Luis E. Lugo, trong bản tin ngày 17 tháng 2 năm 2026 của tạp chí mạng The Catholic Thing, cho hay: Trong bài đánh giá gần đây trên trang web này về cuốn sách của Daniel Kuebler về sự tương thích giữa Công Giáo và lý thuyết tiến hóa, Casey Chalk đã đề cập đến giáo lý về thuyết sáng tạo mà ông nhận được trong thời thơ ấu theo đạo Tin Lành. Ông chỉ ra cụ thể cách giáo hội của ông dựa vào cách giải thích siêu nghĩa đen về Sách Sáng Thế để bác bỏ các quan niệm phổ biến về thuyết tiến hóa Darwin.
Tôi đã có trải nghiệm tương tự như Chalk trong thời gian theo đạo Tin Lành của mình và tận mắt chứng kiến hiện tượng mà ông mô tả. Tuy nhiên, tôi muốn đào sâu vấn đề hơn một chút và đề xuất rằng một vấn đề lớn hơn nữa ẩn sau cách giải thích siêu nghĩa đen này. Hãy gọi đó là tính chất trá ngụy [fallacy] của chủ nghĩa duy Kinh Thánh [biblicism].
Sự trá ngụy này không chỉ liên quan đến việc đọc Kinh Thánh một cách siêu nghĩa đen mà còn là sự hiểu sai cơ bản về bản chất của nó. Lý luận của những người theo chủ nghĩa duy Kinh Thánh đại khái như sau: Kinh Thánh đề cập đến nhiều chủ đề (các sự kiện lịch sử, thế giới tự nhiên, chính trị, nghệ thuật, v.v.); Kinh Thánh được Thiên Chúa linh hứng; do đó, Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta thông tin không thể sai lầm về tất cả các chủ đề này.
Lối lập luận này dẫn nhiều người đến quan điểm coi Kinh Thánh như một loại bách khoa toàn thư về kiến thức, trong trường hợp sách Sáng Thế Ký, cung cấp cho chúng ta một mục về cách Thiên Chúa tạo dựng thế giới. Đối với những người có quan điểm này, tin ngược lại là đặt câu hỏi về tính xác thực của Kinh Thánh và thể hiện một “quan điểm thấp” về Kinh Thánh. Nhưng điều này lại đặt một gánh nặng không cần thiết lên những tín hữu chân thành.
Người ta chỉ có thể suy đoán lý do tại sao chủ nghĩa duy Kinh Thánh lại tìm thấy mảnh đất màu mỡ như vậy trong một số (mặc dù không phải tất cả) các nhóm Tin Lành bảo thủ. Có lẽ đó là bởi vì, sau khi bác bỏ vai trò chuẩn mực của Truyền thống và một Giáo quyền có thẩm quyền, những người Kitô hữu này đã quen với việc tìm đến điều duy nhất họ còn lại – Kinh Thánh – để tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi. Tuy nhiên, người ta vẫn nghĩ rằng niềm tin vững chắc vào thuyết "chỉ Kinh Thánh mà thôi [sola scriptura]" sẽ thúc đẩy họ đặt câu hỏi về những gì chính Kinh Thánh nói. Liệu Thiên Chúa có thực sự muốn Kinh Thánh trở thành một loại bách khoa toàn thư về kiến thức, hay mục đích của nó cụ thể hơn thế?
Trớ trêu thay, chính đoạn Kinh Thánh mà những Kitô hữu này viện dẫn để biện minh cho niềm tin vào sự linh hứng thần thiêng của Kinh Thánh cũng thể hiện mục đích chính của nó và, bằng cách đó, làm suy yếu giả định bách khoa toàn thư của họ. Tôi đang nói đến đoạn kinh điển: 2 Ti-mô-thê 3:15-17.
Ở đó, Tông đồ Phao-lô tuyên bố rằng toàn bộ Kinh Thánh đều được Thiên Chúa linh hứng (theo nghĩa đen: được Thiên Chúa hà hơi). Nhưng lời khẳng định táo bạo đó, mà không một Kitô hữu chính thống nào lại phản đối, được mở đầu bằng một tuyên bố rõ ràng về mục đích: làm cho chúng ta "khôn ngoan để được cứu rỗi nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô."
Hơn nữa, lời tuyên bố được theo sau bởi những chỉ dẫn rõ ràng về những cách sử dụng hợp pháp Kinh Thánh – “để dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa và huấn luyện trong sự công chính” – và những điều này hướng đến một mục đích rất cụ thể: “để tôi tớ của Thiên Chúa được trang bị đầy đủ cho mọi việc lành”. Chẳng phải rõ ràng rằng, theo chính giải trình của nó, mục đích của Kinh Thánh là mang tính cứu chuộc độc nhất vô nhị hay sao?
Đó là lý do tại sao các tác giả là con người của Kinh Thánh sử dụng ngôn ngữ mà người bình thường có thể hiểu được. Kinh Thánh chứa đựng nhiều thể loại văn học khác nhau, chắc chắn rồi, nhưng không nơi nào nó đưa ra một mô tả khoa học nào.
Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn nói rằng “ngày mai mặt trời sẽ mọc lúc 6:30 sáng”, mặc dù bây giờ chúng ta biết rằng chính sự kết hợp giữa sự quay của trái đất quanh trục của nó và sự quay quanh mặt trời tạo nên tính chu kỳ của ngày và đêm. Liệu có lý do nào để cho rằng những chương đầu của Sách Sáng Thế không sử dụng ngôn ngữ phi chuyên ngành tương tự?
Cũng như nhiều chủ đề khác, C.S. Lewis, người khá nổi tiếng trong giới Tin Lành, chứng tỏ là một nguồn thông tin đáng tin cậy về vấn đề này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không ai chỉ trích việc lạm dụng khoa học gay gắt hơn Lewis. Đối với ông, chủ nghĩa khoa học đưa vào nghiên cứu khoa học chân chính những giả định tự nhiên hoặc duy vật dẫn đến hai trá ngụy lớn.
Thứ nhất là xu hướng giản lược toàn bộ thực tại vào bất cứ khía cạnh nào đang là trọng tâm của nghiên cứu. Ví dụ, những người theo trường phái Freud giản lược con người vào những tập hợp phức cảm, cũng như những người theo chủ nghĩa Mác giản lược chúng ta thành thành viên của một giai cấp kinh tế.
Chủ nghĩa duy khoa học cũng dễ mắc phải những bước nhảy vọt lớn để đạt được những kết luận không có căn cứ. Ở đây, Lewis chỉ ra sự khác biệt giữa thuyết tiến hóa như một lý thuyết khoa học, cần được đánh giá dựa trên bằng chứng thực nghiệm tốt nhất hiện có, và quan niệm phổ biến về chủ nghĩa duy phát triển, sử dụng lý thuyết khoa học như một bàn đạp để thúc đẩy triển vọng tiến bộ không ngừng của loài người.
Nhưng Lewis cũng khiển trách những người Kitô hữu đồng đạo vì đã chấp nhận một quan điểm không thể biện minh được về Kinh Thánh để đạt được một cái nhìn toàn diện về nguồn gốc thế giới, về "cách thức" chính xác mà thế giới đã hình thành, cũng như câu hỏi “tại sao” quan trọng nhất về hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa.
Lewis nhận xét rằng các Kitô hữu “có thói quen xấu là nói như thể mặc khải tồn tại để thỏa mãn sự tò mò bằng cách soi sáng toàn bộ Tạo Thế để nó trở nên tự thăm dò và mọi câu hỏi đều được giải đáp.” Ngược lại, đối với Lewis, mặc khải dường như “hoàn toàn mang tính thực tiễn, hướng đến loài vật đặc thù, Con Người Sa Ngã, để giải tỏa những nhu cầu cấp thiết của họ - chứ không phải hướng đến tinh thần tìm tòi trong con người để thỏa mãn sự tò mò tự do của họ.”
Ở một nơi khác, ông viết rằng mặc khải Kitô giáo không cho thấy dấu hiệu “được dự định như một hệ thống tự nhiên trả lời mọi câu hỏi.” Do đó, ông cảnh báo trong một trong những bức thư của mình, “Chúng ta không được sử dụng Kinh Thánh như một loại Bách khoa toàn thư.”
Quan điểm của Lewis về vấn đề này phản ánh chặt chẽ quan điểm của Giáo Hội Công Giáo. Quan điểm của Giáo hội được tóm tắt rất tốt trong phần “Hiểu Kinh Thánh” trên trang web của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ. Ở đó, chúng ta đọc được: “Kinh Thánh là câu chuyện về mối quan hệ của Thiên Chúa với những người mà Người đã kêu gọi đến với chính Người. Kinh Thánh không nhằm mục đích được đọc như một cuốn sách lịch sử, một cuốn sách khoa học, hay một bản tuyên ngôn chính trị. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa dạy chúng ta những chân lý mà chúng ta cần cho sự cứu rỗi của mình.” Chẳng phải đây chính là ý nghĩa của việc có một “quan điểm cao cả” thực sự về Kinh Thánh hay sao?