Có hai loại mù: mù thể lí và mù tâm linh. Mù thể lí ai cũng nhận ra. Nói đến mù thể lí ta nghĩ ngay đến người mà mắt bị tật nguyền, không nhìn thấy. Người đó cần cây gậy dò từng bước để đi; sang hơn người ta dùng chó dẫn đường. Mù tâm linh khó nhận biết bởi thể lí bên ngoài bình thường nên rất khó nhận biết mù tâm linh.

Có hai loại mù tâm linh: thật sự mù và mù do hoàn cảnh. Mù tâm linh xảy ra khi tự ái, hoặc vật chất ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống. Thông thường ta nhìn thấy sai trái để phê bình, trách móc tha nhân mà không nhìn thấy sai trái của chính mình. Mù trong trường hợp này dẫn đến không nhận biết chính mình. Cách mù này xảy ra bởi người ta nhìn ra ngoài mà thiếu nhìn vào nội tâm, con tim của chính mình. Không nhìn vào nội tâm nên phán đoán sai về mình. Biết mình sai mà không nhận lỗi, chối, cãi, chạy tội như thế là mù giả. Mù nào cũng có hại; hại chính mình và hại tha nhân.

Phúc Âm thuật chuyện người ăn xin vệ đường, anh mù thể lí nhưng con mắt tâm linh anh rất sáng. Dù sáng hay mù mắt, ai cũng có nhu cầu thể lí và nhu cầm tâm linh. Đám đông sáng mắt thể lí, nhưng mù tâm linh bởi đám đông nhận biết nhu cầu của chính họ mà không nhận biết nhu cầu của người mù Bartimaeus. Người mù ngồi bên vệ đường xin của bố thí từ khách bộ hành. Nhiều người nhận biết anh thực phẩm nuôi thân, nhưng họ quên anh có nhu cầu tâm linh. Hôm nay anh xin điều đặc biệt hơn; không xin thức ăn, nước uống nhưng xin ai đó rộng lượng giúp anh đến gần Đức Kitô. Không một ai trong đám đông làm điều anh ao ước; trái lại người ta còn la mắng, ngăn cản anh xin điều anh khát khao. Anh mù thể lí, nhưng không mù tâm linh bởi anh nhận biết Đức Kitô là Đấng đầy lòng xót thương. Chính điều này giúp anh tự tin, lớn tiếng van xin Đức Kitô thương anh. Mặc kệ đám đông ngăn cản, cấm đoán, không cho anh lên tiếng nài van; anh kêu la to hơn. Điều này cho thấy tiếng nói đa số lấn át tiếng nói cá nhân. Đám đông tự cho tiếng nói của đa số là đúng, tiếng nói của thiểu số sai. Anh mù cho biết niềm tin Kitô không thể đặt căn bản trên đa số, mà chính là nhìn vào nội tâm, con tim cá nhân mỗi người để nhận xét, phán đoán. Anh mù Bartimaeus dậy chúng ta bài học nhìn vào nội tâm; hãy lắng nghe tiếng nói chân thành của con tim.

Đức Kitô lên tiếng can thiệp. Lời Ngài mở mắt tâm linh đám đông khi Ngài nói: Dẫn anh đến đây. Bốn chữ đơn giản thay đổi í kiến đại đa số. Đám đông cởi trói anh, để anh tự do đến cùng Đức Kitô. Anh mau chóng vất bỏ cái áo choàng, vật tùy thân duy nhất dùng che nắng mưa, chống lạnh và cũng là vật anh dùng trải trước mặt xin ăn. Sức mạnh tâm linh giúp anh la to, van xin con vua Đavít thương xót anh. Sức mạnh nội tâm và chính sức mạnh đó ban sức mạnh thể lí. Anh trở thành con người mới nhờ sức mạnh tâm linh. Anh nhanh chóng đứng dậy, bất chấp u tối. Anh không mò mẫm nhưng bước nhanh như phóng chạy theo hướng tiếng Đức Kitô nói, đến cùng Ngài. Vất bỏ những gì trước đây anh quí mến, cầm giữ. Anh không cần chúng nữa bởi anh tin Đức Kitô biến anh thành con người mới. Con người của niềm tin. Ngoài mắt sáng ra, bề ngoài anh không mấy thay đổi, vẫn quần áo cũ, nhàu nát, vẫn hôi hám, vẫn tóc dựng ngược, râu lổm chổm. Anh đến gần Đức Kitô và ngài biến anh thành Kitô hữu. Ngài hỏi anh xin gì? Anh đáp rõ ràng, vắn gọn, đơn giản: Xin cho con sáng mắt. Dù biết rõ điều người mù mong muốn, khát khao nhưng Đức Kitô vẫn hỏi anh. Ngài cũng biết rõ điều Ngài sẽ làm nhưng Ngài muốn chính tự miệng anh tuyên xưng điều anh ao ước. Xin cho con sáng mắt. Đức Kitô nói với anh. Đức tin anh đã cứu anh. Người mù Bartimaeus sáng cả con mắt tâm hồn lẫn con mắt thể xác bởi anh đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô. Để chữa bệnh mù tâm linh ta cần ơn Chúa và ơn Chúa đến do lòng tin.


TiengChuong.org