Theo Peter Laffin, trên bản tin ngày 25 tháng 12 năm 2024 của National Catholic Register, “Sự sống cao cả hơn của con người là Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám Mục Sheen nói. 'Và nếu con người có bao giờ được nâng lên, thì bằng cách nào đó, Thiên Chúa phải ngự xuống với con người.'
Ông tâm sự: Giống như nhiều người trở lại đạo, tôi không học cách vào đạo Công Giáo. Tôi đã yêu nó. Việc học đến sau. Tất nhiên là tôi vẫn đang học.
Cuộc hôn nhân của tôi cũng diễn ra theo cách tương tự, một cách tình cờ. Tiếng cười của vợ tôi đẩy tôi vào vực sâu của tình yêu trước khi tôi biết tên đệm hay hương vị kem yêu thích của nàng. Tất cả những điều đó đến sau.
Câu chuyện dài nhưng rất ngắn: Ngay sau khi tốt nghiệp đại học năm 2006 với tấm bằng cử nhân triết học, Thiên Chúa đã vén bức màn cho một vài khoảnh khắc quý giá - và tôi đã rơi vào cái bịch. Tôi đã trở thành người Công Giáo trong tâm hồn trước khi tôi biết đến tên đệm tương đương của Giáo hội.
Vị linh mục ở giáo xứ gần đó, một tu sĩ dòng Capuchin lớn tuổi tên là Cha Barnabas, hiểu rõ điều này. Khi tôi nói với ngài rằng tôi muốn gia nhập RCIA, ngài đã không đi sâu vào việc giải thích về tà giáo Độc tính. Ngài vừa chào đón tôi về nhà. Tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên vui mừng trên khuôn mặt ngài. Ngài biết ý nghĩa của nó rõ hơn tôi nhiều.
Tuy nhiên, kinh nghiệm RCIA của tôi không giúp ích gì nhiều cho việc điền vào chỗ trống. Các linh mục tôi gặp sau này cảm thấy khó chịu vì những gì tôi không học được. Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ học cách cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Tôi cũng không học cách xưng tội - với tư cách là một người dự tòng, điều đó chưa khiến tôi bận tâm.
Nhưng chắc chắn có sự khôn ngoan trong cách Cha Barnabas chăn dắt tôi. (Dù sao tôi vẫn là người Công Giáo). Và vả lại, lúc đó Chúa tập chú vào trái tim tôi. Người không muốn đầu tôi vướng vào chuyện đó.
Và Người không thể chọn một thầy dạy tốt hơn để dạy giáo lý cho tôi.
Cuộc sống đáng sống
Gần một năm kể từ ngày tôi chính thức được tiếp nhận vào Giáo hội, tôi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng hơn về đức tin Công Giáo - điều đó chắc chắn sẽ xảy ra khi ánh sáng của tình yêu mới phai nhạt.
Đó là lúc tôi phát hiện ra Đức Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen. Các chương trình chiếu lại giữa thế kỷ 20 của ngài Life Is Worth Living được phát sóng trên EWTN (công ty mẹ của Register) hầu hết các đêm, và tôi đã dán mắt vào chúng. Đây rõ ràng là một người đàn ông tài giỏi, nói một cách rõ ràng và đầy chất thơ về những câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Cảm giác như thể ngài là người thực sự tỉnh táo đầu tiên mà tôi từng nghe nói vậy.
Cuối cùng tôi đã bắt đầu tìm nhiều tập hơn trên YouTube. Tôi đã ghi nhớ những mục yêu thích của mình trong vòng vài tháng. Tôi vẫn có thể đọc thuộc lòng hầu hết đoạn phim có tựa đề “Lãng phí cuộc đời bạn”, trong đó người mục tử “Đáng kính” giải thích về lời kêu gọi người Kitô hữu hãy dốc hết sức lực của mình cho tình yêu Chúa Kitô.
Đến lúc đó, Đức Tổng Giám Mục Sheen đã trả lời hầu hết các câu hỏi của tôi, kể cả những câu hỏi mà tôi chưa bao giờ cân nhắc.
Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi khiến tôi băn khoăn: Tại sao tôn giáo này lại đúng? Việc trở thành người Công Giáo bắt đầu có cảm giác gần như ngẫu nhiên. Tôi bị cám dỗ tìm kiếm những tín ngưỡng khác, dù chỉ vì tò mò.
Sau đó, tôi xem được một tập trong chương trình của Đức Tổng Giám Mục Sheen có tên là “Ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh”. Tôi đã thấy nó được liệt kê nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhấp vào nó. Rốt cuộc, ai lại không hiểu Lễ Giáng Sinh?
Rõ ràng là tôi đã không hiểu. Và do đó, tôi không biết điều gì đã khiến Kitô giáo trở nên độc nhất trong số các tôn giáo.
“Chỉ có hai triết lý sống,” Đức Tổng Giám Mục Sheen nói khi ngài quay sang tấm bảng nổi tiếng của mình một cách hoa mỹ.
Đầu tiên là triết lý sống tin rằng con người có thể nâng mình lên tới Chúa bằng nỗ lực của chính mình. Đây là triết lý của Phật tử, người Hy Lạp cổ thời và những người theo tâm lý học hiện đại, những người hy vọng đạt được sự hoàn hảo bằng cách sắp xếp lại trạng thái tinh thần của mình.
Ngài lập luận rằng triết lý sống khác, triết lý mà Ki-tô giáo tuyên bố, thì hoàn toàn ngược lại. Thay vì cho rằng con người nên dành năng lực của mình để nâng mình lên với Thiên Chúa, thì người ta cho rằng Thiên Chúa xuống với con người. Theo dòng suy nghĩ này, con người không bắt đầu quá trình đi lên hướng tới sự hoàn hảo và Thiên Chúa mà thay vào đó đáp lại những lời đề nghị của Người.
“Đây là trải nghiệm có giá trị thực sự của linh hồn. Vì linh hồn phản ứng với điều gì đó hơn là đưa ra sáng kiến. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước tiên”, Đức Tổng Giám Mục Sheen nói. “Một người mù bẩm sinh và nhờ phẫu thuật có thể nhìn thấy có thể nghĩ rằng mặt trời vừa mới bắt đầu và những ngọn núi, thung lũng, sông suối vừa mới xuất hiện. Nhưng chúng luôn ở đó. Người đàn ông đó vừa phát hiện ra chúng.”
Lời giải thích đơn giản của vị tổng giám mục tốt bụng đã làm sáng tỏ trải nghiệm của tôi về Thần linh. Ngày hôm đó khi Thiên Chúa vén bức màn lên và kéo tôi vào ánh sáng của Người, điều đó không đáp lại bất cứ điều gì tôi đã làm. Đó là một món quà thuần túy; đó là điều mà lời mở đầu của Sách Giáo lý mô tả là “kế hoạch hoàn toàn tốt lành” của Thiên Chúa. Mong muốn trở thành người Công Giáo của tôi chỉ đơn giản là sự đáp lại món quà này.
Vậy tại sao Thiên Chúa lại xuống với chúng ta và làm người?
Trong tập phim, Đức Tổng Giám Mục Sheen giải thích với tôi rằng đó là cách duy nhất để con người được nâng lên tới Thiên Chúa. Đó là một mô hình được phản ảnh trong suốt quá trình sáng tạo.
“Đây là phẩm trật của sáng tạo,” ngài nói. “Dưới cùng là hóa chất, sau đó là thực vật, sau đó là động vật và cuối cùng là con người. Xuyên suốt khắp vũ trụ là định luật này; “Không gì có thể leo tới cấp độ cao hơn ngoại trừ thứ cao hơn sẽ xuống với nó.”
Ví dụ, thực vật không thể được nâng lên ngang tầm với động vật trừ khi động vật hạ xuống ngang bằng với chúng. Tương tự như vậy, nếu con vật muốn sống trong con người thì con người phải xuống với con vật.
“Sự sống cao cả hơn của con người là Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám Mục Sheen nói. “Và nếu con người muốn được nâng lên, thì bằng cách nào đó Thiên Chúa phải xuống với con người.”
Tuy nhiên, điều khiến chúng ta khác biệt so với hóa chất, thực vật và động vật là do ý chí tự do của chúng ta, con người có tiếng nói trong vấn đề này. Nếu muốn được cất lên, chúng ta phải đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta phải thưa “Có” với Thiên Chúa, như Đức Maria đã nói với thiên thần Gabriel: “Xin hãy làm cho tôi như lời ngài truyền” (Lc 1:38).
Lời giải thích của Đức Tổng Giám Mục Sheen về Lễ Giáng sinh không chỉ mang lại cho phản ứng cảm xúc của tôi về sự xuất hiện của Chúa Giêsu một nền tảng trí thức, mà còn làm sâu sắc thêm phản ứng cảm xúc của tôi.
Có thể là sự thật chăng? Rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương điên cuồng đến nỗi từ trên trời cao xuống dưới máng cỏ, máng ăn cho súc vật trong chuồng? Và nếu Người truy tìm chúng ta ở đó, chẳng phải Người sẽ truy tìm chúng ta khắp nơi sao? Và mãi mãi?
Chỉ cần nghĩ đến tình yêu khôn lường của Thiên Chúa được mạc khải trong câu chuyện Giáng Sinh cũng đủ khiến lòng tôi như muốn nổ tung.
Tôi rất mong được thảo luận vấn đề này với Đấng đáng Kính Fulton Sheen vào một ngày nào đó trên thiên đàng. Tôi tin chắc rằng lúc đó ngài sẽ giải thích điều đó cho tôi một cách sâu sắc và đẹp đẽ hơn nữa. Và nếu Chúa muốn, cho đến ngày đó, tôi sẽ đáp lại sự truy tìm của Chúa trong lòng tôi một cách nhanh chóng hơn bao giờ hết.