kể trên Quảng trường Đỏ, không có xe diễn hành lớn, ít binh sĩ tham gia hơn và bài phát biểu của nhà độc tài Vladimir Putin cũng ngắn gọn hơn.
Bên cạnh đó sự kiện từng là quan trọng nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, một diễn đàn thường niên tại quê hương của Putin, đã bị bao phủ bởi những cột khói do kho dầu bị cháy sau cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
Điều đáng lo ngại nhất bao trùm tất cả những sự kiện này là khả năng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn ngày càng tiên tiến của Ukraine, đe dọa các nhà máy lọc dầu và nhà máy quốc phòng cách biên giới hơn 1.000 km. Đêm trước ngày quốc khánh Nga, một tòa nhà chọc trời ở Mạc Tư Khoa cách Điện Cẩm Linh khoảng sáu km đã chìm trong ngọn lửa. Một yếu tố khác, theo các nhà phân tích, có thể là mong muốn tránh phơi bày khoảng cách ngày càng lớn giữa tuyên truyền và thực tế.
“Rất có thể nhiều sự kiện công cộng đã bị hủy bỏ hoặc thu hẹp quy mô vì mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa, nhưng trên thực tế, điều đó cũng được thực hiện vì những lý do khác, chẳng hạn như giảm thiểu sự phô trương trong bối cảnh chiến tranh”, Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, nhận xét.
ISW cho biết: “Điều này nhằm giảm thiểu khả năng tấn công của Ukraine… và có thể ‘chuyển hướng’ khỏi việc phô trương sức mạnh quân sự Nga trong các cuộc duyệt binh, vốn đi ngược lại thực tế chiến trường khi quân đội Nga đang bị Ukraine đánh bại nặng nề”.
Đây không phải là năm đầu tiên chính quyền Nga - ở Mạc Tư Khoa hay các thành phố khu vực - lựa chọn hủy bỏ hoặc thu hẹp quy mô các sự kiện cấp thành phố.
Vào năm 2025, nhiều địa điểm, chủ yếu ở các khu vực biên giới và các vùng khác ở phía nam và phía tây, đã hủy bỏ nhiều buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, lễ hội và các hoạt động công cộng khác, với lý do lo ngại về các cuộc tấn công của Ukraine.
Các chuyên gia cho biết, điểm khác biệt trong năm nay là Ukraine đã tiến bộ vượt bậc không chỉ trong khả năng sản xuất hàng loạt máy bay điều khiển từ xa, mà còn chế tạo được những chiếc máy bay điều khiển từ xa có tầm bay xa hơn, ít bị gây nhiễu hơn và thông minh hơn trong khả năng xác định mục tiêu chính xác.
3. Quân đội xác nhận nhà máy cao su và các nhà máy lọc dầu của Nga đã bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công trong cuộc tấn công đêm qua.
Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, hai nhà máy lọc dầu của Nga ở Tatarstan và một nhà máy sản xuất cao su lớn ở tỉnh Samara đã bị hư hại trong cuộc tấn công quy mô lớn mới nhất của Ukraine vào các khu vực của Nga đêm 12 tháng 6.
Sáng Thứ Bẩy, 13 Tháng Sáu, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công nhà máy cao su Tolyatti, nằm trên sông Volga thuộc tỉnh Samara, gây ra hỏa hoạn tại cơ sở này. Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày xảy ra vụ tấn công cho thấy các máy bay điều khiển từ xa tầm xa bay lượn trên thành phố Tolyatti.
Bộ Tổng tham mưu xác nhận vụ tấn công, cũng như thiệt hại đối với nhà máy, nơi sản xuất các sản phẩm được sử dụng trong “việc sản xuất nhiên liệu rắn cho hỏa tiễn chiến thuật và hỏa tiễn đạn đạo”.
Cộng hòa Tatarstan của Nga, cũng nằm trên sông Volga, cũng là mục tiêu tấn công, với thiệt hại được báo cáo đối với các cơ sở lọc dầu và hóa dầu.
Những cột khói lớn bốc lên trên thành phố Nizhnekamsk, nơi có Tổ hợp lọc dầu Tatarstan và nhà máy lọc dầu TAIF-NK, hai tổ hợp lọc dầu lớn nhưng riêng biệt nằm trong cùng một khu công nghiệp.
Theo Bộ Tổng tham mưu, cả hai cơ sở đều bị tấn công.
[Kyiv Independent: Russian rubber plant, oil refineries struck by Ukrainian drones in latest overnight attack, military confirms]
4. Sau khi Tổng thống Trump đe dọa tấn công Iran, một cuộc chạy đua nhằm ngăn chặn ông ta đã nổ ra.
Ngay sau khi Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội sáng thứ Năm rằng ông sẽ giáng một đòn mạnh vào Iran “TỐI NAY”, các nhà lãnh đạo từ các quốc gia vùng Vịnh và Nam Á đã gọi điện cho tổng thống trong nỗ lực cuối cùng để thuyết phục ông thay đổi ý định. Họ bảo đảm với ông rằng một thỏa thuận sơ bộ, mở đường cho các cuộc đàm phán chi tiết hơn, thực sự sắp đạt được.
Theo hai quan chức chính quyền và một nhà ngoại giao được thông báo về các cuộc gọi, những cuộc điện đàm này chưa từng được công bố trước đây, đến từ Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Asim Munir. Cả hai đều yêu cầu giấu tên để thảo luận về một cuộc hòa giải ngoại giao nhạy cảm.
Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Năm rằng các quốc gia này có ảnh hưởng lớn đến Tehran và Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei, và sự bảo đảm của họ về việc sắp đạt được thỏa thuận đã khiến ông rút lại kế hoạch tấn công, theo một quan chức chính quyền.
Tổng thống đã thông báo trên Truth Social rằng một thỏa thuận có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này.
“Chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận tuyệt vời về cuộc chiến ở Iran và sẽ phải hoàn tất các văn kiện cuối cùng,” Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào chiều thứ Năm. “Việc này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới.”
Thông điệp từ Iran lại khác. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Esmaeil Baghaei, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, cho biết mặc dù phần lớn văn bản đàm phán đã được hoàn thiện, Iran sẽ không thỏa hiệp về các lằn ranh đỏ của mình, theo Reuters.
Ông nói: “Iran vẫn chưa đạt được kết luận cuối cùng về một thỏa thuận”.
Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Ả Rập vẫn thận trọng lạc quan rằng tuyên bố hôm thứ Năm của Tổng thống Trump báo hiệu một thỏa thuận thực sự, ngay cả khi vẫn còn nhiều trở ngại cho một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài bốn tháng.
Theo một quan chức Israel và một người am hiểu về vấn đề ngoại giao, những gì đang được thảo luận dường như chỉ là một thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt sự phong tỏa của Mỹ đối với tuyến đường thủy quan trọng này. Ngoại trưởng Marco Rubio đã nói với Quốc hội tuần trước rằng các cuộc thảo luận chi tiết về hạt nhân sẽ cần thêm thời gian, và việc mở lại eo biển Hormuz là bước đầu tiên.
Những cuộc thảo luận gay gắt hơn về chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra sau đó.
Và hiện vẫn chưa rõ liệu Khamenei đã chấp thuận hay chưa. Các quan chức Mỹ cho biết ông bị thương nặng trong những ngày đầu chiến tranh và đang ẩn náu dưới lòng đất mà không có khả năng tiếp cận công nghệ vì lo sợ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Do đó, ông đã mất vài ngày để đưa ra bình luận về các đề xuất.
Nhiều nhà ngoại giao tỏ ra hoài nghi rằng Khamanei thực sự đã đồng ý với bất cứ điều gì. “Tôi sẽ tin khi nào tận mắt chứng kiến”, một nhà ngoại giao Ả Rập nói.
Một nguồn tin thân cận với Tòa Bạch Ốc cho biết tính xác thực của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc chính quyền Trump đang đàm phán với ai.
“Nếu đó là giới lãnh đạo chính trị đang nắm quyền thì đó là thật. Còn nếu đó là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC thì không hẳn vậy,” người này nói, yêu cầu giấu tên để đưa ra những đánh giá thẳng thắn về các cuộc đàm phán, ám chỉ đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Mỹ và Iran đã trao đổi các đề xuất qua lại thông qua Qatar và Pakistan trong những ngày gần đây, nhưng Tổng thống Trump ngày càng tỏ ra thất vọng và công khai đặt câu hỏi liệu Iran có đang lừa dối ông hay không.
Rồi tuần này, hai bên lại bắt đầu trao đổi các cuộc tấn công sau khi Iran bắn hạ một trực thăng của Mỹ và Tổng thống Trump tìm cách gây áp lực mạnh hơn nữa lên Tehran để nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Theo một quan chức Âu Châu và một người khác am hiểu về các cuộc đàm phán, yêu cầu giấu tên để mô tả nội dung đàm phán, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán, Mỹ và Iran đã thảo luận về việc cho phép Tehran tiếp cận các quỹ bị hạn chế được cất giữ ở Qatar và các nơi khác, với tổng số tiền có thể lên tới hơn 16 tỷ đô la.
Trước đó, Mỹ đã cho rằng Iran có thể sử dụng số tài sản này cho một số giao dịch mua bán hạn chế, nhưng đã yêu cầu các ngân hàng ngừng giải ngân vào năm 2023 trong thời kỳ chiến tranh Israel-Hamas. Sự chấp thuận của Mỹ có thể cho phép Iran tìm ra các giải pháp thay thế để tiếp cận số tiền này mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc động đến các khoản tiền bị đóng băng.
Tuần trước, Rubio nói với Quốc hội rằng Mỹ sẽ không nới lỏng bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Iran ngay lập tức để mở lại eo biển Hormuz. Điều đó chỉ xảy ra trong các cuộc đàm phán tiếp theo khi Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình.
Tuy nhiên, việc khôi phục dòng vốn cho một số giao dịch mua bán hạn chế có thể đáp ứng được những yêu cầu lặp đi lặp lại của Iran về việc cứu trợ kinh tế trước khi hai bên bước vào công việc khó khăn hơn là đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Nền kinh tế Iran đang rơi vào suy thoái nghiêm trọng, lạm phát tăng vọt và chính phủ đang phải vật lộn để duy trì các dịch vụ cơ bản. Việc mở khóa các tài sản bị hạn chế có thể mang lại cho Tehran một điều gì đó hữu hình để chứng minh cho người dân trong khi các cuộc đàm phán về những vấn đề khó khăn hơn vẫn tiếp diễn.
Bất kỳ thỏa thuận nào cũng có khả năng vấp phải sự phản đối từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người
Hồi tháng Hai, họ đã khuyến khích Tổng thống Trump tấn công Iran vì nước này từ chối đáp ứng các yêu cầu hạt nhân của họ.
Tổng thống Trump và ông Netanyahu đã thảo luận về thỏa thuận sắp đạt được vào thứ Năm.
Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết trong một tuyên bố: “Thủ tướng bày tỏ sự đánh giá cao đối với cam kết của Tổng thống Trump rằng thỏa thuận cuối cùng khi kết thúc đàm phán sẽ bao gồm việc loại bỏ vật liệu uranium làm giàu, tháo dỡ cơ sở hạ tầng làm giàu, hạn chế sản xuất hỏa tiễn và chấm dứt sự hỗ trợ của Iran cho các lực lượng khủng bố ủy nhiệm của nước này trong khu vực”.
[Politico: After Trump threatened to attack Iran, a scramble to stop him]
5. Lực lượng Mỹ tấn công tàu chở dầu thứ ba ở Vịnh Oman trong vòng một tuần.
Theo Bộ Tư lệnh Trung ương, lực lượng Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu hôm thứ Tư tại Vịnh Oman vì “cố gắng vận chuyển dầu của Iran”, đây là tàu thương mại thứ ba bị tấn công trong tuần này.
CENTCOM cho biết trong một tuyên bố trên X rằng họ đã bắn trúng phòng máy của tàu M/T Jalveer mang cờ Guinea-Bissau bằng hai hỏa tiễn Hellfire “sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ các chỉ thị từ lực lượng Mỹ”.
Lực lượng Mỹ cũng đã tấn công các tàu chở dầu mang cờ Palau là M/T Marivex và M/T Settebello lần lượt vào thứ Hai và thứ Ba. Theo CENTCOM, tàu Marivex đang cố gắng đến một cảng của Iran và tàu Settebello đang cố gắng vận chuyển dầu của Iran.
Một quan chức Ấn Độ hôm thứ Năm cho biết trên kênh X rằng ba công dân nước này đang làm việc trên tàu Settebello đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ tại nước này đã được triệu tập để nghe “lời phản đối mạnh mẽ” của Ấn Độ.
Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran kể từ ngay sau khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh được ký kết giữa hai nước vào đầu tháng Tư. Vụ tấn công tàu Settebello hôm thứ Ba dường như là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu mà một cuộc tấn công của Mỹ gây thiệt mạng cho các thủy thủ tàu thương mại.
[CBSNews: U.S. forces strike third oil tanker in the Gulf of Oman in a week]
6. Ngoại trưởng Iran cho biết thỏa thuận với Mỹ “chưa bao giờ gần gũi đến thế”.
Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ “chưa bao giờ gần kề đến thế”, và ông kêu gọi giới truyền thông “tránh suy đoán về nội dung của thỏa thuận”.
Các phương tiện truyền thông nhà nước và bán chính thức của Iran đã dành phần lớn thời gian hôm thứ Sáu để trình bày chi tiết các điều khoản của bản ghi nhớ giữa hai nước, mà Tổng thống Trump hôm thứ Năm cho biết có khả năng sẽ được ký kết trong những ngày tới.
Các phương tiện truyền thông Iran đã gần như đồng loạt tung ra một thỏa thuận hòa bình 14 điểm được cho là rò rỉ từ các nhà đàm phán Iran. 14 điểm đó được cho là bao gồm việc Iran được tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân vì hòa bình, được quyền kiểm soát eo biển Hormuz và được thu phí quá cảnh, và được giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng. Nó cũng bao gồm việc Hoa Kỳ phải bồi thường chiến phí cho Iran. Thỏa thuận hòa bình 14 điểm do các phương tiện truyền thông Iran tung ra không khác gì một thỏa thuận đầu hàng của Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump cho biết cách truyền thông Iran miêu tả thỏa thuận này “KHÔNG LIÊN QUAN gì đến các điều khoản đã được thỏa thuận bằng văn bản” với Iran. Nói cách khác, nó hoàn toàn là giả mạo.
Ngoại trưởng Iran cho biết: “Bản ghi nhớ Islamabad chưa bao giờ gần hoàn thiện đến thế. Trong khi chờ đợi việc hoàn tất, giới truyền thông nên tránh đưa ra những suy đoán về nội dung của nó. Phù hợp với đường lối có trách nhiệm và minh bạch của chúng tôi, tất cả các chi tiết sẽ được chia sẻ với công chúng trong thời gian thích hợp.”
Đây không phải là lần đầu tiên trong suốt cuộc chiến mà các quan chức Iran chỉ trích các phương tiện truyền thông Iran - một số trong đó có liên kết với các đơn vị quân đội và thực thể chính phủ khác nhau – đã đưa tin về các cuộc đàm phán theo ý họ và không phản ánh thực tế.
[CBSNews: Iranian foreign minister says agreement with U.S. “has never been closer”]
7. Putin đang bị lừa hay đang cố ý lừa đảo khi lặp lại những yêu sách cực đoan mặc dù thực tế chiến trường thay đổi.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào St. Petersburg khiến thành phố bốc khói mù mịt, Putin đã tham gia một cuộc thảo luận kéo dài tại diễn đàn kinh tế hàng đầu của Nga.
Cả bối cảnh và tình hình chiến trường đều đã thay đổi kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, nhưng tầm nhìn của Putin về cuộc chiến dường như vẫn không thay đổi nhiều. Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News.
Lập trường của ông ta vẫn không thay đổi: Nga đang tiến công. Mục tiêu của họ vẫn vậy. Mọi cuộc đàm phán phải diễn ra theo điều kiện của Mạc Tư Khoa. Và chiến tranh, sớm muộn gì, cũng sẽ kết thúc với việc Nga đạt được mục tiêu của mình.
“Putin nói rằng chiến tranh cuối cùng sẽ kết thúc, rồi nói thêm ‘dựa trên tình hình trên chiến tuyến’, nhưng rõ ràng ông ấy không có ý nói rằng lực lượng Nga chỉ giành được những thắng lợi hạn chế về lãnh thổ trong tháng Năm hoặc Nga đang gặp khó khăn ngày càng lớn trong việc bù đắp những tổn thất trên chiến trường. Ông ấy vẫn tin chắc rằng chiến tranh sẽ kết thúc khi Ukraine đầu hàng”, Giáo sư Clarke nói.
Trong bài phát biểu nhân ngày quốc khánh Nga, diễn ra hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, Putin thậm chí còn tuyên bố rằng lực lượng Nga đã chiếm được hai triệu bốn trăm bốn mươi ngàn km vuông lãnh thổ Ukraine — gấp khoảng bốn lần diện tích Ukraine. Điện Cẩm Linh sau đó đã đính chính con số này là 2 ngàn bốn trăm bốn mươi km vuông trong bản ghi chính thức.
“Ông ấy thích ứng biến, nhưng điều quan trọng là Putin một lần nữa khẳng định rằng tầm nhìn của Nga về cách kết thúc cuộc chiến này vẫn không thay đổi. Đây vẫn là những yêu cầu cực đoan mà chúng ta đã nghe thấy ít nhất trong suốt một năm qua”, Giáo sư Clarke nói.
Theo vị Giáo sư người Anh, điều đã thay đổi chính là thực tế của cuộc chiến, và bất kỳ cuộc thảo luận nào về cách kết thúc cuộc chiến đều nên bắt đầu từ đó.
“Trên chiến trường, chúng ta có thế cân bằng ở một số nơi, và ở một số khu vực khác, chúng ta có ưu thế”, Putin nói, đồng thời cho biết thêm điều tương tự cũng áp dụng cho chiến tranh bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa.
Nhận định này không hoàn toàn vô căn cứ. Sau hơn bốn năm chiến tranh, Nga vẫn có những ưu thế đáng kể về nhân lực, năng lực công nghiệp quốc phòng và nguồn lực. Mạc Tư Khoa tiếp tục tuyển mộ khoảng 30.000 binh sĩ hợp đồng mỗi tháng và vẫn ít phụ thuộc vào viện trợ quân sự nước ngoài hơn Ukraine.
Nhưng các nhà phân tích cho rằng, động lực trên chiến trường không còn có thể chỉ được đo lường bằng những vùng lãnh thổ giành được hoặc số lượng quân lính. Ukraine gần đây đã giành được ưu thế trong một lĩnh vực ngày càng quan trọng: các cuộc tấn công tầm trung, hay các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần, hệ thống phòng không và các mục tiêu khác nằm ngoài tầm với của máy bay điều khiển từ xa tiền tuyến.
Ông nhấn mạnh rằng “Gần đây, người Ukraine đang chiếm ưu thế, đặc biệt là trong các cuộc tấn công tầm trung. Rất có thể, chúng ta thậm chí còn chưa thấy đỉnh điểm của điều đó”
Thay vì cố gắng tạo đột phá dọc theo các chiến tuyến được phòng thủ kiên cố, Ukraine ngày càng chuyển hướng cuộc chiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công vào các trung tâm hậu cần, kho đạn dược, cơ sở hạ tầng hỏa xa và các cơ sở công nghiệp quân sự đã trở thành một phần trọng tâm trong chiến lược của Kyiv.
Nếu Nga không thích nghi được với chiến dịch này, chi phí có thể sẽ tăng cao.
“Mỗi tuần Nga chưa thể thích nghi, họ lại mất thêm nhiều phương tiện và nhân lực”, ông nói.
Đồng thời, mô hình tấn công của Nga đang trở nên kém hiệu quả hơn.
“Mặt trận không sụp đổ. Nhưng cách Nga chiến đấu đang mang lại ít kết quả hơn. Bất chấp các hoạt động tấn công liên tục, những bước tiến của Nga vẫn bị hạn chế”.
Trung bình mỗi tháng trong năm nay, lực lượng Nga chỉ tiến được vài km vuông mỗi tháng, chủ yếu dựa vào các cuộc tấn công bộ binh nhỏ lẻ, mang lại những lợi ích lãnh thổ hạn chế nhưng hiếm khi thay đổi cục diện chiến trường rộng lớn hơn.
Các ước tính gần đây của nhóm giám sát nguồn mở DeepState cho thấy quân đội Nga chỉ chiếm được 14 km vuông trong tháng 5, đánh dấu lần đầu tiên kể từ nửa cuối năm 2023 Nga giành được ít lãnh thổ hơn so với số lãnh thổ đã mất bất kể số lượng các cuộc đụng độ trên chiến trường đã tăng 37,5% trong tháng 5.
Trong khi đó, Ukraine ngày càng tập trung vào việc tối đa hóa tổn thất của Nga, với số thương vong trên chiến trường vượt quá tốc độ tuyển quân trong năm tháng liên tiếp.
Giáo sư Clarke cho biết: “Ukraine đã tìm ra cách gây thương vong tối đa và phá hủy phương tiện chiến đấu bằng các nguồn lực hiện có. Nếu không thể giành được những thắng lợi lớn về lãnh thổ, họ vẫn có thể gây khó khăn cho Nga thông qua hậu cần, công nghiệp và kinh tế”.
[Sky News: Putin continues to be deceived or deceives intentionally when repeating maximalist war claims as battlefield reality shifts]
8. Putin nhắc lại điều mà ông mô tả là mục tiêu chính của Nga trong cuộc chiến: Chiếm Donbas.
Hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, là ngày quốc khánh Nga, Putin nói với các phóng viên báo chí rằng “Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng Donbas”, ông nói, khẳng định rằng lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát tỉnh Luhansk và chỉ còn chưa đến 15% tỉnh Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.
“Tuyên bố về Luhansk gần như chính xác. Có thể nói rằng khoảng 99% khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Nga”, Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News.
Tuy nhiên, ông cho biết tình hình ở tỉnh Donetsk phức tạp hơn. Các nhà phân tích ước tính rằng khoảng 20% diện tích tỉnh vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, bao gồm cả “vành đai pháo đài” được phòng thủ kiên cố tập trung quanh Kostiantynivka, Druzhkivka, Sloviansk và Kramatorsk. Cụm đô thị này tạo thành xương sống trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donbas và đóng vai trò là trung tâm quân sự và hậu cần quan trọng, khiến việc chiếm giữ phần lãnh thổ còn lại do Ukraine kiểm soát trở nên khó khăn hơn.
“Vẫn còn một số khu vực đô thị lớn và các vị trí phòng thủ kiên cố. Ngay cả khi Nga chiếm được thành phố Kostiantynivka hiện đang bị tàn phá nặng nề vào cuối mùa hè, vẫn còn những thành phố khác. Việc chiếm giữ chúng có thể mất nhiều năm và phải trả giá bằng rất nhiều máu”, Giáo sư Clarke nói.
[Sky News: Putin also reiterated what he described as Russia's primary objective in the war: Capturing Donbas]
9. Lời kêu gọi của Putin tới Washington nhân ngày quốc khánh Nga
Hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, là ngày quốc khánh Nga, Putin đã chế giễu lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy về sự tham gia mạnh mẽ hơn của Âu Châu vào các thỏa thuận an ninh trong tương lai, đặt câu hỏi tại sao Kyiv lại tìm kiếm sự bảo đảm từ Âu Châu trong khi vẫn tiếp tục dựa vào viện trợ quân sự của Mỹ.
Putin tiếp tục ca ngợi Tổng thống Donald Trump và sử dụng lại luận điệu công kích quen thuộc chống lại Tổng thống Zelenskiy, nhắc lại cuộc gặp khét tiếng được công khai rộng rãi tại Phòng Bầu dục, trong đó Tổng thống Trump và Phó tổng thống Mỹ James David Vance chỉ trích trang phục của nhà lãnh đạo Ukraine. Ông ta cũng không quên hào hứng nhắc lại rằng mình là quốc trưởng duy nhất được Tổng thống Mỹ Donald Trump trải thảm đỏ đón tiếp tại chân thang máy bay. Chưa ai được như thế.
Theo Giáo sư Clarke, những lời nhận xét đó dường như nhắm thẳng vào Tổng thống Trump.
“Điều này dường như là một nỗ lực nhằm lợi dụng cảm xúc của Tổng thống Trump và kích động phản ứng tiêu cực đối với Ukraine. Theo một cách nào đó, nó cho thấy sự yếu thế của Putin. Cho dù ông ta yêu cầu ngừng bắn xung quanh Ngày Chiến thắng hay đưa ra những tuyên bố rõ ràng nhằm mục đích kích động phản ứng từ Tổng thống Trump, điều đó cho thấy ông ta vẫn hy vọng Washington có thể gây áp lực buộc Kyiv phải nhượng bộ,” Giáo sư Clarke nói.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với Washington để tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán.
Ngày 8 tháng 6, Tổng thống Zelenskiy đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner về những nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Ông mô tả cuộc thảo luận là “rất tích cực” và ca ngợi sự sẵn sàng của họ trong việc nỗ lực đạt được thỏa thuận trong những tuần tới.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Tôi rất biết ơn sự sẵn sàng làm việc tích cực nhất có thể ngay trong những tuần tới để thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga”.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Clarke, cả Kyiv và Mạc Tư Khoa ngày càng hiểu rằng Hoa Kỳ đang rút lui khỏi vai trò trung gian hòa giải chính trong các cuộc đàm phán như trước đây.
“Quan điểm cho rằng chỉ riêng Tổng thống Trump có thể mang lại hòa bình đang ngày càng trở nên kém thuyết phục. Kyiv sẽ ít có lý do để định hướng chiến lược của mình theo hướng làm hài lòng Tổng thống Trump nếu Mỹ không còn sẵn sàng chủ động thúc đẩy tiến trình này nữa”, ông nói.
Đồng thời, các quốc gia Âu Châu ngày càng trở thành những nhà cung cấp quan trọng về viện trợ quân sự, tài chính và ngoại giao.
[Sky News: Putin's appeal to Washington on Russia Day]
10. Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức, gây ra cuộc khủng hoảng mới cho ông Starmer.
Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã từ chức khỏi chính phủ đang gặp khó khăn của Keir Starmer khi cuộc tranh chấp kéo dài về ngân sách cho quân đội nước này lên đến đỉnh điểm.
Trong một bức thư gay gắt gửi tới Starmer, Healey nói rằng ông từ chức với “sự tiếc nuối và miễn cưỡng tột cùng” - và cho rằng Thủ tướng “không thể, và Bộ Tài chính cũng không sẵn lòng, cam kết các nguồn lực mà quốc gia cần để bảo vệ đất nước trong thời điểm các mối đe dọa ngày càng gia tăng này.”
Việc một trong những bộ trưởng cao cấp nhất của Starmer từ chức vì Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng liên tục bị trì hoãn diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử bổ sung quan trọng, trong đó Andy Burnham, một đối thủ của Starmer thuộc đảng Lao động, có thể quay trở lại quốc hội để tranh giành chức lãnh đạo.
Dấu hiệu cho thấy quyền lực của ông đã suy yếu là việc Thủ tướng vẫn chưa bổ nhiệm người thay thế ông Healey vào một trong những chức vụ quan trọng nhất của nhà nước, hơn năm giờ sau khi ông rời chính phủ. Và việc từ chức đã mở ra một cuộc chiến tranh thông tin gay gắt giữa các bộ ngành chính phủ về việc liệu có nên ưu tiên ngân sách quốc phòng hơn các ưu tiên khác của đảng Lao động hay không.
Trong thư từ chức, Healey cho biết thỏa thuận mà Starmer đề xuất như một phần của DIP — được tường trình để thực hiện lời hứa tăng chi tiêu quốc phòng của Anh — “còn thiếu sót rất nhiều so với những gì cần thiết cho quốc phòng và đất nước trong thời điểm nguy hiểm này”.
“Các bạn biết rõ ngành quốc phòng cần gì,” Healey viết. Và ông nói thêm: “Nếu không có một kế hoạch ứng phó khủng bố, gọi tắt là DIP đáp ứng được yêu cầu hiện tại như thế này, tôi buộc phải đưa ra những quyết định làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và tăng nguy cơ cho binh sĩ tham gia các chiến dịch, đồng thời có thể khiến đất nước trở nên kém an toàn hơn.”
Tin tức về việc từ chức của một nhân vật cao cấp đã gây bất ngờ cho các thành viên cao cấp trong nhóm của Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield, theo hai nhà hoạt động đang làm việc trong chiến dịch tranh cử cho biết.
Một người cho biết, các điều phối viên chiến dịch của Burnham, các Dân biểu Louise Haigh và Anneliese Midgley, đang ngồi ở khu vực ngoài trời của trụ sở chiến dịch tại Câu lạc bộ Cộng đồng và Thể thao Stubshaw Cross khi nhận được thông báo trên ứng dụng tin tức điện thoại trong lúc các nhà hoạt động đang ăn trưa. “Mọi người đều rất sốc,” họ nói.
Một trợ lý của Burnham cho biết không có sự phối hợp nào giữa nhóm của ông và nhóm của Healey, lập luận rằng Healey là người có nguyên tắc và chắc chắn đã cân nhắc kỹ quyết định này trong một thời gian dài. Một quan chức chính phủ Lao động thân cận với Starmer cho biết họ không tin rằng Healey đã phối hợp với bất kỳ ai khác.
Một quan chức chính phủ khác cho biết, ngay sau khi ông Healey gửi thư, đã có những lo ngại rằng sẽ có thêm các đơn từ chức khác – nhưng hiện tại điều đó không được dự đoán sẽ xảy ra, và ông Healey dường như đã hành động “đơn phương”.
Bức thư của Healey đã làm rõ những bất đồng sâu sắc giữa Bộ Quốc phòng Anh và những người nắm giữ quyền lực tài chính tại Bộ Tài chính - và đã gây ra phản ứng dữ dội từ nhóm của Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves.
Ông Starmer đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của Anh lên 3,5% GDP, phù hợp với mục tiêu chi tiêu của NATO. Tuy nhiên, năm ngoái Anh chỉ chi 2,4% GDP cho quốc phòng, và nhà lãnh đạo quốc phòng sắp mãn nhiệm cho rằng kế hoạch do ông Starmer và Bộ Tài chính đề xuất chỉ làm tăng 0,08% so với mức hiện tại.
Một đồng minh của Healey cáo buộc Bộ Tài chính “chơi trò chơi đến phút cuối cùng”. Một quan chức quân sự ủng hộ việc Healey từ chức, lập luận rằng “không thể chấp nhận được khi mối đe dọa xung đột cao như vậy mà lại nhận được sự ưu tiên ít ỏi hoặc gần như không có đối với chi tiêu quốc phòng”. Họ lập luận rằng Healey đã bị “loại trừ” khỏi các cuộc đàm phán về ngân sách và thay vào đó được yêu cầu “chấp nhận điều đó”.
Tuy nhiên, một quan chức Bộ Tài chính đã phản bác mạnh mẽ bức thư của Healey, cho rằng ông đã đánh giá thấp những sự đánh đổi cần thiết để chi mạnh tay cho quốc phòng.
Họ nói: “Bộ trưởng Tài chính sẽ luôn làm những gì đúng đắn và cần thiết để giữ cho đất nước này an toàn, bạn có thể thấy điều đó qua hành động của bà ấy — mức tăng kỷ lục trong chi tiêu quốc phòng tại cuộc rà soát chi tiêu, và sau đó cùng với Thủ tướng cung cấp thêm hàng tỷ bảng Anh để tài trợ đầy đủ cho Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng. Và hãy nói rõ điều mà John đang yêu cầu: cắt giảm ngân sách cho trường học và bệnh viện.”
Trong khi đó, một quan chức chính phủ thân cận với Starmer đã lên tiếng bảo vệ thành tích của Thủ tướng. Họ nói: “Chúng ta đã cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế để đầu tư kỷ lục vào quân đội, và giờ đây Thủ tướng lại đang cắt giảm ngân sách ở các bộ phận khác của chính phủ để tài trợ thêm hàng tỷ đô la nữa”.
“Kế hoạch đầu tư quốc phòng sẽ cung cấp năng lực mà quân đội của chúng ta cần. Chúng ta sẽ luôn làm những gì đúng đắn và cần thiết để giữ an ninh cho đất nước.”
Trong thư trả lời Healey, chính ông Starmer khẳng định Thủ tướng đã đề ra các kế hoạch tăng chi tiêu “bền vững và công bằng”, điều này “có nghĩa là sẽ có sự phân bổ lại đáng kể nguồn kinh phí từ các bộ ngành chính phủ và đưa ra những lựa chọn đúng đắn để bảo vệ đất nước chúng ta”.
Ông nói thêm: “Tài chính công vững mạnh là một phần giúp chúng ta an toàn - việc vay mượn thiếu trách nhiệm chỉ làm cho điều đó gặp rủi ro.”
Các Dân biểu đảng Lao động nhanh chóng hết lời ca ngợi vị bộ trưởng quốc phòng sắp mãn nhiệm. Trong khi đó, các nhân vật trong ngành công nghiệp quốc phòng lại tỏ ra băn khoăn về thời điểm chính xác mà chương trình DIP (Defense Investment Plan) sẽ được triển khai.
Một đồng minh khác của Healey, được giấu tên như những người khác trong bài báo này để có thể tự do phát biểu, lập luận rằng vị bộ trưởng kỳ cựu này “là một trong những người trung thành nhất với Đảng Lao động trong hơn 30 năm. Ông ấy chỉ luôn mong muốn một chính phủ Lao động thành công.”
Luke Charters, một Dân biểu Lao động thuộc phe đối lập, người vận động về vấn đề tài chính quốc phòng, cho biết: “Đây chắc chắn không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng việc ông ấy chọn nguyên tắc hơn chức vụ nói lên rất nhiều điều về phẩm chất của ông ấy.” Tan Dhesi, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện thuộc đảng Lao động, cho biết chính phủ phải xem xét “cảnh báo của Healey một cách hết sức nghiêm chỉnh.”
Chương trình DIP đã được hứa hẹn trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, và các số liệu chính dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào thứ Sáu tuần này. “Điều này cho thấy tin tức về chương trình DIP không mấy khả quan,” một quan chức chính phủ Anh cho biết.
Một nhân vật trong ngành công nghiệp quốc phòng cho biết: “Ngành công nghiệp đã chờ đợi tín hiệu khói trắng báo hiệu tiền sắp về hơn một năm nay rồi, và giờ có vẻ như chúng ta sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.”
“Tuy nhiên, nếu cần phải chờ đợi thêm để thấy một chương trình DIP thực sự tài trợ cho bất cứ điều gì ngoài các chương trình duy trì việc làm ở Yeovil và Warton, cung cấp cho quân nhân của chúng ta trang thiết bị cần thiết để bảo vệ chúng ta thì điều đó sẽ đáng giá. Đáng buồn thay, tôi không mấy lạc quan.”
Một nhân vật khác trong ngành cảnh báo rằng việc xem xét Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng, gọi tắt là DIP hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị đối với người kế nhiệm ông Healey. “Vào thời điểm ngành công nghiệp quốc phòng đang rất cần việc công bố DIP để mở khóa các hợp đồng và chi tiêu, việc biến DIP thành một con dao hai lưỡi đối với người kế nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng, người phải lựa chọn giữa cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế quốc phòng, là điều khá kỳ lạ,” người này nói.
Ngoại trưởng Yvette Cooper nói với POLITICO rằng sự ra đi của ông Healey là “một mất mát lớn đối với Nội các” và “ông ấy là một Ngoại trưởng Quốc phòng xuất sắc”, đồng thời ca ngợi những đóng góp của ông trong dự án đóng tàu khu trục với Na Uy và máy bay chiến đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhưng bà từ chối trả lời liệu bà có thể chấp nhận mức đầu tư quốc phòng, gọi tắt là DIP như mức đã khiến người đồng nghiệp cũ của bà từ chức hay không, và nói: “Điều thực sự quan trọng là chúng ta phải tăng cường đầu tư vào quốc phòng, và tôi nghĩ chúng ta cần phải nỗ lực gấp đôi trên toàn chính phủ để bảo đảm rằng chúng ta có thể tăng cường quốc phòng nhằm đối phó với sự bất ổn và mất an ninh toàn cầu mà chúng ta đang phải đối mặt.”
Các đối thủ chính trị của Đảng Lao động đã nhanh chóng lợi dụng sự ra đi của Healey, đổ lỗi cho Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính hàng đầu Reeves. “Healey làm tốt lắm,” phát ngôn viên kinh tế của đảng Reform UK, Robert Jenrick, nói. “Còn họ thì đáng xấu hổ. Reeves và Starmer cũng nên ra đi.”
Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey cho biết đảng Lao động cần phải “nghiêm chỉnh hơn trong việc cấp ngân sách cho quân đội của chúng ta”.
[Politico: UK defense chief quits in fresh crisis for Starmer]
11. Một quan chức Qatar cho biết với CBS News rằng phái đoàn đàm phán của Qatar đã trở về từ các cuộc họp ở Tehran.
Một nhóm đàm phán của Qatar đã trở về từ các cuộc họp ở Tehran sáng thứ Năm, một quan chức Qatar nói với CBS News. Nguồn tin cho biết nhóm này đã trở về Doha sau các cuộc họp kéo dài đến tận rạng sáng tại thủ đô Iran.
Các nỗ lực ngoại giao của Qatar và Pakistan vẫn tiếp tục bất chấp việc Mỹ tấn công Iran hôm thứ Tư và Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Kuwait, Bahrain và một khu vực có căn cứ của Mỹ ở Jordan.
Trước đó, Mỹ đã tạm hoãn các cuộc tấn công trong khi các nhà ngoại giao nước ngoài đang ở Iran để làm trung gian hòa giải một thỏa thuận.
Trong một tuyên bố trên X, Qatar đã lên án các cuộc tấn công hỏa tiễn mới nhất của Iran vào Bahrain, Kuwait và Jordan hôm thứ Năm.
Bộ Ngoại giao Pakistan hôm thứ Năm cho biết các nhà lãnh đạo nước này vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực hòa giải nhằm đạt được một “giải pháp đàm phán” giữa Iran và Mỹ.
“Thật khó để lạc quan trong cuộc xung đột mới này”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Tahir Andrabi thừa nhận. Nhưng ông nói thêm: “Chúng tôi chưa mất hy vọng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tham gia”.
[CBSNews: Qatari negotiating team returns from meetings in Tehran, Qatari official tells CBS News]
1. Liên Hiệp Âu Châu cho biết họ có bằng chứng Trung Quốc huấn luyện binh lính Nga cho cuộc chiến ở Ukraine.
Một quan chức cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu cho biết, Liên Hiệp Âu Châu đã xác nhận các cơ sở của Trung Quốc đã huấn luyện binh lính Nga, những người sau đó đã tham chiến ở Ukraine, điều này có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Brussels và Bắc Kinh.
Quan chức này cho biết trong một bình luận với truyền thông Suspilne rằng, các cơ quan tình báo Liên Hiệp Âu Châu đã xác minh việc huấn luyện quân sự đã diễn ra tại nhiều địa điểm ở Trung Quốc và có sự tham gia của hàng trăm cá nhân.
“Các cơ quan chức năng của chúng tôi đã xác nhận rằng các cuộc huấn luyện như vậy đã diễn ra ở một số địa điểm trên lãnh thổ Trung Quốc”, quan chức này cho biết. “Chúng ta đang nói đến hàng trăm người, nhưng điều này lại trái ngược với những gì phía Trung Quốc đã nói với chúng tôi cho đến nay.”
Theo vị quan chức này, khóa huấn luyện được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho các binh sĩ, một số người trong số đó sau này đã xuất hiện trên chiến trường ở Ukraine.
“Đây là chương trình huấn luyện thực tế cho binh lính, một số người trong số họ sau đó đã tham gia chiến tranh hoặc ra tiền tuyến”, vị quan chức này cho biết.
Việc tiết lộ thông tin này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Bắc Kinh trong việc thể hiện lập trường trung lập trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trung Quốc đã nhiều lần mô tả cuộc xung đột là một “cuộc khủng hoảng”, tránh áp đặt lệnh trừng phạt lên Mạc Tư Khoa và duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga trong khi công khai phủ nhận sự can thiệp quân sự trực tiếp.
Vấn đề này dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận giữa các Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu trong cuộc họp tại Luxembourg vào thứ Hai, nơi quan hệ với Trung Quốc sẽ là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu.
Một quan chức cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu cho biết các bộ trưởng sẽ tập trung vào các vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh, bao gồm sự phụ thuộc của Âu Châu vào các nhà cung cấp Trung Quốc và những tác động đối với ngành công nghiệp quốc phòng của lục địa này.
Quan chức này cho biết thêm rằng các bộ trưởng cũng dự kiến sẽ thảo luận về lợi ích chung của khối trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tiềm tàng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Những bình luận này được đưa ra sau khi Reuters đưa tin, dẫn nguồn tin cho biết, quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện khoảng 200 binh sĩ Nga bên trong Trung Quốc vào cuối năm 2025, và một số người sau đó đã quay trở lại chiến đấu ở Ukraine.
Trung Quốc và Nga đã mở rộng hợp tác quân sự kể từ khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, bao gồm một loạt các cuộc tập trận quân sự chung. Tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho nỗ lực chiến tranh của Nga.
[Kyiv Post: EU Says It Has Proof China Trained Russian Soldiers for War in Ukraine]
2. Tướng Úc: 5 dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng đối với Putin tại Ukraine
Tính đến ngày 12 tháng 6, cuộc chiến toàn diện của Nga tại Ukraine đã vượt qua một cột mốc nghiệt ngã: 1.570 ngày. Như thế, toàn bộ cuộc xâm lược đã kéo dài hơn cả Chiến tranh Thế giới thứ nhất, mặc dù khi Putin điều quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, hắn ta tin rằng đất nước này sẽ sụp đổ chỉ trong vòng vài ngày. Tướng Úc Michael Barry Ryan nói với Newsweek.
Ukraine, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phương Tây, đã kháng cự quyết liệt và đã thể hiện khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc kể từ đó.
Theo ông, thật dễ dàng để tin rằng thời gian kéo dài sẽ có lợi cho Nga, một cường quốc lớn hơn với khả năng chịu đựng tổn thất và thiệt hại cao hơn, cùng với kho vũ khí nội địa mạnh mẽ và đa dạng hơn. Nhưng đó chỉ là sự an ủi hão huyền đối với Mạc Tư Khoa. Thực tế, thời gian đang dần chống lại Putin. Ukraine chưa giành chiến thắng và nước Nga vẫn chưa sụp đổ—ít nhất là cho đến lúc này. Nhưng có năm dấu hiệu cảnh báo đối với Putin về diễn biến cuộc chiến của hắn ta.
Thứ nhất, Đồng hồ chiến tranh đã trở thành một bản cáo trạng
Thời gian chiến tranh kéo dài được coi là một lợi thế của Nga vì người ta cho rằng Điện Cẩm Linh có thể chờ đợi bằng cách chịu đựng các lệnh trừng phạt, dựa vào các đối tác chiến lược là Trung Quốc và Bắc Hàn, tái sử dụng các khẩu hiệu dân tộc chủ nghĩa trong nước và liên tục điều động binh lính ra tiền tuyến.
Nhưng chiến lược ban đầu của Nga là tốc độ chứ không phải sự kiên nhẫn, và việc cuộc chiến này kéo dài hơn cả Chiến tranh Thế giới thứ nhất cho thấy mọi thứ đã đi chệch hướng rất xa so với kế hoạch ban đầu như thế nào.
Một cuộc chiến kéo dài vẫn có thể kết thúc bằng chiến thắng của cường quốc mạnh hơn, và chẳng may là lịch sử đã chứng minh quá nhiều ví dụ tàn khốc để có thể phủ nhận điều đó.
Tuy nhiên, dấu hiệu cảnh báo đối với Putin cụ thể hơn. Thời gian đã cho phép Ukraine học hỏi, phân tán, quốc tế hóa chuỗi cung ứng và thay đổi chiến trường bằng máy bay điều khiển từ xa, đồng thời phát triển khả năng tấn công tầm xa ngày càng tăng trong sản xuất hỏa tiễn nội địa.
Cuộc chiến ban đầu được khởi xướng như một nỗ lực chinh phục nhanh chóng, nay đã trở thành cuộc tranh giành xem liệu Nga có thể tiếp tục chuyển hóa nhân lực và hỏa tiễn thành kết quả thực tế hay không. Thực tế chiến trường cho thấy hiệu quả thu được của quân xâm lược đang ngày càng giảm sút.
Sự sỉ nhục này mang tính chiến lược cũng như biểu tượng. Mỗi năm trôi qua càng khiến câu chuyện về việc Nga đang sửa chữa sai lầm lịch sử, theo cách nhìn của Putin, trở nên ít ý nghĩa hơn, và càng phản ánh sự thất bại của nước này trong việc đánh bại một quốc gia láng giềng nhỏ hơn đủ nhanh để duy trì huyền thoại về sự tất yếu.
Thứ hai, bản đồ đã ngừng trả tiền cho Putin
Dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất là việc kiểm soát lãnh thổ.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW đánh giá vào ngày 1 tháng 6 rằng lực lượng Nga đã kiểm soát hoặc xâm nhập khoảng 41 km vuông lãnh thổ Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, trong khi mất quyền kiểm soát khoảng 281 km vuông nếu chỉ tính những khu vực mà họ hoàn toàn kiểm soát.
Theo đánh giá của ISW, trong cùng kỳ năm trước, lực lượng Nga đã tiến vào khoảng 516 km vuông, có nghĩa là con số của năm nay chỉ bằng chưa đến 8% so với năm trước.
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrskyi, tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã giành lại được gần 100 km vuông lãnh thổ so với mức đã mất vào tháng 5 và đã giành được hơn 600 km vuông kể từ đầu năm 2026.
Nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng, bức tranh này gây bất lợi cho Mạc Tư Khoa. Putin vẫn có thể giết chóc và tàn phá, nhưng bản đồ chiến tranh rõ ràng không còn ủng hộ ông ta nữa.
Thứ ba, hậu phương của Nga đang trở thành tiền tuyến.
Chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy cuộc chiến mà Putin cố gắng giới hạn ở nước láng giềng đang dần lan sang Nga.
Một loạt các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã nhắm vào các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu bên trong lãnh thổ Nga, như một phần trong nỗ lực của Kyiv nhằm tăng chi phí chiến tranh cho Điện Cẩm Linh.
Hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hỏa tiễn FP-5 Flamingo của Ukraine đã bắn trúng một cơ sở ở Cheboksary, cách tiền tuyến hơn 900 km.
Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Samara của Nga và hai cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở vùng Vladimir, cách tiền tuyến khoảng 710 km.
Cheboksary là chi tiết hé lộ câu chuyện lớn hơn về cuộc chiến: một thành phố cách Ukraine gần cả ngàn km đã trở thành một phần của bản đồ chiến tranh.
Các cuộc tấn công không cần phải làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của Nga ngay lập tức mới có tác dụng. Chúng chỉ cần làm cho hậu phương trở nên khó đoán hơn, tốn kém hơn và dễ thấy hơn đối với công chúng Nga, những người từ lâu đã được khuyến khích coi chiến tranh như một “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở xa.
Cuộc chiến của Putin dựa trên sự bất đối xứng. Ukraine phải sống trong mối đe dọa thường trực trong khi Nga về mặt tâm lý vẫn được bảo vệ.
Các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương làm xói mòn sự bất đối xứng đó và gia tăng áp lực trong nước đối với Putin.
Thứ tư, cầu đất liền đang biến thành bẫy máy bay điều khiển từ xa.
Nga đã xây dựng một cây cầu đường bộ nối liền Crimea. Giờ đây, Ukraine đang cố gắng biến nó thành một tuyến đường thu phí bằng xe tải.
Tuyến đường R-280, được chính quyền xâm lược của Nga đổi tên thành tuyến đường “Novorossiya”, nối Rostov-on-Don với Crimea thông qua các thành phố Mariupol, Berdiansk và Melitopol bị tạm chiếm.
Lữ đoàn Nemesis số 412 của Ukraine cho biết các đơn vị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường, tấn công các phương tiện quân sự của Nga trên xa lộ và truy lùng những chiếc xe cố gắng lẻn qua trên các con đường đất và đường mòn trên đồng ruộng.
Lữ đoàn này cho biết Ukraine đã phong tỏa tuyến đường vào cuối tháng 5 do các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, và giao thông trên cầu Chonhar, tuyến đường dẫn vào Crimea, đã bị đình chỉ sau các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine vào tháng 6.
Thiếu Tá Robert “Magyar” Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, cho biết lưu lượng vận chuyển hàng hóa quân sự dọc theo tuyến đường mà ông mô tả là huyết mạch của lực lượng xâm lược đã giảm 71% trong hai tuần, từ khoảng 3.800 xe mỗi ngày xuống còn khoảng 1.100 xe.
Ukraine đang tấn công vào mạng lưới liên kết của sự xâm lược: đường sá, cầu cống, đoàn xe vận tải, đội sửa chữa, xe chở dầu và các tuyến hỏa xa. Quân Nga có thể vẫn kiểm soát được lãnh thổ trên bản đồ nhưng vẫn phải vật lộn để nuôi sống, cung cấp nhiên liệu và luân chuyển lực lượng đóng quân tại đó.
Thứ năm, Putin đang tái sử dụng nhân sự chứ không phải tạo ra động lực mới.
Dấu hiệu cảnh báo đáng lo ngại nhất là phẩm chất nguồn nhân lực của Nga.
Ngày 3 tháng 6, chính phủ Anh cho biết thông tin tình báo từ GCHQ chỉ ra rằng gần 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu.
Bản báo cáo dẫn lời một đánh giá cho rằng quân đội Nga đang “thụt lùi trên chiến trường”, với tổn thất hàng tháng vẫn ở mức cực kỳ cao và tốc độ giành lãnh thổ giảm mạnh trong năm 2026.
Cùng một tuyên bố đó cho biết tốc độ tiến quân vốn đã chậm chạp của Nga đã giảm một nửa tính đến thời điểm này của năm 2026.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy binh lính Nga bị thương nặng đã được đưa trở lại mặt trận, bao gồm cả các trường hợp bị thương nặng ở đầu, tổn thương thị lực, gãy xương và các kết luận y tế cho thấy họ không đủ điều kiện chiến đấu.
Trong bài viết cho Carnegie Politika, nhà phân tích Dmitry Kuznets cho biết các báo cáo chi tiêu ngân sách liên bang và khu vực cho thấy Nga đã tuyển mộ từ 30.000 đến 40.000 binh lính hợp đồng mỗi tháng trong hai năm qua, nhưng việc tuyển mộ này ngày càng trở nên tốn kém và số lượng nam giới sẵn sàng ra trận vì tiền đang giảm dần.
Nga không thiếu nhân lực. Họ đang thiếu những lựa chọn tốt, giá rẻ.
Dĩ nhiên, Nga vẫn đang xâm lược lãnh thổ Ukraine, vẫn tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và vẫn gây áp lực lên hệ thống phòng không của Ukraine.
Các nhà lãnh đạo của Anh, Ukraine, Pháp và Đức hôm Chúa Nhật cho biết cần phải khẩn trương tăng cường sản xuất hỏa tiễn đánh chặn và khả năng chống hỏa tiễn đạn đạo, sau khi lên án việc Nga liên tục sử dụng hỏa tiễn siêu thanh Oreshnik nhắm vào các thành phố của Ukraine và thiệt hại về người dân do các cuộc tấn công này gây ra.
Một quốc gia do một bọn cầm quyền gian ác lãnh đạo có khả năng phóng hỏa tiễn vào các thành phố và chịu đựng những tổn thất thảm khốc vẫn luôn là nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm và thành công là hai khái niệm khác nhau.
Nếu Nga phải chi nhiều binh lính hơn cho ít lãnh thổ hơn, chứng kiến hậu phương của mình trở thành vùng tấn công và thấy cầu nối trên bộ của mình trở thành gánh nặng, thì đồng hồ chiến tranh sẽ trở thành một cuốn sổ kế toán.
Putin có thể tiếp tục cuộc chiến. Câu hỏi đặt ra là liệu việc tiếp tục chiến tranh có còn chứng tỏ sức mạnh chiến thắng hay ngày càng cho thấy cái giá phải trả cho việc ông ta không thể chấm dứt nó.
3. Ukraine đã thành lập đội quân máy bay điều khiển từ xa cách đây một năm. Lực lượng này đã phá hủy các mục tiêu của Nga trị giá 40 tỷ đô la.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết, Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, gọi tắt là SBS của Ukraine đã tấn công các mục tiêu của Nga trị giá gần 40 tỷ đô la trong một năm kể từ khi lực lượng này được thành lập. Ngày 10 tháng 6, tổng thống Ukraine đã ký sắc lệnh thành lập Ngày Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa, gọi tắt là Ngày SBS, được cử hành vào ngày 11 Tháng Sáu hàng năm.
Con số thiệt hại tích lũy 40 tỷ đô la mà Tổng thống Zelenskiy đưa ra thể hiện mức tăng 57% so với con số 25,5 tỷ đô la thiệt hại tích lũy của Nga mà Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã báo cáo vào tháng 4 năm 2026.
Sắc lệnh Ngày SBS chính thức hóa lực lượng điều khiển từ xa như một đặc điểm thường trực trong học thuyết quân sự của Ukraine, bên cạnh lục quân, hải quân và không quân.
Tổng thống Zelenskiy đã nói gì về những thành tựu của SBS?
“Chỉ sau một năm thành lập lực lượng SBS, các mục tiêu của Nga ở nhiều cấp độ khác nhau, trị giá gần 40 tỷ đô la, đã bị tấn công”, Tổng thống Zelenskiy nói.
Ông nói thêm rằng SBS thực sự là hình mẫu cho nhiều quân đội khác, và “những tháng này chúng tôi đặc biệt biết ơn các cuộc tấn công tầm trung”.
“Hệ thống hậu cần quân sự của Nga trên toàn bộ chiều sâu lãnh thổ bị tạm chiếm tạm thời hiện đã nằm trong tầm kiểm soát của máy bay điều khiển từ xa Ukraine. Khu vực biên giới Nga cũng chịu ảnh hưởng của chúng tôi”, ông tuyên bố.
Tổng thống nói thêm rằng Nga đã cảm nhận được tác động của những cuộc tấn công này, và Ukraine sẽ tiếp tục tăng cường chúng.
“Điều quan trọng nhất là đây là những cuộc tấn công thuộc nhiều loại khác nhau, và mỗi cuộc tấn công đều góp phần tăng cường khả năng cứu sống người dân của chúng ta”, tổng thống Ukraine nói thêm.
Khái niệm “tấn công tầm trung” mà Tổng thống Zelenskiy đề cập đến là các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine nhằm vào các cơ sở hậu cần quân sự của Nga ở sâu trong lãnh thổ bị tạm chiếm và dọc theo khu vực biên giới Nga. Khu vực sâu trong lãnh thổ bao gồm Donetsk, Luhansk, Crimea và một phần của các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson. Khu vực biên giới Nga kéo dài đến Belgorod và Kursk. Các cuộc tấn công tầm trung nằm giữa các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Nga, chẳng hạn như các nhà máy lọc dầu Volgograd, và các hoạt động FPV (máy bay điều khiển từ xa điều khiển từ xa) mang tính chiến thuật ở tiền tuyến.
[Europe Maidan: Ukraine created drone army one year ago. It already destroyed $40 billion worth in Russian targets]
4. Ukraine công bố cải cách quân dịch mang tính bước ngoặt với mức tăng lương kỷ lục cho bộ binh.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã công bố những thay đổi đáng kể đối với hệ thống chế độ đãi ngộ hiện hành dành cho binh lính Ukraine, bao gồm tăng lương, tăng tiền thưởng chiến đấu và hợp đồng cố định cho bộ binh, cũng như một chiến dịch mới nhằm tuyển mộ binh sĩ nước ngoài.
Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân lực kinh niên, với nhiều binh sĩ kiệt sức sau nhiều năm chiến tranh toàn diện mà không có lộ trình giải ngũ và xuất ngũ, trong khi những binh lính mới được huy động lại ngày càng thiếu động lực, đặc biệt là ở bộ binh.
Tổng thống Zelenskiy nói ngày 12 tháng 6 rằng các quyết định này được đưa ra bởi lãnh đạo quân đội cao cấp của Ukraine sau các cuộc họp với Thủ tướng Yulia Svyrydenko, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và Bộ trưởng Tài chính Serhii Marchenko.
Cuối ngày hôm đó, Fedorov đã trình bày chi tiết hơn về các cải cách. Thông tin này cũng đã được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng.
“Cần có một hệ thống quân dịch mới,” Bộ trưởng Quốc phòng viết, “một hệ thống được xây dựng trên sự tôn trọng cá nhân, công lý và các quy tắc rõ ràng.”
Những thay đổi bao gồm mức tăng lương kỷ lục cho binh sĩ bộ binh, thời hạn phục vụ cố định kèm theo sáu tháng miễn điều động, các quy định đơn giản hóa cho việc chuyển đơn vị và trở về sau khi vắng mặt không phép.
Ông Fedorov cho biết Ukraine cũng sẽ đẩy mạnh nỗ lực tuyển mộ chiến binh nước ngoài, với mục tiêu lấp đầy 30-50% các vị trí bộ binh và xung kích bằng người nước ngoài.
[Kyiv Independent: Ukraine announces landmark military service reforms with record pay raise for infantry]
5. Thiếu Tá Robert “Magyar” Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa
Brovdi sinh ra tại thành phố Uzhhorod, nằm ở vùng cực tây của Ukraine, gần biên giới Hung Gia Lợi-Ukraine. Ông là thành viên của cộng đồng thiểu số người Hung Gia Lợi trong khu vực, điều này đã truyền cảm hứng cho biệt danh quân đội của ông.
Trước khi Nga xâm lược Ukraine, Brovdi là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực nông nghiệp, từng đứng đầu Sàn giao dịch Nông nghiệp Ukraine.
Tháng 2 năm 2022, ngay trước khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, Brovdi gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine, nơi anh được phân công vào Tiểu đoàn 206 thuộc Lữ đoàn 241. Trong chiến dịch Kyiv, anh tham gia di tản dân thường khỏi Irpin trong trận chiến giành thành phố, và tham gia chiến đấu ở Bucha và Borodianka. Cuối tháng 4, đơn vị của anh được điều đến tiền tuyến ở khu vực Kherson trong chiến dịch phía nam.
Sau một thời gian, Brovdi quyết định rằng anh có thể làm được nhiều việc hơn với khả năng kinh doanh của mình thay vì “ngồi trong các chiến hào lầy lội”. Bất chấp thủ tục hành chính rườm rà, anh tự mình gây quỹ để mua một “đội hình máy bay điều khiển từ xa”, từ đó thành lập đơn vị trinh sát trên không “Bầy Chim Madyar”. Đơn vị này là một phần của Lữ đoàn Cơ giới số 28 từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022. Đơn vị bao gồm “vài chục” phi công, với hàng trăm máy bay điều khiển từ xa. Giống như phần lớn quân đội Ukraine, máy bay điều khiển từ xa được đơn vị sử dụng là loại DJI Mavic dân dụng do Trung Quốc sản xuất. Đơn vị tham gia vào năm loại trinh sát bằng máy bay điều khiển từ xa chính: xác định vị trí lực lượng địch, tuần tra tiền tuyến, trinh sát pháo binh, tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa cảm tử, và đôi khi thả thiết bị nổ xuống binh lính địch.
Tiểu đoàn Chim Madyar được sáp nhập vào Lữ đoàn Cơ giới số 59 vào tháng 8 năm 2022 và tham gia trận chiến Bakhmut cho đến tháng 3 năm 2023, khi Brovdi tuyên bố trong một video đăng tải trên mạng xã hội rằng đơn vị đã nhận được lệnh rút lui sau “110 ngày” giao tranh.
Vào tháng 4 năm 2023, Brovdi cảnh báo rằng nhà cầm quyền Trung Quốc thân Nga có thể cắt đứt quyền tiếp cận của quân đội Ukraine với máy bay điều khiển từ xa Mavic, và kêu gọi binh lính Ukraine thận trọng với những chiếc máy bay điều khiển từ xa mà họ đang sở hữu.
Lữ đoàn Chim Madyar thường xuyên phát hành các video về “những chiến thắng vĩ đại nhất” của họ trên chiến trường, trong đó có cảnh binh lính Nga hy sinh, là điều mà các nhà báo mô tả là có “giá trị tuyên truyền không thể phủ nhận”. Brovdi đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Ukraine trong giới “quan sát chiến tranh” trên mạng xã hội nhờ “những phép so sánh và ẩn dụ sắc sảo được bao phủ bởi sự hài hước” và “những từ ngữ đặc trưng của miền Tây Ukraine” trong lời bình luận các video về hoạt động của đơn vị mình mà anh ta đăng tải.
Brovdi đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trao tặng huân chương “Vì sự bảo vệ Ukraine” vào ngày 28 tháng 8 năm 2023 và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine vào ngày 8 tháng 5 năm 2025.
Đơn vị “Bầy Chim Madyar” đã tham gia chiến đấu trong và xung quanh Krynky ít nhất từ tháng 11 năm 2023. Vào ngày 16 Tháng Giêng năm 2024, Brovdi thông báo trên kênh Telegram của mình rằng “ Bầy Chim Madyar “ đã được sáp nhập vào Thủy quân lục chiến Ukraine với tên gọi Tiểu đoàn máy bay điều khiển từ xa tấn công Thủy quân lục chiến số 414.
Ông được bổ nhiệm làm chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa vào ngày 3 tháng 6 năm 2025.
Ngày 28 tháng 8 năm 2025, Hung Gia Lợi đã cấm Brovdi nhập cảnh vào nước này để đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga.
Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố rằng Brovdi bị cáo buộc tổng cộng 46 vụ án hình sự, bao gồm “các hành vi khủng bố dẫn đến cái chết của thường dân và gây thiệt hại đáng kể về tài sản”.
Tháng 3 năm 2026, ông bị Nga kết án vắng mặt tù chung thân với tội danh tổ chức một vụ tấn công khủng bố khiến phóng viên Anna Prokofieva của kênh Channel One thiệt mạng.
Các phương tiện truyền thông Ukraine thường gọi ông là Chuẩn Tướng. Tuy nhiên, chúng tôi đã hỏi các đồng nghiệp Ukraine và được cho biết là ông chỉ mới đeo lon Thiếu Tá. Người ta gọi là Chuẩn Tướng vì tin rằng ông xứng đáng với chức vụ đó.
[Europe Maidan: Major Robert “Magyar” Brovdi, Commander of the Remote Control Systems Force]
6. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết các nước vùng Vịnh sẽ được bồi thường thiệt hại bằng tiền “từ các tài khoản của Iran”.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hôm thứ Năm tuyên bố rằng Iran sẽ phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào mà nước này gây ra cho các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.
Ông Bessent nói rằng: “Bất kỳ thiệt hại nào mà Iran gây ra cho các đồng minh của chúng ta ở vùng Vịnh sẽ được bù đắp bằng tiền lấy từ các tài khoản của Iran”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.
Một nguồn tin thân cận với suy nghĩ của Bessent nói với CBS News hôm thứ Bảy rằng Bộ Tài chính đang tìm kiếm ước tính từ các đồng minh vùng Vịnh về chi phí liên quan đến việc khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công liên tục của Iran gây ra.
Ông Bessent hôm thứ Năm cho biết rằng “bất kỳ khoản phí nào được trả cho Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư” – cơ quan mới được Iran thành lập mà Tehran khẳng định chịu trách nhiệm giám sát giao thông thương mại qua Eo biển Hormuz – “sẽ được bù trừ bằng tiền trích từ tài khoản của họ”.
Ông Bessent nói: “Mỗi cuộc tấn công mà Iran phát động sẽ chỉ làm trầm trọng thêm những hậu quả về kinh tế và tài chính mà nước này phải gánh chịu.”
Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều thực thể và cá nhân Iran kể từ khi chế độ hiện tại lên nắm quyền sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Là một phần của các biện pháp đó, Mỹ và các đối tác đã tịch thu hàng tỷ đô la tài sản của Iran trong các tài khoản ngân hàng trên khắp thế giới. Ông Bessent có thể đã đề cập đến những tài khoản bị đóng băng đó trong bài đăng của mình vào thứ Năm tuần trước.
Một yêu cầu quan trọng của Iran trong các cuộc đàm phán với Mỹ là việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản tài chính bị đóng băng của nước này.
[CBSNews: U.S. Treasury chief says Gulf countries will be compensated for damages with funds “from Iranian Accounts”]
7. Trung Quốc bắt giữ học giả Mỹ vì nghi ngờ làm gián điệp.
Hôm Thứ Bẩy, 13 Tháng Sáu, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh, cho biết một công dân Mỹ, nhà lãnh đạo một viện nghiên cứu tập trung vào Miến Điện, đã bị bắt giữ tại Trung Quốc vì nghi ngờ làm gián điệp.
“Bị nghi ngờ làm gián điệp và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc, Min Zin đã bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự”, Mao Ninh cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.
Bà cho biết lãnh sự quán Mỹ tại Quảng Châu, miền nam Trung Quốc, đã được thông báo và nói thêm: “Tất cả các quyền của Min Zin đều được bảo vệ đầy đủ.”
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết với tờ The New York Times rằng họ đã nắm được thông tin về việc một công dân Mỹ bị bắt giữ tại Trung Quốc.
“ Bất cứ khi nào một công dân Mỹ bị giam giữ, chúng tôi đều nỗ lực cung cấp sự hỗ trợ lãnh sự thích hợp,” bộ này cho biết.
Việc bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia vẫn là một sự việc hiếm hoi ở Trung Quốc. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm của Tổng thống Trump tới nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, một hội nghị thượng đỉnh cao cấp nhằm ổn định quan hệ giữa hai đối thủ toàn cầu.
Min Zin là ai?
Min Zin là công dân Mỹ gốc Miến Điện, người đồng sáng lập Viện Chiến lược và Chính sách Miến Điện (ISP-Miến Điện) vào năm 2016. Theo một báo cáo của Reuters dẫn nguồn tin thân cận, ông đã bị bắt giữ hai tuần trước tại Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam phía tây nam Trung Quốc, giáp biên giới với Miến Điện.
Min Zin đã tham gia phong trào dân chủ năm 1988 của Miến Điện. Sau đó, ông phải sống lưu vong tại Mỹ để tránh bị bắt và trở thành công dân Mỹ nhập tịch. Ông theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học California, Berkeley.
ISP-Miến Điện, hiện đang hoạt động từ Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 tại Miến Điện, tiến hành nghiên cứu về xung đột, an ninh, các vấn đề kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Trang web của tổ chức này nêu rõ: “Tổ chức này ủng hộ việc thúc đẩy dân chủ, xây dựng liên bang và tăng cường xã hội dân sự”.
Những phát ngôn của Min Zin về Trung Quốc
Min Zin đã viết một số bài báo liên quan đến Trung Quốc cho ISP-Miến Điện, trong đó có bài về sự gia tăng các hoạt động khai thác đất hiếm bất hợp pháp và không được kiểm soát sau cuộc đảo chính.
Mặc dù Trung Quốc là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới – một nhóm gồm 17 khoáng chất quan trọng đối với các công nghệ từ pin xe điện đến hệ thống dẫn đường hỏa tiễn – Miến Điện vẫn nằm trong số những nhà cung cấp quan trọng nhất. Theo ISP-Miến Điện, nước này đã cung cấp khoảng hai phần ba lượng đất hiếm nhập khẩu của Trung Quốc từ năm 2017 đến năm 2024.
Ban quản lý ISP-Miến Điện, có thể bao gồm cả các tác phẩm của Min Zin, cũng đã viết về việc Bắc Kinh điều chỉnh lại chính sách đối với Miến Điện sau cuộc đảo chính.
Các bài báo đã đề cập đến chiến lược “Ngoại giao láng giềng” của Trung Quốc, theo đó Bắc Kinh mở rộng hợp tác với chính quyền quân sự để thúc đẩy các ưu tiên về an ninh và kinh tế như chống tội phạm xuyên quốc gia dọc biên giới và tăng cường Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế Mới, một tuyến đường thương mại được thiết kế để kết nối các tỉnh nội địa của Trung Quốc với các thị trường và hải cảng Đông Nam Á.
Viện nghiên cứu này cũng đã công bố các bài báo chi tiết về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Miến Điện.
Trong khi đó, ông Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Miến Điện, đã cam kết mở rộng thương mại với Trung Quốc và sẽ thăm Bắc Kinh vào tuần tới, Mao Ninh cho biết.
[Newsweek: China Arrests US Scholar for Suspected Spying]
8. Theo các nguồn tin, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch bảo đảm an toàn cho các vật liệu hạt nhân của Iran nếu thỏa thuận được ký kết.
Sáng Thứ Bẩy, 13 Tháng Sáu, Thủ tướng Pakistan cho biết “văn bản cuối cùng, được đồng ý” về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã đạt được và Pakistan, một bên trung gian quan trọng trong cuộc chiến với Iran, “hiện đang hợp tác chặt chẽ với cả hai bên để hoàn tất các bước tiếp theo.”
Ngoại trưởng Iran cho biết một thỏa thuận “chưa bao giờ gần đạt được đến thế” và các chi tiết của bản ghi nhớ với Mỹ sẽ được công bố rộng rãi “trong thời điểm thích hợp”.
Trong bối cảnh ngoại giao căng thẳng và các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Hoa Kỳ và Iran, các nhà hoạch định quân sự Mỹ đã thảo luận về các phương án dự phòng, trong đó lực lượng Mỹ sẽ hỗ trợ bảo vệ vật liệu hạt nhân của Iran nếu một thỏa thuận được ký kết, theo các quan chức Mỹ am hiểu về kế hoạch đang được tiến hành.
Các cuộc thảo luận, hiện vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và phụ thuộc vào nhiều diễn biến trên chiến trường và chính trị, tập trung vào việc Ngũ Giác Đài có thể hỗ trợ Bộ Năng lượng như thế nào trong việc thu giữ uranium được làm giàu cao của Tehran, các quan chức nói với CBS News, với điều kiện giấu tên để thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia.
Theo một kịch bản được các quan chức quốc phòng xem xét, quân đội Mỹ sẽ được triển khai đến một số quốc gia ở Trung Đông để hỗ trợ một chiến dịch phản ứng nhanh. Các đội chuyên trách từ Bộ Năng lượng, phối hợp với quân nhân Mỹ và các cơ quan chính phủ khác của Mỹ, sau đó có thể tiến vào Iran để xác định vị trí, bảo đảm an toàn và loại bỏ các kho dự trữ uranium làm giàu, các quan chức cho biết.
Trước khi một chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi hồi tháng Tư, gây ra một chiến dịch tìm kiếm và cấp cứu quy mô lớn, các quan chức Ngũ Giác Đài đã xem xét một ý tưởng tương tự liên quan đến Đội Hỗ trợ Khẩn cấp Hạt nhân của Bộ Năng lượng, gọi tắt là NEST, theo các quan chức cho biết. Đề xuất này cũng dự kiến sự tham gia của lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ và Bộ Tư lệnh Hóa học, Sinh học, Phóng xạ, Hạt nhân và Chất nổ số 20 của Lục quân, chuyên về chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt và vật liệu nguy hiểm.
Các quan chức nói với đài CBS News rằng các cuộc thảo luận này không phải là quyết định tiến hành một chiến dịch. Thay vào đó, chúng là một phần của kế hoạch dự phòng quân sự thường lệ.
Một quan chức cao cấp của chính quyền cho biết trong cuộc gọi với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng theo các điều khoản của một thỏa thuận, có thể được ký kết trong những ngày tới, uranium làm giàu của Iran sẽ bị “phá hủy tại chỗ và sau đó được đưa ra khỏi nước này”.
Một quan chức giấu tên cho biết sẽ có một “quy trình kỹ thuật để tìm ra giải pháp”. Các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến kéo dài 60 ngày, sau khi biên bản ghi nhớ được ký kết, vị quan chức này nói thêm.
[CBSNews: U.S. military making plans to secure Iran's nuclear materials if deal is reached, sources say]
9. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi “lệnh ngừng bắn toàn diện” ở Li Băng và giải giáp Hezbollah.
Hôm thứ Năm, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi một “lệnh ngừng bắn toàn diện” ở Li Băng và việc chính phủ Li Băng được “độc quyền kiểm soát vũ khí” trong nước, ngầm ủng hộ việc giải giáp nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
“Kể từ tháng 3, chúng ta đã chứng kiến sự leo thang nghiêm trọng,” Guterres nói, “khi Israel tăng cường các hoạt động trên lãnh thổ Li Băng và Hezbollah bắn sâu hơn vào Israel.”
Ông nói: “Quá trình này phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn toàn diện được tất cả các bên tôn trọng ở khắp mọi nơi”, đồng thời nói thêm: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Chính phủ Li Băng độc quyền vũ khí”.
Từ lâu, Li Băng đã tìm cách giải giáp Hezbollah, một trong những lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Iran trong khu vực.
Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah đã leo thang kể từ ngày 2 tháng 3, với việc cả hai bên hàng ngày cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian ký kết giữa chính phủ Israel và Li Băng hồi tháng 4.
Bộ Y tế Li Băng hôm thứ Năm cho biết ít nhất 3.711 người đã thiệt mạng ở nước này do các hành động quân sự của Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và 11.483 người khác bị thương. Chính quyền Li Băng cho biết hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa do cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel.
Theo Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia độc lập của Israel, ít nhất bốn thường dân và 31 binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào Israel và các lực lượng ở miền nam Li Băng.
[CBSNews: U.N. chief calls for “comprehensive ceasefire” in Lebanon, disarming of Hezbollah]
10. Sumy bị trúng đạn pháo vào sáng sớm khi các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong ngày qua.
Sáng ngày 12 tháng 6, pháo binh Nga đã tấn công thành phố Sumy ở phía đông bắc, trong bối cảnh các cuộc tấn công trên khắp Ukraine khiến ít nhất sáu thường dân thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong ngày qua, theo chính quyền khu vực cho biết.
Tám địa điểm ở thủ phủ khu vực đã bị tấn công giữa ban ngày, khiến sáu người dân bị thương, theo lời thống đốc khu vực Oleh Hryhorov.
Thống đốc cho biết thêm, đây là lần thứ ba thành phố bị tấn công bằng pháo binh kể từ đầu năm.
Tại các khu vực khác thuộc tỉnh Sumy, chính quyền địa phương cho biết hai người đã thiệt mạng và mười người khác bị thương trong các vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa ở các khu vực tiền tuyến.
Lực lượng Nga đã phóng 117 máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm xa, bao gồm cả các loại máy bay điều khiển từ xa Shahed, vào Ukraine, trong đó 102 chiếc đã bị đánh chặn. Không quân Nga báo cáo đã ghi nhận 14 vụ tấn công trúng đích tại 7 địa điểm khác nhau.
[Kyiv Independent: Sumy hit by morning artillery bombardment as Russian strikes across Ukraine kill at least 6, injure 52 over past day]
11. Các cuộc tấn công của Israel vào Tyre, Li Băng, đã làm 10 nhân viên y tế của một bệnh viện bị thương.
Một cuộc tấn công của Israel đã làm bị thương 10 nhân viên của một bệnh viện ở thành phố Tyre, Li Băng hôm thứ Năm, giám đốc bệnh viện cho biết với hãng tin AFP của Pháp, trong bối cảnh Israel tiếp tục các hoạt động quân sự trên khắp miền nam quốc gia láng giềng nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.
Cả ba bệnh viện của thành phố đều đã bị trúng bom kể từ khi cuộc chiến mới nhất giữa Hezbollah và Israel bắt đầu vào đầu tháng 3.
“Một khu vực nằm cách bệnh viện khoảng 15 mét (50 feet) đã bị tấn công, và 10 thành viên của đội ngũ y tế và hành chính đã bị thương”, bác sĩ Salman Aydibi, người điều hành bệnh viện Hiram, cho biết. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công đã làm vỡ cửa kính và làm hư hại các xe hơi đậu trước cơ sở này.
“Đây là lần thứ sáu khu vực bệnh viện này bị Israel tấn công kể từ khi chiến tranh bắt đầu”, ông nói.
Hôm thứ Ba, quân đội Israel đã yêu cầu toàn bộ cư dân thành phố Tyre di tản, và một phóng viên của AFP đã chứng kiến cảnh người dân tháo chạy trong dòng xe cộ đông đúc, hướng về phía bắc sau lời cảnh báo.
Bộ Y tế Li Băng cho biết cuối tháng trước rằng một cuộc tấn công của Israel gần bệnh viện Hiram đã làm bị thương 13 nhân viên. Ngày hôm sau, một cuộc tấn công của Israel gần bệnh viện Jabal Amel ở Tyre đã khiến 4 người thiệt mạng và 127 người khác bị thương, trong đó có 39 nhân viên, theo bộ y tế này.
Bệnh viện Liban-Ý ở Tyre đã bị hư hại trong một cuộc tấn công của Israel hồi tháng Tư.
Bộ Y tế Li Băng cho biết 17 bệnh viện đã bị hư hại trong chiến tranh, trong đó 3 bệnh viện buộc phải đóng cửa, và 132 nhân viên cấp cứu và y tế đã thiệt mạng.
[CBSNews: Israeli strikes on Lebanon's Tyre wound 10 hospital staff, facility's CEO says]
1. Các vụ quấy rối Kitô hữu đang gia tăng ở Israel, trong khi các nhà hoạt động kêu gọi nạn nhân báo cáo sự việc.
Theo dữ liệu mới được Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo công bố, số vụ quấy rối nhằm vào người Kitô hữu ở Israel đã tăng mạnh.
Người sáng lập Yisca Harani cho biết đã có hơn 188 vụ việc được ghi nhận trong năm nay, bao gồm 63 vụ chỉ riêng trong quý thứ hai, đưa số vụ việc năm 2026 vượt qua tổng số 181 vụ của năm ngoái.
“Các số liệu năm nay đã vượt qua tất cả các con số trong năm qua, và tháng Sáu vẫn chưa kết thúc,” bà nói.
Hầu hết các vụ việc, bao gồm lăng mạ và khạc nhổ vào mặt các Kitô Hữu, phá hoại và xúc phạm mồ mả, bia mộ, tượng và thánh giá, cũng như làm hư hại biển báo và vẽ bậy, đều xảy ra ở Thành phố Cổ Giêrusalem, trên Núi Zion và gần Tòa Thượng phụ Armenia - nằm trên một trong những tuyến đường dẫn đến Khu phố Do Thái, theo lời Harani, một học giả Do Thái-Israel theo Công Giáo.
Tuy nhiên, bà cũng cho biết đã có những trường hợp quấy rối, phá hoại và đốt phá tại các địa điểm linh thiêng của Kitô giáo ở miền bắc Israel.
Mặc dù chính quyền Israel khẳng định đây là những “sự việc riêng lẻ” và “trò đùa” do một thiểu số nhỏ, chủ yếu là thanh thiếu niên chưa trưởng thành thực hiện, nhưng các tổ chức tôn giáo Kitô giáo báo cáo rằng đây là “chuyện xảy ra hàng ngày”, bà Harani nói, đồng thời chỉ trích điều mà bà gọi là sự miễn cưỡng của chính quyền trong việc coi vấn đề này là một vấn đề mang tính hệ thống.
Ori Narov, giám đốc bộ phận pháp lý của Trung tâm Hành động Tôn giáo Israel, gọi tắt là IRAC, cho biết cảnh sát thường chỉ mở một số ít cuộc điều tra. Trong số 25 đơn khiếu nại mà IRAC đệ trình từ năm 2012 đến năm 2021, 19 đơn đã bị khép lại với lý do “không tìm thấy nghi phạm”, “không có hành vi phạm tội” hoặc vụ án “không thích hợp để điều tra”, ông nói.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo Kitô giáo, bao gồm các giáo sĩ Công Giáo và các nữ tu, nam tu có mặt tại hội nghị về tầm quan trọng của việc kiên trì khiếu nại, ghi chép lại các sự việc và đòi hỏi trách nhiệm pháp lý đầy đủ.
“Tôi không hề nghi ngờ rằng con đường phía trước còn dài… nhưng như chúng tôi đã nói, chúng tôi không sợ con đường dài, và chúng tôi cũng sẽ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, ông nói.
Cha Stanislaw Kolakowski, phát ngôn viên của Dòng Nữ tu Thánh Elizabeth từ nhà trọ hành hương New Polish House nằm trong một cộng đồng Do Thái cực kỳ chính thống ngay bên ngoài Thành phố Cổ, cho biết các vụ việc xảy ra theo từng đợt. Đôi khi hàng xóm chào hỏi thân thiện, nhưng các nữ tu Công Giáo Rôma cũng đã phải trải qua việc tài sản của họ bị phá hoại - chủ yếu là do thanh thiếu niên - những kẻ đã lật đổ thánh giá bằng đá, đập vỡ kính chắn gió xe hơi, xâm phạm trái phép và ném trứng, rác và đá vào khu đất.
Ông cho biết đường dây nóng của Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo đã đóng vai trò “vô cùng hữu ích” như một nguồn lực hỗ trợ họ trong các tình huống khủng hoảng, vì nó hướng dẫn họ “phải làm gì, phản ứng như thế nào, báo cáo sự việc cho ai và báo cáo ra sao”.
Source:Catholic Review
2. Một thành viên cho biết đoàn xe viện trợ của Vatican đã bị lực lượng Israel chặn lại ở Li Băng.
Một đoàn xe viện trợ do Sứ thần Tòa Thánh tổ chức đã bị quân đội Israel chặn lại và buộc phải đổi hướng khi đang trên đường đến các làng Kitô giáo ở miền nam Li Băng, một thành viên trong đoàn xe cho biết với hãng thông tấn AFP của Pháp hôm thứ Sáu.
Một số thị trấn có đa số dân Kitô Giáo gần biên giới đã bị cuốn vào cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah, nhưng nhiều cư dân đã từ chối rời đi.
“Khi tiến đến làng Debl hôm thứ Năm, chúng tôi đã chạm trán với một số xe tăng Israel” và họ đã chặn các xe chở hàng viện trợ, một thành viên trong đoàn xe nói với AFP. “Có một số phát súng từ xe tăng và súng máy bắn về phía các vị trí phía sau mà chúng tôi không thể xác định được… điều này đã gây ra sự hoảng loạn.”
Ông cho biết vẫn chưa rõ “liệu họ muốn đe dọa chúng tôi hay đang tấn công vào các vị trí của Hezbollah.”
Đoàn xe, do Sứ thần Tòa Thánh Paolo Borgia dẫn đầu, bao gồm 25 xe tải và một số xe hơi chở những người dân muốn trở về nhà. Tuyến đường đã được phối hợp với lực lượng gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Li Băng thông qua một ủy ban quốc tế được thành lập để giám sát lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột trước đó giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn vào năm 2024.
Theo lời một thành viên trong đoàn, sau khi bị chặn lại hơn một giờ, đoàn xe đã phải đi một tuyến đường dài hơn để đến đích sau 12 giờ.
Source:CBS News
3. ACN: Chiến dịch chống Kitô giáo của Israel tại Li Băng
Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ, gọi tắt là ACN, vừa lên tiếng cảnh báo về Chiến dịch chống Kitô giáo của Israel tại Li Băng.
ACN cho biết Israel hiện đang tấn công Li Băng trong một cuộc chiến tranh đang tiếp diễn. Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 2 tháng 3 năm 2026. Tính cho đến ngày Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, nó đã khiến hơn 3.696 người thiệt mạng ở Li Băng. Quân đội Israel hiện đang xâm lược một phần năm lãnh thổ đất nước. Họ đang chiến đấu dưới chiêu bài chống lại nhóm vũ trang Hezbollah.
Nhiều cộng đồng, làng mạc và các cơ sở tôn giáo Kitô giáo ở miền nam Li Băng đã phải chịu thiệt hại nặng nề và bị phá hủy trên quy mô lớn trong cuộc tấn công quân sự. Là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn chống lại Hezbollah, Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF đã san bằng những khu vực rộng lớn về cơ sở hạ tầng dân sự ở các thị trấn biên giới, ảnh hưởng đến các khu vực chủ yếu là Kitô giáo cùng với các cộng đồng Shiite và Sunni. Trong khi IDF khẳng định họ chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng của các phần tử khủng bố, các lãnh đạo Giáo Hội Li Băng, những người ủng hộ nhân quyền và các nhóm giám sát độc lập đã lên tiếng cảnh báo về sự tàn phá nghiêm trọng các địa điểm, nhà cửa và di sản Kitô giáo lịch sử. Phân tích chi tiết các khu vực mục tiêu, các sự việc cụ thể và phản ứng quốc tế nêu rõ phạm vi tác động lớn đến các thị trấn và các tổ chức tôn giáo
Tại Yaroun: Vào tháng 5 năm 2026, một khu phức hợp tu viện Công Giáo và trường học Kitô giáo Holy Savior—do các Nữ tu dòng Basilian Salvatorian điều hành—đã bị phá hủy bằng máy móc hạng nặng và chất nổ. Ngôi trường này trước đây là một trong những cơ sở giáo dục nổi bật nhất ở quận Bint Jbeil. Mặc dù IDF phủ nhận việc phá hủy hoàn toàn địa điểm này bằng máy ủi, nhưng họ thừa nhận đã gây ra thiệt hại cấu trúc đáng kể.
Tại Khu phố Kitô giáo của Tyre: Vào tháng 6 năm 2026, Israel đã ban hành lệnh di dời cưỡng bức chưa từng có tiền lệ đối với Khu phố Kitô giáo lịch sử của Tyre. Lệnh này đã gây ra sự hoảng loạn hàng loạt, khiến khu phố ven biển đầy màu sắc, nơi hàng trăm gia đình di tản trước đó đã tìm kiếm nơi trú ẩn, trở nên trống rỗng.
Tại Qouzah: Thị trấn biên giới chủ yếu là Kitô giáo này đã chứng kiến sự phá hủy quy mô lớn từ xa. Phân tích vệ tinh từ BBC Verify đã ghi nhận nhiều ngôi nhà tư nhân của các Kitô Hữu bị san phẳng hoàn toàn, cùng với các tài sản nông nghiệp hàng trăm năm tuổi như vườn ô liu.
Tại Debel: Nhiều nhà ở tư nhân đã bị quân đội đánh bom. Thị trấn này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông quốc tế sau khi đoạn video ghi lại cảnh một binh sĩ Israel dùng búa tạ đập vỡ tượng Chúa Giêsu được công bố.
Việc san bằng có hệ thống các thị trấn ở miền nam Li Băng tuân theo mệnh lệnh của các quan chức quốc phòng Israel nhằm đẩy nhanh việc phá hủy nhà cửa gần biên giới để tạo ra một “vùng đệm an ninh”.
Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố rằng họ hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, khẳng định họ chỉ phá hủy tài sản vì “sự cần thiết quân sự cấp bách” khi Hezbollah giấu vũ khí, bệ phóng hỏa tiễn hoặc đường hầm xâm nhập bên trong các công trình dân sự.
Tuy nhiên, việc phá hủy tràn lan các nhà cửa và các cơ sở hạ tầng dân sự của các cộng đồng Kitô Giáo lại cho thấy một mô hình bài Kitô Giáo truyền thống của các thế lực Do Thái cực đoan.
Phản ứng của các nhà lãnh đạo các tổ chức nhân đạo và tôn giáo
Cáo buộc tội hủy hoại nhà cửa: Các học giả và tổ chức luật quốc tế như tổ chức Phúc Lợi Cận Đông của Pháp đã cáo buộc Israel “hủy hoại nhà cửa”—việc phá hủy có hệ thống nhà cửa để khiến các khu vực trở nên không thể ở được vĩnh viễn và ngăn cản dân thường trở về.
Hội đồng Giám mục Công Giáo Đông phương nghi lễ Melkite ở Li Băng đã đưa ra những lời lên án công khai, cảnh báo rằng việc tấn công các nhà thờ và trường học là hành động trực tiếp nhằm vào “phẩm giá con người”. Họ đã chính thức đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc để yêu cầu can thiệp bảo vệ vùng đất tổ tiên của họ.
Trách nhiệm giải trình của quân đội: Để đáp trả vụ xúc phạm các biểu tượng tôn giáo gây chú ý ở Debl, quân đội Israel đã có bước đi hiếm hoi là kết án tù hai binh sĩ liên quan sau áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ các tổ chức phương Tây và Vatican. Lực lượng gìn hòa bình Ý sau đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển một bức tượng thay thế đến làng.
Source:ACN
4. Tiến sĩ George Weigel: Sức mạnh của Jimmy Lai và điểm yếu của Hoàng đế Tập Cận Bình
Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “The Strength of Jimmy Lai and the Weakness of Emperor Xi”, nghĩa là “Sức mạnh của Jimmy Lai và điểm yếu của Hoàng đế Tập Cận Bình”.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.
Tuy nhiên, điều đó không thay đổi thực tế tàn khốc về hoàn cảnh của ông: đó là, gần như chắc chắn ông sẽ chết trong tù, không bao giờ được đoàn tụ với gia đình, trừ khi Hoàng đế Tập Cận Bình cho phép ông đi lưu vong.
Tôi không có cảm giác Ông Donald Trump là người đa cảm, nhưng tôi có ấn tượng rằng ông ấy thực sự quan tâm đến Jimmy Lai và số phận của ông ấy. Vì vậy, càng có lý do để tự hỏi tại sao, khi giải thích nỗ lực thuyết phục Tập Cận Bình thả Jimmy, tổng thống lại lặp lại luận điệu của phe cộng sản về việc Jimmy gây ra “sự hỗn loạn” - mà trên thực tế chỉ là khuyến khích và tham gia vào các cuộc biểu tình ôn hòa đòi chính quyền Bắc Kinh tôn trọng các cam kết về tự do mà họ đã đưa ra khi Hương Cảng trở về chủ quyền của Trung Quốc năm 1997. Tổng thống nói rằng việc gây ra “sự hỗn loạn” này đã khiến trường hợp của Jimmy trở nên “khó khăn” đối với nhà độc tài cộng sản Trung Quốc. Nhưng liệu đó có phải là lý do thực sự cho sự cứng rắn của Tập Cận Bình cho đến nay trong vấn đề Jimmy Lai hay không?
Trong vài năm trở lại đây, các nguồn tin đáng tin cậy đã cho tôi biết rằng Jimmy đang vướng vào một cuộc xung đột giữa Bộ Ngoại giao Trung Quốc và các quan chức an ninh nội địa Trung Quốc tại Bắc Kinh và Hương Cảng.
Đối với các nhà ngoại giao của Bộ Ngoại giao, Jimmy Lai là một vấn đề mà họ muốn giải quyết dứt điểm để nó không tái diễn trong các cuộc đàm phán với các cường quốc khác. Vì vậy, vào thời điểm phiên tòa xét xử Jimmy kéo dài từ năm 2023 đến 2025, Bộ Ngoại giao ủng hộ phương án “kết tội và trục xuất”: giữ nguyên Luật An ninh Quốc gia hà khắc được áp đặt lên Hương Cảng năm 2020 bằng cách kết tội ông ta vi phạm luật này, nhưng sau đó trục xuất ông ta khỏi Hương Cảng và lưu vong – có lẽ là sang Anh, nơi Jimmy là công dân.
Mặt khác, bọn côn đồ an ninh được tường trình lập luận rằng, nếu Jimmy bị lưu đày, điều đó chỉ khuyến khích những người khác ở Hương Cảng phản đối sự đàn áp ngày càng gia tăng tại thành phố-quốc gia từng sôi động này. Vì vậy, lập luận của chúng là, cứ để bản án 20 năm tù trôi qua, và nếu điều đó có nghĩa là Jimmy Lai chết trong nhà tù Stanley, thì cứ như vậy đi. Trong suy nghĩ méo mó của chúng, sự tàn ác như vậy có thể hữu ích.
Bất kỳ cuộc tranh luận nào giữa hai phe phái trong chế độ cộng sản Trung Quốc chỉ có thể được giải quyết bởi một người: đó là Tập Cận Bình. Việc ông ta từ chối giải quyết vấn đề theo hướng có lợi cho Bộ Ngoại giao cho thấy khả năng rằng “Hoàng đế” này không thực sự quyền lực như phần còn lại của thế giới nghĩ: Hoặc ông ta thiếu quyền lực để giải quyết tranh chấp giữa các nhà ngoại giao thận trọng và lực lượng an ninh cứng rắn, hoặc ông ta lo sợ rằng việc đứng về phía Bộ Ngoại giao sẽ làm suy yếu quyền kiểm soát vững chắc của ông ta đối với bộ máy an ninh nội bộ, và điều đó sẽ gây nguy hiểm cho chính ông ta.
Và tôi cho rằng đó là lý do tại sao vụ Jimmy Lai lại là một “vụ khó” đối với Tập Cận Bình: Những lời lẽ vô nghĩa của Tổng thống Trump về việc Jimmy gây ra “sự hỗn loạn” chỉ là vỏ bọc che đậy sự yếu đuối của nhà lãnh đạo.
Vậy những người Công Giáo khác có thể làm gì cho Jimmy Lai lúc này? Chúng ta có thể cầu nguyện cho ông ấy mỗi ngày. Chúng ta có thể thúc giục chính quyền tiếp tục gây áp lực để Jimmy được thả, và chúng ta có thể kêu gọi các đại biểu và Thượng Nghị Sĩ của mình gây áp lực lên chính quyền để tiếp tục gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc. Chúng ta có thể kêu gọi giám mục Hương Cảng, Hồng Y Stêphanô Châu Thủ Nhân (Stephen Chow, 周星馳), SJ, người đã vắng mặt một cách đáng chú ý trong suốt vụ việc Jimmy Lai, hãy nhớ rằng tù nhân chính trị hàng đầu của Giáo Hội Công Giáo là giáo dân của ngài, và vị tử đạo này xứng đáng nhận được mọi sự hỗ trợ mục vụ mà Giáo hội tại Hương Cảng có thể cung cấp khi ông đối mặt với nguy cơ bị tử đạo đỏ.
Và, được truyền cảm hứng từ đức tin vững chắc của Jimmy Lai, chúng ta có thể hy vọng rằng những lời cầu nguyện và áp lực liên tục đó sẽ dẫn đến việc ông được đoàn tụ với gia đình và được tự do, là điều mà Jimmy đã cao cả bảo vệ bởi vì ông tin rằng đó là một nghĩa vụ tôn giáo và đạo đức.
Source:First Things