NHÂN CHỨNG PHỤC SINH
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B : Lc 24,35-48

Suy niệm

Đang khi các môn đệ hội họp và nghe kể lại chuyện về Thầy Giêsu đã hiện ra trên đường Emmau, thì Thầy lại xuất hiện giữa các ông. Ngài trao ban bình an cho các ông, không phải sự bình an thường tình của thế gian, mà là bình an của Đấng phục sinh đã chiến thắng sự chết và mọi tai ác của sự dữ, để từ đây các ông không còn phải lo sợ về bất cứ điều gì nữa trong cuộc sống này, nhưng “các ông hoảng sợ tưởng là thấy ma”. Chúa lại cho các ông xem chân tay và sờ chạm đến Ngài. Thấy các ông còn ngờ vực, nên Ngài liền ăn uống trước mặt các ông.

Cũng như trên đường Emmau, một lần nữa Đức Giêsu giải thích cho các môn đệ hiểu: “tất cả những gì sách Luật Môsê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm". Ngài lần giở Kinh Thánh để minh chứng cho các ông rõ là“Ðấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại”. Và rồi đây, Thánh Thần sẽ được Chúa Cha ban xuống trên Hội Thánh phôi thai (Cv 2,1) để làm cho các ông trở thành những chứng nhân khôn ngoan và can đảm, quảng đại và kiên trì dấn thân làm chứng về Đấng Phục Sinh.

Các tông đồ đã hoảng loạn trước cái chết của Thầy. Giờ đây việc Ngài phục sinh lại làm cho các ông“kinh hồn bạt vía”, vì họ vẫn nghĩ đó là điều không thể, cũng như trước đây các ông nghĩ việc Thầy tử nạn cũng là điều không thể. Nhưng mọi việc đều có thể và xảy ra như thế theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã báo trước ba lần việc tử nạn và phục sinh, nhưng các ông vẫn không để ý tới, vì thấy Thầy đầy quyền năng nên đang háo hức trước một tương lai huy hoàng, một vương quốc mới mà họ nghĩ Thầy sắp đứng lên thành lập. Chẳng lạ gì mà mẹ Giacôbê và Gioan mới xin cho hai con mình “một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20, 21).

Việc Chúa Giêsu phục sinh không phải là một thứ kinh nghiệm tôn giáo nào đó, mà rõ ràng là chuyện thực tế trước mắt, vì các tông đồ đã chứng kiến tận mắt. Có thể nói sau khi Đức Giêsu chết thì các tông đồ dường như cũng đã chết: tinh thần các ông hoàn toàn suy sụp, nhóm mười hai tan tác, còn lại vài người thì co cụm với nhau trong căn phòng đóng kín cửa, lòng họ đầy sợ hãi, nghi ngờ, mặc cảm tội lỗi, buồn phiền và thất vọng. Nhưng sau khi Đức Giêsu sống lại, Ngài đã làm cho họ sống lại: họ không còn sợ hãi, nghi ngờ; không còn mặc cảm tội lỗi, buồn phiền và thất vọng. Con người cũ của các ông đã thay đổi, các ông sống lại trong con người mới, sẵn sàng ra đi khắp nơi loan báo Tin Mừng phục sinh cho mọi người theo lệnh truyền của Thầy.

Đức Kitô phục sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử hay một biến cố đã qua, mà còn là một thực tại luôn sống động, nghĩa là Đức Kitô đang sống, đang hiện diện, đang hành động trong đời sống con người, qua mọi biển chuyển và trong mọi thời đại. Giáo hội chính là nhiệm thể của Đức Kitô đang lớn lên từng ngày giữa lòng thế giới. Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình và mời gọi chúng ta hãy chứng kiến việc Chúa phục sinh bằng đức tin, bằng việc sống với Chúa hằng ngày qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua mọi biến cố trong đời… Mọi sự xảy ra trong cuộc đời chúng ta đều mang bóng dáng và dấu vết của Chúa phục sinh, Đấng đang đồng hành, đang âm thầm tỏ mình, đang ngỏ lời, và không ngừng mở ra sự sống mới cho chúng ta trong mọi thời điểm, nhất là những lúc thất bại, đau thương, chán chường và thất vọng.
Không đặt niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đang sống với ta, trong ta, thì ta vẫn sống trong cô đơn, lạc loài, buồn thảm, và cuộc đời là sự trống rỗng mênh mông. Có bao nhiêu thành công hay lợi lộc cũng chẳng có nghĩa lý gì, nếu cuộc sống con người còn nằm trong bóng tối, không lối thoát. Đau khổ và cả cái chết nữa không phải là điều đáng kinh hãi, mà chỉ là một thách đố trước cuộc sống vô thường, để từ đây chúng ta dám dấn thân cho một niềm tin: niềm tin Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Chính vì niềm tin đó mà chúng ta hân hoan tiếp nhận sứ mạng“phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”, nghĩa là trở thành chứng nhân cho sự sống mới của Đức Kitô nơi chính mình. Điều đó thể hiện qua một cuộc sống đơn sơ, hồn nhiên, trong sáng, âm thầm lan tỏa yêu thương và bình an cho mọi người.

Ðức Giêsu phục sinh là chuyện khó tin, nhưng là điều mà những người khác luôn có thể cảm nhận được từ một Kitô hữu biết sống quên mình, dám dấn thân xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ. Đức tin không dựa vào một biến cố quá khứ cho bằng dựa vào chính con người cụ thể, là cho người khác thấy “Đức Kitô đang sống trong tôi”.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa tỏ mình ra sau phục sinh,
khiến các tông đồ phải khiếp kinh,
các ông sợ hãi tưởng là ma,
khiến cho tất cả phải sững sờ.
Quả thật các tông đồ không thể ngờ,
vì xây dựng đời mình trên giấc mơ,
mơ sống trong danh vọng và quyền hành,
nên có lần các ông đã phân tranh,
xem ai ngồi ghế nhất trong thiên hạ,
được vinh quang mà không qua thập giá.
Nhưng rồi mọi mơ ước đã tiêu tan,
Chúa chịu nạn làm các ông hoảng loạn,
Chúa chết đi khiến các ông bàng hoàng,
Chúa xuất hiện các ông càng choáng váng,
nhưng giờ đây sợ hãi đã biến tan,
bên Chúa niềm vui sướng lại dâng tràn.
Để từ đó Chúa trao ban sứ mạng,
là những người làm chứng giữa trần gian,
về khổ hình và phục sinh của Chúa,
đem Tin Mừng đến tận cùng thế giới,
để ai tin được sự sống muôn đời.
Xin cho con một niềm tin yêu mới,
không còn ham những xa hoa danh lợi,
dám ra đi mang Chúa đến cho đời,
tạo an bình vui sống khắp mọi nơi,
cho u buồn và sầu khổ lắng vơi,
để ánh quang phục sinh Chúa rạng ngời. Amen.