Ngày 04-12-2008
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi ngày một câu chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
00:59 04/12/2008
TỈNH MỘNG

N2T


Đại sư bày ra phong thái tự tại của mình, khiến các đệ tử của ông ta không ngừng nâng cao dũng khí, hỏi: “Thầy có thể nói cho chúng con biết được chứ: sau khi giác ngộ thì thầy được gì, thầy càng biến thành thần thánh phải không ?”

- “Không có.”

- “Thầy biến thành một vị thánh ?”

- “Không có.”

- “Vậy thì cuối cùng biến thành gì ?”

- “Chỉ là tỉnh mộng mà thôi.”


(Trích: Huệ nhãn thiền tâm)

Suy tư:

Con người ta tính vốn bản thiện, phong thái tự nhiên vui vẻ hòa nhã, bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa.

Phong thái tự tại vui vẻ này mất đi vì tính kiêu ngạo và tự cao tự đại: có người mới nổi lên giàu có thì quên mất đi tính xuề xòa vui vẻ với hàng xóm của mình; có người mới chuẩn bị đi học nước ngoài thì cung cách làm ra vẻ người nước ngoài, đối xử cách biệt bạn bè; có người mới chịu chức linh mục thì phong thái tự tại hồn nhiên đơn sơ không còn nữa, thêm vào đó là cả một “tính gia trưởng” khó chịu, xa cách, kẻ cả với mọi người...

Khi đã hiểu được thế gian chỉ là phù vân (giác ngộ), mọi sự chỉ là như mây như khói thì gọi là tỉnh mộng, bởi vì lâu nay mình ngủ mê trong danh vọng, quyền chức, hưởng thụ, kiêu căng mà cuối cùng không được gì cả, không biến thành thần linh, và cũng không biến thành thánh nhân...

Tỉnh mộng để sống tự tại, chan hòa, vui vẻ với mọi người.
 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:00 04/12/2008
N2T


23. Nghĩa đức với bình an là tương quan với nhau, nếu muốn bình an thì trước hết phải thực hành nghĩa đức.

(Thánh Augustinus)
 
Lời Chủ Chăn: Giáo dục Kitô giáo và Lời Chúa
+ ĐHY G.B. Phạm Minh Mẫn
06:02 04/12/2008
Lời Chủ chăn tháng 1.2009

Giáo dục Kitô giáo và Lời Chúa

Anh chị em thành viên trong gia đình giáo phận thân mến,

1. Chúa Giêsu dùng Lời Chúa để dạy dỗ và giáo dục các môn đệ. Chúa Giêsu không những dạy dỗ bằng lời nói, song còn giáo dục bằng gương sống, gương sống đạo làm con Cha trên trời và làm người trong thiên hạ. Là môn đệ của Chúa Giêsu, kitô hữu là người chuyên cần lắng nghe, đón nhận và sống Lời Chúa dạy sống theo gương Chúa sống, để ngày càng trở nên người con trung hiếu đối với Chúa, trở nên người hữu ích trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội. Đời sống kitô hữu nầy sẽ là một bài học sống đạo có sức thuyết phục nhất đối với thế hệ trẻ cũng như đối với những thế hệ hậu sinh.

2. Hãy chuyên cần lắng nghe tiếng nói của Lời Chúa. Người tín hữu là người chuyên cần lắng nghe tiếng nói của Lời Chúa nơi Mặc Khải, là nơi Thiên Chúa bày tỏ cho loài người chân lý về Thiên Chúa, con người và vũ trụ tạo vật. Mặc Khải được ghi chép trong Sách Thánh, một quyển sách từ nhiều ngàn năm nay đã được dịch sang nhiều ngàn ngôn ngữ. Mặc Khải còn được khắc hoạ trong công trình tạo dựng và cứu độ, trong giáo huấn của Giáo Hội Chúa Kitô, và tiềm ẩn trong truyền thống văn hoá lành mạnh của các dân tộc. Đối với người tín hữu, Mặc Khải là kho tàng chân lý tròn đầy về Ba Ngôi Thiên Chúa với ý định và đường lối yêu thương cứu độ đối với loài người.

3. Hãy năng tìm đến địa chỉ ngôi nhà của Lời Chúa. Người quan tâm lắng nghe Lời Chúa với tầm nhìn mở rộng, cần tìm gặp địa chỉ ngôi nhà nơi Lời Chúa cư ngụ ở giữa loài người. Địa chỉ đó là đời sống của Giáo Hội Chúa Kitô, đời sống cộng đoàn thờ phượng và cầu nguyện cũng như cử hành phụng vụ và bí tích, đời sống cộng đoàn đức tin và bác ái cũng như cộng đoàn hiệp thông và hợp nhất. Nơi những địa chỉ đó, Lời Chúa đang hiện diện cách sống động vì sự sống và hạnh phúc lâu bền của xã hội loài người. Lịch sử chứng minh những địa chỉ đó là chỗ dựa đáng tin và vững chắc nhất cho mọi người, mọi gia đình.

4. Hãy khám phá khuôn mặt của Lời Chúa. Người đón nhận Lời Chúa với tâm hồn mở rộng, sẽ khám phá khuôn mặt của Lời Chúa chính là Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời và là Con Chúa nhập thể nơi trần gian, là hiện thân của Tình Yêu cứu độ của Cha trên trời ở giữa loài người, là Sự Thật tròn đầy và là Sự Sống dồi dào cho loài người. Đó là niềm tin và là niềm hy vọng cho thế giới hôm nay là thế giới đang nghiêng về văn minh duy vật chất đồng thời đầy bạo lực và bạo hành.

5. Hãy để tâm hồn mở rộng và cảm nhận sức sống của Lời Chúa. Người để tâm sống Lời Chúa với con tim và tầm nhìn mở rộng, sẽ cảm nhận Lời Chúa là Lời Yêu Thương, Lời ban ánh sáng Chân Lý, Lời ban sự Khôn Ngoan cao rộng và sâu xa, Lời ban Sức Sống mới, Lời ban sự Bình An, cho tâm hồn con người, cho đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội. Cảm nhận đó giúp mỗi kitô hữu chân chính dần dần mang lấy tâm tư và tầm nhìn của Chúa Giêsu, đồng thời có khả năng bày tỏ những tâm tư đó trong đối nhân xử thế, và yêu thương như Chúa yêu thương.

6. Hãy để Lời Chúa dẫn ta đi trên những nẻo đường Ngài đã mở ra. Sống Lời Chúa với con tim và tầm nhìn mở rộng, người kitô hữu sẽ khám phá Lời Chúa là ánh sáng và sức mạnh dẫn dắt mình tiến bước trên những nẻo đường Ngài đã mở ra. Những nẻo đường đó là con đường đồng cảm, chia sẻ, hợp nhất trong gia đình; con đường từ bi bao dung, tương thân tương trợ trong cộng đoàn; con đường yêu thương và phục vụ trong cộng đồng dân tộc; con đường kiến tạo nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương cho xã hội loài người; con đường đồng hành với mọi người anh em đồng bào và đồng loại đi đến Sự Thật tròn đầy và Sự Sống vững bền. Những con đường đó cũng là con đường làm chứng cho Tin Mừng Đức Giêsu Kitô và loan Tin Mừng cứu độ cho thế giới hôm nay là thế giới vừa phát triển về khoa học và kỹ thuật duy vật chất, vừa thiếu vắng tình thương chân thật và vững bền.

7. Ước nguyện chân thành. Lịch sử loài người chứng minh: Lời Chúa là nền tảng và là định hướng, là ánh sáng và là sức mạnh cho công cuộc xây dựng gia đình hạnh phúc,

phát triển đất nước vững bền. Kinh nghiệm nhân loại còn xác minh: thiếu Lời Chúa, công cuộc xây dựng và phát triển trong xã hội luôn luôn để lại những tiêu cực và tệ nạn, thậm chí những phân rã và đổ vỡ. Vì thế, ước nguyện và là lời cầu chúc chân thành của tôi là người người, nhà nhà, xây dựng cuộc đời mình, gia đình mình, xã hội đất nước của mình, theo như Lời Chúa dạy, theo đường lối yêu thương cứu độ của Đức Giêsu Kitô, theo tôn ý của Cha trên trời, là Đấng đã tạo thành mình, là người chủ và là cùng đích của lịch sử và của xã hội loài người.
 
Bài Giáo Lý mới XV của ĐTC Bênêđictô XVI về Thánh Phaolô: Ađam và Đức Kitô trong Giáo Huấn của Thánh Phaolô
Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ
06:34 04/12/2008
Dưới đây là bản dịch bài Huấn Từ của ĐTC Bênêđictô XVI trong buổi triều yết chung tại Đại Sảnh Phaolô VI ngày Thứ Tư, mùng 3 tháng 12 năm 2008. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về khuôn mặt và giáo hu ấn c ủa Thánh Phaolô.

* * *


Anh chị em thân mến,

Trong bài Giáo Lý hôm nay chúng ta suy nghĩ về sự liên hệ giữa ông Ađam và Đức Kitô, mà Thánh Phaolô nói đến trong một trang nổi tiếng của Thư gửi tín hữu Rôma ( 5:12 -21), trong đó ngài đã cung cấp cho Hội Thánh những câu căn bản của giáo thuyết về Tội Tổ Tông. Thực ra, trong Thư Thứ Nhất gửi tín hữu Côrinthô, khi bàn về Đức Tin vào sự Phục Sinh, Thánh Phaolô đã đưa ra một cuộc chạm trán giữa nguyên tổ của chúng ta và Đức Kitô: như trong ông Ađam mà mọi người phải chết, thì trong Đức Kitô mà mọi người cũng được hồi sinh… ‘Con người đầu tiên là Ađam được dựng nên là một sinh vật,’ nhưng Ađam cuối cùng được dựng nên là thần khí ban sự sống” (1 Cor 15:22 , 45). Với Thư Roma 5:12-21 sự so sánh giữa Đức Kitô và ông Ađam thành rõ ràng và sáng sủa hơn: Thánh Phaolô ôn lại lịch sử cứu độ từ ông Ađam đến Lề Luật và từ đó đến Đức Kitô. Ở đây ngài không đặt ông Ađam với hậu quả tội lỗi trên nhân loại làm trung tâm của lịch sử, nhưng đặt Đức Kitô và ân sủng mà nhờ Người được đổ dồi dào trên nhân loại. Việc lập đi lập lại từ “còn hơn nhiều” về Đức Kitô nhấn mạnh rằng hồng ân mà chúng ta nhận được trong Người còn vượt xa tội Ađam và hậu quả của nó thế nào, do đó Thánh Phaolô kết luận: “ở đâu tội lỗi đã gia tăng, thì ở đó ân sủng càng thêm dồi dào” (Rm 5:20 ). Cho nên sự so sánh mà Thánh Phaolô vạch ra giữa ông Ađam với Đức Kitô nhấn mạnh đến sự thấp hèn của người trước và sự ưu vượt của người thứ hai.

Đằng khác, chính vì muốn nhấn mạnh đến món quá vô giá của ân sủng trong Đức Kitô mà Thánh Phaolô đã nhắc đến tội Ađam: có thể nói được rằng, nếu không phải là để chứng tỏ vai trò trọng tâm của ân sủng, thì ngài đã không ngần ngại nói đến tội mà: “vì một người,… đã xâm nhập vào thế gian, và bởi tội lỗi gây ra sự chết” (Rm 5:12). Vì chữ nếu này, mà trong Đưc Tin của Hội Thánh ý thức về tín điều Tội Tổ Tông được chín mùi, bởi vì nó liên kết một cách bất khả phân ly với tín điều khác, đó là ơn Cứu Độ và sự tự do trong Đức Kitô. Cho nên chúng ta không bao giờ được đề cập đến tội Ađam và tội của nhân loại một cách tách rời khỏi phạm vi của ơn Cứu Độ, nghĩa là không có sự hiểu biết về nó trong chân trời của ơn công chính hoá trong Đức Kitô.

Tuy nhiên, là con người thời nay, chúng ta phải tự hỏi: Tội Tổ Tông là gì? Thánh Phaolô dạy gì và Hội Thánh dạy gì? Chúng ta còn có thể đống ý với học thuyết này không? Nhiều người cho rằng trong ánh sáng của lịch sử tiến hóa, thì học thuyết về một tội đầu tiên mà sau đó truyền lại trong toàn thể lịch sử nhân loại không còn chỗ đứng nữa. Và theo đó thì vấn đề cứu độ và ngay cả Đấng Cứu Độ cũng mất hết nền tảng. Vậy có Tội Tổ Tông hay không? Để trả lời, chúng ta phải phân biệt hai bình diện của học thuyết về Tội Tổ Tông. Có một bình diện thực nghiệm, nghĩa là một thực tại cụ thể, hiển nhiên, mà chúng ta có thể nói rằng mọi người đều thấy rõ. Và một bình diện bí nhiệm về nền tảng bản thể học của sự kiện. Những dữ kiện thực nghiệm là có sự mâu thuẫn trong con người chúng ta. Một đàng thì mọi người đều biết phải làm việc thiện và trong lòng cũng muốn làm như thế. Nhưng đồng thời, người ta cũng cảm thấy một sự thúc đẩy khác để làm ngược lại, để làm theo tính ích kỷ, tính hung bạo, để chỉ làm điều mình thích thích nhất trong khi biết rằng làm như thế là trái với sự thiện, chống lại Thiên Chúa, và chống lại những người lân cận. Vì thế mà Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Rôma, đã diễn tả mâu thuẫn này trong con người chúng ta: “Thực ra, điều vừa tầm tay là tôi có thể muốn làm điều tốt, nhưng tôi lại không làm. Điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều ác tôi không muốn, thì tôi lại làm” (Rm 7:18 -19). Sự mâu thuẫn nội tâm này của con người chúng ta không phải là một lý thuyết. Mỗi người chúng ta đều có bằng chứng về điều đó hằng ngày. Và trên hết, chúng ta luôn thấy chung quanh mình sự thắng thế của ý muốn thứ hai này. Chỉ cần nghĩ về những tin tức hằng ngày về những bất công, bạo động, gian dối, và khiêu dâm. Chúng ta thấy nó mỗi ngày: đó là một sự thật.

Hậu quả của quyền năng sự dữ này trong linh hồn chúng ta, đã phát triển trong lịch sử một dòng sông đầy bùn, làm ô nhiễm địa lý của lịch sử nhân loại. Tư tưởng gia người Pháp vĩ đại Blaire Pascal đã nói đến “một bản tính thứ hai”, chồng lên trên bản tính tốt lành nguyên thủy của chúng ta. “Bản tính thứ hai” này làm cho con người thấy sự dữ như là bình thường. Như vậy, cách nói thường tình: “đó là nhân bản” cũng có hai ý nghĩa. “Đó là nhân bản” có thể có ý muốn nói là: Người này tốt, người ấy thực ra phải hành động như một người. Nhưng “đó là nhân bản” cũng có thể có nghĩa sai lầm: sự dữ là bình thường, là bản tính con người. Sự dữ xem ra đã thành bản tính thứ hai. Chính sự mâu thuẫn của con người trong lịch sử nhân loại và cũng là của ngày nay đã làm nảy sinh ra ước muốn về cứu độ. Và, thật vậy, ước muốn rằng thế giới được biến đổi là lời hứa sẽ tạo nên một thế giới công bình, an lành và tốt lành được thấy khắp nơi: chẳng hạn như trong chính trị, mọi người đều nói đến việc cần phải thay đổi thế giới này để tạo nên một thế giới công bình hơn. Và điều đó chính là cách diễn tà ao ước được giải thoát khỏi sự mâu thuẫn mà chính chúng ta cảm nghiệm được.

Như thế sự thật về quyền năng của sự dữ trong tâm hồn và trong lịch sử nhân loại là điều không thể chối cãi được. Vấn đề là: làm sao có thể cắt nghĩa được sự dữ này? Trong lịch sử tư tưởng, ngoài Đức Tin Kitô giáo ra còn có một mô thức giải thích chính với nhiều biến thể. Mô thức này nói rằng: chính con người là sự mâu thuẫn, nó mang trong mình cả điều thiện lẫn điều ác. Ngày xưa tư tưởng này liên hệ với ý kiến cho rằng có hai nguyên lý đều có từ nguyên thủy: một nguyên lý thiện và một nguyên lý ác. Thuyết nhị nguyên này không thể vượt qua được; hai nguyên lý này ngang hàng với nhau, cho nên luôn luôn có sự mâu thuẫn này tận gốc của con người. Vì thế, sự mâu thuẫn của con người chúng ta chỉ phản ảnh một cách nào đó lập trường trái ngược nhau của hai nguyên lý thiêng liêng này. Lời giải thích của những người theo thuyết tiến hóa, vô thần, của thế gian trở lại với cùng một cái nhìn này. Ngay cả nếu trong quan niệm này, cái nhìn của của những người theo thuyết nhất nguyên, người ta cho rằng ngay từ đầu con người đã mang trong mình cả điều ác lẫn điều thiện. Con người không đơn thuần là tốt, nhưng mở ra cho cả điều thiện lẫn điều ác. Và điều ác cũng có từ nguyên thủy như điều thiện. Và lịch sử nhân loại sẽ chỉ phát huy theo mô thức đã có sẵn trong tất cả những sự phát triển trước. Điều mà các Kitô hữu gọi là Tội Tổ Tông trên thực tế chỉ là sự pha trộn, một hỗn hợp của điều thiện và ác, mà theo thuyết này, thuộc về tấm vải che thân của cùng một con người. Đây là một cái nhìn tuyệt vọng tự căn bản, vì nếu như thế thì chúng ta không thể thắng được sự dữ. Cuối cùng thì người ta chỉ còn biết đến quyền lợi của mình. Và mỗi sự tiến bộ cần phải được trả giá bằng một dòng sông sự dữ, và ai muốn phục vụ sự tiến bộ này đều phải bằng lòng trả giá ấy. Theo căn bản thì chính trị được dựa trên những tiền đề như thế: và chúng ta thấy những hậu quả của nó. Cuối cùng thì tư tưởng hiện đại này chỉ tạo nên đau buồn và vô luân.

Vậy chúng ta tự hỏi mình một lần nữa: chứng từ của Thánh Phaolô nói gì về Đức Tin? Như điểm thứ nhất, chứng từ này xác nhận sự thật về việc tranh chấp giữa hai bản tính, về sự thật là sự dữ mà bóng của nó che phủ trên mọi tạo vật. Chúng ta đã nghe Chương 7 của Thư gửi tín hữu Rôma, chúng ta có thể thêm Chương 8. Đơn giản là có sự dữ. Như môt cách giải thích trái ngược với những người theo thuyết nhị nguyên và thuyết nhất nguyên mà chúng ta đã bàn đến cách vắn tắt ở trên và cảm thấy thất vọng, chúng ta nói về Đức Tin: có hai mầu nhiệm ánh sáng và một mầu nhiệm đêm tối, là mầu nhiệm bị vây bọc giữa các mầu nhiệm ánh sáng. Mầu nhiệm ánh sáng thứ nhất là thế này: Đức Tin dạy chúng ta rằng không có hai nguyên lý, một thiện và một ác, nhưng chỉ có một nguyên lý, là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, và nguyên lý này tốt, chỉ có thiện mà thôi, không một chút bóng nào của sự ác. Và như thế con người cũng không phải là một hỗn hợp của cả thiện lẫn ác; vậy con người là tốt, và đó là lý do tại sao làm người là điều tốt, sống là điều tốt. Đó là lời loan báo hạnh phúc của Đức tin: có một nguồn mạch tốt lành, là Đấng Tạo Hóa. Và như thế sống là điều tốt, làm một người nam, một người nữ là tốt, đời sống là điều tốt. Tiếp theo là mầu nhiệm sự tối tăm, đêm tối. Sự dữ không đến từ một nguồn tự phát xuất, nó cũng không có từ nguyên thủy. Sự dữ chỉ được tạo ra bởi sự tự do, một sự tự do bị lạm dụng.

Làm sao có thể có chuyện ấy, làm sao chuyện ấy xảy ra? Điều này vẫn còn chưa rõ ràng. Sự dữ không phải là điều hợp lý. Chỉ có Thiên Chúa và sự tốt lành là hợp lý, là ánh sáng. Còn sự dữ vẫn bí nhiệm. Người ta trình bày nó bằng những hình ảnh lớn, như trong Chương 3 của Sách Sáng Thế, bằng thị kiến này với hai cây, Con Rắn và hai người mắc tội. Một hình ảnh lớn làm cho chúng ta phải đoán, chứ không giải thích được, bởi vì chính nó đã phi lý. Chúng ta có thể đoán mà không giải thích; chúng ta cũng không thể kể lại như một sự thật ở cạnh một sự thật khác, bởi vỉ nó là một sự thể quá sâu xa. Nó vẫn còn là một mầu nhiệm của sự tối tăm, của đêm tối. Nhưng thêm vào đó và ngay sau đó là một mầu nhiệm của ánh sáng khác. Sự dự đến từ một nguồn phụ thuộc. Thiên Chúa với ánh sáng của Ngài mạnh hơn. Và đó là lý do tại sao sự dữ có thể bị khắc phục. Đó là lý do tại sao con người và tạo vật có thể được chữa lành. Những cái nhìn của những người theo thuyết nhị nguyên, và ngay cả nhất nguyên của thuyết tiến hóa, không thể nói rằng con người có thể được chữa lành; nhưng nếu sự dữ chỉ đến từ một nguồn phụ thuộc thì con người có thể được chữa lành. Và Sách Khôn Ngoan nói: “các tạo vật trên thế gian đều hữu ích” (Kn 1:14).

Và sau hết, điểm cuối cùng, con người không những có thể được chữa lành, nhưng thực ra đã được chữa lành. Thiên Chúa đã đưa sự chữa lành đến. Ngài đã tự mình đi vào lịch sử. Ngài đã chống lại nguồn mạch của sự dữ bằng một nguồn mạch tốt lành tinh tuyền. Đức Kitô chịu Đóng Đinh và Phục Sinh, một Ađam mới, đã chống lại dòng sông nhơ bẩn của sự dữ bằng dòng sống ánh sáng. Và dòng sông này có mặt trong lịch sử: chúng ta thấy các Thánh, các Thánh vĩ đại và cả các Thánh khiêm nhu, đơn thành. Chúng ta thấy rằng dòng sông chảy ra từ Đức Kitô đang hiện diện và mãnh liệt.

Kính thưa anh chị em, đây là mùa Vọng. Theo ngôn ngữ của Hội Thánh, từ ngữ Mùa Vọng có hai nghĩa: hiện diện và đợi chờ. Hiện diện: ánh sáng đang có mặt, Đức Kitô, là Ađam mới, đang ở với chúng ta và ở giữa chúng ta. Ánh sáng đã chiếu tỏa, và chúng ta phải mở cặp mắt tâm hồn ra để thấy ánh sáng và bước vào dòng sông ánh sáng. Và trên hết, phải biết ơn vì Chính Thiên Chúa đã đi vào lịch sử như nguồn mạch mới của sự tốt lành. Nhưng Mùa Vọng cũng có nghĩa là mong chờ. Bóng đêm của sự dữ vẫn còn mạnh mẽ. Và đó là lý do tại sao chúng ta cùng với dân ngày xưa của Thiên Chúa cầu nguyện trong Mùa Vọng: “Rorate Caeli desuper (Trời cao hãy đổ sương xuống)”. Và chúng ta kiên tâm cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến, xin ban sức mạnh cho ánh sáng và sự tốt lành; xin đến nơi mà sự gian dối, sự không biết Thiên Chúa, bạo lực và bất công đang thống trị; lạy Chúa Giêsu xain hãy đến, xin ban sức mạnh cho sự tốt lành trên thế gian, và giúp chúng con trở thành những người mang ánh sáng của Chúa, tác nhân cho hòa bình, và nhân chứng cho chân lý. Lạy Chúa Giêsu xin hãy đến.

 
Con Đường
LM Anphong Trần Đức Phương
06:45 04/12/2008
CON ĐƯỜNG…

(CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG, NĂM B)

Có nhiều con đường khác nhau: có những ‘con đường cái quan’, có những con đường làng, có những con đường thành phố, có những đường mòn, có những con đường tắt. .vv…Nhưng con đường nào cũng đưa ta tới một nơi nào đó. Con đường càng bằng phẳng, càng dễ đi.

Ngoài ra lại có ‘Đường Đời’ là con đường mọi người chúng ta bước đi trong cuộc sống từ khi chúng ta ‘mở mắt chào đời’ cho đến khi ‘nhắm mắt lìa đời.’

Rồi lại có con đường gọi là ‘Đường Thiêng Liêng’ là con đường ‘nội tâm’ mà mọi người sống âm thầm không ai nhìn thấy, chỉ ta và Thiên Chúa biết được. Đó cũng là con đường đưa ta đến Cuộc Sống Vĩnh Hằng.

Con đường thiêng liêng dẫn đến Cuộc Sống Vĩnh Hằng phải là con đường thẳng và bằng phẳng; không quanh co (như gian tham, dối trá, lừa đảo…), không gồ ghề (như kiêu căng, tự phụ, cố chấp…), không có những lũng sâu (như những đam mê tội lỗi, cờ bạc, rượu chè, dâm ô; hoặc lười biếng, ham chơi, thiếu sót bổn phận hàng ngày của mình).

Hôm nay trong Chúa Nhật II, Mùa Vọng (năm B), chúng ta thấy các bài đọc đều nói đến Con Đường. Đó là Con Đường

Thiêng Liêng.

Bài đọc I (Isaia 40,1-5;9-11) là lời tiên tri Isaia nói đến tình trạng Dân Chúa thời đó đã phản nghịch cùng Thiên Chúa, đắm chìm trong tội lỗi, không phương cứu thoát; nhưng Tiên tri Isaia nói: “Chúa là Đấng nhân hậu và hay thương xót. Ngài sẽ đến để cứu độ dân Ngài. Nhưng mỗi người phải sửa lại con đường của mình cho ngay thẳng, cho bằng phẳng, và mỗi người sẽ nhìn thấy ơn Cứu độ cửa Thiên Chúa!”

Bài Phúc Âm (Matcô 3,1-8) nói đến sứ mệnh của Thánh Gioan Tiền Hô: Thánh Gioan được sai đến để kêu gọi Dân Chúa sám hối tội lỗi, sửa lại con đường thiêng liêng của mình, đến xin lĩnh nhận phép rửa thống hối, dọn đường đón Chúa Cứu Thế đang đến gần.

Bài đọc II (2 Phêrô 3,8-14), nhắc lại tư tưởng của Chúa Giêsu trong Chúa Nhật tuần trước: Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta sám hối để được ơn tha thứ; vì Chúa không muốn cho ai phải ‘hư mất’, nhưng cho mọi người được hưởng ơn cứu độ do Người mang đến. Miễn là chúng ta luôn phải sẵn sàng chờ đón Chúa đến lúc chúng ta không ngờ, qua cái chết của mỗi người. Ngày tận thế cũng đến vào lúc không ai ngờ được. Ngày đó sẽ thật khủng khiếp, mọi sự sẽ tan biến, “các tầng trời sẽ sụp đổ!” Nhưng với những tâm hồn luôn ăn năn sám hối, luôn sống sẵn sàng,thì ngày đó sẽ là ngày đưa đến “một Trời Mới Đất Mới, nơi Công lý ngự trị!’

Chúng ta cùng nhau đi trên đường đời, và chúng ta cùng

cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc sống như những tín hữu của Chúa trong gia đình Giáo Hội, và trong gia đình riêng (giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái). Tuy nhiên mọi người đều phải đi con đường đời của mình, trách nhiệm con đường của mình. Không ai có thể đi thay con đường của chúng ta. Các vị chủ chăn Chúa sai đến giữa chúng ta đều có trách nhiệm, như Isaia, Gioan Baotixita… kêu gọi, thúc đẩy và giúp chúng ta “sửa đường Chúa cho ngay thẳng.” Tuy nhiên, các vị đó cũng không thể đi thay con đường mà mỗi người chúng ta phải đi!

Vậy trong tinh thần sám hối ăn năn tội lỗi và sửa đổi cuộc sống, hàng ngày vào mỗi buổi tối, trước khi đi vào giấc ngủ ban đêm, chúng ta hãy cầu nguyện và ‘xét mình’ để nhìn thấy con đường của mình trong một ngày qua như thế nào, để tạ ơn Chúa đã qua một ngày tốt đẹp, và xin Chúa tha thứ và giúp chúng ta sửa đổi lỗi lầm, để ngày hôm sau chúng ta sẽ khá hơn: “Tân Nhật Tân!” Ngày hôm nay ta sẽ cố gắng khá hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ khá hơn ngày hôm nay!

Con Đường Thiêng Liêng của mỗi người chúng ta có nhiều khó khăn, đòi hỏi những cố gắng hằng ngày, kể cả lòng kiên nhẫn mỗi khi trượt chân sa ngã. Chúng ta hãy luôn ‘đứng dậy mà đi’ với niềm tin tưởng rằng Chúa đã chết để cứu chuộc chúng ta; Chúa Thánh Thần luôn soi sáng, phù trợ chúng ta; ngoài ra, Mẹ Maria và các Thánh, Thiên thần bản mệnh luôn đi với chúng ta và nâng đỡ chúng ta; miễn là chúng ta biết dơ tay lên và cầu khẩn “Lạy Chúa, xin hãy tỏ lòng nhân từ của Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con!” (Đáp ca).
 
Hãy dọn đường Chúa đến
Phanxicô Xaviê
06:47 04/12/2008
Phụng vụ Chúa nhật II Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị con đường cho Chúa Cứu Thế ngự đến. Chúa đến là niềm vui cho toàn thể nhân loại. Nhưng để được hưởng niềm vui này, mỗi người cũng như tất cả nhân loại phải biết dọn đường cho Người.

Dọn đường là nỗ lực hoán cải bản thân, tẩy trừ tội lỗi trong đời sống; đồng thời trong xã hội, cũng cần sự hoán cải toàn thể, để tình yêu và chân lý; công lý và hòa bình được ngự trị.

Các chương từ 40-55 trong sách Tiên tri Isaia, được gọi là Sách An Ủi dân Israel. Sau khi Giêrusalem bị thất thủ, dân phải đi đầy sang Babylon, Thiên Chúa dùng Tiên tri Isaia loan báo cho dân Người ngày giải thoát. Vì vậy tiếng hô: "hãy mở một con đường cho Đức Chúa" (Is 40,3) là câu hoàn tất lệnh truyền của Thiên Chúa trước đó: "Hãy an ủi, an ủi dân Ta. Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong" (Is 40,2).

Lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa: "Này ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con." (Mc 1,2). Và mở đường cho ơn cứu độ phổ quát. Trước khi là một sứ điệp loan báo, Tin Mừng là một biến cố, một con người cụ thể, Đức Giêsu Kitô: Con Thiên Chúa hằng sống (Mc 15,39).

Mác-cô đã thấy rõ nơi Gioan Tẩy Giả là người thực hiện các điều mà Is 40,3 loan báo. Là người giúp chuẩn bị lòng dân đón chờ Đấng Cứu Thế. Sứ điệp mà ông kêu gọi mọi người chuẩn bị lòng mình đón Chúa đến chính là: sám hối và canh tân cuộc sống.

Lòng ăn năn thống hối đích thực không hệ tại nơi những tình cảm chóng qua, hay những nghi thức bên ngoài. Nhưng phải phát xuất từ chính nội tâm bên trong, từ chính niềm tin mong đợi Chúa đến.

Hơn 2000 năm qua, sứ điệp "dọn đường Chúa đến" vẫn cần thiết cho mọi người qua mọi thời cho đến ngày cuối cùng. Con đường cho Chúa đến là những nẻo đường đời của mỗi tâm hồn, là những hoàn cảnh sống của từng gia đình, là tất cả mọi phương diện sống của toàn thể xã hội.

Sám hối thì phải canh tân cuộc sống, như điều kiện cần và đủ để ơn cứu độ đến được với mỗi người. Gioan có sứ mạng đi trước dọn đường cho Chúa đến. Ông thực thi sứ mạng bằng lời rao giảng sám hối, và chính ông đã thực thi sự sám hối bằng đời sống của mình. Nhìn cách sống, cách ăn mặc của ông, ta thấy toát lên một tinh thần khó nghèo, sám hối thực sự.

Theo thánh Phê-rô: Thiên Chúa chính là Đấng "chậm giận và giàu tình thương". Người không chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa, nhưng Người kiên nhẫn chờ đợi chúng ta hối cải. Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi dọn đường cho Chúa đến. Trước hết phải dọn sạch tâm hồn mình, tẩy trừ tội lỗi ra khỏi đời sống nhờ bí tích hòa giải, là hành động hối cải thiết thực nhất. Trong vai trò Kitô hữu, chúng ta hãy dấn thân vào đời, thanh tẩy khỏi cuộc đời này những tệ nạn, những sai trái, những cái xấu đang hoành hành trong xã hội loài người bằng chính nỗ lực sống và loan báo Tin Mừng.

Xin Chúa hãy thanh tẩy chúng con trong Thánh Thần. Nhờ đó, những ai được thanh tẩy sẽ thực sự biến đổi hoàn toàn, được nên công chính, nên thánh thiện, và tất cả trở nên tinh tuyền trước mặt Người.
 
Đường vào cõi lòng
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12:23 04/12/2008
Chúa Nhật II Mùa Vọng

ĐƯỜNG VÀO CÕI LÒNG

Thư HĐGMVN 2006 đã khẳng định: “ Đời sống đạo vừa cần găn bó với Thiên Chúa, vừa phải đi đến với anh em”.

Chúa nhật II Mùa vọng, Giáo hội giới thiệu cho chúng ta khuôn mặt Gioan Tiền Hô, một ngôn sứ luôn gắn bó với Thiên Chúa, rất gần gũi với con người. Lời Chúa Gioan chiêm niệm trong hoang địa qua nhiều năm tháng đã giúp ông tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều hạng người qua những vùng ven sông Giođan. Lời Chúa Gioan nghe đã trở thành lời Chúa ông công bố. Tiếng Chúa gọi Gioan đã trở thành tiếng ông mời gọi mọi người.Gioan trở nên trung gian làm người dọn con đường tâm hồn cho anh chị em mình đến với Chúa Cứu Thế.

Gioan là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước. Sau 5 thế kỷ vắng bóng ngôn sứ, nay Gioan xuất hiện với sứ mạng Tiền hô. Ông đáp lại tiếng Chúa gọi, ra đi rao giảng về Nước Trời, dọn đường cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu Tinh nhân loại đến trần gian. Ông đã chu toàn ơn gọi cách nhiệt thành và đã chết anh hùng cho sứ vụ. (x. Mt 14,3012; Mc 6,17-19). Cuộc đời Gioan là một thiên anh hùng ca, bất khuất trước cường quyền, bao dung với tội nhân.

Gioan có một cuộc sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường. Gioan chọn con đường tu khổ chế: ăn châu chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú. Sống trong hoang địa trơ trụi, vắng người, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành trong sự gặp gỡ thâm trầm với thiên Chúa.

Gioan nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng” (Lc 3,5). Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối nghĩ. Như thế, Gioan kêu gọi hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi. Phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co, những tính toán lệch lạc. Phải san cho phẳng những đồi núi kiêu căng tự mãn. Phải bạt cho thấp những gồ ghề của bất công bất chính.

Đạo là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đạo là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu không có đường thì không đi đến đâu cả. Một đất nước có văn minh hay không là do hệ thống đường sá.

Đạo từ nguyên thuỷ luôn mang ý nghĩa trong sáng, ngay thẳng, công minh. Đạo dẫn đưa con người đến chân thiện mỹ.

Đạo là đường nên có thể nói sống đạo là sống ngoài đường, sống với người khác, sống với cuộc đời. Abraham khởi đầu cuộc sống thật bằng việc lên đường từ giã thành Ur để sang đất hứa. Và lịch sử Do thái là những chuyến xuất hành di cư, lang thang trong sa mạc, lưu đầy và mất quê hương trong một thời gian dài. Gioan rao giảng và làm phép rửa khắp mọi nẻo đường. Chúa Giêsu sống ở thế gian bằng những cuộc lên đường sang Ai cập, về Nazareth, lên sa mạc, vào đền thánh và trở lại Galilêa. Cuộc sống công khai của Chúa ít là có ba cuộc hành trình lên Giêrusalem. Và sau cùng Ngài lên đường về nhà cha.

Vì là đường nên nên đạo luôn mở ra nối kết và đón nhận cuộc sống, đón nhận mọi người, không phân biệt ai với tinh thần yêu thương của Thiên Chúa. Tin mừng chính là đạo, là con đường mà Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta đi theo ngài.

Đường quan trọng nhất là đường vào cõi lòng. Gioan đã chỉ cho thấy rằng, mỗi con người đều có ít nhiều đồi núi kiêu ngạo, thung lũng ích kỷ, ghồ ghề khúc khuỷu trong các mối quan hệ. Có bao lối nghĩ quanh co, có bao tính toán lệch lạc, có những lũng sâu tăm tối thiếu vằng ánh sáng tình yêu. Sửa đường theo Gioan là sám hối. Nhìn lại con đường mình đã đi qua, sửa lại những sai lệch nếu có. Những gì cong queo san cho thẳng. Những gì cao cần bạt xuống. Lúc đó mới nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay, san cho phẳng, bạt cho thấp. Đó là sứ điệp Gioan gởi tới chúng ta trong Mùa Vọng này, để chúng ta dọn lòng mình thành đại lộ thênh thang mở ra với Chúa Cứu Thế.

Con đường mà Gioan nói tới đây chinh là đường vào cõi lòng. Con đường nội tâm của mọi người. Sửa con đường nội tâm là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống để xứng đáng đón tiếp Chúa Cứu Thế. Sửa đường cho Chúa đến là cần thiết và hợp lý. Khi đón tiếp một vị khách quý, người ta thường sửa sang đường sá, làm sạch đẹp nơi vị khách sẽ đến. Như thế là biểu lộ lòng kính trọng đối với vị khách. Thiên Chúa là vị khách cao trọng nhất. Người hạ mình đến thăm và ở lại cùng sống với thân dân của Người. Đó là hạnh phúc tuyệt vời nên cần phải dọn tâm hồn xứng đáng. Như con đường cho Chúa đi qua. Như căn nhà cho Chúa ngự tới. Chúa đứng ngoài cửa lòng và gõ cửa, ai mở thì Ngài đi vào. Con đường có thể có chông gai tội lỗi, có nổi đam mê tiền lợi danh, có những tính hư nết xấu. Cho nên trong cõi lòng đó phải có im lặng như cõi lòng Mẹ Maria ghi nhớ, suy niệm và không nói gì. Chỉ nói những lời để giúp đỡ người khác. Và tâm hồn ấy bình an nên nghe rõ tiếng Chúa và chỉ nghe được tiếng Chúa mà thôi. Như thế dọn đường chính là tạo im lặng cho tâm hồn để nghe được tiếng Chúa và chỉ nghe được tiếng Chúa mà thôi.

Dọn đường còn là tỉnh thức đợi chờ Chúa đi xa trở về. Như năm cô khôn ngoan có sẵn dầu đèn. Như những đầy tớ làm lợi những nén vàng cho chủ. Như tên lính canh thành luôn chú ý những biến chuyển chung quanh. Mỗi cá nhân, ai cũng có những tật xấu, những khuyết điểm, vị kỷ kiêu căng tham lam đố kỵ ghen ghét lười biếng hèn nhát… Xã hội nào cũng có bất công, những lạm dụng quyền bính, những hủ tục, những tệ đoan, những điều ấy làm cho con người đau khổ, trì trệ, không phát triển.

Dọn đường căn bản là ở trong nội tâm, sám hối để canh tân, sửa đổi để trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Những con đường thường được làm bằng đất đá nhựa bê tông. Những con đường trên mặt đất, trên sông trên biển trên bầu trời là những con đường vật lý. Những con đường tâm lý, con đường tinh thần, con đuờng lòng người mới quan trọng hơn. Nguyễn Bá Học đã nói: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông.

Sống đạo luôn là một thách đố đầy quyết liệt và phong phú. Hiểu đạo, tin đạo, giữ đạo xem ra khá dễ dàng vì thuộc lãnh vực cá nhân. Còn sống đạo thường khó khăn hơn vì liên quan đến tha nhân, đòi hỏi một sự quên mình, vượt thắng bản thân. Cũng như thực hiện việc dọn đường qua nghi thức sám hối bên ngoài như rửa tội, xưng tội khá dễ dàng, nhưng nếu mà trong lòng không thật tâm sám hối đưa đến canh tân bản thân, thì hành vi sám hối chỉ là việc làm lấy lệ hình thức mà thôi.

Sống đạo bao giờ cũng đòi hỏi nhiều cố gắng và tỉnh thức. Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Gioan. Sống gắn bó với Thiên Chúa và gần gũi với con người. Như thế mỗi người sẽ sống đạo hôm nay với tất cả niềm vui hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.
 
Hãy sám hối
Radio Veritas
12:25 04/12/2008
HÃY SÁM HỐI

"Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần" … (Mt. 3:1)

Bạn thân mến! Trên đây là tiếng hô trong hoang địa; là lời rao giảng của Gioan hai ngàn năm trước khi ông đi dọn đường cho Chúa. Đó cũng là lời mời gọi "Sám Hối" mà Gioan gởi đến mỗi người chúng ta trong bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.

Lời rao giảng của Gioan thật cấp bách. Ông mời gọi ta phải mau mau sám hối, vì "Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa" (Mt. 3:10)

Nếu sám hối là dọn đường của lòng mình, thì chúng ta hãy dẹp bỏ những chướng ngại của tâm hồn để Chúa có thể đến và ngự trị:

Tâm hồn ta có những đỉnh đồi kiêu ngạo luôn muốn nâng mình lên, luôn khoe khoang, không bao giờ chịu thua kém người khác. Tâm hồn ta có những ngọn núi tự ái cao ngất trời xanh, không bao giờ chịu nhận lỗi, không bao giờ chịu tha thứ.

Tâm hồn ta có những hố sâu tham lam muốn chiếm đoạt tất cả, muốn thu vén tất cả vào túi riêng. Tâm hồn ta có những hố sâu chia rẽ, luôn gây ra bất hoà, luôn giận hờn, luôn ganh ghét, luôn nghi kỵ. Tâm hồn ta có những hố sâu đam mê, miệt mài đuổi theo danh, lợi, thú. Tâm hồn ta có những hố sâu dục vọng nặng nề thú tính.

Tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự dối trá, không thành thật với Chúa, không thành thật với người khác và không thành thật với chính mình. Tâm hồn ta có những khúc quanh co của sự trốn tránh bổn phận, của sự giả hình, của sự thiếu duyệt xét lương tâm.

Tâm hồn ta có những lượn sóng gồ ghề của những lời nói độc ác, tàn nhẫn. Tâm hồn ta gồ ghề vì thói lười biếng không chịu cố gắng thăng tiến bản thân. Tâm hồn ta gồ ghề vì những phê bình chỉ trích thiếu tính cách xây dựng.

Tất cả những ngọn đồi, những vực sâu, những khúc quanh co, những lượn sóng gồ ghề ấy ngăn chặn Chúa đến với ta. Nên hôm nay, Gioan mời gọi ta hãy sửa chữa con đường thiêng liêng cho tốt đẹp để đón Chúa Giêsu đến.

Hãy bạt đi thói kiêu căng tự mãn. Hãy bạt đi tính tự ái ngang ngạnh. Hãy lấp đi những hố sâu tham lam, chia rẽ, bất hoà. Hãy lấp đi những hố sâu đam mê, dục vọng. Hãy uốn thẳng lại những quanh co dối trá. Hãy uốn thẳng lại những khúc quanh giả hình. Hãy san phẳng những lượn sóng gồ ghề độc ác. Hãy san phẳng những lượn sóng gồ ghề nói hành nói xấu.

***

Lạy Chúa, thật là khó khi nhận mình lầm lỗi, và cũng không dễ dàng khi phải sửa chữa lỗi lầm.

Xin ban cho con ơn sám hối, dám mạnh dạn đi đến những hành động cụ thể, và can đảm chấp nhận cắt tỉa đớn đau, để con xứng đáng đón rước Chúa đến mang nguồn vui ơn Cứu Độ cho cuộc đời của con. Amen.
 
Thiên Chúa yêu thương Mẹ từ đời đời
Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
13:09 04/12/2008
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, ngày 8/12

Lc 1, 26 – 38

Nói về Mẹ quả là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi vì, ai chẳng yêu thương Mẹ mình, ai chẳng muốn đền ơn báo hiếu Mẹ Cha. Mẹ Cha ở đời đã sinh ra chúng ta, đã ẵm bồng, dưỡng dục, nuôi nấng chúng ta. Cha Mẹ đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt vì chúng ta. Công ơn ấy chúng ta đền đáp biết bao cho vừa, đến khi nào mới cân xứng ! Mẹ Cha trần thế còn như vậy, huống chi đối với Đức Mẹ, người Mẹ trên mọi người Mẹ thế trần. Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ của mỗi Kitô hữu chúng ta. Do đó, nói về Mẹ, Hội Thánh đã có biết danh hiệu để ca tụng Mẹ,tất cả Kitô hữu đã có biết bao lời tôn vinh Mẹ. Nói cho cùng, mọi danh hiệu Hội Thánh dùng để tôn vinh Mẹ nhằm ca tụng lòng từ bi của Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ từ đời đời, đã gìn giữ Mẹ sạch mọi vết bùn nhơ của tội lỗi, Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội…

NHỮNG ƠN CAO CẢ THIÊN CHÚA DÀNH CHO MẸ MARIA :

Mẹ Maria đã được đắc sủng nơi Thiên Chúa, chính vì thế, Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ và cho Đức Mẹ những hồng ân cao quí nhất mà không một ai trên trần thế đã được như Mẹ. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ bốn đặc ân vô cùng quí giá, nhân loại khi nghe đều cúi đầu khâm phục: ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn khiết trinh, ơn khỏi tội và ơn hồn xác lên trời. Thiên Chúa quả thực đã yêu thương Mẹ, đã cất nhắc Mẹ và để chọn Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa, chính Ngài đã gìn giữ Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên của đời Mẹ, đã không để cho Mẹ vướng mắc bất cứ một chút bợn nhơ nào dù đó là do ông bà nguyên tổ đã lỗi phạm. Mẹ đã có ơn thánh trong tâm hồn ngay từ giây phút đầu tiên trong đời của Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên việc Mẹ thụ thai hoàn toàn do ý định của Thiên Chúa. Mẹ Maria đã được ơn trinh khiết ngay khi thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ hoàn toàn thuộc trọn Thiên Chúa. Do đó, Thiên Chúa luôn gìn giữ Mẹ, luôn nâng đỡ Mẹ và luôn chở che, phù trì Mẹ để Mẹ không hề mắc một tội nào dù đó là tội riêng do mình gây ra. Nên, Thiên Chúa đã đưa Mẹ cả hồn lẫn xác về trời khi Mẹ lìa cõi thế này. Tất cả những ơn cao trọng ấy, Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ theo kế hoạch tình yêu của Ngài như lời thánh Phaolô đã viết trong thư gửi tín hữu Êphêsô:” Chúc tụng Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người “( Ep 1, 3 – 4 ).

ƠN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI:

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, chúng ta không đề cập đến tính chuyên môn của Thánh Mẫu Học, nhưng mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội là để chúng ta cảm tạ tri ân Thiên Chúa vì muôn ơn cao quí Thiên Chúa dành cho Mẹ và qua Mẹ, nhờ Mẹ chúng ta cũng được hưởng những ân huệ quí giá này. Mẹ được Thiên Chúa yêu thương, nên Ngài đã ban cho Mẹ một quà tặng, một món quà vô giá không ai có được. Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội nghĩa là Mẹ được Thiên Chúa đón nhận ngay từ đầu như một ân sủng, và nó được diễn tả ra trong suốt cuộc đời Mẹ bằng sự vâng phục tuyệt đối của Mẹ. Đây quả thực là hoa trái của tình yêu của Thiên Chúa. Và đây cũng là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương Mẹ từ đời đời. Ngôn từ đời đời nói lên chiều kích thâm sâu, bí nhiệm của Thiên Chúa. Đây cũng là mầu nhiệm tuyệt vời của lòng thương xót Chúa. Bởi vậy ơn vô nhiễm nguyên tội mà Mẹ Maria thụ đắc nói lên ý nghĩa vô cùng thâm sâu của trang đầu sách Khởi Nguyên và lời chào của sứ thần Gabriel trong ngày truyền tin:” Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc “ ( Lc 1, 28 ). Chính lời chào của sứ thần Gabriel đã cho chúng ta nhận ra rằng Mẹ Maria đã được vô tội ngay trong cung lòng bà thánh Anna. Ơn Vô Nhiễm nguyên tội còn do Mẹ xác nhận khi Mẹ hiện ra với Bernadette ở Lộ Đức vào ngày 25 tháng 3 năm 1854 nghĩa là vào lần hiện ra thứ 16, Mẹ đã xác nhận công khai: ” Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội “. Do đó, Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội là một kiệt tác tối cao của Thiên Chúa, một tác phẩm hết sức khôn ngoan của Thiên Chúa và đây cũng là tác phẩm của tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa.

LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI DO AI TUYÊN BỐ VÀ CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Giáo Hội đã mừng lễ này từ lâu, nhưng phải đợi mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Piô IX mới tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, Ngài đã ban hành bửu sắc Ineffabilis Deus tuyên bố rằng:” Chúng tôi tuyên xưng, công bố, và định tín giáo lý xác nhận Đức Trinh Nữ Maria-ngay từ giây phút đầu tiên được đầu thai, nhờ một ơn thánh cá biệt và đặc ân của Thiên Chúa toàn năng, dựa trên những công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ của nhân loại – đã được gìn giữ khỏi mọi tơ vương của tội nguyên tổ là một giáo lý đã được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế, phải được mọi tín hữu tin nhận vững vàng và bền vững “.

Chính vì thế, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời trên mọi tuyệt vời của mọi Kitô hữu bởi Mẹ đã được Thiên đặt làm Đấng bầu cử cho chúng ta. Chính vì Mẹ thuộc trọn về Thiên Chúa qua việc tận hiến của Mẹ, nên Thiên Chúa không thể từ chối với Mẹ điều gì, đến với Mẹ chúng ta sẽ được Mẹ dẫn tới Chúa. Thánh Germanô, Giám mục Constantinople đã nói: ” Hô hấp không phải chỉ là triệu chứng mà còn là nguyên nhân của sự sống. Cũng thế, danh hiệu Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, Mẹ Thiên Chúa, nếu được các con cái Mẹ nói lên ở mọi nơi và trong mọi lúc, sẽ bảo đảm an toàn cho đời sống “.

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ:

Tôi xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ của tôi. Cuộc đời tôi luôn được gắn bó mật thiết với Đức Mẹ. Mỗi lần tôi mệt mỏi, mỗi lần tôi đang gặp thử thách lời đầu tiên của tôi bao giờ cũng là xin Mẹ hãy giúp con và tôi không quên đọc ba kinh Kính Mừng để ca ngợi ân huệ cao vời của Mẹ. Mỗi lần như thế tôi luôn cảm thấy được bình an. Khi làm việc truyền giáo cho người Dân tộc tôi vẫn luôn động viên, thúc giục họ hãy cậy trông vào Mẹ, vì Mẹ là người Mẹ luôn gần gũi và cảm thông với con người. Thứ bảy tuần nào cũng vậy, tôi luôn dành riêng để chia sẻ về Mẹ. Tôi cảm thấy vững dạ, an lòng dù rằng cuộc đời tôi không phải lúc nào cũng thẳng cánh cò bay, vì tôi hay bị đau những cơn đột xuất thập tử nhất sinh. Nhưng tôi luôn cậy trông vào Mẹ, quả thực Mẹ đã cứu tôi nhiều lần…Tôi xác tín lời thánh vịnh: ” Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa…Chúa Chính Chúa, Ngài sẽ ra tay…”. Tôi có thể an tâm và cùng với những tâm hồn tôi được sai tới phục vụ, luôn vững lòng tin, cậy bởi tôi có thể nói cứ vững lòng cậy trông vào Mẹ, Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa và chính Chúa, Ngài sẽ ra tay…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm nguyên tội, xin cho chúng con được hưởng nếm hương thơm thánh thiện của Mẹ và để chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.
 
Mong đợi Chúa đến
Ngọc Nga sưu tầm
13:13 04/12/2008
MONG ĐỢI CHÚA ĐẾN

Vào một ngày đẹp trời, ông già ngồi trên xích đu, lòng mong đợi Chúa đến. Tình cờ, một bé gái đang chơi banh để lọt vào sân nhà ông, cô gái chạy lại nhặt trái banh và mở lời làm quen:

- Thưa ông, ngày nào ông cũng ngồi trên chiếc xích đu này, ông đang chờ ai vậy?

- Cháu còn nhỏ quá làm sao hiểu được điều ông mong đợi.

- Có lẽ cháu nhỏ thật, nhưng mẹ cháu nói: có điều gì trong lòng thì hãy nói ra, có nói ra mới hiểu rõ hơn.

Nghe cô bé nói có lý, ông liền thổ lộ:

- Ông đang chờ đợi Chúa đến.

Cô bé tròn xoe đôi mắt kinh ngạc. Ông già mới giải thích:

- Trước khi nhắm mắt, ông muốn tin chắc rằng có một Thiên Chúa, ông cần một dấu hiệu cháu à!

Bấy giờ cô bé mới lên tiếng:

- Ông chờ một dấu hiệu ư? Thưa ông, Chúa đã cho ông một dấu hiệu: mỗi khi ông hít thở không khí, mỗi khi ông nghe tiếng chim hót, mỗi khi ông nhìn hạt mưa rơi. Chúa đã cho ông một dấu hiệu trong nụ cười trẻ thơ, trong nước mắt người đau khổ. Ông ơi, Chúa ở trong ông, Chúa ở trong cháu, không cần phải tìm kiếm, vì Người luôn ở đó.

***

“Tất cả là hồng ân”. Ơn Chúa có thể đến bất cứ từ nơi đâu, trong mọi cảnh huống cuộc đời, lúc vui mừng hay đau khổ, lúc thành công hay khi thất bại. Điều quan trọng là chúng ta biết nhận ra đó là ân ban của Chúa. Người có niềm tin nhìn tất cả chỗ nào cũng là ân sủng, và mỗi một ân ban là một cuộc “Chúa đến viếng thăm”.

Bài Tin Mừng đầu năm Phụng vụ hôm nay, nhắc nhở chúng ta dọn mình: đón nhận ơn Chúa trong mỗi giây phút hiện tại, chờ đón Chúa đến trong giờ chết, và trong ngày cánh chung của nhân loại.

Mùa vọng là mùa của mong đợi. Mong đợi nào cũng làm cho con người mỏi mòn. Nhưng chính sự mòn mỏi đó càng làm cho cuộc gặp gỡ thêm nồng thắm hơn.

Thái độ cần phải có là hãy “tỉnh thức và cầu nguyện” để “nhận biết thời gian Chúa đến viếng thăm” (Lc 19,44). Nếu Chúa đã nhắn nhủ: “Hãy tỉnh thức, vì các con không biết giờ nào chủ sẽ về” thì không có lời khuyên nào khôn ngoan hơn lời Cha Charles de Foucauld: “Bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối nay”.

Nếu những cuộc viếng thăm là những hồng ân của Chúa, thì chúng ta đừng để mất những hồng ân ấy chỉ vì sự thờ ơ, thiếu chuẩn bị, không sẵn sàng.

Chúng ta có quyền ước mơ, dự tính xây dựng tương lai, nhưng đừng bao giờ quên mục đích cuối cùng là phải “gặp được Chúa”.

Nhưng có một sự thực này, nó rất thực, và đó là sự thực nhất trên đời là nếu chúng ta không thường gặp Chúa trong cuộc sống, thì chúng ta cũng sẽ không thể gặp Người vào giây phút cuối cuộc đời.

***

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết “tìm gặp Chúa” trong mọi ơn lành Chúa ban, trong các bí tích, trong các việc lành và trong người anh em, để chúng con sẽ gặp được Chúa trong ngày Chúa đến viếng thăm. Amen!
 
Tiếng kêu gọi trong tâm hồn
Tuyết Mai
13:15 04/12/2008
Tiếng kêu gọi trong tâm hồn

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán. (Is 40, 1-5. 9-11).

Quả thật cuộc đời của từng cá nhân chúng ta đây phải trải qua quãng đường đời dài xem chừng như vô tận!? Thường luôn bị gặp đầy dẫy những hố sâu, ổ gà, cát lún, đồi núi cheo leo hiểm trở rất nguy hiểm, đôi khi còn bị lạc sâu trong rừng già chung quanh là thú dữ khó lòng mà thoát khỏi nanh vuốt của chúng. ... Nhưng vì sao, nguyên do nào mà cuộc đời của chúng ta lại luôn gặp sự nguy hiểm và gian nguy như vậy!? Có phải vì trong cuộc đời của chúng ta luôn thích đi lối tắt hay đi trong đêm tối? Đường ngay thẳng thì chẳng ai muốn đi, chúng ta lại thích chọn con đường gập ghềnh khó đi? Chúng ta luôn thích thỏa mãn lòng hiếu kỳ của sự thách thức từ ngay chính mình, hoặc muốn chứng minh cho mọi người là mình dám làm những điều mà luật lệ không cho phép? Nhất là thích được thỏa mãn và chìu theo thân xác luôn yếu hèn tội lỗi của chúng ta?

Có phải bản tánh của con người là không thích làm điều gì quá dễ dàng mà không qua thử thách? Có gì vui khi chúng ta cứ thi hành những luật lệ có sẵn? Có gì vui khi không chứng tỏ rằng mình là con người gan dạ? Có gì vui khi mọi người cười chê rằng mình nhút nhát? Có gì là anh hùng khi ta không dám làm điều mà tất cả mọi người cùng làm và cho rằng không có gì là sai trái? Ngay cả điều mà chúng ta làm có thể giết hại được anh chị em của mình? Miễn là điều sai quấy đó cho chúng ta tất cả, thỏa mãn tất cả những điều ta mong ước, trong cuộc sống tạm bợ của trần gian này!??

Ngẫm nghĩ con người của chúng ta trên trần thế này cũng thật khó hiểu và phức tạp!? Nói cho cùng thì chúng ta cũng không nên vơ đũa cả nắm, có phải không thưa anh chị em? Có người xấu thì cũng có người tốt chứ!? Số người mà chúng ta thấy có cuộc sống bê tha, không thích và theo luật lệ, thì cũng có một phần nào thôi!? Bằng chứng là nếu anh chị em để ý thấy số người mà chạy xe trên freeway hằng ngày, với số người chạy xe vô kỷ luật là phóng xe nhanh trên con số chỉ định thì rất ít, bởi có phải nếu bị cảnh sát chận lại cho giấy phạt, số tiền phạt này không phải là nhỏ, và còn lôi thôi, phiền phức, tốn rất là nhiều thời giờ cho người bị phạt đó. Nên suy nghĩ cho cùng là nếu chúng ta sống theo luật lệ đàng hoàng thì cuộc sống có phần dễ thở và thoải mái, bớt phải hồi hộp và đau tim hơn.

Nhưng có phải thật trong tâm hồn của chúng ta, những khi ta được ở yên một mình trong lắng đọng, trong cô tịch, trong một gian nhà không có ai, chỉ có riêng một mình ta và tiếng nói thật sâu thẳm trong tâm hồn đau khổ, đang thống thiết gọi tên ta, và như lợi dụng thời cơ để đánh thức một lương tâm như cầm thú của chúng ta? Tôi không biết anh chị em ra sao!? Chứ tôi rất sợ ở một mình trong những thời gian tự mình phải kiểm điểm lương tâm mình như thế! Những lần tôi được nghỉ yên một mình thì hầu như tôi bị tiếng nói của lương tâm tôi như muốn trò chuyện cùng tôi, khiêu khích, thúc bách, như muốn nghe được những lời tâm sự của tôi, và bắt tôi phải mở miệng! Và tôi đã nói chuyện thật nhiều cùng tiếng nói ấy!. Càng nói nhiều thì tự tôi khai tội của tôi ra thật. ... nhiều. Từng câu hỏi một, tự phát xuất trong tôi, như một quan tòa tàng hình nhưng lại như rất có thẩm quyền trong sự phán xét và kết tội trên từng tội của tôi. Nhưng lạ lùng thay! Vị quan tòa tàng hình của tôi hình như có rất nhiều cảm thông dành cho tôi, vì thường tôi nói rất nhiều, và cứ sau lần tôi nhận tội thì lương tâm của tôi bỗng cảm thấy vơi nhẹ đi cũng rất nhiều. Và cứ nhiều lần như thế thì tiếng nói lương tâm trong tôi cũng bớt gọi tôi không nhiều như lúc trước nữa, vì hình như lương tâm của tôi đã có sự ăn năn thống hối!? Và đã xa dần con đường tội lỗi.

Xưa kia, tôi như cô gái quàng khăn đỏ, đường cái thì không thích đi, lại thích đi con đường tắt. Vì đường cái thì chẳng có gì là đẹp đẽ? Chẳng có gì là bắt mắt? Chẳng có gì là thú vị, thế thì chán lắm thưa có phải không anh chị em? Có một điều tôi biết chắc là bởi chúng ta đây là những đứa con hoang đàng, hư hỏng, và bê bối, thường không thích nghe lời cha mẹ, cho nên tất cả mọi việc và tất cả mọi điều đều không được tốt đẹp và thành công như ý muốn của Cha Mẹ. "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư" Quả đúng như vậy 100%. Những đứa con ngoan thường được cha mẹ chăm lo đủ điều, và kết quả cũng luôn được tốt đẹp, bởi không con cái nào lại khôn hơn cha mẹ bao giờ? Trứng làm sao lại khôn hơn rận được?

Nên tiếng kêu trong hoang địa đây, cũng không khác gì là tiếng kêu của lương tâm chúng ta đang bị bệnh ung thư ở giai đoạn. ... cuối? Đang gặp hiểm nguy? Đang bị vây hãm bởi thú dữ? Đang bị cầm tù? Đang bị sa vào hố sâu của tội lỗi? Đang đu cheo leo trên ghềnh? Đang bơi trong vực thẳm? Đang lạc sâu trong rừng già? Quả nếu chúng ta đang gặp nguy khốn, thì hãy cố gắng lắng nghe được Tiếng Kêu Trong Sa Mạc mà thoát ra, vì tiếng kêu ấy là khí cụ bình an, giúp chúng ta trở về con Đường Ngay Thẳng, mà trở về cùng Cha ta. Để luôn được Ngài chăm nom, thương yêu, và chăn dắt. Để luôn được Ngài chỉ bảo sống hòa thuận cùng tất cả anh chị em trên cuộc đời trần thế này. Để thấy được hạnh phúc trong anh chị em. Để tìm thấy tình yêu Thiên Chúa và vinh hiển của Ngài ngay trên trần gian này! Vì muốn tìm thấy Ngài ta phải đi trên con Đường Ngay Thẳng. Vì Ngài là Đức Chúa, là Ánh Sáng, là Chân Lý, là Đường, là Sự Thật, và là Sự Thiện Hảo.

Trong tâm tình con thảo, chúng ta nên siêng năng trong việc cầu nguyện để được Chúa soi sáng và dẫn dắt. Chúng ta nên bắt chước Mẹ Maria luôn Xin Vâng cùng Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng ta luôn được bảo bọc, trở thành người con ngoan, để được hưởng trọn tình thương và hạnh phúc của Thiên Chúa, bây giờ và muôn đời sau. Amen.
 
Tiếng kêu trong sa mạc
LM Vũ Phan Long, ofm
13:16 04/12/2008
Tiếng kêu trong sa mạc

Không quá đáng nếu coi Lịch sử cứu độ là lịch sử tiếng kêu của Thiên Chúa. Hôm nay các Bài đọc cho thấy tiếng kêu phát xuất từ Thiên Chúa qua Gioan Tiền Hô loan báo cho chúng ta một sứ điệp: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Sứ giả Gioan chính là tiếng kêu trong sa mạc, công bố nội dung: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” (Mc 1,1-3).

Từ ngàn xưa cho đến hôm nay, Thiên Chúa vẫn tung ra những tiếng kêu: qua các ngôn sứ, qua Hội Thánh, qua tiếng lương tâm, và qua cả những trạng huống khác nhau của đời sống con người. Thiên Chúa kêu gọi ta để lay động thức tỉnh ta, bắt ta chú ý và chuẩn bị ta đón nhận một sứ điệp. Như thế, tiếng kêu của Thiên Chúa là một tiếng kêu đặc biệt hàm ý mời gọi.

Tiếng của Isaia đã vang lên cho đoàn dân lưu đày, đang mê man trong giấc ngủ u mê, của thất vọng. Tiếng kêu này lay tỉnh họ dậy đón nhận sứ điệp chan hòa hy vọng, để họ lại đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, chuẩn bị tích cực mà đón tiếp Người.

Tiếng kêu của Gioan Tầy Giả giữa sa mạc hoang vu cũng đánh thức, gây chú ý và quy tụ dân chúng lại để nghe sứ điệp. Người Do-thái đương thời đã phải ngỡ ngàng, băn khoăn, vì sứ điệp của Gioan, như bắt họ phải đối diện với một số vấn đề thuộc phạm vi lương tâm và công bình xã hội (Lc 3,7-14). Họ đã chịu phép rửa sám hối, xin ơn tha tội để dọn tâm hồn đón tiếp Chúa Kitô.

Còn chúng ta hôm nay thì sao? Lời kêu gọi của Thiên Chúa vẫn vang vọng tới chúng ta qua sứ điệp của sách đệ II Isaia và Gioan Tiền Hô, thúc bách chúng ta dọn đường cho Chúa đến.Vào mỗi Mùa Vọng, việc đón Chúa đến có hai ý nghĩa:

- mừng lễ Chúa giáng sinh,

- chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai, trong vinh quang.

Lần Chúa đến thứ hai được gọi là “Ngày của Chúa”, ngày mà bộ mặt của trần gian này sẽ qua đi, ngày không phải là tai họa cho thế giới, không phải là biến cố rơi vào một vực thẳm đêm đen, trái lại, là niềm vui và ánh sáng chói lọi, là thứ ánh sáng, để tỏa rạng, phải xé rách vài cụm mây mù.

Chúng ta phải làm chứng về Ngày đó, Ngày đáng cho nhân loại trông mong.

Đức Kitô đã làm chứng về Ngày của Chúa bằng cả cuộc đời của Người, bằng cách làm việc thiện, bằng cách làm chứng về Chúa Cha, bằng cách hiến mình trọn vẹn.

Chúng ta, những chứng nhân chuẩn bị Ngày của Chúa, bằng cách dọn đường cho Người, trong chính chúng ta và chung quanh chúng ta, bằng cách một trật công bố ơn tha thứcủa Thiên Chúa và những thay đổi cần thiết, bằng cách làm cho thẳng các con đường mòn, lấp đầy các chỗ trũng, bằng cách chiến đấu cho công bình, bằng cách sống cho chân lý. Có lẽ đừng vội nghĩ tới công bình trong xã hội, nên nghĩ tới chỗ lề lối suy tư của ta chưa công bình, cách thức xử sự của ta đối với Chúa chưa ngay chính…

Và khi mỗi người cố gắng như vậy, biến cõi đời này thành nơi đáng sống, ở đó mỗi ngày mỗi bớt dần cảnh bất công tàn ác, nhân phẩm được kính trọng và các quyền lợi căn bản của con người được đảm bảo, và nhất là mọi người được giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em đồng loại, thì khi ấy “trời mới đất mới” xuất hiện.

Chúng ta làm chứng về Ngày của Chúa thật sự khi qua những khó khăn, những thất bại và cả những sa ngã, chúng ta biết nắm giữ và chuyển thông niềm vui của Thiên Chúa chỉ vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa ở giữa loài người và tình yêu của Người đã có từ muôn đời và cả trong ngày hôm nay.

Như vậy, muốn chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai cho chu đáo, nói thì có vẻ như chơi chữ, mà thật ra là thực tế, chúng ta cần biết sống mỗi ngày như một ngày của Mùa Vọng, đồng thời như là từng ngày Lễ Giáng Sinh.
 
Chúa Giêsu chủ tể đời sống chúng ta
Lm Jude Siciliano OP
13:23 04/12/2008
CHÚA NHẬ 2 MÙA VỌNG (B)

Isaia 40: 1-5, 9-11; Tv: 85; 2 Phêrô 3: 8-14; Máccô 1: 1-8

Anh chị em thân mến

Chúng ta đã bao giờ chơi trò đóng kịch lúc còn nhỏ chưa?. Ví dụ như giả vờ làm công chúa hay người đầy tớ trung thành, hay giả vờ là một lính chiến dũng cảm hay một con rồng. Trẻ em chơi như vậy thường với trí tưởng tượng rồi ví mình như là vai diễn mà mình đang đóng. Nhưng đối với người lớn thì không thể nào đặt ra ngoài những hoàn cảnh khó khăn hiện tại để mà sống trong ảo tưởng được.

Đối với nhiều người, những chuyện hằng ngày trong xã hội đem đến quá nhiều gian truân, không thể nào bỏ qua một bên để giả vờ sống với những ảo tưởng được. Cho dù gia đình anh chị em không gặp những biến cố trắc trở trong lúc này, nhưng làm sao chúng ta có thể quên đi những cảnh đau lòng đang diễn ra trên thế giới vì chiến tranh, vì phải di cư đi tìm nơi sinh sống, vì kinh tế bị khủng hoảng gây mất việc làm, vì thiếu nơi cư trú và ngân quỹ gia đình thiếu hụt?

Mong rằng mùa Giáng Sinh này sẽ đưa đến niềm hy vọng khi chúng ta nghĩ đến thiếu nhi. Mong cho các cháu được hưởng một mùa Giáng Sinh đầy vui tươi để chơi những trò chơi đóng kịch. Nhưng chúng ta, những người lớn khó lòng sống giả vờ trong khung cảnh khốn khó trên thế giới, và cũng không giả vờ vô tình mà không để ý đến những cảnh ấy. Chúng ta cũng không quên được những cảnh tượng ấy để giả vờ là mùa vọng năm nay sẽ được đầy hy vọng thật sự.

Trong Thánh Kinh đọc trong mùa này, chúng ta thấy trọng tâm được nhắm đến những người chưa được an vui. Chúng ta nghe thấy cảnh những mục đồng ở ngoài trời đông tiết giá; một thiếu nữ son trẻ mà lại có thai; những nhà thông thái đi tìm, và không biết tìm có được không; một thanh niên sắp cưới vợ lại được biết vợ sắp cưới đã có thai và người thanh niên đó không biết phải làm gì; và bao nhiêu chuyện khác nữa về cách đô hộ của đế quốc La-Mã, làm cho dân Do Thái mong được một vị cứu tinh nhưng chưa trông thấy. Điểm chính của câu chuyện là mọi người chưa sẵn sàng để hát bài "Vui mừng cho cả thế giới". Lúc này đang trong mùa Vọng và chúng ta chỉ có thể nghe thấy toàn những người tự trông chờ, đang hy vọng chờ mong.

Những chuyện ấy có thật không? Đối với mọi người, chúng ta không chờ đợi một mình. Chúng ta thấy vai chính chưa xuất hiện để diễn xuất. Nhưng Thánh Kinh đã đặt tên cho nhân vật vai chính đó là Thiên Chúa. Ngài đã nghe biết hoàn cảnh xã hội chúng ta và Ngài sẽ đến giúp chúng ta.

Bài Thánh Kinh hôm nay của ngôn sứ Isaia rất quan trọng với lời lẽ thật đẹp và cảm động. Nó nói đến những nỗi khó khăn thật sự của dân Israel. Trong phần trước, ngôn sứ Isaia nói dân Israel đã bỏ Thiên Chúa. Dân Israel đã thờ thần ngoại và đã quên những người nghèo khổ, vì họ đang bị tù đày. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh khó khăn, họ được nghe ngôn sứ Isaia an ủi họ, là những người được trở về quê quán. Quê quán họ bị tàn phá, đền thánh Jerusalem bị hủy hoại. Giữa cảnh hoang phế ấy, ngôn sứ Isaia nói lời an ủi và đem niềm hy vọng cho họ.

Vậy ngôn sứ Isaia có diễn trò giả vờ không? Ngôn sứ có nói: “Hãy giả vờ như mọi sự đều tốt đẹp cả" không? Hay những lời của ngôn sứ đã được sức mạnh Thiên Chúa làm hậu thuẫn? Điều đó phụ thuộc vào cách chúng ta đón nhận lời ngôn sứ như thế nào. Những người có đức tin đón nhận những lời an ủi đó để có niềm hy vọng. Thiên Chúa đã tha thứ, và đã dọn nơi trù mật cho dân Ngài. Trong lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì Thiên Chúa nâng chúng ta lên để nhìn thấy "hào quang của Thiên Chúa", hào quang đó sẽ đến với chúng ta. Khi nào, ở chỗ nào và như thế nào...làm sao chúng ta biết được?

Những ai cùng đến dự Bàn tiệc thánh hôm nay ắt đã nhận được câu trả lời rồi. Chúng ta không biết hết câu chuyện, nhưng chúng ta dựa vào niềm hy vọng. Những lời hứa của ngôn sứ Isaia đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Qua Chúa Giêsu, chúng ta nhận được lời hứa "an ủi" của ngôn sứ. Qua Chúa Giêsu "hào quang của Thiên Chúa" đã được thực hiện. Con đường đã được vạch ra cho chúng ta trong sa mạc, và Thiên Chúa như một "mục tử" đang cho chiên ăn và đang dẫn dắt đoàn chiên mình. Trong lúc chúng ta chưa bị cùng đường trắc trở, trong lúc chúng ta chưa trút được gánh nặng đè trên vai chúng ta, chúng ta không giả vờ tưởng tượng, vì chúng ta là những người có đức tin dựa vào sức mạnh của Lời Thiên Chúa toàn năng, Ngài sẽ làm những gì Ngài đã hứa "... mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống..." (Is.40:4)

Phúc âm Thánh Mác-cô, có vẻ như nóng lòng báo tin cho chúng ta biết là Đấng mà chúng ta mong đợi từ lâu nay đã đến. Phúc âm thánh Mác-cô không có câu chuyện nhập đề, không nói về bà Isave và ông Zacaria, không nói về thiên thần truyền tin cho Đức trinh nữ Maria và ngày Chúa Giêsu giáng sinh, cũng không nói những chuyện lúc Chúa Giêsu còn nhỏ. Trái lại, thánh Mác-cô vào ngay Lời Thiên Chúa đã hứa với chúng ta qua Chúa Giêsu. Thánh Mác-cô nhắc đến lời ngôn sứ Isaia đã hứa là sẽ có sự thay đổi và sự thay đổi ấy đã đến. Thánh Gioan Tẩy Giả là người báo tin mừng và tin mừng đó là chính Chúa Giêsu "...Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi" (Mc.1:7) Những lời hứa từ ngàn xưa đã được thực hiện và một đời sống mới đang đến với chúng ta. Thánh Mác-cô viết: "Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa" (Mc.1:1). Cuối phúc âm Thánh Mác-cô không có lời kết thúc. Phúc âm này mở đầu với tin mừng Chúa Giêsu và không kết thúc, để cứ tiếp tục là tin mừng mãi cho từng thế hệ những người có đức tin như chúng ta ngày nay.

Từ mùa Vọng năm trước đến nay, biết bao nhiêu thay đổi đã xảy ra: Không những trong nền kinh tế, việc mua bán nhà, mà còn bao nhiêu người đã ra đi không còn trong danh sach để gởi thiệp Giáng Sinh, hoặc vì đã đi xa hay đã chia tay với chúng ta. Có bao nhiêu trẻ mới sinh ra trong năm vừa qua. Có bao nhiêu người đau yếu, bao nhiêu chuyện mới xảy ra đầu tiên: Như bé bắt đầu đi học, thanh niên vừa gặp bạn khác phái lần đầu. Có người vừa bắt đầu nhận được việc làm, có người vừa bị mất việc, người vừa mới lập gia đình v.v... Như chúng ta vừa nghe là có những sự việc có thể xảy ra mà chúng ta không biết trước được. Đời sống luôn có những thay đổi bất ngờ. Có ngày được an toàn mà cũng có ngày không được an toàn.

Lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả vang dội qua các thế hệ theo cùng thời khắc và nơi chốn. Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc chúng ta những điều chúng ta đã biết, nhưng có lẽ đã quên: Thiên Chúa là hậu thuẫn của chúng ta. Thiên Chúa không chán nản vì chúng ta, Ngài không hư mòn, để thành vô dụng, không phải như máy vi tính cuối cùng chúng ta vừa mua. Khi mọi hậu thuẫn cuối cùng đã phai mờ đi, có Thiên Chúa ở đó với chúng ta. Thiên Chúa là đá tảng cho chúng ta vững đứng, trong khi xung quanh chúng ta đều là cát sỏi.

Mùa Vọng năm nay có khác năm trước hay không, có thể chúng ta biết hay chưa biết. Và năm nay chúng ta lại nghe lời kêu gọi của thánh Gioan Tẩy Giả. Trước tiên lời thánh Gioan kêu gọi chúng ta ăn năn, hãy xem xét mọi việc một cách nghiêm túc, hãy xem lại đời sống chúng ta, hãy thay đổi những gì cần thay đổi mà chúng ta cứ chần chờ. Thay đổi những gì? Lẽ cố nhiên là ăn năn đền tội, nhưng cần thiết là ăn năn vì đã để Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống của chúng ta, là đã để Thiên Chúa đứng chân trong chân ngoài trong đời sống chúng ta. Chúng ta nên ăn năn vì những việc đã làm cho người khác buồn phiền và những việc không tốt, không thánh thiện. Chúng ta hãy ăn năn vì chúng ta ích kỷ, đã không để ý giúp đỡ kẻ khác. Hãy ăn năn vì cách sống tuyệt vọng như tự than trách "tôi đã lớn tuổi rồi, không thể thay đổi được" "ngựa quen đường cũ".

Trước tiên, thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta ăn năn và nhắc mùa Vọng năm nay chúng ta không sống lẻ loi trong việc sửa đổi đời sống. Thiên Chúa đã để ý đến chúng ta, và như ngôn sứ Isaia hứa trong bài đọc 1, Thiên Chúa muốn đến để giúp chúng ta một lần nữa, không khác gi chúng ta lập chương trình sửa đổi cách ăn uống để xuống cân, hoặc chúng ta muốn chừa rượu, hay muốn cải đổi một chuyện gì khác. Vì chúng ta đang bị cái xấu kềm hãm, chúng ta cần người khác giúp đỡ để thoát ra. Thánh Gioan Tẩy Giả báo cho chúng ta biết người muốn giúp chúng ta là Chúa Giêsu và Ngài sẽ ban sức mạnh cho chúng ta với ơn Chúa Thánh Linh.

"Từ ngoài xa, có tiếng chào mời đại hạ giá 30%-50% cho mọi mặt hàng". Biết bao nhiêu tiếng chào mời làm chúng ta xao lãng và quên đi ai là người quan trọng trong đời sống chúng ta. Với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể nhìn vào đời sống của mình và thay đổi những gì cần, hầu giúp chúng ta đến gần Chúa và sống trung tín theo đường lối Ngài.

Chuyển ngữ FX Trọng Yên, OP
 
Đường vào cõi lòng
LM. Giuse Nguyễn Hữu An
16:41 04/12/2008

ĐƯỜNG VÀO CÕI LÒNG



CN II VỌNG

Thư HĐGMVN 2006 đã khẳng định: “ Đời sống đạo vừa cần găn bó với Thiên Chúa, vừa phải đi đến với anh em”.

Chúa nhật II Mùa vọng, Giáo hội giới thiệu cho chúng ta khuôn mặt Gioan Tiền Hô, một ngôn sứ luôn gắn bó với Thiên Chúa, rất gần gũi với con người. Lời Chúa Gioan chiêm niệm trong hoang địa qua nhiều năm tháng đã giúp ông tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều hạng người qua những vùng ven sông Giođan. Lời Chúa Gioan nghe đã trở thành lời Chúa ông công bố. Tiếng Chúa gọi Gioan đã trở thành tiếng ông mời gọi mọi người.Gioan trở nên trung gian làm người dọn con đường tâm hồn cho anh chị em mình đến với Chúa Cứu Thế.

Gioan là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước. Sau 5 thế kỷ vắng bóng ngôn sứ, nay Gioan xuất hiện với sứ mạng Tiền hô. Ông đáp lại tiếng Chúa gọi, ra đi rao giảng về Nước Trời, dọn đường cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu Tinh nhân loại đến trần gian. Ông đã chu toàn ơn gọi cách nhiệt thành và đã chết anh hùng cho sứ vụ. (x. Mt 14,3012; Mc 6,17-19). Cuộc đời Gioan là một thiên anh hùng ca, bất khuất trước cường quyền, bao dung với tội nhân.

Gioan có một cuộc sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường. Gioan chọn con đường tu khổ chế: ăn châu chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú. Sống trong hoang địa trơ trụi, vắng người, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành trong sự gặp gỡ thâm trầm với thiên Chúa.

Gioan nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng” (Lc 3,5). Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối nghĩ. Như thế, Gioan kêu gọi hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi. Phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co, những tính toán lệch lạc. Phải san cho phẳng những đồi núi kiêu căng tự mãn. Phải bạt cho thấp những gồ ghề của bất công bất chính.

Đạo là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đạo là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu không có đường thì không đi đến đâu cả. Một đất nước có văn minh hay không là do hệ thống đường sá.

Đạo từ nguyên thuỷ luôn mang ý nghĩa trong sáng, ngay thẳng, công minh. Đạo dẫn đưa con người đến chân thiện mỹ.

Đạo là đường nên có thể nói sống đạo là sống ngoài đường, sống với người khác, sống với cuộc đời. Abraham khởi đầu cuộc sống thật bằng việc lên đường từ giã thành Ur để sang đất hứa. Và lịch sử Do thái là những chuyến xuất hành di cư, lang thang trong sa mạc, lưu đầy và mất quê hương trong một thời gian dài. Gioan rao giảng và làm phép rửa khắp mọi nẻo đường. Chúa Giêsu sống ở thế gian bằng những cuộc lên đường sang Ai cập, về Nazareth, lên sa mạc, vào đền thánh và trở lại Galilêa. Cuộc sống công khai của Chúa ít là có ba cuộc hành trình lên Giêrusalem. Và sau cùng Ngài lên đường về nhà cha.

Vì là đường nên nên đạo luôn mở ra nối kết và đón nhận cuộc sống, đón nhận mọi người, không phân biệt ai với tinh thần yêu thương của Thiên Chúa. Tin mừng chính là đạo, là con đường mà Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta đi theo ngài.

Đường quan trọng nhất là đường vào cõi lòng. Gioan đã chỉ cho thấy rằng, mỗi con người đều có ít nhiều đồi núi kiêu ngạo, thung lũng ích kỷ, ghồ ghề khúc khuỷu trong các mối quan hệ. Có bao lối nghĩ quanh co, có bao tính toán lệch lạc, có những lũng sâu tăm tối thiếu vằng ánh sáng tình yêu. Sửa đường theo Gioan là sám hối. Nhìn lại con đường mình đã đi qua, sửa lại những sai lệch nếu có. Những gì cong queo san cho thẳng. Những gì cao cần bạt xuống. Lúc đó mới nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay, san cho phẳng, bạt cho thấp. Đó là sứ điệp Gioan gởi tới chúng ta trong Mùa Vọng này, để chúng ta dọn lòng mình thành đại lộ thênh thang mở ra với Chúa Cứu Thế.

Con đường mà Gioan nói tới đây chinh là đường vào cõi lòng. Con đường nội tâm của mọi người. Sửa con đường nội tâm là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống để xứng đáng đón tiếp Chúa Cứu Thế. Sửa đường cho Chúa đến là cần thiết và hợp lý. Khi đón tiếp một vị khách quý, người ta thường sửa sang đường sá, làm sạch đẹp nơi vị khách sẽ đến. Như thế là biểu lộ lòng kính trọng đối với vị khách. Thiên Chúa là vị khách cao trọng nhất. Người hạ mình đến thăm và ở lại cùng sống với thân dân của Người. Đó là hạnh phúc tuyệt vời nên cần phải dọn tâm hồn xứng đáng. Như con đường cho Chúa đi qua. Như căn nhà cho Chúa ngự tới. Chúa đứng ngoài cửa lòng và gõ cửa, ai mở thì Ngài đi vào. Con đường có thể có chông gai tội lỗi, có nổi đam mê tiền lợi danh, có những tính hư nết xấu. Cho nên trong cõi lòng đó phải có im lặng như cõi lòng Mẹ Maria ghi nhớ, suy niệm và không nói gì. Chỉ nói những lời để giúp đỡ người khác. Và tâm hồn ấy bình an nên nghe rõ tiếng Chúa và chỉ nghe được tiếng Chúa mà thôi. Như thế dọn đường chính là tạo im lặng cho tâm hồn để nghe được tiếng Chúa và chỉ nghe được tiếng Chúa mà thôi.

Dọn đường còn là tỉnh thức đợi chờ Chúa đi xa trở về. Như năm cô khôn ngoan có sẵn dầu đèn. Như những đầy tớ làm lợi những nén vàng cho chủ. Như tên lính canh thành luôn chú ý những biến chuyển chung quanh. Mỗi cá nhân, ai cũng có những tật xấu, những khuyết điểm, vị kỷ kiêu căng tham lam đố kỵ ghen ghét lười biếng hèn nhát… Xã hội nào cũng có bất công, những lạm dụng quyền bính, những hủ tục, những tệ đoan, những điều ấy làm cho con người đau khổ, trì trệ, không phát triển.

Dọn đường căn bản là ở trong nội tâm, sám hối để canh tân, sửa đổi để trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Những con đường thường được làm bằng đất đá nhựa bê tông. Những con đường trên mặt đất, trên sông trên biển trên bầu trời là những con đường vật lý. Những con đường tâm lý, con đường tinh thần, con đuờng lòng người mới quan trọng hơn. Nguyễn Bá Học đã nói: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông.

Sống đạo luôn là một thách đố đầy quyết liệt và phong phú. Hiểu đạo, tin đạo, giữ đạo xem ra khá dễ dàng vì thuộc lãnh vực cá nhân. Còn sống đạo thường khó khăn hơn vì liên quan đến tha nhân, đòi hỏi một sự quên mình, vượt thắng bản thân. Cũng như thực hiện việc dọn đường qua nghi thức sám hối bên ngoài như rửa tội, xưng tội khá dễ dàng, nhưng nếu mà trong lòng không thật tâm sám hối đưa đến canh tân bản thân, thì hành vi sám hối chỉ là việc làm lấy lệ hình thức mà thôi.

Sống đạo bao giờ cũng đòi hỏi nhiều cố gắng và tỉnh thức. Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Gioan. Sống gắn bó với Thiên Chúa và gần gũi với con người. Như thế mỗi người sẽ sống đạo hôm nay với tất cả niềm vui hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Có thêm những vụ sát hại người Kitô giáo tại Orissa (Ấn) trước lễ Giáng sinh
Phụng Nghi
16:32 04/12/2008
BHUBANESHWAR (AsiaNews) – Từ nhiều tháng nay đã tiếp tục có những vụ tấn công và sát hại người Kitô giáo tại quận hạt Kandhamal (Orissa, Ấn độ). Mối kinh hoàng đến nay vẫn còn lan rộng khắp vùng này. Chính quyền Orissa thúc ép người Kitô giáo trở về làng cũ, nhưng lại không bảo đảm an ninh cho họ chút nào.

Trong mấy ngày qua, hai phụ nữ Kitô giáo trong quận đã bị sát hại. Họ trở về làng, cố gặt lúa ở thửa ruộng của mình để có thực phẩm nuôi sống gia đình họ.

Một trong hai người là bà Bimala Nayak, 52 tuổi, đã bị chém bằng búa và ném vào rừng. Người ta tìm thấy thi thể bà bị chặt thành ba mảnh ở phía bên ngoài làng Gubria. Bà đã rời trại tị nạn Nuagaon để về làng gặt lúa ở thửa ruộng của mình.

Người phụ nữ thứ hai là bà Lalita Digal, 45 tuổi, bị giết tại Dodabali hôm 25 tháng 11. Bà tạm trú trong trại tị nạn K.Nuagam, và bỏ trại về nhà gặt lúa hôm 21 tháng 11. Về làng, bà tạm trú trong nhà mấy người bạn người Ấn. Mấy nhân chứng cho biết người ta lôi bà ra khỏi nhà, và đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Những chuyện bạo hành như thế cũng đã xẩy ra tại làng Tiangia. Đêm hôm 25 tháng 11, hai căn nhà của người Kitô giáo bị thiêu rụi, và một căn khác của người Ấn đã cả gan tiếp đón người có đạo cũng bị đốt. Cũng hôm 25 tháng 11 tại Tiangia – quê hương của Lm Bernard Digal người đã qua đời sau nhiều tháng bị đánh đập và tra tấn – nhà chức trách trong quận đã tụ tập dân chúng trong làng (nơi đây đã có 6 Kitô hữu bị sát hại) để mừng một buổi “gặp gỡ bình an” và bảo đảm cho những người Kitô hữu đã bỏ trốn được trở về an toàn.

Hội đồng Toàn cầu Người Kitô giáo Ấn (The Global Council of Indian Christians gọi tắt là GCIC) tố cáo chính quyền địa phương không có khả năng – và có lẽ không muốn – ngăn chặn các vụ bạo hành. Phát biểu với Thông tấn xã AsiaNews, ông Sajan George chủ tịch của GCIC nói rằng nỗi sợ hãi vẫn còn lẩn quất trong cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Kandhamal, và nay khi Lễ Giáng sinh đang tới gần, họ đau buồn khổ sở, không phải chỉ vì nhớ lại những vụ bạo hành chống người Kitô giáo hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng còn lo sợ vì chính quyền đã thất bại không ngăn chặn được các vụ dùng bạo lực có quy mô lớn đổ vào đầu người Kitô hữu tại Kandhamal sau vụ sát hại đáng tiếc ông Swami Laxamananada."

Swami Laxamananada là thủ lãnh Ấn độ của tổ chức VHP (Vishwa Hindu Parishad). Cái chết của ông xảy ra vào ngày 23 tháng 8 do nhóm thân Mao chủ mưu, đã là mồi lửa làm bùng phát những vụ giết hại người Kitô giáo tại Orissa. Ông Sajan George nói rằng: “Sau ba tháng mà chẳng thấy ai có trách nhiệm trong những vụ bạo hành này bị bắt cả” trong khi đó thì chính quyền đang thúc ép những ai đã bỏ chạy (có tới khoảng 54 ngàn người) phải trở về làng cũ. Ông nhắc lại rằng những năm qua đã có nhiều vụ bạo hành hơn nhắm vào cộng đồng Thiên Chúa giáo tại đây, riêng tháng 12 năm ngoái đã có ba người bị giết, 13 ngôi thánh đường cũng như hàng trăm căn nhà của người theo Kitô giáo bị thiêu rụi.

Naveen Patnaik, quận trưởng Orissa, đã trình bày trước quốc hội các chi tiết trong những nỗ lực của chính quyền nhằm phục hồi trật tự và luật pháp cũng như đàn áp các vụ bạo hành chống người Kitô giáo. Hai hôm trước đây, ông nói có ít nhất 10 ngàn người đã bị thẩm vấn về “bạo lực tại Kandhamal” và 598 người bị bắt sau khi tố giác 746 người. Nhưng không ai trong số này liên quan đến các vụ tấn công mới xẩy ra từ tháng 8 năm 2008 đến nay.

Trả lời một câu hỏi của mấy dân biểu trong quốc hội, ông nói rằng ông đã nhận được một bản báo cáo – vẫn còn chưa đầy đủ - về những cuộc bạo loạn đã xảy ra sau cái chết của Swami Laxamananda; theo báo cáo này thì đã có 4.215 căn nhà và ít nhất 252 ngôi thánh đường hoặc chỗ thờ phượng bị đốt cháy hoặc bị thiệt hại.

Tuy cảnh sát đã bắt giữ ba người liên hệ đến vụ ám sát ông Swami Laxamananda, nhưng nhiều nhóm người Ấn độ cấp tiến đã dự trù tổ chức những cuộc biểu tình để phản đối các lực lượng an ninh đã chậm chạp trong việc đưa kẻ có tội ra trước công lý. Các cuộc biểu tình được dự tính sẽ thực hiện vào ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 này. Người Kitô giáo lo sợ rằng những vụ biểu tình này sẽ tạo ra nhiều đợt sóng bạo hành đổ trên đầu họ.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
18 dự tòng gia nhập cộng đoàn GXVN Paris
Trần Văn Cảnh
06:07 04/12/2008
PARIS. 30.11.2008, chủ nhật thứ I mùa Vọng, 18 anh chị dự tòng đã làm lễ gia nhập cộng đoàn tại Giáo Xứ Công Giáo Việt Nam.

Nghi thức gia nhập công đoàn của 18 anh chị em dự tòng đã được cử hành qua ba phần: tiếp đón, ghi dấu thánh giá và phụng vụ Lời Chúa.

Trong phần tiếp đón, ở cuối nhà nguyện, thầy sáu Nguyễn Văn Thạch đã giới thiệu cùng cộng đoàn danh tánh 18 anh chị dự tòng. Đức Ông Mai Đức Vinh, cùng toàn Ban Giám Đốc Giáo Xứ và tất cả cộng đoàn, đã tiếp đón các anh chị dự tòng. Ngài nói: « Quí anh chị thân mến, Chúng tôi cũng như cả Cộng Đoàn và cả Giáo Hội rất vui mừng đón tiếp quí anh chị hôm nay. Bởi vì sự hiện diện của quí anh chị hôm nay, chứng tỏ quí anh chị muốn đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, mà chính mỗi người quí anh chị đã nghe biết, và chính Chúa dẫn quí anh chị tới đây để xin cùng Giáo Hội của Chúa ơn đức tin, ơn được sống trong Chúa Kitô. Quí anh chị đang đồng hành với Chúa Kitô, và nhờ người, quí anh chị học biết tường tận hơn về Thiên Chúa, yêu thương Ngài đằm thắm hơn, sẵn sàng tích cực đáp lại những điều Ngài đang chờ đợi nơi quí anh chi ».

Rồi ngài xin các anh chị trả lời rõ rệt « có ước ao và thật tâm học hỏi giáo lý, và dọn mình tiến tới Bí Tích Rửa Tội không » ?, « Có phải « luồng sáng chiếu đến từ Thiên Chúa và lòng nhất tâm tin tưởng vào Chúa Kitô là động lực khiến quí anh chị đến với cộng đoàn hôm nay không » ? « Nếu các anh chị nhất tâm tin tưởng vào Chúa Kitô, quí anh chị có sẵn sàng chấp nhận chiến đấu với tất cả những gì làm lu mờ ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa nơi quí anh chị không » ?

Sau những câu trả lời tích cực của các anh chị dự tòng, Ông chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, đại diện Cộng Đoàn ngỏ lời chào mừng các anh chị dự tòng đã đáp lại tiếng gọi của Chúa mà xin gia nhập cộng đoàn.

Tiếp theo đó, các anh chị dự tòng đã được cha chủ tế cùng với đoàn đồng tế dẫn tiến vào nhà nguyện để tiến sang phần ghi dấu thánh giá. Trước bàn thờ Chúa, cả cộng đoàn cùng vui mừng, đứng để tiếp đón 18 anh chị và chứng giám nghi thức ghi dấu thánh giá trên họ. Hai linh mục đứng trước bàn thờ, từng hai người một tiến lên, 18 anh chị dự tòng đã được các vị ghi dấu Thánh Giá trên trán, hai vai, hai mắt, môi miệng, trước ngực, hai vai và toàn thân.

Sang phần phụng vụ Lời Chúa, sau khi đã nghe các bài đọc và Tin Mừng, Đức Ông chủ tế Mai Đức Vinh đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn và đặc biệt với các anh chị dự tòng về đề tài « Tỉnh thức và Cầu nguyện ». Ngài nói: « Cùng với Giáo Hội, hôm nay chúng ta bước vào chủ nhật thứ nhất mùa vọng, trong đó, Lời Chúa nhắc nhớ ta tỉnh thức và cầu nguyện, để đón nhận ơn Chúa, để đợi Chúa đến. Thật là đẹp Lời Chúa chủ nhật hôm nay, đẹp để chúng ta đón đợi Chúa, đẹp để chúng ta tiếp đón các anh chị dự tòng.

Thưa các anh chị dự tòng, Chúa bảo « phải tỉnh thức và cầu nguyện ». Trên con đường vào giáo hội Chúa, các anh chị đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm khác nhau. Tin theo Chúa, học hỏi giáo lý, chọn lựa một cuộc sống mới: có người đã làm việc này, khi mình đã sống quá nửa cuộc đời. Có người đã suy nghĩ và chuẩn bị từ lâu, nhưng nay mới quyết định. Người khác, đã qua một giai đoạn sống phong phú, và nay, một con đường tương lai phong phú khác lại mở ra. Người khác nữa, quyết định học đạo gần như là một việc bất thần mà đến, mau chóng mà quyết định. Như là có sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, quá mạnh, như mình không chống lại được. Khác nhau thế nào mặc lòng, tất cả các anh chị đều đã tự do chọn Chúa. Nhờ hồng ân Chúa, các anh chị đã tự do lựa chọn. Các anh chị đã tỉnh thức nghe tiếng Chúa mà quyết định đổi cuộc sống, theo Ngài, gia nhập Giáo Hội.

Nhưng trên con đường chọn và theo Chúa, có những lôi cuốn và níu kéo của vật chất hiện tại. Có những dị nghị tại sao lại bỏ lối sống cũ ? Tại sao lại bỏ họ hàng, cha mẹ ? Có những thách đố và khó khăn cụ thể hằng ngày: cả ngày đi làm vất vả còn giờ đâu mà đi học đạo ?.... Những lôi cuốn ấy, những dị nghị ấy, những khó khăn ấy,… nhiều khi được nêu ra như là những lời chia sẻ tốt bụng, có thể chèn ép và lấn át ý chí muốn theo Chúa. Nhưng Chúa đã gõ cửa lòng các anh chị và các anh chị đã tỉnh thức. Việc làm của Chúa nơi các anh chị, việc Chúa đánh thức các anh chị, thật là đẹp. Chúa có thể làm mọi sự. Nhưng về việc cứu rỗi của ta, Chúa không thể làm gì mà không có sự cộng tác của ta. Chúa soi sáng, thúc đẩy. Nhưng đồng thời Chúa cũng muốn ta phải đồng hành với ơn của ngài. Đồng hành làm sao ? Đó là sự cố gắng hằng ngày của quí anh chị. Đó là niềm vui mà các anh chị đi học giáo lý, đi lễ, đi nhà thờ.

Hôm nay, các anh chị đến đây để nói với Chúa ý muốn theo Ngài, gia nhập giáo hội của Ngài. Các anh chị đã tỉnh thức và cầu nguyện. Xin các anh chị vẫn tiếp tục tỉnh thức và cầu nguyện, để cùng chia sẻ cuộc sống gắn bó với Chúa, chuẩn bị làm kitô hữu. Đường đi kitô hữu, đã, đang và sẽ có những cản trở, những thử thách, những khó khăn. Anh chị hãy cầu nguyện cho anh chị và cho cộng đoàn. Cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho anh chị. Để tất cả chúng ta luôn tỉnh thức, hầu trung thành nghe theo tiếng gọi của Chúa.

Hôm nay Giáo Hội đã ghi dấu thánh giá trên anh chị. Xin Thánh Giá Chúa ban cho các anh chị được sức mạnh của Đấng đã chịu chết trên thánh giá vì tất cả chúng ta, để các anh chị được bền bỉ theo Ngài. Xin Đức Kitô Thánh Giá sẽ là lý tưởng đời ta, là nguồn tình yêu, là đường đi, là hạnh phúc, là hy vọng cao cả nhất của quí anh chị và của mỗi mọi tín hữu ».

Các anh chị dự tòng tham dự xong lời nguyện giáo dân, rồi cùng nhau, theo cha Nguyễn Thanh Điển lên phòng họp, học hỏi về giáo lý. Tất cả Cộng Đoàn Giáo Xứ vẫn tiếp tục dâng lễ.

Paris, ngày 04 tháng 12 năm 2008
 
Nam Định rộng ràng sửa soạn đại lễ tấn phong Giám mục Lorenzô Chu Văn Minh
Người Giúp Xứ
06:14 04/12/2008
NAM ĐỊNH - Sáng sớm từ những ngày đầu của tháng 12, đã có những giáo dân giáo xứ Nam Định đến sắp xếp và sửa soạn cho ngày đại lễ và biến cố tấn phong giám mục cho Tân Giám Mục Lôrensô Chu văn Minh.

Hàng trăm con dân của Nam Định với nét mặt rạng rỡ, hân hoan luôn điểm nụ cười trên môi. Và những bàn tay, người thì đóng cột, người kia giăng đèn. Nhóm kia ráp đặc sân khấu và lễ đài. Tốp kia đang làm những thợ hàn để hàn cho xong bục đứng hát cho ca đoàn tông hợp trên 300 ca viên. Vút cao trên kia, một anh với vóc người nhanh nhẹn đã "bay thẳng" lên nóc nhà thờ để cột cho chắt tấm bảng rộng lớn. Tấm bảng có Giây Huy Hiệu Giám Mục với Bàn Tay và Trái Tim quện với 2 màu Xanh Đỏ tương phản, nhưng hài hoà trong đời sống văn hóa của người Việt Nam.

Xa xa ở một góc sân, có những cô, nhưng chị đang cặm cụi may những tâm vải phông lớn để che khuôn viên nơi tổ chức và chung quanh nhà thờ. Thấy những đống vải to như đống rơm, tôi tự hỏi đến bao giờ có thể may xong được nếu không có những bàn tay khéo léo và sự nhiệt tình của họ. Chị quét dọn vệ sinh nhiều giờ đến thế có thấy vất vả không? Chị Maria Nguyễn Thị Hoa nở nụ cười trả lời: "vất vả đấy nhưng sung sướng ạ. Vì ơn Chúa ban xuống cho giao xứ Nam Định có một người con được làm giám mục nên dù vất vả nhưng phấn khởi lắm...." Còn anh, leo lên mái nhà thờ để sơn quét có thấy mệt không nào? Nhoẻn cười với hàm răng bị khói thuốc thời gian bám đen với nét mặt trông rất ngộ nhưng trẻ trung như đứa bé vì bị mất đi 2 chiếc răng sún dù tuổi đời anh trên 50U.

Anh Mai Thế Hải trả lời: "Sung sướng và phấn khởi lắm, Chúng tôi đã đóng đô ở đây để lo chuẩn bị hơn cả tuần rồi, giờ hôm nay là ngày cuối cùng. Tạ ơn Chúa mọi chuyện đã sắp hoàn tất." Các Thầy Đại chủng Viện Hà Nội. Thầy Trình, 2 Thầy Sáng, thầy Yên, Thầy Toàn được phái đến để lo phần trang trí và tô điểm lễ đài. Thấy vất vả. Ông Trùm Giao, một giáo dân đã mời các thầy về nhà mình đánh chén với món tiểu hổ để bổ lại sức cho các Thầy mấy khi làm những việc nặng nhọc như thế.

Đấy là một vài nét chỉ nói về khâu tổ chức bên ngoài. Ngoài ra hằng đêm từ 7giờ 30 tối đến 11giờ đêm. Các đội kèn, trống đã tập dợt liên tục với sự điều khiển nhạc trưởng Thanh Hùng với cả trăm tiếng kèn trumpet sang sảng và tiếng saxsophone cùng với những tiếng trống hoành tráng đã làm sống lại một góc phố về đêm của Nam Định, vùng đất của Anh Tài và Nhân Kiệt. Còn trong thánh đường thì mỗi đêm có trên 200 ca viên lo tập dợt những bài thánh ca trang trọng và ý nghĩa được tuyển chọn và điều khiển của Nhạc sĩ Văn Duy Tùng đươc mời về từ Hoa Kỳ để lo phần Thánh Nhạc. Bận rộn nhất vẫn là cha xứ Nam Định Vũ Thanh Cảnh cũng là cha Trưởng Ban Thánh Nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội, Giám đốc Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngài được Đức Tổng Kiệt giao phó cho trọng trách tổ chức biến cố trọng đại này. Vì thế Ngài đã mất ngủ mỗi đêm để nghiên cứu mô hình tổ chức và sắp xếp tổng thể đến các Ban, Ngành, Hội Đoàn cho mọi vấn đề tổ chức như: Ban khánh tiết, ban đưa đón, ban ẩm thực,ban phụng vụ, ban lễ nghi, chương trình diễn nguyện và văn nghệ.v.v...Ngài cũng đã quan tâm tầm mức biến cố quan trọng nên không ngại phần tốn kém để chi phí. Ngài thường có mặt khi thì góc này khi thi góc kia để đông viên tinh thần và thăm hỏi, quan tâm đến những giáo dân đang luân chuyển nhịp nhàng từ những góc độ tổ chức, và mọi người, mọi bàn tay như đang nặng tim, óc và thời gian để viết cho xong một ca khúc cho ngày hội lớn.

Chiếc xe tải 18 bánh chạy từ Sàigòn chở hệ thống âm thanh và ánh sáng đã có mặt ở đây cả 1 hơn tuần lễ trước để nghiên cứu và ráp đặt âm thanh, ánh sáng cho 2 thánh lễ Tạ Ơn và Tấn Phong cũng như chương trình Diễn Nguyện và Văn Nghệ. Cha Trần Minh Triệu là trưởng ban âm thanh và ánh sáng nên ngài đã phải có mặt ở đây từ những ngày đầu mặc dù ngài rất bận rộn với công việc mục vụ phó xứ Hàm Long. Tất cả sẽ diễn ra ngoài trời, nên ngài phải nghiên cứu hiện trường cẩn thận để phân phối âm thanh cho đầy đủ.

Trước mặt tiền đường của thánh đường cổ kính Nam Định với sân rộng lớn có sức chứa trên 20,000 ngàn người. Vâng, chỉ có sân lớn như thế này mới co đủ chỗ cho khách khắp đất nước và hải ngoại về

tham dự biến cố trong đại này.

Sáng nay ngày 4 tháng 12 năm 2008, từ trong sương sớm đã thấy mấy bà cụ già đứng trước Quãng Trường Đức Mẹ Fatima chấp tay cung kính với nét mặt khẩn cầu. Họ đang cầu xin điều gì? Vâng, có lễ họ đang cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho vị Tân Giám Mục người cùng quê hương của họ. Họ đang cầu xin cho trời hôm nay được im tạnh, cho nắng đừng gắt, cho mưa đừng đổ, cho gió đừng nổi cuồng phong! Cho người người được nắm tay lại trong vòng tay yêu thương của xứ đạo của con dân Việt Nam.Tạ ơn Chúa, tạ ơn người đến giờ này là ngày cuối cho phần chuẩn bị đã gần hoàn tất trong sự hiệp nhất yêu thương.

Phóng sự trực tiếp từ Nam Định, ngày 4/12/08
 
Tu viện Mến Thánh Giá Kẻ Nghệ mừng lễ bổn mạng
Giuse Nghiêm Văn Duật
11:54 04/12/2008
HÀ NỘI - Ngày 3/12/2008 Tu viện MTG Kẻ Nghệ, Thường Tín mừng lễ Bổn mạng. Cha Phêrô Trần Văn Chương, Quản hạt Phú Xuyên-Thường Tín, Chính xứ Kẻ Nghệ, cùng giáo dân trong Giáo xứ đã tổ chức một thánh lễ trọng thể để mừng các chị em của Tu viện này tại nhà thờ Giáo xứ. Tham dự Thánh lễ mừng hôm nay còn có sự hiện diện của 4 cha DCCT đang làm đại phúc ở Hà Thao và Phú Mỹ.

Xem hình ảnh

Được biết Tu viện MTG Kẻ Nghệ là vốn là một Nhà Mụ lâu đời đã được thành lập từ hơn 200 năm nay ở giưã làng. Các chị em sống chan hoà với dân chúng trong làng và phục vụ họ rất đắc lực.

Hiện tại Tu viện có khoảng hơn một chục chị em. Các chị em ỏ đây đang giúp mục vụ các giáo xứ trong vùng, làm ruộng, dạy mẫu giáo cho hơn 100 em nhỏ trong làng, nuôi 7 người tàn tật trong Tu viện, thăm viếng và giúp đỡ các trường hợp nghèo khổ trong vùng bất luận lương giáo. Chi phí cho các công việc tông đồ hoàn toàn do các chị em tự đảm đương, hoàn toàn không có một nguồn trợ giúp nào. Đời sống tu trì và phục vụ của các chị em có những rất cổ kính và tinh tuyền.

Giáo dân trong xứ rất yêu mến và gắn bó với các nữ tu. Ngày lễ quan thầy hầu như cả làng đều đến mừng lễ Tu viện và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các chị em. Có người còn xin lên đọc thơ mừng các nữ tu. Tuy có vẻ là một bài thơ “con cóc”, nhưng thể hiện tấm lòng người Kẻ Nghệ dành cho các nữ tu và phản ánh được thực trạng đời sống của các chị em MTG Kẻ Nghệ:

GƯƠNG SÁNG GIƯÃ ĐỜI

Dòng Mến Thánh Giá xứ ta
Các cô đẹp tựa bài ca cuộc đời
Dòng có hơn trăm năm rồi
Một dòng thánh thiện sáng soi ngàn đời
Các cô sống rất tuyệt vời
Quên mình vì Chuá Ba Ngôi nhiệm mầu
Các cô ngày tháng nguyện cầu
Mong cho nhân loại sống lâu an bình
Hy sinh hạnh phúc riêng mình
Một lòng yêu Mẹ đồng trinh, Chuá Trời
Làm nhiều việc ích cho đời
Tu thân tích đức sáng ngời thế gian
Nâng giấc kẻ liệt bệnh hàn
Giúp người nghèo khó cơ bần lao đao
Bà Tịnh, bà Thuận thuở nào
Gương nay vẫn sáng thanh cao đạo đời
Núi cao soi bóng biển khơi
Các sơ soi bóng trong đời chúng ta
Hà Tây, Thường Tín quê ta
Có dòng tu viện gần xa lẫy lừng
Phương châm sống đạo thuỷ chung
Các sơ theo Chuá một lòng thành tâm
Khăm thâm quần áo cũng thâm
Nhưng lòng rất sáng chữ TÂM rạng ngời
Đã đi truyền giáo nhiều nơi
Daỵ muá, daỵ hát cho đời thắm tươi
Tấm gương kính Chuá yêu người
Khiêm nhường bác ái người đời nhìn lên
Sơ thầy thuốc, sơ giáo viên
Tận tuỵ như thể mẹ hiền chúng con
Chẳng quản vất cả gian nan
Chăm người bệnh tật cả đêm lẫn ngày
Chăn nuôi vườn tược ruộng đồng
Đảm bảo đời sống hàng ngày các sơ
Việc ngắm nguyện, việc nhà thờ
Chu toàn viện thiện chẳng mơ sự đời
Hào quang chiếu sáng khắp nơi
Các sơ như thể sao trời lung linh
Luôn sống có nghiã có tình
Giáo dân các xứ chúng mình noi theo
Chúc các cô khoẻ hơn nhiều
Hưởng trọn hạnh phúc tình yêu Chuá Trời
Dòng Mến Thánh Giá ta ơi
Các mẹ-gương sáng giưã đời bao la.

Giáo xứ Kẻ Nghệ-Hà Tây
 
Ngôi nhà thờ giáo xứ Sơn Thủy nơi miền núi Aluới sau 30 năm xây cất vẫn còn dang dở
Đàm Nguyên
12:10 04/12/2008
HUẾ, Việt Nam – Những giáo dân đang sinh sống gần biên giới Việt-Lào trên miền núi cao của tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 30 năm qua, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Đạo Công Giáo được du nhập vào Việt Nam, Ngôi Nhà Thờ của Giáo xứ Sơn Thủy - Alưới đã khởi công xây dựng, nhưng cho đến nay vẫn còn dang dở. Vì thế, bà con giáo dân trong vùng vẫn hằng mong muốn sớm có nhà thờ để tham dự Thánh Lễ và đọc kinh cầu nguyện hàng ngày.

LM Huỳnh Đầy với bà con giáo dân Sơn Thủy -Alưới
Là giáo xứ duy nhất trong huyện miền núi Alưới, Sơn Thủy tọa lạc ở độ cao 700 mét so với mực nước biển, lại gần sát với vùng biên giới nước Lào, đời sống Đạo của những người Công Giáo trên vùng đất này hết sức khó khăn vì cách trở thành thị, vì thời tiết khắc nghiệt, vì kinh tế khó khăn, vì sống rải rác mỗi gia đình một nơi và vì họ chưa có nhà thờ.
Trong suốt 20 năm (1975 - 1995), bà con giáo dân hiệp thông với Giáo Hội và nuôi dưỡng Đức Tin của mình qua Đài phát thanh Chân Lý Á Châu. Họ đạp xe hoặc đi bộ hàng chục kilômét từ sáng sớm, tập trung luân phiên tại các gia đình để cầu nguyện và nghe dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật qua Đài Veritas.
Ngoài ra, hằng năm vào các dịp lễ Giáng Sinh và Phục Sinh, một số Linh mục nhiệt tâm của Giáo phận Huế, như các Cha Phaolô Nguyễn Trọng, Cha Giuse Đặng Thanh Minh, Cha Antôn Nguyễn văn Tuyến… đã khăn gói lên đường đến với giáo dân của mình trên vùng kinh tế mới Alưới.

Lm Trần Đình Tề với Thánh Đường đang xây dựng dang dở
Từ năm 1995 cho đến nay, Tòa Tổng Giám Mục Huế đã giao cho Dòng Thánh Tâm đảm nhiệm công việc mục vụ và truyền giáo cho bà con trên vùng Alưới. Các Tu sĩ Linh mục Micae Hy Nguyễn văn Châu, Giacôbê Hoàng Gia Công, Antôn Huỳnh Đầy và Phêrô Nguyễn Đại của Dòng Thánh Tâm đã lần lượt phụ trách giáo điểm trên cao này. Hàng tuần, giáo dân tập trung về khu đất của ông Nguyễn Hoành hiến làm của chung, họ tham dự Thánh lễ và các buổi cầu nguyện trong một mái nhà tranh tềnh toàng, mặc cho nắng mưa gió rét.
Ngày 1-8-2005, giáo điểm Alưới chính thức được thành lập theo giáo luật, với tên gọi là Giáo xứ Sơn Thủy. Cùng dịp này, Dòng Thánh Tâm và Tòa Tổng Giám Mục Huế đã bổ nhiệm Tu sĩ Linh mục Phêrô Nguyễn Ðại tiếp tục phụ trách Giáo xứ Sơn Thủy.
Nhờ sự quan phòng của Thánh Tâm Chúa, sự bảo trợ của Mẹ Maria Lavang, quý ân nhân xa gần đã quan tâm giúp đỡ để Giáo xứ mạnh dạn khởi công xây dựng nhà thờ, song vẫn còn đây đó những biến chuyển bất ưng và những khó khăn thử thách mới. Nhà thờ đang làm dở dang được khoảng 40%. Hiện nay, Cha Phêrô Nguyễn Đại không còn phụ trách Giáo xứ Sơn Thủy-Alưới, cũng như không còn trực thuộc Dòng Thánh Tâm, và ngài đã xin gia nhập linh mục đoàn của Giáo phận Vinh.

Tân quản xứ giáo xứ Sơn Thủy-Alưới Lm. Stêphanô Trần Đình Tề
với bà con giáo dân trước Ngôi Thánh Đường đang xây dựng dang dở
Hiện nay, qua sự chấp thuận của Đức Tổng giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Dòng Thánh Tâm đã cử Tu sĩ Linh mục Stêphanô Trần Đình Tề phụ trách Giáo xứ Sơn Thủy cùng với sự trợ giúp trực tiếp của Tu sĩ Linh mục Simon Trương Quỳnh, Bề trên Tổng Quyền Hội Dòng và sự cộng tác của Tu sĩ Phó tế Giuse Dương Bảo Tịnh, để chăm lo cho bà con giáo dân và tiếp tục hoàn thành ngôi nhà thờ đang còn dang dở.

HINH 4: Quý Cha Thầy DTT-Huế chụp hình lưu niệm với gia đình ông chủ tịch
Hội đồng giáo xứ Sơn Thủy -Alưới trên đỉnh Trường Sơn
Cha Tề vừa mới thụ phong Linh mục vào ngày 11 tháng 9 năm 2008, đã vâng lời Bề Trên gánh vác hai vai: vừa làm Giám đốc Đệ Tử Viện lo đồng hành với 70 đệ tử của Dòng, vừa phải lo phụ trách và làm mục vụ Giáo xứ Sơn Thủy, cách Tu viện ở Thành phố Huế 65km về hướng tây.

Hơn lúc nào hết, Hội Dòng Thánh Tâm đã thấy được gánh nặng chồng chất, những lo toan mà người anh em mình đang hy sinh gánh vác. Vì thế, bằng sự khiêm hạ của mình, mọi thành viên trong Dòng Thánh Tâm - Huế tha thiết cậy nhờ quý ân nhân gần xa tiếp tục cầu nguyện và cộng tác giúp đỡ để cho cha Tề và bà con Giáo xứ Sơn Thủy - Alưới sớm hoàn thành ngôi nhà thờ đầy ân nghĩa của mình.

Lm. Têphanô Trần Đình Tề,
ĐT: 0543. 240. 879 hoặc 0905393615
hoặc: Lm. Simon Trương Quỳnh
ĐT: 0543.240.518 hoặc 0905071092
DÒNG THÁNH TÂM
67 Phan Đình Phùng-Huế
Việt Nam
Website: http://dongthanhtam.net
 
Giáo xứ Bản Quấn thuộc Lạng Sơn kỉ niệm 100 năm đón nhận Tin Mừng
Dominic Vũ
12:21 04/12/2008
LẠNG SƠN - Nếu nhìn vào bản đồ tỉnh Lạng Sơn thì khó mà có thể xác định được địa danh Bản Quấn. Thế mà nơi bản làng hẻo lánh này cách đây 100 năm đã ghi dấu chân của các Thừa sai Paris chi Lyon. Là một bản làng nhỏ thuộc huyện Lộc Bình, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 25 km. Gọi là giáo xứ là gọi cho hơn 30 năm trước đây mà thôi. Do chiến tranh loạn lạc cộng với sự biến động của thời cuộc hôm nay giáo xứ chỉ còn vỏn vẹn năm bảy gia đình Công giáo, không còn nhà thờ hay nhà nguyện và và tất nhiên là cũng chẳng có cha xứ. Không còn nơi hội họp thờ tự, không còn được chăm sóc trực tiếp và thường xuyên bởi mục tử, nhưng ngọn lửa đức tin vẫn còn đang âm ỉ ngầm cháy và âm vang của Tin Mừng Sự Sống vẫn còn vang vọng đâu đây nơi nương rẫy và trong các gia đình Công giáo nơi bản làng.

Hôm nay, kỷ niệm tròn một năm Giám mục, vị cha chung của giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã chọn Bản Quấn là nơi để người dâng Thánh lễ tạ ơn cũng là ngày lễ quan thày của giáo xứ kỷ niệm 100 năm đón nhận ánh sáng Tin Mừng. Với tiết trời xe lạnh đầu đông của vùng núi sứ Lạng, hơi ấm của tình Chúa và hơi ấm của tình người đã được lan tỏa vì cùng đồng tế với Đức cha còn có linh mục đoàn của giáo phận cùng đông đảo anh chị em tu sỹ và giáo dân của các xứ lân cận đến tham dự Thánh Lễ. Không trống kèn rước sách, nơi dân Lễ là nền sân đất của một gia đình giáo dân, nhưng Thánh Lễ diễn ra thật xúc động trong bầu khí ấm cúng và trang nghiêm.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng của mình, Đức cha đã nhắc đến ngọn lửa đức tin, lòng khao khát và nhiệt huyết truyền giáo của thánh quan thày giáo xứ Phanxicô Xaviê. Cùng với bà con giáo dân người còn ôn lại hành trình đón nhận Tin Mừng của những người đang sống nơi mảnh đất này. Không quên mời gọi con cái tri ân Cha Nhân Lành về món quà đức tin mà cha ông họ đã nhận được ngang qua các vị thừa sai đầu tiên và hôm nay họ là những người đang kế thừa.

Đáp lại tấm chân tình của vị chủ chăn, linh mục đoàn cùng toàn thể nam nữ tu sỹ và mọi người có mặt trong Thánh lễ tạ ơn, vị đại diện của bản làng không dấu được nỗi xúc động khi đơn thành chia sẻ: “chúng con tưởng rằng ngọn lửa đức tin của của bản làng chúng con đã bị lớp tro tàn cuộc đời vùi lấp, nhưng hôm nay ngọn lửa đức tin ấy lại được khơi lên và lòng chúng con đã được ấm lại. Xin đừng quyên chúng con!”. Mọi người như lặng đi trước những lời chia sẻ xuất phát từ sâu thẳm cõi lòng của những người khao khát Tin Mừng và biết rằng mình vẫn còn có chỗ đứng trong lòng Mẹ Giáo hội.

Khi có sự gặp gỡ giữa những con tim, cũng chính là Thánh Linh Thiên Chúa khơi dậy thao thức tông đồ nơi các mục tử và cũng một Thần Khí ấy nối kết lòng người lại vơi nhau nhờ những sẻ chia đơn sơ nhưng chân tình. Chân tình đến độ không còn chút e dè ngần ngại. Sau Thánh Lễ, khoai sắn được dọn ra, mọi người vui vầy san sẻ thành quả lao tác nơi nương rẫy của của bà con nghèo bản Quấn. Không mâm cao cỗ đầy, không cao lương mỹ vị nhưng ai ai cũng thấy no lòng vì nơi ấy dư tràn ơn Chúa và ấm áp tình người. Để cụ thể hóa sự quan tâm của mình, Đức cha đã đến thăm hỏi động viên và chúc lành cho từng gia đình Công giáo trong bản trước khi nói lời chia tay.

Chia tay nhưng không quên hẹn ngày tái ngộ, ngày ấy chắc sẽ không xa vì Đức cha và các cha trong giáo phận đã có kế hoạch đặt tại nơi đây một nguyện đường trên chính mảnh đất mà cách đây hơn 30 năm đã có sự hiện diện của ngôi nhà thờ giáo xứ Bản Quấn.
 
Dự trù 20.000 người sẽ về Nam Định tham dự lễ tấn phong tân Giám mục Lorensô Chu Văn Minh
Thành Nam
12:30 04/12/2008
NAM ĐỊNH - Sáng 04/12/2004 chúng tôi thấy tại quảng trường Đức Mẹ Nam Định, nơi diễn ra thánh lễ đã được chuẩn bị khá tươm tất: Lễ đài đã làm xong, phần trang trí của các thầy Đại Chủng viện Hà Nội cũng đã hoàn tất, các nữ tu MTG đang cắm hoa, hệ thống âm thanh ánh sáng cũng đã được lắp đặt, các ghế dài ở nhà thờ đã được đưa ra đặt ở quản trường, ngay cả các chỗ đứng cho những người quay phim chụp ảnh cũng đã được dựng đầy đủ.

Xem hình ảnh công việc sửa soạn lễ tấn phong giám mục

Trong nhà xứ Đức cha Phụ tá Lorenxô trong phẩm phục giám mục đang tiếp các đoàn khách đến chúc mừng ngài. Ngoài sân nhà xứ những dãy rạp dài để tiếp khách đã được dựng xong. Các nữ tu Dòng MTG Hà Nội đang tất bật lo khâu ẩm thực. Các thành viên trong Ban Tổ chức đang lo hoàn tất những khâu cuôí cùng cho buôỉ diễn nguyện tôí 04/12 và cho thánh lễ tấn phong diễn ra vào sáng 05/12.

Đức TGM đã gặp Ban Tổ chức lần cuối hôm 1/12/2008 tại Nam Định để bàn thảo và thống nhất chương trình.

Cha Giuse Vũ Thanh Cảnh, Chính xứ kiêm Quản hạt Nam Định, Trưỏng Ban Tổ chức lễ tấn phong, có mặt trên từng khu vực để giám sát và đôn đốc công việc. Năm nay ngài có duyên tổ chức lễ lớn: Một lễ Đức Mẹ ở La Vang dịp tháng 8/2008 và hai lễ Đức Cha. Lần trước là lễ mừng thượng thọ 90 tuổi và 60 năm linh mục của Đức cha Phụ tá Phaolô Lê Đắc Trọng và lần này là lễ tấn phong Đức cha Lôrenxô Chu Văn Minh.

Lễ tấn phong ngày mai 5/8/2008 dự kiến sẽ có khá đông người tham dự. Ban Tổ chức dự kiến có khoảng 20 chục đức giám mục, 500 linh mục, 600 tu sĩ và chủng sinh và khoảng 15 nghìn giáo dân hoặc hơn. Một trong những lý do giáo dân tham dự đông đảo là lúc này đang thời điểm nông nhàn, thánh lễ lại được tổ chức ở Nam Định, rất tiện lối cho giáo dân các giáo phận đến tham dự: Hà Nôị và Hà Nam từ phiá Bắc xuống, Thái Bình từ phiá Đông sang, Phát Diệm từ phiá Tây tới, Bùi Chu từ phiá Nam lên. Tất cả đều rất gần. Khoảng cách chỉ từ một vài km đến vài ba chục km.

Ban Tổ chức cũng cho biết, 4 ngả đường chính dẫn vào thành phố Nam Định đều có các điểm chỉ dẫn và có các thầy mang tu phục hướng dẫn các đoàn đến tham dự thánh lễ. Cha Giuse Vũ Đức Triệu, Phó Ban Tổ chức cho biết xe chở giáo dân đi dự lễ từ 35 chỗ trở xuống được tự do vào thành phố. Các xe lớn hơn có thể liên hệ xin phép và mua vé vào thành phố tại các trạm cảnh sát giao thông ở cửa ngõ thành phố. Ban Tổ chức cũng cho biết cảnh sát giao thông sẽ hướng dẫn chỗ để xe cho các đoàn ở sân bóng gần nhà thờ.

Trường hợp đặc biệt cần thiết có thể liên hệ với quý cha sau đây trong Ban Tổ chức: F.X Lê Thanh Nghị (đt 0946 585 369), cha Giuse Nguyễn Văn Hy (đt 0978 290 022), hoặc cha Phêrô Trần Văn Việt (đt 0945 591 094).

Có một vấn đề nan giải: Số nhà vệ sinh ít ỏi của giáo xứ Nam Định không thể phục vụ được số giáo dân đông đảo hàng chục nghìn người. Ban Tổ chức đã liên hệ thuê của Công ty Vệ sinh-Môi trường thành phố Nam Định, tuy nhiên, công ty này cũng chỉ có 2 nhà bồn vệ sinh di động, mỗi nhà có 1 phòng.

Theo chúng tôi, xe từ các nơi về dự lễ vẫn có thể vào nhà thờ Phong Lộc, bên kia đầu cầu Đò Quan, đối xứng với nhà thờ Nam Định, đầu bên này cầu Đò Quan. Ở đây vừa có sân rộng lại có chỗ vệ sinh cần thiết, làm nơi lý tưởng để dừng chân chuẩn bị những sự cần thiết trường khi bước vào thánh lễ. Vì nhà thờ Phong Lộc, thuộc giáo phận Bùi Chu, chỉ cách quảng trường Đức Mẹ Nam Định, nơi diễn ra thánh lễ, khoảng 200 mét.

Thời tiết những ngày này khá đẹp. Nhiệt độ trung bình ở Nam Định ban ngày khoảng 20 độ C. Nắng nhẹ, trời khô hanh. Dự báo từ tôí nay sẽ có đợt không khí lạnh tràn về, ngày mai trờ trở rét, như vâỵ sẽ chỉ thêm thuận lợi cho việc tổ chức và tham dự thánh lễ tấn phong.

Nam Định ngày 04/12/2008
 
Ngày Quốc Tế Khuyết Tật tại giáo xứ thánh Martinô Thị Nghè
LM. Phêrô Vũ Minh Hùng
15:13 04/12/2008
Sài Gòn: Sáng nay, 3-12 ngày quốc tế người khuyết tật, giáo xứ thánh Martinô – Thị Nghè đã tổ chức bữa ăn đặc biệt dành cho những người khuyết tật. đây là lần thứ hai, từ ngày sinh họat lại, giáo xứ đã tổ chức cho anh chị em kém may mắn, đa số họ làm công nhân, bán vé số, ăn xin…. Đủ mọi thành phần.

Ngòai ra, Mỗi chủ nhật, từ khi thành lập giáo xứ đến nay, giáo xứ đã liên tục tổ chức những bữa ăn sau thánh lễ sáng chủ nhật. Và trợ cấp gạo hàng tháng cho các anh chị em khuyết tật và người nghèo. Số khuyết tật hiện nay 160 người, người nghèo trong giáo xứ 120 người. Những bữa ăn này cũng chung cho cả những anh chị em nghèo. Vì ngừơi nghèo cũng là thành phần khuyết tật. mỗi tháng, giáo xứ lo hơn 1 tấn gạo để giúp anh chị em khuyết tật và ngừơi nghèo.

Giáo xứ đã đi vào họat động cách đây hơn một năm, chúng ta biết rằng, trước 1975, nơi đây là trại tế bần, nơi dành cho những người bị bỏ rơi, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, là nơi nổi tiếng vùng Đông Nam A tại Việt Nam. Với diện tích trên 10 mẫu, hiện nay nhà nước vẫn quản lý để kinh doanh, dạy lái xe, cho thuê mướn mặt bằng để kinh doanh, cho các trường cao đẳng và dạy nghề mướn phòng ốc, nói chung là kinh doanh “tạp xí lù”.

Nhà thờ với thánh hiệu Martinô, với số tuổi gần 150 năm được xây dựng từ năm 1870, do các cha thừa sai khi đặt chân đến Việt Nam, đã xây dựng cơ sở trại tế bần đầu tiên. Số người được nuôi dưỡng trước 1975 thường xuyên là 2,000 người, với 200 Soeure Dòng Thánh Phaolô phục vụ. Hiện nay, căn nhà các Soeure đã từng phục vụ nhà nước vẫn chưa trả, cho dù cả hơn 20 năm nay, các Soeure vẫn kiên trì xin lại, nhưng vẫn chưa được.

Hiện nay, với diện tích nhỏ hẹp, bị các cơ sở của nhà nước o ép, trường cho mướn, bãi tập lái xe, cho nên nhà thờ bị ép sát hàng rào không đầy 1 mét, còn sân trước chỉ 1,5 mét. Thé nhưng từ ngày nhà thờ trở lại sinh họat, là điểm hội tụ của biết bao người tứ cố vô thân nương tựa. Được an ủi về tâm linh và thể xác. Hy vọng với cơ sở của trại tế bần ngày xưa đừng bị xóa mà có ngày nào sẽ trả lại cho giáo hội Việt Nam, để tiếp tục, chăm lo cho những con người bất hạnh trong xã hội.
 
Bênh vực công lý và Giáo Hội
Riêng gửi đến 8 vị ''Chuẩn...Tử Đạo'' tại Thái Hà
Người Sàigòn
04:27 04/12/2008

RIÊNG GỞI ĐẾN 8 VỊ “CHUẨN …TỬ ĐẠO” TẠI THÁI HÀ



Kính thưa quý Cô Bác, Anh Chị Em đang chuẩn bị ra tòa ngày 08/12/2008,

Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị, đó là câu kinh thánh mà tất cả mọi người Công Giáo chúng ta đều nằm lòng: “Phúc thay những ai bị bách hại vì lẽ Công Chính, vì nước Trời là của họ!”. Lẽ Công Chính ấy là mục tiêu mà các Linh Mục và giáo dân Thái Hà, cùng với vị cha chung đáng kính là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đã can đảm đứng lên để tranh đấu thay cho mọi người dân Việt yêu mến Công Lý và Sự thật. Chính vì vậy mà địa danh Thái Hà và người Thái Hà đã được toàn thế giới biết đến và mến phục.

Nhưng trong tập thể hàng vạn người đã đến Thái Hà và Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện đòi Công lý - Sự thật, Chúa lại chỉ chọn có 8 vị để thay mặt cho toàn thể cộng đồng cầu nguyện, để ra trước tòa án xã hội chủ nghĩa, lãnh các ÁN OAN thay cho mọi người tham gia cầu nguyện. Có lẽ vì pháp đình của Hà Nội quá nhỏ bé so với cộng đoàn dân Chúa là “tội nhân” của nhà cầm quyền CS quá đông đảo, nên Chúa chỉ chọn có 8 vị này làm “đại biểu”. Bởi thế, tên tuổi của các vị đã sáng ngời trên nhiều mặt báo trong và ngoài nước, đã in đậm trong lòng những người Công Giáo Việt Nam yêu mến Sự Thật và Công Lý. Riêng với cộng đoàn đông đảo giáo dân ở Sài Gòn, chúng tôi thành thật nghiêng mình trước sự hy sinh dũng cảm của quý vị, và hứa rằng trong lời kinh nguyện của chúng tôi gửi lên Thiên Chúa và Mẹ Maria, luôn có tên quý vị. Đó là một sự hiệp thông chân thành và sâu sắc nhất tự tâm lòng của mỗi người chúng tôi. Không cảm thông và quý mến sao được, khi quý vị đã thay cho bao nhiêu người, chịu hy sinh thì giờ, công việc, sức khỏe, và cả sự an toàn của bản thân mình, để ròng rã cầu nguyện đêm ngày, ngoài trời mưa nắng, rét mướt, để xin Hòa Bình, Công Lý cho người dân Việt, cho Tôn Giáo của chúng ta?

Trong sự hiệp thông ấy, chúng tôi cũng muốn được tham dự phiên tòa “có một không hai” này (vì chỉ là một đoạn tường đổ nát nguy hiểm cần gỡ đi, mà quý vị bị gán tội “ phá hoại tài sản xã hội”! Nhưng nào có phải tài sản xã hội đâu, mà là tài sản của Giáo Hội! Rồi yên lặng trật tự để dâng những lời kinh thống thiết lên Thiên Chúa, cầu nguyện sự Bình An và Công Lý cho đất nước, thì lại là tội “ gây rối trật tự xã hội”)! Chúng tôi thiết nghĩ chỉ có ở Việt Nam dưới thời Xã Hội Chủ Nghĩa này, mới có cái phiên tòa quái gở ấy ! Có lẽ họ đã mất nhân tính và lương tri rồi! Oái oăm hơn nữa là sau đó lại chính tay họ đã phá tan tành toàn bức tường còn lành lặn và dài hơn gấp cả chục lần đoạn tường mục nát kia, sao họ không tự xử họ cái tội “phá hoại tài sản”? Rồi những tên đầu gấu đang đêm đến phá phách nơi tôn nghiêm, hành hung người lương thiện, nhục mạ chửi bới kẻ tu hành, đập phá đền thờ, đó lại là những người “tôn trọng bảo vệ trật tự” sao? Quái đản và tàn tệ hơn nữa, với một nước có luật pháp, có công an, có quân đội để giữ gìn an ninh trật tự, cớ sao lại phải dùng những kẻ tội phạm đang cải tạo, và lại phải chuốc rượu cho say, phải nhờ vả đến LỰC LƯỢNG ĐẦU GẤU và TỘI PHẠM để thay mình đi đàn áp ức hiếp người dân lành? Thật là tồi ! Một sự ĐIỂM NHỤC mà những người dân Việt chân chính không thể nào chấp nhận được!

Ôi! Xin Trời hãy nhìn xuống, xin Đất hãy trông vào! Có phải đất nước Việt Nam chúng con đã đến hồi suy thoái tột cùng rồi hay sao, mà lại nảy sinh ra cái cảnh tượng lạ lùng đốn mạt làm vậy? ĐÓ LÀ SỰ THẬT, một sự thật đau lòng! Có lẽ như một vị Bác sĩ khi chữa cho những em bé bị khuyết tật bẩm sinh, đã nói với chúng tôi: “Thời buổi này, với môi trường sinh thái bị phá vỡ, bầu không khí độc hại, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề như ngày nay, thì KHUÝÊT TẬT LÀ CHUYỆN TỰ NHIÊN, KHÙNG ĐIÊN LÀ CHUYỆN BÌNH THƯỜNG, KHÔNG KHUYẾT TẬT, KHÔNG KHÙNG ĐIÊN MỚI LÀ CHUYỆN…BẤT BÌNH THƯỜNG”! Phải, có lẽ môi trường đạo đức bây giờ đã bị ô nhiễm nặng nề, bị tiêu hủy rồi, nên con người ta mới ra nông nỗi ấy!

Ôi lạy Chúa! Nếu loài người chúng con, dân tộc chúng con đã lỡ phạm nhiều tội lỗi, xa lìa sự thật, lẽ công chính, phạm vào GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG, vào LUẬT CÔNG BẰNG của Chúa, và xúc phạm đến Chúa quá một cách quá thô bạo, nên giờ đây Chúa để cho chúng con phải nhận lấy hình phạt này, là phải chịu khuất phục trước một quyền lực bạo tàn, phi công lý, thì chúng con xin bằng lòng vâng theo ý Chúa để mà ra tòa lãnh nhận ÁN OAN! Như ngày xưa Chúa đã chỉ vì muốn đem Yêu Thương cho loài người chúng con, mà phải CHỊU TỬ HÌNH TRÊN THẬP GIÁ, thì ngày nay, TÁM NGƯỜI ANH EM CỦA CHÚNG CON cũng theo chân Chúa mà ra tòa cho thế gian xét xử, cũng là phải thôi, vì ĐẦY TỚ KHÔNG THỂ HƠN THÀY!

Thưa Tám Anh Chị Em, chúng tôi, và có lẽ hàng ngàn giáo dân ở Saigon cũng muốn tham dự phiên tòa xét xử anh chị em, để đồng hành và chia sẻ với anh chị em, nhưng ngặt vì điều kiện không cho phép. Vả nếu có xin phép tham dự cũng không ai cho, vì nếu thật sự đúng như đây là một phiên tòa xử công khai cho mọi công dân được quyền tham dự, thì người chung quanh Hà Nội cũng sẽ kéo về đoàn lũ, mà đất Hà Nội chứa không đủ, huống chi là người ở cả nước? Do đó chúng tôi đành ngày đêm cầu nguyện, dâng anh chị em và tất cả những người đang bị cầm tù, hành hạ vì tranh đấu dành SỰ THẬT, dành CÔNG LÝ cho dân tộc, cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu này, lên cho Chúa và Mẹ Maria, khấn xin bàn tay uy quyền và yêu thương của Chúa luôn hộ phù gìn giữ anh chị em, những chiến sĩ anh dũng của dân tộc!

Chúng tôi còn nhớ, một lần báo đài ngoại quốc phỏng vấn, thì một số bà con tham gia cầu nguyện tại Linh địa Đức Bà và Tòa Khâm sứ đã trả lời rằng: “Nếu được tử vì đạo ở nơi này thì càng có phúc, và bà con sẵn sàng!”. Tinh thần chiến đấu vì lẽ Công Chính và vì Chúa đã lên đến đỉnh cao như vậy, thì việc ra tòa này, nào có sá gì với anh chị em? Chắc chắn họ không thể bắn giết anh chị em, nhưng cũng chắc chắn anh chị em sẽ lãnh một án phạt nào đó, dù nhỏ dù lớn, thì cũng là món quà của Chúa gửi đến anh chị em với tình yêu thương, vì anh chị em đã được chọn trong số bao nhiêu vạn người để ra tòa chia sẻ với Chúa, như khi xưa Chúa đã bị điệu từ tòa Cai Pha qua tòa Philatô, với bao nhiêu là nhục hình, để cuối cùng bị treo trên Thập Giá! Có như thế Chúa mới cứu được nhân loại khỏi tội tình: Anh chị em đang được phước đó thay cho mọi người. Anh chị em sẽ không được Tử Vì Đạo toàn phần như 117 vị Anh Hùng cha ông của chúng ta ngày xưa, nhung sẽ Tử Vì Đạo một phần, khi sức khỏe, và nhất là sự bình an của anh chị em bị ảnh hưởng trong thời gian lao tù hay trước mặt tòa, thì đó là anh chị em đã được đồng hành với Chúa rồi.

Chắc chắn anh chị em sẽ không thể nào quên điều này, là khi cầu nguyện nơi Linh Địa Đức Bà, anh chị em đã ĐỨNG DƯỚI NGỌN CỜ CỦA ĐỨC MẸ MÀ CHIẾN ĐẤU, DƯỚI SỰ ĐIỀU BINH KHIỂN TƯỚNG CỦA NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ. Nữ Tướng của chúng ta đang ngự trên trời cao vinh hiển, chắc chắn Người đang nhìn thấy anh chị em với những lo âu, buồn phiền, chán nản…, không phải lo buồn vì sợ phải lãnh án oan, phải ngồi tù cho bằng chán nản buồn phiền vì thấy điều mà chúng ta mong đợi chưa xảy đến, lại chỉ thấy sự dữ thắng sự lành, bóng tối che khuất ánh sáng! Nhưng không đâu hỡi anh chị em, hãy vui lên, hãy tin tưởng vào ngày mai tươi sáng! Bình minh lại sẽ trở về trên quê hương sau khi đêm tối hết thời của nó, phải tự động tan đi để mặt trời công chính soi rọi!

Anh chị em hãy hân hoan vui mừng vì đang đi trên đường công chính của Chúa, đang là những chiến sĩ can trường trên đường tranh đấu vì Công Lý, Hòa Bình, Sự Thật cho quê hương, đang là những anh hùng trước dân tộc và toàn thế giới. Hãy vui mừng và tin tưởng, vì Nữ Tướng Công Lý- Hòa Bình đang đi trước dẫn đường, và bảo vệ anh chị em. Một dấu hiệu nói lên sự hiện diện của Mẹ bên cạnh anh chị em, đó là ngày anh chị em ra tòa là ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Phải chăng đây là Mẹ đã TUYÊN ÁN ANH CHỊ EM VÔ TỘI, như Mẹ đã VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Thế thì anh chị em đã được Tòa án Công Chính xét xử, trước khi TÒA ÁN GIAN TRÁ luận tội anh chị em.

Chúng tôi vui mừng và tin tưởng gửi anh chị em cũng như tất cả các CHIẾN SĨ CÔNG LÝ- HÒA BÌNH trong tay Chúa., và xin Thánh Thần Chúa sẽ nên nguồn sức mạnh, ơn khôn ngoan cho tất cả anh chị em trước TÒA…PHI CÔNG LÝ. Anh chị em sẽ là nến sáng trong đêm tối, để mọi người phân biệt được đâu là sự thật, đâu là gian tà, đâu là chính nghĩa, đâu là bạo tàn.

“ KHÔNG LÊN GIÊRUSALEM ĐỂ CHỊU ĐÓNG ĐINH, THÌ SẼ KHÔNG CÓ NGÀY PHỤC SINH QUANG VINH!”, lời nói này của Thiên Chúa, đã gửi gấm qua lời một vị nào đó, để Ngài chuyển cho chúng ta lời an ủi, lời khích lệ, để chúng ta có thể dễ dàng vượt qua Chặng Đường Thương Khó mà Chúa gửi đến, hầu đến được vùng ánh sáng Phục Sinh quang vinh cho chúng ta, cho dân tộc và cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.

Lời cuối chúng tôi xin dành để gửi đến vị LUẬT SƯ ĐẦY LÒNG VỊ THA NHÂN ÁI VÀ QUẢ CẢM mà Chúa đã gửi đến cho anh chị em, người đã tình nguyện không quản gian lao, hao tổn tâm trí, sức khỏe và cả tài chính, để đứng ra biện hộ cho anh chị em. Xin gửi đến Luật Sư lòng quý mến, sự khâm phục và lòng biết ơn của rất nhiều người Công Giáo chúng tôi, những đồng bào của Luật Sư. Nguyện xin ơn Chúa xuống tràn đầy trên Luật Sư và Gia đình. Trong tâm hồn chúng tôi, Luật Sư đúng là NGƯỜI ĐỐT ĐUỐC ĐI TÌM CHÂN LÝ TRONG ĐÊM TỐI DẦY ĐẶC! XIN CHÚC ÔNG NIỀM TIN, SỰ KHÔN SÁNG VÀ SỰ THÀNH CÔNG.
 
Thư kêu gọi cầu nguyện của Tòa TGM Hà Nội
LM. Gioan Lê Trọng Cung
04:30 04/12/2008

Thư kêu gọi cầu nguyện của Tòa TGM Hà Nội ( 03/12/2008 )




TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 – Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội


Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008

Kính thưa Quí cha, Quí nam nữ Tu sĩ và anh chị em giáo dân Giáo phận Hà Nội.

Vào hồi 8giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 2008 tới đây, tại UBND phường Ô Chợ Dừa (số 55 Hoàng Cầu, Hà Nội), Toà án nhân dân quận Đống Đa, Tp. Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử 8 anh chị em giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội trong vụ việc cầu nguyện tại Giáo xứ Thái Hà với tội danh bị gán cho là: "phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa" và "gây rối trật tự công cộng".

Với tinh thần hiệp thông, chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em này được can đảm làm chứng cho công lý và sự thật, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho phiên toà được xét xử cách công bằng.

CHÁNH VĂN PHÒNG
TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
LM. Gioan Lê Trọng Cung


 
Thương quá Thái Hà (thơ)
Nắng Sài Gòn
12:13 04/12/2008
THƯƠNG QUÁ THÁI HÀ!
(Mến thương tặng 8 người con ưu tú đất Thái Hà
hiên ngang ra tòa xét xử ngày 8/12/2008)


Thái Hà bé nhỏ!
Thái Hà xinh xinh!
Lận đận, lao đao vẫn trọn nghĩa vẹn tình.
Như thiếu phụ đoan trinh,
Can đảm trong những ngày “vượt cạn”.

Vững chí hùng anh giữa giòng đời tao loạn,
Gặp cảnh bạo tàn vững khí tiết trung trinh.
Khiêm tốn, dịu dàng, luôn thắm thiết lời kinh,
Con tim son sắt giữ trọn lòng chung thủy.

Sóng gió dập dồn, dù mưu ma chước quỷ,
Áp bức, tù đày không lay chuyển lòng son.
Đứng dưới ánh mặt trời,
Ôm trọn cả nước non,
Quyết đòi Công Lý bằng trái tim bỏng cháy.

Trơn trượt, gập ghềnh, tiếng tình yêu thúc đẩy,
Gian khổ dặm trường, quyết vững chí hiên ngang.
Lời Kinh Hòa Bình cứ mãi mãi ngân vang,
Quyết tìm Sự thật, Công Bình và Chân Lý.

Giữa chốn công đường,
Nguyện Chúa thương đổ tràn Thần Khí,
Mạnh mẽ tuyên xưng, can đảm chết vì yêu.
Hiệp lễ ân tình dâng của lễ toàn thiêu,
Không nao núng,
Dù bày lang sói đang gầm gừ đòi cắn xé.

Thái Hà bé nhỏ!
Thái Hà xinh xinh!
Lận đận, lao đao vẫn trọn nghĩa vẹn tình.
 
Bài bào chữa cho Công lý ở Thái Hà xét trên bình diện luật pháp
LS Lê Quốc Quân
13:06 04/12/2008
Bài bào chữa cho Công lý ở Thái Hà xét trên bình diện luật pháp

Ngày 8/12/2008, Tòa án Nhân dân Quân Đống Đa mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản” theo điều 245 và Điều 143 Của Bộ Luật Hình sự nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam (BLHS). Tiếp theo sau bài bào chữa xét trên bình diện công lý và đạo đức, nay căn cứ theo luật pháp của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tôi xin nêu ra sau đây 10 điểm để khẳng định những cáo buộc đối với những bị cáo đó là hoàn toàn sai trái:

1. Thứ nhất là: Các bị cáo bị truy tố về Điều 245 BLHS về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Định nghĩa của tội này rất rõ: “Gây rối trật tự công cộng là hành vi làm náo động trật tự ở nơi công cộng” [1]. Thực tế giáo dân cầu nguyện rất trang nghiêm nên gán ghép vào tội này là sai. Mặt khác Điều 9 Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo quy định: “Người có tín ngưỡng được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt của tôn giáo mà mình tin theo” . Nói thẳng ra, tòa án đang dùng điều 245 BLHS để xử việc dân cầu nguyện, nghĩa là xử Điều 9 Pháp lệnh về Tín ngưỡng - Tôn giáo. Họ chỉ là nạn nhân của một phương thức đàn áp tôn giáo tinh vi.

2. Thứ hai là: Các bị cáo bị truy tố Điều 143 về tội: “Hủy hoại tài sản”. Hủy hoại theo Định nghĩa chính thức là: “Huỷ hoại là phá cho tan nát, làm hư hỏng hoàn toàn” [2]. Thực tế bức tường mới bị nhà nước xóa sổ hoàn toàn còn cáo trạng xác nhận là đã bị phá hủy 3m với giá trị 3.479.990 do khoảng 300 người cùng tham gia. Do giá trị tài sản dưới 500,000 đồng cho mỗi bị cáo nên họ không phạm tội hủy hoại tài sản theo luật. Nhà nước đã dùng tình tiết “có hậu quả nghiêm trọng” để cố tình truy tố họ với tội danh trên. Như vậy phải nói thẳng ra, Tòa án thấy việc cầu nguyện là nghiêm trọng và xét xử họ vì tính chất đó chứ không phải là do hủy hoại bức tường. Điều này phải thừa nhận thẳng thắn vì nếu loay quay về mặt luật pháp thì sai sẽ càng sai bởi chưng sau một thời gian điều tra công an đã phải thừa nhận là không thể cấu thành được tội hủy hoại tài sản [3].

3. Thứ ba là: Khi xem xét một hành vi phạm tội luật pháp đòi buộc phải tìm hiểu nguồn gốc, động cơ và mục đích của tội phạm. Khu đất ở 178 Nguyễn Lương Bằng là thuộc quyền sở hữu của Giáo xứ Thái Hà và đã bị các cơ quan chiếm đoạt và sử dụng trái phép và có nguy cơ bị tham nhũng, chia chác. Khu đất này có nguồn gốc tạo thành một cách hợp pháp cả về pháp lý lẫn thực tế [4]. Công ty May Chiến Thắng chiếm dụng bất hợp pháp [5] thì mọi thứ được xây dựng phía trên khu đất ấy nếu không được sự đồng ý của chủ nhân thật sự của khu đất đều là xây dựng bất hợp pháp, cần phải tháo dỡ. Luật pháp buộc UBND Hà nội cần phải có quyết định ghi nhận việc sử dụng khu đất này và giao lại cho Dòng Chúa Cứu Thế sử dụng [6]. Động cơ và mục đích của những giáo dân này không phải là tạo sự náo động hoặc cố tình hủy hoại cho tan nát tài sản, để phá phách mọi thứ mà là cố gắng dỡ bỏ bức tường để vào dọn dẹp, làm sạch và đặt tượng cầu nguyện.

4. Thứ bốn là: Nói đến vi phạm pháp luật là phải nói đến hành vi và thái độ khi thực hiện hành vi [7]. Các bị cáo hôm nay không có một hành vi cụ thể nào theo luật định để phạm vào tội gây rối trật tự công cộng cả ngoài việc cầu nguyện. Khi gỡ bỏ bức tường để và cầu nguyện là họ tin vào hành vi của mình làm là đúng. Khi đang làm thì hoàn toàn không có sự câu kết chặt chẽ, không ai tổ chức, không ai xúi giục, không ai giúp sức mà chính tự trái tim thúc giục mà thôi vì các giáo dân cho rằng đó là hành động tốt đẹp. Bởi vậy nếu kết án những người dân này thì chẳng đem lại kết quả răn đe gì. Đối với người công giáo thì khi đã tin mình vô tội. Dù có bị kết án thì họ vẫn là người công chính trước mặt Thiên Chúa và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Thậm chí các giáo dân còn coi sự hy sinh của mình là được Chúc phúc.

5. Thứ năm là: Nói đến vi phạm pháp luật là nói đến hậu quả xảy ra. Hậu quả thực tế của các hành vi cầu nguyện này là không có. Một hành vi chỉ bị coi là tội phạm nếu có: Hành vi xảy ra, có hậu quả xảy ra và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả. Bức tường cuối cùng cũng đã bị mất đi hoàn toàn do nhà nước, đất đai đã bị Nhà nước lấy lại [8]. Theo cáo trạng là Công ty May Chiến Thắng bị thiệt hại nhưng hàng loạt các văn bản thực tế đã chứng minh sự thiệt hại là không hợp pháp, hợp lệ [9]. Hàng ngàn người cầu nguyện rất lâu sau đó không hề có một biểu hiện nào chửi bới, trộm cắp hay làm mất mát bất cứ một thứ gì của công ty. Chỉ có một hậu quả ghê gớm là nếu những bị cáo này bị kết án bất công, hình ảnh Việt Nam sẽ bị suy giảm trầm trọng và cuộc đấu tranh cho công lý vẫn tiếp tục âm ỉ lâu dài.

6. Thứ sáu là: Nói đến tội phạm là phải nói đến nhân chứng, vật chứng. Đây là một vụ án không có vật chứng và nhân chứng thì có dấu hiệu thiên vị vì chỉ mời những người cốt cán trong chính quyền hoặc có thái độ kỳ thị công giáo. Thông thường những vụ gây rối trật tự hay hủy hoại tài sản thì vật chứng là hiển nhiên và được thu thập rất nhiều. Vì vật chứng là “Vật có giá trị chứng minh tội phạm” [10]. Trong trường hợp này bức tường không còn nữa vì Nhà nước đã cho biến mất; Kìm cắt dây thép gai, gậy gộc, ván gỗ dùng để phá tường không có; Trong cáo trạng ghi rõ mục: Tang vật: Không !. Thực tế chỉ có một đoạn phim quay trên TV. Đoạn phim đó chỉ có giá trị tuyên truyền chứ không có giá trị chứng minh theo luật. Bởi vì nếu để gọi là chứng cứ thì phải thu thập hợp pháp, phải giao nộp cho cơ quan điều tra, có biên bản, có sự chứng kiến và giám định là đúng (nếu được yêu cầu..) [11] thì mới coi là có chứng cứ. Vụ án không có vật chứng khẳng định sự bấp bênh trong buộc tội nhưng lại tố giác những nhân viên an ninh đã phạm tội vì họ chỉ cố gắng dùng máy ghi hình mà không ngăn chặn tội phạm đang xảy ra theo quy định của pháp luật;

7. Thứ bảy là: Các cơ quan tố tụng có dấu hiệu rõ ràng phạm tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” theo điều 294 của BLHS. Hành động xịt hơi cay, đập phá nhà nguyện gãy cổng, gây náo loạn đánh người già đổ máu, trẻ em ngất, hất chất thải lên bàn thờ tượng Đức Mẹ [12] … đều là vi phạm pháp luật hình sự và có cấu thành tội: “Gây rối trật tự công cộng rất rõ ràng” nhưng cho đến nay chưa có vụ án hay bị can nào thực hiện hành vi đó bị khởi tố cả [13]. Trong khi đó lẽ ra những giáo dân cần phải được tuyên dương vì đã có công phát hiện và đập tan một âm mưu tham nhũng đất đai lớn. Việc làm của họ là yêu nước vì họ đang tham gia tiễu trừ quốc nạn. Nhà nước muốn tiếp tục cầm quyền thì nên khen thưởng họ chứ không phải bỏ tù họ.


8. Thứ tám là: Các cơ quan tố tụng có vẻ như đã bị ép xử sai luật. Một điều rõ ràng nhất là sau khi tiến hành điều tra, các cơ quan công an đều thấy không kết tội “Hủy hoại tài sản” được nên đã loại bỏ tội này. Tuy nhiên khi đưa sang Tòa án thì dù chưa xử nhưng tòa cũng vội vàng yêu cầu cơ quan công an bổ sung tội “hủy hoại tài sản”. Tòa án biết rõ ràng rằng trong trường hợp này buộc phải có “phá phách, hủy hoại tài sản” thì mới cấu thành được tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nếu không có hành vi phá phách thì không thể thành “Gây rối trật tự cộng công”. Cho nên tự 2 yếu tố trên đã loại trừ lẫn nhau và phủ định lẫn nhau.

9. Thứ chín là:Pháp luật đòi hỏi sự công bằng trong hành vi, nếu đã phạm tội thì ai cũng phải bị xét xử như nhau. Những nhận xét “vồ được con nào bị con đó” là hoàn toàn trái với tinh thần pháp luật. Trong sâu thẳm trong lương tâm, các cơ quan tố tụng không tự tin khi đưa vụ việc ra xét xử theo luật vì thực tế tội của các giáo dân không xứng đáng phải làm như thế. Chính Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc Công an Hà Nội đã nói: “không muốn bỏ tù người giáo dân vô tội” [14]. Vậy tại sao phiên tòa vẫn cứ tiến hành và sẽ được điều gì. Biểu hiện rõ nhất của việc này là cáo trạng tập trung nhằm biện minh cho hành động của Nhà nước mà không đi sâu vào chứng minh tội phạm của các bị cáo [15]. Cáo trạng đưa ra nhiều đoạn không hề liên quan đến 2 tội bị cáo buộc như nói về những phụ nữ Mường hay lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt.

10. Thứ mười là: Sự thật rằng đây không phải là một vụ án hình sự mà là một vụ án chính trị. Tất cả các bên đều hiểu điều đó. Để giải quyết vấn đề phức tạp này, chỉ có một cách duy nhất đó là các Thẩm phán và hội thẩm nhân dân quyết tâm tách độc lập khỏi sự chỉ đạo của cấp trên và triệt để tuân theo pháp luật để tuyên trắng án cho những bị cáo này đồng thời tuyên bồi thường danh dự, nhân phẩm và uy tín cho họ. Khi làm điều đó là lúc các Thẩm phán tuân thủ pháp luật nhất [16]. Họ không chỉ đặt nền tảng quan trọng trong việc độc lập xét xử của tòa án mà còn lát viên gạch đầu tiên trong quá trình hòa hợp và hòa giải dân tộc giữa các bên, hầu kiến tạo một Việt Nam độc lập, thống nhất và tự chủ đủ sức đương đầu với các thế lực ngoại bang đang lâm le bờ cõi.

Hà nội, Ba ngày trước phiên xử sơ Thẩm

Chú thích:
[1] Bình luận khoa học bộ luật hình sự, Đinh Văn Quế, Chánh tòa hình sự tòa án Nhân dân tối cao, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, trang 261
[2] Theo Đại từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên – Bộ giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông tin, Trg.854
[3] Ban đầu bản kết luận điều tra Của cơ quan an ninh điều tra đã loại bỏ tội Hủy hoại tài sản nhưng sau khi có cáo trạng gửi đến Tòa án. Mặc dù chưa xử nhưng Tòa thấy rõ ràng rằng nếu bỏ tội hủy hoại tài sản thì sẽ không có chuyện phá phách và như vậy cấu thành tội phạm Gây rối trật tự công cộng cũng bị phủ định nên đã có văn bản bổ sung thêm tội “Hủy hoại tài sản theo điều 143”.
[4] Có hàng loạt văn bản pháp lý mà Nhà thờ Thái Hà đã đưa ra, Quý tòa có thể tham khảo như: Nguồn gốc hợp pháp mua năm Năm 1928, có Bản đồ Sở Qủan thủ điền thồ ngày 16/8/1944, Cư trú hợp pháp liên tục từ 1928; dùng vào mục đích phụng sự tôn giáo không bị cải tạo, trưng thu, trưng mua, trưng dụng…
[5] Điều 1, Sắc Lệnh của VNDCCH ký ngày 20/09/1945, Điểm 3 Nghị Quyết của Quốc Hội ngày 26/3/1955; Điều 6, Sắc lệnh số số 234/SL Ngày 14/6/1955; LCCRD số 73/TTg ngày 07/07/1962. Nghị quyết số 23/2003/QH11 điều khẳng định đất này chưa bị điều chỉnh theo các văn bản pháp luật đã ban hành. Việc viện dẫn thông tư 73/TTG ngày 7/7/1962 là không hợp lý cả về mặt luật và mặt thực tế.
[6] Theo Nghị định 127/2005/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của UBTVQH,
[7] Khoa học luật hình sự quy định rất rõ về tính chất lỗi trong hành vi: Lỗi có cố ý trực tiệp, cố ý gián tiếp, vô ý do cẩu thả, vô ý do quá tự tin, về lý trí, về ý chí khi thực hiện…Giáo trình luật Hình sự, Đại học luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an Nhân dân 2006
[8] UBND Thành phố Hà nội đã tức tốc ra quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 22/9/2998 thu hồi 13.649,7 m2 đất tại 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa và khẩn cấp xây dựng một công viên trên khu vực bị tranh chấp.
[9] Công ty May Chiến Thắng lập danh sách chi tiền cho 308 người cho công nhân nhưng lại không có hợp đồng, không có danh sách ký nhận, không có phiếu chi tiền hợp lệ, không có đánh giá về sự thiệt hại theo trình tự luật định về tinh thần và vật chất.
[10] Theo Đại từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên – Bộ giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông tin, Trang.1804.;.
[11] Điều 64,65 Chứng cứ- Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003, Nhà xuất bản tư pháp 2004. Trong đó ghi rất rõ về việc phải khám xét, khám nghiệm, trưng cầu giám định, thu thập chứng cứ, bảo quản chứng cứ,
[12] Căn cứ vào Đơn và xem các đoạn băng Video, các hình ảnh của Gíao xứ Thái Hà cung cấp, căn cứ vào điều 13, Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự ghi rõ trách nhiệm khởi tố và xử lý vụ án hình sự khi có dấu hiệu tội phạm.
[13] Có các văn bản tường trình, phim video và các hình ảnh xác nhận rõ giáo dân bị đánh, bị xịt hơi cay, Cổng DCCT bị phá vỡ và hàng trăm bài báo vu khống, mạ lị các vị chủ chăn của Giáo Hội.
[14] Thiếu Tướng Nguyễn Đức Nhanh công an Hà Nội đã ngụ ý rằng những giáo dân bị bắt giam là vô tội và sẽ không bỏ tù họ nhưng cho đến giờ 2 người vẫn bị giam giữ và không ai chắc là sẽ có các bản án nhẹ nhàng.
[15] Bình thường để xử một vụ án Cơ quan công tố ( Viện Kiểm sát ) phải ra cáo trạng nêu rất rõ: Chủ thể, khách thể, mặt chủ quan, mặt khách quan của tội phạm theo như quy định trong luật.
[16] Điều 16 Bộ luật Tố tụng hình sự Vịêt Nam quy định rõ khi xét xử thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Bộ chính trị đảng CSVN cũng có nghị quyết 08/BCT về việc đẩy mạnh cải cách tư pháp theo hướng độc lập. Nhưng trên thực tế, án bỏ túi là điều phổ biến, đặc biệt đối với những vụ án chính trị như vụ này.
 
Lời nguyện cầu Tháng Chạp
Hoàng Quang
13:09 04/12/2008
PRAY TO DECEMBER

Lạy Chúa,
Con quỳ gối nửa đêm tỉnh thức
Dầu châm thắp đầy bình
Bọn chó săn nghiệp vụ hậm hực
Thái Hà rạng đông quang vinh !

Lạy Chúa,
Con nhấn phím đàn tâm linh cởi mở
Đức tin phơi phới hân hoan
Pop Benedid xvi bảo: “đừng sợ !”
Xiềng xích khua, con cứ hát tràn !!

Lạy Chúa,
Cuộc sống Chúa ban có thời gian mở lối
Lịch sử bao đời giằng co tội với công
Người lương thiện ôm phúc âm hằng trông đợi
Công lý nẩy mầm phơi phới an tâm !!!

Lạy Chúa,
Mùa Giáng Sinh này sao tuyết hầm hập khói
Hỡi các linh hồn hãy nghe gọi mục đồng
Tiếng hát Thiên Thần du dương XUÂN TRỜI MỚI
Một chút riêng có tiếng gọi Tiên Rồng !!!!

(vào Chạp 2008)
 
Người nô lệ muôn dân
Phanxicô Xaviê
13:12 04/12/2008
Người nô lệ muôn dân
(Kính nhớ tôi tớ Chúa: H.Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận,
theo 1Cr 9, 19-23)


Nam kỳ khởi nghĩa, Công Lý mất,
Sài Gòn đồng khởi, mất Tự Do.
Thương người Tôi Tớ trong ngục thất,
Tâm hồn thơ thới, một chốn này.

Quên mình nghĩ đến muôn người khác,
Tình yêu đích thực của hy sinh.
Còn đây vang vọng lời Đấng Thánh:
Theo Ta, phải từ bỏ chính mình.

Nghiệt ngã phận người, tôi tớ Chúa.
Vinh quang Thiên Quốc, hưởng thanh nhàn.
Nuôi dưỡng tình yêu bằng cuộc sống,
Lao tù nguy khó, vẫn hiên ngang.

Một người tự do, không lệ thuộc,
Nhưng thành nô lệ của muôn dân.
Chinh phục người người cho Thượng giới,
Thông chia phần phúc một niềm tin.
 
Chị Nguyễn thị Nhi, người bị bắt vì đánh cồng chiêng kêu gọi Công lý
LM Quang Uy, DCCT
14:52 04/12/2008
HÀ TÂY - Những ngày này, anh em DCCT chúng tôi về mở Tuần Đại Phúc tại Giáo Xứ Hà Thao, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, nay đã nhập về Hà Nội.

Khi chia nhau đi thăm từng nhà bà con Giáo Dân, thật bất ngờ, chúng tôi gặp được gia đình chị Nguyễn Thị Nhi, một trong số tám Giáo Dân nay mai, mấy ngày nữa ( có thể là 8.12.2008 ), sẽ bị đem ra xét xử và kết án chỉ vì mội “tội” là tham gia cầu nguyện cho Công Lý tại Giáo Xứ Thái Hà. Chị Nhi cùng với bà Ngô Thị Dung hiện đang bị giam giữ tại Công An Cầu Diễn Hà Nội, trong khi sáu người còn lại tạm thời được tại ngoại chờ ngày ra toà.

Thân sinh chị Nhi là ông Vinh Sơn Nguyễn Văn Đê và bà Anna Nguyễn Thị Thảo, cả hai đều cùng sinh 1941, năm nay 67 tuổi. Ông bà có được tất cả sáu người con nhưng có hai người đã chết trẻ vì bệnh nan y. Gia đình nghèo, làm nghề thắt lưới tại thôn Hà Thao Ngoại.

Trong nhà, chị Nhi, nay đã 46 tuổi, là con gái lớn, có được ba người con, đã lập gia đình hoặc tự lập. Người chồng làm ăn thua lỗ, đã ép chị phải ly dị rồi bỏ đi xa.

Tính tình chị Nhi ngay từ khi còn trẻ, đã luôn khẳng khái, không bao giờ chịu khuất phục trước điều sai trái, nhất là đối với chuyện đạo nghĩa. Hễ ở đâu có bất công và áp bức, chị đều tìm đến, đứng về phía người thấp cổ bé miệng, lên tiếng mạnh mẽ với nhà cầm quyền.

Có lần ở Nhà Thờ Mường Cắt, huyện Vụ Bản, tỉnh Hoà Bình, “người ta” gây khó dễ, không cho Giáo Dân tập họp kinh kệ sớm hôm, cũng không cho Linh Mục đến cử hành Thánh Lễ, chị đã đưa cả một đoàn toàn các bà người dân tộc Mường ra dọn cỏ, sửa sang Nhà Thờ, rồi tổ chức đọc kinh, lại kéo nhau lên huyện, lên tỉnh, cầm đơn khiếu nại ra tận Trung Ương Hà Nội. Đến năm 2007 thì chị đã mở đường đưa được các cha Giáo Phận Hà Nội vào dâng Lễ Giáng Sinh ngay trong vòng vây hằm hè chực bách đạo.

Khi nổ ra sự kiện ở Toà Khâm Sứ, chị lại cùng đoàn các bà Mường mang cồng chiêng về hiệp thông với các cha, các thầy và Giáo Dân Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội. Trong y phục truyền thống của người Mường, chị còn can đảm leo qua song sắt Toà Khâm Sứ để chạy vào bên trong dâng hoa cho Đức Mẹ, bị “người ta” xúm lại đánh cho túi bụi.

Thế nhưng lòng chị vẫn hăng hái lắm, cứ sôi lên sùng sục, không thể nhịn mà khoanh tay ngồi yên trước áp bức bất công. Bênh Đạo, bênh người cô thân cô thế đã trở thành bản năng quả cảm can trường nơi chị. Có lần chị bảo với mẹ: “Mẹ ơi, họ có bắt con thì mới... ra việc được mẹ ạ !”

Đến khi Giáo Xứ Thái Hà vang lên bài ca Kinh Hoà Bình để quyết giữ vùng Linh Địa Đức Bà không để cho “người ta” ngang nhiên chia chác tư túi, chị Nhi có mặt rất sớm, cùng các bà người Mường bập bùng những tiếng công chiêng rộn rã thúc giục Lòng Tin mọi người vào Chân Lý và Công Bằng trong xã hội. Được mấy hôm thì “người ta” đến đọc lệnh bắt, vào tận trong lều xốc nách, gần như khiêng chị ra xe, chân chưa kịp xỏ dép.

Nay thì chị đang bị giam tại Công An Cầu Diễn, Hà Nội. Bà cụ Thảo lọ mọ từ Hà Tây về Hà Nội đi thăm nuôi con gái hai lần mà vẫn không được gặp mặt. Miền Bắc đã vào mùa rét, bà cụ chỉ mong chuyển được tận tay con gái chiếc chăn bông, cái áo len và mấy bộ quần áo do các sơ Hà Nội tặng.

Cha mẹ chị Nhi chụo hình với LM Quang Uy
Chúng tôi xin ông bà cụ cho phép chụp chung một tấm hình kỷ niệm trước thềm nhà. Ngôi nhà xây từ năm 1956, nay đã xuống cấp tiêu điều lắm rồi, nhưng dường như những con người ở trong ngôi nhà này không quá bận tâm đến chuyện ấy, họ vẫn cứ đau đáu trăn trở lo cho “ngôi nhà chung” của Hội Thánh.

Bà cụ mẹ chị Nhi ra chụp hình, đứng giữa ông cụ và chúng tôi, hai tay cầm theo bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà anh em chúng tôi vừa tặng gia đình nhân dịp Đại Phúc.

Trước khi chào ra về, chúng tôi xin được thay mặt các cha DCCT ngỏ lời biết ơn gia đình, biết ơn chị Nguyễn Thị Nhi đã cùng với các anh chị em Giáo Dân khác, sát cánh chung vai với Nhà Dòng chúng tôi trong những ngày dầu sôi lửa bỏng vừa qua tại Giáo Xứ Thái Hà, đến mức phải chịu cảnh giam giữ tù tội oan ức.

Bà cụ rươm rướm nước mắt: “Khổ mấy nó cũng không sợ đâu cha ạ. Các cha thêm lời cầu nguyện, xin Đức Mẹ gìn giữ cho con chúng con, nó được đứng vững trong Đức Tin...”

Hà Tây thứ sáu 4.12.2008
 
Một chút tâm tình với cha Mát Thêu Vũ Khởi Phụng
Nguyễn (học trò năm xưa)
17:44 04/12/2008

"MỘT CHÚT TÂM TÌNH VỚI CHA MÁT-THÊU VŨ KHỞI PHỤNG"



Thưa cha,

Nhân đọc bài viết của cha "Cảm nghĩ đầu mùa Vọng 2008", con bỗng thấy như được sống lại những kỷ niệm của ngày tháng xa xưa khi mới được quen biết cha vào những năm 1976 -1980. Cuộc sống giản dị, khó nghèo và lòng yêu mến Hội Thánh của cha đã ít nhiều ảnh hưởng trên đời sống đức tin của con. Qua những lớp giáo lý thần học "bỏ túi", cũng như theo cha đến nơi này nơi kia dạy giáo lý, sinh hoạt, con đã học nơi cha rất nhiều trong lối truyền đạt giáo lý: ngôn ngữ đơn giản không cầu kỳ, nhưng thân tình, tự nhiên. Những bài giảng cũng như bài viết của cha luôn mang sắc thái nhẹ nhàng mà vẫn thuyết phục. Hơn hai chục năm không còn gần gũi với cha, con thấy nơi cha tuy "nhan sắc" có suy giảm, nhưng cung cách vẫn thư thái bình an, tinh thần vẫn mạnh mẽ can trường, cách nói vẫn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Con cảm thấy rất vui và nói đùa rằng: đúng là cha Phụng của dòng Chúa "cứ" thế như thuở nào!

Suốt mấy tháng qua, sự kiện Thái Hà và Toà Khâm sứ được khắp nơi quan tâm, và mỗi người có cái nhìn và đánh giá khác nhau. Nhờ sự hướng dẫn khôn ngoan của các chủ chiên và qua những buổi thắp nến cầu nguyện, những ai có lòng tin và yêu mến sự thật đều thấy được vấn đề cách đúng đắn, đồng thời càng tín thác vào Thiên Chúa hơn, mà bản thân con càng thấy gắn bó và yêu mến Hội Thánh. Biết mình yếu hèn chẳng làm được gì ngoài việc hiệp thông lời cầu nguyện với toàn thể anh chị em khắp nơi: xin cho Hội Thánh được bình an, xin cho công lý được tỏ hiện, xin cho người người biết tôn trọng sự thật và nhất là cho hết thảy mọi người biết đồng tâm nhất trí với nhau, luôn hiệp thông trong cùng một đức tin, một lời cầu nguyện, vì chung quanh con vẫn còn nhiều người sống trong thái độ dửng dưng, bình chân như vại, hoặc cố làm ra vẻ không thấy, không nghe, để không nói gì cả và thế là yên thân.

Trong bài cảm nghĩ của cha, điều làm con tâm đắc là cách thế mà Thiên Chúa ban cho con cái của Người những điều họ cầu xin, kiếm tìm thì quả là không giống ai và luôn mang tính bất ngờ. Chính những trải nghiệm trong lòng tin cho mình thấy rằng Thiên Chúa luôn ban cho ta những gì tốt nhất, và lớn lao gấp ngàn lần điều ta kiếm tìm. Và đúng như lời cha nói, Chúa đã để lại nhiều vết chân của Người trong cuộc đời ta. Nhiều người xem cuộc tìm kiếm này như một thất bại và cho nó một dấu chấm hết, vì: đất thì không đòi được, người thì sắp bị đưa ra xét xử. Nhưng như cha đã nhắc lại câu nói của một nhà văn: "Cái cốt yếu là cái vô hình", thì làm sao những cái ta thấy đó lại có thể là dấu chấm hết được. Xác tín như vậy nên con muốn chia sẻ vài cảm nghĩ chân thành để hiệp thông và cầu nguyện cho cha luôn được khôn ngoan và bình an trong sứ mạng chủ chiên của thời điểm nóng bỏng này.

Nếu không có gì thay đổi nữa, thì ngày 8-12 tới đây, người ta sẽ xử tội 8 anh chị em giáo dân mà họ gán ghép cho là đã phá hoại và gây rối. Nhiều người đã nhận ra đó là một ngày đầy những ý nghĩa: Vừa là ngày mà toàn thể Hội Thánh mừng kính Đức Ma-ri-a là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, và cũng là ngày mà Dòng Chúa Cứu Thế mừng Đức Mar-i-a Vô Nhiễm là bổn mạng của dòng. Riêng con, những số 8 làm con liên tưởng đến 8 mối phúc mở đầu cho Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-su, mà mối phúc thứ 8 lại là mối phúc dành cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x.Mt 5,10). Phiên toà được xử trên cao cũng là tượng trưng cho núi chăng! Số 8 cũng là khoảng thời gian giữa hai lần hiện ra của Chúa Phục Sinh (x.Ga 20,26). Khi viết thư khích lệ các tín hữu đang chịu đau khổ vì những bách hại, Thánh Phê-rô đã viết: "Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm việc thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến" (1Pr 3,13-14), rồi ngài nhắc đến biến cố Hồng Thuỷ thời Nô-ê mà con tàu của ông đã cứu thoát 8 người ( c.20). Con số 8 có thể chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa không có gì là ngẫu nhiên cả, phải không cha? Con muốn lấy cái nhìn của đức tin để suy nghĩ về biến cố này, 8 anh chị em giáo dân này cho dẫu bị xử oan và bị cầm tù hay được xử vô tội và được tha, thì tiếng nói của công lý, của sự thật vẫn là tiếng nói cuối cùng, các anh chị em này vẫn là những người được Chúa chúc phúc. Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn luôn ở với họ và nếu Người muốn, Người sẽ giải thoát họ, vì đây là những người vô tội và chỉ biết cậy trông vào Chúa mà thôi.

Thời gian này 8 anh chị em cần nhiều lời cầu nguyện của mọi người ở khắp nơi, ước gì không phải chỉ có DCCT Kỳ Đồng, mà mọi giáo xứ từ Nam chí Bắc cần phải có những buổi cầu nguyện ôn hoà và sốt sắng như vậy, vì chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện mới thắng được sự dữ, mới giải thoát con cái Chúa khỏi sự sợ hãi.

Thưa cha, con luôn cầu xin Chúa ban cho cha được dồi dào sức khoẻ và luôn giữ được sự bình an thư thái trong mọi tình huống. Trong thân phận con người, hẳn là có một lúc nào đó, cha cũng cảm nhận một sự mệt mỏi, xao xuyến vì sức nặng của sự dữ, của những trò khủng bố, đe doạ, thì con tin rằng lúc đó Chúa Giê-su luôn ở bên cha và Người sẽ lên tiếng nhắc cha rằng: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2Cr 12,9). Con có một ý nghĩ khá vui xin chia sẻ với cha: Việc đòi đất, kiện tụng cũng như việc đưa 8 anh chị em giáo dân ra toà, đều liên quan trực tiếp đến Dòng Chúa Cứu Thế. Mà DCCT hễ phải ra toà thì sẽ bị thua kiện là cái chắc, bởi vì con liên tưởng đến Thánh An-phong-sô, ông tổ DCCT, mà trước đó là một luật sư tài nghệ siêu vời đã từng thua kiện, một vụ thua kiện để đời, thua vì sự ma mãnh của đối phương có quyền thế. Nhưng chính cái thất bại ấy đã khiến thánh nhân đổi đời và đẩy đưa ngài đến ý tưởng sáng lập DCCT. Môn đệ không hơn thầy và điều đáng cho mọi môn đệ của Thánh An-phong-sô phải nhớ nằm lòng là câu nói cuối cùng của ngài ngay tại toà án: "Hỡi thế gian, ta đã biết mi! Hỡi toà án, từ nay ngươi chẳng còn thấy ta nữa!". Sau đó thánh nhân dứt khoát từ bỏ nghề luật sư. Theo con hiểu thì thánh nhân đã thấy sự xảo quyệt của người đời và nhất là tính cách gian lận, dối trá, bất công và lưu manh của toà án. Ai đã đọc truyện thánh An-phong-sô, đặc biệt tác phẩm của cha Théodule Rey-Mermet, mà chẳng thấy rõ điều này. Đó là con nghĩ theo cảm tính của mình thôi, còn ý Chúa nhiệm mầu ai dò cho thấu. Chúa có cách của Chúa. Sự khôn ngoan của loài người chỉ là cái khôn vặt nhất thời. Con người toan tính mưu đồ cũng luống công, bởi vì:

"Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,

Người phá tan ý định chư dân" (Tv 32,10)

Chẳng có gì che dấu được Chúa, Người thấu suốt lòng dạ con người, biết tất cả những dự tính của họ:

"Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả"(c.15)

Gửi đến cha vài cảm nghĩ như một sự đồng cảm qua bài viết của cha đầu mùa Vọng. Những tâm tình của cha như lời nhắc nhở con rằng mùa Vọng là một khởi điểm mới cho hành trình theo Chúa. Con cám ơn cha rất nhiều và con xin cầu chúc cha luôn an mạnh. Con nguyện xin Chúa Giê-su Hài Đồng, Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm và Thánh An-phong-sô gìn giữ cha cũng như các linh mục tu sĩ và giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà, đặc biệt con xin được hiệp thông trong lời cầu nguyện cho 8 anh chị em sắp bị ra toà, xin cho họ tín thác vào Chúa. Trong thánh lễ 18 giờ 30 chiều CN I MV, cha Giám Tỉnh P.T.T có nhắc đến lá thư của cha Thánh Lê Bảo Tịnh, gửi cho chủng sinh Kẻ Vĩnh năm 1843, khi ngài đang bị tù đày, có một câu thật ý nghĩa con xin viết lại để kết thúc bài chia sẻ này: " Giữa cơn bão táp này, tôi đã thả một cái neo vào tận ngai Thiên Chúa: đó là niềm hy vọng luôn sống động trong lòng tôi".

Chào cha.

Ngày 4-12-2008

Nguyễn

(học trò năm xưa)
 
Thư gửi các bị cáo
Thichtinnu
17:49 04/12/2008
THƯ GỬI CÁC BỊ CÁO

Việt Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2008

Kính thưa các Bị Cáo,

Đầu thư, cho phép tôi được gọi các bị cáo bằng từ Bị Cáo (viết hoa) để tỏ lòng kính trọng các quý vị đúng với “tước hiệu” mà các vị đang được Nhà nước CHXHCNVN “trao tặng”.

Thưa các Bị Cáo, theo tôi biết các vị phải ra tòa vị các vị bị truy tố 2 tội “hủy hoại tài sản” và “gây mất trật tự công cộng”, qua Internet tôi cũng biết rằng các vị phát biểu là các vị không hề vi phạm những điều trên, theo tôi các vị phát biểu như thế là không trung thực, khách quan theo đúng “định hướng XHCN”, các vị sẽ hỏi vì sao à ? tôi mạn phép tòa chỉ ra những sai lầm của quý vị để các quý vị thấy nhé. Tất nhiên, tôi chỉ đưa ra những nhận định, còn kết tội quý vị đó là phần của tòa, tôi không được phép làm thay mong quý vị thông cảm.

Thứ nhất: tội hủy hoại tài sản

Theo tôi, việc buộc quý vị vào tôi này không chỉ là đúng mà còn quá đúng nữa, vì sao à ? đơn giản là quý vị đã không làm tới nơi tới chốn (nghĩa là chỉ đập có một phần bức tường mà không đập hết mọi thứ) để nhà nước lại phải huy động thêm một lực lượng nữa đông đảo hơn, tốn tiền bạc nhiều hơn tới phá hết mọi thứ để làm công viên, vì thế cái quý vị “hủy hoại” không phải là bức tường mà là ngân sách của TP Hà nội và túi tiền của các quan trên. Lẽ ra TP không phải tốn một số tiền lớn như thế để làm cái vườn hoa (không biết để làm gì) tại Linh địa, túi các quan sẽ đầy hơn khi chia chác và bán đi mảnh đất ấy, đằng này chỉ vì các vị làm không tới nơi tới chốn (nói cách khác là quý vị thiếu trách nhiệm) nên đã gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại ngân sách, mất đi một số tiền lớn trong túi quan, như thế không gọi là “hủy hoại” thì gọi là gì thưa các Bị Cáo ?

Các Bị Cáo còn hủy hoại cái gì nữa ? đó là hủy hoại niềm tin của nhân dân vào Nhà nước “do dân, vì dân”, các bị cáo đã làm cho niềm tin của nhân dân vào “đỉnh cao trí tuệ” bị lung lay tận gốc, làm cho “các quan” phải hao tâm tổn trí dựng lên những vở kịch tồi như “quần chúng bức xúc”, “thanh niên tình nguyện” v.v... mà chính những vở kịch tồi ấy lại góp phần làm cho bộ mặt thật của các quan (từ quan huyện, đến quan phủ thậm chí cả đại quan trong triều đình nữa...) bị phơi bày rõ hơn nữa, làm cho bao nhiêu công sức tiền của được đổ ra bấy lâu để đánh bóng các mặt nạ phút chốc đổ xuống sông xuống biển.

Còn điều gì nữa các Bị Cáo “hủy hoại’ các Bị Cáo có biết không? Vì hành động “hủy hoại’ của các Bị Cáo, mà triều đình của ta bị các “thế lực thù địch” soi mói, nhắc nhở và bị ngắm nghía để đưa vào danh sách “Các quốc gia cần quan tâm. ..”, mà như thế, công lao của các đại quan trong triều như Thái Sư, Tể tướng thậm chí cả hoàng thượng lâu nay tốn biết bao nhiêu tiền của đi khắp năm châu bốn bể để marketting cho sự “tự do tín ngưỡng..” ở đất nước ta bổng chốc trở lên vô nghĩa, các bị cáo có biết mỗi lần marketting như thế tốn kém thế nào không ? nó gấp vạn lần cái mét tường 3,5 triệu của các bị cáo nhé.

Đấy cái sự “hủy hoại’ của các Bị Cáo nó nằm ở những chỗ ấy đấy, các Bị Cáo có tâm phục khẩu phục chưa ? Các bị cáo cấm có cãi nhé, hãy noi gương anh Chiến nhà báo đấy, khôn hồn lo mà nhận tội nhé.

Phuuuuù, nãy giờ mới có một tội mà đã mệt quá, tòa – Xin lỗi, nhầm – tôi tuyên bố giải lao ít phút, lát nữa sẽ luận tội tiếp nhé. Trong giờ giải lao, các bị cáo có thời gian suy nghĩ để “hối hận”.
 
Vì hối lộ Nhật tạm ngưng cấp viện cho Việt Nam
BBC
17:56 04/12/2008
Nhật tạm ngừng cấp viện cho Việt Nam

Việt Nam là nước tiếp nhận ODA nhiều nhất của Nhật. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tạm ngừng cấp viện cho Việt Nam trong năm tới, đồng thời đóng băng lượng tài trợ khoảng 700 triệu đôla đã cấp trong năm nay.

Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba cho hay tại Hội nghị các nhà tài trợ cho VN tổ chức ở Hà Nội, rằng các khoản viện trợ ODA của Nhật sẽ tạm dừng cho tới khi nào Việt Nam có biện pháp hữu hiệu để tận diệt nạn tham nhũng trong các chương trình công cộng.

Trả lời BBC chiều 4/12, chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh nói đây là quyết định đột ngột vì Việt Nam có vị trí tương đối cao trong thứ tự cấp ODA của Nhật.

“Quyết định này không có sự chuẩn bị trước về tâm lý cũng như dư luận.”

Việt Nam là nước nhận ODA nhiều nhất trong các nước được Nhật Bản cấp viện, năm ngoái lên tới 1,1 tỷ đôla.

Quyết định của chính phủ Nhật được cho là đưa ra sau khi có bê bối tham nhũng liên quan tới Công ty Tư vấn Thái Bình Dương (PCI) của Nhật.

Nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo nói vụ này được công chúng Nhật chú ý đặc biệt và gây áp lực rất lớn lên chính phủ.

Hai bên đã thành lập Ủy ban chung để điều tra cáo buộc rằng quan chức TP HCM đã ăn hối lộ 820.000 đôla để cho PCI thắng thầu một số dự án sử dụng ODA trong thành phố.

Đại sứ Sakaba nói: "Cho tới khi ủy ban điều tra chung này đưa ra được các biện pháp hữu hiệu và đúng đắn để chống tham nhũng thì rất khó có thể giành lại ủng hộ của công chúng Nhật Bản cho việc tiếp tục hỗ trợ VN và chúng tôi không thể cam kết thêm các khoản tài trợ mới".

Nguồn ODA của Nhật Bản chủ yếu được tập trung cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển trong nước.

Ảnh hưởng uy tín

Quyết định của chính phủ Nhật Bản chắc chắn gây bối rối cho chính phủ Việt Nam, vốn đã bị cáo buộc là hành động quá chậm trước các cáo buộc tham nhũng.

Chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh nhận định rằng việc Nhật ngừng cấp ODA không có tác động xấu về ngân sách, mà ảnh hưởng hình ảnh.

“Tác động xấu và quan trọng nhất là uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Một đối tác truyền thống, hết sức thân thiện và luôn luôn coi Việt Nam là đối tác có ưu tiên cao mà giờ lại ngừng cấp ODA đột ngột”.

Báo chí Nhật Bản đã phanh phui vụ hối lộ liên quan PCI cả nửa năm nay, và tòa án Tokyo đã xét xử bốn bị can là cựu quan chức công ty này về tội đưa hối lộ.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn còn tiếp tục điều tra và mới tuần trước, Đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng VN còn nói rằng "hiện vẫn chưa có gì cụ thể" trong vụ PCI.

Cho tới nay, mới chỉ có ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên phó giám đốc sở Giao thông Công chính, kiêm Giám đốc Ban Quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố, bị tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra.

Ông Sỹ là người bị cáo buộc đã nhận tiền hối lộ.

Phát biểu tại phiên đầu tiên của Hội nghị các nhà tài trợ, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng nói: " Chính phủ Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể để tăng tính hiệu quả của các dự án phát triển".

Tiếp xúc với thủ tướng Nhật Bản Taro Aso bên lề Hội nghị thượng đỉnh Apec cuối tháng 11, chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng hứa Việt Nam sẽ "xử lý nghiêm khắc" vụ PCI.
 
Phản ứng giận dữ của dân chúng Việt Nam trước vụ Nhật ngưng cấp viện trợ vì cán bộ tham nhũng
BBC
18:04 04/12/2008
Duc Huy, Sai Gon

Giờ thì những người luôn luôn tự hào mình là người Việt Nam anh dũng kiên cường đã sáng mắt chưa? có thấy những gì mà Đức cha Ngô Quang Kiệt phát biểu là ông cảm thấy "nhục" khi cầm tấm hộ chiếu trên tay chưa?

Tự hào nữa đi, tự hào vì lẽ giờ cả thế giới đều phải nể Việt Nam là một đất nước tham nhũng đến thế nào mà bị cắt cả ODA, tự hào mà "bơi" trên phố mỗi khi mưa về nhé, tự hào mà cỡi xe như cỡi ngựa chinh chiến trên những con đường đầy rẫy lô cốt nhé, tự hào vì không có một dân tộc nào anh hùng như VN dám "đi vào bóng đêm" như thời trung cổ như vậy.

Tôi thấy rất nhục, rất tủi, rất xấu hổ, rất đau đớn. Ôi... Việt Nam ơi!

Saigonnaise, TP.Hồ Chí Minh

Không biết việc ngưng này có làm cho con đường Đông Tây đang thi công ỳ ạch có lý do để ngưng luôn không? Như vậy thì đường vẫn còn bị kẹt xe và lụt lội khi triều cường?

Phải công nhận là cái vụ ODA này khi không xì ra thì làm sâu thêm sự giầu nghèo của các quan chức và người dân, còn khi xì ra thì làm sâu thêm sự lụt lội của thành phố.

Không biết khi làm những việc như thế này, các quan chức có nghĩ đến đây là một tội ác? vì nếu ai đó ăn cướp, ăn giật 1 cái gì của ai đó thì chắc chắn là Pháp luật sẽ không dung thú và bản thân người đó cũng tự cảm thấy cái gì không yên ồn.

Đằng này, món đồ có được là cả một tài sản khổng lồ mà đời con đời cháu của VN phải trả thì Pháp luật có hành xử hay không? và bản thân người đó có chút áy náy nào không? chẳng lẽ họ cũng là người mà không có cảm giác cướp giật là vô đạo đức? là lấy cái gì không bằng công sức lao động của mình là hành vi tội lỗi???!!!

Mong sao đường không bị lụt khi mưa hay triều cường, xe không bị kẹt... Nhưng cứ cái kiểu này chắc hẳn là lâu lắm...

Ông GĐ Sở GTCC TP.HCM mới hô hào dân rán chịu đựng năm 2020 sẽ hết ngập!!! mong lắm thay thời gian àny rút ngắn hơn...

Hieu Minh, Danang

Một con sâu làm rau nồi canh. Cơ hội phát trển của đất nước bị thu hep bởi những kẻ sâu mọt. Người dân thì đói khổ còn bọn chúng cứ phè phỡn ra đấy nhưng có ai làm gì đâu.

Càng ngày lòng tin của thế hệ trẻ với nhà nước càng giảm sút vậy thì đất nước sẽ chừng nào mới bắt kịp với thế giới đây? Chỉ khi nào đất nước có được một nhà lãnh dạo thât sự tài ba dám nghĩ dám làm mới hi vọng có môt sự thay đổi cho Việt Nam.

PT, Sai Gon

Có lẽ chúng ta không nên bỏ luật tử hình tội tham nhũng mà phải tăng mức lên nữa mới phải. Giờ đây tham nhũng đã cho đất nước ta một diện mạo mới trên trường quốc tế. Nó giống như thương hiệu hàng hóa Trung Quốc hiện nay.

Giờ mỗi năm chúng ta mất đi hàng tỷ đô la để xây dựng kiến thiết đất nước đó là nguồn vốn rất quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng của chúng ta. Kèm theo là mất đi những cơ hội tiếp cận với những công nghệ đi kèm với ODA mang lại.

Phải chăng những ông quan tham còn có lương tri, còn thấu hiểu cho vận mệnh của dân tộc trong tương lai thì đã không ăn trên những đồng vốn mà chúng ta dùng để xây dựng đất nước như vậy. Phải chăng niềm tin của thế giới đang lung lay với cơ chế lãnh đạo và quản lý của Việt Nam.

Thật là đau lòng khi nhìn thấy sự thực về đất nước hiện nay!

Vanthuyhoa Saigon

Chính phủ Nhật Bản làm như vậy là đúng. Khi mọi việc không được làm sáng tỏ thì việc cắt xén tham ô tiền viện trợ còn diễn ra dài dài trong khi các dự án thực hiện được chẳng bao nhiêu và chẳng ra cái gì cả.

Chúng tôi rất cám ơn các bạn đã giúp đỡ đất nước tôi. Nhưng chúng tôi cũng không muốn con cháu chúng tôi sau này phải è cổ ra trả nợ cho những đồng tiền đã chạy vào túi của những ông quan tham bất chính. Thậtlà nhục nhã!

DDD.SG Hà nội

Ông Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn ơi, theo ông báo chí Nhật không đi đúng lề phải trong việc đưa tin vụ nhận hối lộ ở PCI. Bây giờ CP Nhật cắt luôn viện trợ ODA ông thứ trưởng nghĩ sao??....

NSG Sài Gòn

Chính phủ Nhật Bản đã hành động bảo vệ đồng tiền đóng thuế của người dân Nhật còn chính phủ VN phải làm gì để bảo vệ danh dự của cả 1 quốc gia đây? Hèn nhát trước ông bạn láng giềng xấu tính bao ngàn năm chực xâm lấn, tham ô đục khoét người bạn tốt Nhật Bản. Còn gì hơn nỗi xấu hổ này?

Lan, Hanoi

Ủng hộ quyết định của chính phủ nhật. Tiền nợ thì con cháu chúng ta phải trả. Tiền tiêu thì vào túi tư bản đỏ.

CTN Saigon

Một quyết định của Nhật bản cần thiết để duy trì công tác điều tra và rõ quốc nạn tham nhũng Việt nam vào lúc này. Người dân Việt nam luôn cám ơn những gì mà người Nhật đã làm cho chúng ta trong thời gian qua. Mục tiêu ODA là giúp người dân VN phát triển nhưng khi nó không đạt mục đích mà chỉ làm giàu cho 1 số quan chức thì dừng lại là việc làm đúng.

Không nêu tên

VN chúng ta phải cảm ơn Nhật Bản về việc này. Nhờ họ mà VN sẽ có thái độ rõ ràng hơn trong việc chống tham những. Một lần nữa xin cám ơn người bạn tốt, chí tình: Nhật Bản.

Le Tuan, TPHCM

Thật đau lòng khi nhìn thấy danh dự của đất nước đã bị bọn tham quan lấy đi, là người dân Việt Nam ai mà không đau lòng trước việc mất uy tín của đất nước như vậy. Đối với một bộ phận công chức Việt nam thì chuyện ăn hối lộ, tham nhũng đã và đang gây nhức nhối cho nhân dân.

Ngay cả Công ty của tôi sau khi xuất khẩu và được hoàn thuế VAT mà còn bị hành hạ và yêu cầu chi ra 5% nữa là khác. Đúng là một bọn bất lương, chính bản thân tôi còn sợ bọn này đến nỗi không dám xuất khẩu trực tiếp mà phải mượn pháp nhân các đơn vị của nhà nước để xuất khẩu và trả phí cho họ. Buồn quá công chức Việt nam.

Soli, Vietnam

Chuyện phải tới đã tới! Nhân dân và Chính phủ các nước bỏ tiền ra giúp Vietnam là để cho Vietnam phát triển. Khi người ta thấy tiền của của người ta chui vào túi bọn sâu mọt cầm quyền thì đương nhiên phải ngừng ngay lập tức. Chế độ cai trị ở VN hiện nay ngày càng bộc lộ rõ là một chế độ phản dân hại nước, dù trước đây thế hệ cha anh họ đã từng có công giành độc lập cho đất nước. Để VN phát triển giàu mạnh, chỉ có con đường nhân dân đứng lên đạp đổ chế độ thối nát vô phương cứu chữa này!

NSN, Đức

Nhân dân Việt Nam nên cảm ởn Chính phủ Nhật, các khoản này nếu tài trợ thì vào túi quan chức VN chứ dân không được hưởng gì nên tạm thời ngừng có nghĩa là vốn này còn có thể trở lại trong tương lai. Còn nếu cứ tiếp tục tài trợ thì chỉ có mất đi!

Thanh, HN

Người VN ta vẫn có truyền thống hào hùng chống thù trong giặc ngoài, vậy mà sao nay thù trong là tham nhũng, không ai chống được mà người chống thù trong lại đi tù. Còn giặc ngoài đang lấy đất, đảo và biển của ta nhưng ai chống nó cũng bị đi tù.

Hung Vuong HN

Cùng một vấn đề là đưa và nhận hối lộ nhưng VN và Nhật lại có 2 cách giải quyết hoàn toàn khác nhau. Trong khi phía Nhật bằng mọi biện pháp điều tra ra sự thật và xét xử đúng người đúng tội, họ không thể để tiền do người dân nộp thuế bị tiêu không đúng mục đích còn phía VN khi báo chí Nhật đưa tin CP cấm các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin và yêu cầu phía Nhật không đưa tin vụ này.

Khi dư luận Nhật và VN lên tiếng, CP Nhật yêu cầu phía VN làm rõ thì CPVN mới vào cuộc một cách chậm chạp, cho đến giờ vẫn chưa có kết luận gì còn ông Sỹ vẫn bình an vô sự. Hai cách giải quyết 1 vấn đề khác nhau đương nhiên kết quả khác nhau và thật xấu hổ cho những người Việt.

Augustino Vicent, Vietnam

Nghĩ mà thương cảm cho tấm lòng tốt của bạn bè năm châu với đất nước mình. Tôi còn nhớ bố tôi kể khi ông đi công du nước ngoài, Tây người ta hỏi mình là người nước nào, ông ấy nói là người Nhật!!? - vì người mình đôi khi nhìn cũng giống người Nhật - và được họ tôn trọng lắm. Nhưng có lẽ qua sự việc này người ta sẽ dễ dàng phân biệt hơn. Đó là nỗi đau dân tộc.

No Name HCMC

Nhật Bản ngừng cấp viện cho Việt Nam! Đọc tin này sao tôi sửng sốt và buồn quá! Biết rằng các khoản ODA của các nước là nợ vay mà chúng ta và con cháu chúng ta phải trả chứ không phải khoản tiền cho không. Chắc chắn phải lấy từ tiền thuế rồi. Bây giờ Nhật không cho Việt Nam vay nữa mà còn đóng băng khoản tiền 700 triệu USD. Than ôi, tiền đâu mà tiếp tục các công trình đang dở dang? Vì ai mà nên nông nỗi này? Bạn TRAUVANGDATVIET, HCMC ơi!tôi vô cùng cám ơn bạn và tâm đắc với ý kiến của bạn.

Pham Anh

Tôi thực sự rất vui và hoàn toàn ủng hộ Chính phủ Nhật Bản ngưng việc viện trợ này. Như thế không chỉ cảnh cáo chính phủ tham nhũng Việt Nam mà còn là tiếng nói cho toàn thế giới thấy sự nổi tiếng của Chính phủ Việt Nam trong khả năng chống tham nhũng bằng miệng.

PPT, Việt Nam

Đây là một mất mát rất lớn cho nhiều dân nghèo Việt Nam do mất phần việc từ các dự án tài trợ ODA. Đây không chỉ là bài học cho chính quyền VN, mà là một trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử của đảng Cộng Sản bởi việc bao che trong hàng ngũ những "đại gia" tham nhũng rút tỉa tiền vay, và rồi khi vấn đề đã được nước ngoài làm sáng tỏ thì vẫn chần chừ không muốn xử lí để gọi là "giữ vững uy tín của Đảng" trước nhân dân và "bạn bè" quốc tế.

Đến nước này rồi thì chỉ còn con đường xử lí cho đúng, đừng lắt léo vì người Nhật họ rất nguyên tắc, và Úc, Anh cũng như Hoa Kỳ cũng đang coi vào đó để có cắt viện hay không.

Bản lãnh của một lãnh tụ yêu nước lúc này là hảy vì người dân, những người sẽ bị mất việc và vợ con lâm cảnh đói khổ, mà chặt bỏ các phần chân tay thoái hóa của chính mình.

Kha, Saigon

Tôi hoan nghênh quyết định rất đúng đắn của Chính phủ Nhật Bản. Thực sự người dân Việt Nam rất cảm kích trước những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam của người dân xứ Phù Tang.

Hành động của Chính phủ Nhật Bản rất thích hợp vào thời điểm này, vì sẽ khiến những nhà lãnh đạo Việt Nam quyết tâm hơn nữa trong việc bảo vệ uy tín quốc gia, cũng những mạnh tay với nạn tham nhũng hoành hành.

Ngoài ra, việc ngừng viện trợ ODA này cũng rất thiết thực giúp đỡ dân chúng Việt Nam không phải trợ những khoản nợ mà một số quan chức biến chất trục lợi. Cám ơn Chính phủ Nhật Bản về quyết định này.

Thaominhco

Nhận được tin này tôi là người VN không biết nên vui hay buồn... Vui là chắc sau vụ này VN sẽ tạo được sự chống tham nhũng hiệu quả hơn, buồn là buồn chung cho đất nước phát triển sẽ khó khăn hơn trong những năm tới.

Spiderman Nam Định, VN

Thật chua xót, xấu hổ và nhục nhã. Người Nhật họ làm gì thì cả thế giới này đều kính phục họ, vì người Nhật có tinh thần dân tộc quật cường, có lòng tự trọng cao độ, có tinh thần làm việc nghiêm túc.

Ai chẳng hằng ngày nhìn thấy những bất động sản kếch sù của các quan chức cộng sản. Bây giờ mới thấy rõ lời ông TGM Ngô Quang Kiệt nói hoàn toàn đúng, thật nhục nhã khi cầm hộ chiếu VN đi nước ngoài vì bị soi xét quá kỹ, trong khi công dân Nhật thì được cho qua nhanh chóng, người VN khi ra nước ngoài luôn bị nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm.

SAKURA Nhật Bản

Nhân dân Nhật thật sự phẫn nộ vì nhiều v/đề có liên quan đến VN. Người XKLĐ, lưu HS VN ở Nhật-cả nhiều kiều bào nữa, đều làm người Nhật "phàn nàn" vì thói biếng lười,gian dối và... tiêu hoang! Sang Nhật lao động mà nhiều người "đủng đỉnh", hờ hững đến ghét!

Maituan Saigon

Đây sẽ là cơ hội không phải dành cho cuộc chiến chống tham nhũng mà sẽ là cơ hội cho dân tộc việt nam hiểu thế nào là sự vĩ đại của công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội.

Tran Quang Thien, HCMC

Đìều này đã được cảnh báo từ lâu. Những cam kết rồi những việc làm chống tham nhũng hiệu quả rất ít, không tạo được tin tưởng nơi bạn bè quốc tế, nhất là những nước cấp viện nhiều như Nhật.

Tham nhũng làm cho ta mất đi nhũng ngưới bạn tốt. Rồi ra những nước cấp viện khác cũng phải xem xét lại và kiểm tra kỹ xem viện trợ có thực sự hiệu quả hay đi vào túi quan tham. Khi mất đi những người bạn tốt, còn lại những người không tốt, sẵn sàng đút tiền cho quan tham để giành lấy những hợp đồng béo bở, rút cục nước ta lãnh đủ vì những công trình không lâu bền và lãng phí.

CP không mau mau và mạnh tay hơn nữa với tham nhũng thì những hậu quả đã nhìn thấy trước sẽ đến.

Cam Ranh, Saigon

Một quyết định hoàn toàn đúng đắn và rất cần thiết khi mà dư luận trong nước không thể tạo được áp lực buộc chính quyền phải xử lý những quan chức tham nhũng của họ. Một liều thuốc đắng nhưng cần thiết trong tình hình hiện nay. Chỉ tội nghiệp cho người dân không được hưởng những lợi ích từ những công trình sử dụng đồng vốn phát triển.

NBL Singapore

Tôi cảm thấy rất nhục cho nước Việt. Đã ngửa tay ra xin viện trợ là nhục rồi, bây giờ đi xin cũng không được cho nữa. Còn gì nhục nhã hơn? Ôi nước Việt của tôi!

Nobody

Với bản thân là một công dân Việt Nam, tôi thực sự cảm thấy xấu hổ và vô cùng bức xúc trước tình trạng tham nhũng ngày càng nghiệm trọng của các quan chức nhà nước. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa và hành động thực tế chứ không chỉ dừng lại ở lời hứa của các ông lãnh đạo nữa!!

du hoc sinh, Tokyo

Mình đang ở Nhật, nghe quyết định vừa buồn vừa tủi. Buồn cho dân VN lại mất đi cơ hội xây dựng hạ tầng dù không phải tất cả từ ODA Nhật. VN chuẩn bị đón nhận hiệu ứng domino từ các nước khác về cắc giảm viện trợ và vay rồi. Tủi cho dân VN từ nay đội thêm cái nón tham nhũng nổi tiếng do các quan tham tao ra.

Vu Ngoc Ruan, Switzerland

Hoan hô quyê't định của chi'nh phủ Nhật bản. Đây là một điều râ't tô't cho VN. Người ta không thể chữa căn bệnh nan y nê'u không co' liều thuô'c đă'ng được.

TRAUVANGDATVIET, HCMC

Nước Nhật sau 30 năm chiến tranh hoang tàn, bom nguyên tử, động đất, núi lửa nhưng họ đã làm cả thế giới kinh ngạc vì sự vươn lên đứng vào các quốc gia hàng đầu. Vì họ có tinh thần dân tộc quật cường, trong sạch, đặt lợi ích tổ quốc lên trên hết.

Đất nước chúng ta sau 30 năm chiến tranh có đầy đủ rừng vàng, biển bạc, dầu khí, tài nguyên, không có động đất, núi lửa nhưng tại sao chúng ta vẫn đứng vào hàng cuối của thế giới. Các quần đảo bị chiếm, các nước khác tranh nhau khai thác tài nguyên của chúng ta, trong khi những kẻ tham nhũng vơ vét hưởng một chút lợi ích nhỏ cho riêng họ nhưng đã mất những cái vô cùng lớn của tổ quốc.

Hãy nhìn và học tập các nước Nhật, Hàn, Đài Loan, Singapore về xây dựng và bảo vệ đất nước. Có nước nào dám động đến họ, vì họ không bị thế giới coi thường. Thế hệ lãnh đạo đất nước hãy để lớp trẻ đang thất nghiệp rất nhiều, nhưng trong sạch và được học hành lên nắm quyền để đất nước này sánh vai với các nước trong khối Asean.

Khong neu danh, Sai Gon

Không hiểu được lãnh đạo Việt Nam. Chống tham nhũng là việc tất nhiên phải làm, sao phải hứa, nghe chua xót quá. Vốn ODA là tiền đóng thuế của nhân dân Nhật nên chính phủ Nhật phải có trách nhiệm cho vay hiệu quả nhất. Còn Việt Nam được vay phải sử dụng thế nào cho hiệu quả nhất, biết đến đời nào con cháu chúng ta trả hết những khỏan nợ mà hôm nay ông cha chúng đã vay. Việc tham nhũng tiền từ ODA là tội ác!
 
Houston: Thư mời cầu nguyện cho 8 giáo dân tại giáo xứ Thái Hà
Nhóm Giáo Dân Thiện Chí Houston
18:15 04/12/2008

THƯ MỜI CẦU NGUYỆN CHO 8 GIÁO DÂN tại GIÁO XỨ THÁI HÀ



trong phiên tòa xét xử ngày 8-12-2008

***

Đứng trước những vu khống và đàn áp của bạo quyền cộng sản Việt Nam trong mưu toan dập tắt ngọn lửa tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo, đòi Công Lý và Sự Thật phải được thể hiện nơi quê hương yêu dấu của chúng ta.

Hợp cùng phong trào “Thắp Nến Cầu Nguyện” cho Công Lý và Hòa Bình đang tỏa rộng khắp Việt Nam và nhiếu nơi trên thế giới.

Hiệp thông cùng Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và toàn thể giáo sĩ, giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội theo thông báo như sau:

“Vào hồi 8 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 2008 tới đây, tại UBND phường Ô Chợ Dừa (số 55 Hoàng Cầu, Hà Nội), Toà án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử 8 anh chị em giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội trong vụ việc cầu nguyện tại Giáo xứ Thái Hà với tội danh bị gán cho là: “phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa” và “gây rối trật tự công cộng”.

Linh Mục Hoàng Văn Thiên, Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức và nhóm Giáo Dân Thiện Chí tại Houston, xin mời gọi tất cả mọi người Công Giáo và đồng hương dành 3 ngày, từ Thứ Sáu 5 tháng 12 đến Chúa Nhật 7 tháng 12, mỗi ngày đọc it nhất 10 kinh kính mừng, hoặc 50 kinh, tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể (nếu có điều kiện), đặc biệt cầu nguyện cho 8 anh chị em giáo dân được can đảm làm chứng cho công lý và sự thật, đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho phiên toà được xét xử cách công bằng.

Ý chỉ trên sẽ được đặc biệt cầu nguyện trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Hồng Ân vào lúc 6:00 chiều Chúa Nhật 7 tháng 12 tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức (trước 2 giờ phiên tòa bắt đầu tại Việt Nam), do Đức Cha Vincent Rizzoto chủ tế, kính mời toàn thể cộng đồng dân Chúa và qúy đồng hương đến tham dự để cùng hiệp ý cầu nguyện.

Nhóm Giáo Dân Thiện Chí Houston.

Trân Trọng Thông Báo và Kính Mời.
 
Tin Đáng Chú Ý
Nhật tạm dừng một phần ODA cho Việt Nam
Xuân Linh/ Vietnan Net
14:59 04/12/2008
HÀ NỘI (VietnamNet) - Tại Hội nghị nhóm các nhà tư vấn tài trợ cho VN (CG) khai mạc sáng nay (4/12), Đại sứ Nhật Bản tại VN Mitsuo Sakaba cho biết các dự án ODA dự kiến trong nửa đầu năm tài khoá 2008 của Nhật Bản dành cho VN đã bị tạm dừng lại kể từ sau khi xảy ra vụ PCI và nước này không thể hứa những khoản vay mới cho tới khi Uỷ ban hỗn hợp phòng chống tham nhũng giữa hai nước xem xét lại việc thực hiện vốn ODA của Nhật tại VN.

Đại sứ Nhật Bản trả lời báo chí VN và nước ngoài- Ảnh: XL
Đại sứ Mitsuo Sakaba cho biết đầu năm nay, Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố ý định mở rộng khoản vay ODA cho VN lên 65,3 tỉ yên (trên 700 triệu USD) nửa đầu năm tài khóa 2008 đối với các dự án cơ sở hạ tầng, nhằm cải thiện giao thông và hệ thống thoát nước.

"Tuy nhiên, tất cả các thủ tục liên quan tới các dự án này đã bị tạm dừng lại kể từ sau khi vụ tham nhũng PCI được lôi ra ánh sáng", Đại sứ nói.

Khó lấy lại sự ủng hộ từ công chúng Nhật Bản

Đại sứ Nhật Bản nói rằng phát triển cơ sở hạ tầng vẫn là một trong những ưu tiên chính của VN. Nhật Bản đã làm việc với VN trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có 3 dự án trọng điểm được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt hàng Chính phủ Nhật Bản. Đó là dự án phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam và dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Đại sứ Mitsuo Sakaba nói: "Thật đáng tiếc đã xảy ra vụ một doanh nghiệp Nhật Bản hối lộ liên quan đến dự án hỗ trợ vay của Nhật Bản ở Việt Nam. Ngay sau vụ việc nghiêm trọng này, Chính phủ hai nước đã thành lập một Ủy ban hỗn hợp để thảo luận các giải pháp cụ thể nhằm ngăn ngừa tham nhũng liên quan đến ODA của Nhật Bản ở VN.

Sẽ khó để lấy lại sự ủng hộ từ công chúng Nhật Bản thúc đẩy viện trợ thêm cho VN và chúng tôi không thể hứa những khoản vay bằng đồng yên mới cho đến khi Ủy ban hỗn hợp giữa hai nước thực hiện các giải pháp chống tham nhũng ý nghĩa và hiệu quả. Thật đáng khích lệ khi chứng kiến lãnh đạo Chính phủ VN tái thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc chống lại tham nhũng và Nhật Bản mong muốn thúc giục Chính phủ VN tiếp tục thực hiện các nỗ lực để ngăn ngừa sự tham nhũng tái diễn
".

Kể từ khi nối lại viện trợ cho Việt Nam vào năm 1991, Nhật Bản đã liên tục dẫn đầu danh sách các quốc gia viện trợ ODA cho Việt Nam. Năm ngoái, trong số 5,4 tỷ USD mà các nhà tài trợ cam kết, ODA của Nhật Bản lên đến 1,1 tỷ USD.

Trong các công trình xây dựng trọng điểm trên cả nước đã và đang thực hiện, khá nhiều công trình có sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Nhật Bản. Trong đó có cả những công trình được xem là niềm tự hào của Việt Nam như cầu Bãi Cháy, nhà ga hành khách quốc tế mới sân bay Tân Sơn Nhất, đường cao tốc Đông Tây Sài Gòn, đường hầm Hải Vân, nhà máy nhiệt điện Phả Lại, nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, dự án cải thiện môi trường nước ở Hà Nội và TP.HCM...

Sáng 19/11, lãnh đạo TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, kiêm Giám đốc Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM để tạo điều kiện cho cơ quan điều tra kết luận vụ việc liên quan đến ông trong vụ hối lộ quan chức của Công ty tư vấn xây dựng quốc tế Thái Bình Dương (PCI), Nhật Bản.

Tuần trước, bên lề cuộc đối thoại giữa Chính phủ và các nhà tài trợ về phòng, chống tham nhũng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng Vũ Tiến Chiến nói vụ PCI "đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đất nước". Cho rằng đây chỉ là vụ việc "cá biệt", ông Chiến khẳng định, đây là "dịp xem lại cơ chế chính sách với ODA".

Cũng theo Ban Chỉ đạo TƯ Phòng, chống tham nhũng, thông tin từ phía Nhật cho biết, khi thực hiện dự án ở TP.HCM, các quan chức của công ty PCI đã 2 lần đưa hối lộ cho một quan chức VN là ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban lý dự án Đại lộ Đông Tây và dự án môi trường nước của TP.HCM trong thời gian từ năm 2003 đến 2006.

Tổng số tiền hối lộ lên đến 820.000 USD. Mục đích hối lộ là để nhận được các hợp đồng tư vấn cho dự án từ nguồn vốn ODA này.

Nhật Bản đã bắt 4 cựu quan chức của PCI về tội danh đưa hối lộ và vi phạm luật chống cạnh tranh không lành mạnh.

(Nguồn: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/12/816866/)
 
Văn Hóa
Tình mẫu tử trong thi tập ''Ngàn Thương'' của Cung Chi
Lê Đình Thông
05:55 04/12/2008
TÌNH MẪU TỬ TRONG THI TẬP
‘‘NGÀN THƯƠNG’’ CỦA CUNG CHI


LTS-. «Họ là ai, bài thơ về những anh hùng tử đạo của Lương Nhi Tử» đã giới thiệu một cái nhìn thi sĩ về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
«Tình mẫu tử" trong thi tập «Ngàn Thương» của "Cung Chi» phân tích một bài thơ khác của cùng một thi sĩ, dưới một bút hiệu khác.
Lương Nhi Tử hay Cung Chi là hai bút hiệu bày tỏ hai thi hứng và thi phong khác nhau của cùng một thi sĩ: linh mục Đinh Đồng Thượng Sách.


Thi sĩ CUNG CHI
(Linh mục Đinh Đồng Thượng Sách)

Tập bản thảo ‘‘Ngàn Thương ’’ (Giáo xứ Việt Nam Paris, 2008) gom góp 400 bài thơ của thi sĩ Cung Chi tức Linh mục Đinh Đồng Thượng Sách. Vườn thơ Cung Chi đa dạng về thể loại, phong phú về chất liệu, ngôn ngữ thi ca lại bình dị. Tìm một bài thơ tiêu biểu thật không dễ dàng chút nào. Tên ‘‘Ngàn Thương’’ là một gợi ý. Nên tìm bài thơ ‘‘một thương’’ nhưng có cả ‘‘ngàn thương’’. Nói khác đi, chỉ trong một bài thơ mà tóm thâu lòng yêu mến vũ trụ càn khôn là Thiên Chúa, đồng thời thể hiện được công ơn trời bể của bậc sinh thành. Bài thơ năm chữ ‘‘Nếu không là linh muc’’ nói lên được ý nghĩa này.

Con làm dấu trán mẹ
Hằn lên những vết nhăn
Tội tình chi đấy mẹ
Tội nuôi con khó khăn !

Con xức dầu mắt mẹ
Xưa khóc thương nhớ conn
Cạn khô cả dòng lệ
Năm tháng thêm mỏi mòn.

Con xức dầu tai mẹ
Buồn vì con không nghe
Những ý hay của mẹ
Ý con mẹ lại nghe.

Con xức dầu mũi mẹ
Thoi thóp chút tàn hơi
Suốt đời mẹ như thế
Thương đến cùng chưa thôi.

Con xức dầu môi mẹ
Từng nhắc nhủ dạy con
Những lời xưa trách nhẹ
Còn cuộn cuốn lòng con.

Con xức dầu tay mẹ
Một thời lau mắt con
Mười ngón tay lớn bé
Ngón nào tinh cũng tròn.

Con xức dầu chân mẹ
Từng bước dắt dìu con
Hoang tím nhiều nứt nẻ
Hy sinh dấu vẫn còn.

Mỗi phần thân thể mẹ
Có chút phần riêng con
Con xức dầu cho mẹ
Nhức nhối phận đời con.

Tội mẹ hay tội con
Tội con hơn tội mẹ
Ai đấm ngực thay con
Khi con tha tội mẹ.

Làm các phép cuối cùng
Giờ phút mẹ lâm chung
Con nghẹn ngào khôn tả
An ủi cũng vô song.

Nếu không là linh mục
Con đâu tích sự gì ?
Huyền nhiệm thay thánh chức
Giúp con tiễn mẹ đi..

Bài thơ gồm 11 khổ (strophes), có 9 khổ thuần nôm như 9 chữ cù lao hằn tứ chi từ mẫu:

Con xức dầu chân mẹ
Từng bước dắt dìu con
Hoang tím nhiều nứt nẻ
Hy sinh dấu vẫn còn.

Tác giả đã dành 7 khổ để gieo vần ‘‘mẹ - con’’ Hai khổ 3 và 4 phá lệ: khổ 3: vần ‘‘nghe’’. Khổ 4: vần ‘‘hơi/thôi’’. 9 khổ đầu là lời thì thầm mẹ con. Cả 9: vần gián cách nói lên nỗi khổ đau, đôi bờ tử sinh cách biệt. Hai khổ còn lại là nghẹn ngào lệ ứa. Tâm sự ngổn ngang được diễn tả qua vần hỗn tạp: (cuối) cùng, (lâm) chung, vô (song). Khổ cuối chuyển sang vần gián cách tượng hình âm dương cách biệt: (linh) mục - (thánh) chức, (tích sự) gì - tiễn mẹ đi.
9 khổ đầu gieo vần thuần nôm, không có chữ Hán, nếu điểm xuyết chữ Hán thì cũng là thông dụng. Hai khổ cuối, tác giả sử dụng vài từ Hán-Việt: lâm chung (临 终), vô song (无 双), linh mục (灵 牧), thánh chức (圣 职) v.v. Tác giả trước tác bài thơ này vào ngày giỗ đầu năm 2002 để ghi dấu ngày mẹ mất (6-6-2001). Tác giả chủ ý dùng toàn chữ nôm trong phần đầu và chữ Hán trong phần cuối. Hai phần Hán - Nôm cho phép giới thiệu sơ lược thân thế tác giả.

Thân thế tác giả:

- 9 khổ đầu thuần nôm: Tác giả quê ở Kẻ Nê (Bắc Ninh), cách xa Kẻ Chợ (Hà Nội) chưa đầy nửa ngày đường. Kẻ Nê là tên tắt. Tên của ngôi làng thuần giáo là Tử Nê, thuộc quận Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Theo lời luận bàn của cụ Phan Thúc, thân sinh cụ Nguyễn Huy Bảo, Tử là bùn, còn Nê là tía. Người ta dùng loại bùn quý này làm triện son. Vết son chỉ có trong sách vở. Còn vết bùn thì lầy lội khắp lối đi: Trăm cái tội không bằng quãng lội làng Nê vì làng Nê đồng chiêm lầy lội khi mưa phùn gió bấc. Thuở xưa, làng Nê là một thiên đường lầy lội: Sống ở Tử Nê, chết về quê Thiên đàng. Mảnh đất lành có đủ tứ quý: tòa giám mục, nhà thờ chính tòa, tiểu chủng viện, nhà phước. Khách viễn phương đều ao ước sống ở Nê, có chết cũng mãn nguyện. Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều. Tiếng chuông nhà thờ quê không những ngân nga trong nắng sớm, và còn len lỏi vào tận hồn thơ Cung Chi. Các biến cố vui buồn của làng thôn đều nhờ chuông mà gõ cửa tấc lòng: Chuông thương gọi hồn đủng đỉnh ngân nga từng tiếng, có tiếng trống cộc tiễn biệt kẻ ly trần. Thân phụ thi nhân từ lý trưởng làm đến quận trưởng. Còn cụ bà là mẹ quê tần tảo từ Bắc vô Nam. Từ Đông sang Tây, cụ dưỡng già, hồi tưởng thơ văn nhà đạo. Có bài cụ đọc giống hệt bản in trong Biểu Nhất Lãm Văn Học Cận Đại của Cha Thanh Lãng. Nhưng cụ ngâm nga nhiều bài chưa từng nghe qua. Vì vậy, thơ Cung Chi diễn tả ngàn thương bằng nỗi nhớ mộc mạc văn học truyền khẩu của bậc từ mẫu. 9 khổ thuần nôm là chất liệu để tác giả vẽ lại chân dung người mẹ hiền quá cố, vang vọng âm hưởng sót sa của tiếng chuông thương ngân nga, có cả đường quê lầy lội khiến chân mẹ ‘‘hoang tím nhiều nứt nẻ’’. Nếu bùn đỏ Tử Nê là triện son, ngôn ngữ của bài thơ ‘‘Nếu không là linh mục’’ là vũng bùn lầy lội của một làng quê đã thăng hoa, có cánh đồng lúa chín Kinh Bắc, chuyển hóa thành đồng lúa Giáo hội. Thơ là sự chuyển hóa không ngừng để quá khứ chắp cánh giao hòa với hiện tại, để ta gặp lại kỷ niệm năm cũ, tưởng như gió cuốn mây trôi. Thơ níu kéo kỷ niệm: người ơi người ở đừng về của thôn làng Kinh Bắc.

- 2 khổ sau điểm Hán: Thuở nhỏ, tác giả cùng người anh là Đinh Đồng Nhất cùng anh em họ hàng và vài cậu bé đầu còn để chỏm ở làng bên, ngày ngày ngồi xếp chân trên sàn gạch ê a, lập lại lời ông thầy không cần thủ bản, vì thuộc lòng sách vở thánh hiền như sách Minh Đạo Gia Huấn. Thầy đồ dạy học là ông bác họ sống ở nhà chung. Ông đổi tên Đinh Đồng Sách thành ra Đinh Thượng Sách. Sau 1954, cụ thân sinh làm việc ở Tòa Án xin sắc lệnh tổng thống đổi họ. Họ Đinh trở lại Đinh Đồng ghi trong gia phả. Còn tên Thượng vẫn giữ nguyên. Vì vậy, thi nhân mới mang tên là Đinh Đồng Thượng Sách.

Người bác ngoài việc khai tâm chữ Hán, còn đặt bút hiệu cho cháu là Thần Lộ. Sau này thấy cháu có lòng sùng kính Đức Mẹ nên chọn bút hiệu là Cung Chi. Cung Chi lấy từ sách Luận Ngữ: Vi chánh dĩ đức thí như Bắc-Thần cư kỳ sở, nhi chúng tinh củng chi (為政以德,譬如北辰,居其所,而眾星共之): Làm việc chánh, đức độ ví như sao Bắc thần đứng một chỗ, các vì sao khác đều quy chầu. Đức Mẹ là vì sao Bắc Đẩu, ngàn tinh tú thờ lạy: Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, Atque semper Virgo, Felix coeli porta. Ông bác còn cải danh Củng Chi (共 之) thành ra Cung Chi (恭 之) vì vần bằng dễ đọc. Cung (恭) bộ Tâm (心) có nghĩa là cung kính.

Ông bác có công khai tâm chữ Hán trong bộ Minh Đạo Gia Huấn, nào ngờ môn sinh học tập đến cùng. Cha Sách học Văn chương Trung Hoa tại Đại Học Văn Khoa Saigon, do GS Nghiêm Toản hướng dẫn tiểu luận. Sang Pháp, ngài tốt nghiệp Thần học Đại học Công giáo Paris và Văn chương Trung Hoa tại Đại Học Paris 7. Tuy là nhà Hán học (sinologue), chữ Hán chỉ là nét chấm phá. Thơ Cung Chi, không đậm đà cổ văn. Nhờ vậy, thi nhân mới đạt được sự bình dị như Thi sĩ Hà Thượng Nhân nhận xét: ‘‘Tạo hóa là một nghệ sĩ tài ba hơn hết mọi nghệ sĩ. Tạo hóa vốn bình dị. Câu thơ hay nhất vẫn là những câu thơ bình dị nhất.’’

Hai khổ thơ cuối bài của Cung Chi vương vấn u hoài cổ văn rõ ràng là để chở đạo: “văn dĩ tải đạo” (文 以 载 道): Huyền nhiệm thay thánh chức. Giúp con tiễn mẹ đi.

Kết luận:

Một bài thơ hay là bài thơ ‘‘vui với người vui, khóc với người khóc’’ (Rm 12, 15). Thi sĩ Hà Thượng Nhân bình giải thơ Cung Chi như sau: ‘‘Linh mục, người Trung hoa gọi là Thần phụ. Trong chữ Thần có ngầm ý chữ từ. Thần phụ bắt buộc phải là một từ phụ. Muốn biết người ấy có phải là một từ phụ không thì hãy xem cung cách của họ đối với bậc sinh thành. Là một từ phụ, bắt buộc phải là một hiếu tử. Linh mục Sách là một người con chí hiếu. Tôi là người ngoại đạo nhưng khi đọc bài ‘‘Nếu không là linh mục’’ của người bỗng nhiên bùi ngùi muốn khóc. Khóc vì trên đời này còn có người yêu quý mẹ đến như thế.

Mấy câu thơ thật đơn sơ:
Tội mẹ hay tội con
Tội con hơn tội mẹ
Ai đấm ngực thay con
Khi con tha tội mẹ.

Thơ Cung Chi thể hiện trọn vẹn đức mến theo Thánh Phaolô: Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. (1Cr 13, 13). Ngàn Thương của thi sĩ Cung Chi tràn trề đức mến, lai láng tình yêu mẹ đằm thắm, ‘‘thương đến cùng chưa thôi’’. Thương đến cùng nghĩa mẹ, ‘‘nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.’’

Viết tại Paris, tháng năm sắp phai tàn (12/2008)
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Bạch Hồ Điệp
Nguyễn Ngọc Danh
19:33 04/12/2008

Bạch Hồ Điệp - Phalaenopsis Amabilis



Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh

Trời cao hãy đổ sương xuống

Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội.

Trời cao hãy đổ sương xuống

Và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu đời

(Thanh ca: Trời cao)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền
 
Trang Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền: Lượng Đất Trời
Lm. Trần Cao Tường
19:36 04/12/2008

LƯỢNG ĐẤT TRỜI



Ảnh của Cao Tường (dòng Merced và ngọn El Capitan ở Yosemite)

Ta về cúi mái đầu sương điểm

Nghe nặng từ tâm lượng đất trời.

(Thơ Tô Thùy Yên, Ta Về)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền