Tòa nhà Nghị viện châu Âu ở Brussels, Bỉ. | Nguồn: Ala z qua Wikimedia (CC BY-SA 3.0)


Bohumil Petrík, trong bản tin của EWTN, ngày 17 tháng 12 năm 2025, cho hay: Trong một Liên minh châu Âu có xu hướng thế tục mạnh mẽ, thực tế tôn giáo phức tạp của vùng Balkan đóng vai trò quan trọng khi các quan chức và nhà ngoại giao tập trung vào thứ Tư để thảo luận tư cách thành viên của sáu quốc gia.

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Âu Châu-Tây Balkan vào ngày 17 tháng 12 quy tụ các đại diện của Liên minh châu Âu và các đối tác của họ từ sáu quốc gia Tây Balkan: Albania, Bosnia và Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia.

Trong khi các viên chức thảo luận về việc mở rộng Liên minh châu Âu và những thách thức hiện tại, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các giáo hội– gắn bó sâu sắc với bản sắc dân tộc, địa chính trị và cấu trúc xã hội của khu vực – sẽ đóng vai trò then chốt đối với sự thành công của cả việc tích nhập châu Âu lẫn việc ổn định khu vực.

Liên minh châu Âu tự coi mình là đối tác thương mại, nhà đầu tư và nhà tài trợ chính cho khu vực Tây Balkan và cung cấp hỗ trợ đáng kể về tài chính cho khu vực này. Tuy nhiên, bức tranh tôn giáo – được đánh dấu bởi đa số Chính thống giáo, dân số Hồi giáo đáng kể và thiểu số Công Giáo – phản ảnh những căng thẳng lịch sử, sắc tộc và chính trị phức tạp định hình tương lai của khu vực.

Đại sứ Serbia tại Tòa thánh Vatican, Sima Avramović, nói với CNA: “Chúng tôi hy vọng rằng xu hướng mở rộng vẫn nghiêm túc và sẽ được xác nhận”.

Lucio Caracciolo, người sáng lập và giám đốc tạp chí địa chính trị Limes của Ý, cho biết trong cuộc trò chuyện với CNA: Hiện tại, có mối lo ngại về “ảnh hưởng của Nga, đặc biệt là ở Serbia, vì vậy Liên minh châu Âu sẽ cố gắng thảo luận về cách ổn định khu vực này”. Đồng thời, ông cảnh báo về “sự thiếu ý chí chính trị và kinh phí để hỗ trợ” các quốc gia này trước khi họ được chấp nhận vào Liên minh châu Âu gồm 27 thành viên.

Bức tranh tôn giáo

Có nhiều nhóm dân tộc và ba cộng đồng tôn giáo chính ở Tây Balkan: Chính thống giáo, Hồi giáo và Công Giáo. Albania và Kosovo chủ yếu là người Hồi giáo, với Kosovo chiếm hơn 90%. Một nửa dân số Bosnia và Herzegovina là người Hồi giáo. Gần ba phần tư dân số Montenegro thuộc Giáo hội Chính thống giáo.

Ngược lại, khoảng một nửa dân số ở Bắc Macedonia là người Chính thống giáo, tiếp theo là người Hồi giáo và các Kitô hữu khác. Quốc gia lớn nhất về dân số và diện tích là Serbia, với hơn 80% tín đồ Chính thống giáo, tiếp theo là các nhóm thiểu số khác.

Báo cáo “Tự do Tôn giáo trên Thế giới năm 2025” của tổ chức Viện trợ Giáo hoàng (ACN) đánh giá cao triển vọng tích cực về tự do tôn giáo ở Albania và Bắc Macedonia. Báo cáo nhận thấy phần lớn khó khăn ở các quốc gia khác; ví dụ, “việc thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo ở Kosovo rất mong manh”, trong khi ở Montenegro, “căng thẳng sắc tộc-tôn giáo dai dẳng đặc trưng của vùng Balkan vẫn còn tồn tại”, nhưng ACN ghi nhận những nỗ lực đã được thực hiện để khắc phục chúng.

Trong khi Albania là một quốc gia cộng sản theo chủ nghĩa biệt lập, các quốc gia Balkan khác là một phần của quốc gia cộng sản tự do hơn là Nam Tư. Sau khi liên bang sụp đổ năm 1991, Slovenia và Croatia tiến tới hội nhập châu Âu, trở thành thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.

Quan hệ giữa các giáo hội và tôn giáo

Chuyên gia về Chính thống giáo Daniela Kalkandjieva từ Đại học Sofia St. Kliment Ohridski ở Bulgaria nói với CNA: Các Giáo hội Chính thống giáo rất quan trọng ở những quốc gia nơi họ đại diện cho tôn giáo đa số, cũng bởi vai trò của họ “trong quá trình xây dựng quốc gia và củng cố các quốc gia địa phương”.

Đôi khi, họ không thể “gây ảnh hưởng đáng kể đến xã hội địa phương của mình”.

Bà giải thích: Gần đây, các Giáo hội Chính thống giáo đã có những quan điểm khác nhau “về những thách thức chính trị và kinh tế xã hội như khủng hoảng người tị nạn, tiêm chủng vắc-xin chống COVID-19 và cuộc xâm lược Ukraine của Nga”.

Sự lan rộng của khái niệm “Thế giới Nga” và “chiến tranh thánh” là “những thách thức mới đối với chính bản chất của Chính thống giáo Đông phương với tư cách là một giáo phái Ki-tô giáo và gây ra căng thẳng và chia rẽ giữa những người theo truyền thống tôn giáo này”.

Về vấn đề này, Caracciolo nói rằng một số giáo hội này “chắc chắn có liên hệ với một số thế lực ở Nga và cả ở vùng Balkan, những nơi thường xuyên xung đột với nhau.”

Tuy nhiên, thư ký của Hội đồng Thánh của Giáo hội Chính thống Macedonia — Tổng giám mục Kliment của Giáo phận Ohrid (MOC-AO) cho biết họ “vun đắp mối quan hệ anh em” với các giáo hội của “các dân tộc láng giềng gần gũi nhất”.

Trong một tuyên bố gửi tới CNA, vị giám mục này nhấn mạnh rằng chúng ta “xây dựng những cây cầu tin tưởng giữa chúng ta, ưu tiên tình đoàn kết và thống nhất trong đức tin” thông qua việc hiệp thông Thánh Thể, các chuyến thăm lẫn nhau và các buổi lễ chung, hợp tác trong giáo dục, và những việc tương tự.

Mối quan hệ Công Giáo-Chính thống giáo cũng phức tạp. Mặc dù “luôn có chỗ cho sự hợp tác nhiều hơn”, với người Công Giáo, nhưng vẫn có “mối quan hệ tốt đẹp, sự hỗ trợ lẫn nhau và sự hiểu biết”. Ông đề cập đến cuộc gặp gỡ thường niên truyền thống được tổ chức trong hơn nửa thế kỷ ở Rome để tôn vinh Thánh Cyril và Thánh Methodius và chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tới Bắc Macedonia năm 2019.

Kalkandjieva, người hiện giảng dạy tại Học viện Giáo hoàng Phương Đông ở Rome, giải thích: Trong khi một số giáo hội Chính thống giáo hợp tác và cầu nguyện với các đại diện Công Giáo, “những giáo hội khác lại thấy những tương tác như vậy không phù hợp với giáo lý Chính thống giáo và phần lớn chỉ duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh”.

Cũng theo hướng đó, Avramović nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Serbia “gặp gỡ vào nhiều dịp khác nhau và thảo luận về các vấn đề xã hội, tôn giáo và các vấn đề quan trọng khác.”

Có bảy giáo hội và cộng đồng tôn giáo truyền thống ở quê hương ông, bao gồm Giáo hội Tin Lành Slovakia, cộng đồng Do Thái và cộng đồng Hồi giáo.

Quan điểm về Liên minh châu Âu

Khi nói đến Liên minh châu Âu, các giáo hội Chính thống giáo địa phương coi Liên minh “như một yếu tố quan trọng trong đời sống của tín hữu” và một số có văn phòng đại diện tại Brussels, nơi đặt trụ sở của nhiều thể chế Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Kalkandjieva nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại và hợp tác chính thức này ít được biết đến ở các quốc gia quê hương của họ.

Giám mục Kliment nhấn mạnh rằng MOC-AO, đại diện cho tổ chức và cộng đồng tôn giáo lớn nhất ở Bắc Macedonia, tôn trọng ý chí của đa số công dân và tín hữu của mình, những người ủng hộ việc hội nhập châu Âu. Ngài nói thêm rằng chúng tôi “theo dõi sát sao những thách thức nội bộ phức tạp của Liên minh châu Âu”. Vị Giám mục Chính thống giáo này nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu nên là “một nền tảng cho sự ổn định chính trị và kinh tế, tôn trọng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo và pháp quyền.”

Vài tháng trước, nghị sĩ Nghị viện châu Âu người Croatia, Tonino Picula, đã gây tranh cãi khi đăng tải một bức ảnh cũ của mình trên mạng xã hội X, trong đó ông tạo dáng với một khẩu súng để kỷ niệm Chiến dịch Bão táp. Sự kiện này diễn ra vào năm 1995 khi Croatia giành quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ mà họ cho là bị chiếm đóng ở phía nam, vốn là một nước cộng hòa tự xưng. Khi quân đội Croatia tiến vào, hàng nghìn người Serbia đã chạy trốn sang Serbia.

Bài đăng trên mạng xã hội đã gây ra phản ứng dữ dội không chỉ từ Serbia mà còn từ các chính trị gia châu Âu, những người gọi tuyên bố của Picula là đáng lo ngại và cực kỳ nguy hiểm về mặt chính trị.