
Tạp chí Aleteia, số ngày 14/11/2025, đăng tải cuộc phỏng vấn Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo Hoàng, người nói rằng Trí tuệ Nhân tạo có thể giúp chúng ta khám phá và tập trung vào những gì làm nên con người đích thực: những điều đòi hỏi trái tim và tình yêu.
Hai lần một năm, để chuẩn bị cho Giáng sinh và Phục sinh, vị Giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng sẽ thuyết giảng trước Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Rôma. Vai trò đó hiện do Cha Roberto Pasolini đảm nhiệm. Là cựu nghiên cứu viên về trí tuệ nhân tạo, sau khi trở thành tu sĩ Phanxicô, Cha Pasolini được bổ nhiệm làm giảng thuyết viên của Phủ Giáo hoàng vào tháng 11 năm 2024.
Ngài tiếp quản sau nhiệm kỳ dài của Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchin.
Quyết tâm không để địa vị cao quý của mình “gây ảnh hưởng”, ngài chia sẻ với Aleteia về hành trình tâm linh của ngài, từ việc trở lại đạo trong tàu điện ngầm Milan đến bục giảng tại Vatican. Trong thời đại kỹ thuật số, ngài chia sẻ niềm tin rằng con người “có quyền tự do giữ mình là con người hoặc trở nên giống như máy móc”.
Trở về với Giáo hội qua Tin Mừng
Aleteia: Xin cha chia sẻ về hành trình đức tin của cha và cách cha chọn hiến thân cho Chúa trong đời sống tu trì?
Cha Roberto Pasolini: Câu chuyện của tôi là về một người đàn ông sinh ra vào những năm 1970 tại Ý: một quốc gia Công Giáo, ít nhất là về mặt văn hóa. Tôi đã trải qua quá trình gia nhập đức tin như bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Tuy nhiên, vào khoảng 15 hoặc 16 tuổi, tôi đã xa lánh giáo xứ của mình vì tôi cảm thấy mình không tìm thấy trong cộng đồng Kitô giáo sự khích lệ và câu trả lời mà trái tim tôi đang tìm kiếm ở độ tuổi đó.
Tôi đã không trở thành một người vô thần, bởi vì tôi tin rằng để trở thành một người vô thần cần nhiều đức tin hơn là tin tưởng: lập trường vô thần rất trí tuệ, rất trừu tượng. Tôi có một cách tiếp cận kiến thức rất khoa học - đó là lĩnh vực nghiên cứu của tôi: toán học, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo - và tôi chủ yếu tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho mầu nhiệm cuộc sống.
Nhưng tôi cũng yêu thích âm nhạc, tiểu thuyết và sách, bởi vì tôi cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống không thể chỉ gói gọn trong khoa học.
Sau một vài năm thử nghiệm và nghiên cứu theo mọi hướng, vào khoảng 22 tuổi, tôi tình cờ bắt đầu đọc lại Tin Mừng trên tàu điện ngầm trên đường đến trường đại học. Tờ báo hàng ngày tôi mua lúc đó có đăng bản văn Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu như một phần bổ sung. Và thế là, một buổi sáng - tình cờ hay do sự sắp đặt - tôi bắt đầu đọc lại Tin Mừng. Tôi đã trải qua một thời kỳ khó khăn, bởi vì những người trẻ cảm thấy nỗi đau của cuộc sống mãnh liệt, và việc đọc bản văn này đã chạm đến trái tim tôi cách sâu sắc.
Khám phá linh đạo Phanxicô
Liệu sự trở lại bất ngờ với Tin Mừng này là một trải nghiệm hoán cải tức thời đối với cha, hay là một hành trình nội tâm chậm rãi?
Cha Pasolini: Sau khám phá này, tôi quyết định đọc tất cả các sách Tin Mừng, rồi toàn bộ Kinh Thánh. Điều đó đã khơi dậy trong tôi mong muốn được gần gũi hơn với cộng đoàn Kitô hữu của mình. Đó vẫn là một cộng đoàn rất nghèo, nhưng giờ đây tôi đã có đôi mắt để nhận ra trong sự nghèo khó này mầu nhiệm Chúa Kitô đã chết và sống lại.
Thông qua việc giúp đỡ người nghèo, công việc tình nguyện và phục vụ tha nhân, tôi đã dành ba năm để vui vẻ khám phá lại hương vị của đời sống Kitô hữu, đến mức tự hỏi làm thế nào tôi có thể sống nó một cách triệt để hơn.
Lúc đó tôi đã đính hôn, nhưng tôi nhận ra rằng đây không còn là điều tôi muốn nữa. Tôi rời bỏ vị hôn thê của mình và bắt đầu tìm kiếm theo nhiều hướng khác nhau — cho đến một buổi tối, tôi phát hiện ra các tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi. Tôi trở về nhà trong nước mắt, cảm thấy vô cùng xúc động. Sau đó, tôi đến gặp các tu sĩ Phanxicô tại thành phố Milan, nơi tôi sống.
Sau nhiều cuộc gặp gỡ và một thời gian phân định, tôi đã tin chắc. Tôi hoàn thành luận án về trí tuệ nhân tạo, rồi thông báo với các giáo sư rằng tôi sẽ bước vào đời sống tu trì. Tôi đã tìm thấy một ngôn ngữ, một từ ngữ quan trọng hơn bất cứ từ ngữ nào tôi từng tìm kiếm cho đến lúc đó: một từ ngữ mà đối với tôi dường như là ơn cứu độ của thế giới, và tôi muốn tôn vinh nó bằng cả cuộc đời mình và chia sẻ với những người khác.
Giảng thuyết từ trái tim
Hành trình của cha đã đưa cha đến việc trở thành nhà giảng thuyết của Đức Giáo Hoàng và Giáo triều Rôma. Ngày nay, cha sống trách nhiệm thiêng liêng này như thế nào?
Cha Pasolini: Giảng dạy vốn đã là một cam kết lớn lao. Một mặt, thế giới đang chờ đợi lời Chúa; mặt khác, luôn có nguy cơ truyền tải nó một cách không tốt - quá khắt khe hoặc quá nhẹ nhàng.
Thách thức ngày nay là công bố mầu nhiệm Thiên Chúa một cách vừa trung thành vừa sáng tạo, bắt nguồn từ truyền thống nhưng đối thoại với những nhạy cảm của thời đại. Đó là điều tôi cố gắng làm, ngay cả trước mặt Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y, mà không suy nghĩ quá nhiều về việc mình đang nói trước mặt họ.
Tôi cố gắng giữ mình là chính mình. Đây là lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành cho tôi: Đừng để vị trí của mình chi phối; hãy tiếp tục làm những gì bạn được chọn để làm. Thông thường, khi bạn đạt đến một vị trí quan trọng, bạn thay đổi giọng điệu và mất đi sự tự nhiên.
Ngược lại, tôi cố gắng không rơi vào cái bẫy này, đồng thời cũng chuẩn bị bản thân kỹ lưỡng hơn: Tôi phải viết văn bản của mình và sau đó gửi chúng đến Bộ Truyền thông, điều này đòi hỏi sự nghiêm ngặt hơn. Tôi cũng đọc nhiều hơn các bài viết của Đức Giáo Hoàng và xem xét các vấn đề xã hội hiện tại.
Theo tôi, điều quan trọng nhất đối với một nhà thuyết giáo không chỉ đơn giản là lặp lại thông tin một cách khéo léo. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ sớm có thể làm được điều đó: ChatGPT sẽ có thể soạn ra những bài giảng tuyệt vời! Điều thực sự quan trọng là để những lời nói đi vào trái tim bạn, nói chúng như thể bạn đang nói với chính mình và với chính sự nhạy cảm của mình.
Viễn cảnh trí tuệ nhân tạo cuối cùng sẽ thay thế việc truyền thông của con người chẳng phải rất đáng sợ sao?
Cha Pasolini: Tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì làm nên con người chúng ta, điều nhỏ bé mà chỉ chúng ta mới có thể làm được — nhưng chúng ta thường không làm.
Chúng ta thường dành cả ngày để thực hiện một loạt các nhiệm vụ mà máy tính cũng có thể dễ dàng làm được, và chúng ta có thể chỉ đặt 1% nhân tính thực sự của mình vào đó - tức là cảm xúc của chúng ta, những gì chúng ta cảm nhận sâu sắc.
Tôi tin rằng nếu tất cả chúng ta đều mệt mỏi như vậy, đó là bởi vì chúng ta đã sống giống như máy tính: Chúng ta làm quá nhiều việc, việc này nối tiếp việc kia, mà không bao giờ thực sự hiện diện trong những gì mình đang làm. Chúng ta hành động vì chúng ta phải hành động. Việc máy tính có thể sớm thực hiện được hầu hết mọi việc sẽ buộc chúng ta phải tự hỏi: Hôm nay chúng ta chọn đặt trái tim và tình yêu của mình vào đâu?
Trí tuệ nhân tạo có thể khiến chúng ta choáng ngợp hơn nữa nếu chúng ta không cẩn thận. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta thể hiện một chút trí tuệ tâm linh, chúng ta có thể tự do ủy thác toàn bộ những việc mà máy tính có thể làm thay chúng ta - và tự do thực sự đặt sự nhạy cảm, tình yêu thương và sự tập trung vào người khác vào những gì chúng ta làm.
Để tôi cho bạn một ví dụ: ngày nay, trí tuệ nhân tạo có thể viết một bản văn quan trọng, và điều đó thật tuyệt. Điều quan trọng là nếu tôi phải đọc bản văn này trước mặt người ta, thì tôi có thể biến nó thành một hành động mang tính con người. Tôi có thể nhìn thẳng vào mắt mọi người và quyết định nên nhấn mạnh vào đâu.
Vì vậy, chúng ta luôn được tự do: tự do giữ mình là con người hoặc trở nên giống như máy móc. Chúng ta phải “lo lắng” về những gì sắp xảy đến, nhưng không “sợ hãi”; bởi vì nỗi sợ hãi không bao giờ dẫn chúng ta đi đúng hướng.
Tự do lựa chọn như một người ngoài cuộc
Đối với các bài giảng Mùa Vọng và Mùa Chay tại Vatican, cha có được tự do lựa chọn chủ đề không?
Cha Pasolini: Có. Gần đây tôi đã gặp Đức Giáo Hoàng Leo và hỏi ngài liệu ngài có hướng dẫn nào không, và ngài đã cho tôi tự do lựa chọn chủ đề. Đây chính là một phần trong sứ vụ của người giảng thuyết trong Phủ Giáo hoàng: được tự do lựa chọn, theo cảm quan riêng của mình, những chủ đề có thể quan trọng đối với Đức Giáo Hoàng và các Hồng Y.
Đây là lý do tại sao người giảng thuyết không thuộc về hàng giáo phẩm của Giáo hội. Họ đến từ bên ngoài, giống như một người hát rong trong cung điện. Ngài không đến để chọc cười mọi người, mà để khiến họ suy gẫm, bằng cách đưa ra một bài suy niệm trước khi rời đi.
Đức Giáo Hoàng Lêô: Người lắng nghe và người củng cố
Trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, Cha nhận thấy gì về cách tiếp cận bản thân và tâm linh của ngài?
Cha Pasolini: Điều tôi nhận thấy rõ nhất là ngài là người rất lắng nghe. Ngài dành nhiều thời gian cho tôi; ngài muốn tìm hiểu tôi. Tôi tin rằng ngài đang trong giai đoạn lắng nghe Giáo hội một cách sâu sắc. Ngài không đưa ra quyết định vội vàng; ngài không làm mọi việc một cách vội vàng, bởi vì ngài muốn thực sự lắng nghe trước, và điều đó đối với tôi dường như là một dấu hiệu của sự thông minh tuyệt vời từ phía ngài.
Càng đúng hơn khi ngài đến sau Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã khơi dậy rất nhiều sự phấn khích trong Giáo hội: một vị giáo hoàng rất lôi cuốn và mạnh mẽ. Giờ đây, chúng ta cần thời gian để những kích động tâm linh của triều đại giáo hoàng trước lắng xuống, để chúng ta có thể bình tĩnh nhận định hướng đi cho tương lai.
Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng Leo trước hết muốn ngăn chặn sự phân cực - hiện diện trên thế giới cũng như trong Giáo hội - tiếp tục xé nát và phá vỡ cấu trúc của cộng đồng Kitô giáo. Ngài muốn quy tụ các Kitô hữu lại với nhau, để tránh việc luôn tồn tại hai phe phái nhất thiết phải xung đột.
Tiếp nối Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Theo ý kiến cha, đâu là những vấn đề hoặc chuyện cấp bách cần được Giáo triều Rôma lưu tâm hiện nay?
Cha Pasolini: Tôi tin rằng vấn đề đầu tiên cũng giống như mối quan tâm mà Đức Giáo Hoàng Leo đã ấp ủ trong lòng: tránh những chia rẽ nội bộ trong Giáo hội. Điểm quan trọng khác, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Thông điệp Fratelli tutti, liên quan đến trách nhiệm phục vụ thế giới của Giáo hội.
Nhiệm vụ của Giáo hội ngày nay là trung thành với chính mình, gìn giữ bản sắc của mình, nhưng không tìm cách để được công nhận hay áp đặt bằng mọi giá. Giáo hội nên bớt tự quy chiếu, bớt quan tâm đến bản thân, và tập trung hơn vào thế giới. Giáo hội không nên bận tâm đến việc bảo vệ lập trường hoặc đặc quyền của mình. Khi tình hình khó khăn, điều cần thiết không phải là thu mình lại, mà là quan tâm đến người khác, như một bác sĩ vẫn làm.
Chủ đề quan trọng cho hôm nay
Cha đã lên kế hoạch cho chủ đề bài giảng Mùa Vọng của cha chưa?
Cha Pasolini: Tôi muốn tập trung vào chủ đề chờ đợi, một chủ đề đặc trưng của Mùa Vọng: chờ đợi không phải là thời gian trì trệ hay thụ động, mà là thời gian của trí tuệ tâm linh và lao động.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ biến đổi sâu sắc, kể cả ở bình diện giáo hội, và sẽ cần thời gian để hình ảnh Giáo hội tương lai xuất hiện. Do đó, tôi muốn xây dựng ba bài suy niệm giúp chúng ta diễn giải lại sự chờ đợi như một thời gian hy vọng.
Vì chúng ta đang đi đến cuối Năm Thánh, nên tựa đề có thể là "Những Người Bảo Vệ Hy Vọng". Sau thời gian này, khi chúng ta đã hồi sinh niềm hy vọng Kitô giáo của mình, giờ đây chúng ta phải có niềm tin. Chúng ta phải biết cách chờ đợi – không thụ động – mong đợi Chúa ban ơn từ trời, nhưng với một sự trông đợi chủ động và tin tưởng.
Nếu cha giảng thuyết, không phải trước Giáo triều Rôma, mà trước một nhóm thanh niên vô thần, lời đầu tiên của cha sẽ là gì?
Cha Pasolini: Lời đầu tiên có thể là lời cầu chúc hòa bình, nhưng tôi sẽ không nói theo kiểu tôn giáo. Tôi sẽ cố gắng tìm một cách diễn đạt có thể truyền tải đến họ niềm vui được gặp gỡ họ và đứng trước họ với thái độ đối thoại.
Tôi đã có nhiều kinh nghiệm đối thoại với những người không có đức tin, và đối với tôi, điều quan trọng nhất là không bao giờ trả lời những câu hỏi mà tôi cho rằng họ đang tự hỏi, mà là tìm cách hiểu những câu hỏi thực sự của họ, những câu hỏi sâu sắc mà họ mang trong lòng.