1. Tối hậu thư 48 giờ nghẹt thở của TT Trump. Các nhà máy điện của Iran đang bị đe dọa. Những điều cần biết về chúng.
Tổng thống Trump hôm thứ Bảy đã đe dọa sẽ “tấn công và phá hủy” các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.
“Nếu Iran không MỞ HOÀN TOÀN eo biển Hormuz, HAY CÓ BẤT KỲ ĐE DỌA NÀO, trong vòng 48 GIỜ kể từ thời điểm này, Hoa Kỳ sẽ tấn công và phá hủy các NHÀ MÁY ĐIỆN của họ, BẮT ĐẦU VỚI NHÀ MÁY LỚN NHẤT TRƯỚC!”, Tổng thống Trump nói.
Tổng thống Trump đăng bài lúc 7:44 chiều giờ ET thứ Bảy, có nghĩa là thời hạn chót của ông sẽ hết hạn lúc 7:44 chiều giờ Miền Đông Hoa Kỳ thứ Hai (3:14 sáng thứ Ba theo giờ Tehran hay 6:14 sáng thứ Ba theo giờ Việt Nam).
Lời đe dọa này đánh dấu sự leo thang trong lời lẽ của Tổng thống Trump, người trước đây đã từng đưa ra lựa chọn không tấn công cơ sở hạ tầng của Iran vì điều đó sẽ làm suy yếu khả năng tái thiết của nước này.
Lời đe dọa này được coi là sự thừa nhận ngầm rằng việc đóng cửa eo biển mang lại cho Iran đòn bẩy đáng kể.
Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi ông nói rằng Mỹ đang xem xét “giảm dần” các nỗ lực quân sự ở Trung Đông và bác bỏ các câu hỏi về kế hoạch của Tòa Bạch Ốc nhằm khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz, nói rằng “đến một thời điểm nào đó, nó sẽ tự mở cửa”.
Thông tin này cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm thứ Năm tuyên bố đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở dầu khí của Iran.
Nhưng khi giá xăng tăng cao trong nước, các quan chức Mỹ đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc đóng cửa eo biển trong nhiều tháng, đồng thời thừa nhận một cách riêng tư rằng việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này là một vấn đề chưa có giải pháp rõ ràng, như CNN đã đưa tin trước đó.
Theo dữ liệu từ OpenInfraMap, một công cụ tình báo nguồn mở để nghiên cứu cơ sở hạ tầng năng lượng do các tình nguyện viên biên soạn, Iran có khoảng 110 nhà máy điện, trong đó một số ít là nhà máy hỗn hợp.
Theo trang web này, Iran cũng vận hành các nhà máy điện mặt trời, thủy điện, điện gió, điện dầu, điện diesel, điện than, điện địa nhiệt và điện hạt nhân.
Ba nhà máy lớn nhất về sản lượng đều sử dụng khí đốt làm nhiên liệu:
Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Damavand: nằm cách trung tâm Tehran khoảng 70 km về phía đông nam. Công suất: 2868 Mega Watt.
Nhà máy điện hạt nhân Shahid Salimi: nằm ở tỉnh Mazandaran, gần Biển Caspi. Công suất: 2215 Mega Watt.
Nhà máy điện hạt nhân Shahid Rajai: nằm cách trung tâm Tehran khoảng 110 km về phía đông bắc. Công suất: 2043 Mega Watt.
Để dễ hình dung hơn: Trung tâm năng lượng West County của Florida là nhà máy lớn nhất đang hoạt động tại Mỹ, với công suất 3750 Mega Watt, theo OpenInfraMap.
Iran sản xuất phần lớn điện năng từ nhiên liệu hóa thạch. Theo dữ liệu từ trang web của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, năm 2023, hơn 340.000 Giga Watt giờ điện được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, trong khi gần 28.000 Giga Watt giờ đến từ năng lượng tái tạo.
Iran cho biết họ chỉ có một lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động - Nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở phía tây - và một lò khác đang được xây dựng, theo IAEA. Năm 2023, Iran sản xuất 5740 Giga Watt giờ điện năng từ năng lượng hạt nhân.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết một “vật thể bay thù địch” đã bắn trúng khu phức hợp Bushehr hôm thứ Ba, nhưng không ghi nhận thương vong hay thiệt hại nào đối với cơ sở này.
Những người hâm mộ Tổng thống Trump cho biết trên mạng xã hội rằng Tổng thống cần phải bình tĩnh vì tấn công vào hạ tầng cơ sở dân sự là một tội ác chiến tranh. Tổng thống Trump có rất nhiều kẻ thù ngay tại Mỹ và ông sẽ gặp rắc rối rất lớn sau khi mãn nhiệm kỳ.
Nếu Tổng thống Trump tấn công hạ tầng cơ sở dân sự, các đồng minh càng cảm thấy cần phải tránh xa việc dính líu đến cuộc chiến hiện nay.
[CNN: Iran's power plants are under threat. What to know about them]
2. FBI cho biết tình báo Nga đang tấn công vào những người dùng ứng dụng nhắn tin của Mỹ.
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết các hacker có liên hệ với tình báo Nga đã tấn công vào các tài khoản ứng dụng nhắn tin của những người dùng nổi tiếng ở Mỹ.
Ông Patel cho biết FBI đã xác định được các tác nhân mạng chịu trách nhiệm cho chiến dịch này, nhắm vào “các cá nhân có giá trị tình báo cao”, chẳng hạn như các quan chức chính phủ Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm, quân nhân, nhân vật chính trị và nhà báo.
“Trên phạm vi toàn cầu, nỗ lực này đã dẫn đến việc truy cập trái phép vào hàng ngàn tài khoản cá nhân. Sau khi truy cập được, tin tặc có thể xem tin nhắn và danh sách liên lạc, gửi tin nhắn giả danh nạn nhân và thực hiện thêm các hành vi lừa đảo khác từ một danh tính đáng tin cậy,” Patel nói.
Patel đã nêu tên Signal là một trong những ứng dụng bị tấn công. Vào năm 2024, cơ quan quản lý viễn thông của Nga, Roskomnadzor, đã tuyên bố chặn Signal.
Nga đã chặn một số mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin nước ngoài, với lý do các công ty này bị cáo buộc vi phạm luật pháp Nga.
Trước đó, vào ngày 9 tháng 3, các hacker người Nga đã phát động một chiến dịch tấn công mạng toàn cầu nhắm vào các tài khoản WhatsApp và Signal, theo các cơ quan tình báo Hòa Lan.
“Các hacker nhà nước Nga đang tiến hành một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn trên toàn cầu nhằm giành quyền truy cập vào các tài khoản Signal và WhatsApp thuộc về các quan chức cao cấp, quân nhân và công chức,” Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia Hòa Lan, gọi tắt là AIVD cho biết trong một tuyên bố.
Các cơ quan tình báo Hòa Lan cho biết chiến dịch này nhắm vào các nhân viên chính phủ và cũng có thể nhắm vào những người khác mà chính phủ Nga quan tâm, bao gồm cả các nhà báo.
Theo các nguồn tin, kẻ tấn công đã sử dụng các thủ đoạn lừa đảo (phishing) để thuyết phục người dùng trong các cuộc trò chuyện tiết lộ mã xác thực bảo mật và mật khẩu, cho phép chúng truy cập vào tài khoản cá nhân và các nhóm trò chuyện.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Nga, gọi tắt là AIVD và Cơ quan Tình báo và An ninh Quân sự Hòa Lan, gọi tắt là MIVD cho biết trong một tuyên bố chung: “Các hacker người Nga có thể đã truy cập được vào thông tin nhạy cảm”.
Signal đã xác nhận các báo cáo trong một bài đăng trên mạng xã hội, cho biết họ nhận thức được các cuộc tấn công lừa đảo có chủ đích dẫn đến một số tài khoản bị chiếm đoạt.
Tuy nhiên, kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, các hoạt động mạng của nước này ngày càng chuyển hướng sang các hoạt động gây rối và phá hoại hơn, nhắm vào các đồng minh phương Tây của Ukraine.
Các cuộc tấn công mạng đã trở thành một yếu tố trọng tâm trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp của Nga. Các chính phủ Âu Châu đã nhiều lần cáo buộc Mạc Tư Khoa leo thang các hoạt động mạng, bao gồm các cuộc tấn công vào hệ thống của Ukraine, xâm phạm cơ sở hạ tầng dân sự ở Âu Châu và các nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử nước ngoài.
[Politico: Russian Intelligence targets American messaging app users, FBI says]
3. Máy bay điều khiển từ xa tấn công vào căn cứ Victory của Mỹ ở Iraq khi các đồng minh NATO rút quân.
Ít nhất có bốn máy bay điều khiển từ xa tấn công vào Căn cứ Victory, và đã có một loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy vào đêm qua và rạng sáng nay.
Chúng tôi được biết một máy bay điều khiển từ xa đã đâm vào phía sau cổng, gây ra hỏa hoạn.
Có vẻ như một máy bay điều khiển từ xa đã tấn công vào căn cứ đó, một máy bay điều khiển từ xa khác bắn một quả lựu đạn phóng bằng hỏa tiễn, và dường như đây là một sự leo thang đáng kể.
Chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào về thương vong. Nhưng theo những gì chúng tôi hiểu, những máy bay điều khiển từ xa này được phóng từ các khu vực như Abu Ghraib và Dora, điều này lại làm dấy lên lo ngại về an ninh liên quan đến việc chúng được phóng từ khu vực lân cận Baghdad.
Không chỉ riêng thủ đô.
Đã có những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đóng tại miền bắc Iraq và Erbil, đồng thời, Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq, củng cố thêm quan điểm rằng đây là một chiến trường hai chiều, với các nhóm vũ trang Iraq tấn công vào Mỹ, và sau đó chính các nhóm này lại bị tấn công.
Chính trong bối cảnh đó mà lực lượng NATO đã rút lui, bởi vì có cảm giác rằng đây là một phần của cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn nhiều, một cuộc xung đột mà các nước NATO khác không khởi xướng, không muốn và không muốn lực lượng của họ bị cuốn vào nguy hiểm trong một cuộc xung đột rất không được lòng dân.
[Politico: Drones target US Victory Base in Iraq as NATO allies withdraw]
4. 2 người đàn ông bị buộc tội làm gián điệp cho Iran nhằm theo dõi cộng đồng người Do Thái ở Anh.
Hai người đàn ông đã bị buộc tội làm gián điệp theo dõi các địa điểm và cá nhân có liên hệ với cộng đồng Do Thái thay mặt cho Iran.
Nematollah Shahsavani, 40 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Iran, và Alireza Farasati, 22 tuổi, quốc tịch Iran, đã bị buộc tội theo Đạo luật An ninh Quốc gia vì có hành vi có khả năng hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 năm ngoái.
Cơ quan Công tố Hoàng gia đã xác nhận các cáo buộc liên quan đến Iran.
Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn mô tả các cáo buộc là “vô cùng nghiêm trọng” sau khi cảnh sát chống khủng bố điều tra cáo buộc theo dõi các địa điểm và cá nhân trong cộng đồng Do Thái ở Luân Đôn.
Họ nói: “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng công chúng – và đặc biệt là cộng đồng Do Thái – sẽ lo ngại. Tôi hy vọng cuộc điều tra này sẽ trấn an họ rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động nếu phát hiện có mối đe dọa đến sự an toàn của họ, và sẽ kiên quyết truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm.”
Ban đầu, những người đàn ông này bị bắt giữ và tạm giam vào ngày 6 tháng 3, trong khi hai người đàn ông khác bị bắt cùng ngày đã được thả без buộc tội.
Ông Frank Ferguson, nhà lãnh đạo bộ phận Tội phạm đặc biệt và Chống khủng bố của Cơ quan Công tố Hoàng gia, cho biết: “Cáo buộc liên quan đến việc thực hiện các hoạt động tại Vương quốc Anh như thu thập thông tin và tiến hành trinh sát mục tiêu.”
Shahsavani và Farasati đã ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Westminster vào thứ Năm, ngày 19 tháng 3.
[Politico: 2 men charged with spying on UK Jewish communities for Iran]
5. Tư duy thời Thế chiến II của Tổng thống Trump tiết lộ điều gì về chính sách của ông đối với Iran?
John Edward Herbst là một nhà ngoại giao người Mỹ đã nghỉ hưu, từng là Đại sứ Hoa Kỳ tại Uzbekistan từ năm 2000 đến năm 2003 và Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 5 năm 2006. Ông có bài nhận định nhan đề “What Trump’s World War II Mindset Reveals About His Iran Policy”, nghĩa là “Tư duy thời Thế chiến II của Tổng thống Trump tiết lộ điều gì về chính sách của ông đối với Iran?”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ che giấu việc ông nhìn nhận xung đột qua lăng kính lịch sử. Ông viện dẫn Trận Trân Châu Cảng—thậm chí chỉ là nói đùa—để biện minh cho logic của các cuộc tấn công bất ngờ, đồng thời lặp lại lối hùng biện thách thức, “thắng hoặc không có gì” gắn liền với Winston Churchill, và liên tục sử dụng ngôn ngữ của Thế chiến II để mô tả các cuộc khủng hoảng hiện nay.
Bản năng đó đã thể hiện rõ trong những lời chỉ trích của ông đối với các đồng minh. Tổng thống Trump nói ông “thất vọng với Keir Starmer” về việc thủ tướng Anh ban đầu từ chối gửi Hàng Không Mẫu Hạm đến Trung Đông, và nói thêm: “Thật không may, Keir không phải là Winston Churchill.”
Hôm thứ Sáu, ông nói rằng các đồng minh NATO của Mỹ là “những kẻ hèn nhát” vì đã từ chối giúp mở lại eo biển Hormuz.
Trong quan điểm của Tổng thống Trump, kẻ thù là mối đe dọa sống còn và sức mạnh quyết đoán là con đường dẫn đến an ninh. Điều này giúp giải thích chính sách đối với Iran, thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn nhưng, nếu nhìn nhận từ góc độ những năm 1940, lại tuân theo một logic rõ ràng hơn.
Trong khuôn khổ này, Iran không chỉ đơn thuần là một nhân tố khó nuốt trong khu vực. Nước này còn được xem như một kẻ thù về mặt ý thức hệ, giống với các nước phe Trục hơn là một đối thủ thông thường. Tổng thống Trump luôn cho rằng việc không đối đầu với Iran sớm sẽ dẫn đến nguy hiểm lớn hơn về sau, một logic phản ánh tư duy phòng ngừa thường thấy trong các cuộc chiến tranh tổng lực.
Điều này giúp giải thích sức hấp dẫn lâu dài của chiến lược “áp lực tối đa”. Các biện pháp trừng phạt, cô lập ngoại giao và đe dọa quân sự không phải là những công cụ được tính toán kỹ lưỡng nhằm thay đổi hành vi một cách từ từ. Chúng là những công cụ cưỡng chế nhằm buộc đối phương đầu hàng. Mục tiêu ngầm không phải là cùng tồn tại, mà là đánh bại.
Việc Tổng thống Trump nhấn mạnh vào tốc độ, yếu tố bất ngờ và sức mạnh áp đảo xuất phát một cách tự nhiên từ thế giới quan này.
Hôm thứ Năm, khi được một nhà báo Nhật Bản hỏi tại sao Mỹ không báo trước cho các đồng minh về việc sắp tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Iran vào ngày 28 tháng 2, Tổng thống Trump trả lời: “Ai hiểu rõ về yếu tố bất ngờ hơn Nhật Bản? Tại sao người Nhật các anh không nói cho chúng tôi biết về Trân Châu Cảng?” Thủ tướng Nhật Bản tỏ vẻ khá ngạc nhiên.
Việc viện dẫn Trận Trân Châu Cảng, dù gây tranh cãi, nhấn mạnh niềm tin vào giá trị chiến lược của việc ra đòn trước và ra đòn mạnh. Theo nghĩa này, những leo thang gần đây không phải là sự đoạn tuyệt với chính sách trước đây mà là sự tiếp nối của một bản năng lâu đời: rằng các xung đột nên được giải quyết thông qua hành động quyết đoán.
Tuy nhiên, đường lối này lại không phù hợp với thực tế đương đại. Iran không phải là Đức Quốc xã hay Đế quốc Nhật Bản, và Trung Đông không phải là một chiến trường thống nhất. Các cuộc xung đột hiện đại mang tính phân tán, bất đối xứng và bị ràng buộc bởi sự phụ thuộc lẫn nhau về chính trị và kinh tế. Ý tưởng cho rằng một đòn đánh quyết định duy nhất có thể thay đổi căn bản cục diện chiến lược ngày càng ít khả thi hơn so với năm 1945.
Tổng thống Trump đã leo thang cuộc tranh cãi với ông Starmer bằng cách viện dẫn nhà lãnh đạo thời chiến huyền thoại của Anh để chống lại Thủ tướng Starmer. Tổng thống Mỹ nói rằng ông “không hài lòng” với Vương quốc Anh và phàn nàn rằng “đây không phải là Winston Churchill mà chúng ta đang giao dịch”, cáo buộc ông Starmer do dự trong việc cho phép Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran từ căn cứ Diego Garcia.
Những lời chỉ trích phản ánh sự thất vọng sâu sắc hơn ở Washington về việc Anh không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Ông Starmer khẳng định Anh sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến tranh quy mô lớn, thay vào đó sẽ thúc đẩy một “kế hoạch tập thể khả thi” với các đồng minh, đặc biệt là xung quanh việc mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, đối với Tổng thống Trump, sự thận trọng đó lại trông giống như sự yếu đuối. Bằng cách so sánh Starmer với Churchill, ông ta đang định hình thời điểm hiện tại như một thời điểm đòi hỏi khả năng lãnh đạo quyết đoán trong thời chiến—và cho rằng Vương quốc Anh đang thiếu sót điều đó.
Cuộc đối đầu này làm nổi bật sự chia rẽ ngày càng sâu sắc giữa hai bờ Đại Tây Dương, giữa yêu cầu của Tổng thống Trump về sự hỗ trợ quân sự toàn diện và đường lối thận trọng hơn, tập trung vào liên minh của Starmer.
Quan điểm của Tổng thống Trump về Thế chiến II mang tính phiến diện một cách đáng chú ý. Phát biểu tại Davos hồi tháng Giêng, ông nói với phần lớn khán giả Âu Châu rằng “chúng ta đã thắng lớn”, và nói thêm rằng, nếu không có Hoa Kỳ, “tất cả các bạn sẽ nói tiếng Đức… và một chút tiếng Nhật”. Nhận xét này phản ánh xu hướng lâu dài của ông trong việc hạ thấp vai trò của phe Đồng minh trong chiến thắng.
Và để chế giễu lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Âu Châu của Pháp hồi tháng 5, Tổng thống Trump đã nói đùa rằng Mỹ “đã đóng góp nhiều hơn một chút để giành chiến thắng trong chiến tranh”, thậm chí còn nói đùa về Hitler tại Tháp Eiffel. Những bình luận này nhấn mạnh một thế giới quan trong đó sức mạnh của Mỹ, chứ không phải nỗ lực tập thể, định nghĩa cả những chiến thắng trong quá khứ và những kỳ vọng hiện tại.
Lời lẽ của Tổng thống Trump hàm ý một chiến thắng toàn diện: thay đổi chế độ, chuyển đổi chiến lược, chấm dứt dứt khoát mối đe dọa từ Iran. Nhưng bản năng của ông lại không bao gồm những cam kết cần thiết cho những kết quả đó. Ông không hề thể hiện ý muốn xâm lược lâu dài hay xây dựng quốc gia, đặt ra những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa thực sự của “chiến thắng”.
Mâu thuẫn đó ngày càng trở nên rõ rệt. Những tín hiệu ban đầu về mục tiêu bành trướng đã nhường chỗ cho các mục tiêu hẹp hơn, tập trung vào việc làm suy yếu năng lực của Iran. Kết quả là một chiến lược viện dẫn chiến tranh tổng lực nhưng lại hoạt động trong khuôn khổ của một cuộc chiến tranh giới hạn.
Thế chiến II trên hết là một cuộc chiến tranh liên minh. Thành công của nó phụ thuộc vào các liên minh sâu rộng và mục tiêu chung. Đường lối mang tính giao dịch hơn của Tổng thống Trump đối với các liên minh làm phức tạp bất kỳ nỗ lực nào nhằm sao chép mô hình đó. Các đối tác chủ chốt vẫn thận trọng, ngần ngại bị lôi kéo vào một cuộc xung đột mà họ không góp phần định hình.
Điều này cho thấy một điểm yếu cốt lõi trong sự so sánh lịch sử. Một tầm nhìn về xung đột theo kiểu Churchill mà không có một liên minh theo kiểu Churchill thì khó có thể duy trì được. Sự rõ ràng về mặt đạo đức năm 1941, khi Churchill và Tổng thống Franklin D. Roosevelt ký kết Hiến chương Đại Tây Dương, không dễ dàng được chuyển đổi sang bối cảnh địa chính trị phân mảnh của năm 2026.
Tóm lại, chính sách của Tổng thống Trump đối với Iran phản ánh nhiều hơn những tính toán trước mắt. Nó phản ánh một cách nhìn nhận lịch sử đặc biệt. Bằng cách sử dụng hình ảnh trận Trân Châu Cảng và lời lẽ hùng biện của Churchill, ông đã định hình hiện tại như một thời điểm đòi hỏi hành động quyết đoán chống lại một kẻ thù nguy hiểm.
Nhưng sự rõ ràng đó cũng đi kèm với rủi ro. Nó đơn giản hóa một cuộc xung đột phức tạp, khuyến khích leo thang và che khuất những hậu quả lâu dài của chiến tranh.
Nguy hiểm không chỉ nằm ở chỗ phép so sánh này không hoàn hảo. Mà còn ở chỗ nó có thể đang đẩy chính sách của Mỹ hướng tới một mô hình xung đột thuộc về một thế kỷ rất khác.
[Newsweek: What Trump’s World War II Mindset Reveals About His Iran Policy]
6. Iran đề nghị cho phép tàu Nhật Bản đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết ông đã liên lạc với người đồng cấp Nhật Bản, vì vậy, như ông đã nói, đang có sự đối thoại giữa hai nước.
Hiện đang có cuộc thảo luận, và ông ấy đã đề nghị Iran cho phép các tàu Nhật Bản tiếp tục đi qua eo biển Hormuz mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Chúng ta không biết những điều kiện mà Nhật Bản cần đáp ứng. Nhưng điều dễ hiểu là người Iran muốn tách Nhật Bản khỏi người Mỹ, xét đến việc thủ tướng Nhật Bản đã đến Tòa Bạch Ốc và lên án hành động gây hấn của Iran.
Đây là một bước đi rất khôn ngoan của phía Iran.
Một mặt, họ muốn khẳng định mình đang nắm quyền kiểm soát, mặt khác, họ muốn tạo ra khoảng cách nhất định giữa người Mỹ và một số đồng minh có thể sẵn sàng tham gia cuộc chiến này.
Hãy nhớ rằng, người Mỹ đã yêu cầu nhiều cường quốc, bao gồm cả Nhật Bản, gửi tàu chiến đến eo biển Hormuz để buộc họ mở cửa eo biển này.
Điều đó có nghĩa là họ đang chiến đấu chống lại Iran, tức là tham gia vào cuộc chiến chống lại Iran.
Người Iran không muốn thấy kịch bản này trở thành hiện thực. Họ hài lòng với sự dè dặt của phía Âu Châu, và họ cũng muốn thấy Nhật Bản từ chối yêu cầu của Mỹ tham gia cuộc chiến này.
[Al Jazeera English: Iran offers Japanese ships safe passage through Strait of Hormuz]
7. Tổng thống Trump khẳng định “hoàn toàn ủng hộ” ông Orbán trước thềm cuộc bầu cử ở Hung Gia Lợi.
Chính quyền Tổng thống Trump đang kiên quyết ủng hộ nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi Viktor Orbán trong cuộc bầu cử Hung Gia Lợi tháng tới, ngay cả khi việc ông Orbán ngăn chặn các thỏa thuận tại Brussels bị các nước Liên Hiệp Âu Châu khác coi là “không thể chấp nhận được”.
Tổng thống Trump hôm thứ Bảy đã nhắc lại sự “ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối” của ông dành cho ông Orbán trong cuộc bầu cử Hung Gia Lợi. Và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance được tường trình sẽ bay đến Budapest vào tháng Tư để ủng hộ thủ tướng.
Lãnh đạo tại vị lâu nhất của Liên Hiệp Âu Châu, người đang đối mặt với cuộc bầu cử chưa đầy một tháng nữa mà ông được dự đoán sẽ thất bại, từ lâu đã là một cái gai trong mắt Brussels. Trong cuộc đối đầu mới nhất với các đối tác Âu Châu, ông Orbán đã dùng khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine làm con tin trong một tranh chấp về dầu mỏ.
“Thủ tướng là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, người đã cho cả thế giới thấy điều gì là có thể khi bạn bảo vệ biên giới, văn hóa, di sản, chủ quyền và các giá trị của mình,” Tổng thống Trump nói trong một bài phát biểu qua video gửi tới Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ, gọi tắt là CPAC diễn ra tại Hung Gia Lợi hôm thứ Bảy.
Tổng thống Trump ca ngợi “biên giới vững chắc” của Hung Gia Lợi và nói rằng nước này sẽ tiếp tục “nỗ lực hết sức trong vấn đề nhập cư”, đồng thời cho rằng Âu Châu phải “nỗ lực hết sức” để giải quyết “nhiều vấn đề” liên quan đến nhập cư.
Tổng thống Mỹ cho biết Hung Gia Lợi và Mỹ đang “mở đường hướng tới một phương Tây hồi sinh” và cũng sẽ “cùng nhau nỗ lực hết mình trong lĩnh vực năng lượng”.
Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto đã xác nhận trong một podcast hôm thứ Sáu rằng Vance đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến Budapest vào tháng Tư ngay trước cuộc bầu cử Hung Gia Lợi để thể hiện sự ủng hộ đối với Orbán. Hãng Reuters là đơn vị đầu tiên đưa tin về chuyến đi dự kiến của Vance đến Budapest.
[Politico: Trump affirms ‘total endorsement’ of Orbán ahead of Hungary election]
8. Ngay cả khi eo biển Hormuz mở cửa vào ngày mai, sự chậm trễ cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng kéo dài nhiều tháng.
Marco Forgione, tổng giám đốc của Viện Xuất khẩu và Thương mại Quốc tế Anh (UK Chartered Institute of Export & International Trade), cho biết việc đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz sẽ gây ảnh hưởng trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.
“ Ngay cả khi eo biển được mở cửa trở lại vào ngày mai, nó cũng sẽ không hoạt động hết công suất như trước đây. Nhiều hãng vận tải như Maersk, MSC, Hapag-Lloyd và CMA CGM đã quyết định thay đổi tuyến đường và chấp nhận rằng thời gian vận chuyển kéo dài hơn sẽ là chi phí cố định mà họ phải chấp nhận trong ngắn hạn, và điều này chắc chắn sẽ phải chuyển sang cho khách hàng”, ông Forgione nói với Al Jazeera.
“Việc khôi phục niềm tin của các chủ tàu vào sự an toàn của eo biển sẽ đòi hỏi những bảo đảm an ninh đáng kể, điều này có thể mất nhiều năm. Các sự kiện trong ba tuần qua đã cho thấy Iran không cần phải kiểm soát hoàn toàn eo biển để phong tỏa nó – chỉ cần mối đe dọa từ thủy lôi, máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn cũng đủ để làm tê liệt hoạt động vận tải biển toàn cầu.”
[Politico: Even if Hormuz opens tomorrow, delays will reverberate for months]
9. Người Cuba đang kỳ vọng nơi Tổng thống Trump để có được tự do. Venezuela cho thấy họ có thể nhận được gì.
Ulises Perez đã dành 5 năm qua lái xe Uber ở Miami. Trong hầu hết các chuyến đi, anh ta đều đặt điện thoại trên bảng điều khiển, theo dõi các cuộc tranh luận của người Cuba sống ở Florida, những người thường xuyên cập nhật thông tin cho cộng đồng người Cuba ở nước ngoài về những gì đang diễn ra trên đảo.
Giống như hàng ngàn người Cuba định cư ở Nam Florida, Perez đến Hoa Kỳ theo chương trình tạm tha nhân đạo thời Tổng thống Biden mà Tổng thống Trump đang tìm cách bãi bỏ. Điều đó không làm lung lay sự ủng hộ của ông dành cho Tổng thống Trump.
“Mọi tổng thống đều nói về Cuba như thể đó là một vấn đề bất khả xâm phạm. Tổng thống Trump là người đầu tiên coi Cuba như một vấn đề thực sự có thể giải quyết được.”
Perez là một phần của cộng đồng người Cuba hải ngoại, những người đã theo dõi, với sự pha trộn giữa hy vọng và lo lắng, việc chính quyền Tổng thống Trump siết chặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với hòn đảo, mở các cuộc đàm phán bí mật với Havana và hứa hẹn rằng việc thay đổi chế độ chỉ là vấn đề thời gian.
“Mọi người đều vô cùng lạc quan. Đây gần như là một khoảnh khắc không tưởng,” Marcell Felipe, chủ tịch Bảo tàng Người Cuba hải ngoại tại Mỹ, nói với CBC News. “Chúng tôi nhận ra rằng đây chính là khoảnh khắc Bức tường Berlin của chúng tôi.”
Sự lạc quan của ông xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt điều mà một số chuyên gia gọi là lệnh phong tỏa hiệu quả nhất của Mỹ đối với Cuba kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba, cắt đứt nguồn cung dầu cho hòn đảo sau khi bắt giữ các tàu chở dầu thô của Venezuela và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bù đắp được sự thiếu hụt này. Hiện nay, tình trạng mất điện kéo dài tới 15 giờ mỗi ngày. Các chuyến bay bị đình chỉ. Lương thực khan hiếm.
Theo tờ New York Times, chính quyền Tổng thống Trump muốn lật đổ Tổng thống Miguel Díaz-Canel. Nhưng khi Washington tiến hành đàm phán với Havana và phát tín hiệu rằng họ có thể chấp nhận sự chuyển đổi dần dần thay vì sự sụp đổ hoàn toàn, một số người tự hỏi liệu người dân Cuba có đang hướng tới kết cục tương tự như người dân Venezuela hay không - những người đã hân hoan trước sự sụp đổ của Maduro chỉ để rồi nhận ra Mỹ đang thỏa thuận với những người thân cận trong chế độ và gạt bỏ phe đối lập dân chủ.
Kế hoạch chi tiết của Venezuela
Khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ lôi Nicolás Maduro ra khỏi giường ở Caracas hồi tháng Giêng và đưa ông đến New York để đối mặt với cáo buộc buôn bán ma túy, cộng đồng người Venezuela ở nước ngoài đã ăn mừng như một bằng chứng cho thấy cuối cùng cũng có điều gì đó được thực hiện, và Tòa Bạch Ốc coi đó là bằng chứng cho thấy mô hình chiến dịch gây áp lực của họ đã có hiệu quả.
Tổng thống Trump không hề giấu giếm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ông nói rằng Cuba “chỉ là vấn đề thời gian”.
Nhưng những người dân Venezuela từng mơ ước về nền dân chủ lại nhận được một thứ mang tính giao dịch hơn nhiều. Thay vì trao quyền cho lãnh đạo phe đối lập María Corina Machado — người đã giành được sự ủng hộ áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ và dành nhiều năm tổ chức chống lại chế độ — chính quyền lại thỏa thuận với nhóm thân cận của Maduro, bổ nhiệm Phó Tổng thống Delcy Rodríguez làm tổng thống lâm thời, gạt bỏ phong trào dân chủ sang một bên.
Khi sự lo lắng ngày càng gia tăng trong giới ủng hộ dân chủ Venezuela, và với việc Tổng thống Trump liên tục ca ngợi Rodríguez, Ngoại trưởng Marco Rubio đã rơi vào tình thế khó xử. Nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia, người từ lâu đã ủng hộ Machado, đã nói với những người ủng hộ đang thất vọng rằng hãy “thực tế” và “những việc này cần thời gian”.
Ricardo Zuniga, cựu quan chức Bộ Ngoại giao từng giữ chức Giám đốc cao cấp phụ trách Tây bán cầu của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Obama, nói với Newsweek rằng chính phủ Cuba có thể đang rút ra những bài học riêng từ Caracas. “Cuba có lẽ coi những thay đổi ở Venezuela là một mô hình tương đối tích cực vì nó kéo dài tuổi thọ của chế độ và giúp họ kiểm soát tốt hơn tương lai của chính mình”, Zuniga nói.
Mô hình này đã hiện rõ trong các cuộc đàm phán với Cuba. Tờ Miami Herald đưa tin rằng các cố vấn của Rubio đã gặp Raúl Guillermo Rodríguez Castro — cháu trai của Fidel Castro và là một trong những nhà đàm phán chính của Havana với Washington — tại Saint Kitts tháng trước. Đối với nhiều người trong cộng đồng lưu vong, ý nghĩa biểu tượng rất rõ ràng: chính quyền từng hứa sẽ chấm dứt chế độ Castro lại đang ngồi đối diện với một người mang dòng máu Castro.
Benjamin Gedan, giám đốc Chương trình Mỹ Latinh tại Trung tâm Stimson, nói với Newsweek rằng mục tiêu cuối cùng của chính quyền có thể không phải là quá trình chuyển đổi dân chủ mà cộng đồng người Mỹ ở nước ngoài đang kỳ vọng. “Tổng thống Trump dường như không mấy quan tâm đến việc lật đổ chế độ ở Havana,” Gedan nói. “Thay vào đó, giống như Đề đốc Perry, mục tiêu của ông ta là buộc phải mở cửa thị trường cho thương mại và đầu tư của Mỹ.”
Michael Shifter, cựu chủ tịch của Inter-American Dialogue, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, nói với Newsweek rằng mô hình Venezuela có thể không áp dụng được. Ông nói: “Không có một người nào giống như 'Delcy' ở Cuba có đủ năng lực để thực hiện cải cách kinh tế”.
Trong số những nhà hoạt động lưu vong lên tiếng mạnh mẽ nhất, nỗi lo lắng ngày càng gia tăng rằng chính quyền đang hướng tới việc ổn định chế độ độc tài hơn là xóa bỏ nó. Một trong số đó là Ramón Saúl Sánchez, lãnh đạo Phong trào Dân chủ, người đã dành hàng thập niên để tổ chức các hoạt động chống lại chế độ Castro từ Nam Florida. Ông viết trên Facebook: “Vào thời điểm mà chế độ chuyên chế đó đang ở giai đoạn cuối cùng, điều này sẽ là một chiếc phao cứu sinh cho chế độ chuyên chế đó, và điều đó là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi”.
Thông điệp của ông gửi đến Rubio rất thẳng thắn...
[Newsweek: Cubans Are Betting on Trump for Freedom. Venezuela Shows What They May Get]
10. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết ông đang hợp tác với Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump ở Gaza nhưng không muốn hội đồng này can thiệp vào eo biển Hormuz.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres đang bảo vệ vai trò của Liên Hiệp Quốc với tư cách là tổ chức đa phương của thế giới trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng, nhưng thừa nhận ông đang hợp tác “tích cực” với Hội đồng Hòa bình Gaza của Tổng thống Trump - mặc dù ông Guterres gọi hội đồng này là “dự án cá nhân” của tổng thống Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với POLITICO tuần này, ông Guterres cho biết ông hoan nghênh mục tiêu của Hội đồng Hòa bình trong việc tài trợ và thực hiện những điều cơ bản của kế hoạch tái thiết Gaza nhằm xây dựng lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng cho người Palestine. “Có một mục tiêu đã được xác định, được Hội đồng Bảo an phê duyệt, và chúng tôi đang tích cực hợp tác với các cấu trúc do Hội đồng Hòa bình thành lập”, ông Guterres nói.
Nhưng ông đặt câu hỏi về tham vọng rộng lớn hơn của tổ chức này, mà Tổng thống Trump mô tả là một giải pháp thay thế cho các thể chế quốc tế “thất bại” khi ông thành lập nó vào tháng 9 năm 2025, tuyên bố mình là chủ tịch trọn đời của tổ chức mà ông khẳng định có thể “trở thành cơ quan quốc tế quan trọng nhất trong lịch sử”.
Để trở thành thành viên thường trực, cần đóng góp 1 tỷ đô la. Nhiều nền dân chủ quan trọng như Anh, Canada, Pháp và Đức đã không tham gia, trong khi Nga và Trung Quốc cho đến nay vẫn từ chối gia nhập, khiến tư cách thành viên chỉ còn lại một nhóm các quốc gia thành viên không đồng nhất, bao gồm Belarus và Azerbaijan. Vào tháng Giêng, Tổng thống Trump đã rút lại lời mời Canada gia nhập sau một cuộc tranh chấp với nước láng giềng phía bắc của Mỹ.
Ông Guterres cho biết, ngoài kế hoạch tái thiết Gaza, ông không thấy cần thiết phải có sự tham gia của hội đồng do Tổng thống Trump đứng đầu. Ông nhận xét: “Mọi thứ khác hiện nay đều là dự án cá nhân của Tổng thống Trump, trong đó ông ấy hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Đây không phải là cách hiệu quả để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang gặp phải. Chúng ta cần phải hiểu rõ luật pháp quốc tế, hiểu rõ các giá trị của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Điều đó là thiết yếu trong bất kỳ sáng kiến hòa bình nào.”
Những phát biểu này được đưa ra khi ông Guterres đến thăm Brussels trong một cuộc họp của Hội đồng Âu Châu, chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tranh Iran. Khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với Tổng thống Trump kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Iran hay không, ông Guterres đã trả lời dứt khoát, “Không, không, không” — mặc dù ông nói rằng ông có nói chuyện với những người khác trong chính quyền, nhưng không tiết lộ đó là ai.
Tổng thư ký đã mạnh mẽ bảo vệ vai trò của Liên Hiệp Quốc trong các cuộc xung đột như cuộc khủng hoảng ở eo biển Hormuz, cho rằng tổ chức của ông có thể là một phần của kế hoạch giảm leo thang các cuộc tấn công và trả đũa, đồng thời bảo vệ tuyến đường thủy quan trọng này. Ông dẫn chứng vai trò trung gian của Liên Hiệp Quốc trong Sáng kiến Hắc Hải, cho phép xuất khẩu lương thực và phân bón của Ukraine qua hành lang nhân đạo từ tháng 7 năm 2022. Sáng kiến này kéo dài một năm trước khi Nga rút lại sự ủng hộ.
“Mục tiêu chính của tôi là xem liệu có thể tạo ra những điều kiện ở eo biển Hormuz tương tự như những gì đã từng tồn tại trong quá khứ hay không”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng Liên Hiệp Quốc đang liên hệ với các bên chủ chốt ở vùng Vịnh cũng như Hội đồng Âu Châu.
“Dĩ nhiên, đó là một bối cảnh khác,” ông nói. “Đó sẽ là một giải pháp khác. Nhưng chúng tôi muốn đóng góp hữu ích và chúng tôi sẵn sàng quản lý hệ thống. Chúng tôi đã thành lập các nhóm công tác để có thể làm điều đó. Nhưng chúng tôi thích làm việc trực tiếp với Mỹ và các tiểu bang khác hơn.”
[Politico: UN secretary general says he’s cooperating with Trump’s Board of Peace in Gaza but doesn’t want it in Hormuz]