Hãy trả lại cho các binh lính: trẻ em - một cuộc sống mới

Lược trích bài phỏng vấn với vị Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Columbia

TUNJA, Columbia (Zenit.org)- Việc giúp phục hồi hoặc giáo dục lại các binh lính trẻ em ở đất nước Colombia quả không phải là một chuyện dễ.

ĐTGM Castro Quiroga
Đó là lời nhận xét của Đức Tổng Giám Mục Luis Augusto Castro Quiroga, 63 tuổi, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Tunja trong bài phỏng vấn với hãng tin Fides của Vaticăn. Ngài cũng hiện đang là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Columbia.

Hỏi (H): Thưa Đức Tổng Giám Mục, theo con số mà các tổ chức nhân quyền đưa ra thì có khoảng chừng từ 11,000 đến 14, 000 trẻ em trong lực lượng võ trang. Vậy con số này có đúng với thực tế không?

Đức Tổng Giám Mục Castro Quiroga (T): Thưa, con số đó có thể là quá cao, bởi vì các tổ chức võ trang có tổng cộng khoảng không quá hơn 20,000 thành viên, nhưng không phải các binh lính trẻ em chiếm đa số.

Có lẽ, nếu chúng ta cộng với con số của những bên tham chiến với nhau như: các lực lượng tự vệ, Lực Lượng Võ Trang Cách Mạng Columbia (Revolutionary Armed Forces of Colombia hay viết tắt là FARC), và Quân Đội Giải Phóng Quốc Gia (National Liberation Army hay NAL) chẳng hạn, chúng ta có thể đạt đến con số đó, mặc dầu trông có xê xích nhau, nhưng nhìn chung con số đó cũng gần đúng với thực tế.

Liên quan đến những nhóm bán quân sự (paramilitary) và du kích, theo số liệu của Giáo Hội Columbia thì có khoảng 6,000 binh sĩ là các trẻ em. Rõ ràng là, rất khó mà thu thập được con số chính xác.

(H): Thưa Đức Tổng Giám Mục, theo nhiều lời đồn đại thì có rất nhiều hình thức bạo lực khác nhau chống lại các trẻ em. Điều đó có đúng không?

(T): Thưa, có rất nhiều trường hợp bạo động chống lại các trẻ em. Điều rõ ràng trước tiên chính là việc các em bị cưỡng bức phải tham gia vào các phong trào du kích. Vì lý do này mà những ai thuộc vào những nhóm du kích không được xem như là những phần tử của việc nổi dậy võ trang, nhưng các em chỉ đơn giản là những nạn nhân của cùng một cuộc chiến, và khi các em bị bắt, thì các em phải trải qua một tiến trình học tập cải tạo, chứ không phải qua tiến trình xử lý theo kiểu tù nhân.

Các em cũng còn là những nạn nhân của rất nhiều lý do khác nhau, vì lẽ, các em bị buộc phải bắn giết, mà không hề hay biết gì đến giá trị cuộc sống của người khác. Các em là những nạn nhân vì các em bị buộc phải cắt đứt mọi quan hệ hay liên lạc với chính gia đình của các em, để rồi các em bị ngược đãi về tình dục, như vẫn thường xảy ra, đặc biệt là trong trường hợp của những em nữ.

Các em chính là những nạn nhân vì các em bị tước đoạt đi mọi cơ hội được cắp sách đến trường. Điều mà các em đơn giản học biết được chính là việc dùng các vũ khí. Súng đã thay thế vai trò của người mẹ, vai trò của tình mẫu tử, một yếu tố đáng có an toàn của một nhân dạng con người, của một tương lai. Các em đã mất tất cả, ngoại trừ súng ống.

Súng ống tạo cho các em sự an toàn, vì nó là một phần của phong trào du kích, các em biết được rằng các em không thể tin vào bất kỳ ai. Các em chính là những nạn nhân vì lẽ trong bầu khí của chiến tranh du kích, các em ngờ vực tất cả mọi chuyện, các em không thể và không biết làm cách nào để giãi bày tâm sự của các em cho bất kỳ ai. Các em luôn luôn nhận được lệnh và các em không biết cách hành động độc lập.

(H): Thưa Đức Tổng Giám Mục, tiến trình giúp phục hồi hay giáo dục lại một binh lính trẻ em là như thế nào?

(T): Thưa, đó là một tiến trình phức tạp nếu các em là những người đã trưởng thành. Nó bắt đầu bằng việc giải ngũ, chủ yếu là với các nhóm du kích hay bán du kích mà các em tùy thuộc vào, vì lẽ các nhóm này chỉ huy rất nhiều các trẻ em.

Tiến trình này được nối tiếp bằng một tiến trình khác, được gọi là việc tái hòa nhập, và giáo dục, vốn là một tiến trình cực kỳ khó khăn, nhưng tiến trình này cần phải được thực hiện; bằng không thì các em rồi cũng sẽ rơi vào con đường tội lỗi thông thường.

Các em đã học biết cách thức sử dụng vũ khí để giết người, nên khi các em nói và mô tả về nó, giống y hệt như là một chuyện thường tình và các em nói về những điều đó rất ư là hồn nhiên, cũng giống thể đó là một loại trò chơi vậy. Các em đã mất đi ý nghĩa về đạo đức và ý nghĩa của cuộc sống.

Chúng tôi hiện đang có một trung tâm giúp tái hòa nhập ở đây và chúng tôi thấy được những vấn nạn đó mỗi ngày. Chẳng hạn như, trong một trường hợp mới đây, có một bé gái, rất khó mà gởi bé đến một người thợ làm tóc vì bé đã mất đi nữ tính của bé rồi.

(H): Thưa Đức Tổng Giám Mục, còn việc xin nhận làm con nuôi lâu dài mang đến một kết quả như thế nào?

(T): Thưa, tôi không phải là chuyên gia về vấn đề xin nhận con nuôi lâu dài, nhưng tôi biết rằng kết quả rất là khả quan.

(H): Thưa Đức Tổng Giám Mục, liệu có thể hy vọng rằng một điều gì đó sẽ thay đổi đối với những người lính trẻ em không?

(T): Thưa, một trong những thành tựu chính đó là, lần đầu tiên tại đất nước Columbia này, người ta đã nghĩ đến những nạn nhân của nạn bạo lực này.

Mãi cho đến bây giờ, nhà nước chỉ quan tâm đến việc nhìn nhận ra những người gây ra bạo lực và quyết định về con số hình phạt mà hắn ta sẽ lãnh nhận. Thay vào đó, nhà nước cũng còn nghĩ đến việc giúp đỡ những nạn nhân của bạo lực, gồm cả việc thành lập ra một loại quỹ đặc biệt cho mục đích này.

Tại Columbia, có khoảng 3 triệu người mất nhà, mất cửa, nghĩa là, những người phải di tản để cứu lấy mạng sống của họ. Trong số những người này, có khoảng 1 triệu là các trẻ em, và một khi các em đã không còn có nơi nương tựa nữa, các em sẽ rất khó mà có thể quay trở lại trường lớp hay tái hòa nhập vào xã hội, một xã hội vốn vẫn thường hoài nghi các em.