“ABBA, PAPA”,
một chút thân thương, một chút ngọt ngào huyền diệu…
Ẵm con vào đời, vòng tay cha chưa bao giờ nặng trĩu,
Dẫu gió sương, dẫu bạc tóc dài đường.
Sữa của mẹ, hơi ấm của cha, cùng tiếng gọi thân thương,
Con lớn lên, vào đời
cùng tiếng gọi “ABBA-BA ƠI” ngọt ngào thuở ấy…
Tiếng “BA ƠI” giữa những đêm hãi hùng lửa dậy,
Ba trở về mang yên bình như thuẫn đỡ, khiên che.
Những cơn đau, quằn quạy, nóng sốt giữa trưa hè,
Là biển, là đồng,
Ba đem cho con cơn gió nồm mát dịu.
Gánh đời con, gánh gia đình,
Chưa bao giờ nghe ba than vai mình nặng trĩu,
Con lớn rồi, nhưng có bao giờ ba muốn ra riêng.
Vì ba muốn ngọn lửa hồng, hơi ấm thiêng liêng,
Còn cháy mãi trong con,
Nơi mà tiếng “ABBA” đầu đời con khẽ gọi.
Xuôi ngược dòng đời, truân chuyên ngàn nỗi,
Con vẫn gọi thầm “BA ƠI” dầu chỉ trong mơ.
Dẫu âm dương cách trở và biết đến bao giờ,
Con vẫn tin, trên thiên đường ba vẫn nghe thật rõ.
Nên trong đời, vẫn còn tiếng gọi thân thương đó,
Còn trên môi, bập bẹ hai tiếng “ABBA- BA ƠI”.
Dẫu nghìn trùng, trời đất có xa xôi,
“BA” vẫn thương, vẫn gần…
Vẫn lắng nghe và hằng ngày ban ơn cứu giúp.
Sơn Ca Linh (Father’s Day 2020)