Randall Smith, trên tạp chí The Catholic Thing, thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024, cho hay: Như bất cứ ai đã từng chăm sóc người già đều có thể nói với bạn, bạn không muốn già và nghèo ở đất nước này. Có lẽ bạn không muốn già và nghèo ở nhiều nơi, nhưng chi phí để già ở đất nước này là vô cùng đắt đỏ. Giá cho dịch vụ chăm sóc người già chỉ ở mức tạm ổn có thể dao động (một cách thận trọng) từ 5,000 đến 12,000 đô la mỗi tháng. Tôi không chắc có bao nhiêu người già có thể chi trả 70,000 đến 144,000 đô la mỗi năm cho tiền thuê nhà và thức ăn — và đó là tiền thuê một căn hộ một phòng ngủ khiêm tốn không có đồ đạc và thức ăn được chế biến trong bếp của một căn bếp định chế. Nhưng tôi biết rằng bạn không muốn chứng kiến điều kiện sống của những người không đủ khả năng chi trả nhiều như vậy.

Đây là tổn thương chồng chất thêm sự xúc phạm đối với người già kể từ "cuộc cách mạng thanh niên" những năm 1960. Người già không còn được tôn trọng nữa, như Kinh thánh đã truyền dạy; thay vào đó, việc già đi ngày càng được đối xử như mắc bệnh phong. Chúng ta đưa người già vào các viện dưỡng lão theo cách mà họ từng đưa những người mắc bệnh phong đến các trại dành cho người mắc bệnh phong – “vì lợi ích của chính họ”. Họ quá chậm chạp; họ cản trở; và họ không có gì “mới mẻ” và “thú vị” để cung cấp cho một nền văn hóa bị ám ảnh bởi những gì “mới mẻ” và “gây hứng chí”. Sự khôn ngoan đến từ tuổi tác và kinh nghiệm là “chiếc mũ cũ”, và không ai đội mũ nữa.

Hãy hỏi bất kỳ người bạn nào đã từng gặp thử thách khi đối phó với cha mẹ già về cách họ giải quyết vấn đề, và họ sẽ nói với bạn rằng họ không làm vậy. Người này đến người khác đều đưa ra cùng một báo cáo buồn: Thật khủng khiếp. Và đáng sợ, bởi vì một ngày nào đó, chúng ta sẽ là người phải chịu đựng.

Nhiều năm trước, tác giả Gilbert Meilaender đã viết một bài báo sâu sắc có tựa đề khiêu khích “Tôi muốn làm gánh nặng cho những người thân yêu của mình”. Ông biết rằng điều này sẽ trái ngược với tình cảm chung: “Tôi không muốn trở thành gánh nặng”. Có rất ít điều nặng nề hơn khi đối phó với một người lớn tuổi cần được giúp đỡ hơn là sự khăng khăng của họ rằng họ không muốn trở thành gánh nặng. Sự khăng khăng cố chấp này trong việc giữ khoảng cách với người khác chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp nghìn lần. Việc khăng khăng rằng bạn không muốn trở thành gánh nặng khi rõ ràng bạn cần được giúp đỡ là một trong những điều nặng nề nhất mà một người có thể làm.

Meilaender viết: Đây không phải là ý nghĩa lớn nhất của việc thuộc về một gia đình: gánh nặng cho nhau - và gần như kỳ diệu khi thấy rằng những người khác sẵn lòng, thậm chí vui vẻ, mang những gánh nặng như vậy sao? Gia đình sẽ không có ý nghĩa như vậy đối với chúng ta nếu họ không thực sự cho chúng ta quyền đòi hỏi lẫn nhau. Ít nhất là trong lĩnh vực cuộc sống này, chúng ta không đến với nhau như những cá nhân tự chủ tự do ký kết hợp đồng với nhau. Chúng ta chỉ thấy mình bị ném vào nhau và được yêu cầu chia sẻ gánh nặng của cuộc sống trong khi học cách chăm sóc lẫn nhau.

Meilaender viết rằng, khăng khăng không trở thành gánh nặng thường là "nỗ lực cuối cùng để bỏ qua sự phụ thuộc lẫn nhau của cuộc sống con người, mà qua đó chúng ta chỉ đơn giản là và nên trở thành gánh nặng cho những người yêu thương chúng ta". Tình yêu bao hàm gánh nặng. Không có cách nào để yêu và được yêu mà không có gánh nặng. Đó là một bài học của Thập giá.

Những Khoảnh khắc Cuối cùng của Raphael của Henry Nelson O'Neil, 1866 [Bảo tàng & Phòng trưng bày nghệ thuật Bristol]


Theo tôi, tài liệu hay nhất từ Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, "Trung thành với cuộc sống: Một suy gẫm về đạo đức", bình luận về Dụ ngôn Người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu: "Tất cả chúng ta đang trên hành trình từ Giêrusalem xuống Giêricô, và câu chuyện này ám ảnh chúng ta, vì nó hoàn toàn trái ngược với niềm tin mạnh mẽ được chấp nhận rộng rãi ngày nay rằng lòng trung thành và nghĩa vụ của chúng ta chỉ dành cho những người mà chúng ta lựa chọn. Ngược lại, chúng ta nợ lòng trung thành với những người mà chúng ta lựa chọn và, ngoài họ ra, với những người mà chúng ta không lựa chọn. Chính Chúng ta đã được lựa chọn - để đi ra khỏi con đường của chúng ta vì họ".

Chúa Giêsu kể câu chuyện ngụ ngôn này để trả lời cho câu hỏi: "Ai là người lân cận của tôi?" Sau khi kể lại câu chuyện về người Sa-ma-ri-ta-nô giúp đỡ một người lạ, Người hỏi: "Ai là người lân cận của người đàn ông đó?" Hầu hết chúng ta đều cho rằng Người đang hỏi ai là người lân cận của người Do Thái nửa sống nửa chết bị cướp. Câu trả lời: "Người Sa-ma-ri-ta-nô." Nhưng nếu chúng ta đảo ngược câu hỏi và hỏi: Ai là người lân cận của người Sa-ma-ri-ta-nô?" Thì câu trả lời sẽ là: "Bất cứ ai đang cần giúp đỡ."

Hãy xem xét nhu cầu của người cao tuổi. Như "Faithful for Life" đã nói: "Bất cứ người bệnh nào cũng có thể tin rằng 'tự tử có sự hỗ trợ' của họ là giải pháp có trách nhiệm, thậm chí có thể được mong đợi, cho một căn bệnh đau đớn là một bản cáo trạng chống lại một xã hội không yêu thương một số thành viên dễ bị tổn thương nhất của mình. Người bệnh và người già có thể được yêu cầu bảo vệ mạng sống của họ ngay tại thời điểm họ yếu đuối nhất."

Một Giáo Hội Công Giáo nghiêm túc phản đối việc an tử sẽ làm mọi cách có thể để đảo ngược những xu hướng này và giúp mọi người đối diện với những thách thức của tuổi già. Cũng như chúng ta phải có cái nhìn rộng hơn về việc chăm sóc phụ nữ và trẻ em, nếu chúng ta muốn giải quyết những thách thức của phá thai, thì việc chăm sóc người già cũng phải bắt đầu từ rất lâu trước những ngày cuối đời của họ. Hãy đi qua hầu hết các cơ sở chăm sóc người già, và bạn sẽ hiểu ngay tại sao mọi người lại muốn chọn một cái chết nhanh hơn, ít đau đớn hơn, giống như một số phụ nữ bị cám dỗ chọn giải pháp nhanh hơn, ít rắc rối hơn cho vấn đề mang thai của họ.

Sẽ không có công lý xã hội, không tôn trọng sự sống, không chăm sóc người nghèo và người già nếu Giáo hội không đấu tranh mạnh mẽ chống lại văn hóa cá nhân chủ nghĩa tự chủ trong các hoạt động và trong các tổ chức giáo dục của mình.

Như lúc ban đầu với Ađam và Evà, thì bây giờ cũng vậy. Nếu trái cây chín và đủ đẹp, mọi người sẽ bị cám dỗ để lấy nó, ngay cả khi ăn nó có nghĩa là chết về thể xác và tinh thần. Chúng ta có thể khuyến khích mọi người "vác thập giá của mình", nhưng chúng ta không nên yêu cầu họ làm điều đó một mình. Ngay cả Chúa Kitô cũng có Simon thành Xi-rê-nê giúp Người mang thập giá của Người.