(Chút cảm nhận về Thánh Cả Giuse, ban trăm năm Đức Maria)
Giuse thời Cựu Ước,
Con bà vợ hai của Giacop, bị anh em ruồng bỏ bán sang Ai Cập...
Và Chúa đã dun dủi,
Khiến ông trở thành vị quan lớn quyền uy.
Để lúc Ai Cập, và cả Israel trong thời đói khát lâm nguy,
Ai “đến với Giuse” sẽ được ngài ra tay cứu giúp !
Lại cũng một Giuse
“Anh chồng hờ thầm lặng” của thời Tân ước,
Nhân vật cuối cùng
trong chiếc thang dòng tộc Đavít kể từ Abraham (1)
Hay người đầu tiên,
trong bảng Phả Hệ ngược dòng về Ađam (2),
Nhưng trên tất cả,
“Bạn đời” của Đức Maria, Mẹ Đấng Emmanuel Cứu Thế !
Nếu “hoa hồng”, biểu tượng của tình yêu diễm lệ,
Nếu “Cây trúc”, biểu trưng của người quân tử Phương Đông,
Thì hoa huệ,
Dấu chỉ của một tâm hồn khiết tịnh trinh trong,
Nên Giuse Tân ước,
Thường được gắn trên tay một cành hoa huệ trắng !
Dù cho sách “Ngụy Thư” đã kể,
“Chiếc gậy trổ hoa”
hay “chim bồ câu đậu trên đầu” (3)… chàng Giuse thầm lặng,
Để tuyên xưng huyền nhiệm trinh thai của Mẹ Chúa Trời,
Thì Giuse suốt hai ngàn năm vẫn tỏa sáng rạng ngời,
Trong cuộc sống chứng nhân một đời “Công Chính”.
Giuse Công chính khi quyết chọn Luật Cha là “thánh lịnh”,
Để một đời nghiêm cẩn từng chữ từng câu !
Giuse Công chính
Từ độ thanh xuân cho đế thuở bạc đầu,
Kính vợ thương con trọn tấm lòng bao dung khả ái.
Giuse Công chính khi một đời yên lặng
Để lắng nghe lời phán dạy nhiệm mầu vĩ đại,
Để âm thầm khiêm hạ mà vâng phục tin yêu.
Dẫn mang phận “chồng hờ”, “cha ghẻ”… chẳng sao !
Miễn “thánh ý nhiệm mầu” trên cao vuông tròn thể hiện !
Đã mấy ngàn năm,
Người ta nhắc mãi chuyện “anh chồng hờ thầm lặng”,
Hay chuyện “Người Công chính”, “bác phó mộc Giuse”…
Vâng, chuyện “Trái tim người cha” – Patris Corde,
Cho dẫu ngài chẳng để lại tiếng nào,
Trong bốn Tin Mừng hay cả ngàn trang Tân ước !
Xin dâng về ngài,
Kính mừng Thánh Cả Giuse, đấng dư đầy ơn phước,
Lời tôn vinh, câu chúc tụng ngợi khen.
Giũa biển đời đang bão bùng, u ám, mây đen…
Một lần nữa,
Xin bảo bọc, chở che, giữ gìn… hỡi “người cha công chính” !
Sơn ca Linh (19.3.2022)