Ngày 09-03-2026
 
VietCatholic TV
Đào trúng mỏ đô la Ả Rập, Ukraine giàu to. Israel săn lùng Tân Lãnh Đạo Tối Cao Iran, chắc khó thọ
VietCatholic Media
03:14 09/03/2026


1. Mojtaba Khamenei, con trai của vị giáo chủ bị ám sát, được chỉ định làm lãnh đạo tối cao của Iran.

Iran đã bổ nhiệm Mojtaba Khamenei, con trai của cựu Ayatollah Ali Khamenei, làm lãnh đạo tối cao - một động thái cho thấy nỗ lực hướng tới sự ổn định chính trị khi Cộng hòa Hồi giáo đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn tại của mình trong gần 50 năm qua.

Truyền thông nhà nước Iran hôm Chúa Nhật tuyên bố Mojtaba Khamenei được chọn làm người lãnh đạo Iran, chỉ hơn một tuần sau cái chết của cha ông trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, khiến hàng chục nhân vật cao cấp trong chế độ thiệt mạng.

Vị giáo sĩ Hồi giáo Shiite 56 tuổi này từ lâu đã được xem là một trong số những người kế vị tiềm năng của Ali Khamenei, mặc dù chưa từng giữ chức vụ chính phủ nào. Tuy nhiên, ông vẫn có ảnh hưởng ngầm trong bộ máy chính quyền nước này khi cha ông còn sống.

Thực tế, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, gọi tắt là OFAC, thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Khamenei vào năm 2019 “vì đại diện cho Lãnh tụ Tối cao trên cương vị chính thức mặc dù chưa bao giờ được bầu hoặc bổ nhiệm vào bất kỳ vị trí nào trong chính phủ”.

Theo OFAC vào thời điểm đó, Khamenei “hợp tác chặt chẽ” với cả chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, là đơn vị giám sát sự phối hợp của Iran với các nhóm phiến quân trong khu vực, và lực lượng bán quân sự tình nguyện Basij, lực lượng được triển khai chống lại người dân Iran để đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình và nổi dậy.

Hiện chưa rõ các hoạt động quân sự chung giữa Mỹ và Israel sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lực của chức vụ này hay sự an toàn của người nắm giữ nó — đặc biệt là khi Tổng thống Trump đang tìm cách chọn một nhà lãnh đạo mà ông hy vọng sẽ hợp tác với chính quyền của mình trong tương lai. Tuần trước, Tổng thống Trump nói với POLITICO rằng ông hy vọng sẽ có “tác động lớn” đến việc lựa chọn nhà lãnh đạo tiếp theo của Iran để tránh trường hợp “phải làm điều này một lần nữa sau 10 năm nữa”.

Còn về Khamenei con, người lúc đó nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu, Tổng thống Trump đã chỉ trích ông ta là “không đủ năng lực”.

Sự lên ngôi của Khamenei có thể gây ra nhiều tranh cãi ngay trong nội bộ Iran. Các chuyên gia về Iran từ lâu đã đánh giá thấp khả năng ông được chọn. Dựa trên các nguyên tắc chống chế độ quân chủ cơ bản của Cách mạng Hồi giáo, các nhà phân tích dự đoán rằng những người ủng hộ chế độ sẽ phản đối bất cứ điều gì giống như một sự chuyển giao quyền lực theo kiểu quân chủ. Việc lựa chọn Khamenei có tiềm năng tạo ra phản ứng dữ dội từ bên trong một hệ thống vốn đã phải đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu từ các chiến dịch quân sự đang diễn ra của Mỹ và Israel.

Tuy nhiên, như nhà phân tích cao cấp về Iran của Tổ chức Bảo vệ Dân chủ, Behnam Ben Taleblu, đã lưu ý, có thể lập luận rằng quyền lực trong Hồi giáo Shiite là theo dòng cha, điều này cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho sự ủng hộ của những người ủng hộ Khamenei, những người mong muốn thấy dòng dõi của nhà lãnh đạo đã khuất của họ được duy trì.

Kể từ cuộc cách mạng năm 1979, quyền lực tối cao ở Iran nằm trong tay nhà lãnh đạo nhà nước, mặc dù sự phân bổ quyền lực trong hệ thống giáo sĩ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng đã bảo đảm rằng sức mạnh của chế độ vẫn được duy trì vững chắc ngay cả khi người lãnh đạo tối cao qua đời.

Khamenei sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo từ hội đồng chuyển tiếp lâm thời được thành lập để hướng dẫn chính phủ sau cái chết của cha ông. Ông được Hội đồng Chuyên gia, một hội đồng các giáo sĩ có nhiệm vụ quyết định người lãnh đạo tối cao mới, lựa chọn để thay thế vị ayatollah đã bị ám sát.

Trước đó vào Chúa Nhật, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Hoa Kỳ không có quyền can thiệp vào việc lựa chọn nhà lãnh đạo mới của Iran.

“Chúng tôi không cho phép bất cứ ai can thiệp vào công việc nội bộ của mình,” ông nói trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC. “Đây là việc của người dân Iran.”

[Politico: Mojtaba Khamenei, son of slain ayatollah, named Iran’s supreme leader]

2. Cơ sở chứa dầu ở Tehran bị tấn công: Những điều cần biết

Cuộc chiến Iran leo thang hơn nữa vào cuối ngày thứ Bảy khi những cột lửa bốc lên từ một kho chứa dầu ở Tehran và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hứa hẹn sẽ có “nhiều bất ngờ” trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột kéo dài một tuần.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận vụ tấn công, trong khi video của hãng tin AP cho thấy đường chân trời rực sáng trên nền trời đêm. Quân đội Israel xác nhận một đợt tấn công mới làm rung chuyển các khu dân cư ở phía đông và nam Tehran nhưng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về mục tiêu.

Đây dường như là lần đầu tiên một cơ sở công nghiệp dân sự bị tấn công trong cuộc chiến.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi về các cuộc tấn công vào “các nước láng giềng”. Tuy nhiên, hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của nước này đang tiếp tục bay về phía các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh và phe cứng rắn khẳng định rằng chiến lược chiến tranh của Tehran sẽ không thay đổi.

Cùng với lời xin lỗi, Pezeshkian bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Trump về việc Tehran đầu hàng vô điều kiện, nói rằng: “Đó là một giấc mơ mà họ nên giữ kín đến khi chết.”

Sự rạn nứt giữa các chính trị gia thực dụng hơn, những người muốn giảm leo thang cuộc chiến mới chỉ kéo dài một tuần, và những người khác kiên quyết chống lại Hoa Kỳ và Israel, có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực chấm dứt giao tranh. Những tuyên bố trái ngược nhau liên quan đến hai trong ba thành viên của hội đồng lãnh đạo giám sát Iran kể từ khi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị giết trong các cuộc không kích mở màn cuộc chiến.

Các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã không cho họ đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến.

Tổng thống Donald Trump đe dọa rằng Iran sẽ bị “đánh rất mạnh” và nhiều “khu vực và nhóm người” khác sẽ trở thành mục tiêu, nhưng không nêu rõ chi tiết. Cuộc xung đột này đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu và khiến giới lãnh đạo Iran suy yếu bởi hàng trăm cuộc không kích của Israel và Mỹ.

3. Những thông tin rò rỉ cáo buộc Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất tấn công Iran đã gây ra sự phẫn nộ và làm dấy lên lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra đối với Israel.

Các quan chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE, hôm Chúa Nhật đã vô cùng phẫn nộ trước những gì họ gọi là các bản tin sai sự thật của truyền thông Israel, cho rằng UAE đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Iran trong bối cảnh chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel đang diễn ra nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo.

Chiều Chúa Nhật, nhiều hãng truyền thông tiếng Do Thái gần như đồng thời đưa tin – trích dẫn các quan chức Israel giấu tên – rằng UAE đã tấn công một nhà máy khử muối ở Iran để đáp trả các cuộc tấn công của Tehran trên khắp vùng Vịnh. Cuộc tấn công này được tường trình diễn ra sau các cuộc tham khảo ý kiến giữa các quan chức Israel và UAE vào cuối tuần, và được coi là một biện pháp tấn công “mang tính biểu tượng” chống lại Tehran.

Các nguồn tin từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố này, lên án chúng là những thông tin rò rỉ “không phù hợp” từ các quan chức Israel - một diễn biến dường như làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Israel và các nước vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc chiến khốc liệt với Iran.

Các bản tin, được phát sóng trên Kênh 12 của Israel, Đài phát thanh Quân đội, tờ Giêrusalem Post và các phương tiện truyền thông khác, xuất hiện vài ngày sau khi Doha bác bỏ một bản tin của Kênh 12 dẫn nguồn tin phương Tây giấu tên cho rằng Qatar đã tấn công Iran, và sau khi một bản tin của đài truyền hình công cộng Kan dẫn lời một quan chức cao cấp của Israel nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ sớm làm điều tương tự.

Mặc dù nguồn gốc và động cơ đằng sau các vụ rò rỉ vẫn chưa rõ ràng, một nguồn tin từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các cựu quan chức Israel đã nói với tờ The Times of Israel rằng những vụ rò rỉ như vậy có nguy cơ làm tổn hại đến các mối quan hệ ngoại giao và an ninh nhạy cảm với Abu Dhabi — quốc gia đã bình thường hóa quan hệ với Giêrusalem theo Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian năm 2020 — và có thể cả các quốc gia vùng Vịnh khác, trong bối cảnh sự phối hợp khu vực mong manh về xung đột Iran và những nỗ lực giảm leo thang căng thẳng.

UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain và Ả Rập Xê Út đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa dữ dội từ Iran kể từ khi chiến dịch của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, cho đến nay, mọi cố gắng lôi kéo họ tham gia vào cuộc chiến đều thất bại. Họ chỉ gia tăng các hoạt động phòng thủ mà không tấn công Iran.

Trong khi một số báo cáo trên truyền thông Israel và quốc tế cho rằng các quốc gia vùng Vịnh đã hoặc sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa, các chính phủ khu vực đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không tham gia vào các hoạt động tấn công, đồng thời tiếp tục kêu gọi giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Các nguồn tin từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bác bỏ những thông tin được đưa ra hôm Chúa Nhật, gọi đó là “tin giả” và “không phù hợp”.

“Đây là tin giả. Khi chúng tôi làm điều gì đó, chúng tôi có đủ can đảm để công bố”, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, Nội vụ và Ngoại giao Liên bang UAE, Rashid Al Nuaimi, nói.

Một nguồn tin từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE nói với tờ The Times of Israel: “Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ điều vô lý này. Nếu UAE làm điều gì đó hoặc có hành động gì, chúng tôi sẽ thông báo và công khai điều đó.”

“UAE không có ý định phủ nhận hay xác nhận tin đồn… Việc những người tự xưng là ‘quan chức cao cấp của Israel’ phát ngôn thay mặt chúng tôi và lan truyền tin đồn về hành động hoặc ý định của UAE là không phù hợp. UAE không đưa ra tuyên bố về hành động hay ý định của các quốc gia khác, vì vậy chúng tôi mong các quan chức của các nước thân thiện với chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy”, nguồn tin bức xúc cho biết.

Sau khi phía Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất phủ nhận, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Oren Marmorstein đã nói với kênh truyền hình Channel 12 về các báo cáo rằng “chúng ta phải để người dân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tự lên tiếng, chứ không nên nói thay mặt họ”.

Các cựu quan chức Israel, bao gồm cả các nhà ngoại giao từng công tác tại UAE, cảnh báo rằng những thông tin rò rỉ như vậy có thể làm tổn hại đến mối quan hệ nhạy cảm thời chiến với một đối tác khu vực quan trọng.

Amir Hayek, đại sứ Israel tại UAE nhiệm kỳ 2021-2024, nói với tờ The Times of Israel rằng các quan chức UAE rất tức giận trước những thông tin này.

“Tôi đã nói chuyện với các quan chức UAE, và họ rất, rất tức giận về chuyện này — và điều đó là hoàn toàn chính đáng,” ông nói. “Toàn bộ câu chuyện này là bịa đặt — không cần thiết, nguy hiểm và trơ tráo.”

“Các báo cáo cho rằng họ đã tấn công các nhà máy khử muối hoặc nhà máy năng lượng, vốn là những dự án cơ sở hạ tầng nhân đạo lớn nhất trong khu vực. Tôi không thấy bất kỳ kịch bản nào mà người UAE lại tấn công một cơ sở dân sự. Họ là một quốc gia rất quan tâm đến viện trợ nhân đạo, hơn hầu hết các quốc gia trên thế giới, và họ sẽ không tấn công một cơ sở dân sự”, ông Hayek tiếp tục.

Ông Hayek cho biết ông đã có “khá nhiều kinh nghiệm với các vụ rò rỉ thông tin – dưới nhiều hình thức khác nhau” khi còn là đại sứ, và trong thời chiến, những báo cáo như vậy thậm chí còn nguy hiểm hơn. “Hiện tại chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến, và đây là một tình huống vô cùng tế nhị và nhạy cảm.”

Ông nói Israel có thể ngăn chặn những vụ rò rỉ thông tin như vậy bằng cách “đơn giản là thể hiện trách nhiệm và khả năng lãnh đạo, và cố gắng tìm hiểu xem câu chuyện này bắt nguồn từ đâu. Và bất cứ ai làm điều đó đều phải chịu trách nhiệm.”

Tzvi Lev, cựu quan chức ngoại giao Israel tại UAE, cho biết báo cáo này trái ngược với cách hành xử điển hình của người UAE: “Đó không phải là cách UAE hoạt động. UAE không làm việc lén lút. Nếu họ muốn làm điều gì đó, bạn sẽ biết ngay. Họ có cách suy nghĩ hoàn toàn khác, và chắc chắn họ không cần Israel báo cáo những gì họ đang làm.”

Một khi bạn tiết lộ những thông tin như vậy, bạn sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ — làm giảm giá trị của chúng — và thậm chí có thể gây ra phản ứng ngược.

Iran đã tấn công các cơ sở hạ tầng vùng Vịnh trong suốt ngày Chúa Nhật, nhắm vào các bể chứa nhiên liệu tại phi trường quốc tế Kuwait và gây hư hại cho một nhà máy khử muối ở Bahrain.

Bộ Quốc phòng UAE hôm Chúa Nhật cho biết số người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran nhằm vào nước này đã tăng lên bốn người. Bộ này cho biết đã bắn hạ 16 trong số 17 hỏa tiễn đạn đạo của Iran hôm Chúa Nhật, một quả rơi xuống biển, và tổng cộng 117 máy bay điều khiển từ xa đã được phát hiện, trong đó 113 chiếc bị đánh chặn và bốn chiếc rơi xuống lãnh thổ nước này.

Trong khi đó, hôm Chúa Nhật, hai người thiệt mạng và 12 người bị thương sau khi một đối tượng phóng vào khu dân cư ở tỉnh Al-Kharj của Ả Rập Xê Út, đánh dấu những trường hợp thương vong đầu tiên được báo cáo tại quốc gia giàu dầu mỏ này khi Iran tiếp tục cuộc tấn công không ngừng nghỉ vào các quốc gia vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm thứ Bảy cho biết Riyadh đã bảo đảm với Tehran rằng họ hoàn toàn cam kết không cho phép lãnh thổ, vùng biển hoặc không phận của mình bị sử dụng để tấn công Iran, trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xin lỗi các quốc gia vùng Vịnh láng giềng về hành động của Iran và nói rằng Tehran đã chấp thuận đình chỉ các cuộc tấn công vào các nước lân cận trừ khi cuộc tấn công vào Iran đến từ các quốc gia đó.

Tuy nhiên, vài giờ sau, quân đội Iran tuyên bố trong một thông cáo rằng các căn cứ và lợi ích của Mỹ và Israel trong khu vực vẫn sẽ là mục tiêu tấn công.

[Times Of Israel: Leaks alleging UAE strike on Iran spark Emirati fury, fear of fallout in Israel]

4. Ukraine cung cấp bí quyết công nghệ máy bay điều khiển từ xa để đổi lấy tiền từ các nước vùng Vịnh và hệ thống phòng không của Mỹ.

Các quan chức Ukraine đang đàm phán với các quốc gia vùng Vịnh giàu có, chào bán kinh nghiệm chống máy bay điều khiển từ xa mà đất nước họ đã dày công tích lũy để đối phó với các cuộc tấn công của Iran, đổi lấy nguồn tiền mặt quan trọng cho ngành công nghiệp quốc phòng của Kyiv.

Các quan chức Mỹ lịch sự cũng đang đàm phán với phía Ukraine về việc chia sẻ công nghệ máy bay điều khiển từ xa của họ - điều này ít nhất có thể tạm thời tăng cường ảnh hưởng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đối với Tòa Bạch Ốc.

Cả hai cuộc đàm phán đều có thể mang lại cho Ukraine sự trợ giúp vô cùng cần thiết: tiền bạc vào thời điểm khoản vay 90 tỷ euro mà Liên Hiệp Âu Châu đã hứa hẹn bị đình trệ do Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán phủ quyết, và hỏa tiễn đánh chặn của Mỹ dành cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine để bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo của Nga.

Hai quan chức cao cấp của Ukraine, những người am hiểu vấn đề, đã xác nhận với POLITICO về cả hai hướng thảo luận này, tuy nhiên vẫn chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất.

“Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến máy bay điều khiển từ xa phản công của Ukraine từ rất nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Điều đó dễ hiểu: Ukraine đã xây dựng các giải pháp độc đáo, đã được chứng minh hiệu quả trong chiến đấu, về cách phát hiện, theo dõi và chống lại loại mối đe dọa này trên quy mô lớn, trong điều kiện thực tế “, một đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine nói với POLITICO với điều kiện giấu tên.

Họ nói thêm rằng bất kỳ quyết định xuất khẩu nào cũng đòi hỏi “sự phối hợp giữa các chính phủ và phải phù hợp với các cân nhắc về an ninh, kiểm soát xuất khẩu và các ưu tiên chiến lược rộng hơn”.

Hôm Chúa Nhật, 08 Tháng Ba, Tổng thống Zelenskiy xác nhận: “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Hoa Kỳ về sự hỗ trợ cụ thể trong việc bảo vệ chống lại các phần tử khủng bố ở khu vực Trung Đông. Tôi đã chỉ thị cung cấp các phương tiện cần thiết và bảo đảm sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine, những người có thể bảo đảm an ninh cần thiết. Ukraine giúp đỡ các đối tác giúp bảo đảm an ninh và bảo vệ tính mạng của người dân chúng ta. Vinh quang cho Ukraine!”

Trong bốn năm qua, kể từ khi Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022, Ukraine đã trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về chiến tranh bằng máy bay điều khiển từ xa.

Ngay từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công, Iran đã cung cấp cho Mạc Tư Khoa hàng ngàn máy bay điều khiển từ xa Shahed, loại máy bay chứa đầy chất nổ và được sử dụng để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Hiện nay, Nga cũng tự sản xuất máy bay Shahed và đã nâng cấp đáng kể khả năng của chúng như một phần của cuộc chạy đua vũ trang công nghệ với Ukraine.

Hiện nay, các chiến đấu cơ Shahed của Iran đang oanh tạc các căn cứ của Mỹ và các thành phố vùng Vịnh, phi trường và các cơ sở dầu khí.

Trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh Iran, Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh được tường trình đã sử dụng hỏa tiễn phòng không - có giá vài triệu đô la mỗi chiếc - để bắn hạ máy bay điều khiển từ xa của Tehran, vốn chỉ có giá vài chục ngàn đô la.

Đối mặt với mối đe dọa tương tự và sự hỗ trợ hạn chế từ các đồng minh, Ukraine đã phát triển chuyên môn trong việc bắn hạ máy bay điều khiển từ xa bằng súng phòng không, súng máy gắn trên xe tải, hỏa tiễn giá rẻ cũng như máy bay điều khiển từ xa “đánh chặn” - những phương tiện bay nhanh có thể bắt giữ và tiêu diệt Shaheds.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn phụ thuộc vào các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, để có được các hệ thống như Patriot nhằm bảo vệ chống lại hỏa tiễn đạn đạo. Kyiv đã phàn nàn rằng tình trạng thiếu hỏa tiễn đánh chặn đã khiến các thành phố của Ukraine dễ bị tổn thương trong mùa đông giá rét năm nay.

Mỹ và các nước vùng Vịnh đã sử dụng một lượng lớn hỏa tiễn PAC-2 và PAC-3 tiên tiến được trang bị trên hệ thống Patriot đến mức Kyiv hoàn toàn choáng váng.

“Ukraine không có nhiều hỏa tiễn như vậy kể từ khi chiến tranh bắt đầu”, tổng thống Ukraine phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Các quan chức Âu Châu tuần này cảnh báo rằng rủi ro lớn nhất của cuộc chiến với Iran đối với Ukraine sẽ là sự thiếu hụt hỏa tiễn PAC-3.

Nhưng bằng cách đề nghị cung cấp chuyên môn về máy bay điều khiển từ xa để đối phó với mối đe dọa từ Iran, Tổng thống Zelenskiy giờ đây có thể thuyết phục Tòa Bạch Ốc bán thêm loại vũ khí này cho Ukraine.

Một người thân cận với đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Trump thừa nhận rằng Tổng thống Zelenskiy có “lợi thế ngắn hạn hạn chế” với việc Mỹ yêu cầu giúp đỡ về phòng thủ máy bay điều khiển từ xa, và đó là một “ nước đi thông minh “ đối với một nhà lãnh đạo mà Tổng thống Trump và chính quyền của ông cảm thấy thiếu nhiều lợi thế trong các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu về việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.

Nhưng nguồn tin cho biết Tổng thống Zelenskiy cần phải giữ cho các yêu cầu của mình ở mức hợp lý. “Ông ấy muốn có thêm hỏa tiễn cho hệ thống Patriot, vì vậy có lẽ ông ấy có thể thuyết phục [Mỹ] đẩy nhanh một số yêu cầu”, nguồn tin nói thêm.

Chính Tổng thống Trump đã nói với POLITICO tuần này rằng Tổng thống Zelenskiy vẫn chưa có “lá bài” nào để chơi. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn riêng với Reuters, khi được hỏi về sự trợ giúp của Ukraine, Tổng thống Trump khẳng định ông sẽ chấp nhận “bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bất kỳ quốc gia nào”.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đang sản xuất vượt mức cần thiết, nhưng điều đó là tất yếu do cuộc chiến với Nga. Ngành này đã tăng năng lực sản xuất hàng năm từ 1 tỷ đô la lên 50 tỷ đô la, và có khả năng sản xuất nhiều hơn nhiều so với lượng mà chính phủ đang thiếu tiền có thể mua. Điều đó mở ra cánh cửa cho việc bán vũ khí cho nước ngoài — điều mà Kyiv đã miễn cưỡng cho phép trong một cuộc chiến tranh toàn diện.

Đó là lý do tại sao một sáng kiến đã được thiết lập nhằm kêu gọi các đối tác của Ukraine trả tiền cho vũ khí được sản xuất tại Ukraine, và các quốc gia vùng Vịnh hiện có thể sẵn sàng tham gia chương trình này.

5. Một đối tác trong liên minh của Đức cho rằng chiến dịch chống Iran “không phải là cuộc chiến của chúng tôi”.

Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil hôm thứ Bảy đã bác bỏ việc Berlin tham gia vào cuộc xung đột quân sự leo thang ở Iran, mô tả chiến dịch của Mỹ và Israel là “không phải cuộc chiến của chúng ta” và nêu lên những lo ngại về mặt pháp lý đối với các cuộc tấn công.

Trong một cuộc phỏng vấn với RND, Klingbeil cho biết mặc dù chính phủ Iran là một “chế độ khủng bố”, ông vẫn “rất nghi ngờ” rằng các cuộc không kích sẽ dẫn đến một giải pháp lâu dài hoặc tuân thủ luật pháp quốc tế.

“ Tôi xin khẳng định rất rõ ràng: Đây không phải là cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta sẽ không tham gia vào cuộc chiến này”, ông Klingbeil, thành viên đảng Dân chủ Xã hội, cho biết. Ông cảnh báo về một trật tự toàn cầu nơi “chỉ có luật của kẻ mạnh được áp dụng”, đồng thời kêu gọi quay trở lại một hệ thống dựa trên luật lệ.

Những bình luận của Klingbeil được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã rút lại sự ủng hộ ban đầu của mình đối với chiến dịch của Mỹ và Israel. Trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần này, Merz đã bảo vệ các cuộc tấn công như một phản ứng cần thiết đối với hàng thập niên ngoại giao thất bại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và tình trạng bất ổn khu vực.

Nhưng trong những ngày gần đây, thủ tướng đã nói rằng cả “cuộc chiến tranh không hồi kết” lẫn sự sụp đổ của nhà nước Iran đều không có lợi cho Đức.

[Politico: German coalition partner says Iran campaign is ‘not our war’]

6. Vụ nổ tại đại sứ quán Mỹ ở Oslo đang được điều tra như một hành động khủng bố tiềm tàng.

Cảnh sát thủ đô Oslo của Na Uy cho biết vụ nổ làm rung chuyển đại sứ quán Mỹ ở Oslo vào sáng sớm Chúa Nhật có thể là một vụ khủng bố.

Vụ nổ xảy ra lúc 1 giờ sáng giờ địa phương bên ngoài khu vực lãnh sự của đại sứ quán, không gây thương vong và chỉ gây thiệt hại nhỏ. “Một trong những giả thuyết là đây là một hành động khủng bố”, Frode Larsen, nhà lãnh đạo đơn vị điều tra và tình báo của cảnh sát Oslo, nói với đài truyền hình công cộng NRK.

Một số chính trị gia Mỹ cũng chia sẻ nhận định đó. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Rick Crawford (đảng Cộng hòa, đơn vị Arkansas) cho rằng vụ nổ “có thể là một vụ tấn công khủng bố”.

“Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác không chỉ về an ninh trong nước mà còn cả các mục tiêu trên khắp thế giới nơi có các tài sản của Mỹ, bao gồm cả các đại sứ quán, v.v.,” ông nói với Fox News.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, Washington đã đóng cửa các đại sứ quán của mình tại Ả Rập Xê Út, Li Băng và Kuwait, đồng thời đặt các đại sứ quán khác trong tình trạng báo động cao. Một máy bay điều khiển từ xa của Iran đã tấn công một bãi đậu xe gần đại sứ quán Mỹ ở Dubai tuần trước, trong khi một máy bay điều khiển từ xa khác lại bắn vào đại sứ quán Mỹ ở Riyadh.

“Rõ ràng là chúng ta đã rất may mắn, nhưng các đại sứ quán và cơ sở ngoại giao của chúng ta đang bị tấn công trực tiếp bởi một chế độ khủng bố”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói vào thời điểm xảy ra vụ tấn công ở Dubai.

Ngoài ra, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi Thủy Quân Lục Chiến Mỹ nổ súng vào những người biểu tình cố gắng xông vào lãnh sự quán Mỹ ở Karachi, Pakistan vào ngày 1 tháng 3, ngay sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran và ám sát lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Mặc dù cảnh sát Oslo chưa xác định được nghi phạm hay động cơ nào trong vụ nổ tại đại sứ quán ở đó, Thủ tướng Jonas Gahr Støre đã mô tả đây là một sự kiện “rất nghiêm trọng và hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Đảng Dân chủ, đơn vị Virginia), thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết hôm Chúa Nhật rằng ông đã “đối thoại với các nhân viên Bộ Ngoại giao trên khắp thế giới” về việc tăng cường an ninh tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ.

“Các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán khác đã chứng kiến các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực hoặc ít nhất là gây lo ngại cho các nhà ngoại giao của chúng tôi”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS.

Cảnh sát Na Uy chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.

[Politico: Explosion at US embassy in Oslo investigated as possible terror act]

7. Các đồng minh lo ngại cuộc chiến với Iran sẽ khiến họ mất đi những vũ khí của Mỹ mà họ đã mua.

Các đồng minh của Mỹ đang theo dõi với vẻ không tin nổi khi Ngũ Giác Đài chuyển hướng các chuyến hàng vũ khí để hỗ trợ cuộc chiến với Iran, họ vừa tức giận vừa lo sợ rằng vũ khí mà Mỹ yêu cầu họ mua sẽ không bao giờ đến tay họ.

Các quốc gia Âu Châu, vốn đang chật vật tái thiết kho vũ khí sau khi gửi vũ khí cho Ukraine, lo ngại họ sẽ không thể chống đỡ được một cuộc tấn công của Nga. Các đồng minh Á Châu, kinh ngạc trước tốc độ bắn phá của Mỹ, đặt câu hỏi liệu điều đó có thể khuyến khích Trung Quốc và Bắc Hàn hay không. Và ngay cả ở Trung Đông, các quốc gia cũng không chắc chắn liệu họ có nhận được hệ thống phòng không từ Mỹ cho các ưu tiên trong tương lai hay không.

Gần chục quan chức tại các quốc gia đồng minh ở Á Châu và Âu Châu cho rằng họ không thể thắng nếu bị xâm lược bất ngờ. Chính quyền Tổng thống Trump đã gây áp lực chính trị cực lớn lên họ để tăng ngân sách quốc phòng và mua vũ khí của Mỹ — từ máy bay đánh chặn phòng không đến bom dẫn đường — chỉ để rồi nhanh chóng tiêu hao số vũ khí đó trong cuộc chiến của chính mình.

Một quan chức Bắc Âu cho biết: “Ai cũng biết rằng những loại đạn dược đã và sẽ được sử dụng là những loại mà mọi người cần phải dự trữ với số lượng lớn.”

Sản xuất vũ khí là một quá trình phức tạp, đòi hỏi nhiều năm lập kế hoạch và vận hành thông qua một chuỗi cung ứng đầy rẫy những điểm nghẽn. Những lời trấn an của Tổng thống Trump rằng Mỹ có “nguồn cung gần như vô hạn” đạn dược để chống lại Iran đã không làm giảm bớt nỗi lo ngại của các đồng minh.

“Điều này thật đáng thất vọng, lời nói không đi đôi với hành động,” một quan chức Đông Âu, người cũng như những người khác được phỏng vấn, yêu cầu giấu tên để có thể nói chuyện thẳng thắn, cho biết. “Ai cũng thấy rõ rằng Mỹ sẽ đặt lợi ích của chính họ, của Đài Loan, của Israel và của khu vực lên trên lợi ích của Âu Châu.”

Các quan chức cảnh báo rằng cuộc chiến chung giữa Mỹ và Israel có thể đẩy nhanh sự xa cách giữa Mỹ và các đồng minh trong lĩnh vực quốc phòng. Liên minh Âu Châu đã thông qua các quy định ưu tiên các nhà sản xuất vũ khí trong nước hơn các nhà thầu Mỹ - điều này có nguy cơ làm mất đi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đô la doanh thu bán hàng cho Mỹ trong tương lai. Ngay cả các công ty lớn, như nhà sản xuất máy bay điều khiển từ xa Helsing của Đức, cũng đang đề cao “chủ quyền Âu Châu”. Ba Lan, một đồng minh lâu năm của Mỹ, đã mua xe tăng và pháo binh từ Nam Hàn thay vì các nhà thầu Mỹ như General Dynamics.

Đây là lời cảnh tỉnh đối với các quan chức ở Á Châu và Âu Châu, những người từng xem việc bán vũ khí của Ngũ Giác Đài là điều hiển nhiên.

“Người Âu Châu vẫn sống trong thế giới ảo tưởng rằng Mỹ là một siêu thị Walmart khổng lồ, nơi bạn mua hàng và nhận được ngay lập tức, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật”, Camille Grand, cựu quan chức cao cấp của NATO, hiện đang đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Hàng không vũ trụ, An ninh và Quốc phòng Âu Châu có trụ sở tại Brussels, cho biết.

Các đồng minh ở Thái Bình Dương — nơi Trung Quốc đã xây dựng hải quân lớn nhất thế giới và hiện có hỏa tiễn có thể tấn công quân đội Mỹ trên đảo Guam — lo ngại rằng Ngũ Giác Đài sẽ cạn kiệt đạn dược ở Iran và sẽ không còn đủ để ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở Á Châu.

“Điều tất yếu là xung đột càng kéo dài, việc cung cấp đạn dược càng trở nên cấp thiết và việc Mỹ huy động các nguồn lực nước ngoài để duy trì hoạt động là điều không thể tránh khỏi”, một nhà ngoại giao Á Châu tại Washington cho biết, đồng thời cảnh báo rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến “sự sẵn sàng” trong khu vực.

Nỗi lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí cũng lan sang Mỹ, nơi một số quan chức Ngũ Giác Đài đang cảnh báo về tình trạng kho dự trữ đạn dược của quân đội, theo một trợ lý quốc hội và hai người khác quen thuộc với tình hình này.

Theo hai nguồn tin thân cận với các cuộc trao đổi, các quan chức Bộ Quốc phòng đã cảnh báo Quốc hội tuần này rằng quân đội Mỹ đang tiêu tốn “một lượng khổng lồ” đạn dược trong cuộc xung đột.

Một trợ lý quốc hội được Ngũ Giác Đài báo cáo cho biết Mỹ đang sử dụng hỏa tiễn tấn công chính xác và các hỏa tiễn đánh chặn tiên tiến với số lượng “đáng sợ” bất chấp sức mạnh tương đối yếu của quân đội Iran. Các loại vũ khí này cũng bao gồm hỏa tiễn tấn công mặt đất Tomahawk, Patriot PAC-3 và hệ thống phòng không phóng từ tàu chiến do Hải quân sử dụng.

“ Ý tưởng tiến hành một chiến dịch quy mô lớn hơn với Iran không nằm trong dự tính toán toán học của bất kỳ ai khi chúng tôi xem xét các hệ lụy về vũ khí,” một cựu quan chức quốc phòng cho biết. “Tôi khó có thể thấy cách nào mà việc thêm yếu tố Iran vào lại có thể làm cho bài toán trở nên dễ giải quyết hơn.”

Ngũ Giác Đài đã chuyển các câu hỏi đến Tòa Bạch Ốc.

Anna Kelly, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc, cho biết các cuộc tấn công hỏa tiễn đạn đạo trả đũa của Iran đã giảm 90% nhờ các cuộc không kích của Mỹ. Bà nói: “Tổng thống Trump đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác của chúng ta ở Âu Châu và Trung Đông, và các cuộc tấn công của chế độ khủng bố Iran vào các nước láng giềng chứng minh tầm quan trọng thiết yếu của việc Tổng thống Trump phải loại bỏ mối đe dọa này đối với đất nước chúng ta và các đồng minh”.

Nhưng một số Dân biểu theo chủ nghĩa diều hâu trong Quốc hội lại lo ngại. Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (đảng Cộng hòa, bang Kentucky) cảnh báo hôm thứ Tư trên sàn Thượng viện rằng quân đội “chưa sẵn sàng” để ngăn chặn sự gây hấn từ cả Nga và Trung Quốc cùng một lúc do thiếu hụt vũ khí.

Ông McConnell không trả lời yêu cầu bình luận.

Tổng thống Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã gặp gỡ các giám đốc điều hành ngành quốc phòng hôm thứ Sáu, bao gồm Boeing, Northrop Grumman, RTX và Lockheed, những người đã đồng ý tăng gấp bốn lần sản lượng vũ khí “Hạng Tinh xảo”. Ông không giải thích cụ thể đó là những hệ thống nào hoặc Mỹ dự định sẽ nhanh chóng xây dựng nhà máy, tuyển dụng công nhân và tăng sản lượng vũ khí như thế nào.

Một số đồng minh lo ngại về vũ khí đang hy vọng đó không chỉ là lời hứa suông.

“Có vẻ như các nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ vẫn đang gặp khó khăn trong việc sản xuất với tốc độ đáp ứng nhu cầu,” ông Giedrimas Jeglinskas, một Dân biểu Lithuania kiêm cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết. “Chúng tôi hoan nghênh mọi nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích các công ty quốc phòng chuyển sang chế độ sản xuất phục vụ chiến tranh.”

Những người khác cảnh báo rằng không thể chỉ cần bật công tắc là khởi động ngay cơ sở công nghiệp quốc phòng để bắt đầu sản xuất hàng loạt các hỏa tiễn và hệ thống phòng không hiện đại mà Mỹ và các đồng minh đang rất cần.

“Luôn có quan niệm rằng sẽ có một thế giới mà chúng ta buộc phải quay trở lại Thế chiến II,” ông Grand, cựu quan chức NATO, nói. “Nhưng trong Thế chiến II, việc sản xuất xe tăng Sherman gần giống với việc sản xuất động cơ máy kéo. Việc sản xuất xe tăng Patriot thì không hề gần giống với việc sản xuất xe Tesla.”

[Politico: Allies fear Iran war will leave them without US weapons they bought]

8. Đại sứ Israel tại Mỹ không loại trừ khả năng đưa quân đội vào Iran.

Đại sứ Israel tại Hoa Kỳ hôm Chúa Nhật đã không loại trừ khả năng triển khai quân đội Israel đến Iran trong bối cảnh chiến dịch quân sự chung giữa nước này và Mỹ tiếp tục oanh tạc Tehran.

“Chúng tôi loại trừ khả năng chế độ này tiếp tục duy trì vị thế có thể gây nguy hiểm cho chúng tôi và các nước láng giềng,” Đại sứ Michael Leiter phát biểu trong chương trình “Face the Nation” của đài CBS. “Nếu điều đó bao gồm việc đưa quân đội vào khu vực – chúng tôi ưu tiên việc đưa quân đội Iran vào… Họ cần phải đưa quân đội vào và bảo đảm tương lai của họ cũng như tương lai của khu vực.”

Những bình luận của Leiter được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Israel Isaac Herzog nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Fox News Live” rằng ông không mong đợi việc triển khai quân đội Israel hay Mỹ tại Iran, đồng thời cho rằng “không cần quân đội trên mặt đất” để lật đổ chế độ Iran.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran hôm Chúa Nhật cho biết nước ông đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại lực lượng mặt đất, nói với chương trình “Meet the Press” của NBC rằng binh lính Tehran đang “chờ đợi bất kỳ kẻ thù nào tiến vào lãnh thổ của chúng tôi để chiến đấu, tiêu diệt và hủy diệt chúng”.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng từ chối loại trừ khả năng triển khai quân trên bộ, với việc Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuần trước cho biết ông sẽ không “đi sâu vào việc chúng ta sẽ làm gì hoặc không làm gì”.

Tuy nhiên, việc Mỹ có khả năng thiết lập vùng cấm bay trên các khu vực người Kurd ở miền tây Iran và việc hủy bỏ một cuộc tập trận lớn của quân đội đã làm dấy lên những đồn đoán trong những ngày gần đây rằng Mỹ có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào nước này.

Leiter đồng tình với đánh giá của chính quyền Tổng thống Trump rằng cuộc chiến có thể sẽ chỉ kéo dài vài tuần, đồng thời cho biết thêm rằng Israel đã bắt đầu nhận thấy “những rạn nứt trong cấu trúc của chế độ khủng bố an ninh quân sự này”, bao gồm cả “những khó khăn rất nghiêm trọng trong việc truyền đạt mệnh lệnh xuống các cấp thấp hơn trong hệ thống”.

Ông nói rằng Israel và Mỹ sẽ “đạt được sự hiểu biết toàn diện” về thời gian biểu chấm dứt chiến tranh.

“Đây là một chiến dịch rất quan trọng và không thực sự phụ thuộc vào thời gian,” Leiter nói với người dẫn chương trình Margaret Brennan. “Khi bạn đang làm một việc quan trọng như vậy, bạn sẽ không nhìn vào đồng hồ bấm giờ. Việc này phải được hoàn thành. Đây là một quốc gia tài trợ khủng bố cần phải bị đánh sập, và đó là điều chúng tôi đang tập trung vào.”

Ông cũng bày tỏ nghi ngờ về phát biểu của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm thứ Bảy, trong đó ông cho rằng Israel có ý định sử dụng các nhóm người Kurd trong khu vực làm lực lượng ủy nhiệm. Phát biểu của ông Fidan được đưa ra sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Marco Rubio, trong đó ông cho biết Rubio đã bảo đảm với ông rằng Mỹ không có kế hoạch trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd ở Iran bất chấp các báo cáo truyền thông đưa tin trái chiều.

Tổng thống Trump hôm thứ Bảy cho biết ông đã loại trừ các nỗ lực của Mỹ nhằm trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd trong cuộc chiến, nói với các phóng viên rằng “cuộc chiến đã đủ phức tạp rồi, không cần phải lôi kéo người Kurd vào nữa.”

“Chúng tôi không trông chờ người Kurd can thiệp. Như các bạn đã biết, chúng tôi rất thân thiện với người Kurd, nhưng chúng tôi không muốn làm cho cuộc chiến trở nên phức tạp hơn nữa”, Tổng thống Trump nói trên chuyên cơ Air Force One.

Ông Leiter cho biết, Israel hy vọng rằng “tất cả các đảng đối lập khác nhau sẽ cùng nhau thành lập một chính phủ chuyển tiếp, nơi họ có thể lãnh đạo đất nước trong khoảng một năm” với sự hướng dẫn từ Mỹ và Israel, sau đó đất nước có thể “chuyển sang giai đoạn tiến trình dân chủ”.

[Politico: Israeli ambassador to US declines to rule out putting boots on the ground in Iran]

1. Chi phí chiến tranh khổng lồ có thể là một vấn đề lớn đối với các lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Các Dân biểu đảng Cộng hòa tại Quốc hội đang chuẩn bị đối mặt với khoản chi phí khổng lồ cho cuộc chiến ở Trung Đông sau khi các cuộc họp kín trong tuần này đã nêu chi tiết về việc tiêu thụ nhanh chóng các loại vũ khí đắt tiền và việc thiếu một thời hạn cụ thể nào cho việc kết thúc chiến dịch quân sự.

Khi được hỏi về chi phí của cuộc tấn công vào Iran, Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Tom Cole (đảng Cộng hòa, đơn vị Oklahoma) đã không hề né tránh.

“Rất nhiều,” ông trả lời.

Các thành viên cao cấp của đảng Cộng hòa đang âm thầm dự đoán rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ yêu cầu Quốc hội cấp hàng chục tỷ đô la cho cuộc xung đột ở Trung Đông và các nhu cầu quân sự khác trong những ngày tới, với một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa nghe được ước tính rằng Ngũ Giác Đài đang chi tới 2 tỷ đô la mỗi ngày cho cuộc chiến này.

Ba chiếc máy bay F-15E bị bắn hạ bởi hỏa lực đồng minh ở Kuwait ước tính có giá trị lên tới 100 triệu đô la. Tuy nhiên, theo sáu Dân biểu Cộng hòa giấu tên mô tả các cuộc thảo luận nội bộ, các quan chức của chính quyền Tổng thống Trump trong các cuộc họp kín đã từ chối cung cấp cho các nhà lập pháp bất kỳ con số cụ thể nào.

Theo bốn nguồn tin khác nắm rõ vấn đề, yêu cầu bổ sung ngân sách từ Tòa Bạch Ốc có thể còn tăng vọt hơn nữa khi được trình lên Quốc hội. Các Dân biểu Cộng hòa tại các bang nông nghiệp muốn bổ sung thêm 15 tỷ đô la để giảm thuế quan cho nông dân, trong khi những người khác đề xuất bổ sung hàng chục tỷ đô la viện trợ cho nạn cháy rừng để có đủ sự ủng hộ của đảng Dân chủ nhằm thông qua dự luật khổng lồ này.

Viễn cảnh về một biện pháp chi tiêu mới ngày càng lớn khiến các lãnh đạo đảng Cộng hòa chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh nội bộ hỗn loạn, với những người theo chủ nghĩa thắt chặt chi tiêu, những người từ lâu đã lên án “các cuộc chiến tranh kéo dài mãi mãi” và ngân sách khổng lồ của Ngũ Giác Đài, đang vô cùng lo ngại trước một số ước tính chi phí đang được thảo luận tại Quốc hội. Ít nhất, một số người đang lên kế hoạch yêu cầu cắt giảm chi tiêu để bù đắp.

“Tôi chưa thấy bất kỳ thông tin cụ thể nào… nhưng nếu đó là khoản phí chưa được thanh toán, nhìn chung tôi sẽ thấy có vấn đề,” Dân biểu Russ Fulcher (Đảng Cộng hòa - Idaho) cho biết.

Một Dân biểu Cộng hòa khác tại Hạ viện, giấu tên khi mô tả các cuộc thảo luận giữa những người theo đường lối cứng rắn trong đảng, cho biết: “Không phải là 'hoàn toàn không', nhưng cần phải có cách nào đó để bù đắp cho điều đó.”

Vấn đề này hiện đang bao trùm lên cuộc họp kín của đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào tuần tới, bắt đầu từ thứ Hai với bài phát biểu của Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng của tổng thống ở Doral, Florida. Nếu chính quyền gửi yêu cầu cấp ngân sách chính thức trong những ngày tới, các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ buộc phải đối mặt trực tiếp với vấn đề này.

Ít nhất một số người đang bày tỏ sự ủng hộ ngay lập tức và không kèm điều kiện đối với bất kỳ yêu cầu nào của chính quyền. Ví dụ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast (đảng Cộng hòa, đơn vị Florida) cho biết trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng ông sẵn sàng ủng hộ dự luật cấp ngân sách khẩn cấp chi hàng chục tỷ đô la chỉ riêng cho chiến dịch chống Iran.

Quan điểm đó có thể bị thách thức bởi các Dân biểu Cộng hòa tại Quốc hội, những người đang ngầm lo ngại về thời gian biểu không xác định và những lý lẽ thay đổi liên tục cho cuộc chiến. Một Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện gần đây nhận xét rằng lời hứa của Tổng thống Trump về việc làm “bất cứ điều gì” cần thiết, bao gồm cả việc xem xét đưa quân bộ binh vào chiến trường, nghe giống như “Tổng thống Lyndon Johnson tiến vào Việt Nam”.

Dân biểu Ryan Mackenzie, một Dân biểu đảng Cộng hòa đang gặp khó khăn ở Pennsylvania, nhận xét rằng “mặc dù chúng ta cần vô hiệu hóa khả năng tấn công của họ, nhưng chúng ta cũng cần bảo đảm rằng mình không bị cuốn vào một cuộc chiến tranh kéo dài vô tận.”

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu Quốc hội đã sẵn sàng thông qua gói ngân sách 50 tỷ đô la cho Ngũ Giác Đài hay chưa, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trả lời rằng ông chưa biết con số cụ thể nhưng Quốc hội sẽ thông qua dự luật “khi thời điểm thích hợp và khi mọi việc được thực hiện đúng đắn”.

“Chúng tôi đang chờ Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài thông báo, nhưng chúng tôi đang có cuộc đối thoại cởi mở về vấn đề này,” Johnson nói.

Lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steve Scalise, người am hiểu những lo ngại về chi tiêu của các thành viên theo chủ nghĩa thắt chặt ngân sách trong đảng Cộng hòa, đã từ chối trả lời khi được hỏi về khả năng thông qua gói cứu trợ trị giá 50 tỷ đô la.

“Chúng ta vẫn chỉ đang ở những ngày đầu của cuộc xung đột này, và Bộ Chiến tranh vẫn chưa yêu cầu bất kỳ khoản hỗ trợ bổ sung nào”, Scalise nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư.

Ông đề cập đến các cuộc đàm phán khó khăn phía trước: “Khi thời điểm đó đến, rõ ràng chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận rất nghiêm chỉnh, bởi vì điều quan trọng là Bộ Chiến tranh phải có những công cụ cần thiết để bảo vệ nước Mỹ.”

Một vấn đề nan giải lớn hơn đang nảy sinh đối với Johnson khi các thành viên trong nhóm của ông tranh luận về việc liệu khoản ngân sách quân sự bổ sung có nên được đưa vào dự luật điều chỉnh ngân sách đã được thảo luận nhiều nhưng khó có khả năng được thông qua hay không. Dự luật đó có thể được trình lên bàn làm việc của Tổng thống Trump theo đường lối đảng phái mà không cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ, nhưng chỉ khi đảng Cộng hòa gần như hoàn toàn thống nhất.

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington (đảng Cộng hòa, đơn vị Texas) cho biết trong một cuộc phỏng vấn tuần này rằng ông dự kiến Hạ viện sẽ thông qua dự luật cấp vốn khẩn cấp ban đầu, nhưng một dự luật lớn thứ hai nhằm tránh bị cản trở bởi thủ tục trì hoãn có thể bao gồm chi tiêu bổ sung cho Ngũ Giác Đài, cùng với một số khoản cắt giảm bù trừ có thể xảy ra.

“Vấn đề không chỉ nằm ở cuộc xung đột hiện tại,” Arrington nói. “Có những điều cần được cải tổ căn bản tại Bộ Quốc phòng, và nhóm của tổng thống đang đưa ra những lập luận rất thuyết phục về điều đó.”

Dân biểu Ralph Norman, một thành viên cứng rắn của đảng Cộng hòa từng phản đối ngân sách lớn của Ngũ Giác Đài, giờ đây nói rằng ông “hoàn toàn” ủng hộ dự luật 50 tỷ đô la mà không cần bù trừ.

“Tôi không thích điều đó, nhưng với những gì tổng thống này đang làm với nguồn thu nhập — GDP đang tăng lên, số tiền ông ấy mang về cho các khoản đầu tư khác — việc gây bất lợi cho ông ấy về mặt đó là một vấn đề,” Norman, người đang tranh cử chức thống đốc bang Nam Carolina và tìm kiếm sự ủng hộ của Tổng thống Trump, nói.

Tại Thượng viện, một số nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa phụ trách ngân sách đang cảnh báo rằng bất kỳ dự luật tài trợ chiến tranh nào cũng sẽ là một thách thức lớn — và cảnh báo chính quyền cần phải đưa ra những chi tiết cụ thể, và nhanh chóng.

Thượng Nghị Sĩ Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa, đơn vị Alaska), một thành viên cao cấp của tiểu ban phân bổ ngân sách quốc phòng, cho biết “chính quyền không nên coi bất cứ điều gì là hiển nhiên.”

“Nếu họ đến gặp chúng tôi vào cuối tháng và nói, ‘Đây là những gì chúng tôi muốn, và về cơ bản, hãy mang lại phiếu bầu’… thì theo tôi đó không phải là một chiến lược thắng lợi,” bà nói. “Bạn phải bắt đầu bằng việc đưa ra lý lẽ thuyết phục.”

[Politico: Massive war price tag could be a massive problem for GOP leaders]

9. Thủ tướng Hòa Lan cho rằng các cuộc tấn công vào Iran không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Hòa Lan Rob Jetten hôm Thứ Bẩy, 07 Tháng Ba, cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran không phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời thừa nhận mối đe dọa mà Tehran gây ra đối với an ninh khu vực.

“Cả các cuộc tấn công vào Iran tuần trước và hành động trả đũa không thể chấp nhận được của Iran đối với các quốc gia trong khu vực đều nằm ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế”, ông Jetten nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng tuần ở The Hague.

Những phát ngôn này cho thấy ông đang xích lại gần hơn với phe của các quốc gia Âu Châu khác — bao gồm Tây Ban Nha và Pháp — những nước đang đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc chiến.

Ông Jetten nói thêm rằng chính phủ Hòa Lan có “sự hiểu biết” về các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào Iran, xét đến mối đe dọa lâu dài của Tehran đối với người dân trong nước và sự ổn định khu vực. Nhưng ông nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế phải tiếp tục bảo vệ luật pháp quốc tế và theo đuổi các giải pháp ngoại giao “cho dù điều đó khó khăn đến đâu”.

Lãnh đạo Hòa Lan cũng đặt câu hỏi về mục tiêu cuối cùng của chiến dịch quân sự Mỹ-Israel.

“Câu hỏi chính vẫn là: khi nào thì các cuộc tấn công này được coi là thành công?”, ông Jetten nói, đồng thời cho biết thêm rằng, trước khi có thể phán xét liệu chính phủ của ông có ủng hộ các phương pháp mà Mỹ và Israel lựa chọn ở Iran hay không, họ cần phải “hiểu rõ ý định và mục tiêu của các cuộc tấn công này là gì”.

Sau nhiều ngày Tòa Bạch Ốc đưa ra những tín hiệu trái chiều về lý do và mục tiêu của cuộc chiến chống Iran, hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump tuyên bố mục tiêu cuối cùng của chính quyền ông là “sự đầu hàng vô điều kiện” của các nhà lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Jetten, người hồi đầu tuần này gọi các cuộc tấn công vào Iran là “phần nào trái ngược” với luật pháp quốc tế, cũng cho biết Pháp đã yêu cầu Hòa Lan hỗ trợ Hàng Không Mẫu Hạm Charles de Gaulle của nước này ở Địa Trung Hải cho các hoạt động phòng thủ. Chính phủ Hòa Lan sẽ xem xét yêu cầu này vào cuối tuần.

[Politico: Dutch prime minister says strikes on Iran not in line with international law]