THẦM LẶNG VÀ KÍN ĐÁO
“Thấy đoàn lũ dân chúng, Ngài động lòng xót thương họ!”.
Trong nhật ký của một tử tù, người ta đọc thấy những dòng này, “Lạy Chúa, Ngài làm con bầm dập; nhưng con vô cùng mãn nguyện, vì nó đến từ tay Ngài. Chúa thầm lặng sửa phạt con, nhưng kín đáo chữa lành con! Ôi, Đấng ‘kín đáo và thầm lặng’ yêu thương con miên viễn!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Ôi, Đấng ‘kín đáo và thầm lặng’ yêu thương con miên viễn!”. Sẽ khá bất ngờ khi tâm tình của người tử tù được gặp lại qua hai bài đọc hôm nay. Lời Chúa phản ánh rất rõ một trong những tính cách của Thiên Chúa, ‘thầm lặng và kín đáo!’. Ngài thầm lặng xót thương và kín đáo chữa lành! Với Chúa Giêsu, Matthêu viết, “Thấy đoàn lũ dân chúng, Ngài động lòng xót thương họ!”.
Trong ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, Isaia tiết lộ, Thiên Chúa thầm lặng xót thương và kín đáo chữa lành dân Ngài, “Đấng Thánh của Israel phán, ‘Hỡi Sion, ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc; Chúa động lòng thương ngươi, và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, Ngài liền đáp lại!’”. Đó là “Ngày Chúa băng bó thương tích của dân, và chữa lành da bầm thịt giập”. Thánh Vịnh đáp ca nói, “Phúc cho ai biết chờ đợi Chúa!”; họ chờ đợi Ngài, bởi lẽ, Đấng ‘thầm lặng và kín đáo’ sẽ “chữa lành những tấm lòng tan nát và băng bó mọi vết thương của họ”.
Lời hứa của Thiên Chúa qua ngôn sứ Isaia trở nên hiện thực nơi Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng hôm nay, Matthêu trình bày sự hiện thực này theo hai cách. Trước tiên, Chúa Giêsu thường xuyên di chuyển; Ngài giảng dạy trong các hội đường, loan báo triều đại Thiên Chúa và chữa lành mọi kẻ ốm đau. Matthêu bày tỏ lòng trắc ẩn sâu xa của Chúa Giêsu cách đặc biệt đối với tất cả những ai bị loại trừ, những người không có định hướng trong cuộc sống; họ vất vưởng như chiên không người chăn. Chúa Giêsu nhất định là người có thể dẫn họ về nơi họ thuộc về.
Thứ đến, Chúa Giêsu thổ lộ với các môn đệ rằng, một mùa gặt lớn đang chờ gặt. Cho đến nay, có thể nói, Ngài đã ‘thầm lặng và kín đáo’ làm việc một mình; nhưng đã đến lúc Ngài cần sự giúp đỡ. Vụ mùa vẫn bội thu và nhu cầu thợ gặt vẫn lớn hơn bao giờ hết. Đó không là công việc của riêng ai, nhưng là sứ vụ chung của mọi Kitô hữu. Từ ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi chúng ta là thợ gặt vốn có thể đến một góc của cánh đồng mà không ai có thể thay thế. Những người này bao gồm gia đình tôi, hàng xóm, đồng nghiệp và những con người bước vào đời tôi. Tôi có thể là người duy nhất mang sự chữa lành và lòng trắc ẩn của Chúa vào cuộc sống họ.
Anh Chị em,
“Ngài động lòng xót thương họ!”. Để có thể ‘ra tận cánh đồng’, nhất định chúng ta phải có một tấm lòng xót thương như Chúa Giêsu! Thật tuyệt vời, Ngài còn tiết lộ cho chúng ta một cách thức ‘ra tận cánh đồng’ không kém hiệu quả khác. Đó là cầu nguyện, “Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa về!”. Lửa truyền giáo còn được khám phá trong việc cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện mỗi ngày, bạn gần Chúa Giêsu hơn; và Ngài cũng nói với bạn như đã nói với các môn đệ hôm nay, “Hãy chữa lành kẻ bại liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ”. Vậy, với bạn, ai là người bại liệt, người chết, phong cùi và quỷ ám? Rất có thể họ ở chung quanh bạn, ở mức độ này hay mức độ khác. Thế giới có thể khắc nghiệt và tàn nhẫn; một số người có thể thấy mình lạc lõng và cô đơn. Ai cần một chút khuyến khích, hiểu biết và xót thương? Chúa Giêsu giao cho bạn một nhiệm vụ hàng ngày mà Ngài không giao cho ai khác, và vì lý do đó, một số người cần đến bạn. Hãy tìm kiếm họ, ‘thầm lặng và kín đáo’ tiếp cận họ, chia sẻ Chúa Kitô với họ, và ở đó vì họ!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin gửi con ‘ra tận cánh đồng’ những ai cần Chúa nhất. Cho con xác tín rằng, dù không ai biết việc con làm, nhưng Chúa đang ‘thầm lặng và kín đáo’ dõi mắt nhìn con!”, Amen.
(Tgp. Huế)