Dưới chân bạn, đất giàu khoáng chất được phủ một lớp tuyết trắng dày; trên đầu bạn, bầu trời mê hoặc bị bóp méo bởi Cực quang phương Bắc. Những đêm sáng và dài, những ngày ngắn ngủi mà ánh sáng mặt trời chỉ kéo dài vài giờ. Greenland là vùng đất của sự tương phản, bắt đầu từ tên gọi của nó: theo nghĩa đen, nó có nghĩa là “vùng đất xanh”, nhưng ở những vùng đồng cỏ phủ đầy băng và tuyết gần Vòng Bắc Cực, đồng cỏ chỉ có thể nhìn thấy trong vài tuần và chỉ ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, giữa băng giá, những hạt giống của Phúc âm đã nảy nở trong nhiều thế kỷ, sống sót qua những cơn bão và mùa đông khắc nghiệt của lịch sử.
Theo số liệu mới nhất, Greenland chỉ có hơn 57.000 cư dân trên diện tích 2.166.000 km2 (bao gồm cả các đảo ven biển). Với chỉ 0,027 cư dân trên một km2, đây là khu vực có mật độ dân cư thưa thớt nhất trên Trái Đất.
Phần lớn cư dân thuộc về Giáo hội Tin lành Lutheran, trực thuộc Giáo hội Đan Mạch (Den Danske Folkekirke), nơi thành lập một giáo phận tại Greenland vào năm 1993. Từ năm 1995 đến năm 2020, Giáo phận Lutheran Greenland được lãnh đạo bởi Sofie Petersen, một thành viên của nhóm dân tộc Inuit bản địa. Bà là người phụ nữ thứ hai giữ chức giám mục tại Giáo hội Đan Mạch. Hiện tại, cộng đồng Lutheran được lãnh đạo bởi một người phụ nữ khác, Paneeraq Siegstad Munk.
Hiện nay, tỷ lệ người Công Giáo trên đảo chỉ chiếm chưa đến một phần trăm dân số: khoảng 300 người tụ họp hàng tuần để tham dự Thánh lễ tại nhà thờ nhờ các tu sĩ dòng Phanxicô Viện Tu. Một thánh lễ bằng tiếng Anh được cử hành tại nhà nguyện vào mỗi Chúa Nhật, và có một thánh lễ bằng tiếng Đan Mạch vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng.
Trên toàn bộ hòn đảo chỉ có một giáo xứ duy nhất, là Giáo xứ Chúa Kitô Vua ở thủ phủ Nuuk, trực thuộc Giáo phận Công Giáo Copenhagen.
Anh chị em giáo dân ở đây chủ yếu đến từ các quốc gia nằm ở vùng nhiệt đới và tiếp tục hành trình đức tin của mình, xây dựng trên đảo Greenland, nơi ngày nay là trung tâm của các cuộc xung đột địa chính trị lớn, một đời sống giáo hội theo nhiều cách gợi nhớ đến những gì được kể lại trong sách Tông đồ Công vụ.
Cha sở giáo xứ cho biết “Nhóm nhỏ người Công Giáo ở Greenland chủ yếu không phải là người bản địa. Cụm từ người bản địa ở đây được hiểu là người Inuit hoặc người Đan Mạch. Cộng đoàn Công Giáo ở đây chủ yếu là người di cư từ Việt Nam, rồi đến người Phi Luật Tân, và một ít những người khác từ các nước Âu Châu hoặc Á Châu. Tất cả họ đều gặp nhau sau thánh lễ để thưởng thức cà phê, trà và đồ ăn Á Châu với linh mục.”
Người ta không biết chắc chắn khi nào việc rao giảng Phúc âm bắt đầu trên đảo. Điều chắc chắn duy nhất là các cộng đồng Kitô đầu tiên định cư vào thời Trung cổ, có lẽ là từ các khu vực Bắc Âu bị người Viking xâm lược. Vào thế kỷ 12, một giáo phận, gọi là Giáo phận Garðar, đã được thành lập tại Greenland, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nhiệt độ khắc nghiệt đã tàn phá dân số, và mãi đến thế kỷ 18, các giáo đoàn Tin lành từ nhiều quốc gia Bắc Âu mới quay trở lại hòn đảo.
Những người Công Giáo đầu tiên không xuất hiện trở lại cho đến thế kỷ trước. Giáo xứ ở Nuuk được thành lập vào năm 1958, nhưng nhiều năm trước đó, vào thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, chính người Mỹ đã đưa Công Giáo trở lại hòn đảo này. Năm 1953, Hoa Kỳ đã mua một mảnh đất từ chính phủ Đan Mạch để xây dựng một căn cứ không quân, buộc người Inuit sống ở đó phải di chuyển xa hơn 110 km về phía bắc, nơi có thị trấn Qaanaaq ngày nay.
Mặc dù đã mua lại lãnh thổ, chủ quyền của Greenland trong khu vực quân sự do Hoa Kỳ điều hành vẫn được duy trì, do đó Hoa Kỳ phải trả “tiền thuê” cho “chuyển giao chủ quyền tạm thời” là 300 triệu đô la Mỹ hàng năm để sử dụng căn cứ. Theo số liệu gần đây nhất, căn cứ có 235 quân nhân trong số đó có một số người Công Giáo.
Ngoài ra, còn có những người Công Giáo đến Greenland như một phần của dòng người di cư của người Việt Nam, người Phi Luật Tân, và các nhóm dân tộc khác từ lục địa Á-Âu bắt đầu vào cuối thế kỷ trước. Ngoài các linh mục của Giáo phận Copenhagen, việc chăm sóc mục vụ cho anh chị em giáo dân là trách nhiệm của Dòng Phanxicô Viện Tu. Linh mục chánh xứ của Nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Nuuk là một trong những tu sĩ Phanxicô này. Hợp tác với Giáo hạt Quân sự Hoa Kỳ, nhà dòng cũng chăm sóc mục vụ cho những người Công Giáo đồn trú tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ.
Trước khi có các tu sĩ Phanxicô, giáo xứ Nuuk được giao phó cho các linh mục của Dòng Ngôi Lời Nhập Thể. Trước đó, từ năm 1980, các nữ tu của Hội các Nữ tu Nhỏ của Chúa Giêsu cũng làm việc trong cứ điểm truyền giáo Nuuk.
Người Công Giáo không chỉ sống ở thành phố Nuuk, và những người sống bên ngoài thành phố được bảo đảm đón nhận các bí tích. Tại các thị trấn nhỏ dọc theo các vịnh hẹp hoặc ở vùng sâu vùng xa, nơi không có nơi thờ phượng, Thánh lễ được cử hành tại gia, theo gương của các cộng đồng Kitô giáo đầu tiên, nhờ các linh mục Đan Mạch bay hai giờ để đến với giáo dân.
Source:Fides