ĐÁP TRẢ - VẺ ĐẸP CỦA MỘT TÌNH YÊU TRUNG TÍN

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Ơn gọi là một vẻ đẹp mà, tự nó, không bao giờ khiến người ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hầu hết những người sống ơn gọi, dù đã đi qua nhiều năm tháng trong chính sứ vụ của mình, chỉ nhận ra khi đã đủ lặng, đủ sâu, đủ yêu và đủ thời gian để có thể nhìn bằng đôi mắt của đức tin.

Giữa một thế giới quen đánh giá con người bằng thành công, tiền bạc, quyền lực hay danh tiếng, một người âm thầm từ bỏ tất cả để bước theo Chúa có thể bị xem là điều khó hiểu. Có người cảm phục. Có người tiếc nuối. Có người nghi ngờ. Thậm chí, có người cho rằng, đó chỉ là một chọn lựa giữa bao chọn lựa khác. Và biết đâu trong dòng chảy của bao nhiêu thứ suy nghĩ ấy, lại có người cho rằng, người tận hiến là... trốn đời.

Nhưng Lời Chúa hôm nay mở cho chúng ta một cánh cửa khác để nhìn. Không bằng con mắt của thế gian, nhưng bằng ánh sáng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói những lời mạnh mẽ, kiên quyết, dứt khoát:

"Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy... Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được".

Đó không phải là lời mời gọi khinh thường gia đình hay phủ nhận những tình cảm rất đẹp của con người. Chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tình yêu dành cho Đức Maria, thánh Giuse và cho mọi người.

Điều Chúa muốn nói chỉ có một: Thiên Chúa phải là Đấng được yêu trên hết mọi sự.

Khi Thiên Chúa ở vị trí thứ nhất, mọi tình yêu khác đều tìm được đúng chỗ của mình. Người con sẽ yêu cha mẹ sâu sắc hơn. Cha mẹ sẽ yêu con cái trong tự do hơn. Người sống đời thánh hiến sẽ yêu mọi người bằng một trái tim rộng mở hơn. Và người giáo dân cũng sẽ sống ơn gọi gia đình với tất cả sự quảng đại của Tin Mừng.

Mọi ơn gọi đều bắt đầu từ đó: một tình yêu dành cho Thiên Chúa lớn hơn tất cả.

1. ƠN CHÚA BAN LỚN HƠN ĐIỀU MONG ĐỢI.

Nhưng yêu như thế chưa bao giờ là điều dễ dàng. Abraham đã phải bước lên núi Môria với Isaac. Môsê rời cung điện Ai Cập để đi vào sa mạc. Giêrêmia mang trong lòng biết bao nước mắt. Amos bỏ đàn vật. Các Tông đồ bỏ lưới, bỏ thuyền. Thánh Phaolô từ bỏ cả một tương lai rực rỡ để trở nên người lữ hành của Tin Mừng. Đức Maria bước vào tiếng "Xin Vâng" mà không biết con đường phía trước sẽ dẫn đến tận chân thập giá.

Không một ơn gọi nào được miễn trừ khỏi thử thách. Không một tình yêu lớn nào lại không đòi hỏi sự từ bỏ. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta sẽ chưa hiểu hết Lời Chúa hôm nay.

Bởi Thiên Chúa không bao giờ chỉ mời gọi con người từ bỏ. Chúa luôn ban nhiều hơn điều chúng ta xin.

Bài đọc I: Bà góa thành Sunam không hề xin một đứa con. Bà chỉ nhận ra nơi tiên tri Êlisê có sự hiện diện của Thiên Chúa. Bà và chồng âm thầm sửa một căn phòng nhỏ trên lầu, đặt vào đó một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc ghế và một cây đèn để người của Chúa có nơi nghỉ chân.

Chỉ thế thôi. Không tính toán. Không chờ đợi. Không đòi đáp trả. Nhưng chính Thiên Chúa đã đáp lại tấm lòng ấy bằng một hồng ân mà bà không dám nghĩ tới.

Đó là quy luật rất đẹp của lịch sử cứu độ. Thiên Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu. Con người quảng đại đáp lại. Rồi Thiên Chúa lại quảng đại hơn. Không phải như một sự trả công, nhưng như một người Cha không bao giờ để lòng quảng đại của con cái mình trở nên vô ích.

Chính vì thế, Chúa Giêsu mới có thể khẳng định: "Ai đón tiếp một ngôn sứ... sẽ được phần thưởng của ngôn sứ. Ai cho một trong những kẻ bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi... cũng sẽ không mất phần thưởng đâu".

Đó không phải là lời hứa về một cuộc đời không còn thập giá. Đó là lời hứa rằng: mọi điều được thực hiện vì Thiên Chúa đều mang giá trị vĩnh cửu.

2. MỘT VẺ ĐẸP SÂU KÍN.

Bài đọc II, thánh Phaolô đưa chúng ta đi xa hơn nữa. Không chỉ nói về việc từ bỏ, thánh nhân nói đến việc chết với Chúa Kitô: "Chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người... để cũng được sống một đời sống mới". Không chỉ riêng linh mục, tu sĩ hay nhà truyền giáo. Đó là trung tâm của đời Kitô hữu.

Mỗi người chúng ta, từ ngày lãnh nhận phép Rửa, đều đã bước vào hành trình ấy: Người cha hy sinh vì gia đình. Người mẹ thức khuya chăm con. Người giáo dân trung thành giữa bao cám dỗ. Người trẻ giữ lòng trong sạch. Linh mục trung thành với bàn thờ. Nữ tu âm thầm phục vụ.

Tất cả đều đang sống cùng một mầu nhiệm: chết đi từng ngày cho ích kỷ để sự sống của Chúa Kitô lớn lên trong mình. Đó là vẻ đẹp sâu kín mà thế gian không dễ nhận ra.

3. HÃY NHÌN BẰNG ĐÔI MẮT ĐỨC TIN.

Điều làm chúng ta trăn trở hôm nay là người ta dường như không còn nhìn thấy vẻ đẹp ấy nữa. Bởi thực tế, nhiều người chỉ nhìn thấy chiếc áo mà quên mất lời khấn. Chỉ nhìn thấy con người mà quên mất Đấng đã gọi họ. Chỉ nhìn thấy những giới hạn mà quên mất biết bao năm tháng âm thầm cầu nguyện, phục vụ và trung tín nơi một người sống thánh hiến.

Nhưng Lời Chúa hôm nay không mời gọi chúng ta đi đòi lại sự kính trọng. Lời Chúa chỉ dạy chúng ta học nhìn bằng đôi mắt của đức tin. Đó là:

- Đón tiếp người được Chúa sai là đón tiếp chính Chúa.

- Kính trọng một ơn gọi không phải vì người ấy hoàn hảo, nhưng vì Thiên Chúa vẫn đang làm việc nơi cuộc đời họ.

Đó cũng là lời nhắn nhủ rất đẹp dành cho các gia đình. Nếu Chúa gọi một người con, xin đừng nghĩ rằng mình mất con. Hãy nghĩ rằng mình đang trao con cho Đấng đã yêu thương con mình trước cả khi mình sinh thành. Abraham không mất Isaac. Ông trao Isaac; Đức Maria không mất Chúa Giêsu. Mẹ trao Chúa cho nhân loại.

Mọi sự trao hiến trong đức tin đều trở thành hồng ân.

4. MỘT LỜI CHO GIỚI TRẺ VỀ ƠN GỌI TẬN HIẾN.

Có lẽ người trẻ hôm nay không sợ sống vất vả. Điều họ sợ nhất là sống một cuộc đời không có ý nghĩa.

Và đây chính là điều mà Hội Thánh muốn nói với họ hôm nay: Đi theo Chúa không phải là chọn con đường dễ nhất. Không phải con đường được nhiều người tung hô nhất.

Đi theo Chúa là con đường đáng để hiến trọn một đời.

Và sự chờ đợi ở cuối con đường ấy không là thành công, không là danh giá, không là nổi tiếng. Sau mọi hành trình, Đấng chờ chúng ta phía cuối con đường là chính Thiên Chúa.

5. XIN CHO...

Xin cho mỗi chúng ta, dù đang sống trong bậc sống nào, cũng biết đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Xin cho những ai đang mỏi mệt trong đời dâng hiến tìm lại niềm vui của buổi đầu được Chúa gọi.

Xin cho các gia đình biết quảng đại khi Chúa ngỏ lời với con cái mình.

Xin cho những người trẻ đủ can đảm để hỏi Chúa: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?".

Và xin cho tất cả chúng ta luôn tin rằng: không một sự quảng đại nào dành cho Thiên Chúa bị đánh mất.

Bởi Đấng mời gọi chúng ta cũng chính là Đấng trung tín đến muôn đời.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG