1. Quân đội Mỹ bác bỏ tuyên bố của truyền thông nhà nước Iran rằng máy bay Mỹ bị bắn hạ.

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CENTCOM đã bác bỏ thông tin từ đài truyền hình nhà nước Iran cho rằng lực lượng Iran đã bắn hạ một máy bay của Mỹ gần Bushehr.

Trên kênh truyền thông X, CENTCOM tuyên bố như sau: “SỰ THẬT: Không có máy bay Mỹ nào bị bắn rơi. Tất cả các phương tiện không quân của Mỹ đều còn nguyên vẹn.”

Theo Reuters, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết một máy bay Mỹ đã bị phá hủy tại tỉnh Jam thuộc Bushehr, dẫn lời Thống đốc Masoud Tangestani.

Những thông tin trái chiều xuất hiện trong bối cảnh có thông tin về một bản ghi nhớ thỏa thuận kéo dài 60 ngày giữa Hoa Kỳ và Iran nhằm giảm leo thang xung đột đang diễn ra. Hãng tin Axios đưa tin hôm thứ Năm rằng bản ghi nhớ này một phần sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn, cho phép vận chuyển hàng hóa không hạn chế qua eo biển Hormuz và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, trích dẫn hai quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực. Theo hãng tin này, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra sự phê chuẩn cuối cùng.

Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Sky News “Tôi nghĩ rằng cơ hội đạt được thỏa thuận đang nhanh chóng khép lại. Tổng thống Trump đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người cho rằng ông sắp ký một thỏa thuận theo điều kiện của Iran. Do đó, ông đang phát tín hiệu cho Iran rằng họ có thể phải đối mặt với chiến tranh tái diễn nếu không đưa ra các điều khoản tốt hơn. Về phía Iran, họ tin rằng thời gian đang đứng về phía mình do giá cả tăng cao do chiến tranh mà đa số người Mỹ hiện nay phản đối, cũng như tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump đang giảm mạnh.”

“Tình hình hiện nay giống như một trò chơi thách thức: mỗi bên đang lao về phía trước với tốc độ tối đa, hy vọng bên kia sẽ phải tránh sang một bên để khỏi va chạm. Kết quả rất có thể là một cuộc va chạm—có nghĩa là chiến tranh sẽ quay trở lại. Kết quả đó không phải là không thể tránh khỏi, nhưng nó đang trở nên có khả năng xảy ra hơn nhiều.”

Khi được hỏi về bản ghi nhớ được đưa tin, Giáo sư Clarke nói: “Chính quyền liên tục nói rằng một thỏa thuận sắp đạt được – Iran đã tỏ ra thận trọng hơn đáng kể – nhưng sau đó cũng nói rằng Iran phải giao nộp (hoặc đồng ý chuyển giao cho một nước thứ ba) toàn bộ uranium đã được làm giàu của mình và eo biển Hormuz phải được khôi phục lại trạng thái như trước chiến tranh: một tuyến đường thủy mở cho vận chuyển hàng hải mà Iran không thu phí. Tehran luôn khẳng định rằng cả hai điều kiện này đều không thể chấp nhận được.”

“Điều này khiến tôi tự hỏi làm thế nào họ có thể đạt được thỏa thuận khi vẫn còn những khác biệt về hai điểm quan trọng này—trừ khi một trong hai bên đã thay đổi lập trường. Một vấn đề phức tạp nữa là Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đấu súng, điều đó có nghĩa là nguy cơ leo thang vẫn còn hiện hữu”, ông nói thêm.

Theo một quan chức quân đội Mỹ, quân đội nước này đã phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hôm thứ Tư, bắn hạ bốn máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều của Iran “gây ra mối đe dọa xung quanh eo biển Hormuz”.

Một trạm kiểm soát mặt đất của Iran cũng bị tấn công khi chiếc máy bay điều khiển từ xa thứ năm đang chuẩn bị cất cánh, quan chức này cho biết thêm. Trạm này nằm ở Bandar Abbas, quan chức này nói với Newsweek hôm thứ Tư.

“Những hành động này được tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn mang tính phòng thủ và nhằm mục đích duy trì lệnh ngừng bắn”, quan chức Mỹ nói thêm.

Vụ tấn công diễn ra sau khi Hoa Kỳ tiến hành các cuộc tấn công “tự vệ” ở miền nam Iran hôm thứ Hai, nhắm vào các địa điểm phóng hỏa tiễn và các tàu của Iran đang cố gắng rải thủy lôi, theo CENTCOM.

Trong một tuyên bố trước đó CENTCOM cho biết, “Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran hôm nay để bảo vệ binh lính của chúng ta khỏi các mối đe dọa từ lực lượng Iran. Các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng hỏa tiễn và các tàu của Iran đang cố gắng gài mìn.”

“Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ lực lượng của chúng ta trong khi vẫn giữ thái độ kiềm chế trong suốt thời gian ngừng bắn đang diễn ra,” tuyên bố kết luận.

Iran bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó vào thứ Năm, CENTCOM cho biết Iran được tường trình đã vi phạm lệnh ngừng bắn sau khi phóng một hỏa tiễn đạn đạo về phía Kuwait, và lực lượng Kuwait đã đánh chặn thành công.

“Vụ vi phạm lệnh ngừng bắn nghiêm trọng này của chế độ Iran xảy ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng Iran phóng năm máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều, gây ra mối đe dọa rõ ràng trong và gần eo biển Hormuz. Tất cả các máy bay điều khiển từ xa đều bị lực lượng Mỹ đánh chặn thành công, đồng thời Mỹ cũng ngăn chặn được vụ phóng máy bay điều khiển từ xa thứ sáu từ một địa điểm kiểm soát mặt đất của Iran ở Bandar Abbas. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và các đối tác khu vực vẫn cảnh giác và thận trọng khi chúng ta tiếp tục bảo vệ lực lượng và lợi ích của mình trước sự xâm lược phi lý của Iran “, bài đăng trên X cho biết.

[Newsweek: US Military Denies Iran State Media Claim That US Aircraft Shot Down]

2. Các nhà điều hành người Ukraine cho biết máy bay điều khiển từ xa FPV 4 cánh quạt của họ đã đâm vào một chiếc xe bồn của Nga ở khoảng cách kỷ lục 102 km.

Các nhà điều khiển máy bay điều khiển từ xa người Ukraine tuyên bố họ đã lập kỷ lục khi một chiếc xe chở nhiên liệu của Nga ở khoảng cách 102 km bị tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa FPV bốn cánh quạt, thường được gọi là drone kiểu trực thăng. Các loại drone cánh cố định, thường được gọi là drone kiểu máy bay, có khả năng bay xa đến vài ngàn km.

Các nhà điều hành cho biết các hoạt động của Nga đã bị đình trệ. “Vùng nguy hiểm đối với họ thật quá lớn”.

Misha Rudominski, chủ công ty Himera chuyên sản xuất bộ đàm cầm tay và bộ khuếch đại tín hiệu cho binh lính Ukraine ngoài chiến trường, cho biết thành tựu này là “khả thi. Nhưng cần phải thực hiện những công việc rất cụ thể về ăng-ten, và cả khả năng điều khiển ở chặng cuối nữa.”

Theo ông, pin có công suất 400-500 watt-giờ/kg đã có mặt trên thị trường và một máy bay điều khiển từ xa hạng nhẹ với pin dung lượng lớn có thể thực hiện chuyến bay đó và vẫn tiêu diệt được mục tiêu nhỏ.

“Hiện nay đang có một sự bùng nổ mạnh mẽ trong nghiên cứu, các nhà khoa học liên tục phát triển các công thức hóa học mới để làm cho pin vừa rẻ hơn vừa có dung lượng cao hơn. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ chứng kiến ngày càng nhiều kỷ lục về quãng đường di chuyển đáng kinh ngạc”, ông nói thêm.

Xét trên nhiều khía cạnh, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đã biến thành cuộc đấu xem ai có “khả năng tấn công” xa hơn.

Vùng tác chiến ngày càng mở rộng là yếu tố quyết định trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Cả hai bên đều đang cố gắng mở rộng vùng tác chiến này về phía kẻ thù.

Ukraine đang tăng cường khả năng tấn công tầm trung. Số lượng các cuộc tấn công này đã tăng hơn gấp đôi từ tháng Hai đến tháng Ba, nhắm vào hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng và xe tải, xe van, xe chở nhiên liệu và xe lửa của Nga trong các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.

Ở những khoảng cách đó, các thiết kế drone cánh cố định có khả năng mang tải trọng lớn hơn rất phổ biến. Tuy nhiên, chúng đắt tiền hơn các drone 4 cánh quạt đến mức quá đắt đỏ để dùng drone cánh cố định tấn công một chiếc xe chỉ đáng giá vài chục ngàn.

Giá đỡ máy bay điều khiển từ xa là một giải pháp được sử dụng rộng rãi để mở rộng phạm vi hoạt động của các loại máy bay điều khiển từ xa tầm ngắn như FPV. Những giá đỡ này cũng có thể mang theo bộ khuếch đại tín hiệu, cải thiện độ tin cậy của liên lạc với máy bay điều khiển từ xa.

Các công ty quốc phòng Ukraine đã và đang nghiên cứu việc điều khiển máy bay điều khiển từ xa của họ ở khoảng cách xa hơn, chủ yếu thông qua các bộ khuếch đại và trạm chuyển tiếp tín hiệu. Công ty Wild Hornets đã thông báo vào tháng 4 rằng người điều khiển có thể điều khiển máy bay đánh chặn từ khoảng cách 2.000 km.

Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI để cải thiện các nhiệm vụ riêng lẻ, bao gồm điều hướng địa hình và tăng cường hướng dẫn chặng cuối, đã được các nhà phát triển đưa vào thực tiễn trong nhiều tháng qua

Tóm lại, ngày nay lực lượng Ukraine có thể linh hoạt hơn trong các cuộc tấn công bằng các máy bay điều khiển từ xa nhẹ hơn, rẻ hơn. Công nghệ đằng sau điều này, chẳng hạn như pin tốt hơn, mạng lưới mạnh mẽ hơn và khả năng tự hành của trí tuệ nhân tạo, cũng được áp dụng cho các máy bay điều khiển từ xa lớn hơn, nguy hiểm hơn, khiến chúng ngày càng hiệu quả hơn trong việc làm suy yếu lực lượng Nga, đồng thời mở ra các hành lang để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của họ.

Điều này có thể làm giảm hơn nữa khả năng cơ động và tiếp tế của quân đội Nga ở khoảng cách xa hơn so với đường ranh giới, những khoảng cách mà trước đây được coi là tương đối an toàn trước các cuộc tấn công FPV.

[Europe Maidan: Ukrainian operators say their FPV hit Russian truck at record 102 km]

3. Tại sao Tổng thống Trump lại đe dọa ném bom Oman trong bối cảnh chiến tranh với Iran leo thang?

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa đồng minh lâu năm Oman bằng lực lượng quân sự nếu nước này can thiệp vào tranh chấp về quyền tiếp cận đường thủy qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh cuộc chiến của Washington chống Iran một lần nữa có nguy cơ nhấn chìm toàn bộ Trung Đông.

Lời đe dọa của Tổng thống Trump hôm thứ Tư về việc “ném bom” Oman diễn ra trong bối cảnh Oman được tường trình đã đàm phán với Iran về việc giám sát việc đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy chiến lược giải quyết hơn 20% lượng dầu mỏ vận chuyển toàn cầu.

“Sẽ không ai kiểm soát được eo biển này đâu,” Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp nội các ở Washington. “Đây là vùng biển quốc tế, và Oman sẽ hành xử giống như mọi nước khác, hoặc chúng ta sẽ phải cho nổ tung lãnh thổ của họ.”

Tuy nhiên, mặc dù eo biển Hormuz là một eo biển quốc tế, phần lớn nó nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran và Oman – chứ không phải vùng biển quốc tế – với một số khu vực ngoài khơi giáp với lãnh hải của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE.

[Al Jazeera English: Why has Trump threatened to bomb Oman, amid Iran war escalation?]

4. Truyền thông nhà nước Iran cho biết bản ghi nhớ với Mỹ vẫn chưa “được hoàn tất cũng như chưa được xác nhận”.

Hôm Thứ Bẩy, 30 Tháng Năm, Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, dẫn lời một nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán của nước này, rằng bản ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa “được hoàn tất cũng như chưa được xác nhận”.

“Trái ngược với những gì các nguồn tin phương Tây tuyên bố, văn bản của bản ghi nhớ tiềm năng vẫn chưa được hoàn thiện cũng như chưa được xác nhận cho đến nay”, nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng Tehran chưa thông báo cho các nhà trung gian hòa giải Pakistan về bất kỳ bản dự thảo cuối cùng nào.

Họ nói thêm: “Khi văn bản được hoàn thiện, Iran sẽ thông báo cho bên trung gian Pakistan và công chúng. Cho đến lúc đó, bất kỳ thông tin nào từ các nguồn phương Tây cho rằng việc soạn thảo đã hoàn tất đều không chính xác.”

Các nguồn tin của Mỹ cho biết với nhóm phóng viên Tòa Bạch Ốc vào sáng thứ Năm rằng một thỏa thuận sơ bộ đã đạt được về một bản ghi nhớ, theo đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày, mở lại eo biển Hormuz và đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran, nhưng thỏa thuận này vẫn đang chờ sự phê chuẩn của Tổng thống Trump.

Khi được hỏi vào cuối ngày thứ Năm về những nỗ lực đạt được thỏa thuận, Phó Chủ tịch JD Vance nói với các phóng viên: “Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi đang rất gần và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.”

[CBSNews: Memorandum of understanding with U.S. neither “finalized nor confirmed,” Iranian state media say]

5. Gần 200 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào “tàu chở ma túy” ở Mỹ Latinh.

Quân đội Mỹ cho biết, Mỹ đã tiêu diệt hai người trong một cuộc tấn công vào một tàu chở ma túy bị nghi ngờ ở phía đông Thái Bình Dương, nâng tổng số người chết trong gần chín tháng của chiến dịch gây tranh cãi này lên gần 200 người.

Hai “kẻ khủng bố buôn ma túy” đã bị tiêu diệt khi con tàu đi qua “các tuyến đường buôn lậu ma túy đã biết”, Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, gọi tắt là SOUTHCOM, đơn vị giám sát các lực lượng quân sự Mỹ ở vùng Caribe và Mỹ Latinh, cho biết trong một tuyên bố.

Đây là cuộc tấn công mới nhất trong chiến dịch trấn áp nạn buôn bán ma túy vào nước này, vốn đã thu hút sự chỉ trích ngày càng tăng từ quốc tế và sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội.

Theo số liệu của chính phủ, ít nhất 196 người đã thiệt mạng ở phía đông Thái Bình Dương và vùng biển Caribbean kể từ các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào các tàu bị nghi là chở ma túy vào đầu tháng 9 năm 2025, mặc dù chính quyền của Tổng thống Trump chưa công khai cung cấp bằng chứng cho thấy các tàu này đang vận chuyển ma túy.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tấn công một tàu khác và khiến một người thiệt mạng, còn hai người sống sót.

Bộ Tư lệnh miền Nam, gọi tắt là SOUTHCOM đã chia sẻ một video dài 13 giây được tường trình ghi lại vụ tấn công hôm thứ Tư, dường như cho thấy một vật thể bay trúng một chiếc thuyền, lửa và khói nhanh chóng bao trùm con tàu. Đoạn clip sau đó cho thấy thoáng qua khói bốc lên từ chiếc thuyền và ngọn lửa bao phủ phần còn lại của xác tàu.

Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương. Chiếc tàu được tường trình do một Tổ chức Khủng bố được chỉ định (Tổ chức Khủng bố) không xác định điều khiển, nhưng Bộ Tư lệnh miền Nam, gọi tắt là SOUTHCOM không cung cấp thêm chi tiết.

Chính phủ Mỹ tuyên bố đang trong một “cuộc xung đột vũ trang” hợp pháp với các băng đảng ma túy, đồng thời khẳng định chiến dịch chống lại các tàu chở ma túy nhỏ bị cáo buộc là cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào nước này và cứu mạng sống người dân Mỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế và một số cựu quan chức đã chỉ trích các cuộc tấn công này là bất hợp pháp theo luật quốc tế vì quân đội không được phép tấn công vào thường dân không gây ra mối đe dọa trực tiếp. Các nhà lập pháp đã xem xét kỹ hơn các cuộc tấn công này kể từ khi có thông tin cho rằng lực lượng Mỹ đã giết chết những người sống sót sau cuộc tấn công đầu tiên gần chín tháng trước trong một cuộc tấn công “hai lần liên tiếp”.

Tổ chức nhân quyền Amnesty International cho biết Quốc hội Mỹ và các nhà quan sát nên “hành động ngay lập tức” để ngăn chặn các cuộc tấn công.

Nhóm này gọi các vụ tấn công là “các vụ giết người ngoài vòng pháp luật trên biển” và mô tả chiến dịch này là “vô nhân đạo”.

Cơ quan giám sát của Ngũ Giác Đài hồi đầu tháng này cho biết họ đang điều tra xem quân đội Mỹ có tuân thủ đúng quy trình khi tấn công vào tàu thuyền hay không.

Văn phòng tổng thanh tra của Bộ Quốc phòng cho biết cuộc rà soát được khởi xướng nội bộ trong Ngũ Giác Đài. Hiện chưa rõ khi nào cuộc đánh giá sẽ hoàn tất.

Số lượng các cuộc tấn công đã tạm lắng vào tháng Giêng sau khi lực lượng tinh nhuệ của Mỹ tiến vào thủ đô Caracas của Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Cùng với vợ, Maduro đã bị đưa đến New York để đối mặt với các cáo buộc khủng bố ma túy và kể từ đó đã tuyên bố không nhận tội.

Trước thềm cuộc lật đổ nhà lãnh đạo Venezuela lâu năm, lực lượng Mỹ triển khai ở vùng biển Caribbean đã tăng mạnh, bao gồm cả Hàng Không Mẫu Hạm lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, trước khi nó được điều đến Trung Đông vào đầu năm nay.

Nhưng một Hàng Không Mẫu Hạm khác, USS Nimitz, thường đi cùng với một số tàu chiến mang hỏa tiễn tầm xa, đã đến vùng biển Caribbean hồi đầu tháng này để duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là xung quanh Cuba.

Mặc dù Mỹ đã từng đề cập đến khả năng xâm lược hòn đảo này để lật đổ chính phủ cộng sản ở Havana, nhưng dường như họ vẫn ngần ngại cam kết thực hiện hành động vũ trang.

Cuộc phong tỏa của Mỹ trong nhiều tháng đã cắt đứt nguồn cung nhiên liệu thiết yếu cho Cuba, trong khi các lệnh trừng phạt mới đang siết chặt nền kinh tế mong manh của hòn đảo này. Cuba phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ của Venezuela.

Mỹ đã truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro về vụ bắn rơi hai máy bay cách đây 30 năm, khiến các chuyên gia suy đoán rằng chính phủ Mỹ có thể đang cố gắng tạo ra cơ sở pháp lý cho việc can thiệp quân sự vào Cuba. Các quan chức cao cấp của Venezuela đã bị truy tố trước khi Maduro bị bắt.

Theo hãng tin Axios đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên, chính phủ Mỹ đang chuẩn bị cho sự sụp đổ của chính phủ Cuba và đã lên kế hoạch về cách quân đội Mỹ sẽ phản ứng nếu cần thiết.

[Newsweek: Nearly 200 Killed in US Strikes on ‘Drug Boats’ in Latin America]

6. Ai có quyền kiểm soát eo biển Hormuz?

Là một tuyến đường thủy tự nhiên và là tuyến đường duy nhất để các nhà sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh vận chuyển hàng xuất khẩu ra đại dương, eo biển này đã đóng vai trò là tuyến đường hàng hải quốc tế tự do trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28 tháng 2, Tehran đã đóng cửa tuyến đường thủy này và bắt đầu khẳng định chủ quyền của mình, bao gồm cả việc thu phí lên tới 2 triệu đô la Mỹ cho mỗi tàu vào một số thời điểm.

Theo luật hàng hải quốc tế, các quốc gia không được phép thu phí đối với tàu thuyền đi qua các eo biển tự nhiên như Hormuz, ngay cả khi chúng không nằm trong vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, các quốc gia có thể cung cấp các dịch vụ cho chủ tàu, chẳng hạn như bảo hiểm, bảo trì và hỗ trợ neo đậu.

Ngay trước bình luận của Tổng thống Trump hôm thứ Tư, đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng Iran và Hoa Kỳ sắp đạt được thỏa thuận về một bản ghi nhớ, gọi tắt là MOU theo đó Tehran và Muscat (Thủ đô Oman) sẽ cùng kiểm soát eo biển. Đề xuất này quy định các khoản thanh toán cho các tàu thuyền đi qua, được gọi là “phí dịch vụ” thay vì “phí cầu đường”.

Mặc dù chính quyền Trump gọi những tuyên bố về bản ghi nhớ đó là “hoàn toàn bịa đặt”, các nhà phân tích cho rằng lời đe dọa của ông cho thấy rằng một thỏa thuận giữa Iran và Oman chính là điều mà tổng thống Mỹ đang cố gắng tránh.

“ Điều mà Washington muốn ngăn chặn là việc bình thường hóa sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, được khoác lên mình chiếc áo hành chính và pháp lý, và được một đồng minh của Mỹ hậu thuẫn từ phía các nước Ả Rập”, Muhanad Seloom, chuyên gia cao cấp không thường trú tại Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, nói với Al Jazeera.

“Việc đe dọa một đồng minh nhỏ cũng là một thông điệp gửi đến toàn bộ vùng Vịnh: Đừng che chở cho Iran.”

[Al Jazeera English: Who has the right to control the Strait of Hormuz?]

7. Cơ quan tình báo Đan Mạch cho biết Iran đang làm gia tăng mối đe dọa khủng bố.

Cơ quan tình báo Đan Mạch cho biết Iran đang đóng vai trò lớn hơn trong mối đe dọa khủng bố đối với quốc gia Scandinavia này, đồng thời cho biết thêm rằng đánh giá về mối đe dọa này phản ánh những diễn biến toàn cầu.

Cơ quan an ninh và tình báo quốc gia Đan Mạch PET cho biết mối đe dọa tổng thể đối với Đan Mạch vẫn ở mức 4 trên thang điểm 5, nhưng nói thêm rằng trong những năm gần đây, các mối đe dọa đã “thay đổi đáng kể về bản chất”.

“Trong năm qua, các chủ thể nhà nước ngày càng trở nên quan trọng đối với mối đe dọa khủng bố. Chúng tôi đánh giá rằng điều này đặc biệt đúng với Iran, quốc gia gây ra mối đe dọa đặc biệt đối với lợi ích của Israel và người Do Thái cũng như một số người bất đồng chính kiến Iran ở Âu Châu, bao gồm cả Đan Mạch”, Finn Borch Andersen, nhà lãnh đạo PET, cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm: “Mối đe dọa từ Iran xuất phát từ các cơ quan tình báo Iran, vốn sử dụng cả các mạng lưới tội phạm và việc tuyển mộ các phần tử khủng bố ở Âu Châu để lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công”.

Tại nước láng giềng Thụy Điển, Cơ quan An ninh Thụy Điển (Sapo) cũng cáo buộc Iran sử dụng các băng nhóm tội phạm để thực hiện “các hành vi bạo lực” chống lại lợi ích của Israel và các nhân vật đối lập Iran tại Thụy Điển – một cáo buộc mà Iran đã bác bỏ.

Một nhóm bí ẩn xuất hiện trên mạng năm nay, được các nhà phân tích cho là có liên hệ với các mạng lưới thân Iran, đã nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ đốt phá và các sự việc khác nhắm vào cộng đồng Do Thái ở Tây Âu. Một thành viên của nhóm này nói với đài CBS News hồi tháng 3 rằng họ sẽ “tiếp tục đe dọa lợi ích của Mỹ và Israel trên toàn thế giới cho đến khi chúng tôi trả thù cho mọi đứa trẻ ở Gaza, Iran, Li Băng và các quốc gia kháng chiến.”

Trong khi đó, cảnh sát Anh cho biết họ đã buộc tội một công dân Hy Lạp hỗ trợ cơ quan tình báo nước ngoài, được tường trình của Iran.

Theo Sở Cảnh sát Thủ đô Luân Đôn, một công dân Hy Lạp đã bị buộc tội hỗ trợ cơ quan tình báo của một quốc gia nước ngoài, mà giới chức trách cho rằng đó là Iran.

Ioannis Aidinidis, 46 tuổi, bị cáo buộc liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một nhà báo người Anh làm việc cho Iran International, một cơ quan truyền thông đối lập của Iran có trụ sở tại Luân Đôn.

“Quốc gia bị cáo buộc được tường trình Iran và các cáo buộc liên quan đến việc tấn công vào một nhà báo người Anh đang làm việc cho tổ chức Iran International”, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

Theo cảnh sát, Aidinidis đã bị cảnh sát chống khủng bố bắt giữ tại West Sussex, gần Luân Đôn, vào ngày 16 tháng 5. Anh ta dự kiến sẽ ra tòa vào chiều thứ Sáu.

“Chúng tôi biết điều này có thể gây lo ngại cho nhiều người ở Anh, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông tiếng Ba Tư,” bà Helen Flanagan, nhà lãnh đạo đơn vị chống khủng bố của lực lượng cảnh sát Luân Đôn, cho biết. “Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với một số tổ chức và cá nhân để cung cấp cho họ lời khuyên và hỗ trợ về sự an toàn và an ninh của họ, và điều này bao gồm cả cá nhân và tổ chức cụ thể có liên quan đến cuộc điều tra này.”

Chính quyền Iran đã coi Iran International, một tổ chức được Ả Rập Xê Út tài trợ, là “kẻ thù của nhà nước”.

Vào năm 2023, cảnh sát Luân Đôn đã cảnh báo nhân viên của cửa hàng rằng chính quyền Anh không thể “bảo vệ họ khỏi những kẻ ám sát hoặc bắt cóc được Tehran hậu thuẫn trên lãnh thổ Anh.”

Vào tháng 3 năm 2024, nhà báo Pouria Zeraati của Iran International bị thương trong một vụ tấn công bằng dao bên ngoài nhà riêng của ông ở Luân Đôn.

[CBSNews: Danish intelligence says Iran poses increased terror threat]

8. Tổng thống Trump có thực sự đe dọa Oman không?

Tại cuộc họp nội các hôm thứ Tư, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Trump nghĩ gì về ý tưởng Oman và Iran giám sát hoạt động thương mại thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Khi tổng thống Mỹ đáp trả bằng cách dường như đe dọa “đánh bom” đồng minh thân cận mà Washington đã có quan hệ hơn 200 năm, ban đầu có suy đoán rằng ông có thể đã nói nhầm và nói “Oman” thay vì “Iran”.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó đã chia sẻ bình luận này trên mạng xã hội, kèm theo bản ghi lại câu nói đề cập đến Oman, một quốc gia có 5,3 triệu dân.

Oman chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào cho thấy nước này có ý định tham gia cùng Iran trong việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, hôm thứ Năm đã bày tỏ sự đoàn kết với Oman, nói rằng Iran sát cánh cùng Oman sau “những lời đe dọa từ các quan chức Mỹ”.

Các nhà phê bình gọi lời đe dọa đó là liều lĩnh. Raed Jarrar, giám đốc vận động chính sách của nhóm nhân quyền DAWN có trụ sở tại Mỹ, ví những bình luận của tổng thống Mỹ giống như lời nói của một “ông trùm mafia”.

Ông Jarrar nói với Al Jazeera: “Hiến chương Liên Hiệp Quốc cấm đe dọa bằng vũ lực đối với bất kỳ quốc gia nào, và lệnh cấm đó ràng buộc Hoa Kỳ cũng như tất cả các quốc gia khác”.

“Việc đe dọa 'đánh bom' một quốc gia Ả Rập chỉ vì vùng biển của nước đó nằm dọc theo tuyến đường vận chuyển dầu mà Washington muốn mở lại là cùng một lối tư duy phi pháp đã gây ra cuộc chiến hồi tháng Hai, và đó là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào mà chính quyền này dàn xếp sẽ chỉ có hiệu lực cho đến khi tổng thống mất bình tĩnh trong một cuộc họp nội các lần nữa.”

Samir Puri, giảng viên thỉnh giảng về nghiên cứu chiến tranh tại King's College ở Luân Đôn, cho biết lời đe dọa của Tổng thống Trump đối với Oman là “thực sự đáng ngạc nhiên” và cảnh báo rằng nó sẽ “gây chấn động khắp khu vực”.

Ông Puri nói với Al Jazeera: “Oman đã khéo léo đóng vai trò trung gian trong khu vực khi cố gắng đứng ngoài một số cuộc xung đột và hỗ trợ hòa giải”, đồng thời nói thêm: “Tôi không thấy việc ném bom Oman nhất thiết sẽ thay đổi tính toán của Iran [về eo biển Hormuz]”.

[Al Jazeera English: Did Trump really threaten Oman?]

9. Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố “không có cuộc đàm phán nào” đang diễn ra về vấn đề hạt nhân.

Hôm Thứ Bẩy, 30 Tháng Năm, Bộ Ngoại giao Iran cho biết không có “cuộc đàm phán” nào đang diễn ra về chương trình hạt nhân của nước này, sau khi Tổng thống Trump gợi ý rằng Iran sẽ từ bỏ uranium làm giàu theo một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, và không có cuộc đàm phán nào về vấn đề hạt nhân”, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Esmaeil Baqaei nói với đài truyền hình nhà nước.

Trong khi đó, Ông Rafael Grossi, nhà lãnh đạo cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc, cho biết với tờ Financial Times hôm thứ Sáu rằng Kazakhstan đã đề nghị tiếp nhận kho dự trữ uranium của Iran nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Tuần này, nhà lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã gặp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại thủ đô Astana của nước này.

Tờ Financial Times cho biết nhà lãnh đạo Kazakhstan đã bày tỏ “sự sẵn lòng” của nước mình trong việc lưu trữ lượng uranium được làm giàu đến gần mức độ dùng để chế tạo vũ khí.

Ước tính 440 kg uranium đã được tinh chế đến độ tinh khiết 60% là trọng tâm của các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran về việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

Tờ Financial Times cũng phàn nàn rằng ngày càng khó biết những gì đang thực sự diễn ra trong các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Những phát ngôn công khai và lập trường chính sách của Ông Donald Trump thường xuyên chứa đựng những mâu thuẫn rõ rệt trong chính trị nội bộ, chính sách đối ngoại và nhiệm kỳ tổng thống thứ hai đang diễn ra của ông. Cuộc xung đột đang diễn ra với Iran đã làm nổi bật nhiều mâu thuẫn cấp bách, nổi bật trong chính quyền của ông.

Tờ này chỉ ra rằng Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến đã “gần như hoàn tất” và “đã thắng”, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lại khẳng định chỉ một tiếng đồng hồ sau đó rằng quân đội “chỉ mới bắt đầu chiến đấu”. Khi được yêu cầu làm rõ, Tổng thống Trump trả lời, “Cả hai đều có thể đúng.”

Những đoạn video tuyên bố ban đầu của Tổng thống Trump đã công khai khuyến khích người dân Iran lật đổ chính phủ của họ. Sau đó, ông công khai phủ nhận rằng thay đổi chế độ từng là mục tiêu của Mỹ, và trong bản ghi nhớ đang được tường trình trên các phương tiện truyền thông không có một chi tiết nào liên quan đến yêu sách đòi thay đổi chế độ ở Iran. Thậm chí, cũng chẳng có một yêu cầu nào đòi Iran phải cải thiện tình trạng nhân quyền của nước này.

Chỉ trong một bài phát biểu, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran “không có hải quân”, nhưng chỉ vài phút sau lại nói rằng “hầu hết lực lượng hải quân của Iran đã bị đánh chìm”.

Tổng thống Trump khẳng định rằng nhờ những thành công quân sự vượt trội, Mỹ không còn cần hoặc mong muốn sự hỗ trợ từ NATO, Úc hay Nam Hàn. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với lời phàn nàn lâu nay của ông rằng chính những đồng minh đó không hỗ trợ đủ cho Mỹ.

Tổng thống Trump từng hứa rằng giá nhiên liệu sẽ giảm mạnh dưới thời chính quyền của ông. Tuy nhiên, khi giá xăng tăng vọt lên hơn 4 đô la một gallon, ông tuyên bố giá xăng sẽ “giảm ngay lập tức” trong khi đồng thời nói với các nhà báo rằng giá sẽ vẫn ở mức cao hoặc “tăng nhẹ” cho đến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng lạm phát trước chiến tranh là 1,7%, trong khi các chỉ số kinh tế chính thức cho thấy con số này nằm trong khoảng từ 2,4% đến 2,7%.

[CBSNews: Iran's Foreign Ministry says “no negotiations” happening on nuclear issue]

10. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến triển như thế nào?

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn với Iran đang bế tắc, với những xung đột quân sự liên tiếp làm sâu sắc thêm sự ngờ vực giữa hai bên. Kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được công bố vào ngày 8 tháng 4, tiếp theo là các cuộc đàm phán trực tiếp tại Islamabad vào ngày 11 và 12 tháng 4 đã thất bại, hai bên đã trao đổi hàng loạt đề xuất và phản đề xuất về hòa bình thông qua Pakistan làm trung gian. Trong khi đó, Iran tiếp tục kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời lực lượng Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa tương ứng đối với các cảng của Iran.

Cả Mỹ và Iran đều chưa tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn đã đổ vỡ.

Tuy nhiên, các cuộc xung đột quân sự vẫn tiếp diễn trong khu vực.

Hôm thứ Năm, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng bốn tàu, trong đó có một tàu chở dầu của Anh, đã tắt radar và cố gắng đi qua eo biển Hormuz. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC đã đáp trả bằng cách bắn súng cảnh cáo.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC cũng cho biết họ đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ để đáp trả cuộc tấn công vào sáng sớm của lực lượng Mỹ vào một địa điểm gần phi trường ở Bandar Abbas, Iran. Mỹ mô tả các cuộc tấn công của mình là “tự vệ”.

Cũng trong ngày thứ Năm, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không đang “đối phó với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của đối phương”. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC không nêu rõ mục tiêu của cuộc tấn công, nhưng các báo cáo cho thấy nó nhắm vào một căn cứ của Mỹ.

Gần đây, Tổng thống Trump cũng tìm cách gắn các cuộc đàm phán hòa bình với cam kết của các đồng minh trong khu vực, cũng như Pakistan, về việc ký kết Hiệp định Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel, điều mà UAE, Bahrain, Morocco và Sudan đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông vào năm 2020. Các chuyên gia cho rằng rất khó có khả năng Pakistan hoặc Ả Rập Xê Út sẽ đồng ý làm điều này nếu không có sự đồng ý từ Israel về việc thành lập một nhà nước Palestine, điều mà Israel đã từ chối.

[Al Jazeera English: How are US-Iran talks progressing?]

11. Hãng thông tấn Iran cho biết những “tuyên bố của Tổng thống Trump về thỏa thuận hạt nhân Iran” là “không có giá trị”.

Hôm Thứ Bẩy, 30 Tháng Năm, Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết thỏa thuận tiềm năng đang được đàm phán với Mỹ, mà Tổng thống Trump nói ông đang chuẩn bị đưa ra “quyết định cuối cùng” trong thời gian tới, vẫn đang “trong giai đoạn phê chuẩn cuối cùng ở Iran và chưa được quyết định”.

Bản báo cáo đặt câu hỏi về “những tuyên bố của tổng thống về thỏa thuận Iran”, mà Tổng thống Trump đã trình bày trong bài đăng trên Truth Social hôm thứ Sáu như những yêu cầu. Những yêu cầu này bao gồm việc Tehran mở cửa trở lại và giúp rà phá bom mìn ở eo biển Hormuz, và việc chế độ này hợp tác với Mỹ để “phá hủy” kho dự trữ uranium làm giàu cao của mình.

Bản tin của hãng Fars dẫn lời các quan chức Iran giấu tên mô tả tuyên bố của Tổng thống Trump là “sự pha trộn giữa sự thật và dối trá”.

Hãng tin Fars khẳng định: “Theo các nguồn tin này, hầu như ai cũng nhận thấy rằng những tuyên bố đó là không có căn cứ.”

Bản báo cáo liệt kê những gì mà họ gọi là “sự xuyên tạc” của Tổng thống Trump, bao gồm cả việc Iran sẽ phải mở lại eo biển Hormuz “mà không được thu phí, trong khi không có điều khoản nào như vậy trong văn bản thỏa thuận”.

“Iran khẳng định rằng sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ được dỡ bỏ, nước này sẽ mở cửa eo biển dựa trên các thỏa thuận đã được định trước. Các thỏa thuận này có thể bao gồm từ việc giám sát và kiểm tra tàu thuyền đến việc cung cấp dịch vụ và bảo đảm an ninh”, thông báo cho biết.

“Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đang loại bỏ hoặc phá hủy vật liệu hạt nhân của mình. Các nguồn tin nhấn mạnh rằng không chỉ không có điều khoản nào như vậy trong Bản ghi nhớ, mà tuyên bố này còn hoàn toàn vô căn cứ”, báo cáo cho biết.

Bản dự thảo thỏa thuận hiện tại cho biết có bao gồm việc Mỹ chấp nhận việc Iran ngay lập tức giải phóng “12 tỷ đô la tài sản bị đóng băng”, trong khi Tổng thống Trump, trong bài đăng trên mạng xã hội của mình, nói rằng “sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo”.

“Một vấn đề khác là việc thiết lập một lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở Li Băng theo thỏa thuận với Hezbollah,” bản tin của hãng Fars cho biết - điều mà Tổng thống Trump không hề đề cập đến.

[CBSNews: Iranian news agency says Trump's “claims about the Iran deal” are “invalid”]

12. Oman đã đóng vai trò gì trong cuộc chiến Mỹ-Iran?

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran trước khi chiến tranh với Iran bắt đầu. Ngay trước cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Tehran hồi tháng Hai, ông Albusaidi đã gặp gỡ các quan chức Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống J.D. Vance, để thúc đẩy các cuộc đàm phán về tương lai chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong cuộc gặp với Vance tại Washington, DC, vào ngày 27 tháng 2, một ngày trước khi chiến tranh với Iran bắt đầu, Albusaidi cho biết các cuộc đàm phán đã mang lại “những ý tưởng và đề xuất sáng tạo và mang tính xây dựng”, dẫn đến những tiến bộ chưa từng có.

Tuy nhiên, vài giờ sau, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ đã tấn công Iran vì “ông có linh cảm” rằng Iran sẽ ra đòn trước, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này đã bế tắc. Ngoại trưởng Oman đã phản bác lại nhận định rằng Iran là “mối đe dọa cận kề” đối với Mỹ, khẳng định rằng “tiến bộ đáng kể” đã đạt được trong các cuộc đàm phán hạt nhân.

Không giống như các đồng minh khác của Mỹ ở vùng Vịnh, chẳng hạn như Qatar, Bahrain và UAE, Oman không có quân đội Mỹ đóng quân. Tuy nhiên, nước này vẫn bị cuốn vào cuộc xung đột khi Iran phát động hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ trên khắp khu vực Vịnh trong những ngày đầu của cuộc chiến. Cảng thương mại Duqm, nằm ở tỉnh Al Wusta thuộc miền trung Oman, đã bị hai máy bay điều khiển từ xa tấn công vào ngày 1 tháng 3. Một bể chứa nhiên liệu tại cảng cũng bị trúng bom trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hai ngày sau đó.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump bày tỏ sự đoàn kết với quốc gia vùng Vịnh, nói rằng: “Iran đang tấn công các quốc gia không liên quan gì đến những gì đang diễn ra.”

Tại sao Oman lại quan trọng đối với việc giải quyết dứt điểm cuộc chiến tranh Mỹ-Iran?

Ông Seloom, đến từ Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu, cho biết Oman là “một quốc gia vùng Vịnh vừa là đối tác an ninh của Mỹ, vừa là đối tác trung gian đáng tin cậy nhất của Iran trong thế giới Ả Rập”.

“Trong thời bình, sự mơ hồ đó là một lợi thế. Trong thời chiến, nó trở thành một bất lợi, và đó chính xác là sự đảo ngược đang diễn ra hiện nay”, ông nói với Al Jazeera.

Nhà phân tích lập luận rằng việc Iran và Oman cùng kiểm soát eo biển Hormuz chỉ là “diễn kịch hơn là thực tế”. Ông nói: “Lợi ích thực sự của Oman không phải là cùng chịu trách nhiệm về lệnh phong tỏa của Iran; mà là làm trung gian cho việc mở cửa lại eo biển”.

Tuy nhiên, theo Seloom, viễn cảnh Iran và Oman cùng nhau định hình tương lai của eo biển Hormuz khiến tổng thống Mỹ lo ngại vì ba lý do: “Điều đó sẽ biến sự kiểm soát của Iran đối với điểm nghẽn này thành một thực tế vĩnh viễn sau chiến tranh chứ không phải là một hành động chiến tranh tạm thời; nó sẽ tạo ra tiền lệ cho phép các quốc gia ven biển [những quốc gia giáp với vùng biển rộng lớn] có thể đo lường và kiếm tiền từ một tuyến đường thủy quốc tế, làm xói mòn nguyên tắc tự do hàng hải mà Hoa Kỳ bảo đảm trên toàn thế giới; và nó sẽ mang lại cho Tehran một chiến thắng chiến lược lâu dài hơn bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.”

Các chuyên gia cho rằng, tầm quan trọng của Oman trên ba khía cạnh – địa lý, ngoại giao và chiến lược – đã đẩy nước này vào vị trí hàng đầu trong cuộc xung đột, khi phạm vi của nó mở rộng thành một cuộc đấu tranh địa chính trị lớn hơn nhằm giành quyền kiểm soát một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất về kinh tế trên thế giới.

[Al Jazeera English: What has Oman’s role been in the US-Iran war?]