Cảm nhận sứ điệp Truyền Tin – Lc 1,26-38
“Bà Ngoại Anna” vui mừng,
“Ông Nội Giacob” hớn hở…
Bởi cái Tin Vui động trời: “Em đã có thai” !
Thiệt hông dẫy trời ! Biết đúng hay sai?
Bởi con bé Maria,
Mười mấy xuân xanh gương trong tuyết trắng !
Ai hiểu, ai không hiểu, mặc, cô nàng thinh lặng !
Bởi mấy ai tin “mầu nhiệm” trong câu chuyện nầy !
Lịch sử được bao người như “bà lão Sa-rai”,
Hay kẻ “muộn màng”, như bà mẹ Samuel thuở trước… !
Chính đương sự,
Cô thiếu nữ Maria cũng không hề biết được,
Đã chọn con đường “chẳng biết đến người nam”.
Cứ tưởng “toàn tâm, toàn ý” là mở cửa thiên đàng,
“Nhân đã định”, nhưng “thắng Thiên” lại là chuyện khác !
Thế thái nhân tình ngàn đời qua… vẫn bạc,
Tiên tổ cháu con… vạn kiếp mãi lầm than !
Lệ đắng tràn mi, khổ ải chưa tan…
Phận lưu đày, bài ca tắt, đàn treo, bình rượu vỡ…
Những đêm dài thánh cung,
Lời Chúa với “những “Ước Giao” hay “cuộc tình duyên nợ”,
Maria đã từng trăn trở những ca kinh:
“Trời Cao ơi ! Chúa ơi… trên tận cõi thiên đình,
Xin hãy đổ sương mai và tuôn mưa “Đấng Công Chính”…
“Thiên Chúa viếng thăm”, một chương trình đã định:
“Cho đến khi một người nữ, … phải sinh con” !
Khổ thân thiên sứ Gabriel,
Dãi dầu mưa nắng, lặn suối trèo non,
Suốt mấy ngàn năm mới tìm ra “địa chỉ” !
Thôn Nadarét có “mảnh đất màu tuyệt mỹ”,
Để “bóng mây Thần Khí Chúa” ngự xuống từ đây !
Để “Lời Toàn Năng”, Con Một Cha, Chúa Ngôi Hai,
Và sau tiếng “Xin Vâng”,
Em đã mang thai từ dạo ấy !
Rồi thế giới,
Sau những đêm dài, bỗng hừng đông đã dậy,
“Lửa không tắt, bình không cạn” vì đời đã có “Em”.
Trái đất từ đây hiện diện Đấng Emmanuel,
Huyền nhiệm tiếng “Xin Vâng”,
Nhân loại cảm ơn Maria, cô Trinh Nữ của làng Nadarét !
Sơn Ca Linh (20.12.2021)