99. Con người ta vì thánh danh Thiên Chúa mà khẳng định đi con đường hẹp, từ bỏ suy nghĩ của thế tục, thì linh hồn của họ tất được sự tự do rất lớn.
(sách Gương Chúa Giê-su)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Đứa con của nhà giàu đi thi, trước khi đi thi thì phụ thân thử tài con trai thì thấy thành tích rất tốt, thỏa mãn và cho rằng nhất định con mình sẽ thi đỗ, nào ngờ trên bảng vàng chẳng có tên của con trai mình.
Phụ thân giận dữ vội vàng đi tìm huyện quan hỏi cho ra lẽ, huyện quan lấy bài thi của con ông ta ra kiểm tra lại, thì thấy trên tập chỉ có một vệt mực nhạt nhạt, chứ không nhìn thấy bất cứ chữ gì.
Phụ thân trở về kêu con trai quỳ trước mặt mình, giận dữ chửi nó:
- “Tập bài thi của mày, mày viết chữ gì mà không ai nhìn thấy được?”
Con trai khóc nói:
- “Nơi trường thi không ai giúp con mài mực, cho nên con chỉ có cách là lấy bút chấm nước trên cái nghiêng mực để viết bài ạ !”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 15:
Có nhiều người cứ ỷ lại vào quyền phép của Thiên Chúa nên khoán trắng cho Ngài mọi việc, còn mình thì cứ đi chơi, làm ăn tà tà với chiêu bài “có Chúa lo liệu”, Thiên Chúa dứt khoát là không lo liệu cho những người như thế; lại có nhiều người Ki-tô hữu ỷ lại mình vào các cha sở, nên mỗi lần xin lễ bình an hay cầu hồn thì khoán trắng cho cha sở làm lễ cầu nguyện giùm, còn mình thì ngủ khò hoặc đi hát kara-okê với bạn bè…
Cho con cái đi học mà còn thuê thêm một người đi theo mài mực nữa thì cha mẹ đã làm hại con mình, bởi vì dù cho con cái học giỏi mà không biết mài mực để viết thì học giỏi cũng như không, bởi vì không biết mài mực thì mực đâu để viết mà thi.
Cũng vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chỉ sinh hiệu khi con người biết cộng tác với Ngài, bởi vì Thiên Chúa “không cho con đi học rồi thuê thêm một người đi theo mài mực”, nhưng Ngài muốn con người dùng ơn sủng của Ngài ban cho để đạt đến ơn cứu độ, bằng cách cộng tác tích cực với Ngài trong cuộc sống đời thường của mình…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. Ông Simôn Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi : “Thưa Thầy, ai vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Simôn Ítcariốt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi !” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Dothái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”
Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giêsu trả lời : “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông Phêrô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”
Lúc 6h30 sáng Chúa Nhật 13 tháng Tư, tại nhà thờ Mộ Chúa tại Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa là Thượng Phụ Công Giáo Nghi Lễ La Tinh tại Thánh Điạ Giêrusalem đã cử hành Lễ Lá với các linh mục dòng Phanxicô trong đoàn Hiệp Sĩ Quản Thủ Thánh Mộ.
Anh chị em giáo dân và đoàn đồng tế đã đốt đèn cầy để đi rước lá từ bàn thờ Thánh Nữ Maria Mađalêna sang Mộ Chúa và đi vòng quanh nơi thánh này. Đoàn rước vừa đi vừa vẫy những nhành lá.
Chỉ có vài trăm người tham dự thánh lễ, phần lớn là các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân cư ngụ quanh khu vực.
Ngày 7 tháng 10, 2023, Hamas đã tấn công dữ dội vào các phần đất của Do Thái, dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài đến ngày nay.
Năm 2023 số người tham dự các nghi thức Tuần Thánh tại Giêrusalem rất khả quan. Sau cuộc tấn công của Hamas, số các tín hữu tham dự tuần thánh ở Giêrusalem tương tự như 2 năm 2022 và 2021 khi thế giới rơi vào một tình huống đặc biệt chưa từng có là đại dịch coronavirus. Năm nay, tình hình khá hơn một chút, một phần vì thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas; một phần khác là vì tuần thánh của Công Giáo và Chính Thống Giáo trùng nhau trong năm nay. Thông thường, lễ Phục sinh của Chính Thống Giáo diễn ra sau lễ Phục sinh của Công Giáo. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn trùng nhau như đã xảy ra vào những năm 2010, 2011, 2014 và 2017.
Theo truyền thống, ngay sau khi thánh lễ vừa chấm dứt, các tín hữu hành hương sẽ lũ lượt kéo lên Núi Ôliu để chuẩn bị cho cuộc rước truyền thống từ đây tiến về Giêrusalem bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Cuộc rước này là để diễn lại việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Giêrusalem. Đoàn rước vừa đi vừa hô vang “Hôsana” bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tạo nên một cảnh tượng rất hoành tráng và cảm động.
Từ núi Ôliu về đến Cổ Thành Giêrusalem, đoàn rước đi trong hơn một giờ đồng hồ. Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa và Đức Tổng Giám Mục Tito Yllana, người trước đây là Sứ Thần Tòa Thánh tại Úc, và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel và Palestine năm 2021, đã đi sau cùng chung với đoàn Hiệp Sĩ Quản Thủ Thánh Mộ.
Đến cửa thành Thánh Stêphanô, người Do Thái gọi là cửa Sư Tử, là một trong 7 cửa thành của Cổ Thành Giêrusalem, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa hướng dẫn mọi người vào cầu nguyện bên trong nhà thờ Thánh Anna.
Trong diễn từ tại đây, Đức Thượng Phụ nói:
“Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng trời.” (Mt 21:9)
Anh chị em thân mến, xin Chúa ban bình an cho anh chị em!
Tôi chào tất cả anh chị em ở đây, các tín hữu của giáo phận chúng ta, và những người hành hương ít ỏi đã cố gắng hiện diện ở đây với chúng ta. Tôi cũng gửi lời chào đến những người không ở đây với chúng ta về mặt thể xác nhưng đang hiệp nhất với chúng ta trong lời cầu nguyện. Hôm nay, toàn thể giáo phận của chúng ta, Giáo hội Giêrusalem, hiệp nhất với chúng ta và cầu nguyện với chúng ta. Từ Gaza đến Nazareth; từ Bethlehem đến Jenin. Toàn bộ Jordan và Cyprus đang cầu nguyện với chúng ta, và trong tâm hồn hiệp nhất cùng chúng ta bước vào Thành Thánh, Giêrusalem. Và tôi đặc biệt chào anh chị em, những người Kitô hữu ở Giêrusalem, trong ngày này, ngày dành riêng cho anh chị em, ngày đặc biệt dành cho anh chị em, vì anh chị em là những người ở đây tại Giêrusalem, những người giữ cho ngọn lửa đức tin Kitô giáo luôn cháy sáng và giữ cho sự hiện diện của Chúa Kitô luôn cháy sáng giữa chúng ta.
Tôi không muốn nhắc lại những điều giống nhau lúc nào cũng như thế. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn. Nhưng chúng ta không thể và không muốn dừng lại ở việc chỉ nói về thời kỳ khó khăn này. Hôm nay chúng ta phải nhớ đến một điều khác, điều quan trọng nhất. Chúng ta ở đây hôm nay, các Kitô hữu và những người hành hương địa phương, tất cả cùng nhau, để nói một cách mạnh mẽ rằng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta là con cái của ánh sáng và sự phục sinh, của sự sống. Chúng ta hy vọng và tin tưởng vào tình yêu vượt qua mọi thứ.
Chúng ta sắp bước vào Tuần lễ Khổ nạn. Chúng ta sẽ cử hành tại cùng những nơi đã xảy ra những khoảnh khắc trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta cùng với Ngài, chúng ta cũng sẽ cùng với tất cả những người đang sống cuộc khổ nạn của họ ngày hôm nay, ở đây giữa chúng ta và trên thế giới.
Nhưng chúng ta cũng biết rằng Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu không phải là lời cuối cùng của Thiên Chúa trên thế giới. Đấng Phục Sinh là lời cuối cùng của Người, và chúng ta ở đây để nói và khẳng định lại điều đó một lần nữa. Chúng ta đã gặp Người. Và chúng ta ở đây để kêu lên, mạnh mẽ, tự tin, và với tất cả tình yêu mà chúng ta có thể, mà không ai có thể dập tắt được. Không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu. Và chúng ta muốn chứng kiến điều đó trước hết bằng sự hiệp nhất giữa chúng ta, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, tha thứ cho nhau.
Khi Người đi qua, đám đông trải áo choàng dưới chân Chúa Giêsu và chào đón Người bằng những cành ô liu và lá cọ ít ỏi mà họ có thể tìm thấy. Chúng ta cũng hãy đặt trước Đấng Messiah của chúng ta những gì ít ỏi mà chúng ta có, những lời cầu nguyện, tiếng khóc, nỗi khát khao Người và lời an ủi của Người. Và ở đây, hôm nay, bất chấp mọi thứ, tại cổng thành của Người và thành phố của chúng ta, một lần nữa chúng ta tuyên bố rằng chúng ta thực sự muốn chào đón Người là Vua và là Đấng Messiah của chúng ta, và theo Người trên con đường đến ngai vàng của Người, là cây thập tự. Thập tự giá ấy không phải là biểu tượng của cái chết, mà là của tình yêu.
Chúng ta không nên sợ những kẻ muốn chia rẽ, những kẻ muốn loại trừ hoặc những kẻ muốn chiếm hữu linh hồn của Thành Thánh này, vì mãi mãi Giêrusalem sẽ là ngôi nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc (Is 56:7), và không ai có thể chiếm hữu nó. Như tôi vẫn nhắc lại, chúng ta thuộc về thành phố này và không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của chúng ta dành cho Thành Thánh, cũng như không ai có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa Kitô (Rm 8:35).
Những ai thuộc về Chúa Giêsu sẽ luôn tiếp tục nằm trong số những người xây dựng chứ không phải phá hủy, biết cách đáp lại lòng thù hận bằng tình yêu và sự hiệp nhất, và chống lại sự từ chối bằng sự chấp nhận.
Vì Giêrusalem là nơi Chúa Kitô chịu chết và sống lại, là nơi hòa giải, là nơi tình yêu cứu độ và vượt qua ranh giới của đau khổ và cái chết. Và đây là ơn gọi của chúng ta ngày hôm nay: hãy xây dựng, đoàn kết, phá vỡ rào cản, hy vọng chống lại thất vọng (x. Rm 4:18). Đây là và vẫn là sức mạnh của chúng ta và đây sẽ luôn là chứng tá của chúng ta, bất chấp nhiều hạn chế của chúng ta.
Vậy chúng ta đừng nản lòng. Đừng nản lòng. Đừng mất hy vọng. Và đừng sợ hãi nhưng hãy nhìn lên với sự tự tin và một lần nữa đổi mới cam kết chân thành và cụ thể của chúng ta đối với hòa bình và sự hiệp nhất, với sự tin tưởng vững chắc (x. Dt 3:14) vào quyền năng của tình yêu Chúa Kitô!
Chúc mọi người Tuần Thánh vui vẻ!
Source:Latin Patriarchate of Jerusalem