Antoine Mekary | ALETEIA


Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia đăng ngày 11/03/2026, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng: "Quả là một dấu hiệu tuyệt vời của niềm hy vọng... khi biết rằng Giáo Hội là một dân tộc mà trong đó nữ giới và nam giới thuộc các quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau cùng chung sống trong đức tin."

Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp tục suy tư về Giáo Hội, dựa trên tài liệu Lumen gentium của Công đồng Vatican II. Ngài tập trung buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 3 vào sự hiệp nhất của dân Chúa, được quy tụ từ mọi quốc gia và ngôn ngữ, và được hiệp nhất bởi một đặc điểm:

Những người thuộc về dân Chúa không tự hào về công đức hay tước vị, mà chỉ tự hào về ơn được làm con cái Thiên Chúa, trong Chúa Kitô và nhờ Người.

Sau đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

~

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!

Tiếp tục suy niệm về Hiến chế Tín lý Lumen gentium (LG), hôm nay chúng ta sẽ xem xét chương thứ hai, dành riêng cho dân Chúa.

Thiên Chúa, Đấng tạo dựng thế giới và nhân loại, và Đấng mong muốn cứu rỗi mọi người, đã thực hiện công việc cứu độ của Người trong lịch sử, chọn một dân tộc đích thực và ở giữa họ. Vì lý do này, Người đã gọi Áp-ra-ham và hứa ban cho ông dòng dõi đông đúc như sao trên trời và cát trên bờ biển (xem Sáng thế 22:17-18). Với con cái của Áp-ra-ham, sau khi giải phóng họ khỏi ách nô lệ, Thiên Chúa lập giao ước với họ, đồng hành cùng họ, chăm sóc họ và quy tụ họ lại mỗi khi họ lạc lối. Vì vậy, bản sắc của dân tộc này được ban cho bởi hành động của Thiên Chúa và bởi đức tin nơi Người. Họ được kêu gọi trở thành ánh sáng cho các dân tộc khác, như một ngọn hải đăng thu hút tất cả các dân tộc, toàn thể nhân loại, về với chính mình (xem I-sai-a 2:1-5).

Công đồng khẳng định rằng “Tuy nhiên, tất cả những điều này đã được thực hiện như một sự chuẩn bị và như một hình bóng của giao ước mới và hoàn hảo đó, giao ước sẽ được xác nhận trong Chúa Kitô, và của sự mặc khải trọn vẹn hơn sẽ được ban cho qua Ngôi Lời của chính Thiên Chúa đã nhập thể” (LG, 9). Thật vậy, chính Chúa Kitô, khi ban Mình và Máu của Người, đã hiệp nhất dân này trong chính Người một cách dứt khoát. Đó là một dân tộc hiện nay gồm các thành viên của mọi quốc gia; dân tộc này được hiệp nhất bởi đức tin nơi Người, bởi sự gắn bó với Người, bởi việc sống cùng một đời sống như Người, được thúc đẩy bởi Thánh Linh của Đấng Phục Sinh. Đây là Giáo Hội: dân của Thiên Chúa, những người nhận lấy sự hiện hữu của mình từ thân thể Chúa Kitô [1] và chính họ là thân thể Chúa Kitô; [2] không phải là một dân tộc giống như bất cứ dân tộc nào khác, mà là Dân của Thiên Chúa, được Người kêu gọi và gồm những người nam và nữ từ khắp các dân tộc trên trái đất. Nguyên tắc thống nhất của Giáo hội không phải là ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc, mà là đức tin vào Chúa Kitô: do đó, Giáo hội – theo một diễn đạt tuyệt vời của Công đồng – là tập hợp của “tất cả những ai tin kính nhìn Chúa Giêsu” (LG, 9).

Đó là một dân tộc thiên sai, chính vì có Chúa Kitô, Đấng Mê-xi-a, làm đầu. Những người thuộc về Giáo hội không tự hào về công trạng hay danh hiệu, mà chỉ tự hào về ơn được làm con cái Thiên Chúa, trong Chúa Kitô và nhờ Người. Vì vậy, trên hết mọi nhiệm vụ hay chức năng, điều thực sự quan trọng trong Giáo hội là được ghép vào Chúa Kitô, được làm con cái Thiên Chúa bởi ân sủng. Đây cũng là danh hiệu cao quý duy nhất mà chúng ta nên tìm kiếm với tư cách là Kitô hữu. Chúng ta ở trong Giáo hội để không ngừng nhận lãnh sự sống từ Chúa Cha và sống như con cái Người, anh chị em của Người với nhau. Do đó, luật lệ chi phối các mối quan hệ trong Giáo hội là tình yêu thương, như chúng ta nhận lãnh và trải nghiệm nơi Chúa Giêsu; và mục tiêu của Giáo hội là Nước Thiên Chúa, mà Giáo hội cùng bước đi với toàn thể nhân loại. Hiệp nhất trong Chúa Kitô, Chúa và Đấng Cứu Thế của mọi người nam nữ, Giáo Hội không bao giờ có thể khép kín mà luôn mở rộng cho mọi người và dành cho mọi người. Nếu những người tin vào Chúa Kitô thuộc về Giáo Hội, Công đồng nhắc nhở chúng ta rằng: “Mọi người đều được mời gọi thuộc về dân mới của Thiên Chúa. Vì vậy, dân này, vẫn là một và duy nhất, phải lan rộng ra toàn thế giới và đến mọi thời đại, để ý muốn của Thiên Chúa được hoàn thành, Đấng đã tạo dựng bản tính con người từ ban đầu là một và muốn quy tụ con cái Người, những người đã tản lạc” (LG, 13). Ngay cả những người chưa đón nhận Tin Mừng cũng, bằng cách nào đó, được hướng về dân Thiên Chúa, và Giáo Hội, cộng tác trong sứ mệnh của Chúa Kitô, được mời gọi loan truyền Tin Mừng khắp mọi nơi và cho mọi người (xem LG 17), để mỗi người có thể đến gần Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là trong Giáo Hội có, và phải có, một chỗ cho mọi người, và mỗi Kitô hữu được mời gọi rao giảng Tin Mừng và làm chứng trong mọi môi trường trong đó họ sống và làm việc. Như vậy, dân tộc này thể hiện tính phổ quát của mình, đón nhận sự giàu có và nguồn lực của các nền văn hóa khác nhau, đồng thời mang đến cho họ sự mới mẻ của Tin Mừng. để thanh tẩy họ và nâng họ lên (xem LG, 13).

Về vấn đề này, Giáo hội là một nhưng bao gồm tất cả mọi người. Một nhà thần học vĩ đại đã mô tả như sau: “Con tàu cứu rỗi duy nhất phải chào đón tất cả sự đa dạng của con người vào gian giữa rộng lớn của nó. Là phòng tiệc duy nhất, thức ăn mà nó phân phát được lấy từ toàn bộ tạo vật. Chiếc áo không đường may của Chúa Kitô, nó cũng là – và đó là cùng một thứ – chiếc áo của Giuse, với nhiều màu sắc.” [3]

Quả là một dấu hiệu tuyệt vời của niềm hy vọng – đặc biệt là trong thời đại của chúng ta, bị chia cắt bởi rất nhiều xung đột và chiến tranh – khi biết rằng Giáo hội là một dân tộc nơi nữ giới và nam giới thuộc các quốc tịch, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau sống cùng nhau trong đức tin: đó là một dấu hiệu được đặt ngay trong trái tim của nhân loại, một lời nhắc nhở và lời tiên tri về sự hiệp nhất và hòa bình mà Thiên Chúa Cha kêu gọi tất cả con cái của Người hướng tới.

____________________

[1] Cf. J. Ratzinger, Dân mới của Thiên Chúa, Brescia 1992, 97.

[2] Cf. Y. M.-J. Congar, Một dân tộc thiên sai, Brescia 1976, 75.

[3] Cf. H. de Lubac, Công Giáo: Một nghiên cứu về giáo điều liên quan đến vận mệnh tập thể của nhân loại (Catholicisme: Les aspects sociaux du dogme).