Ngày 10-01-2026
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
CHÚA XUỐNG CỨU VỚT CON
Lm Nguyễn Xuân Trường
18:21 10/01/2026
CHÚA XUỐNG CỨU VỚT CON


Như quy luật vật lý “Nước chảy chỗ trũng”, Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống cũng chảy xuống chỗ trũng nhất của phận người khi Ngài hòa vào dòng người tội lỗi chịu phép rửa. Lễ Chúa chịu phép rửa không chỉ khép lại mùa Giáng Sinh, mà còn mở màn cho một cuộc nhập thế tận cùng của Thiên Chúa vào nơi tầm thường thấp kém nhất, để từ bùn lầy, Chúa làm cho những cây sen vươn lên nở hoa thơm ngát.
1. Chúa đi xuống thấp. Con người thường muốn leo lên cao chức quyền tiền tài. Ngược lại, Thiên Chúa lại đi xuống thấp. Từ trời cao, Chúa xuống đất thấp làm người, và Ngài tiếp tục xuống thấp nữa khi bước xuống dòng sông Giođan đứng cùng hàng với tội nhân, để mang sự thánh thiêng vào nơi nhơ bẩn. Chúa không ngại “lấm lem” để cứu vớt loài người. Chúa yêu ngay khi chúng ta còn đang lấm lem tội lỗi. Chúa bước xuống sông không phải để được tẩy sạch, mà là để làm cho dòng nước nên thánh và để “chạm” vào nỗi đau của con người.

2. Con được nâng cao. Khi tiếng Chúa Cha phán: “Con là Con yêu dấu của Cha”, đó không chỉ là lời khen tặng, mà là một ấn tín thiêng liêng được in khắc vào người chịu phép rửa. Một viên kim cương dù có rơi xuống cống rãnh tanh hôi thì nó vẫn là kim cương, giá trị không đổi. Cũng vậy, nhờ Bí tích Rửa tội, thì dù cuộc đời có vùi dập, dù ta lầm lỗi nhơ nhớp, thì phẩm giá “Con Thiên Chúa” vẫn còn nguyên vẹn nơi ta. Hãy sống xứng phẩm giá đó.
Dòng sông Giođan vẫn chảy, và dòng đời của chúng ta vẫn trôi. Có những lúc dòng đời xô đẩy ta vào những khúc quanh tăm tối. Những lúc ấy, đừng tuyệt vọng ngã lòng, nhưng hãy nhớ lại ngày mình chịu phép rửa. Hãy nhớ rằng: Thiên Chúa là dòng nước luôn chảy về chỗ trũng để tìm kiếm, ban ân sủng, gột rửa và tái sinh ta, để ta lại được nghe tiếng Chúa Cha thì thầm: “Con là con yêu dấu của Cha”. Amen.

 
TÔI ĐÂY, BÊN BẠN
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
18:25 10/01/2026
TÔI ĐÂY, BÊN BẠN


“Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giorđan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa”.
“Thiên Chúa cứu chúng ta không từ một khoảng cách, nhưng từ bên trong thân phận của chúng ta!” - Dietrich Bonhoeffer.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa tạo nên một cú sốc khá lặng lẽ - Đấng Vô Tội chen chân vào hàng tội nhân. Không hào quang, không lối riêng; chỉ một Con Người đứng sát những phận người; “không từ xa, nhưng từ bên trong”, chỉ như muốn nói, ‘tôi đây, bên bạn!’.
Ngài là người tôi trung không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn leo lét - bài đọc một. Ngài không làm đau thêm những gì đã đau, không giày xéo thêm những gì giập gãy. Ngài không đến để phân loại ai xứng, ai không xứng, nhưng để giữ lại sự sống đang heo hắt giữa vỡ vụn của phận người. Quyền năng của Ngài không phô trương, nhưng kiên nhẫn ở lại. Luca tóm tắt, “Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó” - bài đọc hai. Ngài chữa lành không bằng lệnh, mà bằng sự hiện diện, đứng cùng, chạm vào vết thương của họ mà không quay mặt đi. Chính ở đó, một lời không thành tiếng vang lên bên trong những ai được Ngài chạm đến - ‘tôi đây, bên bạn!’. “Người quan trọng nhất trong đời là người chia sẻ nỗi đau và chạm vào vết thương của chúng ta bằng một bàn tay ấm và dịu dàng!” - Henri Nouwen.
Chúa Giêsu chấp nhận lẫn vào đám đông vô danh, bị hiểu lầm, bị đánh đồng với những kẻ cần sám hối. Tình yêu thật không cần giữ khoảng cách an toàn; nó dám trả giá bằng uy tín, sự thoải mái, bằng cả sự thương tổn của chính mình. Vì thế, Giorđan không chỉ là dòng nước, mà là nơi Thiên Chúa chọn đứng vào đáy bùn của kiếp người. Ngày lễ hôm nay đặt lại câu hỏi cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Tôi quen đứng trên để khuyên nhủ, đứng ngoài để phán xét, đứng xa để giữ sạch mình? Nhưng Nước Trời không mở ra bằng ‘khoảng cách đạo đức’, mà bằng sự ‘ở bên’; một chỗ ngồi cạnh người đang kiệt sức, một sự lặng thinh trước nỗi đau không có lời giải, một sự nhẫn nại với một người khó chịu. “Linh hồn được chữa lành khi ở với người khác, không phải bằng cô lập!” - Fyodor Dostoyevsky. Đó là những “dòng Giorđan” rất thật của đời thường.
Anh Chị em,
“Nhưng từ bên trong!”. Như vậy, Thiên Chúa không cứu con người từ trên, nhưng bằng một sự dám đi xuống. Ngài bước xuống vùng thấp nhất, nơi chỉ còn sự trần trụi của yếu đuối và khát vọng được yêu. Ở đó, điều chữa lành không là hoạnh hoẹ, mà là ở lại; không là ánh sáng chói lòa, mà là một ngọn lửa nhỏ không tắt; không là chiến thắng, mà là sự quan tâm ân cần. Chính trong sự ở bên rất khẽ ấy, bình an được sinh ra đủ sâu để nâng một đời người đứng dậy. Như thế, bạn và tôi đang nối dài cử chỉ của Chúa Giêsu. Chính những lúc ấy, thế giới lại nghe được lời cứu độ giản dị mà sâu thẳm - ‘tôi đây, bên bạn!’. “Một sự lặng lẽ yêu thương thường có sức chữa lành và kết nối nhiều hơn những lời tốt ý nhất!” - Rachel Remen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con dám đi xuống vùng tối của lòng mình, để ánh sáng Chúa chiếu rọi; biết yêu như được Chúa yêu; biết ở bên anh chị em con, như Chúa đã ở bên con!”, Amen..

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
20:45 10/01/2026

97. Sự phối hợp giữa đức khiêm tốn và đồng trinh thật là tuyệt luân, linh hồn đều có cả hai, trong đó mức độ vui lòng Thiên Chúa vang lên tuyệt vời phi phàm. Bởi vì đức khiêm tốn làm cho sự đồng trinh thêm rực rỡ, và trinh khiết thì làm cho đức khiêm tốn đẹp đẽ gấp bội.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
20:48 10/01/2026
42. GIÁ ÁO TÚI CƠM

Có một năm mùa màng thất thu, gạo rất quý, nên giá cả tựa hồ như ngọc quý. Có một phú ông ăn cơm no, hể hả đắc ý khác thường, cười nhạo nói với một học trò nhà nghèo:

- “Chữ không trị được đói, sự học dù có đầy bụng cũng không bằng gấm vóc”.

Anh học trò trề môi nhạo lại, nói:

- “Học không cần cầu no, nên hổ thẹn (vì) không một túi văn chương”.

Câu giễu cợt này chính là nói ông phú ông kia chẳng qua là phường giá áo túi cơm mà thôi.

(Khán Sơn Các Nhàn bút)

Suy tư 42:

Có tiền bạc của cải mà không có chữ nghĩa thì...hơi buồn một chút, nhưng có tiền của mà không có chữ nghĩa, cũng không có đạo đức thì đúng là phường giá áo túi cơm. Tại sao vậy? Thưa, tại vì những phường giá áo túi cơm thì luôn tỏ ra hách dịch với người nghèo và khúm núm quỵ lụy với người sang trọng quyền quý, loại này thì có nhiều trong xã hội hôm nay.

Người không có đức tin thì dựa vào của cải vật chất và danh vọng, cho nên khi của cải vật chất và danh vọng không còn nữa thì họ không con muốn sống nữa; người có đức tin thì đem cuộc sống của mình phó thác cho Thiên Chúa, cho nên dù giàu hay nghèo thì họ vẫn cứ là người Ki-tô hữu sống kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình vậy.

Ông phú hộ dựa vào của cải để khinh chê anh học trò nghèo, người Ki-tô hữu dựa vào đức tin để nhận biết người nghèo là hình ảnh của Đức Chúa Giê-su.

Có đức tin và không có đức tin thì khác nhau xa lắm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Năm điểm đáng chú ý từ bài phát biểu tình hình thế giới đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo
Vũ Văn An
18:34 10/01/2026

Đức Giáo Hoàng Leo nói chuyện với ngoại giao đoàn. Vatican media.


Edgar Beltrán của Tạp chí The Pillar, ngày 10 tháng 1 năm 2026, cho biết: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã có bài phát biểu thường niên đầu tiên trước đoàn ngoại giao Vatican vào ngày 9 tháng 1, nêu rõ các ưu tiên ngoại giao của ngài cho năm nay.

Bài phát biểu, theo truyền thống được đưa ra vào đầu năm, thường được mô tả là bài phát biểu “tình hình thế giới” của Đức Giáo Hoàng. Bài phát biểu năm nay mang một trọng lượng đặc biệt: đây là cơ hội đầu tiên để Đức Leo phác thảo các ưu tiên ngoại giao của ngài và báo hiệu nơi ngài có thể tìm kiếm sự tiếp nối hoặc khác biệt so với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Đức Leo đã nói gì trong bài phát biểu của mình - và bài phát biểu của ngài mang lại cái nhìn sâu sắc nào về các ưu tiên và phong cách ngoại giao của ngài cho năm tới?

Venezuela

Có lẽ phần được theo dõi sát sao nhất trong bài phát biểu là về Venezuela, sau khi Mỹ bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro ở Caracas và các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự trong thành phố.

Đức Giáo Hoàng đã có giọng điệu thận trọng trong bài đọc Kinh Truyền Tin ngày 4 tháng 1, nói rằng “lợi ích của người dân Venezuela yêu dấu phải được ưu tiên hơn mọi cân nhắc khác và dẫn dắt chúng ta vượt qua bạo lực và theo đuổi con đường công lý và hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo pháp quyền được ghi trong Hiến pháp, tôn trọng nhân quyền và quyền công dân của mỗi người và của tất cả mọi người.”

Ngài lặp lại ngôn từ đó trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao, nói rằng ngài tái khẳng định lời kêu gọi “tôn trọng ý chí của người dân Venezuela và bảo vệ nhân quyền và quyền công dân của tất cả mọi người, đảm bảo một tương lai ổn định và hòa hợp”.

Ngài đã nêu gương hai vị thánh Venezuela mới được phong thánh gần đây, Thánh José Gregorio Hernández và Thánh Carmen Rendiles.

Ngài nói: “Mong rằng chứng tá của các ngài sẽ truyền cảm hứng cho việc xây dựng một xã hội dựa trên công lý, sự thật, tự do và bác ái, và nhờ đó giúp quốc gia vượt qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đã đeo bám suốt nhiều năm qua”.

Đáng chú ý, bản tiếng Tây Ban Nha của bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng có thêm một đoạn văn mà người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha đã đọc nhầm trong bài phát biểu, nhưng Giáo hoàng không đọc đoạn văn đó và nó cũng không xuất hiện trong bất cứ bản viết nào khác của bài phát biểu.

Đoạn văn đó nhắc đến việc buôn bán ma túy như một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ở Venezuela.

Đoạn văn viết: “Trong số các nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này, không nghi ngờ gì nữa, là buôn bán ma túy, một tai họa đối với nhân loại và đòi hỏi sự cam kết chung của tất cả các quốc gia để xóa bỏ nó”. “Điều này nhằm ngăn chặn hàng triệu thanh niên trên khắp thế giới trở thành nạn nhân của việc sử dụng ma túy”.

Đoạn văn kết thúc: “Cùng với những nỗ lực này, cần phải đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển con người, giáo dục và tạo ra cơ hội việc làm cho những người, trong nhiều trường hợp, vô tình vướng vào thế giới ma túy”.

Việc đề cập đến Venezuela trong bài phát biểu tiếp tục thể hiện cách tiếp cận thận trọng của Đức Giáo Hoàng Leo đối với cuộc khủng hoảng ở nước này, khi ngài giữ thăng bằng giữa việc bảo vệ hòa bình và đối thoại và việc không tỏ ra đang làm theo ý muốn của Maduro bằng cách chỉ trích công khai các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu.

Tuy nhiên, việc dường như bị xóa bỏ đoạn đề cập đến buôn bán ma túy có thể được các nhà quan sát coi là một cơ hội bị bỏ lỡ để quy trách nhiệm cho sự sụp đổ của Venezuela theo cách mà nhiều người Venezuela – và các chính phủ phương Tây –dễ dàng nhận ra.

Tự do lương tâm

Đức Giáo Hoàng đã dành một vài đoạn trong bài phát biểu của mình để bảo vệ tự do lương tâm và tôn giáo trên toàn thế giới.

Đầu tiên, Đức Giáo Hoàng Leo đã trực tiếp chỉ trích các hạn chế ngôn luận mang tính chính trị hóa ở các quốc gia phương Tây, nói rằng “tự do ngôn luận và phát biểu được bảo đảm chính bởi sự chắc chắn của ngôn ngữ và sự kiện mỗi thuật ngữ đều bắt nguồn từ sự thật. Thật đau lòng khi chứng kiến không gian cho tự do ngôn luận đích thực đang bị thu hẹp nhanh chóng, đặc biệt ở phương Tây.”

Ngài nói thêm: “Đồng thời, một thứ ngôn ngữ kiểu Orwell mới đang phát triển, trong nỗ lực trở nên bao hàm hơn, nhưg đã dẫn đến việc loại trừ những người không phù hợp với các hệ tư tưởng đang thúc đẩy nó”.

Ngài cho rằng sự “suy yếu của ngôn ngữ” này đã góp phần vào việc vi phạm tự do lương tâm.

“Sự phản đối vì lương tâm cho phép các cá nhân từ chối các nghĩa vụ pháp lý hoặc nghề nghiệp mâu thuẫn với các nguyên tắc đạo đức, luân lý hoặc tôn giáo ăn sâu trong cuộc sống bản thân của họ.” Ngài nói: “Đây có thể là việc từ chối nghĩa vụ quân sự nhân danh bất bạo động, hoặc việc các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ chối tham gia vào các hoạt động như phá thai hoặc an tử”.

Ngài nói thêm: “Tự do lương tâm dường như ngày càng bị các quốc gia đặt câu hỏi, ngay cả những quốc gia tự nhận là dựa trên nền dân chủ và nhân quyền… Một xã hội thực sự tự do không áp đặt sự độc dạng mà bảo vệ sự đa dạng của lương tâm, ngăn chặn các khuynh hướng độc đoán và thúc đẩy một cuộc đối thoại đạo đức làm phong phú thêm cấu trúc xã hội”.

Đức Giáo Hoàng cũng chỉ trích các cuộc tấn công vào tự do tôn giáo ở phương Tây.

“Đồng thời, chúng ta không được quên một hình thức phân biệt đối xử tôn giáo tinh vi đối với người Kitô hữu, đang lan rộng ngay cả ở những quốc gia nơi họ chiếm đa số, chẳng hạn như ở châu Âu hoặc châu Mỹ.”

Ngài nói: “Ở đó, đôi khi họ bị hạn chế khả năng rao giảng chân lý của Tin Mừng vì lý do chính trị hoặc tư tưởng, đặc biệt là khi họ bảo vệ phẩm giá của những người yếu thế nhất, thai nhi, người tị nạn và người di cư, hoặc thúc đẩy gia đình”.

Bách hại Kitô hữu

Đức Giáo Hoàng cũng nói về sự bách hại người Kitô hữu “ảnh hưởng đến hơn 380 triệu tín hữu trên toàn thế giới.”

Ngài nói: “Họ phải chịu đựng mức độ phân biệt đối xử, bạo lực và áp bức cao hoặc cực đoan vì đức tin của họ. Hiện tượng này ảnh hưởng đến khoảng một trong bảy Kitô hữu trên toàn thế giới, và nó đã trở nên tồi tệ hơn vào năm 2025 do các cuộc xung đột đang diễn ra, các chế độ độc tài và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo”.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã gây tranh cãi khi cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào người Kitô hữu ở Nigeria có nguồn gốc xã hội chứ không phải tôn giáo, trong khi Đức Giáo Hoàng Leo hồi tháng 11 nói rằng cả người Kitô hữu và người Hồi giáo đều đang bị tàn sát ở nước này, và hạ thấp vai trò của tôn giáo trong bạo lực.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm thứ Sáu, Leo đã liệt kê rõ ràng Nigeria trong số các quốc gia mà người Kitô hữu đang bị bức hại, cùng với Bangladesh, khu vực Sahel và các khu vực khác.

Nicaragua

Trong khi bài phát biểu của Đức Leo tiết lộ nhiều điều về các ưu tiên của ngài, thì những gì ngài không đề cập đến có thể cũng tiết lộ không kém.

Trong bài phát biểu năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về Nicaragua rằng “Tòa Thánh luôn sẵn sàng cho một cuộc đối thoại tôn trọng và mang tính xây dựng, và theo dõi với sự quan ngại các biện pháp được thực hiện chống lại người dân và các định chế của Giáo hội.” Ngài nói thêm rằng “không thể có hòa bình thực sự nếu tự do tôn giáo không được đảm bảo.”

Tuy nhiên, Đức Leo đã không đề cập đến Nicaragua dù chỉ một lần, bất chấp thực tế là tình hình ở đó đã xấu đi, và một Hồng Y người Nicaragua đã không tham gia vào công nghị tuần này — được cho là kết quả của lệnh cấm từ chính phủ.

Sự im lặng của Đức Giáo Hoàng Leo có thể phản ảnh một tính toán ngoại giao thận trọng, nhằm tránh những hành động trả đũa tiếp theo đối với người Công Giáo địa phương trong bối cảnh tin đồn về một thỏa thuận tiềm năng giữa các giám mục Nicaragua và chính quyền, có thể làm giảm bớt áp lực lên Giáo hội địa phương.

Sự sống, gia đình, phẩm giá con người

Nhiều mối quan tâm quốc tế và ưu tiên ngoại giao của Đức Giáo Hoàng dường như khá giống với vị tiền nhiệm của ngài.

Đức Leo nhắc lại sự nhấn mạnh của Đức Phanxicô về người di cư và người tị nạn, khẳng định rằng “mỗi người di cư là một con người” với các quyền bất khả xâm phạm, và lưu ý rằng nhiều người buộc phải chạy trốn khỏi bạo lực, đàn áp, xung đột hoặc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở một số khu vực của châu Phi và châu Á.

Đức Leo cũng đã bảo vệ mạnh mẽ gia đình và chỉ trích việc phá thai, mang thai hộ và an tử.

Năm ngoái, Đức Phanxicô đã lên án việc diễn giải lại các hiệp ước nhân quyền trong điều mà ngài gọi là một hình thức “thực dân hóa ý thức hệ”.

“Nó đại diện cho một hình thức thực dân ý thức hệ thực sự, vốn nhằm mục đích, phá bỏ truyền thống, lịch sử và mối liên kết tôn giáo của các dân tộc, theo những kế hoạch được vạch ra cẩn thận” ngài nói, lên án những nỗ lực thiết lập “điều gọi là ‘quyền phá thai’”.

Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng “thiên chức yêu thương và sống, thể hiện một cách quan trọng trong sự kết hợp độc nhất và bất khả phân ly giữa người dàn bà và người đàn ông, hàm chứa một mệnh lệnh đạo đức cơ bản để giúp các gia đình đón nhận và chăm sóc trọn vẹn sự sống chưa sinh.”

Đức Giáo Hoàng nói: “Chúng ta kiên quyết bác bỏ bất cứ hành vi nào phủ nhận hoặc lợi dụng nguồn gốc của sự sống và sự phát triển của nó. Trong số đó có phá thai, hành vi cắt ngắn một sinh linh đang lớn lên và từ chối đón nhận món quà sự sống”.

Ngài kêu gọi “bảo vệ mọi thai nhi và hỗ trợ hiệu quả và cụ thể cho mọi phụ nữ để họ có thể đón nhận sự sống.”

Đức Giáo Hoàng Leo cũng chỉ trích sự gia tăng của việc mang thai hộ, nói rằng “bằng cách biến việc mang thai thành một dịch vụ có thể thương lượng, điều này vi phạm phẩm giá của cả đứa trẻ, khi bị hạ thấp xuống thành một ‘sản phẩm’, và của người mẹ, khi bóc lột thân thể và quá trình sinh sản của bà, và làm sai lệch sứ mệnh tương quan ban đầu của gia đình.”

Đức Giáo Hoàng còn mở rộng lý lẽ này sang vấn đề an tử, nói rằng, “Xã hội dân sự và các quốc gia cũng có trách nhiệm đáp ứng một cách cụ thể các tình huống dễ bị tổn thương, đưa ra các giải pháp cho nỗi đau khổ của con người, chẳng hạn như chăm sóc giảm nhẹ, và thúc đẩy các chính sách đoàn kết đích thực, thay vì khuyến khích các hình thức thương xót giả tạo như an tử.”
 
Quan hệ ngoại giao rộng khắp của Tòa Thánh năm 2026
Vũ Văn An
18:55 10/01/2026

Mistervlad / Shutterstock


Tạp chí Aleteia, trong số phát hành ngày 10/01/26, cho hay: Điều đáng ngạc nhiên là rất ít quốc gia thực sự không có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh, và năm 2025 chứng kiến sự khai trương ba đại sứ quán nước ngoài mới tại Rome.

Tính đến đầu năm 2026, Tòa Thánh có quan hệ chính thức với 186 quốc gia, chưa kể Liên minh Châu Âu và Dòng Malta. Vatican đã công bố những số liệu thống kê này trong một thông báo được công bố vào ngày 9 tháng 1, khi Đức Giáo Hoàng Leo gửi lời chúc mừng năm mới đầu tiên trong chuỗi lời chúc mừng hàng năm của Đức Giáo Hoàng tới nhóm này.

Với hai thực thể này, có 93 phái đoàn ngoại giao đặt trụ sở tại Rome, cũng như các văn phòng của Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).

Chỉ có 12 quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh.

Các quốc gia không có quan hệ chính thức với Vatican là Afghanistan, Bhutan, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc (ngoại trừ các thỏa thuận mục vụ tạm thời được ký kết năm 2018), Triều Tiên và Maldives.

Tòa Thánh cũng không có quan hệ với Tuvalu, nhưng có phái đoàn tông đồ cho khu vực Thái Bình Dương; tương tự, Tòa Thánh không có quan hệ với Ả Rập Xê Út, nhưng có phái đoàn tông đồ cho bán đảo Ả Rập.

Ở một số quốc gia, thay vì đại sứ, Tòa Thánh có các đại diện tông tòa: Comoros, Somalia, Brunei và Lào.

Cuối cùng, trong một trường hợp đặc biệt, kể từ năm 2024, Tòa Thánh có một “đại diện thường trú của Giáo hoàng” tại Việt Nam — tuy nhiên, vị này không phải là đại sứ.

Trong bài phát biểu trước đoàn ngoại giao hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Leo XIV hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong quan hệ với quốc gia này.

Tăng cường quan hệ ngoại giao

Ba phái đoàn ngoại giao đã mở văn phòng tại Rome trong năm 2025: Belarus, Kazakhstan và Burundi, nâng tổng số đại sứ quán lên 93. Các đại sứ không thường trú đặt trụ sở tại Berlin, Paris, Geneva hoặc Madrid.

Tòa Thánh có 128 sứ quán Tòa Thánh, tương đương với đại sứ quán của Tòa Thánh.

Trong năm 2025, Tòa Thánh đã ký hai thỏa thuận song phương: vào ngày 31 tháng 7 với Ý về việc lắp đặt nhà máy điện mặt trời tại vùng lãnh thổ Santa Maria di Galeria phía bắc Rome; và vào ngày 29 tháng 9 với bang Berlin của Đức, về hoạt động của Viện Thần học Công Giáo tại Đại học Humboldt ở thủ đô của Đức.

Cuối cùng, vào ngày 3 tháng 11, một thỏa thuận về hỗ trợ tinh thần cho lực lượng vũ trang Ý, đã được ký kết vào năm 2024, đã có hiệu lực.
 
Đức Hồng Y Pell đã qua đời ba năm, nhưng ‘Demos’ vẫn còn sống mãi
Vũ Văn An
19:34 10/01/2026

Đức Hồng Y người Úc George Pell tại Rome vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. (Ảnh: Gregorio Borgia/AP.)


Charles Collins, Tổng biên tập của tạp chí Crux, ngày 10 tháng 1 năm 2026, nhậ định rằng: Đức Hồng Y Pell đã qua đời ba năm, nhưng ‘Demos’ của ngài vẫn còn sống mãi

Thực vậy, Đức Hồng Y người Úc George Pell đã qua đời ba năm trước vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Vào tối thứ Sáu tại Rome, tại Domus Australia, một Thánh lễ cầu hồn đã được cử hành cho ngài.

ĐHY Pell là người đứng đầu đầu tiên của Văn Phòng Kinh tế, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào vị trí này năm 2014, trước khi rời nhiệm sở ba năm sau đó để đối diện với các cáo buộc lạm dụng ở quê hương, điều mà ngài phủ nhận và cuối cùng được tuyên bố trắng án.

Sau khi ngài qua đời ở tuổi 81, người ta mới tiết lộ ngài chính là người đứng sau bút danh “Demos”, dưới bút danh này ngài đã viết một bản ghi nhớ vào năm trước đó, lên án triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô là một “thảm họa”.

Bản tuyên bố phàn nàn về các vấn đề như việc bổ nhiệm các quan chức mà ngài cho là dị giáo, bức tượng “Pachamama”, và thái độ mềm mỏng hơn đối với người đồng tính.

ĐHY Pell qua đời trước khi Đức Giáo Hoàng Leo XIV được bầu chọn, nhưng điều đáng lưu ý là xem xét những gì vị Hồng Y đã viết về “Mật nghị Hồng Y tiếp theo” – mật nghị sẽ bầu vị kế nhiệm Đức Phanxicô – mà sau này đã chọn Hồng Y Robert Francis Prevost làm Giáo hoàng Leo XIV.

Tờ báo Úc nhận xét rằng các Hồng Y ít khi gặp nhau dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, và nhiều người trong số họ không quen biết nhau, điều này làm tăng thêm tính khó đoán cho mật nghị Hồng Y tiếp theo (điều này đã được chứng minh là đúng sau khi Hồng Y Prevost người Mỹ gốc Peru được bầu chọn).

Nhiều Hồng Y đã đọc tài liệu “Demos”, đặc biệt là sau khi người ta biết rằng Hồng Y Pell, người không chỉ là nhân vật hàng đầu trong cánh “bảo thủ” của Giáo Hội Công Giáo hoàn cầu mà còn là một trong số họ, đã viết tài liệu này.

Điều này khiến người ta tự hỏi: Liệu “Demos” có ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của các Hồng Y – nếu không phải trực tiếp đến sự lựa chọn của họ – trong mật nghị tháng 5 năm 2025?

“Sau Công đồng Vatican II,” Hồng Y Pell (dưới bút danh Demos) viết, “các nhà chức trách Công Giáo thường đánh giá thấp sức mạnh thù địch của thế tục hóa, thế gian, xác thịt và ma quỷ, đặc biệt là ở thế giới phương Tây, và đánh giá quá cao ảnh hưởng và sức mạnh của Giáo Hội Công Giáo.”

Ngài viết thêm: “Chúng ta yếu hơn so với 50 năm trước và nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, ít nhất là trong ngắn hạn, ví dụ như sự suy giảm số lượng tín hữu, tần suất tham dự Thánh lễ, sự suy tàn hoặc tuyệt chủng của nhiều dòng tu”.

Đức Hồng Y cho rằng Đứv Giáo hoàng không cần phải là nhà truyền giáo giỏi nhất thế giới, cũng không cần phải là một thế lực chính trị.

Ngài viết: “Vị Giáo hoàng mới phải hiểu rằng bí quyết của sức sống Kitô giáo và Công Giáo đến từ lòng trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô và các thực hành Công Giáo. Nó không đến từ việc thích nghi với thế giới hay từ tiền bạc”.

Nhìn vào những tháng đầu nhiệm kỳ của Đức Giáo Hoàng Leo, chúng ta thấy cách tiếp cận truyền giáo này là trọng tâm.

“Vì chúng ta sống trong một xã hội hỗn loạn và ồn ào,” Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói vào ngày 12 tháng 12, “ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần những tôi tớ và môn đệ loan báo quyền tối cao tuyệt đối của Chúa Kitô và giữ tiếng nói của Người rõ ràng trong tai và tim mình.”

Đây là điều mà tài liệu Demos đã nhấn mạnh.

Đức Hồng Y Pell viết trong văn kiện Demos: “Nhiệm vụ đầu tiên của vị Giáo hoàng mới sẽ là khôi phục lại trật tự bình thường, khôi phục sự rõ ràng về giáo lý trong đức tin và luân lý, khôi phục sự tôn trọng đúng đắn đối với luật pháp và đảm bảo rằng tiêu chuẩn đầu tiên để bổ nhiệm giám mục là sự chấp nhận truyền thống tông đồ. Kiến thức và chuyên môn thần học là một lợi thế, chứ không phải là trở ngại đối với tất cả các giám mục và đặc biệt là các tổng giám mục”.

Ngài cũng phàn nàn về các cuộc họp Thượng Hội đồng dường như không bao giờ kết thúc trên khắp thế giới, nói rằng chúng “sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc, có lẽ làm phân tán năng lực khỏi việc truyền giáo và phục vụ hơn là làm sâu sắc thêm những hoạt động thiết yếu này.”

Trong thư của mình, Đức Hồng Y Pell cũng phàn nàn về Con đường đồng nghị của Đức, mà ngài cho rằng đã thúc đẩy đồng tính luyến ái, nữ linh mục, và rước lễ cho người ly hôn.

Vị Hồng Y người Úc viết: “Nếu không có sự sửa sai của Tòa Thánh đối với những lạc giáo như vậy, Giáo hội sẽ bị thu hẹp thành một liên đoàn lỏng lẻo của các Giáo hội địa phương, có những quan điểm khác nhau, có lẽ gần với mô hình Anh giáo hoặc Tin Lành hơn là mô hình Chính thống giáo”.

ĐHY Pell viết: “Ưu tiên hàng đầu của vị giáo hoàng tiếp theo phải là loại bỏ và ngăn chặn sự phát triển nguy hiểm như vậy, bằng cách yêu cầu sự thống nhất trong những điều cốt yếu và không cho phép những khác biệt về giáo lý không thể chấp nhận được. Vấn đề đạo đức của hoạt động đồng tính luyến ái sẽ là một điểm nóng như vậy”.

Tài liệu Demos cũng lưu ý rằng các giáo sĩ và chủng sinh trẻ tuổi hầu như hoàn toàn chính thống, và thậm chí đôi khi khá bảo thủ – và hầu hết các dữ liệu chắc chắn xác nhận điều này – nhưng cho biết vị giáo hoàng tiếp theo “sẽ cần phải nhận thức được những thay đổi đáng kể đã được thực hiện đối với giới lãnh đạo của Giáo hội kể từ năm 2013, có lẽ đặc biệt là ở Nam và Trung Mỹ,” đồng thời nói thêm rằng có “một làn sóng mới trong bước tiến của những người theo chủ nghĩa tự do Tin Lành trong Giáo Hội Công Giáo.”

ĐHY Pell thừa nhận rằng sự ly giáo khó có thể xảy ra từ phía cánh tả, “những người…” thường xem nhẹ các vấn đề giáo lý.”

Vị Hồng Y viết: “Sự ly giáo có nhiều khả năng phát xuất từ cánh hữu và luôn luôn có thể xảy ra khi những căng thẳng trong phụng vụ bị thổi phồng mà không được xoa dịu”.

Trong những tháng đầu nhiệm kỳ giáo hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng Leo XIV chắc chắn đã nhấn mạnh sự thống nhất của Giáo Hội Công Giáo.

Ngài cũng đã bày tỏ ý định nỗ lực giải quyết những xung đột âm ỉ – và đôi khi bùng phát – kể từ thời kỳ Công đồng và hậu Công đồng vào những năm 1960.

Hôm thứ Tư, tại phiên khai mạc công nghị bất thường của Hồng Y đoàn, Đức Giáo Hoàng đã ghép Đức Giáo Hoàng Phaolô VI với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI với Đức Giáo Hoàng Phanxicô – ghép các vị Giáo hoàng lại với nhau, mặc dù họ được coi là hai thái cực đối lập trên truyền thông.

Đức Leo cũng liên kết tất cả các vị Giáo hoàng sau Công đồng Vatican II với nhau là những người kiên định với Công đồng Đại kết cuối cùng.

Cũng cần phải đề cập rằng văn kiện Demos đã đề cập đến những vấn đề “trần tục” hơn mà Tòa Thánh đang phải đối diện.

Quay trở lại chức vụ trước đây của mình tại Vatican, Pell cho biết cần rất nhiều nỗ lực trong việc cải cách tài chính, “nhưng đây không nên là tiêu chuẩn quan trọng nhất trong việc lựa chọn Giáo hoàng tiếp theo.”

“Vatican không có khoản nợ đáng kể nào,” ĐHY Pell viết dưới bút danh Demos, “nhưng thâm hụt ngân sách hàng năm liên tục cuối cùng sẽ dẫn đến phá sản.”

Ngài viết: “Rõ ràng, các biện pháp sẽ được thực hiện để khắc phục điều này, để tách Vatican khỏi những kẻ đồng lõa phạm tội và cân bằng thu chi.”

ĐHY Pell cũng viết trong tài liệu Demos: “Vatican sẽ cần phải chứng minh năng lực và sự liêm chính để thu hút những khoản quyên góp đáng kể nhằm giúp giải quyết vấn đề này”.

Một trong những hành động lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV là bãi bỏ Ủy ban Quyên góp cho Tòa Thánh, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập vào tháng 2 năm 2025. Đức Leo cũng cử người đứng đầu ủy ban này, Đức ông Roberto Campisi, đến Pháp để làm Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại UNESCO.

Campisi đã thăng tiến trong ngành ngoại giao, và ủy ban quyên góp được thành lập vội vàng trong những ngày cuối cùng của triều đại Giáo hoàng Phanxicô. Việc bãi bỏ ủy ban này không phải là một sự kiện chấn động, và việc bổ nhiệm Campisi cũng có lý do hợp lý.

Tuy nhiên, đó là một dấu hiệu cho thấy sự sẵn lòng của Đức Leo trong việc tách khỏi vị tiền nhiệm và mối quan tâm của ngài đối với một vấn đề gai góc đã tồn tại qua nhiều triều đại giáo hoàng.

Một dấu hiệu khác là việc Đức Leo bãi bỏ một đạo luật thời Đức Phanxicô quy định việc quản lý tài sản của Tòa Thánh thuộc “trách nhiệm độc quyền” của Viện Các Công trình Tôn giáo, IOR, hay còn được gọi là “Ngân hàng Vatican”.

Các nhà quan sát coi những biện pháp đó là dấu hiệu cho thấy Đức Leo đang nghiêm túc thực hiện cải cách tài chính, ngay cả khi ngài đã hạ thấp những dự đoán bi quan về sự ổn định tài chính của Vatican.

Mặc dù Đức Hồng Y Pell đã qua đời ba năm trước, nhưng vẫn có lý do để tin rằng Giáo hội – ít nhất là Vatican – vẫn đang cảm nhận được ảnh hưởng của ngài.
 
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Fresno California Mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2025