ĐỪNG SỢ — GIỮA ÁP LỰC CƠM ÁO GẠO TIỀN

Nếu sáng nay bạn thức dậy mà lòng đã nặng — vì một deadline còn dang dở, vì tờ hóa đơn dán trên cánh tủ lạnh, vì cuộc họp lúc mười giờ mà bạn đã linh cảm là sẽ chẳng lành — thì những dòng này được viết cho bạn. Không phải cho người đang ngồi yên trong nhà thờ một buổi sáng Chúa Nhật, mà cho chính bạn, lúc bạn đang đứng giữa thương trường, giữa văn phòng, giữa cái nhà máy ồn ào nơi tiếng máy lớn hơn tiếng lòng.

1. TẤM VÁN VẮT NGANG BẦU TRỜI

Hãy thử hình dung một điều rất nhỏ. Khi ta đi trên một lề đường rộng chừng nửa mét, ta bước rất nhẹ. Bàn chân vững. Nhịp đi đều. Đầu óc còn thảnh thơi nghĩ xem tối nay ăn gì, mai mặc áo nào.

Nhưng hãy lấy đúng cái bề mặt nửa mét ấy — không hẹp đi một li nào — rồi bắc nó lên cao, thành một tấm ván vắt ngang giữa hai tòa nhà chọc trời. Tấm ván vẫn vậy. Đôi chân ta vẫn vậy. Vậy mà mồ hôi vã ra, đầu gối cứng lại, hơi thở dồn dập.

Cái gì đã đổi? Không phải tấm ván. Là cái nhìn của ta về vực thẳm bên dưới. Nỗi sợ không làm tấm ván hẹp lại; nó chỉ làm mắt ta thôi không còn thấy con đường, mà chỉ còn thấy cái vực.

Đời sống của chúng ta hôm nay phần lớn là những bước đi trên tấm ván ấy. Cũng công việc đó, cũng gia đình đó, cũng con người đó — nhưng khi nỗi sợ ập tới, ta không còn thấy lối đi, chỉ còn thấy vực sâu của những điều có thể mất.

2. “ĐỪNG SỢ” — LỜI NHẮC CHO TỪNG NGÀY

Có một con số rất lạ trong Kinh Thánh. Lời “đừng sợ” được lặp lại tới ba trăm sáu mươi lăm lần — vừa đúng số ngày của một năm. Như thể Đấng dựng nên ta đã bắt được mạch của căn bệnh sâu nhất nơi con người: sự bất an không lúc nào ngơi. Và Ngài kê cho ta một liều, mỗi ngày một lời nhắc.

Khi Chúa Giêsu nói “đừng sợ” với mười hai môn đệ, Ngài không vẽ cho họ một bức tranh màu hồng. Ngài nói thẳng về bách hại đang chờ phía trước. Thời ấy, bách hại là bị lôi ra tòa, bị đánh đòn, bị mất đầu. Thời nay, bách hại mặc một bộ áo tinh vi hơn: là cái lạnh nhạt ngấm ngầm nơi công sở, là cơ hội thăng tiến lặng lẽ bị rút đi vì ta không chịu hùa theo một phi vụ gian dối, là một làn sóng ném đá trên mạng chỉ vì ta giữ một lập trường. Vậy mà giữa tất cả, Chúa vẫn lặp lại điệp khúc ấy.

Nhưng “đừng sợ” không có nghĩa là phải trở nên vô cảm. Sợ là một cơ chế Chúa đặt sẵn trong ta để ta sống còn. Sợ mất việc nên ta siêng năng. Sợ thiếu thốn nên ta dè sẻn. Cái sợ ấy không xấu. Điều Chúa cảnh báo là chuyện khác: đừng để nỗi sợ leo lên ngồi vào ghế lái, cầm lấy vô-lăng cuộc đời mình. Đừng để nỗi sợ mất việc ép ta đặt bút ký vào một hợp đồng lừa dối khách hàng. Ta vẫn được phép run. Ta chỉ không được để cái run ấy định đoạt điều mình làm.

Các bậc thầy thiêng liêng phân biệt hai thứ sợ. Một là nỗi khiếp nhược của người nô lệ, run rẩy trước roi vọt của ông chủ, sợ vì sợ bị phạt. Hai là lòng kính sợ của người con, không phải vì sợ đòn, mà vì yêu, vì không nỡ làm buồn lòng cha. Cả đời sống đức tin là một hành trình đổi chỗ: từ nỗi khiếp nhược thế gian, bước sang lòng kính sợ của một người con. Và điều lạ lùng là: khi ta đặt việc làm đẹp lòng Chúa lên cao hơn hết, thì tự nhiên những áp lực trần gian co lại. Lời hăm dọa của một ông sếp độc hại, cái bĩu môi của đám đông — tất cả bỗng nhỏ bé đi khi đem đặt cạnh cái nhìn của đời đời.

3. NGƯỜI NÔNG DÂN KHÔNG TRỒNG GÌ CẢ

Nhưng ở đây có một cái bẫy. Nếu nghe “đã có Chúa lo” rồi khoanh tay, ta lại rơi vào một thứ đạo đức nguy hiểm khác.

Có một câu chuyện cũ. Một người khách ghé thăm trang trại, hỏi ông chủ năm nay trồng bông thế nào. Ông đáp: “Tôi không trồng bông, sợ cỏ dại lấn.” — “Vậy chắc ông trồng bắp?” — “Không, sợ hạn hán.” — “Khoai thì sao?” — “Cũng không, sợ sâu cắn.” Người khách bí quá, hỏi rốt cuộc ông trồng gì. Ông nông dân thản nhiên: “Tôi chẳng trồng gì cả, cho khỏi phải lo sợ gì hết.” Đó là một mảnh đất chết. Và đó cũng là điều xảy ra khi ta hiểu sai về sự phó thác.

Kinh Thánh nói chim sẻ không con nào rơi xuống ngoài ý Cha, tóc trên đầu ta cũng được đếm cả. Những hình ảnh ấy đẹp, dịu dàng, nhưng dễ bị bẻ lệch thành cái cớ để buông xuôi. Bởi thế, Hội Thánh dạy một điều rất tỉnh táo: Chúa quan phòng trên mọi sự, nhưng Ngài hành động qua con người, như qua những “nguyên nhân thứ cấp”.

Nói cho dễ hiểu, hãy hình dung một họa sĩ bậc thầy đang vẽ. Ông là người quyết định bố cục, ý tưởng, linh hồn bức tranh. Nhưng ông không vẽ bằng ngón tay. Ông cầm một cây cọ. Bức tranh sẽ chẳng thành nếu thiếu cây cọ; nhưng cây cọ thì chẳng tự mình làm nên nghệ thuật nếu thiếu bàn tay người. Chúa là tác giả của bức tranh đời ta. Còn ta được Ngài trao cho phẩm giá tuyệt vời này: được làm cây cọ trong tay Ngài. Ngài không tước của ta cái quyền được lao nhọc, được đổ mồ hôi, được góp phần. Vậy nên chim trời vẫn phải cất cánh đi tìm mồi; mồi không tự rơi vào miệng. Người nông dân vẫn phải vác cuốc ra đồng; dù biết mưa nắng là chuyện của Trời.

Có một anh phó giám đốc trẻ, vừa nhậm chức đã gặp ngay một cơn khủng hoảng truyền thông. Anh lo đến mức thức trắng ba đêm. Một người đàn anh vỗ vai anh, chỉ nói một câu: “Về nhà, ngủ đi.” Lời ấy không dạy anh trốn việc. Nó dạy anh điều này: hãy làm hết những gì khả năng chuyên môn cho phép — phân tích, tính toán, dựng chiến lược — rồi sau khi đã tận nhân lực, thì đi ngủ. Phần còn lại nằm ngoài tầm tay con. Hãy trao nó lại.

Vì thức trắng đêm để lo cái mình không nắm được, thật ra là một thứ kiêu ngạo rất kín. Ta đang ngầm tưởng rằng nỗi lo của mình có thể điều khiển cả vũ trụ, thay cho Chúa. Mình đã làm hết phần của một cây cọ chưa — hay mình đang đòi làm luôn cả phần của họa sĩ?

4. CHÚA NHẬT LÀ THÁNH, THỨ HAI LÀ SÓI

Có một cám dỗ rất êm: cắt đôi cuộc đời. Chúa Nhật, ta là một vị thánh ngồi trong nhà thờ, lòng lắng dịu theo tiếng đàn. Sáng thứ Hai, ta hóa thành một con sói già trên thương trường. Ta tự nhủ: sống thật thà thì làm sao cạnh tranh nổi với kẻ dùng mánh khóe; nếu không lọc lừa một chút, công ty phá sản, và mười mấy nhân viên mất việc theo.

Đó là một nỗi sợ rất thật, và cũng là một sự dối trá rất nguy. Công Đồng đã rọi một tia sáng mạnh vào đúng điểm mù này: không hề có một khoảng thiêng liêng gói gọn trong bốn bức tường nhà thờ, rồi bên ngoài là một khoảng đời mặc cho thế tục. Cái bàn làm việc của bạn, cái quầy thu ngân, cái xưởng máy, cái phòng họp — tất cả đều có thể là bàn thờ, nơi mỗi người dâng lên của lễ là chính cuộc đời mình, qua sự tận tụy và lòng ngay thẳng.

Nhưng sống ngay thẳng giữa thương trường có phải là ngây ngô để bị nuốt chửng? Không. Chính Chúa đã trao cho ta một thế đứng: “khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” Ta thường hiểu lầm chữ “đơn sơ” thành khờ khạo, ngờ nghệch, dễ bị gạt. Không phải vậy. Cái khôn của con rắn đòi người tín hữu phải sắc bén, phải giỏi nghề hơn người: am hiểu luật, nắm thị trường, đọc xu hướng nhạy hơn ai hết — để bảo vệ công việc mình. Còn cái đơn sơ của bồ câu nằm ở lằn ranh cuối cùng mà ta nhất quyết không bước qua: khôn ngoan để làm ra đồng lời chính đáng, nhưng đủ đơn sơ để dám nói “không” với một khoản hối lộ hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, đủ can đảm để từ chối một chiến dịch gạt người tiêu dùng.

Người ngoài nhìn vào sẽ bảo ta dại. Bỏ lỡ một hợp đồng béo bở chỉ vì mấy chữ “đạo đức” thì khác gì tự tay vứt tiền. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, một lần dám từ chối điều mờ ám nơi làm việc làm chứng mạnh hơn ngàn bài giảng hùng hồn. Nó nói rằng ta đặt cái vĩnh cửu cao hơn cái chóng qua.

5. NHỮNG MỎ NEO RẤT NHỎ

Ta không cần làm điều gì vĩ đại mang tầm lịch sử mới gọi là làm chứng. Phần lớn đời sống đức tin được dệt nên từ những cử chỉ siêu nhỏ, làm với một ý hướng khác thường.

Bên máy pha cà phê, nhóm đồng nghiệp bắt đầu một cuộc nói xấu người vắng mặt, nêm thêm vài câu giễu cợt. Ta không cần leo lên bục để giảng, cũng không cần gắt gao lên án — làm thế chỉ chuốc thêm ghét. Ta chỉ cần lịch sự mỉm cười, khéo lái câu chuyện sang hướng khác, hoặc lặng lẽ rời đi. Từ chối tiếp thêm củi cho ngọn lửa nói xấu, tự nó đã là một lời chứng.

Trong một nhà ăn tập thể ồn ào, ta ngại ngùng không dám làm dấu thánh giá vì sợ bị nhìn như kẻ lập dị. Nhưng hai giây làm dấu ấy đâu phải một màn biểu diễn. Nó là một mỏ neo. Giữa một không gian thuần thế tục, ta nhắc lại cho chính mình rằng mọi sự sống và lương thực đến từ đâu. Charles de Foucauld từng nói: cách làm chứng tốt nhất cho Chúa là không sợ hãi điều gì cả. Một cái làm dấu bình thản giữa đám đông cho thấy ta đã tự do khỏi sự kiểm duyệt của ánh mắt người đời.

Và những khoảng thời gian chết trong ngày — lúc ngồi trên xe buýt, lúc đợi thang máy, vài giây chờ màn hình máy tính sáng lên — đều có thể hóa thành vàng. Chỉ một lời nguyện rất ngắn: “Lạy Chúa, con xin dâng công việc sắp tới này, để danh Chúa được cả sáng.” Cùng một bảng tính Excel ấy, cùng một sàn nhà phải lau ấy: không có ý hướng, nó chỉ là khổ sai để trả hóa đơn, vắt kiệt cả sức lẫn hồn. Có ý hướng dâng hiến, nó trở thành một của lễ. Một người lau dọn với lòng yêu mến có thể dâng lên Chúa vinh quang ngang — có khi hơn — một vị giám đốc quyền lực chỉ làm vì tư lợi.

6. KRONOS VÀ KAIROS — KHOẢNH KHẮC KHÔNG TRỞ LẠI

Nãy giờ ta nói nhiều về những thứ con người sợ mất: sợ mất tiền, mất danh, mất chỗ đứng, mất cả mạng sống. Nhưng có một thứ đáng sợ hơn gấp ngàn lần, mà ít ai nhận ra mình đang đánh mất.

Người xưa phân biệt hai thứ thời gian. Kronos là thời gian của chiếc đồng hồ, cứ trôi đều đặn. Còn Kairos là thời cơ của ân sủng — một khoảnh khắc bản lề, được trao tận tay, chỉ đến một lần. Tiền mất đi còn có thể làm lại. Mạng sống sinh học này, trước sau gì cũng khép. Nhưng nếu ta nhắm mắt bỏ lỡ chính khoảnh khắc này — ngay tại văn phòng đầy áp lực này, ngay trong căn nhà đang nhiều xào xáo này — để làm một điều lành, để mỉm cười an ủi một đồng nghiệp đang suy sụp, để lên tiếng bênh một người đang bị chèn ép, thì khoảnh khắc ấy trôi qua, sẽ không bao giờ quay lại.

Nếu có điều gì trên đời này thật sự đáng sợ, thì không phải là mất việc hay mất tiền. Đáng sợ là ta ngoảnh mặt làm ngơ trước một cơ hội để yêu thương và sống ngay lành — rồi để nó vuột đi mãi mãi. Mình đang sống như thể còn rất nhiều thời gian, hay như thể chính giây phút này là cơ hội Chúa trao mà sẽ không có lần thứ hai?

Hãy trở lại với tấm ván vắt ngang bầu trời. Nỗi sợ thế gian lúc nào cũng rình rập, muốn biến đôi chân ta thành đá, muốn ép ta cúi gằm mặt nhìn xuống cái vực của những toan tính thiệt hơn. Nó chỉ chực kéo ta xuống. Nhưng tấm ván vẫn rộng nửa mét như cũ. Điều thay đổi được, là cái ta chọn để nhìn. Cúi xuống vực, hay ngước lên cao.

Ước gì giữa áp lực cơm áo gạo tiền, giữa những buổi sáng thứ Hai nặng trĩu, mỗi chúng ta đừng quên rằng có một Đấng đã đếm từng sợi tóc trên đầu mình, và đang chờ ta bước tiếp — không phải bằng đôi chân đã hết run, mà bằng một trái tim dám ngước lên.

Vọng Sinh

Nội dung này là từ các nguồn:

-https://ngoiloivn.net/kinh-thanh/nghien-cuu/cgtmcn12tn-a/

-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/hang-ngay-theo-chu-de/suy-niem-chu-de/2019/02/02/cac-bai-suy-niem-loi-chua-tet-nguyen-dan-2019.html

-https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-12-thuong-nien-a/

-https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/linh-dao-cho-giao-dan-42567

-https://www.theologyofwork.org/n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-kinh-th%C3%A1nh-v%E1%BB%81-c%C3%B4ng-vi%E1%BB%87c/

-https://giaophanphucuong.org/bai-viet/suy-niem-hang-ngay/suy-niem-loi-chua-chua-nhat-xii-mua-thuong-nien-nam-a-mt-102633-phut-cau-nguyen

-https://dongnudaminhthaibinh.net/suy-niem-tin-mung-chua-nhat-tuan-12-nam-a-mt-10-26-33

-https://dongten.net/suy-tu-tin-mung-cn-dung-so

-https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-phan-thu-nhat-doan-ii-chuong-1-muc-1-295-324.html

-https://gpbanmethuot.net/van-hoc-nghe-thuat/dung-so-mt-10-26-33-12908.html