Huấn đạo theo Thánh Kinh


Nguyên tác: Biblical Counseling Manual: A Self Help Counseling Program
Của Adam Pulaski và Steve Lihn
Vũ Văn An chuyển ngữ


Chương năm: Loạt bài chữa lành linh hồn (tiếp theo và hết)

5.12. Tâm lý học vượt bản vị (transpersonal psychology)

Phân tích các thuật ngữ và quy trình

Việc duyệt xét này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về các nền triết lý căn bản của thế giới. Những hình thức tôn giáo như vậy xuất hiện dưới nhiều hình thức và công thức khác nhau. Như được tóm tắt sau đây, lời phê bình này là một cách đơn giản để xử lý những mốt nhất thời đến rồi đi.

1. Phân tâm học - không ngừng nội quan
2. Tác phong – Ngoại cảnh
3. Phản ứng đối với Phân tâm học - Tự tập chú
4. Chủ nghĩa nhân bản - Tích hợp và phát triển toàn diện nhân cách để mở ra một ý thức mới, một hữu thể siêu việt.
5. Chủ nghĩa hư vô - Phủ định mọi thứ. Con người là cơ hội và trong căn bản là vô nghĩa.
6. Chủ nghĩa tự nhiên - Đặt con người vào phạm vi của thuyết tương đối. Không còn đường dây dọi, một chủ nghĩa tự nhiên đạo đức.

Chủ nghĩa hiện sinh

Con người tự làm nên con người bằng sự tự ý thức và tính tự quyết của mình. Tạo ra giá trị của riêng mình bằng cách khẳng định giá trị của chính mình. Điều tốt đến từ sự lựa chọn; do đó, không có sự phân biệt giữa thiện và ác. Điều này bị phủ nhận bởi việc tôi chọn bất cứ điều gì tôi chọn đều tốt.

Thế giới vật lý chỉ là ảo ảnh, thứ duy nhất tồn tại là một vị thần vượt ra ngoài thực tại khách quan. Người ta quay lưng lại với vật chất, không hiện hữu. Ấn Độ giáo coi thập giá là vô nghĩa vì tính khách quan của nó. Vì vậy, nghiệp chướng (karma, thay thế cho thập giá) rất hấp dẫn đối với nhiều người.

Ý thức thời đại mới

Người phương Tây thấy mình vô nghĩa và không có hy vọng. Thực sự theo chủ nghĩa tự nhiên là phủ nhận thực tại và trốn thoát bằng sự siêu việt. Đây là niềm hy vọng duy nhất cho những người theo chủ nghĩa tự nhiên hoặc những người theo chủ nghĩa nhân bản. Ý thức mới là hành động theo bản thân, tìm ra bạn là ai trong sâu thẳm tâm trí và giải thoát bản thân khỏi chính mình (tự cứu chuộc).

Mục tiêu là chỉ khám phá những gì làm hài lòng bản thân, nâng cao tính tự cho mình là trung tâm: tập chú vào bản thân. Từ chối một vị thần có ngôi vị và coi bản thân là một vị thần được thể hiện thông qua quá trình suy niệm. Bản thân là ông trùm - thực tại có thật.

Trị liệu hướng đến khách hàng: Không có thực tại bên ngoài mà là bản thân, là vị thần bên trong.

Quá trình suy niệm

Mục tiêu là thoát ra khỏi thực tại, đặc điểm là...

1. Mất ranh giới bản ngã - đồng nhất với mọi dạng sống.
2. Hòa tan vào vũ trụ.
3. Thoát khỏi nỗi sợ chết: phát triển cảm quan tách biệt khỏi bản thân: phát triển cảm thức vượt thời gian và không gian.

Cái chết về thể lý không phải là hết, vẫn còn sự sống sau cái chết. Họ hoàn toàn trở thành một với vũ trụ, mọi sự vẫn tập trung vào chính họ. Mọi thứ hiện hữu ở trạng thái thay đổi. Ngoài ý thức, việc vượt qua bản thân là yếu tố chính trong phân tâm học. Thông qua bảng cầu cơ và pha lê, cũng như các phương tiện khác, có thể giao tiếp với thế giới bên kia. Thuốc ảo giác [Psychedelics] là sự phóng chiếu của bản ngã hữu thức. Nguồn gốc của thực tại là ở người trải nghiệm nó.

Thuyết tương đối khái niệm

Ý thức vũ trụ. Mục tiêu và thực tại được tri nhận. Đây thực sự là sự trốn tránh các vấn đề sống và quan hệ, một chọn trốn tránh trách nhiệm của mình. Thực tại là trung lập, không có đúng sai. Đây là đỉnh cao của cái gọi là ý thức vũ trụ của người Ấn Giáo. (các Kitô hữu ở trong thế giới nhưng không thuộc về thế giới, và chúng ta phải đối diện với những thực tại khắc nghiệt của sự thật Thiên Chúa.) Nhưng ý thức vũ trụ trốn tránh mọi thực tại và cố gắng trốn tránh trách nhiệm. Kỹ thuật của các học thuyết sai lầm là đưa ra một phương tiện để thư giãn, thực chất là thần thánh hóa bản thân.

Các hình thức ý thức thời đại mới hoặc tư duy thời đại mới

1. Năng lực sinh học: Ngăn chặn ham muốn tình dục là nguồn gốc của chứng loạn thần kinh.
2. Phân tâm học: Tổng thể có tổ chức (Gestalt): Tâm lý trị liệu nhấn mạnh việc giải phóng các nan đề tình dục và cảm xúc.
3. Thoa bóp (Rolfing): Dùng khuỷu tay đào sâu vào cơ thể, di chuyển các dây thần kinh đau nhức xung quanh.
4. Tổng hợp tâm lý (Psychosynthesis): Bản ngã đích thực là trung tâm của ý thức và được bộc lộ bằng liệu pháp nhóm, giấc mơ, liệu pháp đơn lẻ…
5. Tưởng tượng có hướng dẫn: Cho phép những ước mơ, tưởng tượng lớn lên và phát triển đến mức tột cùng.
6. Mở cửa: 40 ngày nhảy múa, tụng kinh, ca hát sôi động và đủ loại hoạt động.
7. Phản hồi sinh học (Biofeedback): Kiểm soát các hệ thống không tự chủ của cơ thể, huyết áp, hệ thần kinh.
8. Kiểm soát tâm trí Silva (Silva Mind control): Ngồi thiền, tự thôi miên, yoga, bất cứ điều gì để vượt ra ngoài bản ngã.
9. EST: Thế giới là vô nghĩa, những kích thích và ảnh hưởng bên ngoài cần phải tránh, bị bác bỏ và làm ngơ. Điều này được thực hiện bằng cách nhịn ăn, gặp gỡ nhóm, nói chuyện, tụ tập, lăng mạ, hận thù, la hét, hô lớn: loại bỏ những ảnh hưởng lên tâm trí và cơ thể - thoát khỏi chúng... bằng cách đổ tất cả rác rưởi vào một người nào khác...

Mục tiêu: Con người trở thành nguyên nhân cho thế giới của chính mình, coi thường mọi hệ thống niềm tin... ngoại trừ của riêng mình.

5.13. Chữa lành khỏi sợ hãi

Viễn ảnh

(1 Ga 1:7; 1Ga 4:16-19) Sự chữa lành toàn bộ con người chúng ta phát xuất từ tình yêu hoàn hảo xua tan nỗi sợ hãi. Tình yêu hoàn hảo chữa lành mọi nỗi ám ảnh về cuộc sống trong tâm trí, thể xác và linh hồn chúng ta. Tình yêu này, tình yêu agape vô điều kiện này, chính là bản chất của chính Thiên Chúa. Khi chúng ta nắm bắt và nắm giữ một cách hoàn hảo tình yêu hoàn hảo này, chúng ta sẽ nhận ra sự chữa lành hoàn toàn. Máu Chúa Giêsu bao phủ chúng ta bây giờ và trong cõi đời đời. Bằng đức tin, hãy hình dung bản thân trước sự Hiện diện của Chúa, trong tình yêu hoàn hảo này, được tẩy sạch mọi điều bất chính, được bao bọc bởi tình yêu hoàn hảo này: nỗi sợ hãi phải ra đi.

Hy vọng

(St 1:26; St 3; Dt 2:14-15) Sợ chết và bị phán xét là nỗi sợ hãi căn bản của con người. Sợ hãi là cảm xúc đầu tiên con người thốt ra sau khi sa ngã. Trước khi sa ngã, con người đã được sinh ra từ lòng tình yêu Thiên Chúa và trong tình yêu Thiên Chúa - một tạo vật được tạo dựng trong đẳng cấp riêng của Thiên Chúa. Con người không kiếm được hay xứng đáng với tình yêu này. Tình yêu này chỉ đơn giản 'hiện hữu'. Kết quả là Ađam không hề có ý thức gì về việc không được yêu thương. Chỉ có người khác xung quanh vào lúc này là Thiên Chúa. Đây là Ađam, nhân tính thô sơ và không xấu hổ, không ý thức về mình mà ý thức về Thiên Chúa. Ông thấy mình trong con mắt Thiên Chúa được yêu thương và chấp nhận.

(Ga 3:16; Lc 9:23-25; Rm 5:5) Làm sao con người có thể đặt mình vào tình yêu thần linh này? Bằng cách bác bỏ quyền đối với chính mình. Vấn đề chỉ đơn giản là tin rằng Chúa yêu bạn bất kể bạn nghĩ gì về bản thân bạn.

Đời sống Kitô hữu là gì? Đó là tình yêu, và tình yêu này là bản chất thần linh. Bản chất này được đặt trong tôi để đáp ứng nhu cầu của người khác. Không còn cố gắng làm hài lòng mọi người, thế giới và Thiên Chúa nữa. Quá trình thánh hóa là một quá trình đưa bản ngã thật ra khỏi bản ngã giả dối: không còn tìm cách được con người và Thiên Chúa chấp nhận và chấp thuận. Hãy nhìn bản ngã đích thực trong sự kết hợp với Chúa Thánh Thần được lời Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn.

Đó không còn là việc tôi thực diễn dành cho Thiên Chúa nữa, mà là sự hàng phục của tôi đối với Đấng yêu thương tôi trong chính con người tôi. Ngay cả khi tôi thất bại Người vẫn yêu thương tôi bất chấp. Tất cả lỗi lầm của tôi, tất cả quá khứ của tôi, Chúa Giêsu đã nhận lấy trên Thập Giá. Mọi tội lỗi và xấu hổ đều bị chôn vùi dưới mồ, và nỗi sợ hãi cũng vậy. Bây giờ tôi không còn sợ Thiên Chúa nữa.

Thiên Chúa thật hiện đang ở trong gương mặt của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu đã nhận lấy sự phán xét của tôi - sự phán xét của tôi đã kết thúc. Chúa Giêsu dành cho chúng ta, Đấng có thể chống lại chúng ta. Không có sự sợ hãi trong cái chết, chúng ta rơi vào vòng tay của Chúa Giêsu lúc chết. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Chúa Kitô, Đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi tìm thấy giá trị của mình nơi Người và qua Người tôi phục vụ những nhu cầu của người khác. Chúa cung cấp những nhu cầu của tôi như một sản phẩm phụ.

Thay đổi

(St 3) Sau khi sa ngã, con người bị mù quáng, không thể quan niệm được việc mình được Thiên Chúa yêu thương. Bây giờ họ hướng vào chính mình, cái tôi trở thành tâm điểm của họ. Ý thức về bản thân hình thành và con người nhìn vào chính mình và chống lại Thiên Chúa. So sánh bản thân với Thiên Chúa và tự mình nhìn nhận và đánh giá bản thân và nhìn thấy một cá nhân thấp kém, vô giá trị, không tốt và ghê tởm. Bị đẩy lùi bởi tội lỗi của mình, họ tạo ra một vị thần bác bỏ họ, một vị thần ghét tất cả những người có tội và xấu xa.

Khi Chúa vào vườn, Ađam nhìn thấy Chúa qua những ý tưởng méo mó trong đầu và bắt đầu sợ hãi: “Ngài ra tay bắt tôi, Ngài biết tôi xấu xa và tội lỗi, vô giá trị". Tại thời điểm này, tôn giáo đã được tạo ra. Thiên Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính Người. Khi con người sa ngã, Người đã tạo ra một vị thần theo hình ảnh của chính nó: không xứng đáng và không thể yêu thương. Thành thử, con người coi người khác cũng xấu như mình và bắt đầu ghét người khác.

Bây giờ con người phải nỗ lực để làm cho mình được Thiên Chúa chấp nhận, để làm cho Người yêu thương mình bằng chính nỗ lực, ý chí riêng của mình. Con người lang thang trên trái đất để tìm kiếm người yêu mình, nỗi sợ bị bác bỏ tràn ngập. Họ sẽ trở thành bất cứ điều gì mọi người muốn, làm bất cứ điều gì để khiến bản thân cảm thấy nó quan trọng.

Người ta đi tìm những người cần họ. Nếu họ cần tôi và tôi giúp họ thì họ sẽ không bác bỏ tôi. Con người sẽ yêu người khác, chỉ để họ yêu mình, không thể chịu đựng được việc bị bác bỏ. Vợ sẽ che đậy sự thất bại của chồng vì sợ bị bác bỏ. Một người mẹ sẽ đưa tiền cho đứa con trai nghiện ma túy của mình để cảm thấy cần thiết và không bị bác bỏ, v.v.

(Lc 9:23-25) Tóm lại, những người bị buộc phải cần đến, được chấp nhận và được chấp thuận thì quá bận rộn tìm kiếm những nhu cầu của bản thân và trở nên không thể thỏa mãn được. Vì vậy, họ không có năng lực và không có chỗ để yêu thương người khác.

Hãy tìm sự cứu rỗi của bạn : (Pl 2:12-13)

(Các) câu Kinh Thánh để nhớ: 1 Ga 1:7

Hãy nhận biết bước đi trong lời Người là bước đi trong Ánh sáng. Giây phút chúng ta di chuyển và sống bằng xác thịt, chúng ta bước đi trong bóng tối. Vì Chúa Giêsu thường xuyên có mối hiệp thông với Cha Người, nên chúng ta cũng phải bước đi trong mối hiệp thông liên tục với Chúa Giêsu Kitô… Chúng ta làm điều này bằng cách siêng năng xưng tội mình, sống trong việc công khai xưng tội trước mặt Người. Sự cởi mở này cho phép Máu Chúa Giêsu liên tục thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, từng giây phút, từng ngày cho đến vĩnh cửu.

Việc sùng kính: Khuôn khổ Nghiên cứu và Áp dụng Kinh Thánh: những câu chọn lọc từ 1Ga về việc yêu mến Thiên Chúa và những người khác.

Cởi bỏ/Mặc vào:

Là nền tảng để chúng ta chấp nhận và là nguồn sức mạnh, chúng ta nhận ra nhu cầu liên tục về công việc đã hoàn tất của Chúa Giêsu. Chúng ta là tạo vật mới và được hoàn thiện trong Chúa Giêsu. Hãy thực hiện sự cứu rỗi này, ngày qua ngày, chết đi cái tôi độc lập hàng ngày. Xem thêm Phần 5.2, “Biến đổi bản chất tự nhiên” và Phần 5.10, “Chủ nghĩa duy hoàn hảo” để biết thêm thông tin chi tiết. Làm bài tập về nhà phù hợp.

Tham khảo: [26][Smith4]

5.14. Bị ruồng bỏ

Tham khảo: Tv. 69:20; Tv. 142; Tv. 31; Tv. 55; Grm. 30:17.

Vấn đề

Ruồng bỏ không phải là điều người ta làm cho tôi. Đó là đáp ứng hay phản ứng của tôi, cảm giác đau khổ, không xứng đáng, không đáng yêu của tôi đối với điều tôi tri nhận người ta đang làm cho tôi. Nỗi đau bị ruồng bỏ khiến tôi 'cảm thấy' tiêu cực và từ đó tôi tin rằng mình bị ruồng bỏ.

Giải pháp

Câu trả lời là nhận biết tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Tôi được chấp nhận, có ý nghĩa và xứng đáng trong mắt Người. Chúa là bạn đời của tôi, tôi tìm kiếm danh tính của mình trong Thiên Chúa chứ không phải trong cách người ta nhìn tôi, đối xử với tôi hay bất cứ điều gì. Giá trị của tôi, sự an toàn và tầm quan trọng của tôi chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa. Người là Đấng đã tạo dựng tôi và tiền định cho tôi nên giống hình ảnh Con của Người.

Đừng nhìn vào hữu thể nhân bản, địa vị hay quyền lực để đánh giá giá trị. Thiên Chúa là danh tính thực sự của tôi, tôi được tạo ra theo hình ảnh của Người. Tình yêu của Người khiến tôi trọn vẹn. Tôi làm việc theo hình ảnh của Người bằng cách tuân theo các điều răn của Người. Khi bị ruồng bỏ hoặc bị tổn thương, hãy than khóc về sự mất mát, dâng nó lên Thiên Chúa và tiếp tục sống. Thiên Chúa là vinh quang của chúng ta. Người là người nâng đầu của chúng ta lên. Hãy tha thứ cho tất cả những người làm tổn thương tôi, thoát khỏi sự trả thù. Hãy cầu xin lòng thương xót, hãy trở nên trọn vẹn trong Đấng đã tha thứ cho tất cả những ai ruồng bỏ và bỏ rơi Người trên thập giá.

Danh tính

(St 1:26-28) Chúng ta là người chứa đựng và phát biểu hoặc là của Thiên Chúa hoặc là của những thái độ và nhận thức bệnh hoạn của mình. Khi sa ngã, con người, một sinh vật được kết hợp với Thiên Chúa, đã đánh mất danh tính của mình. Sự đồng nhất với Thiên Chúa này là ý nghĩa thực sự của cuộc sống, nghĩa là mạc khải Thiên Chúa và bày tỏ tình yêu của Người cho thế giới. Nếu không, con người sẽ trở nên mất chức năng. Con người sa ngã cố gắng tìm kiếm danh tính của mình và điều duy nhất họ phải làm với là cơ thể, các giác quan và cái đầu của mình. Bây giờ họ tập chú vào bản ngã được tạo ra của mình. Danh tính của họ trở thành thành tích của họ đối với người khác cộng với sự đánh giá về thành tích của họ bởi người khác (đồng phụ thuộc).

Bây giờ con người sa ngã “làm” để “hiện hữu” “cho Thiên Chúa” thay vì “hiện hữu” và “làm” “từ Thiên Chúa”. Ban đầu con người phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa nhưng giờ đây Thiên Chúa đã ra đi. Con người cần một người khác để tìm ra mình là ai. Con người được cho là 'ở' trong mối quan hệ của mình với Thiên Chúa và ra ngoài 'hữu thể' của mình, họ phải 'làm'.

Cứu chuộc

(Lc 4:1-13) Chúa Giêsu trong hoang địa, một cuộc thử thách ‘tinh thần độc lập’. Đây là cuộc thử nghiệm và điển hình tối cao trong việc xác định chúng ta là ai, là gì và chúng ta phải sống như thế nào. Bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta đáp ứng bên trong bằng lời nói, với những gì ở bên ngoài.

(Ga 5:30) Chúa Giêsu đồng nhất với Cha của Người, ý muốn của Người là ý muốn của Cha của Người. Tương tự như vậy, con người được cứu chuộc sống bởi và từ Đức Chúa Cha để tôn vinh Thiên Chúa bằng cách hành động theo các điều răn của Người bất kể hoàn cảnh, con người, đồ vật hay của cải. Những thử thách trong cuộc sống quyết định liệu chúng ta có lệ thuộc vào Thiên Chúa hay chúng ta bị khuất phục trước hoàn cảnh.

Tinh thần ruồng bỏ cho thấy con người là người trần thế, sống theo chiều ngang và bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh cuộc sống. Do đó, được cứu chuộc, danh tính của người ta bây giờ ở trong Thiên Chúa và từ Thiên Chúa, con người được trao quyền bởi lời cầu nguyện, quyền năng và sự chu cấp để hoàn thành mục đích của Thiên Chúa trên trái đất: chuyển tải tình yêu của Thiên Chúa đến người khác, để đến lượt họ, họ cũng có thể được đồng nhất hóa với Chúa Kitô.

Ý nghĩa

(Cl 2:1 1-13; Pl. 2:12-18) Như vậy, cảm thức bị ruồng bỏ bộc lộ một thái độ bệnh hoạn, chờ đợi được người khác chấp nhận, tán thành và đáp ứng. Hãy cởi bỏ điều đó và mặc vào điều bạn đã được chấp nhận và tán thành bởi Thiên Chúa, Đấng đã làm cho bạn trở nên quan trọng trong Chúa Kitô. Từ ý nghĩa đã đạt được qua thập giá, bạn thực hiện sự cứu rỗi của mình, tôn vinh Thiên Chúa bằng cách quan tâm đến người góa bụa và trẻ mồ côi, trở thành muối và ánh sáng, nhờ đó hoàn thành mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời bạn. Bằng những cách này, cảm thức bị ruồng bỏ sẽ dần dần phai nhạt.

(2 Cr 3:16-18) Sự ruồng bỏ là một trong nhiều rào cản khiến một người không thể tiến triển. Mọi bức màn của cuộc sống sa ngã đã được cất bỏ trong Chúa Kitô. Chúng ta di chuyển từ ân sủng này sang ân sủng khác, vinh quang này đến vinh quang khác, và khi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hoàn thành công việc của Người trong chúng ta.

Tham khảo: [27][Smith5]

5.15. Thái độ và tác phong

Mười Chìa Khóa Của Các Mối Phúc Thật: Những thái độ, những gì chúng ta sẽ trở thành dựa trên Mt. 5-7.

(Eph 4:22-24) Tinh thần của chúng ta đã được Chúa Thánh Thần tái sinh, nhưng tâm trí chúng ta phải được đổi mới, và nền tảng trong cuộc sống của chúng ta là chính Chúa Kitô. Mười chìa khóa nền tảng này trong Bài giảng trên núi như sau:

1. (Mt 5:3) "Phúc cho những kẻ có tâm hồn nghèo khó..." Nhận ra rằng nơi bản thân tôi không có gì mà tôi có thể nhờ cậy hay trông cậy, nhưng phải nhận ra và thừa nhận đầy đủ rằng tôi cần Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi trong mọi việc tôi làm.

• Chúng ta nghèo trong đời sống thiêng liêng. Vì vậy, chúng ta luôn cần Thiên Chúa, một sự phụ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa.

• Tìm hiểu về Thiên Chúa, học từ Thiên Chúa và nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi hoạt động của cuộc sống, nhìn cuộc sống theo quan điểm của Người.

2. (Mt 5:4) “Phúc cho những ai than khóc…” Nhận ra rằng cuộc khủng hoảng và khó khăn mà tôi đang gặp phải, những đau đớn và buồn phiền sẽ không kéo dài mãi. Chúng sẽ thay đổi, sự thoải mái sẽ đến.

• Khủng hoảng và khó khăn không bao giờ là mãi mãi. Thử thách không kéo dài mãi mãi vì mọi thứ đều thay đổi.

• Việc gì cũng có thời điểm: vui với người vui, than khóc với người than khóc. Khủng hoảng chỉ là tạm thời, sự thoải mái đang chờ đợi. Khủng hoảng chỉ là cơ hội để trải nghiệm sự hiện diện và giải cứu của Thiên Chúa. Lập kế hoạch vượt qua khủng hoảng (2Sb 20:7).

3. (Mt 5:5) "Phúc cho những kẻ hiền lành..." Nhận ra rằng tôi phải làm chủ được bản thân mình, phải khao khát, phải kỳ vọng và phải đòi hỏi bản thân có kỷ luật, có tổ chức và lên cơ cấu.

• Đừng tầm thường, ép mình phải làm và vượt ra ngoài xác thịt. Làm theo ý chí của bạn không phải bằng cảm xúc của bạn.

• Đừng để hoàn cảnh chi phối mà hãy làm chủ bằng ý chí của mình.

4. (Mt 5:6) “Phúc cho những kẻ đói khát sự công chính…”

• Sự trưởng thành và kiến thức không đến với bạn, bạn phải theo đuổi và tìm kiếm nó. Áp đặt cho mình những tiêu chuẩn cao hơn những người khác. Trong Chúa Kitô, tiềm năng của bạn là không giới hạn.

5. (Mt 5:7) “Phúc thay ai có lòng thương xót…”

• Hãy dành chỗ cho người khác thất bại và đừng vội phán xét họ. Cho phép người khác phạm sai lầm. Hãy cho mọi người không gian để phạm sai lầm. Tất cả chúng ta đều đang phát triển. Hãy kiên nhẫn. Lòng thương xót là sự trì hoãn phán xét. Chúng ta có khuynh hướng phán xét và lên án. Gieo gì thì gặt nấy (Mt 7:1-5).

• Luôn ở trong trạng thái tha thứ. Hãy nhanh chóng giải phóng người khác khỏi hành vi phạm tội.

6. (Mt 5:8) "Phúc cho những người trong sạch..."

• Hãy phát triển tâm trí trong sáng trong mọi việc, và bạn sẽ nhìn mọi việc theo quan điểm của Thiên Chúa. Hãy tránh xa sự băng hoại và làm ô nhiễm trong việc trình bày của thế giới đối với trí tưởng tượng của người ta bằng cách canh giữ những gì mắt bạn nhìn thấy, những gì bạn nghe thấy và những gì bạn nói. Mắt, tai, lưỡi và các giác quan của bạn là cửa của trái tim bạn (Cn 4:23).

• Nhìn cuộc sống theo quan điểm của Thiên Chúa, thấy Thiên Chúa ở trong mọi sự. Nếu tâm hồn trong sạch, bạn sẽ nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự dù tiêu cực hay tích cực. Người ta nghĩ sao, họ là như vậy. Với người trong sạch thì mọi thứ đều trong sạch, đối với kẻ hư hỏng thì mọi thứ đều hư hỏng. Khi bạn nhìn, nghe và nói, đó là những gì bạn sẽ gặt hái được.

7. (Mt 5:9) “Phúc thay ai xây dựng hoà bình…”

• Quyết tâm trở thành người có ảnh hưởng tích cực, tìm kiếm điều tốt ở người khác, tìm kiếm điều tốt nhất và tốt hơn. Hãy là người mang lại điều đó. Ai không có tội, hãy ném viên đá đầu tiên, nhìn cuộc sống từ góc độ này... nhưng vì ơn Thiên Chúa, tôi ra đi.

8. (Mt 5:10) “Phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính…”

• Hãy có thái độ tốt và nhiệt tình với cuộc sống dựa trên những gì bạn biết. Không có gì trong cuộc sống đáng sợ, nhưng phải được hiểu. Thế gian ghét sự công chính. Hãy hân hoan và vui mừng, những người trước bạn từng chịu đựng như vậy. Hãy vui mừng vì phần thưởng lớn lao của bạn khi bạn đứng vững trong sự thật.

9. (Mt 5:11) “Phúc thay anh em khi bị người ta chửi rủa và bách hại…”

• Mong đợi điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Hãy thấy rằng những khó khăn trong cuộc sống là điều bình thường. Hãy sẵn sàng cho cuộc bách hại. Họ ghét Chúa Giêsu, và họ sẽ ghét bạn. Mong đợi điều này. Hãy sẵn sàng chúc phúc và cầu nguyện cho những người chống lại bạn.

10. (Mt. 5:12) "Các con là muối của đất..."

• Bạn quan trọng đối với thế giới, đối với nhân loại và đối với thế hệ của bạn. Biết giá trị của bạn và điều đáng giá của bạn. Chúng ta phải làm gương cho thế giới noi theo. Đây là tinh thần của Chúa Kitô: chúng ta là những người ưu tú, chúng ta có ảnh hưởng đến những người giỏi nhất trong cuộc sống, chúng ta là tiêu chuẩn cho thế giới (Mt 28:18-20).

Hãy tìm sự cứu rỗi của bạn : (Pl 2:12-13)

(Các) câu Kinh Thánh để nhớ: Mt. 7:24-26

Việc sùng kính: Khuôn khổ Nghiên cứu và Áp dụng Kinh Thánh: những câu Kinh thánh được chọn ở trên.

Cởi bỏ/Mặc vào:

Đánh giá Mt. 5:14-7:29, hãy lập danh sách những tội lỗi và những thái độ lệch lạc của bạn. Lập kế hoạch để thay đổi thái độ và tác phong thông qua Phần A.4, “Bảng câu hỏi Chiến thắng Tội lỗi”. Để giúp loại bỏ những rào cản tội lỗi ngăn cản bạn phát triển tâm trí của Chúa Kitô, đây là một số lĩnh vực chính cần được xem xét:

1. (Mt 5:21-26) Giận dữ, Cay đắng, Khinh thường. Trừ khi điều này được giải quyết, nếu không bước đi Kitô hữu của chúng ta sẽ bị tê liệt ngay từ đầu. Chúa Giêsu đến để cứu độ chứ không phải để kết án. Chúng ta cũng phải làm như vậy.

2. (Mt 5:27-32) Ám ảnh dục vọng. Hãy giữ cho đôi mắt của bạn luôn trong sáng và thuần khiết. Phụ nữ là những người bảo vệ nền văn hóa của chúng ta. Họ được trời phú cho lòng tôn kính tự nhiên đối với những gì thiêng liêng. Hãy lập kế hoạch để thoát khỏi tinh thần thế gian, xác thịt và ma quỷ.

3. (Mt 5:32-37) Thao túng bằng lời nói. Đừng ép buộc người khác phải chấp nhận ý kiến hoặc quan điểm của bạn.

4. (Mt 5:38-48) Hoàn trả/Trả thù. Công việc của chúng ta là hòa giải với Thiên Chúa, với bản thân và với người khác. Lòng thương xót là sự trì hoãn phán xét. Như Thiên Chúa làm với chúng ta, hãy làm như vậy. Khôi phục và hòa giải với mọi sự sống, và hãy tự do.

5. (Mt 6:1-18) Tìm kiếm sự chấp thuận và chấp nhận của con người. Phát triển đời sống nội tâm, nhìn cuộc sống theo quan điểm của Thiên Chúa. Bạn đã được chấp nhận và chấp thuận trong Chúa Kitô rồi. Hãy sử dụng bản thân để tìm cách tôn vinh Thiên Chúa bằng cách sử dụng tài năng và thiên phú của mình vì lợi ích của người khác.

6. (Mt 6:19-34) Sự giàu có và lòng tham. Dựa vào và tin cậy vào những điều bên ngoài của hệ thống thế giới (tâm trí xác thịt) hơn là tin cậy vào Thiên Chúa sẽ dẫn đến thất vọng và tuyệt vọng. Là người đồng thừa kế với Chúa Kitô, một công dân trên trời, bạn đã sở hữu đàn gia súc trên ngàn ngọn đồi rồi. Hãy hành động phù hợp, vì chúng ta phải sống theo nhiệm cục của Thiên Chúa (2 Cr 8:9).

7. (Mt 7:1-12) Phê bình/Lên án. Thiên hướng tự nhiên của chúng ta là phán xét và có thiên hướng nghĩ cách lên án. Hãy phán xét chính mình trước tiên vì đã lên án, sau đó bạn mới có thể giúp khôi phục lại người khác. Với tư cách là đại sứ của Thiên Chúa, chúng ta ở đây không phải để cạnh tranh mà để giúp đỡ lẫn nhau.

8. (Mt 7:13-26) Làm chứ không chỉ nghe. Tích cực lắng nghe và thực hành lời nói là chìa khóa. Những lời cảnh cáo nghiêm khắc được đưa ra đối với những kẻ thụ động, lười biếng và buông thả bản thân. Trừ khi chúng ta phát triển đời sống nội tâm, bình diện tâm hồn, thực hành sự Hiện diện của Chúa hàng ngày, ngôi nhà của chúng ta sẽ sụp đổ. Hãy tự phán xét mỗi ngày để bảo đảm rằng bạn đang sống theo các quy tắc của Vương quốc về các mối phúc. Vì vậy, hãy thực hiện quyền thống trị bản thân trong, như và qua Chúa Kitô: hãy đứng đầu trong mọi nỗ lực của cuộc sống.

Tham khảo: [32][Willard1]