THẤY CÁCH HỮU HÌNH NHỮNG GÌ VÔ HÌNH
“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này!”.

Một thanh niên nghênh ngang đi qua một đám đông đang nghe giảng, anh muốn tỏ ra khinh dể sự cả tin của người nghe và dèm pha nhà giảng thuyết. Những muốn làm cho người giảng mất mặt, anh lên tiếng, “Này thầy ơi, về nhà đi thôi, đừng giảng nữa, ma quỷ chết hết rồi!”. Nhà giảng thuyết hiền lành nhìn anh và nói, “Ma quỷ chết hết rồi ư? Vậy là từ nay anh mồ côi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ma quỷ chết hết rồi ư?”. Không đâu! Xưa cũng như nay, ma quỷ luôn còn đó! Và ngày nay, hoạt động của chúng còn mạnh mẽ, tinh vi hơn. Hình ảnh người đàn ông bị quỷ ám, sống giữa mồ mả trong Tin Mừng hôm nay là một biểu tượng cho tất cả những ai đang bị trói buộc bởi tội lỗi cách này cách khác. Câu chuyện của Marcô cho ‘thấy cách hữu hình những gì vô hình’ nơi con người, đó là tội lỗi! Nhưng với Chúa Giêsu, chỉ một lời của Ngài, “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này!”, những gì xấu xa vô hình đó được thay bằng một loại vô hình khác, ân sủng!

Mồ mả, thế giới của sự chết. Người bị quỷ ám còn sống, nhưng tự giam mình trong thế giới của người chết, một môi trường chết chóc. Tin Mừng cho biết, không ai có thể kiềm chế anh. Điều này nói lên rằng, trước sự dữ, con người bất lực; sự dữ mạnh hơn con người! Anh tru tréo như con vật; lấy đá rạch mình, nghĩa là anh đánh mất nhân tính. Tự hành hạ mình vốn là đặc điểm của sự dữ! Với trình thuật này, Luca ghi thêm một chi tiết quan trọng, anh “không mặc áo xống”, nghĩa là không còn thuộc về thế giới của con người vốn có nhân phẩm và văn hoá. Cũng thế, nếu để sự dữ, thần ô uế hay tội lỗi chế ngự… cách nào đó, chúng ta không còn là người. Lời Chúa cho ‘thấy cách hữu hình những gì vô hình’ có thật nơi bản thân mỗi người, đó là tội lỗi.

Thời xưa, xem ra ma quỷ không có nhiều phương tiện, chỗ ẩn núp hay hoá thân, nên chúng thường nhập vào con người như các Tin Mừng kể; ngày nay, xã hội loài người cung cấp cho ma quỷ vô số phương tiện, nên chúng có vô vàn chỗ ẩn núp và hoá thân tài tình dưới nhiều dáng vẻ. Vì thế, mỗi chúng ta, bất luận tuổi tác, đấng bậc; nhất là người trẻ, phải luôn đề phòng cảnh giác! Bởi lẽ, dù không bị quỷ ám trong thân xác, nhưng chúng ta có thể đã bị đầu độc trong tâm hồn bởi những điều xấu, những xung năng bại hoại. Đó là sống một lối sống vô thần của chủ thuyết tương đối; nói rõ hơn, đó là một cuộc sống không định hướng, vật vờ, bất hiếu, vô trách nhiệm, vô ơn; một lối sống đam mê các phương tiện và thú vui, tự do luyến ái, không có khả năng sống cao thượng, và nuông chiều những cảm xúc thấp hèn, vô kỷ luật.

Anh Chị em,

“Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này!”. Không có cách nào khác ngoài việc chạy đến với Chúa Giêsu; Ngài có cách của Ngài, lời Ngài là Lời quyền năng! Thật tuyệt vời, Marcô tiết lộ một chi tiết hết sức quan trọng, “Chúa Giêsu vừa lên khỏi thuyền, thì người bị quỷ ám từ mồ mả chạy ra gặp Ngài”. Phải! Chỉ Giêsu mới có quyền giải thoát chúng ta khỏi mọi ác thần áp bức, mọi xiềng xích trói buộc. Vậy, hãy rời xa ‘những mồ mả’ chết chóc của mình, chạy đến với Ngài! Không một sức mạnh huỷ diệt nào, không một tội lỗi nào có thể ngăn cản sự bình an và chữa lành mà Ngài luôn muốn ban cho ai khiêm tốn van xin. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay là một lời khích lệ mạnh mẽ, “Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa!”. Bấy giờ, lòng thương xót của Chúa sẽ chữa lành tất cả. Thú vị thay! Điều vô hình, tội lỗi, nay được thay thế bằng một điều không hữu hình khác, ân sủng! Bạn và tôi sẽ ‘thấy cách hữu hình những gì vô hình’, đó là lòng thương xót và ân sủng vô bờ của Thiên Chúa. Thư Do Thái hôm nay nói, “Thiên Chúa đã dự liệu cho chúng ta một cái gì tốt hơn”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, giúp con can đảm rời xa ‘mồ mả’ chết chóc của con qua Bí Tích Hoà Giải, để con được ‘thấy cách hữu hình những gì vô hình’, ân sủng thứ tha, Chúa dành sẵn cho con!”, Amen.

(Tgp. Huế)