Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada, vừa có bài viết nhan đề “Ukraine War Anniversary Marks a Very Strange Year in the History of Papal Diplomacy”, nghĩa là “Kỷ niệm chiến tranh Ukraine đánh dấu một năm rất kỳ lạ trong lịch sử ngoại giao của Tòa Thánh.”

Trong chuyến thăm bất ngờ và đầy cảm hứng tới Kyiv hôm thứ Hai, Tổng thống Joe Biden đã được vinh danh bằng một tấm bảng trên “Con đường của những người dũng cảm” ở thủ đô Kyiv, nhằm vinh danh các nhà lãnh đạo nước ngoài đã đến Kyiv trong chiến tranh.

Trong năm, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên nói về mong muốn đến thăm Kyiv. Nhưng ngài chưa đi.

Biden không nói về chuyến thăm, nhưng ông ấy đã đi. Đó là một hoạt động bí mật phức tạp bao gồm một chuyến tàu xuyên đêm kéo dài 10 giờ từ biên giới Ba Lan. Chưa từng có tổng thống Hoa Kỳ nào đến thăm một vùng chiến sự sôi động mà không có sự hiện diện bảo vệ của quân đội Hoa Kỳ trong hậu trường.

Sự dũng cảm và tình đoàn kết của Biden đã được Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương ca ngợi, người đã nói với các nhà báo Ý rằng “ quân đội Nga đã kết án tử hình chúng tôi theo đúng nghĩa đen,” nhưng chuyến thăm của Biden và nhiều nhà lãnh đạo khác “mang lại cho chúng tôi hy vọng rằng bản án này sẽ không được thi hành.”

Vì vậy, không có tấm bảng nào trên “Con đường của những người dũng cảm” dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Đây là điều đáng tiếc, vì Đức Thánh Cha khá can đảm trong các chuyến công du nước ngoài. Ngài đã đến một khu vực chiến tranh sôi động vào tháng 11 năm 2015 tại Cộng hòa Trung Phi, bao gồm cả việc dừng lại ở một phần của thành phố Bangui do lực lượng thánh chiến kiểm soát. Ngài đã đến Iraq vào tháng 3 năm 2021, trong thời gian xảy ra đại dịch, để gặp người đứng đầu tinh thần của Hồi giáo Shiite trong tình hình an ninh vẫn còn bất ổn. Tại Phi Luật Tân vào Tháng Giêng năm 2015, mối đe dọa không phải là vấn đề chiến tranh nhưng là chuyện khí tượng học, dù thế Đức Thánh Cha nhất quyết hoàn thành chuyến thăm của mình càng nhiều càng tốt khi đối mặt với một cơn bão sắp xảy ra.

Tuy nhiên, năm đầu tiên của cuộc chiến đã kết thúc với việc Đức Giáo Hoàng tiếp tục vắng mặt ở Ukraine, bất chấp một cuộc diễn hành dài các tổng thống và thủ tướng có mặt ở Kyiv. Thật vậy, một ngày sau chuyến thăm Kyiv của tổng thống Biden, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng có mặt ở Ukraine, thăm Bucha, nơi các lực lượng Nga đã tàn sát khoảng 500 người.

Vậy tại sao không có Đức Thánh Cha Phanxicô ở Ukraine, khi việc an ủi những người đau khổ là một khía cạnh trong sứ vụ mục vụ của ngài, đã chạm đến trái tim của rất nhiều người?

Câu trả lời là rõ ràng, nhưng lý do cho nó thì không. Và điều bí ẩn đó là tâm điểm của một năm rất kỳ lạ trong lịch sử ngoại giao của Đức Giáo Hoàng.

Nó bắt đầu ngay từ đầu. Ngay khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga nhằm đẩy mạnh hơn nữa cuộc xâm lược ở Crimea bắt đầu từ năm 2014 – Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện một bước phi thường là đích thân đến thăm đại sứ quán Nga tại Tòa thánh. Đại sứ tồn tại chính xác là để được triệu tập trong những trường hợp như vậy. Nhưng thay vào đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn đi đến đó như một người cầu xin, để cầu xin hòa bình. Mong muốn chân thành của Đức Thánh Cha là chấm dứt sự khủng khiếp của chiến tranh đã được thể hiện.

Đó chắc chắn là nguồn cảm hứng cho việc tận hiến nước Nga và Ukraine trên toàn thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Maria vào ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Tuy nhiên, chuyến thăm đầu tiên tới đại sứ quán Nga cũng báo hiệu một điều kỳ lạ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết tâm - thậm chí là đã ấn định - về cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga, tin chắc rằng bằng cách nào đó ngài có thể thuyết phục họ từ bỏ chiến tranh. Do đó, ngài miễn cưỡng lên án rõ ràng hành động xâm lược của Nga trong nửa đầu năm 2022, và ngài nhiều lần khẳng định rằng, mặc dù ngài muốn đến thăm Kyiv, nhưng ngài sẽ chỉ làm như vậy nếu có thể đến thăm Mạc Tư Khoa.

Tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô lại bị thuyết phục đến mức tin rằng ngài có thể đến Mạc Tư Khoa - và coi đó là điều kiện tiên quyết để đến thăm Kyiv - là một bí ẩn lớn. Năm 1988, Giáo Hội Chính thống Nga - dưới chế độ chính trị tự do hóa của Mikhail Gorbachev - đã không cho phép Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến thăm trong dịp mừng thiên niên kỷ Kitô giáo Nga. Không bao giờ có khả năng họ sẽ thay đổi suy nghĩ dưới thời Putin giữa cuộc chiến tranh đang nóng bỏng. Tuy nhiên, vì mục đích hành hạ Ukraine, Nga đã treo lơ lửng khả năng gặp Kirill trong nhiều tháng, cho đến khi ông ta rút lui khỏi một cuộc họp liên tôn ở Kazakhstan, nơi ông ta có thể gặp Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong khi người Công Giáo Ukraine đã công khai biết ơn về sự đoàn kết của Tòa thánh được nhắc đến nhiều lần; một cách riêng tư, họ vô cùng lo sợ về việc Kirill tiếp tục tán tỉnh Tòa Thánh, cho dù ông ta công khai ủng hộ cuộc chiến của Putin. Đến mùa hè, sự kiên nhẫn của họ giảm dần; sự bực tức với Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên đến đỉnh điểm.

Vào tháng 7, giám mục Công Giáo Latinh của Kyiv đã công khai nói rằng nếu Đức Thánh Cha Phanxicô đến Mạc Tư Khoa trước, như mong muốn rõ ràng của ngài, thì đó sẽ là một “thảm họa”.

Vào tháng 8, diễn biến gây sốc nhất trong hoạt động ngoại giao gần đây của Đức Giáo Hoàng đã nổ ra. Phẫn nộ vì thói quen tìm lý do để giảm nhẹ tội cho Nga của Đức Giáo Hoàng, đại sứ Ukraine tại Tòa thánh đã lên án mạnh mẽ Đức Thánh Cha, nói rằng ngài không có khả năng phân biệt về mặt đạo đức giữa “kẻ hiếp dâm và kẻ bị hãm hiếp”.

Một cuộc tấn công thẳng thừng như vậy vào thẩm quyền luân lý của Đức Thánh Cha - từ một quốc gia nói chung là thân thiện - không thể không gây ra phản ứng. Các nhà ngoại giao kỳ cựu chờ xem Rôma sẽ phản ứng như thế nào.

Phản hồi đã đến nhanh chóng. Tòa thánh đã đầu hàng, từ bỏ chỉ sau một đêm quan điểm đã kéo dài đến sáu tháng trước đó của Đức Giáo Hoàng. Háo hức tìm cách lấy lại uy tín đã mất, các nhà ngoại giao của Tòa Thánh lên án sự xâm lược của Nga với những thuật ngữ hết còn mơ hồ, bao gồm cả vai trò của Thượng phụ Kirill, và thẳng thừng gọi sự ủng hộ của ông đối với cuộc chiến là “phạm thánh”.

Sự đảo ngược kịch tính này cho phép Đức Thánh Cha nói một cách tự do hơn về cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine trong những tháng cuối năm 2022, nhưng vẫn không thể khắc phục thiệt hại của sáu tháng lập lờ đầu tiên. Khả năng luôn xa vời về việc Vatican đóng vai trò trung gian hòa giải giờ chỉ còn là điều viển vông; Đức Thánh Cha Phanxicô không được chính phủ Ukraine tin tưởng, chưa nói đến mối quan hệ lạnh nhạt lịch sử với Mạc Tư Khoa.

Đối với việc viếng thăm, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không được phép đến thăm Mạc Tư Khoa, và không có sự nhiệt tình nào để chào đón ngài đến thăm Kyiv. Chắc chắn rằng những biểu hiện về tình đoàn kết của Đức Giáo Hoàng đã được hoan nghênh, nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô không được coi là một người bạn vững chắc. Và thời gian đã trôi qua để một chuyến thăm như vậy có thể tạo ra một tác động đáng kể. Khi thủ tướng Anh đã đến thăm ba lần, tác động của bất kỳ chuyến thăm nào của Đức Giáo Hoàng đã giảm đi rất nhiều.

Bây giờ Biden đã gạt những bài nói chuyện của Đức Thánh Cha, chính sách ngoại giao của Đức Giáo Hoàng sang bên lề thậm chí còn xa hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiyy đã đến thăm Washington vào tháng 12 và London và Paris vào đầu tháng này. Người ta không mong đợi rằng Rôma là một ưu tiên - trừ khi anh ta đến để đáp lại chuyến thăm của thủ tướng Ý.


Source:National Catholic Register