KHÔNG NO ĐỂ NGHỈ,
NHƯNG ĐẦY CHÚA ĐỂ LÊN ĐƯỜNG
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A
Một điều rất thực tế: càng nhận được, sẽ càng thấy mình đủ đầy hơn, dồi dào hơn. Nhưng lại cũng một thực tế khác, thâm sâu hơn, nhưng ít được lưu ý hơn: càng nhận được, lại càng thấy mình khao khát.
Tình yêu là thế. Người mẹ càng yêu con thì càng thương con. Người bạn càng quý bạn mình, càng muốn gặp gỡ. Người ta không bao giờ nói: "Tôi yêu đủ rồi". Nhưng càng yêu càng thấy lòng rộng ra, càng muốn trao nhiều hơn.
Thánh Thể là một mầu nhiệm như thế. Thường khi, ta rước Mình và Máu Thánh Chúa như thói quen đạo đức. Nhưng nếu dừng lại để suy nghĩ, sẽ nhận ra một điều thật lạ: Mọi thức ăn làm người ta no để nghỉ ngơi, Thánh Thể lại làm người ta đầy Chúa để lên đường; mọi thức ăn được biến thành con người, Thánh Thể lại biến đổi con người nên giống Chúa Kitô; mọi thức ăn nuôi thân xác một thời gian, Thánh Thể mở ra sự sống đời đời.
Vì thế, lễ Mình và Máu Thánh Chúa không chỉ là dịp để chúng ta tôn thờ một mầu nhiệm cao cả. Đây còn là cơ hội để mỗi người tự hỏi: Tôi đã thực sự gặp Chúa trong Thánh Thể? Tôi để Chúa biến đổi cuộc đời mình? Sau mỗi lần rước lễ, tôi mang Chúa đến cho anh chị em?
Người tín hữu không đến với Thánh Thể để rồi dừng lại nơi bàn thờ. Họ đến với Thánh Thể để được Chúa chạm đến. Và sau đó, trở thành đôi tay, ánh mắt, nụ cười, trái tim để Chúa tiếp tục chạm đến thế giới hôm nay.
1. KHÔNG THỂ LẤP ĐẦY BẰNG CƠM BÁNH.
Ai cũng biết thế nào là đói. Ai cũng cần cơm ăn, nước uống. Nhưng chẳng phải mọi cơn đói, cơm bánh có thể lấp đầy. Đó là những cơn khao khát sâu thẳm tâm hồn. Chẳng hạn, nhiều lần ta thèm được một lời hỏi han; đói một vòng tay cảm thông; đói được tha thứ; đói được yêu thương. Những khi rơi vào bế tắc, ta thấy mình đói một niềm hy vọng để bước tiếp giữa bão giông cuộc đời.
Nhiều người mang trong lòng những khoảng trống không ai nhìn thấy. Họ vẫn cười. Vẫn làm việc. Vẫn sống. Nhưng tận sâu trong tâm hồn, họ đang mệt mỏi, đang cô đơn, đang khát một điều gì đó lớn hơn chính mình.
Biết rõ cơn đói sâu thẳm ấy của con người, Chúa Giêsu không nói: "Ta sẽ cho các con bánh". Chúa nói: "Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống". Chúa không trao một món quà. Chúa trao chính mình.
2. THÁNH THỂ LÀ TÌNH YÊU ĐI ĐẾN TẬN CÙNG.
Trong sa mạc, Thiên Chúa nuôi dân bằng manna. Manna chỉ để sống thêm một ngày. Hôm nay ăn, mai lại đói. Hôm nay nhận, mai lại cần. Nơi Thánh Thể, Thiên Chúa không ban một thứ gì đó. Chúa ban chính Con Một. Chúa Giêsu không nói: "Đây là dấu chỉ của Thầy, là biểu tượng Máu Thầy". Chúa nói: "Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy".
Tình yêu của con người thường dừng lại ở việc cho đi một phần. Tình yêu của Thiên Chúa đi xa hơn. Chúa trao chính bản thân mình. Trao cho đến tận cùng. Trao cho đến khi không còn gì để trao. Đó là lý do vì sao suốt hai ngàn năm qua, biết bao tâm hồn đã tìm thấy nơi Thánh Thể sự bình an, sức mạnh và ánh sáng cho cuộc đời mình.
3. CÀNG ĐÓN NHẬN CHÚA, CÀNG KHAO KHÁT CHÚA.
Mọi thức ăn trên đời đều giống nhau: ăn rồi no. No lại đói. Thánh Thể lại khác. Càng đón nhận Chúa, người ta càng thấy cần Chúa hơn. Càng yêu Chúa, người ta càng thấy mình yêu chưa đủ. Càng đến gần Chúa, người ta càng thấy Chúa còn bao la hơn điều mình đã cảm nhận.
Tựa người mẹ nhớ đứa con đi xa. Mỗi lần con về là một niềm vui lớn. Nhưng con càng về, rồi con lại đi, bà lại càng nhớ. Chính vì yêu, nỗi nhớ lại lớn hơn. Chính vì yêu, sự trở về của đứa con không bao giờ là đủ.
Tình yêu thật không làm trái tim khép lại. Nó khiến trái tim mở rộng ra. Thánh Thể cũng thế. Kitô hữu không đến với Chúa để rồi nói: "Như thế là đủ". Họ đến với Chúa để khám phá ra rằng: Mình còn cần Chúa biết bao. Mình còn muốn yêu Chúa biết bao. Mình còn muốn thuộc trọn về Chúa biết bao.
Thánh Thể không làm chúng ta no để nghỉ. Thánh Thể làm chúng ta đầy Chúa để tiếp tục khát khao Chúa.
4. CHÚNG TA CHẠM ĐẾN CHÚA ĐỂ QUA CHÚNG TA, CHÚA ĐƯỢC CHẠM ĐẾN.
Nhưng nếu Thánh Thể chỉ dừng lại ở việc tôi gặp Chúa, thì vẫn chưa đủ. Thánh Phaolô nói: "Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". Mỗi lần rước lễ, Chúa không chỉ bước vào cuộc đời chúng ta. Chúa muốn bước qua chúng ta để đến với những người khác.
Hãy luôn nhớ: Người mẹ rước lễ rồi trở về nhà. Chúa muốn ôm những đứa con qua vòng tay của bà. Người cha rước lễ rồi trở về gia đình. Chúa muốn yêu thương gia đình ấy qua trái tim của ông. Người giáo dân rước lễ rồi bước ra khỏi nhà thờ. Chúa muốn đi vào xóm làng qua đôi chân của người ấy. Muốn an ủi qua lời nói của người ấy. Muốn nâng đỡ qua bàn tay của người ấy. Muốn tha thứ qua trái tim của người ấy.
Người ta không thể thật sự yêu mến Thánh Thể mà lại dửng dưng với anh chị em mình. Không thể đón nhận Chúa mà lại khước từ người bên cạnh. Không thể rước lấy Mình Chúa mà lại làm tổn thương thân thể mầu nhiệm của Chúa là Hội Thánh.
Càng gần Thánh Thể, càng phải gần con người. Càng yêu Chúa, càng phải yêu anh chị em mình.
5. THIÊN CHÚA VẪN ĐANG CẮM LỀU GIỮA NHÂN LOẠI.
"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cắm lều giữa chúng ta" (Ga 1, 14). Thiên Chúa đã cắm lều giữa nhân loại nơi Chúa Giêsu.
Và hôm nay, Chúa tiếp tục cắm lều. Không chỉ trong nhà tạm. Không chỉ trên bàn thờ. Mà còn trong những tâm hồn biết mở cửa cho Chúa. Mỗi tín hữu sống nhờ Thánh Thể được mời gọi trở thành một "nhà tạm sống". Một nơi Chúa hiện diện. Một nơi Chúa yêu thương. Một nơi Chúa chữa lành. Một nơi Chúa an ủi. Một nơi Chúa gặp gỡ con người.
Biết bao người không còn đến nhà thờ. Không còn biết cầu nguyện. Biết bao người đang mang những vết thương âm thầm. Họ không đủ sức tìm Chúa. Nhưng Chúa vẫn tìm họ. Chúa muốn đi qua chúng ta, sử dụng chúng ta qua một nụ cười, một lời động viên, một sự cảm thông, một nghĩa cử bác ái, một tấm lòng biết yêu thương... để Chúa có thể đến với họ, chạm vào họ.
Mỗi lần tiến lên rước lễ, chúng ta không đến nhận một vật thánh. Chúng ta đến gặp một Đấng đang yêu mình. Một Đấng biết hết những yếu đuối, những thất bại, những vết thương của mình. Một Đấng không chê bỏ mình. Một Đấng vẫn trao chính mình cho chúng ta.
Và càng được Chúa chạm đến, chúng ta càng muốn đến gần Chúa hơn. Càng được Chúa yêu thương, chúng ta càng muốn sống cho Chúa hơn. Càng được Chúa lấp đầy, chúng ta càng muốn mang Chúa đến cho thế giới.
Ước gì mỗi lần rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta đừng ra về với cảm giác mình đã hoàn tất một bổn phận đạo đức. Nhưng ra về với một trái tim đầy Chúa.
Đầy Chúa để yêu thương hơn.
Đầy Chúa để tha thứ hơn.
Đầy Chúa để phục vụ hơn.
Đầy Chúa để lên đường.
Và khi ấy, giữa một thế giới còn nhiều nước mắt, nhiều cô đơn và nhiều tổn thương, Thiên Chúa vẫn tiếp tục cắm lều giữa nhân loại. Qua chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chạm đến Chúa. Để qua chúng ta, Chúa được chạm đến.
Chúng ta không rước lấy Thánh Thể để Chúa thuộc về chúng ta. Chúng ta rước lấy Thánh Thể để chính chúng ta thuộc trọn về Chúa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
NHƯNG ĐẦY CHÚA ĐỂ LÊN ĐƯỜNG
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM A
Một điều rất thực tế: càng nhận được, sẽ càng thấy mình đủ đầy hơn, dồi dào hơn. Nhưng lại cũng một thực tế khác, thâm sâu hơn, nhưng ít được lưu ý hơn: càng nhận được, lại càng thấy mình khao khát.
Tình yêu là thế. Người mẹ càng yêu con thì càng thương con. Người bạn càng quý bạn mình, càng muốn gặp gỡ. Người ta không bao giờ nói: "Tôi yêu đủ rồi". Nhưng càng yêu càng thấy lòng rộng ra, càng muốn trao nhiều hơn.
Thánh Thể là một mầu nhiệm như thế. Thường khi, ta rước Mình và Máu Thánh Chúa như thói quen đạo đức. Nhưng nếu dừng lại để suy nghĩ, sẽ nhận ra một điều thật lạ: Mọi thức ăn làm người ta no để nghỉ ngơi, Thánh Thể lại làm người ta đầy Chúa để lên đường; mọi thức ăn được biến thành con người, Thánh Thể lại biến đổi con người nên giống Chúa Kitô; mọi thức ăn nuôi thân xác một thời gian, Thánh Thể mở ra sự sống đời đời.
Vì thế, lễ Mình và Máu Thánh Chúa không chỉ là dịp để chúng ta tôn thờ một mầu nhiệm cao cả. Đây còn là cơ hội để mỗi người tự hỏi: Tôi đã thực sự gặp Chúa trong Thánh Thể? Tôi để Chúa biến đổi cuộc đời mình? Sau mỗi lần rước lễ, tôi mang Chúa đến cho anh chị em?
Người tín hữu không đến với Thánh Thể để rồi dừng lại nơi bàn thờ. Họ đến với Thánh Thể để được Chúa chạm đến. Và sau đó, trở thành đôi tay, ánh mắt, nụ cười, trái tim để Chúa tiếp tục chạm đến thế giới hôm nay.
1. KHÔNG THỂ LẤP ĐẦY BẰNG CƠM BÁNH.
Ai cũng biết thế nào là đói. Ai cũng cần cơm ăn, nước uống. Nhưng chẳng phải mọi cơn đói, cơm bánh có thể lấp đầy. Đó là những cơn khao khát sâu thẳm tâm hồn. Chẳng hạn, nhiều lần ta thèm được một lời hỏi han; đói một vòng tay cảm thông; đói được tha thứ; đói được yêu thương. Những khi rơi vào bế tắc, ta thấy mình đói một niềm hy vọng để bước tiếp giữa bão giông cuộc đời.
Nhiều người mang trong lòng những khoảng trống không ai nhìn thấy. Họ vẫn cười. Vẫn làm việc. Vẫn sống. Nhưng tận sâu trong tâm hồn, họ đang mệt mỏi, đang cô đơn, đang khát một điều gì đó lớn hơn chính mình.
Biết rõ cơn đói sâu thẳm ấy của con người, Chúa Giêsu không nói: "Ta sẽ cho các con bánh". Chúa nói: "Ta là Bánh hằng sống từ trời xuống". Chúa không trao một món quà. Chúa trao chính mình.
2. THÁNH THỂ LÀ TÌNH YÊU ĐI ĐẾN TẬN CÙNG.
Trong sa mạc, Thiên Chúa nuôi dân bằng manna. Manna chỉ để sống thêm một ngày. Hôm nay ăn, mai lại đói. Hôm nay nhận, mai lại cần. Nơi Thánh Thể, Thiên Chúa không ban một thứ gì đó. Chúa ban chính Con Một. Chúa Giêsu không nói: "Đây là dấu chỉ của Thầy, là biểu tượng Máu Thầy". Chúa nói: "Đây là Mình Thầy. Đây là Máu Thầy".
Tình yêu của con người thường dừng lại ở việc cho đi một phần. Tình yêu của Thiên Chúa đi xa hơn. Chúa trao chính bản thân mình. Trao cho đến tận cùng. Trao cho đến khi không còn gì để trao. Đó là lý do vì sao suốt hai ngàn năm qua, biết bao tâm hồn đã tìm thấy nơi Thánh Thể sự bình an, sức mạnh và ánh sáng cho cuộc đời mình.
3. CÀNG ĐÓN NHẬN CHÚA, CÀNG KHAO KHÁT CHÚA.
Mọi thức ăn trên đời đều giống nhau: ăn rồi no. No lại đói. Thánh Thể lại khác. Càng đón nhận Chúa, người ta càng thấy cần Chúa hơn. Càng yêu Chúa, người ta càng thấy mình yêu chưa đủ. Càng đến gần Chúa, người ta càng thấy Chúa còn bao la hơn điều mình đã cảm nhận.
Tựa người mẹ nhớ đứa con đi xa. Mỗi lần con về là một niềm vui lớn. Nhưng con càng về, rồi con lại đi, bà lại càng nhớ. Chính vì yêu, nỗi nhớ lại lớn hơn. Chính vì yêu, sự trở về của đứa con không bao giờ là đủ.
Tình yêu thật không làm trái tim khép lại. Nó khiến trái tim mở rộng ra. Thánh Thể cũng thế. Kitô hữu không đến với Chúa để rồi nói: "Như thế là đủ". Họ đến với Chúa để khám phá ra rằng: Mình còn cần Chúa biết bao. Mình còn muốn yêu Chúa biết bao. Mình còn muốn thuộc trọn về Chúa biết bao.
Thánh Thể không làm chúng ta no để nghỉ. Thánh Thể làm chúng ta đầy Chúa để tiếp tục khát khao Chúa.
4. CHÚNG TA CHẠM ĐẾN CHÚA ĐỂ QUA CHÚNG TA, CHÚA ĐƯỢC CHẠM ĐẾN.
Nhưng nếu Thánh Thể chỉ dừng lại ở việc tôi gặp Chúa, thì vẫn chưa đủ. Thánh Phaolô nói: "Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể". Mỗi lần rước lễ, Chúa không chỉ bước vào cuộc đời chúng ta. Chúa muốn bước qua chúng ta để đến với những người khác.
Hãy luôn nhớ: Người mẹ rước lễ rồi trở về nhà. Chúa muốn ôm những đứa con qua vòng tay của bà. Người cha rước lễ rồi trở về gia đình. Chúa muốn yêu thương gia đình ấy qua trái tim của ông. Người giáo dân rước lễ rồi bước ra khỏi nhà thờ. Chúa muốn đi vào xóm làng qua đôi chân của người ấy. Muốn an ủi qua lời nói của người ấy. Muốn nâng đỡ qua bàn tay của người ấy. Muốn tha thứ qua trái tim của người ấy.
Người ta không thể thật sự yêu mến Thánh Thể mà lại dửng dưng với anh chị em mình. Không thể đón nhận Chúa mà lại khước từ người bên cạnh. Không thể rước lấy Mình Chúa mà lại làm tổn thương thân thể mầu nhiệm của Chúa là Hội Thánh.
Càng gần Thánh Thể, càng phải gần con người. Càng yêu Chúa, càng phải yêu anh chị em mình.
5. THIÊN CHÚA VẪN ĐANG CẮM LỀU GIỮA NHÂN LOẠI.
"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cắm lều giữa chúng ta" (Ga 1, 14). Thiên Chúa đã cắm lều giữa nhân loại nơi Chúa Giêsu.
Và hôm nay, Chúa tiếp tục cắm lều. Không chỉ trong nhà tạm. Không chỉ trên bàn thờ. Mà còn trong những tâm hồn biết mở cửa cho Chúa. Mỗi tín hữu sống nhờ Thánh Thể được mời gọi trở thành một "nhà tạm sống". Một nơi Chúa hiện diện. Một nơi Chúa yêu thương. Một nơi Chúa chữa lành. Một nơi Chúa an ủi. Một nơi Chúa gặp gỡ con người.
Biết bao người không còn đến nhà thờ. Không còn biết cầu nguyện. Biết bao người đang mang những vết thương âm thầm. Họ không đủ sức tìm Chúa. Nhưng Chúa vẫn tìm họ. Chúa muốn đi qua chúng ta, sử dụng chúng ta qua một nụ cười, một lời động viên, một sự cảm thông, một nghĩa cử bác ái, một tấm lòng biết yêu thương... để Chúa có thể đến với họ, chạm vào họ.
Mỗi lần tiến lên rước lễ, chúng ta không đến nhận một vật thánh. Chúng ta đến gặp một Đấng đang yêu mình. Một Đấng biết hết những yếu đuối, những thất bại, những vết thương của mình. Một Đấng không chê bỏ mình. Một Đấng vẫn trao chính mình cho chúng ta.
Và càng được Chúa chạm đến, chúng ta càng muốn đến gần Chúa hơn. Càng được Chúa yêu thương, chúng ta càng muốn sống cho Chúa hơn. Càng được Chúa lấp đầy, chúng ta càng muốn mang Chúa đến cho thế giới.
Ước gì mỗi lần rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta đừng ra về với cảm giác mình đã hoàn tất một bổn phận đạo đức. Nhưng ra về với một trái tim đầy Chúa.
Đầy Chúa để yêu thương hơn.
Đầy Chúa để tha thứ hơn.
Đầy Chúa để phục vụ hơn.
Đầy Chúa để lên đường.
Và khi ấy, giữa một thế giới còn nhiều nước mắt, nhiều cô đơn và nhiều tổn thương, Thiên Chúa vẫn tiếp tục cắm lều giữa nhân loại. Qua chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta chạm đến Chúa. Để qua chúng ta, Chúa được chạm đến.
Chúng ta không rước lấy Thánh Thể để Chúa thuộc về chúng ta. Chúng ta rước lấy Thánh Thể để chính chúng ta thuộc trọn về Chúa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG