1. Ramzan Kadyrov lại một lần nữa đứng trước nguy cơ đột tử.

Theo tình báo Ukraine, Ramzan Kadyrov - nhà lãnh đạo Chechnya nổi tiếng với sự kết hợp giữa đàn áp tàn bạo và những màn phô trương sức mạnh trên mạng xã hội - được tường trình đang bị suy thận và có khả năng sẽ sớm mất mạng.

Nếu điều đó là sự thật, tình trạng sức khỏe của ông làm dấy lên nguy cơ bất ổn trở lại ở một khu vực vốn từ lâu được kiểm soát bằng vũ lực, đúng lúc cuộc chiến của Putin chống lại Ukraine bước sang năm thứ năm.

Liệu những thông tin đó có chính xác hay không thì không ai biết chắc. Người đàn ông 49 tuổi hào hoa này từng được tuyên bố sắp chết, nhưng rồi lại xuất hiện trước công chúng, đôi khi trông có vẻ ốm yếu, nhưng vẫn còn sống khỏe mạnh.

Tuy nhiên, vẫn có lý do để chúng ta đặc biệt chú ý.

Chechnya là nơi thử nghiệm việc Putin sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo trong giai đoạn đầu để loại bỏ đối thủ và thiết lập một chính quyền bù nhìn trung thành.

Sự cai trị của Kadyrov dựa trên một thỏa thuận cá nhân sâu sắc với Điện Cẩm Linh — một thỏa thuận hoạt động ngoài luật pháp chính thức hoặc sự giám sát. Những gì xảy ra sau khi ông qua đời sẽ thử thách thỏa thuận đó vào thời điểm căng thẳng bất thường đối với Mạc Tư Khoa.

Sự ám ảnh của Putin đối với Chechnya bắt nguồn từ năm 1999, khi ông mới nhậm chức thủ tướng lâm thời và tuyên bố sẽ truy lùng những kẻ mà ông cho là thủ phạm của hàng loạt vụ đánh bom chung cư ở Mạc Tư Khoa, hứa sẽ truy đuổi “những kẻ khủng bố” “ngay cả vào tận nhà vệ sinh”.

Chiến dịch quân sự sau đó, được gọi là Chiến tranh Chechnya lần thứ hai, đã biến vị cựu lãnh đạo KGB ít được biết đến, với khuôn mặt nhợt nhạt, trở thành một cái tên quen thuộc, tạo tiền đề cho ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Trong một diễn biến bất ngờ xứng tầm “Trò chơi vương quyền”, Putin đã xoay chuyển cục diện cuộc xung đột tàn khốc bằng cách dàn xếp một thỏa thuận với cha của Ramzan Kadyrov, Akhmat Kadyrov, một cựu thủ lĩnh phiến quân. Khi Akhmat bị ám sát năm 2004, Ramzan thừa kế thỏa thuận này: quyền lực đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối.

Được hậu thuẫn bởi các khoản trợ cấp hào phóng của chính phủ liên bang, Kadyrov đã cai trị Chechnya với mức độ tàn bạo đến mức gây kinh ngạc ngay cả trong một nước Nga ngày càng đàn áp, chủ trì nhiều hành vi lạm dụng, trong đó có việc bắt cóc, tra tấn và giết hại hàng chục người đàn ông bị nghi ngờ là đồng tính.

Thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và các nền tảng như Instagram, TikTok và Telegram, Kadyrov đã dành phần lớn hai thập niên qua để xây dựng danh tiếng là một bạo chúa thất thường và tàn nhẫn.

Trong năm qua, ông đã đăng tải một video quay cảnh mình đang tập tạ để bác bỏ những tin đồn về việc ông mắc ung thư tuyến tụy, thách thức những người tham dự một bữa tiệc “gần như khỏa thân” hãy gia nhập binh lính ở tiền tuyến như một hình phạt và tuyên bố rằng Elon Musk đã tặng ông một chiếc Cybertruck, hoàn chỉnh với tháp súng máy, để sử dụng ở Ukraine. Sau khi Musk phủ nhận việc tặng ông chiếc xe tải, Kadyrov đã cáo buộc ông chủ Tesla đã vô hiệu hóa chiếc xe từ xa.

'Những chiến binh TikTok'

Sự tàn bạo của Putin ở Ukraine — được đánh dấu bằng việc Mạc Tư Khoa ném bom các địa điểm dân sự và tra tấn tù binh chiến tranh dưới chiêu bài một chiến dịch quân sự có mục tiêu — phản ánh nhiều khía cạnh chiến dịch ban đầu của ông ở Chechnya.

Nhưng đối với danh tiếng của Kadyrov, điều đó đã gây hại nhiều hơn là có lợi, theo Mikhail Komin, một chuyên gia về chính trị Nga và là nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách Âu Châu.

Chủ nghĩa quân phiệt hùng hồn mà Kadyrov đã xây dựng thành thương hiệu “giờ đây đã trở thành xu hướng tuyệt đối trong phần lớn giới tinh hoa [Nga]”, Komin nói. Ở nước Nga ngày nay, toàn bộ tùy tùng của Putin đều đóng vai trò mà Kadyrov từng độc chiếm.

Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn khi các chiến binh của Kadyrov đã không thể hiện được danh tiếng đáng sợ của mình. Họ hầu như không làm được gì để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu năm 2022 và sau đó tỏ ra kém hiệu quả trong một cuộc tấn công táo bạo của Ukraine vào vùng Kursk của Nga.

Đáng lẽ đây phải là cơ hội để những người được gọi là “kadyrovtsy” chứng minh giá trị của mình, nhưng thay vào đó, họ nhanh chóng nhận được biệt danh chế giễu “chiến binh TikTok” - ấn tượng trên màn ảnh nhưng cuối cùng lại giả tạo.

“Điều đó đã làm suy yếu huyền thoại mạnh mẽ được dựng lên xung quanh ông ta,” Ruslan Aisin, một nhà phân tích chính trị và chuyên gia về khu vực, cho biết. “Hóa ra ông ta chẳng có gì để cống hiến ngoài những tuyên bố hùng hồn.”

Tất cả những điều này không ngăn cản Kadyrov tìm kiếm sự chú ý của công chúng. Ông đã công khai can thiệp vào một cuộc tranh chấp gay gắt về Wildberries, công ty tương đương với Amazon của Nga, và gần đây hơn, ông đã khiến các quan chức khó chịu khi công khai kêu gọi gian lận trong một cuộc bỏ phiếu công khai để một địa danh của Chechnya xuất hiện trên tờ tiền 500 rúp mới.

Ông Komin cho biết, những lời lẽ khoa trương của Kadyrov, kết hợp với các báo cáo về tình trạng sức khỏe suy yếu của ông, đã khiến ông trở thành “cục u” đối với Điện Cẩm Linh.

Cuối tháng 12, tờ Novaya Gazeta Europe của Nga đưa tin rằng nhà lãnh đạo Chechnya đã phải vào bệnh viện khẩn cấp trong một chuyến đi đến Mạc Tư Khoa. Trích dẫn thông tin tình báo quân sự Ukraine, truyền thông Ukraine tuần trước cho biết Kadyrov đang được điều trị tại một phòng khám tư nhân ở Grozny vì suy thận.

Như những lần trước, Kadyrov đã đáp trả những tin đồn bằng cách đăng tải các video ghi lại hoạt động của mình lên mạng xã hội, nhằm đính chính những ấn tượng cho rằng có điều gì đó không ổn.

Khi được hỏi về sức khỏe trong một chương trình phát sóng trực tiếp hồi tháng 12, ông thừa nhận thỉnh thoảng bị “suy nhược thần kinh”, mà ông cho là do lo lắng về các chiến binh Chechnya ở Ukraine. Tuy nhiên, trong cùng chương trình phát sóng đó, ông cũng cho biết mình dự định sẽ tranh cử lại trong cuộc bầu cử khu vực vào tháng 9 năm 2026.

Sau Kadyrov

Tuy nhiên, các chuyên gia về Nga và các phương tiện truyền thông độc lập đều cho rằng có những dấu hiệu cho thấy một quá trình chuyển giao quyền lực có thể đang diễn ra.

Đầu tháng Giêng, Kadyrov bổ nhiệm con trai 20 tuổi của mình, Akhmat Kadyrov, làm phó thủ tướng lâm thời. Mặc dù Akhmat vẫn còn chưa đủ 10 tuổi để đủ điều kiện tranh cử - luật pháp Nga yêu cầu nhà lãnh đạo khu vực phải ít nhất 30 tuổi - một số người coi động thái này là bằng chứng cho thấy Kadyrov đang đặt nền móng cho một cuộc chuyển giao quyền lực theo kiểu cha truyền con nối.

Ngoài con trai mình, theo cơ quan điều tra Proekt của Nga, Kadyrov đã bổ nhiệm ít nhất 95 người thân vào các vị trí trong chính phủ hoặc có liên quan đến chính phủ, vượt cả Putin, người mà cuộc điều tra cáo buộc đã bổ nhiệm 27 người thân vào các vị trí tương tự.

Một số nhà quan sát Điện Cẩm Linh cho rằng Mạc Tư Khoa dường như ủng hộ một người kế nhiệm khác, có lẽ là một nhân vật như Apti Alaudinov, người lãnh đạo lực lượng Chechnya ở Ukraine và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nhà nước Nga.

Ông Komin cho biết: “Chính việc có nhiều kịch bản khác nhau khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đối với Điện Cẩm Linh.”

Mặc dù một số người ở Nga và nước ngoài dự đoán tình trạng bất ổn sẽ quay trở lại ở Chechnya, các chuyên gia cảnh báo không nên đánh giá quá cao những rủi ro đối với Putin.

việc ông Kadyrov rút lui khỏi chính trường sẽ là “điều khó chịu và phức tạp, nhưng không phải là mối đe dọa thực sự” đối với chế độ.

Putin đã làm ở Chechnya những gì ông ta rõ ràng muốn làm ở Ukraine, đó là đàn áp những người bất đồng chính kiến và củng cố quyền lực đến mức Điện Cẩm Linh có thể dễ dàng quản lý quá trình chuyển giao quyền lực.

“Với sự giúp đỡ của Putin, Kadyrov đã tạo ra một hệ thống cai trị, một 'Kadyrov tập thể', có thể tồn tại ở Chechnya mà không cần ông ta,” Aisin nói. “Điều đó chỉ có nghĩa là Điện Cẩm Linh sẽ không còn phụ thuộc vào một người duy nhất nữa.”

Và điều đó, ông nói thêm, thậm chí có thể có lợi cho Mạc Tư Khoa.

[Politico: Ramzan Kadyrov is on death watch. Again.]

2. Tổng thống Ukraine Zelenskiy khẩn thiết kêu gọi các đồng minh NATO cung cấp hỏa tiễn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã khẩn thiết kêu gọi các thành viên của liên minh NATO nhanh chóng gửi cho lực lượng Kyiv những hỏa tiễn đang “chỉ nằm đó” trong các kho chứa, đồng thời tiết lộ rằng một số hệ thống phòng không của nước ông đã hết đạn cho đến khi nhận được thứ mà ông gọi là “gói hàng quan trọng” vào sáng thứ Sáu.

“Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân các hệ thống – sẽ không bao giờ có đủ bệ phóng. Ukraine có nhiều hệ thống khác nhau, được đưa vào vào những thời điểm khác nhau, từ nhiều nguồn khác nhau. Điều cần thiết là các gói hỏa tiễn liên tục,” Tổng thống Zelenskiy nói bằng tiếng Ukraine tại một cuộc họp báo với nhà lãnh đạo Cộng hòa Tiệp Petr Pavel trong chuyến thăm Kyiv của ông.

“Hôm nay, tạ ơn Chúa, sáng nay chúng tôi đã nhận được một kiện hàng rất quan trọng. Hiện nó đã đến Ukraine. Tôi có thể nói về điều này. Nhưng điều này đòi hỏi một cái giá rất đắt – bằng nỗ lực to lớn, máu và sinh mạng con người. Việc bảo đảm an toàn cho kiện hàng như vậy là vô cùng khó khăn.”

Các cuộc tấn công trên không tàn bạo của Nga vào Ukraine đã leo thang trong những tháng gần đây. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã phóng 55.000 máy bay điều khiển từ xa cảm tử vào Ukraine trong năm 2025, tăng gấp năm lần so với năm trước. Vào tháng Giêng, Nga cũng đã sử dụng hỏa tiễn siêu thanh Oreshink mới của mình chống lại Ukraine lần thứ hai.

Ukraine đang ở thế bất lợi dọc theo các chiến tuyến phía đông và chịu áp lực ngoại giao từ chính quyền Tổng thống Trump để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, trong đó bao gồm những nhượng bộ khó khăn về lãnh thổ. Vì vậy, Kyiv đang tìm cách giành lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình thông qua các cuộc tấn công tốn kém vào nền kinh tế dầu mỏ béo bở của Điện Cẩm Linh và các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Khi bạn hiểu được lượng hàng hóa đang nằm im trong kho lớn đến mức nào, quốc gia nào đang nắm giữ bao nhiêu lượng hàng hóa đó,” Tổng thống Zelenskiy nói.

“Nhưng tất nhiên, có những quy định nội bộ giới hạn số lượng có thể được chuyển giao. Mỗi quốc gia đều có yêu cầu về lượng dự trữ tối thiểu phải được lưu trữ. Nhưng thành thật mà nói—chúng ta đang nói về những quy tắc, những luật lệ nào khi chúng ta đang trong chiến tranh và chúng ta đang rất cần những thứ này?”

“Ở một số quốc gia, tạ ơn Chúa, không có chiến tranh, và họ có đủ loại hỏa tiễn—tầm ngắn, tầm trung—nằm im ở đó. Vậy chúng dùng để làm gì? Đó mới là câu hỏi thực sự, xin thứ lỗi cho tôi vì đã nói thẳng thừng như vậy.”

Mặc dù các quốc gia Âu Châu thuộc NATO đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, một quốc gia không phải là thành viên của liên minh, và Mỹ đã cung cấp nhiều hỏa tiễn phòng không Patriot, nhưng vẫn tồn tại sự miễn cưỡng trong lịch sử khi cung cấp cho Kyiv loại hỏa tiễn tầm xa cho phép nước này tấn công Mạc Tư Khoa, vì lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng nghiêm trọng với Nga.

Tổng thống Donald Trump gần đây đã quyết định không bán hỏa tiễn hành trình Tomahawk cho Ukraine vì lý do này. Anh đã cung cấp cho Ukraine một số hỏa tiễn hành trình Storm Shadow, có tầm bắn không đủ để vươn tới Mạc Tư Khoa từ Ukraine, nhưng Đức cho đến nay vẫn từ chối cung cấp cho Kyiv hỏa tiễn Taurus tầm xa, loại hỏa tiễn có tiềm năng vươn tới tầm đó.

Nga tuyên bố rằng việc cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine tương đương với việc trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.

Tổng thống Zelenskiy nói rằng Ukraine “phải được tôn trọng, không chỉ bằng lời nói”.

“Những lời nói về một ‘dân tộc Ukraine hùng mạnh’ là chưa đủ. Đúng là dân tộc Ukraine mạnh mẽ, nhưng họ đang chiến đấu theo cách giống như mỗi người lính ở tiền tuyến. Và dân tộc hùng mạnh này cần được hỗ trợ và bảo vệ tối đa,” ông nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đang chờ đợi – ngay lập tức – việc chuyển giao nhanh chóng những gì mà các đối tác của chúng tôi đã có.”

[Newsweek: Ukraine’s Zelensky Makes Desperate Plea to NATO Allies for Missiles]

3. Billy Long xin lỗi vì đã nói đùa về Iceland như là ‘bang thứ 52’.

Cựu nghị sĩ Billy Long được tường trình đã xin lỗi sau khi nói đùa riêng với các nhà lập pháp Hạ viện rằng Iceland sẽ là “bang thứ 52” và ông sẽ là thống đốc của bang đó.

Ông Long gần đây đã được Tổng thống Trump đề cử làm đại sứ tại quốc đảo này. Tổng thống Trump từng tuyên bố muốn biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ và hiện đang tìm cách thâu tóm thêm một lãnh thổ khác ở Bắc Cực, Greenland.

“Chuyện đó không có gì nghiêm trọng cả, tôi đang ở cùng một vài người mà tôi đã không gặp trong ba năm, và họ đang đùa về việc Jeff Landry làm thống đốc Greenland, rồi họ bắt đầu nói đùa về tôi. Nếu ai cảm thấy bị xúc phạm, thì tôi xin lỗi,” Long nói với Arctic Today, một trang tin tức phi lợi nhuận có trụ sở tại Alaska.

Ông Long đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận từ POLITICO. Gần đây, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông Landry, thống đốc đắc cử của Louisiana, làm đặc phái viên đến Greenland.

Ông Long, người từng đại diện cho một khu vực bầu cử ở tây nam Missouri trong sáu nhiệm kỳ và từng giữ chức ủy viên Sở Thuế vụ, gọi tắt là IRS trong một thời gian ngắn năm ngoái, đã đến thăm các đồng nghiệp cũ tại Hạ viện hồi đầu tuần này. Câu nói đùa riêng tư của ông, được POLITICO đưa tin đầu tiên, đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao nhỏ, với việc Bộ Ngoại giao Iceland yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Reykjavík giải thích về những bình luận của ông Long.

Bình luận của ông Long dường như đã chạm đến điểm nhạy cảm khi các nước NATO, trong đó có Iceland, tỏ ra e ngại trước những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump về việc xâm lược Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch. Một số người Iceland đã phát động một chiến dịch kiến nghị kêu gọi chính phủ của họ từ chối ông Long làm đại sứ.

Khi được hỏi về phát ngôn “bang thứ 52”, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune nói rằng Long “có lẽ đang nói đùa” và “tôi sẽ không quá chú trọng đến điều đó”.

[Politico: Billy Long apologizes for joking about Iceland as ‘52nd state’]

4. Khảo sát cho thấy đa số người Ukraine phản đối việc bán vùng Donbas cho Nga.

Một cuộc khảo sát mới từ Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv cho thấy người Ukraine lạc quan về việc tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga.

Cuộc khảo sát cho thấy 54% người Ukraine được hỏi “kiên quyết bác bỏ việc chuyển giao toàn bộ Donbas cho Nga kiểm soát để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ Mỹ và Âu Châu”.

83% người Ukraine được khảo sát cho rằng tham vọng của Nga lớn hơn việc chỉ kiểm soát vùng Donbas, trong đó 28% cho rằng mục tiêu của Nga là diệt chủng người Ukraine.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 77% số người được hỏi cho rằng Ukraine có khả năng tiếp tục kháng chiến, “mặc dù Nga đang tiến lên ở mặt trận, nhưng chậm và chịu tổn thất lớn”.

Cuộc thăm dò thu thập phản hồi từ 601 công dân Ukraine từ 18 tuổi trở lên sống tại các vùng lãnh thổ không bị tạm chiếm của Ukraine, được lựa chọn ngẫu nhiên qua điện thoại.

[Kyiv Independent: Majority of Ukrainians reject trading Donbas to Russia, survey finds]

5. Tòa Bạch Ốc cho biết việc điều động quân đội Âu Châu ở Greenland sẽ không thay đổi quyết định của Tổng thống Trump.

Tòa Bạch Ốc cho biết việc điều động quân đội Âu Châu tại Greenland không làm thay đổi kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này.

“Tôi không nghĩ việc điều động quân đội ở Âu Châu ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của tổng thống hay ảnh hưởng đến mục tiêu sáp nhập Greenland của ông ấy chút nào”, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm thứ Năm khi được hỏi liệu những thông báo gần đây về việc Âu Châu điều động quân đội có ảnh hưởng đến tính toán của Tổng thống Trump hay không.

Tuần này, một số quốc gia Âu Châu, bao gồm Pháp, Đức, Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy và Hòa Lan, tuyên bố sẽ cử quân đội đến Greenland để tham gia cuộc tập trận quân sự của Đan Mạch - một số binh sĩ đã có mặt tại đó. Estonia đang tham gia vào công tác lập kế hoạch và “sẵn sàng điều động quân nếu được yêu cầu”. NATO không tham gia vào cuộc tập trận quân sự này, vốn là một cuộc diễn tập liên chính phủ.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực để chiếm hòn đảo Bắc Cực này, mà ông cho rằng đang có nguy cơ rơi vào tay Nga và Trung Quốc. Sau cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Đan Mạch cho biết Đan Mạch và Greenland “vẫn còn bất đồng cơ bản” với Washington.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo với quân đội nước này vào sáng thứ Năm rằng Pháp sẽ điều động các lực lượng trên bộ, không quân và hải quân đến Greenland trong những ngày tới.

Ông nói: “Pháp và các nước Âu Châu phải tiếp tục hiện diện ở bất cứ nơi nào lợi ích của họ bị đe dọa, mà không leo thang xung đột, nhưng phải kiên quyết tôn trọng chủ quyền lãnh thổ”.

Anh và Na Uy đang công khai ủng hộ nỗ lực thành lập một sứ mệnh của NATO mang tên Arctic Sentry, nhằm tăng cường sự hiện diện của liên minh và trấn an Tổng thống Trump về cam kết của Âu Châu đối với an ninh trong khu vực.

[Politico: European troops in Greenland won’t change Trump’s mind, White House says]

6. Mỹ đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về các cuộc tập trận hải quân do Trung Quốc dẫn đầu với Iran.

Hoa Kỳ đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với Nam Phi sau khi Iran được đưa vào – rồi sau đó bị hạ cấp một phần – cuộc tập trận quân sự do Trung Quốc dẫn đầu trong vùng biển Nam Phi, điều này đã tạo ra một vấn đề ngoại giao nan giải cho Pretoria.

Trung Quốc và một số nước BRICS khác - nhóm do cường quốc Đông Á này đồng sáng lập và đã mở rộng lên 10 thành viên - đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân vào tuần qua với mục tiêu đã nêu là tăng cường khả năng bảo vệ các tuyến đường thương mại và hoạt động kinh tế trên biển.

Đại sứ quán Washington tại Pretoria cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm: “Iran là một tác nhân gây bất ổn và là quốc gia tài trợ khủng bố, và việc nước này tham gia các cuộc tập trận chung – dưới bất kỳ hình thức nào – đều làm suy yếu an ninh hàng hải và ổn định khu vực”.

BRICS, được đặt tên theo các thành viên sáng lập (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), không phải là một liên minh quân sự và chủ yếu hoạt động như một diễn đàn chính trị và kinh tế cho các nền kinh tế mới nổi, mặc dù một số thành viên đã tăng cường phối hợp an ninh để thúc đẩy khả năng tương tác. Cuộc tập trận “Ý chí vì hòa bình 2026” đánh dấu lần tham gia đầu tiên của Iran kể từ khi gia nhập khối vào năm 2024.

Diễn ra từ ngày 9 đến 16 tháng Giêng, Hội nghị “Ý chí vì hòa bình 2026” diễn ra trong bối cảnh cuộc đàn áp đẫm máu ở Iran trong các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất kể từ năm 2009. Tổng thống Trump đã đe dọa hành động quân sự nếu chính quyền Iran không ngừng các vụ giết người, trong khi Tehran cảnh báo rằng các căn cứ của Mỹ trong khu vực có thể bị tấn công để trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào.

Theo The Maritime Executive, ba tàu chiến của Iran—một tàu hộ vệ lớp Bayandor và hai tàu chở dầu được cải tạo thành tàu hậu cần—đã đến Vịnh False Bay để tham gia phần tập trận hải quân, cùng với các tàu của Nam Phi, Nga, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các binh sĩ Iran đã tham gia một số sự kiện, bao gồm các trò chơi thể thao liên quốc gia và diễu binh, trước khi các cuộc tập trận trên biển bắt đầu vào thứ Ba.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của chính phủ Nam Phi, phía Iran đã rút khỏi việc tham gia tích cực và đồng ý đóng vai trò quan sát viên, theo báo cáo của The Maritime Executive.

Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố đăng trên X: “Việc Nam Phi chào đón lực lượng an ninh Iran trong khi họ đang bắn giết, bỏ tù và tra tấn công dân Iran tham gia các hoạt động chính trị hòa bình mà người dân Nam Phi đã đấu tranh gian khổ để giành được là điều đặc biệt không thể chấp nhận được”.

Đại sứ quán Mỹ cho biết thêm: “Hoa Kỳ bày tỏ sự quan ngại và báo động trước các báo cáo cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng và Lực lượng Quốc phòng Nam Phi đã bất chấp mệnh lệnh của chính phủ liên quan đến việc Iran tham gia các cuộc tập trận hải quân đang diễn ra”, dường như ám chỉ đến chuyến thăm Tehran hồi tháng 9 của Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng Nam Phi, Tướng Rudzani Maphwanya, chuyến thăm đã dẫn đến lời mời tham gia tập trận – một chuyến thăm mà theo tờ The Maritime Executive dường như không được Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chấp thuận.

Đại sứ quán cho biết thêm rằng quyết định của Nam Phi cho phép lực lượng Iran tham gia đã làm suy yếu chính sách không liên kết chiến lược của nước này — “lựa chọn đứng về phía một chế độ đàn áp dã man người dân của mình”.

Ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 11 và chỉ dự kiến có sự tham gia của Nam Phi, Nga và Trung Quốc, cuộc tập trận đã bị hoãn lại do hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, quyết định sau đó đã được đưa ra là mở rộng lời mời sang Iran và mời Brazil, Ethiopia và Indonesia tham gia với tư cách quan sát viên.

[Newsweek: US Issues Strong Statement on China-led Naval Drills With Iran]

7. Hung Gia Lợi: 5 câu hỏi quan trọng về cuộc bầu cử quan trọng nhất của Liên Hiệp Âu Châu năm 2026

Chiến dịch tranh cử ở Hung Gia Lợi đã tăng tốc trong tuần này, với Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc dân túy Viktor Orbán phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất từ trước đến nay đối với 15 năm nắm quyền của ông. Phe đối lập vốn đã chịu nhiều thiệt thòi hy vọng rằng Péter Magyar - lãnh đạo bảo thủ của đảng Tisza đối lập, đảng đang dẫn trước 12 điểm trong các cuộc thăm dò - có thể lật đổ cái mà chính Orbán gọi là “nền dân chủ phi tự do” của Hung Gia Lợi.

Đối với nhiều người Hung Gia Lợi, cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu dân ý về mô hình của ông Orbán. Dưới sự lãnh đạo của ông, chính phủ do đảng Fidesz của ông Orbán đứng đầu đã siết chặt kiểm soát đối với truyền thông và các công ty nhà nước - làm dấy lên những cáo buộc về chủ nghĩa thân hữu - đồng thời làm suy yếu tính độc lập của tư pháp và thông qua luật khiến Hung Gia Lợi tụt hạng nghiêm trọng trong bảng xếp hạng minh bạch. Hiện tại, Hung Gia Lợi đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số pháp quyền của Tổ chức Dự án Công lý Thế giới dành cho các nước Liên Hiệp Âu Châu.

Ông Orbán, 62 tuổi, là lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu thân cận nhất với nhà độc tài Nga Vladimir Putin và luôn là trở ngại đối với những nỗ lực của Brussels trong việc xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại Điện Cẩm Linh. Ông đã nhiều lần xung đột với Liên Hiệp Âu Châu về các vấn đề từ quyền của cộng đồng LGBTQ+ đến vấn đề di cư. Dự đoán về sự kết thúc của trật tự đa phương tự do, ông Orbán đã mở đầu năm bằng tuyên bố rằng Liên Hiệp Âu Châu sẽ “tự tan rã”.

Nhưng liệu Magyar — người có họ theo nghĩa đen là “người Hung Gia Lợi” — có thực sự lật đổ được đồng minh cũ của mình? Và ngay cả khi ông ấy làm được, liệu ông ấy có thể thực tế dẫn dắt Hung Gia Lợi trở lại nền dân chủ tự do đến mức nào khi mà cấu trúc nhà nước của Orbán vẫn còn tồn tại?

POLITICO phân tích năm câu hỏi quan trọng khi Hung Gia Lợi chuẩn bị cho cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt vào ngày 12 tháng 4.

1. Tại sao tôi phải quan tâm?

Hung Gia Lợi có diện tích tương đối nhỏ, với dân số 9,6 triệu người, nhưng dưới sự lãnh đạo của Orbán, nước này đã trở thành một trong những vấn đề nan giải lớn nhất của Liên Hiệp Âu Châu. Ông ta từ lâu đã sử dụng quyền phủ quyết của Budapest tại Brussels như một vũ khí để ngăn chặn các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, trì hoãn viện trợ tài chính cho Ukraine và liên tục cản trở các quyết định khẩn cấp của Liên Hiệp Âu Châu.

Ông cũng là một thành viên chủ chốt — và đôi khi là người lãnh đạo — của một nhóm các nhà dân túy cánh hữu tại các thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu, những người đoàn kết về các vấn đề như phản đối nhập cư và hoài nghi về việc trang bị vũ khí cho Ukraine. Nếu không có Orbán, Andrej Babiš của Cộng hòa Tiệp và Robert Fico của Slovakia sẽ trở thành những nhân vật đơn độc hơn nhiều tại các hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Âu Châu.

Brussels thường xuyên sử dụng những thủ đoạn phức tạp để vượt qua sự cản trở của Hung Gia Lợi, và thái độ thách thức dai dẳng của ông Orbán đã dẫn đến những lời kêu gọi bãi bỏ quy tắc đồng ý đã được áp dụng trong nhiều thập niên.

“Các bạn đã nghe tôi bày tỏ sự tiếc nuối đến 20 lần, thậm chí nhiều hơn, về thái độ của Viktor Orbán, người mà mỗi khi chúng ta cần tiến lên phía trước để giúp đỡ Ukraine… lại sử dụng quyền phủ quyết của mình để gây thêm áp lực”, lãnh đạo đảng Tự do Liên Hiệp Âu Châu Valérie Hayer nói với các nhà báo hôm thứ Ba.

2. Các chiến trường chính là gì?

Magyar cáo buộc Orbán và Fidesz về tội gia đình trị và tham nhũng - làm suy yếu nền kinh tế đất nước bằng cách ưu ái các nhà tài phiệt - và bỏ lỡ các khoản tiền của Liên Hiệp Âu Châu do gây thù địch với Brussels.

Orbán muốn miêu tả kẻ thù không đội trời chung của mình là Magyar như một con rối bị Brussels điều khiển.

Trong năm qua, đảng Fidesz đã tổ chức các cuộc tranh luận công khai nhằm chia rẽ cơ sở cử tri của Magyar — bao gồm cả những cử tri ủng hộ đảng Xanh và cánh tả cho đến những người từng trung thành với Orbán nhưng nay đã mất niềm tin — về các vấn đề như lệnh cấm tham gia lễ hội Tự hào LGBTQ+.

Chiến lược của Tisza là tránh đứng về các vấn đề gây tranh cãi, nhằm giành được đa số tuyệt đối để đảng này có quyền cải cách luật bầu cử, mà họ cho rằng ông Orbán đã thao túng để có lợi cho mình, và cho phép thực hiện những thay đổi hiến pháp.

Zoltán Tarr, người đứng thứ hai của Tisza, nói với POLITICO rằng ông dự đoán chính phủ của Orbán sẽ sử dụng “tất cả những thủ đoạn bẩn thỉu có thể”.

“ Các chiêu trò tuyên truyền của nhà nước, tin giả do AI tạo ra, video bị chỉnh sửa, các vụ việc có khả năng được dàn dựng, tống tiền và lợi dụng hệ thống bầu cử gian lận. Họ sẽ huy động mọi thứ vì họ có quá nhiều thứ để mất”, Tarr nói.

Phát biểu tại đại hội đảng của Fidesz hôm thứ Bảy, Orbán đã chỉ trích Tisza là một kẻ bù nhìn thân Liên Hiệp Âu Châu.

“Nếu các bạn bỏ phiếu cho Tisza hoặc DK [Liên minh Dân chủ Xã hội], các bạn đang bỏ phiếu chống lại tương lai của chính mình. Tisza và DK sẽ thực hiện các yêu cầu của Brussels mà không hề do dự. Đừng quên rằng ông chủ của Tisza là ông Weber, kẻ hiếu chiến nhất Âu Châu”, ông Orbán nói, ám chỉ đến nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân Âu Châu, gọi tắt là EPP người Đức, Manfred Weber.

3. Cuộc bầu cử diễn ra như thế nào và khi nào?

Cuộc bầu cử quốc gia sẽ diễn ra vào Chúa Nhật, ngày 12 tháng 4. Cử tri sẽ bầu ra Quốc hội mới gồm 199 ghế theo hệ thống bầu cử hỗn hợp của Hung Gia Lợi, với 106 nghị sĩ được bầu từ các khu vực bầu cử đơn lẻ và 93 nghị sĩ từ danh sách đảng quốc gia.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận của POLITICO cho thấy Tisza đang dẫn đầu với 49% sự ủng hộ, vượt xa Fidesz với 37% — trong khi đảng của Orbán đã tụt hậu gần một năm nay.

Mặc dù thời gian vận động tranh cử chính thức bắt đầu vào ngày 21 tháng 2, nhưng cuộc đua thực tế đã diễn ra sôi nổi trong nhiều tháng qua.

Các đảng đáng chú ý khác trong cuộc đua là Liên minh Dân chủ, gọi tắt là DK; phong trào cực hữu Mi Hazánk (Tổ quốc chúng ta); và đảng Chó Hai Đuôi Hung Gia Lợi, gọi tắt là MKKP mang tính châm biếm, chủ yếu được thành lập để chế giễu các chính sách của Orbán. Nhưng các đảng này đang phải vật lộn để tồn tại vì có thể không đạt được ngưỡng ủng hộ cần thiết để giành ghế trong quốc hội — điều đó có nghĩa là cơ quan lập pháp Hung Gia Lợi có thể bị kiểm soát hoàn toàn bởi hai đảng cánh hữu.

4. Cuộc bầu cử có thể diễn ra tự do và công bằng không?

Các ứng cử viên thách thức đảng cầm quyền phải đối mặt với một hệ thống được thiết kế để ưu ái đảng Fidesz. Năm 2011, chính phủ của ông Orbán đã vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử và cải tổ hệ thống bỏ phiếu để tối đa hóa cơ hội giành ghế của mình.

“Không có sự can thiệp trực tiếp nào vào chính hành động bỏ phiếu, nhưng môi trường cạnh tranh rộng lớn hơn — cả về các quy tắc thể chế và khả năng tiếp cận nguồn lực — lại nghiêng hẳn về phía các đảng cầm quyền,” nhà phân tích chính trị Márton Bene tại Viện Khoa học Chính trị TK ở Budapest cho biết.

Ngoài việc kiểm soát khoảng 80% thị trường truyền thông, chính phủ còn cho phép người Hung Gia Lợi gốc ở các nước láng giềng (những người thường ủng hộ đảng Fidesz) bỏ phiếu qua thư, trong khi những người sống ở nước ngoài nhưng vẫn giữ địa chỉ ở Hung Gia Lợi phải đến đại sứ quán để bỏ phiếu trực tiếp.

“Một bên được tiếp cận toàn bộ nguồn lực của nhà nước, trong khi bên kia không nhận được bất kỳ khoản tài trợ tranh cử công nào và hầu như không có sự hiện diện nào trên các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát”, nhà khoa học chính trị Rudolf Metz từ Viện TK cho biết, đồng thời nói thêm rằng sự mất cân bằng này được bù đắp một phần trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Nhưng ngay cả những điều kiện không công bằng cũng không loại trừ khả năng người Hung Gia Lợi giành chiến thắng, Bene nói, miễn là tính toàn vẹn của quá trình bỏ phiếu được bảo toàn.

5. Một chiến thắng của người Hung Gia Lợi sẽ thực sự thay đổi mọi thứ đến mức nào?

Giới cầm quyền Brussels đang cầu mong ông Magyar thắng cử, với hy vọng chính phủ Tisza sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Liên Hiệp Âu Châu.

Lãnh đạo đảng trung dung Hayer cho biết đảng của bà ủng hộ “bất kỳ ứng cử viên nào mang những giá trị thân Âu Châu, người có khả năng đánh bại” thủ tướng đương nhiệm của Hung Gia Lợi.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Weber nhanh chóng chào đón Tisza vào gia đình trung hữu để củng cố ảnh hưởng ở Budapest và cung cấp nguồn lực cho họ phát triển cương lĩnh tranh cử. Ông liên tục mô tả Magyar là người sẽ cứu Hung Gia Lợi khỏi Orbán.

Mặc dù được xem là người có tiềm năng hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa Brussels và Budapest, Magyar không phải là người ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu một cách kiên định. Ông giữ thái độ không dứt khoát đối với Brussels, vì cho rằng bất kỳ sự xích lại gần nào cũng có thể bị Orbán lợi dụng để chống lại ông. Trong một cuộc phỏng vấn với POLITICO vào tháng 10 năm 2024, ông nói rằng “chúng tôi chắc chắn không tin vào một siêu quốc gia Âu Châu”.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Manfred Weber nhanh chóng chào đón Tisza vào gia đình trung hữu để củng cố ảnh hưởng ở Budapest và cung cấp cho họ nguồn lực để phát triển cương lĩnh tranh cử. Filip Singer/EPA

Về vấn đề trong nước, Tarr - người đứng thứ hai của đảng Tisza - nói với POLITICO rằng đảng này muốn “duy trì hàng rào biên giới, phản đối hạn ngạch nhập cư bắt buộc và việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu quá nhanh, theo đuổi hòa bình, chống lại tuyên truyền của Nga, củng cố nhóm V4 [Hung Gia Lợi, Ba Lan, Cộng hòa Tiệp và Slovakia] và Trung Âu mà không trở thành “kẻ xấu” của Âu Châu.”

Điều đó lặp lại dự đoán của nhà khoa học chính trị Metz, người cho rằng chiến thắng của Magyar “sẽ không đồng nghĩa với một sự thay đổi hoàn toàn hoặc quay trở lại một quá khứ lý tưởng hóa nào đó.”

Ông Metz nói thêm: “Vai trò của Hung Gia Lợi với tư cách là nhân tố gây rối thường trực của Liên Hiệp Âu Châu có lẽ sẽ mờ dần, không phải vì lợi ích quốc gia biến mất, mà vì chúng sẽ được theo đuổi thông qua đàm phán và tham gia vào các thể chế thay vì chính trị phủ quyết liên tục và xung đột mang tính biểu tượng”.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng sự thay đổi trong nước có thể diễn ra chậm. Zoltán Vasali thuộc Đại học Milton Friedman cho biết việc phá bỏ hệ thống hiện tại sẽ là “thách thức về mặt pháp lý và thể chế”.

Ông Vasali cho biết: “Các cơ quan hiến pháp cốt lõi sẽ giữ nguyên nhiệm vụ của mình sau cuộc bầu cử sắp tới, và các vị trí chủ chốt vẫn do những cá nhân liên kết với chính phủ hiện tại nắm giữ, hạn chế những thay đổi trong ngắn hạn”.

Quy mô của một chiến thắng của người Hung Gia Lợi có thể mang tính quyết định. Ông Metz cho rằng, đa số tuyệt đối hai phần ba trong quốc hội, điều cho phép chính phủ mới sửa đổi hiến pháp, sẽ là “một bước ngoặt”.

“ Điều đó sẽ trao cho chính phủ Hung Gia Lợi năng lực pháp lý để khôi phục các yếu tố cốt lõi của pháp quyền, xây dựng lại cơ chế kiểm soát và cân bằng, và đưa ra các biện pháp bảo vệ như giới hạn nhiệm kỳ đối với các chức vụ chủ chốt”.

Bà Kinga Gál, lãnh đạo đảng Fidesz tại Nghị viện Âu Châu, đã không trả lời yêu cầu bình luận tính đến thời điểm bài báo được đăng tải.

[Politico: Hungary: 5 key questions about the EU’s most important election of 2026]

8. Điện Cẩm Linh coi đó là thắng lợi trước lời kêu gọi của Âu Châu về cuộc đàm phán với Putin.

Phát ngôn nhân chính của Điện Cẩm Linh hoan nghênh những lời kêu gọi từ Paris, Rôma và Berlin về việc nối lại đàm phán với Mạc Tư Khoa như một “bước tiến tích cực”.

Nga hầu như bị đóng băng về mặt ngoại giao kể từ đầu năm 2022, khi nước này phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gần đây đã phát tín hiệu về sự cởi mở mới đối với đối thoại với Mạc Tư Khoa, trong đó ông Merz tuần này kêu gọi “cân bằng trong quan hệ” với Nga.

Phát ngôn nhân chính của Ủy ban Âu Châu, Paula Pinho, cũng mô tả các cuộc đàm phán với Nga là điều không thể tránh khỏi “vào một thời điểm nào đó”, nhưng cảnh báo, “Chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn đó.”

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu rằng Mạc Tư Khoa đã “ghi nhận những tuyên bố được đưa ra trong những ngày gần đây bởi một số nhà lãnh đạo Âu Châu, cụ thể là từ Paris, Rôma, và thậm chí cả Berlin, dù nghe có vẻ kỳ lạ, rằng để bảo đảm sự ổn định ở Âu Châu, chúng ta phải nói chuyện với người Nga”. “Điều này hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi.”

Ông nói thêm: “Nếu điều này thực sự phản ánh tầm nhìn chiến lược của người Âu Châu, thì đây là một bước tiến tích cực trong lập trường của họ.”

Không phải tất cả các đồng minh phương Tây của Ukraine đều ủng hộ ý tưởng này. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói với POLITICO rằng không có “bằng chứng nào cho thấy Putin thực sự muốn hòa bình”.

Những lời kêu gọi mới này xuất hiện trong bối cảnh Brussels và các thủ đô khác lo ngại rằng Washington có thể gạt bỏ các bên Âu Châu trong các cuộc đàm phán hòa bình với Kyiv và Mạc Tư Khoa. Tuần trước, ông Meloni đã kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu bổ nhiệm một đặc phái viên để đàm phán với Nga.

[Politico: Kremlin sees win in European calls for Putin talks]

9. Khủng hoảng năng lượng dẫn đến việc nới lỏng các hạn chế về lệnh giới nghiêm ở Kyiv.

Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã khiến nước này phải tiết kiệm điện, sưởi ấm và nước nóng. Các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây đặc biệt nhắm vào Kyiv, thành phố đang trong tình trạng khẩn cấp.

Đáp lại, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal đã tuyên bố trước Quốc hội Ukraine rằng Kyiv sẽ nới lỏng lệnh giới nghiêm, vốn cấm người dân ra đường từ nửa đêm đến 5 giờ sáng. Mục tiêu được nêu rõ là để cho phép người dân tiếp cận các “Điểm Bất khả xâm phạm” – những địa điểm được tự do ra vào khắp thành phố, được cung cấp điện và sưởi ấm.

“Điều này là cần thiết để tất cả những người hiện không có điện, nước hoặc sưởi ấm đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết”, ông Shmyhal nói, người mới nhậm chức Bộ trưởng Năng lượng hai ngày trước, sau chưa đầy năm tháng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, và trước đó là gần năm năm làm Thủ tướng dưới thời Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Vẫn còn phải chờ xem liệu quyết định này có đồng nghĩa với việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giới nghiêm tại thủ đô Ukraine hay không.

[Kyiv Independent: Energy crisis prompts rollback in curfew restrictions in Kyiv]