1. Các thành viên NATO chuẩn bị thêm vũ khí cho Ukraine sau khi nước này được cấp phép tấn công vào Nga bằng ATACMS

Hai thành viên nổi bật nhất của NATO đang chuẩn bị gửi thêm vũ khí tới Ukraine sau khi Tổng thống Joe Biden phê duyệt chương trình hỏa tiễn tầm xa.

Anh và Pháp đều đã bắt đầu lắp ráp các gói vũ khí quân sự mới, bao gồm hỏa tiễn Storm Shadow, sau tuyên bố của Tổng thống Biden rằng Ukraine sẽ được phép điều động hỏa tiễn tầm xa của Mỹ nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Quyết định được đưa ra vào ngày 17 tháng 11 đã dỡ bỏ các hạn chế trước đây đối với Ukraine. Quyết định này được đưa ra sau khi quân đội Nga điều động 50.000 quân đến khu vực phía nam Kursk, dọc theo biên giới phía bắc của Ukraine.

Động thái này đã nhận được lời khen ngợi từ các nhà lãnh đạo NATO Âu Châu, những người là một trong những bên ủng hộ lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết việc dỡ bỏ các hạn chế của chính quyền Tổng thống Joe Biden này là một “quyết định đúng đắn”. Tổng thống Macron nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh G20 rằng Nga chịu trách nhiệm cho sự leo thang này.

“Nga là cường quốc duy nhất đưa ra quyết định leo thang... chính sự thay đổi này đã dẫn đến quyết định của Hoa Kỳ”, Macron nói.

Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của chính phủ Nga, nói với truyền thông nhà nước Nga rằng thông báo này là một bước tiến tới căng thẳng lớn hơn, mô tả chính sách hỏa tiễn mới là “một tình hình mới về mặt phẩm chất liên quan đến sự tham gia của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột này”.

Chính sách mới có nghĩa là hỏa tiễn ở Pháp và Anh được sản xuất bằng công nghệ của Hoa Kỳ hiện có thể được trao cho Ukraine và sử dụng trong biên giới Nga. Trước đây, cần có sự cho phép từ Hoa Kỳ trước khi các đồng minh NATO đưa chúng vào các gói hàng cho Ukraine vì họ dựa vào dữ liệu theo dõi do tình báo Hoa Kỳ cung cấp.

Sau quyết định của Tổng thống Biden, Anh đã tổ chức một gói quân sự mới bao gồm hỏa tiễn Storm Shadow, có tầm bắn 500 km và đầu đạn 450 kg. Trước đó, các hỏa tiễn được phóng từ chiến đấu cơ bị hạn chế sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Ukraine bị Nga tạm chiếm.

Không phải tất cả các đồng minh NATO đều tận dụng sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ. Đức, quốc gia có truyền thống nghiêm ngặt hơn trong các điều khoản đặt ra cho viện trợ quân sự cho Ukraine, cho biết họ sẽ tiếp tục chính sách không cung cấp bất kỳ hỏa tiễn tầm xa nào trong chiến tranh.

“Có một số giới hạn nhất định đối với thủ tướng Olaf Scholz,” một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết với các phóng viên vào thứ Hai. “Ông ấy không muốn những vũ khí tầm xa này được chuyển giao. Quan điểm này sẽ không thay đổi.”

[Ukrainska Pravda: NATO Members Prepare More Weapons for Ukraine After Tổng thống Biden Missile All-Clear]

2. Cơ quan tình báo Hán Thành tiết lộ viện trợ quân sự mới nhất của Bắc Hàn cho Nga

Cơ quan tình báo Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã vận chuyển thêm vũ khí tới Nga, càng làm sâu sắc thêm cam kết của Bình Nhưỡng đối với cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin.

Căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Bắc Hàn thử hỏa tiễn và thả bóng bay mang rác, phóng vệ tinh do thám, và Nam Hàn có động thái tăng cường quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Hán Thành cho biết Bình Nhưỡng đã chuyển hàng ngàn container đạn dược để bổ sung cho kho dự trữ của lực lượng Nga. Tiếp tục thúc đẩy căng thẳng liên Triều, Bắc Hàn đã gửi hàng ngàn binh lính tham gia cuộc xung đột, hiện đã bước sang tháng thứ 33, trong điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin gọi là “leo thang nguy hiểm và gây mất ổn định”.

Theo hãng thông tấn Yonhap, các nhà lập pháp trong ủy ban tình báo Nam Hàn đã trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia, gọi tắt là NIS cho biết rằng các chuyến hàng vũ khí gần đây được cho là bao gồm cả lựu pháo và bệ phóng hỏa tiễn.

Trong cuộc họp báo của ủy ban, các quan chức tình báo cũng cho biết khoảng 11.000 binh lính Bắc Hàn đã hoàn thành khóa huấn luyện thích nghi ở đông bắc nước Nga và được điều động đến tiền tuyến tại khu vực Kursk của Nga, nơi lực lượng của Mạc Tư Khoa đang phải vật lộn chống lại cuộc phản công của Ukraine kể từ tháng 8.

NIS cho biết thêm rằng những binh lính Bắc Hàn này đang được huấn luyện về chiến thuật và chống máy bay điều khiển từ xa, một số đã tham gia chiến đấu với Thủy quân lục chiến và Lữ đoàn Không quân của Nga.

Newsweek đã liên hệ với Đại sứ quán Bắc Hàn tại Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Nga qua email để yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc.

Ước tính có 11.000 quân lính Bắc Hàn trên thực địa ở Kursk phù hợp với những gì Ukraine đã nói. Đặc phái viên hàng đầu của nước này tại Hán Thành, Dmytro Ponomarenko, gần đây cho biết con số đó có thể tăng lên 15.000.

Ông cho biết một số lượng quân tương tự của Bắc Hàn có thể được gửi đến khu vực Donetsk của Ukraine bị Nga tạm chiếm.

Cơ quan gián điệp này cũng cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Hàn, Choe Son Hui, đã thảo luận các chủ đề “nhạy cảm” với Putin trong chuyến thăm Nga của bà vào đầu tháng này và rằng ông Kim có thể thực hiện chuyến đi tương tự.

Các quan chức Nam Hàn và Hoa Kỳ đã lên tiếng lo ngại rằng, để đổi lấy việc tăng cường nhân lực, Nga có thể cung cấp cho chế độ Kim công nghệ và chuyên môn kỹ thuật cho các chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của nước này, dẫn đến lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Đại sứ Nam Hàn tại Vương quốc Anh, Doãn Nhữ Triết (Yoon Yeo-cheol), cho biết Hán Thành sẽ theo dõi chặt chẽ sự tham gia của Bắc Hàn vào cuộc xung đột và “sẽ không bao giờ ngồi yên”. Ông lưu ý rằng đất nước của ông đã gửi 400 triệu đô la máy phát điện và các thiết bị quan trọng khác tới Kyiv, cũng như một gói dài hạn trị giá hơn 2 tỷ đô la.

Nhà ngoại giao này nhắc lại lập trường của chính phủ rằng Hán Thành sẽ xem xét cung cấp vũ khí trực tiếp cho lực lượng Ukraine lần đầu tiên nếu Bắc Hàn “có vẻ như đang đi quá xa”.

[Newsweek: Seoul's Spy Agency Reveals Latest North Korean Military Aid to Russia]

3. Ukraine kêu gọi phòng không THAAD trong bối cảnh có báo cáo về cuộc tấn công ICBM của Nga

Cuộc tấn công của Nga vào một thành phố mà Ukraine cho biết bao gồm việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM đã củng cố lời kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp Hệ thống Phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối, gọi tắt là THAAD cho Kyiv.

Tuyên bố của lực lượng không quân Ukraine rằng trong số chín hỏa tiễn được phóng vào thành phố Dnipro hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một, có một ICBM thông thường vẫn chưa được xác nhận độc lập, nhưng viễn cảnh Mạc Tư Khoa sử dụng vũ khí có khả năng hạt nhân đã làm dấy lên báo động.

Sau một đợt tấn công khác của Nga vào một thành phố của Ukraine, Kira Rudik, lãnh đạo đảng Holos của nước này, đã nói với Newsweek rằng “hệ thống phòng không của chúng tôi là vấn đề sống còn đối với chúng tôi”.

Bà cho biết: “Mỗi lớp phòng không và đạn dược phòng không bổ sung sẽ mang đến cho chiến binh của chúng tôi cơ hội hạ gục những hỏa tiễn đó và giúp người dân chúng tôi có cơ hội sống sót thêm một ngày nữa”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết hỏa tiễn này có “đặc điểm” của ICBM và vụ tấn công đang được điều tra. Vài giờ sau đó đích thân trùm mafia Vladimir Putin xác nhận đó là hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa tầm trung mới tinh Oreshnik. Trong khi đó, các tuyên truyền viên trên TV của Điện Cẩm Linh đưa ra lời kêu gọi Ukraine đầu hàng vô điều kiện để tránh bị diệt vong.

Richard Gardiner, một nhà phân tích cao cấp tại công ty an ninh S-RM, nói với Newsweek: “Nếu được xác nhận, việc Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể trong giai đoạn xung đột vốn đã bất ổn”.

Các tài khoản ủng hộ Ukraine trên X đã nhanh chóng kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp hệ thống THAAD mà Kyiv đã yêu cầu vào tháng 12 năm 2023, theo Reuters. Hệ thống này có thể đánh chặn và phá hủy hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa cả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển của Trái đất trong giai đoạn được gọi là giai đoạn cuối của chuyến bay.

“ Ukraine hiện không có vũ khí nào có thể bắn hạ ICBM”, hãng tin Visegrád 24 viết trên X. “Gần đây, Hoa Kỳ đã gửi THAAD tới Israel, một hệ thống có khả năng bắn hạ ICBM”, ám chỉ việc điều động hệ thống này vào tháng trước để chống lại các mối đe dọa trên không của Iran.

“Ngoài Hoa Kỳ, THAAD hiện cũng được Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất vận hành. Liệu Ukraine có phải là nước tiếp theo không?” bài đăng nói thêm.

“Cần có THAAD”, một bài đăng trên X của tài khoản Liveuamap bên cạnh một video cho thấy cảnh Dnipro bị tấn công.

“Chỉ có hệ thống phòng không THAAD của Mỹ mới có khả năng bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa”, Jürgen Nauditt viết trên X. “Hệ thống hỏa tiễn này có thể đánh chặn mục tiêu bên ngoài và bên trong bầu khí quyển”.

Hỏa tiễn được phóng từ vùng Astrakhan ở miền nam nước Nga, cách Dnipro hơn 430 dặm về phía đông. Sự việc diễn ra sau khi Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh hạn chế Ukraine bắn hỏa tiễn ATACMS vào lãnh thổ Nga.

Rudik, chính trị gia Ukraine, cho biết: “Điều quan trọng là khi Nga đang chiến đấu mà không có bất kỳ hạn chế nào thì các đồng minh của chúng tôi sẽ ngừng hạn chế chúng tôi trong việc tự vệ và cung cấp cho chúng tôi các thiết bị bổ sung cho phép chúng tôi hạ gục nhiều loại hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran do Nga sản xuất”.

[Newsweek: Ukrainians Call for THAAD Air Defenses Amid Reported Russian ICBM Strike]

4. Nga đã thông báo trước cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công bằng hỏa tiễn ‘Oreshnik’ trước khi tấn công Dnipro

Theo bình luận của một quan chức chính quyền Hoa Kỳ tại cuộc họp báo ngày 21 tháng 11, Nga đã cảnh báo ngắn gọn cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung vào Dnipro trước khi diễn ra cuộc tấn công.

Phụ tá phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Sabrina Singh cho biết: “Hoa Kỳ đã được thông báo trước một thời gian ngắn trước vụ phóng, thông qua các kênh giảm thiểu rủi ro hạt nhân”.

Cảnh báo được đưa ra 30 phút trước vụ phóng cũng đã được phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov xác nhận.

Trước đó, Hoa Kỳ đã cảnh báo Ukraine và các đồng minh rằng Nga có thể thử nghiệm một loại hỏa tiễn thử nghiệm như vậy.

Vào sáng sớm ngày 21 tháng 11, lệnh báo động không kích trên toàn quốc đã vang lên do mối đe dọa từ hỏa tiễn đạn đạo, và sau đó là sự xuất hiện của một số máy bay ném bom Tu-95MS của Nga.

Theo Không quân Ukraine, cuộc tấn công nhằm vào thành phố Dnipro bằng nhiều loại hỏa tiễn khác nhau.

Vào cuối ngày 21 tháng 11, Putin phát biểu trên truyền hình rằng cuộc tấn công là cuộc thử nghiệm “hỏa tiễn mới nhất” của Nga, một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa có tên gọi là “Oreshnik”.

Nga thường xuyên sử dụng hỏa tiễn đạn đạo tầm gần và tầm ngắn trong các cuộc tấn công trên không nhằm vào Ukraine, nhưng IRBM và ICBM lớn hơn nhiều, có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để tấn công mục tiêu ở tầm xa hơn nhiều.

[Kyiv Independent: Russia pre-notified US of 'Oreshnik' missile strike before attack on Dnipro]

5. Chúng tôi phá hoại cáp ngầm dưới biển? Thật nực cười, Nga nói

Mạc Tư Khoa đã bác bỏ những ý kiến cho rằng Nga có liên quan đến các tuyến cáp viễn thông bị hư hỏng ở Biển Baltic là “vô lý” sau khi một quan chức cao cấp của Đức cho biết vụ việc có vẻ là cố ý, vì Âu Châu nhìn thấy sự can thiệp của Mạc Tư Khoa.

“Thật vô lý khi tiếp tục đổ lỗi cho Nga về mọi thứ mà không có căn cứ nào”, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một.

“Điều này có vẻ nực cười trong bối cảnh không có bất kỳ phản ứng nào đối với các hoạt động phá hoại của Ukraine ở Biển Baltic. Chính Ukraine thích tham gia vào các hành động phá hoại và khủng bố ở đáy Biển Baltic, ý tôi là các vụ nổ đường ống Nord Stream,” ông nói.

Công ty mạng Phần Lan Cinia cho biết hôm thứ Hai rằng họ đang điều tra một tuyến cáp internet ngầm dưới biển kết nối Phần Lan với Đức bị hỏng — chỉ một ngày sau khi một tuyến cáp viễn thông khác chạy giữa Lithuania và Thụy Điển bị cắt đứt.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi vụ việc này là “phá hoại”, trong khi người đồng cấp Phần Lan Antti Häkkänen cho biết Nga “có ý định và năng lực phá hoại ở Âu Châu”. Häkkänen cũng kêu gọi NATO và Liên Hiệp Âu Châu hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa hỗn hợp và bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới biển.

Kênh truyền hình Thụy Điển SVT hôm thứ Ba đưa tin rằng có hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu Nghị Bằng (Yi Peng, 毅鹏) 3 của Trung Quốc — là tàu đã cập cảng Nga lần cuối, theo dữ liệu hàng hải — ở gần đó khi cáp bị hư hỏng. Hải quân Đan Mạch xác nhận hôm thứ Tư rằng tàu hiện đang có mặt ở khu vực xung quanh biến cố đứt cáp.

[Politico: Us, sabotaging undersea cables? Ridiculous, says Russia]

6. Mất điện gia tăng ở Kyiv và 16 tỉnh của Ukraine

Việc cắt điện luân phiên đã được thắt chặt tại thành phố Kyiv và 16 trong số 24 tỉnh của Ukraine vào ngày 21 tháng 11.

Dịch vụ báo chí của Ukrenergo, công ty phân phối năng lượng quốc gia của Ukraine, cho biết như trên hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một, sau cuộc không kích dữ dội của quân xâm lược Nga.

Lý do tạm thời tăng cường hạn chế là do đường dây truyền tải bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

[Ukrainska Pravda: Power outages intensified in Kyiv and 16 Ukraine's oblasts]

7. Anh loại bỏ tàu chiến, trực thăng và máy bay điều khiển từ xa cũ trong kế hoạch tiết kiệm chi phí

Hôm Thứ Tư, 20 Tháng Mười Một, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cho biết rằng Vương quốc Anh sẽ loại bỏ năm tàu chiến, cùng với hàng chục máy bay trực thăng và máy bay điều khiển từ xa quân sự, như một phần của chương trình cắt giảm chi phí cho quân đội.

Theo cách làm của Úc Đại Lợi, các máy bay trực thăng và máy bay điều khiển từ xa bị loại bỏ sẽ được cấp cho Ukraine. Số phận của 5 tàu chiến vẫn chưa rõ.

Healey nói các biện pháp này có thể tiết kiệm tới nửa tỷ bảng Anh trong năm năm tới.

Việc cắt giảm này nhằm mục đích giảm bớt “áp lực tài chính”, mặc dù Healey cho biết Vương quốc Anh vẫn cam kết đạt mục tiêu chi 2,5 phần trăm GDP cho quốc phòng.

Healey cho biết “Việc loại bỏ các thiết bị cũ” là cần thiết khi Vương quốc Anh hướng tới “chuyển đổi sang các năng lực mới và giúp quân đội của chúng ta phù hợp với tương lai”.

Theo kế hoạch, hai tàu tấn công HMS Albion và HMS Bulwark sẽ bị loại bỏ sớm hơn một thập niên, trong khi các tàu hậu cần RFA Wave Knight và RFA Wave Ruler cũng sẽ bị loại bỏ cùng với tàu khu trục HMS Northumberland, hiện đang trong quá trình tái trang bị.

Ngoài ra, các phi đội trực thăng Puma và CH-47 Chinook cũ sẽ bị loại bỏ và 47 máy bay điều khiển từ xa trinh sát Watchkeeper cũng sẽ bị cắt giảm.

Healey cho biết: “Để bảo đảm nước Anh được an toàn trong nước và mạnh mẽ ở nước ngoài trong một thế giới đang thay đổi, quốc phòng cũng cần phải có những thay đổi”, đồng thời nói thêm rằng “Cần phải đưa ra những quyết định khó khăn”.

Động thái này đã bị Đảng Bảo thủ đối lập lên án.

Phát biểu tại quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng James Cartlidge cho biết quyết định này có nguy cơ “làm suy yếu an ninh quốc gia của chúng ta”.

[Politico: UK scraps older warships, helicopters and drones in cost-saving plan]

8. Estonia cho biết thỏa thuận hòa bình của Tổng thống đắc cử Donald Trump cần sự tham gia của Âu Châu để bảo vệ Ukraine

Các nhà lãnh đạo Âu Châu nên sẵn sàng cử lực lượng quân sự để bảo vệ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào giữa Nga và Ukraine do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Ông Donald Trump làm trung gian, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho biết như trên hôm Thứ Tư, 20 Tháng Mười Một.

Trong khi tư cách thành viên NATO của Kyiv sẽ là sự bảo đảm an ninh tốt nhất, Tsahkna cho biết, việc điều động quân đội tới Ukraine để bảo đảm một thỏa thuận có thể là giải pháp tốt nhất tiếp theo.

“Nếu chúng ta đang nói về những bảo đảm an ninh thực sự, điều đó có nghĩa là sẽ có một nền hòa bình công bằng. Khi đó, chúng ta đang nói về tư cách thành viên NATO”, Tsahkna cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times.

“Nhưng nếu không có Hoa Kỳ, điều đó là không thể. Và khi đó, chúng ta đang nói về bất kỳ hình thức bảo đảm nào theo nghĩa là sự tham gia của quân đội”, ông nói.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đe dọa sẽ rời khỏi liên minh quân sự nếu các thành viên Âu Châu không tăng chi tiêu quốc phòng.

Ông cũng hứa sẽ nhanh chóng thiết kế một thỏa thuận hòa bình sau khi nhậm chức vào tháng Giêng, làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận này sẽ không công bằng với Kyiv.

Ngoại trưởng Estonia cho biết ông không tin Tổng thống đắc cử Donald Trump thực sự sẽ rút khỏi NATO, vì việc để Âu Châu cho Nga không nằm trong lợi ích của Hoa Kỳ.

Nhưng người Âu Châu sẽ phải nâng cao vai trò của họ khi nói đến chi tiêu quốc phòng, Tsahkna nói, và kêu gọi các quốc gia khác noi gương Estonia bằng cách tăng thuế để tài trợ cho chi tiêu quốc phòng lớn hơn.

Estonia, một trong những người ủng hộ trung thành nhất của Ukraine, chi 3,4 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng, cao thứ hai trong liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương sau Ba Lan.

“Chúng tôi không thể chờ đợi bất cứ điều gì Hoa Kỳ quyết định nhưng phải sẵn sàng cho mọi tình huống”, Tsahkna nói.

[Politico: A Tổng thống đắc cử Donald Trump peace deal needs European boots on the ground to secure Ukraine, Estonia says]

9. Pistorius nổi tiếng nhường đường cho Scholz đang gặp khó khăn để khởi động chiến dịch tái tranh cử ở Đức

Chính trị gia nổi tiếng nhất nước Đức, Boris Pistorius, đã rút lui khỏi cuộc chạy đua để lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội, gọi tắt là SPD, khi nước này tiến hành tổng tuyển cử sớm, nhường đường cho Olaf Scholz — vị thủ tướng không được yêu mến nhất trong ký ức gần đây — trong một chiến dịch tái tranh cử đầy rủi ro.

Bộ trưởng Quốc phòng 64 tuổi tuyên bố trong một đoạn video dài ba phút được phát trên mạng xã hội rằng ông “không có mặt” để ra tranh cử, nói rằng quyết định này là “có chủ quyền, cá nhân và hoàn toàn của riêng tôi”.

“Chúng ta có Olaf Scholz, một thủ tướng xuất sắc,” Pistorius nói thêm, ca ngợi Scholz vì đã lãnh đạo liên minh ba đảng của mình vượt qua nhiều năm khủng hoảng và các cuộc tấn công vào nền dân chủ. “Và ông ấy là ứng cử viên thủ tướng phù hợp.”

Trong những ngày gần đây, ngày càng nhiều chính trị gia SPD cấp cơ sở kêu gọi các nhà lãnh đạo đảng từ bỏ Scholz không được ưa chuộng và đưa Pistorius trở thành ứng cử viên hàng đầu của họ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo SPD vẫn kiên định ủng hộ Scholz — và lo ngại rằng một cuộc tranh luận kéo dài sẽ chỉ gây tổn hại thêm cho đảng.

Pistorius đã đề cập đến mối lo ngại đó trong thông điệp video của mình.

“Những cuộc thảo luận về ứng cử thủ tướng trong những tuần gần đây đã gây ra sự bất ổn ngày càng tăng trong SPD, và điều này cũng gây tổn hại đến đảng của tôi, nơi tôi đã là thành viên trong 48 năm nay,” Pistorius nói. “Tôi không khởi xướng, tôi không muốn và tôi không tự đề cử mình cho bất cứ điều gì. Bây giờ chúng ta có trách nhiệm chung là chấm dứt cuộc tranh luận này, vì có rất nhiều thứ đang bị đe dọa.”

SPD đang thăm dò sự ủng hộ của cử tri sau sự sụp đổ của liên minh trung tả của Scholz vào đầu tháng này. Đảng đối lập Dân chủ Thiên chúa giáo của Friedrich Merz dẫn đầu với 33 phần trăm, tiếp theo là đảng cực hữu Alternative for Germany với 18 phần trăm.

Không rõ liệu việc chấm dứt đồn đoán về khả năng ứng cử của Pistorius có giúp ích cho Scholz hay không. Thủ tướng đã bị chỉ trích vì khả năng lãnh đạo yếu kém của liên minh vì sự bất đồng chính kiến thường xuyên của ông với Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do cấp tiến. Trong khi đó, ở nước ngoài, trong mắt nhiều người, ông đã không giữ được lời hứa về một Zeitenwende — hay bước ngoặt lịch sử — trong chính sách đối ngoại và an ninh quyết đoán hơn sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào năm 2022.

Ông đã vận động tranh cử trong cuộc bầu cử Âu Châu vào tháng 6 bằng cách tự giới thiệu mình là Friedenskanzler hay “thủ tướng hòa bình” nhưng đã thua thê thảm. Không hề nao núng, ông đã định hình lại chiến lược đó trong một cuộc bầu cử bất ngờ, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 2 sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của quốc hội mà ông gần như chắc chắn sẽ thua vào giữa tháng 12.

Việc tái khởi động Scholz đã có một khởi đầu đầy rắc rối sau khi ông gây sốc cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và khiến các đồng minh phương Tây tức giận vào tuần trước khi thực hiện cuộc gọi điện thoại đầu tiên sau hai năm cho Putin. Cuộc gọi điện thoại ấy đã được tiếp nối bằng cuộc tấn công trên không dữ dội nhất của Nga vào Ukraine trong nhiều tháng.

Scholz, mặc dù nhiều lần tuyên bố ủng hộ, đã loại trừ khả năng gửi hỏa tiễn tầm xa Taurus của Đức tới Ukraine — ngay cả khi Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp đã gửi hỏa tiễn của riêng họ và nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng chúng để cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

[Politico: Popular Pistorius makes way for struggling Scholz to launch German reelection bid]

10. Ukraine là quốc gia đầu tiên phải đối mặt với việc Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, cơ quan Stratcom của Ukraine tuyên bố

Trung tâm Truyền thông Chiến lược (Stratcom) của Ukraine cho biết vào ngày 21 tháng 11 rằng Ukraine là quốc gia đầu tiên trên thế giới bị tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM.

Stratcom cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo đảm rằng nước Nga chỉ được lịch sử ghi nhớ vì những tội ác của nước này”.

Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn vào thành phố Dnipro vào đầu ngày, được cho là sử dụng ICBM thông thường. Cuộc tấn công đã làm hai người bị thương.

Nếu Nga sử dụng ICBM chống lại Ukraine, đây sẽ là lần đầu tiên một loại vũ khí được thiết kế để tấn công hạt nhân tầm xa được sử dụng trong chiến tranh.

Theo Không quân Ukraine, hỏa tiễn được phóng từ Tỉnh Astrakhan, một khu vực của Nga cách Dnipro 740 km, hay 460 dặm.

Vụ tấn công đã làm hư hại một doanh nghiệp công nghiệp, hai ngôi nhà và chín gara và gây ra hai vụ cháy, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Serhii Lysak cho biết. Một trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật cũng bị hư hại, Thị trưởng Borys Filatov cho biết.

Đài truyền hình Suspilne của Ukraine đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật giấu tên, Nga bị cáo buộc đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Rubezh, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng lưu ý rằng “tốc độ và độ cao của hỏa tiễn cho thấy khả năng đạn đạo xuyên lục địa”.

“Rõ ràng là Putin đang sử dụng Ukraine như một nơi thử nghiệm. Cũng rõ ràng là ông ta sợ cuộc sống bình thường bên cạnh mình. Một cuộc sống mà mọi người sống trong phẩm giá”, Zelenskiy phát biểu nhân Ngày phẩm giá và tự do của Ukraine, kỷ niệm Cách mạng Cam năm 2004 và Cách mạng EuroMaidan năm 2013-14.

[Kyiv Independent: Ukraine first country to face intercontinental ballistic missile use, Ukraine's Stratcom agency claims]

11. QUÂN ĐỘI TỬ THẦN Bắc Hàn ‘có thể gửi cho Putin 100.000 quân để lao vào cuộc chiến tranh xay thịt’ sau lời cảnh báo ‘lá chắn sống’ lạnh lùng của kẻ đào tẩu

Một người trong cuộc cảnh báo rằng con số 100.000 cho thấy Putin có kế hoạch tiếp tục chiến tranh trong một thời gian dài

Kim Chính Ân có thể đang chuẩn bị 100.000 quân để giúp người bạn thân Vladimir Putin trong cuộc chiến đang bị trì hoãn ở Ukraine.

Nhà độc tài Bắc Hàn đã gửi 10.000 quân lính của mình đến chiến trường khi Putin tìm cách giành lại Kursk

Bất chấp cảnh báo rằng quân đội của ông có thể được sử dụng làm “lá chắn sống”, Kim có thể chuẩn bị điều động thêm tới 100.000 quân để hỗ trợ quân đội đang suy yếu của Putin, các nguồn tin tình báo Nam Hàn cho biết.

Putin và Kim đang trở nên gần gũi hơn trên trường thế giới - và những người trong cuộc tin rằng nếu mối quan hệ của họ sâu sắc hơn, Bình Nhưỡng có thể sẵn sàng hỗ trợ Mạc Tư Khoa nhiều hơn.

Các nguồn tin thân cận với các đánh giá của một số quốc gia trong Nhóm 20 cho biết Bắc Hàn có thể điều động tới 100.000 quân, Bloomberg đưa tin.

Người ta hiểu rằng có thể luân chuyển nhiều nhóm quân theo thời gian thay vì dồn hết vào một đợt điều động duy nhất.

Những người trong cuộc cho biết động thái này không được cho là sắp xảy ra - nhưng con số 100.000 cho thấy Putin có kế hoạch tiếp tục chiến tranh trong một thời gian dài.

Kim đã cử Quân đoàn Bão táp, lực lượng tương đương với lực lượng đặc nhiệm của đất nước, để chiến đấu vì trùm mafia Vladimir Putin.

Lực lượng 10.000 người này sẽ bị gọi nhập ngũ trên chiến trường trong những ngày tới khi bạo chúa Nga đặt mục tiêu chiếm lại Kursk, nơi bị Ukraine chiếm giữ vào tháng 8.

Putin đã tập hợp 40.000 quân của mình - được tăng cường thêm 10.000 quân Bắc Hàn - khi ông ta lên kế hoạch tấn công Kursk.

Tuy nhiên, một người đào tẩu khỏi Bắc Hàn nói với tờ The Sun rằng toàn bộ đơn vị lính của Kim có thể đào ngũ ngay khi họ ra tiền tuyến.

Lý Hiền Thăng (Hyun-Seung Lee), một sĩ quan trong quân đội Kim vào đầu những năm 2000, cho biết quân đội ở Nga sẽ tìm cách thoát khỏi cuộc chiến ở Ukraine “ngay từ đầu”.

Người ta đã đặt ra câu hỏi về việc binh lính Bắc Hàn sẽ chiến đấu tốt đến mức nào khi chưa từng tham chiến kể từ Chiến tranh Việt Nam và trong các đơn vị được trang bị vũ khí, trang phục và chỉ huy bởi người Nga.

Ông Thăng nói với tờ The Sun rằng những người lính ở Bắc Hàn sẽ bị buộc phải ra đi và họ còn trẻ nên sẽ không quá quyết tâm chiến đấu.

Ông cho biết: “Lúc đầu chỉ là những cá nhân, nhưng theo thời gian, tôi nghĩ sẽ có nhiều nhóm đào tẩu hơn, bao gồm cả sĩ quan.”

Theo Ông Thăng, đó là bởi vì người Nga có thể sẽ coi họ là những người “có thể hy sinh” và thậm chí sẽ có những phân biệt đối xử.

Ông nói: “Những người lính Nga không tôn trọng họ như những chiến binh đồng đội.

“Họ sẽ coi họ như lá chắn sống của mình.”

Sự việc xảy ra sau khi Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho phép sử dụng hỏa tiễn do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Quyết định đột ngột của Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Tổng thống Biden đã khiến hỏa tiễn tầm xa được sử dụng lần đầu trong vụ tấn công vào một tổng kho ở Bryansk.

Các nguồn tin cho biết cuộc tấn công đầu tiên đã được thực hiện bằng hỏa tiễn ATACMS của Mỹ, có tầm bắn lên tới 190 dặm.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm của Hoa Kỳ cũng đã khiến Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Zelenskiy sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow của Anh để tấn công mục tiêu.

Putin trước đó đã nói rằng bất kỳ quyết định nào như vậy cũng sẽ kéo NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, cho đến nay sau vụ tấn công đầu tiên phản ứng của Nga chỉ thuần túy là đánh võ mồm.

[The Sun: ARMY OF DEATH North Korea ‘may send Putin 100k troops to hurl into meatgrinder war’ after defector’s chilling ‘human shield’ warning]

12. Anh trừng phạt nhà tài phiệt Ukraine Dmytro Firtash và những người khác trong chiến dịch chống tham nhũng

Theo tuyên bố trên trang web của chính phủ Anh vào ngày 21 tháng 11, Anh đã trừng phạt nhà tài phiệt Ukraine Dmytro Firtash, cùng với tỷ phú người Angola Isabel dos Santos và chính trị gia người Latvia Aivars Lembergs.

Tuyên bố lưu ý rằng việc đóng băng tài sản của họ là một phần trong chiến dịch trấn áp tham nhũng toàn cầu và “tiền bẩn”.

Firtash bị cáo buộc đã “rút hàng trăm triệu bảng Anh từ Ukraine” và đầu tư số tiền thu được vào bất động sản tại Anh.

Vợ ông, Lada Firtash, cũng bị trừng phạt vì bà “hưởng lợi từ sự tham nhũng của ông và nắm giữ tài sản tại Anh thay mặt ông”.

Ngoại trưởng David Lammy nhấn mạnh các lệnh trừng phạt này là một bước hướng tới việc buộc giới tinh hoa tham nhũng phải chịu trách nhiệm về việc khai thác tài nguyên công.

Firtash, trước đây là cộng sự thân cận của cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych, đã tích lũy được phần lớn tài sản của mình bằng cách mua khí đốt của Nga và bán lại ở quê nhà.

Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội Firtash về tội tống tiền và hối lộ vào năm 2014 và ông đã bị bắt giữ một thời gian ngắn tại Áo trước khi nộp tiền bảo lãnh. Cho đến nay, ông trùm người Ukraine này vẫn tránh được việc dẫn độ khỏi thủ đô Áo, nơi ông cư trú.

[Kyiv Independent: UK sanctions Ukrainian oligarch Dmytro Firtash and others in anti-corruption crackdown]