1. “Một cơn ác mộng” — Người Nga ở Tuapse bàng hoàng sau khi máy bay điều khiển từ xa của Ukraine mang chiến tranh về tận nhà.

Phẩm chất không khí tại thành phố Tuapse của Nga đã xấu đi đáng kể sau vụ hỏa hoạn lớn tại một nhà máy lọc dầu địa phương bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công vào ngày 20 tháng 4, người dân bày tỏ lo ngại về sự an toàn của họ khi tình hình trong thành phố tiếp tục xấu đi.

Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở lọc dầu ngay sau vụ tấn công, người dân địa phương đã chia sẻ ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy khói dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu. Người dân cũng đăng tải hình ảnh ô nhiễm ở Hắc Hải, cũng như muội than từ khói bám trên đường phố và trong sân nhà dân.

Tính đến ngày 23 tháng 4, đám cháy vẫn chưa được khống chế, khói tiếp tục bốc lên từ hiện trường trong ngày thứ ba liên tiếp.

Khi điều kiện môi trường trong khu vực xấu đi sau vụ cháy, nhiều cư dân đã lên mạng xã hội đăng tải video và tin nhắn, phàn nàn, trong số những điều khác, rằng ở thành phố Tuapse, “không có gì để thở”.

[Kyiv Independent: 'A nightmare' — Russians in Tuapse in disbelief after Ukrainian drones bring the war home]

2. Nguồn tin từ SBU cho biết, một trạm bơm dầu của Nga tại tỉnh Nizhny Novgorod đã bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công.

Theo nguồn tin từ Kyiv Independent, máy bay điều khiển từ xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “A” thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu “Gorky” ở tỉnh Nizhny Novgorod của Nga vào đêm 23 tháng 4.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 150 máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công Nga và bán đảo Crimea bị tạm chiếm trong đêm qua, người dân địa phương báo cáo về các vụ nổ ở nhiều khu vực khác nhau trong nước.

Theo báo cáo sơ bộ, cuộc tấn công vào trạm bơm dầu “Gorky” đã làm hư hại ba bể chứa dầu, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn lan rộng trên diện tích 20.000 mét vuông.

“Việc hư hại các cơ sở trọng yếu như vậy gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động cung ứng dầu mỏ trong nội địa Nga”, nguồn tin cho biết. “Hoạt động của các đường ống dẫn chính bị gián đoạn, hiệu suất lọc dầu giảm và chi phí vận chuyển tăng lên.”

[Kyiv Independent: Russian oil pumping station in Nizhny Novgorod Oblast hit by Ukrainian drones, SBU source says]

3. Tổng thống Trump nói người dân Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho việc giá xăng sẽ vẫn ở mức cao “trong một thời gian ngắn”.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông không vội vàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran mà đang chờ đợi “thỏa thuận tốt nhất”.

“Tôi muốn đạt được thỏa thuận tốt nhất. Tôi có thể đạt được thỏa thuận ngay bây giờ”, Tổng thống Trump nói, cho biết ông muốn một thỏa thuận với Iran phải “vĩnh viễn”.

Tổng thống cho biết quân đội Iran đã bị “tàn phá” sau bốn tuần chiến tranh và Mỹ đã “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz.

“Tôi đã dùng vũ lực để giải tán đất nước trong bốn tuần đầu tiên,” ông nói. “Giờ thì chúng ta chỉ việc ngồi chờ xem kết quả thế nào.”

Ông nói rằng nếu Iran không muốn quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ tiếp tục ném bom các mục tiêu quân sự còn lại của nước này.

“Tôi không muốn vội vàng,” tổng thống nói.

Khi được phóng viên cao cấp của CBS News tại Tòa Bạch Ốc, Ed O'Keefe, hỏi liệu người Mỹ có nên chuẩn bị tinh thần cho việc giá xăng sẽ vẫn ở mức cao khi chiến tranh tiếp diễn hay không, tổng thống cho biết họ có thể sẽ phải trả nhiều tiền hơn tại các trạm xăng “trong một thời gian ngắn”.

“Anh có biết họ nhận được gì từ việc đó không?” ông ta nói. “Iran sẽ mất vũ khí hạt nhân.”

[CBSNews: Trump says Americans should be prepared for gas prices to remain high “for a little while”]

4. Thái tử Reza Pahlavi của Iran bị tạt chất lỏng màu đỏ ở Berlin.

Ông Reza Pahlavi, nhân vật đối lập Iran và là Thái tử lưu vong, con trai của vị vua cuối cùng của đất nước bị lật đổ gần 50 năm trước, đã bị một người biểu tình tạt một chất lỏng màu đỏ vào người tại Berlin hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư.

Theo hãng tin AP, cảnh sát cho biết chất lỏng đó dường như là nước ép cà chua. Một nghi phạm người Iran đã bị bắt giữ và ông Pahlavi không bị thương.

Vụ tấn công có thể cho thấy cuộc chiến chống Iran đã bước qua một khúc rẽ khi những người Iran lưu vong giờ đây có những suy nghĩ khác. Trước đây, đa số họ muốn thấy sự thay đổi chế độ ở Iran. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình rầm rộ chống cuộc chiến Iran ở New York, Luân Đôn sau khi có nhiều thường dân thiệt mạng đang cho thấy một bức tranh khác.

Vụ việc xảy ra ngay sau khi Pahlavi rời khỏi cuộc họp báo ở thủ đô Berlin của Đức, nơi ông chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran và hô hào Mỹ và Israel phải tiếp tục các cuộc tấn công gây áp lực lên chính phủ Iran.

Ông Pahlavi từng nói ông muốn dẫn dắt một quá trình chuyển đổi giúp Iran trở nên an toàn đối với thế giới, mặc dù không rõ ông nhận được bao nhiêu sự ủng hộ ở Iran. Ông đã sống lưu vong 47 năm, chủ yếu ở Mỹ.

Hôm thứ Năm, ông nói rằng “Iran rất khác so với Iraq hay Afghanistan” và lập luận rằng “khoảng trống đó có thể được lấp đầy” nếu quá trình chuyển đổi được quản lý đúng cách, tự định vị mình là người tham gia vào các cuộc thảo luận về những gì sẽ xảy ra sau bất kỳ sự sụp đổ chế độ tiềm tàng nào.

Ông nói rằng chế độ Iran đang thể hiện “dấu hiệu yếu kém”, khi dựa vào các thế lực bên ngoài để duy trì kiểm soát trên đường phố. Ông cũng cho rằng người dân Iran là yếu tố trung tâm trong bất kỳ sự thay đổi chính trị tiềm năng nào, khẳng định “chính người dân Iran là lực lượng thực thi”, bác bỏ ý tưởng can thiệp quân sự từ nước ngoài.

Pahlavi lập luận rằng các chính phủ phương Tây nên tập trung vào việc thực thi lệnh trừng phạt, gây áp lực ngoại giao và hỗ trợ xã hội dân sự, bao gồm cả việc tiếp cận internet và giúp đỡ các tù nhân chính trị.

Ông đến Berlin với sự giúp đỡ của Hiệp hội Báo chí Âu Châu và Israel.

[CBSNews: Iran's Reza Pahlavi splattered with red liquid in Berlin]

5. Liệu một cuộc “tấn công bất ngờ” có sắp xảy ra khi Tổng thống Trump điều thêm quân đến Iran?

Với việc Mỹ có thêm Hàng Không Mẫu Hạm thứ ba, nhiều tàu chiến hơn và hàng ngàn binh sĩ mới đang hướng tới Trung Đông, Tổng thống Trump sẽ sớm có thêm nhiều lựa chọn để duy trì các cuộc tấn công quân sự của Mỹ hoặc đưa quân bộ vào, duy trì áp lực lên Iran ngay cả sau khi ông gia hạn lệnh ngừng bắn.

Theo tờ Financial Times, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, Hàng Không Mẫu Hạm USS George HW Bush, cùng với ba tàu khu trục trang bị hỏa tiễn và khoảng 5.000 binh sĩ được huấn luyện bài bản, đang trên đường đến khu vực này.

Họ sẽ gia nhập ít nhất 24 tàu chiến và hơn 50.000 binh sĩ hiện đang đóng quân trong khu vực, nơi Mỹ đã tập trung lực lượng lớn nhất kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Hàng ngàn binh sĩ trong số này được huấn luyện đặc biệt để chiếm giữ các vùng đất ở lãnh thổ đối phương.

Việc triển khai thêm quân diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chấp thuận yêu cầu của Pakistan về việc tiếp tục tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran cho đến khi đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình hoặc một đề xuất mới được hình thành. Iran tuyên bố sẽ không đàm phán dưới sự đe dọa của Mỹ, và một cố vấn cao cấp của Iran gọi việc gia hạn này là một “mưu mẹo để câu giờ cho một cuộc tấn công bất ngờ” nhằm vào Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran, và việc sử dụng vũ lực quân sự vẫn là một lựa chọn khả thi.

Ông nói hôm thứ Ba rằng Mỹ “sẵn sàng” nối lại chiến dịch ném bom dữ dội, lực lượng của họ “đang rất háo hức”.

Việc một Hàng Không Mẫu Hạm khác tiến vào khu vực sẽ giúp Tổng thống Trump hiện thực hóa tuyên bố này hoặc thậm chí leo thang chiến tranh thành một cuộc đổ bộ trên bộ.

Sẽ có bao nhiêu hỏa lực mới được điều đến Trung Đông?

Mỗi Hàng Không Mẫu Hạm, bao gồm cả USS George HW Bush, đều có hàng ngàn nhân viên vận hành, chuyên chở hàng chục máy bay chiến đấu và kho vũ khí chính xác đến bất cứ nơi nào cần thiết.

Chúng không di chuyển một mình. Một Hàng Không Mẫu Hạm luôn được hộ tống bởi hai hoặc ba tàu khu trục, có khả năng phóng các hỏa tiễn tầm xa như Tomahawk vào sâu lãnh thổ Iran và bắn hạ vũ khí của đối phương đang cố gắng tấn công Hàng Không Mẫu Hạm.

Thông thường, ba tàu khu trục có thể phóng tổng cộng gần 300 hỏa tiễn, vừa để bảo vệ Hàng Không Mẫu Hạm vừa để tấn công các mục tiêu như kho chứa hoặc trung tâm chỉ huy ở Iran.

Mặc dù bản thân Hàng Không Mẫu Hạm không phóng hỏa tiễn, nhưng có thể chứa tới khoảng 90 máy bay phản lực trên boong. Mỗi máy bay được trang bị một tổ hợp vũ khí chính xác, bao gồm cả hỏa tiễn mà chúng có thể bắn từ trên không xuống Iran.

Khi tàu Bush đến Trung Đông, nó sẽ mang theo toàn bộ lực lượng này, được gọi chung là nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm. Điều này sẽ vừa tăng cường khả năng tấn công mạnh mẽ vào Iran của Mỹ, như Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa, vừa tạo điều kiện cho một trong những Hàng Không Mẫu Hạm của Mỹ, USS Gerald R. Ford, được nghỉ ngơi.

Luân chuyển các Hàng Không Mẫu Hạm

Tàu Ford là Hàng Không Mẫu Hạm lớn nhất thế giới, và hiện đã quay trở lại Biển Đỏ sau khi cập cảng Croatia để sửa chữa sau vụ hỏa hoạn trên tàu hồi tháng trước.

Tuần trước, Hàng Không Mẫu Hạm Ford đã phá kỷ lục về thời gian triển khai dài nhất kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Con tàu hiện đã trải qua hơn 300 ngày trên biển, một dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng sau gần tám tuần chiến tranh với Iran.

Hàng Không Mẫu Hạm USS George HW Bush được phát hiện ngoài khơi bờ biển Namibia, miền nam Phi Châu, vào giữa tháng Tư. Có thể mất vài tuần để nó đến Trung Đông. Nhưng một khi đến khu vực này, ba trong số bốn Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ hiện đang hoạt động sẽ được điều động tham chiến ở Iran.

Tàu USS Abraham Lincoln đã đến khu vực này vào tháng Giêng, và các binh sĩ tinh nhuệ của Lục quân Hoa Kỳ, cùng với khoảng 5.000 lính Thủy quân lục chiến đi cùng hai Nhóm sẵn sàng đổ bộ (về cơ bản là các nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm nhỏ với các tàu chiến riêng) sau đó đã khởi hành đến Trung Đông.

Thông thường, các Hàng Không Mẫu Hạm được triển khai trong sáu tháng một lần, và đôi khi có thể hoạt động liên tục bảy hoặc tám tháng ngoài khơi lục địa Hoa Kỳ, theo lời Joe Sestak, một đô đốc hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và cựu giám đốc chính sách quốc phòng thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Nhưng tàu Ford “đã phải hoạt động hết công suất”, ông nói với Newsweek.

Các nhà phân tích có trụ sở tại Mỹ cho biết Hàng Không Mẫu Hạm Bush đang cố tình tránh Biển Đỏ, tuyến đường thủy hẹp giữa Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Eritrea và Yemen, vốn rất quan trọng đối với vận tải biển quốc tế nhưng đang bị đe dọa bởi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Với việc eo biển Hormuz, nơi thường cung cấp một phần năm lượng dầu khí của thế giới, bị Iran và Mỹ phong tỏa, Biển Đỏ càng trở nên quan trọng hơn.

Ngoài việc giảm bớt một phần áp lực lên Hàng Không Mẫu Hạm Ford, một nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm mới có thể củng cố một số lời đe dọa gay gắt nhất của Tổng thống Trump đối với Iran. Ông đã đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm cầu và nhà máy điện, điều mà Liên Hiệp Quốc cho rằng có thể vi phạm luật quốc tế.

Việc điều động nhóm tác chiến Hàng Không Mẫu Hạm Bush đến khu vực này càng làm tăng thêm sức nặng cho những lời cảnh báo của Tổng thống Trump, Sestak cho biết.

Việc triển khai này cũng cho thấy Tòa Bạch Ốc tin rằng việc đưa thêm tàu chiến, thủy thủ và hỏa tiễn vào khu vực “có thể hy vọng dẫn đến một giải pháp ngoại giao sớm hơn”, theo lời Đề đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Robert Murrett, hiện là giáo sư thực hành về quản lý công và quan hệ quốc tế tại Đại học Syracuse.

Ông nói với Newsweek rằng các tàu chiến mới này cũng có thể được đưa vào chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ tiến hành.

Các tàu chiến của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz có thể bám sát các tàu cố gắng đi qua, điều trực thăng đáp xuống tàu khác và ngăn chặn chúng tiếp tục hành trình. Điều này đã xảy ra trong tuần này khi binh lính Mỹ đu dây từ trực thăng xuống để lên hai tàu có liên hệ với Iran.

Bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn, Mỹ vẫn duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz, nằm trên khu vực thương mại quan trọng mà Iran đang kiểm soát.

[Newsweek: Is a ‘Surprise Strike’ on the Way as Trump Sends More Troops to Iran?]

6. Các khoa học gia Trung Quốc đang bất đắc kỳ tử.

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng các nhà khoa học cũng luôn là mục tiêu chính trị. Một số lượng không xác định các nhà khoa học hạt nhân Iran đã bị ám sát, được tường trình do Israel thực hiện nhằm làm chậm tiến trình trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran. Nhiều người khác đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào tháng 6 năm 2025.

Không có bằng chứng nào cho thấy Mỹ, Trung Quốc hay Nga đang tiến hành các chiến dịch ám sát các nhà khoa học một cách tàn bạo hoặc họ bị các quốc gia thù địch khác tấn công. Nhưng các trường hợp chết bất đắc kỳ tử ngày càng nhiều.

Các phương tiện truyền thông tiếng Trung theo dõi những cái chết bất ngờ hoặc không rõ nguyên nhân thường ám chỉ sự nghi ngờ của họ bằng những tiêu đề như: “Tám nhà khoa học hàng đầu 'chết một cách bí ẩn'!”. Đài truyền hình Formosa TV News của Đài Loan gọi đây là hiện tượng “cực kỳ hiếm gặp” trong một bản tin năm ngoái.

Tại Trung Quốc đại lục và Hương Cảng, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, dư luận xôn xao bàn tán: “Ai ngờ rằng ngay cả trong thế kỷ 21, một số thiên tài Trung Quốc từng học tập hoặc du lịch nước ngoài lại chết một cách bí ẩn và khó hiểu!”, một bài báo trên trang web nổi tiếng 163.com hồi tháng 10 năm ngoái viết.

Một số phương tiện truyền thông Trung Quốc đã lưu ý rằng có những trường hợp tử vong khác - không nằm trong số chín trường hợp được Newsweek theo dõi - đã xảy ra ở Mỹ, hoặc nhiều nhà khoa học đã từng dành thời gian nghiên cứu ở đó.

Tuy nhiên, điều đó không phải là bất thường, vì trong nhiều thập niên qua, Trung Quốc đã cử hàng chục ngàn nhà khoa học xuất sắc nhất của mình sang đào tạo tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ.

Nhiều người đã trở về Trung Quốc, hoặc tự nguyện hoặc dưới áp lực ngầm hoặc công khai, để đóng góp vào quá trình hiện đại hóa khoa học, công nghệ và quân sự của Trung Quốc.

Thêm nhiều cái chết không đúng lúc

Theo tờ South China Morning Post, những trường hợp tử vong khác do tai nạn xe hơi bao gồm ông Trương Hiếu Hân (Zhang Xiaoxin, 张晓欣) 62 tuổi, vào tháng 12 năm 2024, một chuyên gia về không gian tại Trung tâm Khí tượng Vệ tinh Quốc gia, chuyên về giám sát thời tiết và hệ thống cảnh báo sớm.

“Trương đã giành được một giải thưởng cao nhất do quân đội Trung Quốc trao tặng vì những tiến bộ trong khoa học và công nghệ, mặc dù có rất ít thông tin về dự án nghiên cứu của anh ta,” tờ báo đưa tin.

Năm 2018, Trần Thư Minh (Chen Shuming, 陈书明) 57 tuổi, một nhà khoa học quân sự và Zhou Guangyuan chuyên gia vi điện tử người Trung Quốc tại Đại học Quốc phòng, đồng thời là “trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển chip vũ khí cao cấp của Trung Quốc”, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, theo tờ Electronic Engineering Times China.

Nhà hóa học nổi tiếng Chu Quảng Nguyên (Zhou Guangyuan, 周光远 ) qua đời ở tuổi 51 vào tháng 12 năm 2023, nguyên nhân tử vong không được công bố. Trong bài cáo phó, Sciencenet.cn cho biết sau nhiều năm nghiên cứu, Chu “đã phát triển một nhận thức sâu sắc hơn về việc làm những gì đất nước cần”. Fang Daining

Ông là chuyên gia về vật liệu, đặc biệt là polyme, là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và là nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Hóa học Đại Liên, người đã hợp tác với nhiều tổ chức trong việc ứng dụng thực tiễn các nghiên cứu của mình. Nguyên nhân tử vong không được công bố.

Lĩnh vực siêu thanh cũng đã mất đi những chuyên gia như Phương Đại Ninh (Fang Daining, 方岱宁) 68 tuổi, dường như sau một sự việc y tế bất ngờ ở Nam Phi vào tháng Hai năm nay.

“Phương đã nghiên cứu các vật liệu siêu bền cho tàu vũ trụ và động cơ tiên tiến tại Viện Công nghệ Bắc Kinh, gọi tắt là BIT, một trường đại học nghiên cứu quốc phòng trọng điểm”, tờ South China Morning Post đưa tin, trích dẫn cáo phó được tường trình đã được đăng trên khuôn viên nơi ông làm việc.

Một nhà nghiên cứu siêu thanh khác, Nhan Hồng (Yan Hong, 颜红) 56 tuổi, người từng làm việc tại Đại học Wright State ở Ohio trước khi trở về Trung Quốc để gia nhập Đại học Bách khoa Tây Bắc bị Mỹ trừng phạt, đã qua đời vào tháng 3, được tường trình do bệnh tật, theo báo South China Morning Post.

Năm ngoái, ông Trương Đại Băng (Zhang Daibing, 张代兵) 47 tuổi, một trong những chuyên gia hàng đầu về máy bay điều khiển từ xa của Trung Quốc, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Hệ thống Điều khiển từ xa thuộc Đại học Quốc phòng Quốc gia và là người sáng lập công ty công nghệ Vân Du (Yunzhihang, 云之行) đã qua đời tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, theo tờ Liên Hà Tùng Báo (Lianhe Zaobao, 联合早报) của Singapore. Nguyên nhân cái chết Li Minyong không được tiết lộ.

Ông Lưu Đông Hạo (Liu Donghao, 刘东浩) 51 tuổi, một nhà khoa học dữ liệu nổi tiếng, đã qua đời vào năm 2024 sau một tai nạn không rõ nguyên nhân. Theo tờ Hoàn cầu Thời báo, ông Lưu là người sáng lập Viện Nghiên cứu An ninh Kỹ thuật Bảo vệ Dữ liệu Lớn Quý Châu và là người tiên phong trong lĩnh vực hệ thống quản lý an ninh dữ liệu của Trung Quốc.

Theo cáo phó, Lý Minh Dũng (Li Minyong, 李敏勇) 49 tuổi, một nhà hóa sinh y học nổi tiếng quốc tế, người từng nhận giải thưởng “kế hoạch nhân tài” của Bộ Giáo dục và là thành viên của Đảng Trí Công, một phần của Mặt trận Thống nhất thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã qua đời tại Quảng Châu vào tháng 11 năm 2025 sau một cơn bệnh đột ngột. Cáo phó cho biết ông đã phát triển “các loại thuốc đột phá được hướng dẫn bằng hình ảnh trực quan và điều khiển bằng ánh sáng”.

'Chuyện khá nghiêm trọng'

Trong khi đó, tại Mỹ, hàng loạt vụ các nhà khoa học mất tích hoặc thiệt mạng đã thu hút sự chú ý rộng rãi và nhiều đồn đoán trên mạng. Dân biểu Eric Burlison cho biết hôm Chúa Nhật rằng vụ việc có thể liên quan đến một “chiến dịch nước ngoài”. Cục Điều tra Liên bang, gọi tắt là FBI đang điều tra.

“Chúng ta đang cạnh tranh với Trung Quốc, Nga và Iran về công nghệ hạt nhân, vũ khí tiên tiến và không gian. Trong khi đó, các nhà khoa học hàng đầu của chúng ta cứ liên tục biến mất”, Dân biểu đảng Cộng hòa bang Missouri đăng tải trên X.

Tuần trước, Tổng thống Trump gọi danh sách ngày càng dài các trường hợp tử vong hoặc mất tích của các chuyên gia Mỹ trong lĩnh vực không gian tiên tiến, quốc phòng và hạt nhân trong những năm gần đây là “vấn đề khá nghiêm trọng”, đồng thời bày tỏ hy vọng đó chỉ là “sự trùng hợp ngẫu nhiên”.

Hiện chưa có bằng chứng chính thức nào xác nhận mối liên hệ giữa các trường hợp được nêu trong các báo cáo trực tuyến gần đây.

7. Tổng thống Trump nói “thời gian không đứng về phía họ” trong bối cảnh đàm phán với Iran bế tắc.

Tổng thống Trump đã đáp trả những lời chỉ trích về việc ông tạm dừng vô thời hạn hành động quân sự ở Iran bằng cách nói rằng ông “có lẽ là người ít chịu áp lực nhất từng ở vị trí này” và có “tất cả thời gian trên thế giới” để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

“Thời gian không đứng về phía họ! Một thỏa thuận sẽ chỉ được thực hiện khi nó phù hợp và có lợi cho Hoa Kỳ, các đồng minh của chúng ta và trên thực tế, cho phần còn lại của thế giới,” Tổng thống Trump nói chiều thứ Năm.

Hôm thứ Tư, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết không có “hạn chót cụ thể” nào để Iran đệ trình đề xuất về một thỏa thuận hòa bình với Hoa Kỳ.

Các quan chức Iran vẫn ngần ngại đạt được bất kỳ thỏa thuận nào chừng nào Mỹ còn tiếp tục ngăn chặn tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz. Nhiều nhà lãnh đạo trong số đó đã thể hiện sự đồng lòng tuyệt đối trong lập trường phản đối Mỹ của Iran vào tối thứ Năm.

“Ở Iran không có ‘phe cứng rắn’ hay ‘phe ôn hòa’. Chúng ta đều là người Iran và là những nhà cách mạng. Với sự đoàn kết vững chắc của quốc gia và nhà nước cùng lòng trung thành tuyệt đối với Lãnh tụ tối cao, chúng ta sẽ khiến kẻ xâm lược phải hối hận”, Tổng thống Masoud Pezeshkian phát biểu trên kênh X.

[CBSNews: Trump says “time not on their side” amid stalled Iran negotiations]

8. Vladimir Putin sắp hết quân bài rồi.

Có một nhân vật vắng mặt đáng chú ý trong cuộc chiến với Iran, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, và ngay cả khi đó cũng không gây ra nhiều ảnh hưởng: đó là Vladimir Putin.

Nó kể một câu chuyện trầm lắng về vị thế của Nga dưới thời Putin, một câu chuyện hoàn toàn trái ngược với sự hả hê của một số quan chức năng động hơn trong Điện Cẩm Linh.

Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News, hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư.

Iran đang củng cố một sự thật về nước Nga của Putin. Bất chấp những lời lẽ khoa trương của Điện Cẩm Linh, giờ đây họ chỉ là một cường quốc hạng hai, một cường quốc bị định hình bởi các sự kiện nhiều hơn là định hình các sự kiện đó.

Điện Cẩm Linh tự quảng bá mình như một cực quyết định trong một thế giới đa cực, đặc biệt là trong số các thành viên BRICS như Iran.

Nhưng cuộc khủng hoảng Iran là lời nhắc nhở rằng, mặc dù Nga vẫn là mối nguy hiểm, nhưng nước này ngày càng vắng mặt khi các thỏa thuận quan trọng nhất trên thế giới thực sự được thực hiện.

Những lời chế giễu của Điện Cẩm Linh là một lời thú nhận.

Đặc phái viên của Putin, Kirill Dmitriev, thích chọc tức các đồng minh phương Tây về những căng thẳng với Mỹ, quốc gia mà ông đang tham gia đàm phán về việc thiết lập lại quan hệ Washington-Mạc Tư Khoa và giải quyết chiến tranh Ukraine.

Các trang mạng xã hội của Dmitriev tràn ngập những lời chế giễu và mỉa mai nhắm vào các nhà lãnh đạo Âu Châu như Keir Starmer và Emmanuel Macron.

Trong một bài đăng trên tài khoản X của mình hồi tháng 3, được hãng thông tấn TASS trích dẫn, Dmitriev dự đoán rằng “Âu Châu và Anh sẽ cầu xin nguồn năng lượng của Nga”. Trong một bài đăng khác trên tài khoản X của mình, cũng được TASS trích dẫn, Dmitriev gọi Starmer và các nhà lãnh đạo Âu Châu khác là “những kẻ hiếu chiến của Anh và Liên Hiệp Âu Châu” và “những kẻ gây hỗn loạn”.

Dmitry Medvedev, phó thủ lĩnh của Putin trong Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra luận điểm tương tự một cách thô thiển hơn trên tài khoản Telegram chính thức bằng tiếng Anh của mình.

Trong một bài đăng hồi tháng Hai sau bài phát biểu của JD Vance tại Munich, Medvedev viết rằng người Âu Châu sẽ “miễn cưỡng chấp nhận lời khiển trách gay gắt từ đối tác cao cấp của họ”, và nói thêm rằng Âu Châu ngày nay “yếu đuối, không hấp dẫn và ít có ích cho ai - ngoại trừ chính nó”.

Trong một bài đăng khác trên cùng trang mạng xã hội đó, ông mô tả nền kinh tế Âu Châu là “yếu kém và phụ thuộc vào Mỹ”.

Mục đích của những lời lẽ như vậy rất rõ ràng: tâng bốc chủ nghĩa đơn phương của Mỹ, hạ thấp tầm quan trọng của Luân Đôn, Paris và Berlin, và làm trầm trọng thêm mọi rạn nứt có thể nhìn thấy bên trong NATO.

Nhưng những sự thật cơ bản về lập trường của Nga lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Như Trung tâm Carnegie Nga - Âu Á đã chỉ ra: “Hầu hết các nguồn lực quân sự của Mạc Tư Khoa đều tập trung ở Ukraine.” Nước Nga, hiện đang trong tình trạng kinh tế suy yếu, sa lầy vào một cuộc chiến tranh bế tắc và tốn kém mà xã hội nước này có thể không bao giờ thực sự phục hồi được.

Hơn nữa, Viện Nghiên cứu An ninh Liên Hiệp Âu Châu mô tả mối quan hệ Nga-Trung là bất đối xứng sâu sắc, trong đó Bắc Kinh có nhiều không gian để điều chỉnh hơn Mạc Tư Khoa. Nga rõ ràng là đối tác nhỏ hơn và phụ thuộc hơn.

Hơn nữa, các đồng minh NATO có thể nói không với Mỹ, như chúng ta đã thấy ở Iran, điều này khiến Tổng thống Trump rất khó chịu. Liệu Mạc Tư Khoa có đủ khả năng từ chối Bắc Kinh theo cách tương tự?

Đồng thời, Ủy ban Âu Châu cho biết sự phụ thuộc của Liên Hiệp Âu Châu vào khí đốt của Nga đã giảm từ 45% lượng nhập khẩu khi bắt đầu chiến tranh xuống còn 12% vào năm 2025, và khối này hiện đã thông qua kế hoạch loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt còn lại từ Nga, làm giảm đáng kể đòn bẩy quan trọng nhất của Mạc Tư Khoa đối với Âu Châu trong nhiều thập niên qua.

Xét theo khía cạnh này, những lời chỉ trích gay gắt của Dmitriev và Medvedev đối với Âu Châu chỉ đơn thuần là sự phản chiếu chính bản thân họ.

Họ cứ khăng khăng rằng Anh, Pháp, Đức và phần còn lại của Âu Châu là những nước phụ thuộc yếu đuối, ngay cả khi thực tế cho thấy Nga mới là cường quốc bị trói buộc ở Ukraine, bị hạn chế trong quan hệ với Trung Quốc và đang bị gạt ra khỏi tương lai năng lượng của Âu Châu.

Những lời lẽ khoa trương đó không phải là bằng chứng cho thấy sức mạnh của Điện Cẩm Linh. Đó chỉ là lời thú nhận về sự yếu kém của nước Nga.

Pakistan đã nhận được cuộc gọi

Một điểm đáng chú ý của cuộc khủng hoảng Iran là Pakistan đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn và vẫn đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo.

Nga không đóng vai trò trung tâm trong ngoại giao ở đây, mà thay vào đó, vai trò này lại nằm ở Islamabad. Mạc Tư Khoa không cần thiết, ngay cả khi đồng minh cuối cùng còn lại của họ ở Trung Đông đang đối mặt với câu hỏi sống còn về tương lai của mình.

Điện Cẩm Linh là một thế lực bị gạt ra ngoài lề, chứ không phải là một thế lực không thể thiếu. Nó không có đủ sự tin tưởng hay quyền lực để đóng vai trò người quản lý khủng hoảng. Thay vào đó, nó bị đẩy xuống vị trí của một người ngoài cuộc với những lợi ích riêng, và ngay cả như vậy, nó cũng không cung cấp cho Tehran nhiều sự hỗ trợ thiết thực.

Khi xuất hiện các báo cáo về việc Nga cung cấp cho lực lượng Iran thông tin tình báo có thể giúp họ tấn công các mục tiêu của Mỹ, Tòa Bạch Ốc chỉ đơn giản là gạt bỏ chúng: không phải vì cho là sai sự thật, mà vì cho rằng chúng không liên quan đến tình hình thực tế.

Hiệp ước đối tác chiến lược được Nga và Iran ký kết vào Tháng Giêng năm 2025, vốn được quảng bá rầm rộ, cũng không hề cấu thành một hiệp ước phòng thủ chung, với hàm ý rõ ràng: không bên nào có khả năng cứu giúp bên kia.

Mạc Tư Khoa và Tehran là những đối tác thực sự. Nhưng mối quan hệ đối tác của họ có những giới hạn nhất định, chính xác là ở điểm mà vị thế cường quốc được thử thách: đó là sự sẵn sàng và khả năng quản lý các sự kiện bên ngoài phạm vi ảnh hưởng chính của mỗi bên.

Lợi nhuận của Nga, sự lựa chọn của Mỹ

Lý lẽ thuyết phục nhất cho sức mạnh của Nga trong cuộc khủng hoảng này là về kinh tế, chứ không phải chiến lược.

Hội đồng Quan hệ Đối ngoại lập luận rằng Nga là một trong những bên hưởng lợi sớm nhất từ cuộc chiến, và Chatham House còn đi xa hơn khi gọi đó là “món quà kinh tế dành cho Putin”.

Nhưng chính những bằng chứng đó cũng làm suy yếu cách hiểu cực đoan về quyền lực của Điện Cẩm Linh.

Những lợi ích mà Nga thu được đến từ giá dầu tăng cao sau những biến động ở vùng Vịnh và từ quyết định của Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, chứ không phải từ bất kỳ khả năng nào của Nga trong việc làm trung gian, răn đe hay chỉ huy cuộc xung đột.

Trước khoản thu bất ngờ đó, doanh thu xuất khẩu của Nga đã giảm mạnh, thâm hụt ngân sách trở nên khó chịu về mặt chính trị, và các tính toán của Reuters cho thấy cuộc chiến với Iran sẽ làm tăng gấp đôi nguồn thu thuế dầu mỏ chính của Nga trong tháng 4 lên khoảng 9 tỷ đô la.

Đó thực sự là một sự nhẹ nhõm. Nhưng nó không phải là bằng chứng cho vị thế bá chủ toàn cầu. Chủ nghĩa cơ hội không đồng nghĩa với việc tận dụng sức mạnh.

Một cường quốc thu lợi nhờ việc Washington thay đổi chính sách không phải là tác giả của các sự kiện. Nó chỉ là người thắng cuộc ngoài ý muốn trong một canh bạc của người khác.

Và điều đó hoàn toàn có thể đảo chiều, dù bạn muốn hay không.

Giới hạn cứng rắn hơn đối với Putin

Nhìn rộng hơn, Mạc Tư Khoa đang ngày càng thu hẹp phạm vi hoạt động của mình trong quan hệ với Trung Quốc.

Viện Nghiên cứu An ninh Liên Hiệp Âu Châu mô tả một “khoảng cách phụ thuộc rõ rệt” mang lại cho Bắc Kinh “sự linh hoạt chiến lược bất đối xứng”.

Trung Quốc có thể điều chỉnh lại nếu chi phí tăng lên. Ngược lại, Nga có ít đòn bẩy hơn nhiều vì phụ thuộc nhiều hơn vào hàng hóa và thị trường Trung Quốc, đặc biệt là khi hiện nay nước này đang phụ thuộc rất nhiều vào việc xuất khẩu dầu mỏ bị trừng phạt sang Bắc Kinh để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.

Đây là cách hiểu rõ ràng hơn về hệ thống phân cấp hiện tại so với cách diễn đạt ngắn gọn, thiếu chính xác trước đây về một trục chống phương Tây.

Trong mối quan hệ này, Nga không phải là đối tác ngang tầm với Trung Quốc: Nga là đối tác bị hạn chế hơn.

Điều này có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn trong chuyến thăm Trung Quốc bị hoãn của Tổng thống Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 14-15 tháng 5. Ưu tiên địa chính trị của Bắc Kinh là duy trì quan hệ ổn định với Mỹ, cường quốc đối thủ của họ.

Quan hệ đối tác chiến lược với Nga, dù vô cùng quan trọng đối với Bắc Kinh, xét cho cùng vẫn chỉ là thứ yếu so với việc quản lý mối quan hệ với Mỹ, vốn liên quan trực tiếp hơn đến những ưu tiên lớn nhất của nước này, bao gồm Đài Loan, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và thương mại và đầu tư toàn cầu.

Một nước Nga mà mối quan hệ đối ngoại quan trọng nhất lại phụ thuộc vào sự tùy quyền của Trung Quốc thì không thể đứng ở vị trí hàng đầu trong trật tự toàn cầu. Nước này đang hoạt động dưới tầm với của người khác.

Putin vẫn còn những quân bài chủ chốt để gây bất ngờ.

Nhưng Putin vẫn còn nhiều quân bài để sử dụng, dù không có quân bài nào có khả năng định hình hệ thống.

Nga vẫn có thể leo thang áp lực hỗn hợp lên các đồng minh NATO thông qua các hoạt động mạng, can thiệp chính trị, cưỡng ép kinh tế và những lời lẽ đe dọa, chẳng hạn như sử dụng các mối đe dọa hạt nhân một cách rõ ràng hơn để gia tăng áp lực.

Mỹ có thể tìm cách gây áp lực mạnh hơn ở Ukraine trong khi chiến dịch tấn công mới đang diễn ra và các hoạt động ngoại giao ở đó đang bế tắc, có lẽ bằng cách sử dụng thường xuyên hơn các loại vũ khí siêu thanh mới hơn của mình, chẳng hạn như Oreshnik.

Mạc Tư Khoa cũng có thể tăng cường hỗ trợ bí mật cho Tehran chừng nào chiến tranh còn kéo dài, làm tăng chi phí cho Washington, mặc dù điều đó sẽ khiến họ có nguy cơ đánh mất bất kỳ tiến bộ nào đã đạt được về Ukraine và các lệnh trừng phạt với chính quyền Trump.

Đó là những mối đe dọa nghiêm trọng. Nhưng đó cũng là chiến thuật của kẻ phá hoại, chứ không phải là hành vi của một quốc gia có khả năng định hình chương trình nghị sự ngoại giao hoặc buộc phải thực hiện những thay đổi mà mình mong muốn thông qua sức mạnh kinh tế hoặc quân sự áp đảo.

Sự làm rõ về Iran

Cuộc khủng hoảng Iran do đó đã làm sáng tỏ một điều mà Điện Cẩm Linh đã cố gắng che giấu trong nhiều năm. Nga vẫn có thể gây rối, thu lợi, đe dọa và kéo dài tình trạng này. Nhưng điều mà họ ngày càng không thể làm được là ép buộc.

Sự thật về một quốc gia có quân đội bị sa lầy ở Ukraine, nguồn thu nhập phụ thuộc vào biến động giá dầu và các quyết định trừng phạt của Mỹ, mối quan hệ đối ngoại quan trọng nhất lại bất cân xứng nghiêng về phía Trung Quốc, và vị thế năng lượng lâu đời ở Âu Châu đang dần bị xóa bỏ khỏi luật pháp, đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Putin vẫn còn nắm giữ một số quân bài. Nhưng đó là những quân bài của một quyền lực yếu ớt, dựa vào việc đánh lừa hơn là bất cứ điều gì có thể chi phối cuộc chơi.

[Newsweek: Vladimir Putin Is Running Out of Cards]

9. Hezbollah tuyên bố đã bắn hỏa tiễn vào miền bắc Israel.

Hôm thứ Năm, Hezbollah tuyên bố đã bắn hỏa tiễn vào miền bắc Israel để đáp trả những gì họ cho là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel.

“Để bảo vệ Li Băng và người dân nước này, và để đáp trả việc kẻ thù Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tấn công vào thị trấn Yater ở miền nam Li Băng”, Hezbollah “đã tấn công thị trấn Shtula bằng một loạt hỏa tiễn”, nhóm phiến quân được Iran hậu thuẫn này tuyên bố.

Quân đội Israel cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng “một số vụ phóng hỏa tiễn bay từ Li Băng vào lãnh thổ Israel đã được xác định” và chặn bắt.

Vụ tấn công bằng hỏa tiễn diễn ra sau cuộc không kích của Israel vào miền nam Li Băng hồi đầu ngày thứ Năm khiến ba người thiệt mạng, Bộ Y tế Li Băng cho biết.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế cho biết “một cuộc không kích của Israel vào đường Shoukine ở quận Nabatieh”, cách Israel hơn 20 dặm về phía bắc, đã khiến ba người thiệt mạng, trong khi một cuộc tấn công vào làng Yater làm hai người bị thương, trong đó có một trẻ em.

[CBSNews: Hezbollah says it fired rockets at northern Israel]

10. Liên Hiệp Âu Châu áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Nga nhằm gây áp lực lên nền kinh tế chiến tranh của Putin.

Các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu đã cấm thêm 20 tổ chức cho vay của Nga giải quyết các khoản thanh toán bằng euro và giao dịch kinh doanh với các công ty trên khắp khối theo gói trừng phạt mới nhất nhằm đáp trả cuộc chiến của nhà độc tài Vladimir Putin ở Ukraine.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa đã công bố gói trừng phạt, gói thứ 20 kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa vào tháng 2 năm 2022, sau khi Hung Gia Lợi và Slovakia rút lại quyền phủ quyết đối với các biện pháp trừng phạt.

Ông Costa cho biết: “Âu Châu vẫn kiên định, đoàn kết và vững vàng trong việc ủng hộ Ukraine.”

Các lệnh trừng phạt cũng bao gồm bốn ngân hàng từ Kyrgyzstan, Lào và Azerbaijan, nhằm mục đích trấn áp các chiến lược phá vỡ lệnh trừng phạt và các nỗ lực thanh toán cho dầu khí của Nga thông qua cửa sau. Các doanh nghiệp Liên Hiệp Âu Châu cũng bị cấm giao dịch với các công ty Nga giải quyết hoặc trao đổi tiền điện tử. Danh sách các ngân hàng Nga bị trừng phạt hiện đã lên tới 70 ngân hàng.

Các lệnh trừng phạt khiến các ngân hàng nước ngoài gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc giải quyết thương mại quốc tế, đặc biệt là khi họ bị cấm sử dụng SWIFT, một hệ thống nhắn tin tài chính được sử dụng để truyền đạt các hướng dẫn thanh toán trên toàn thế giới.

Liên Hiệp Âu Châu cũng đang hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng công nghệ cao sang Kyrgyzstan, một quốc gia Trung Á có mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Nga. Máy móc gia công kim loại và thiết bị vô tuyến có thể sẽ không còn được phép vận chuyển đến Kyrgyzstan sau khi dữ liệu hải quan cho thấy bằng chứng rõ ràng về việc lách luật. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Âu Châu sử dụng công cụ chống lách luật này.

Chính phủ Kyrgyzstan đã tuyên bố sẽ đáp trả bằng cách cấm một số mặt hàng xuất khẩu sang Nga. Hai bên sẽ theo dõi hoạt động thương mại đối với các mặt hàng nhạy cảm khác để xem Bishkek thực hiện những thay đổi này như thế nào. “ Nhiệm vụ của chúng tôi là chứng minh rằng chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy “, Phó Thủ tướng Daniyar Amangeldiev nói với POLITICO vào tháng Hai.

Brussels đã lên kế hoạch công bố các biện pháp trừng phạt vào ngày 24 tháng 2, kỷ niệm 4 năm vụ tấn công của Nga. Nhưng Budapest và Bratislava đã phản đối, cáo buộc Ukraine cố tình làm chậm quá trình sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba dài 4.000 km bị hư hại, vốn vận chuyển dầu của Nga đến Hung Gia Lợi và Slovakia.

Dầu mỏ hiện đã được vận chuyển trở lại qua đường ống sau khi Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hung Gia Lợi, Viktor Orbán, thất bại trong cuộc tranh cử tái nhiệm trước đối thủ trung hữu Péter Magyar. Budapest cũng đã rút lại quyền phủ quyết đối với gói cứu trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine để giúp Kyiv tài trợ cho việc phòng thủ chống lại lực lượng Nga.

[Politico: EU sanctions more Russian banks to squeeze Putin’s war economy]

11. Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU cho biết Nga đã tuyển mộ các thiếu niên Ukraine để đánh bom trường học và bắn bạn học.

Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU và cảnh sát cho biết ngày 23 tháng 4 rằng các vụ tấn công có kế hoạch nhằm vào hai trường học ở các tỉnh Kirovohrad và Odesa, liên quan đến trẻ vị thành niên bị cáo buộc tuyển mộ, đã bị ngăn chặn.

Theo các nhà điều tra, các đặc vụ Nga đã tuyển mộ các thiếu niên này thông qua các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, bao gồm Telegram và TikTok, nơi họ được hướng dẫn từng bước về cách chuẩn bị các cuộc tấn công.

“Nhờ các biện pháp phòng ngừa, hai học sinh trung học địa phương đã bị bắt giữ. Chúng nhận được lệnh từ Liên bang Nga về việc đánh bom trường học và bắn các bạn cùng lớp bằng súng”, SBU cho biết.

[Kyiv Independent: Russia recruited Ukrainian teenagers to blow up schools, shoot classmates, SBU says]

12. Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li Băng được gia hạn thêm 3 tuần.

Sau vòng đàm phán hòa bình thứ hai tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm giữa các quan chức Israel và Li Băng, Tổng thống Trump tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn giữa hai nước đã được gia hạn thêm ba tuần.

“Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li Băng sẽ được gia hạn thêm BA TUẦN”, tổng thống viết tối thứ Năm trên Truth Social.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu kéo dài 10 ngày giữa Israel và Li Băng có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4.

Tổng thống cho biết thỏa thuận đạt được sau cuộc họp tại Phòng Bầu dục có sự tham gia của Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee, Đại sứ Mỹ tại Li Băng Michel Issa và “các đại diện cao cấp của Israel và Li Băng”.

“Cuộc gặp diễn ra rất tốt đẹp!”, Tổng thống Trump viết, đồng thời cho biết thêm ông mong muốn được đón tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Li Băng Joseph Aoun “trong tương lai gần”.

Theo một quan chức Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump sẽ tiếp đón các nhà đàm phán tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Năm trước khi các quan chức Israel và Li Băng gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra.

Cuộc đàm phán, vòng thứ hai sau cuộc đàm phán ban đầu vào ngày 14 tháng 4, ban đầu dự kiến diễn ra tại Bộ Ngoại giao. Cuộc gặp hai tuần trước đó được xem là cuộc đàm phán cao cấp đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 1993.

Các đại sứ Israel và Li Băng dự kiến sẽ gặp nhau lúc 4 giờ chiều theo giờ miền Đông. Ngoại trưởng Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee và Đại sứ Mỹ tại Li Băng Michel Issa dự kiến sẽ tham dự cuộc đàm phán cùng với Đại sứ Li Băng tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter.

[CBSNews: Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by 3 weeks]