Lúc 4 giờ chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly, với nghi thức “rửa chân”, tại Trung tâm giam giữ các tội hình sự dành cho Trẻ vị thành niên Casal del Marmo, ngoại ô thủ đô Ý, nơi ngài đã chủ sự buổi cử hành tương tự vào năm 2013.

Trong bài giảng ngày trước khi rửa chân cho các tù nhân, Đức Thánh Cha nói:

Điều thu hút sự chú ý của chúng ta là cách Chúa Giêsu, ngay trước ngày bị đóng đinh, đã thực hiện việc này. Rửa chân là phong tục vào thời đó vì đường phố bụi bặm. Mọi người từ bên ngoài, khi vào nhà, trước khi ăn tối, trước khi tụ họp, họ sẽ rửa chân. Nhưng ai sẽ rửa chân cho họ? Thưa: Những nô lệ, thật thế, những nô lệ - bởi vì đây là công việc dành cho nô lệ.

Chúng ta hãy tưởng tượng các môn đệ đã kinh ngạc như thế nào khi thấy Chúa Giêsu bắt đầu thực hiện công việc phù hợp với những người nô lệ này… Ngài muốn cho các ông hiểu được sứ điệp của ngày hôm sau khi Ngài sẽ chết như một người nô lệ để trả nợ thay cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta biết lắng nghe những điều này từ Chúa Giêsu, cuộc đời sẽ thật đẹp vì chúng ta sẽ vội vã giúp đỡ nhau thay vì lấy phần tốt nhất của người khác, thay vì lợi dụng nhau, là cách thức mà những kẻ lừa đảo dạy chúng ta. Hãy giúp đỡ nhau, chung tay góp sức là điều rất đẹp – đó là những cử chỉ phổ quát của con người được sinh ra từ một trái tim cao thượng. Và với việc cử hành hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều này: đó là sự cao thượng của con tim. Mỗi người chúng ta có thể nói: “Nhưng phải chi Đức Giáo Hoàng biết những điều ẩn sâu trong tôi…” Nhưng Chúa Giêsu biết điều đó, và ngài yêu thương chúng ta như chính chúng ta vậy! Và Người rửa chân cho mỗi chúng ta. Chúa Giêsu không bao giờ bị sốc trước những yếu đuối của chúng ta. Ngài không bao giờ ngạc nhiên, bởi vì Ngài đã trả giá cứu chuộc chúng ta. Ngài chỉ muốn đi cùng chúng ta; Ngài muốn nắm lấy tay chúng ta để cuộc sống không quá khắc nghiệt với chúng ta.

Tôi sẽ thực hiện cùng một hành động rửa chân, đó không phải là một điều gì đó có tính cách dân gian, không phải như thế. Tất cả chúng ta có thể coi đó là một cử chỉ cho chúng ta biết chúng ta nên đối xử với nhau như thế nào. Trong xã hội, chúng ta thấy biết bao kẻ lợi dụng người khác; bao nhiêu người đang bị dồn vào chân tường và không thể thoát ra…. Bao nhiêu bất công, bao nhiêu người không có việc làm, bao nhiêu người làm việc mà chỉ được trả một nửa tiền lương, bao nhiêu người không có tiền mua thuốc, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu điều khủng khiếp….

Và không ai trong chúng ta có thể nói, “Cảm ơn Chúa, tôi không giống như thế đâu, bạn biết đấy”. “Nếu tôi không như thế thì đó là nhờ ơn Chúa!” Mỗi người trong chúng ta đều có thể trượt ngã, mỗi người chúng ta. Và nhận thức này, xác tín rằng mỗi người chúng ta có thể trượt ngã, mang lại cho chúng ta phẩm giá – hãy lắng nghe từ này – “phẩm giá” cho dù là người tội lỗi. Và vì điều này, Người muốn rửa chân cho các môn đệ và nói: “Thầy đến để cứu anh em, để phục vụ anh em”.

Bây giờ, tôi sẽ làm điều tương tự như một kỷ niệm về những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, hãy giúp đỡ lẫn nhau và bằng cách này, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn và chúng ta có thể tiến bước. Trong lúc rửa chân – tôi hy vọng mình thành công vì tôi đi không được tốt – nhưng trong khi rửa chân, hãy nghĩ về điều này: “Chúa Giêsu đã rửa chân cho tôi. Chúa Giêsu đã cứu tôi, và bây giờ tôi gặp khó khăn này”. Nhưng nó sẽ qua đi, nhưng Chúa luôn ở bên cạnh anh chị em, Ngài không bao giờ bỏ rơi, không bao giờ. Hãy suy nghĩ về tất cả điều này.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana