Michael Haynes là một nhà báo người Anh thuộc Đoàn báo chí Tòa Thánh. Ông hiện là phóng viên thường trú tại Vatican của tờ Catholic Herald. Ông vừa có bài tường thuật nhan đề " Traditionis Custodes: ‘Superfluous’, devastating and self-defeating", nghĩa là "Tự Sắc Traditionis Custodes là ‘Thừa thãi’, tai hại và tự hủy hoại bản thân".
Đã năm năm kể từ khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành sắc lệnh Traditionis Custodes và tuyên bố rằng Nghi thức mới (Novus Ordo) là "biểu hiện độc nhất vô nhị của luật cầu nguyện (lex orandi) của Nghi thức Rôma". Trong những năm tiếp theo, Giáo hội đã rơi vào một kỷ nguyên hỗn loạn và xung đột mới, với các cộng đồng truyền thống phải chịu những hạn chế dường như tùy tiện và một số lượng lớn người Công Giáo khẳng định rằng họ cảm thấy mình là thành viên hạng hai của Giáo hội.Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định những hạn chế của ngài là cần thiết dựa trên kết quả một cuộc khảo sát do Bộ Giáo lý Đức tin thực hiện, nhưng những tiết lộ về phản hồi từ hàng giám mục toàn cầu cho thấy rằng không có hạn chế nào như vậy là cần thiết hoặc thậm chí được coi là hữu ích. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại.
Những hậu quả tai hại của văn kiện này đến mức hiện nay ngày càng có nhiều giám mục liên tục than phiền về việc áp đặt những hạn chế như vậy và lên tiếng kêu gọi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV quay trở lại với thể chế do Bênêđíctô XVI thiết lập trong Summorum Pontificum.
"Tôi tin rằng chúng ta nên quay trở lại với Summorum Pontificum, văn kiện mà đa số các giám mục đều đánh giá tích cực về tác động của nó đối với đời sống phụng vụ trong giáo phận của họ," Giám mục Marian Eleganti OSB nói với tôi. "Cái gọi là Vetus Ordo ngày nay chỉ là một nghi thức trong số nhiều nghi thức khác và nên được đối xử như vậy. Nó không phải là biểu hiện của một đức tin lạc hậu, bác bỏ cuộc cải cách phụng vụ và các văn kiện khác của Công đồng."
Thật vậy, Traditionis Custodes, đã được Huynh Đoàn Thánh Piô X viện dẫn như một yếu tố then chốt trong quyết định phong chức giám mục mới trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng. Mặc dù có nhiều tranh luận gay gắt về Huynh Đoàn này trong Giáo hội, nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng SSPX coi việc tiếp tục thực thi Traditionis Custodes là lý do chính đáng cho hành động của mình.
Nhấn mạnh khía cạnh này, Hồng Y Gerhard Müller nói với tôi tuần này rằng, nhờ có Traditionis Custodes, SSPX có thể khẳng định rằng họ "bị bách hại vì lòng trung thành với Thánh lễ truyền thống chứ không phải vì hành vi ly giáo là phong chức giám mục mà không có sự đồng thuận của người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên tắc và nền tảng vĩnh viễn của sự thống nhất trong Giáo hội hữu hình."
"Nó thừa thãi và mở ra những mặt trận mới không phải về các vấn đề giáo điều mà chỉ về kỷ luật phụng vụ," Đức Hồng Y Müller nói về tự sắc ban hành năm 2021 của Đức Phanxicô.
Tiến sĩ Peter Kwasniewski, nhà thần học và tác giả nổi tiếng, cũng đồng tình với quan điểm của Hồng Y. Ngài nói với tôi: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Tự Sắc này là một yếu tố góp phần làm cho SSPX xa rời Rôma hơn." Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên quá coi trọng sắc lệnh này trong vấn đề SSPX.
"Trên thực tế," Kwasniewski nói, "mặc dù Đức Phanxicô đã hào phóng với Huynh Đoàn trong việc ban phát các đặc ân, nhưng từ quan điểm của họ, triều Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô là một thảm họa hoàn toàn, một cơn ác mộng về giáo lý, và là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Giáo hội đã lạc lối sau Công đồng Vatican II, và rằng Chúa đang kêu gọi họ giữ vững lòng trung thành trước một sự bội giáo không thể tưởng tượng nổi."
Đối với nhiều người ngồi trong nhà thờ và ở bàn thờ, lý do được đưa ra để Vatican ban hành Tự Sắc Traditionis Custodes vẫn tiếp tục gây khó hiểu như ngày nó được ban hành, đặc biệt là sau những tiết lộ rằng lý do mà Vatican đưa ra không phù hợp với thực tế.
"Theo tôi, Tự Sắc Traditionis Custodes càng làm suy yếu thêm niềm tin của người Công Giáo vào các nhà lãnh đạo của họ, những người dường như ngày càng xa rời thực tế, bị chi phối bởi ý thức hệ, thậm chí hoài cổ về những năm 1970", Kwasniewski nói.
Sau khi theo dõi sát sao tác động của văn kiện này, Kwasniewski nhận định rằng sắc lệnh tự ban hành "đã khơi mào một loạt các luận điểm biện hộ từ phía truyền thống, làm lu mờ và bác bỏ hoàn toàn các lập luận ủng hộ cải cách của Công đồng. Hành động của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phản tác dụng một cách nghiêm trọng hơn bất kỳ hành động nào khác của Đức Giáo Hoàng trong lịch sử."
Việc hủy bỏ các Thánh lễ truyền thống đã gây ra gánh nặng đặc biệt cho những người tìm cách nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình thông qua các nghi thức cổ xưa, khi hết Thánh lễ này đến Thánh lễ khác đột ngột bị ra lệnh ngừng lại mặc dù thường được cử hành trong nhiều năm mà không gặp vấn đề gì.
Ngoài ra còn có tác động tai hại đến mối quan hệ giữa người chăn chiên và đàn chiên. Theo Kwasniewski, Tự Sắc Traditionis Custodes đã gây ra "một làn sóng hoài nghi và thậm chí là giận dữ khác đối với các giám mục, dường như họ là những người quản lý trung gian trong sự suy tàn của Giáo hội, những người sẵn sàng dập tắt một số cộng đồng năng động nhất dưới sự chăm sóc của họ."
Nhưng Tự Sắc này cũng đã gây ra tác động tàn khốc đối với các linh mục. Các linh mục được thụ phong sau ngày 16 tháng 7 năm 2021 phải xin phép để cử hành nghi thức phụng vụ được Giáo hội trân trọng trong nhiều thế kỷ, và quyền cử hành nghi thức cũ của các linh mục đã đột ngột bị thu hồi. Các biện pháp trừng phạt này đã ảnh hưởng đến cả giáo dân và giáo dân, và nhiều linh mục giáo phận đã than thở về lệnh cấm nghiêm ngặt áp đặt lên họ sau nhiều năm cử hành hình thức phụng vụ được tôn kính như vậy. Không chỉ đối với giáo dân mà Thánh lễ truyền thống còn chứa đựng những kho báu tinh thần như vậy.
"Đối với cá nhân tôi, những lời cầu nguyện được đọc trong nghi thức cũ - giúp linh mục cử hành mầu nhiệm - đã trở nên đặc biệt quan trọng," Giám mục Eleganti, cựu Giám Mục Phụ Tá của Chur, người đã dành tình yêu sâu sắc cho nghi thức cũ trong những năm gần đây, cho biết.
"Về phương diện này, việc tiếp xúc và học hỏi nghi thức cũ cũng truyền cảm hứng và rất hữu ích cho linh mục," ngài nói với phóng viên. "Cá nhân tôi cũng cảm nhận như vậy và luôn thấy thiếu một số lời cầu nguyện trong Nghi thức Mới mà linh mục đọc trong nghi thức truyền thống. Mầu nhiệm – hay bí tích – vẫn giữ nguyên. Nhưng chúng ta cần chiều sâu hơn và sự tĩnh lặng hơn."
Những người sùng đạo theo nghi thức truyền thống không hề giấu giếm sự phong phú và lợi ích tinh thần của hình thức Thánh lễ cổ xưa. Tiến sĩ Kwasniewski là một ví dụ điển hình, ông đã viết nhiều cuốn sách về chủ đề này. Nhưng ông cũng chỉ ra những lợi ích không ngờ của nghi thức truyền thống, lưu ý rằng những hạn chế này đã "làm tăng nhận thức của công chúng" về Thánh lễ Latinh và các cộng đồng cử hành Thánh lễ này, cả trong số người Công Giáo và người không Công Giáo.
"Trong thời đại internet hiện nay, Tự Sắc Traditionis Custodes chắc chắn sẽ gieo vào lòng một lượng lớn người những phán xét tiêu cực đối với vô số tài liệu giáo lý, sùng kính và âm nhạc dành cho nghi thức cũ," ông nhận định.
"Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mang đến cho phong trào truyền thống một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn mà họ không bao giờ có đủ khả năng chi trả."
Đây là điều không cần bàn cãi. Kể từ tháng 7 năm 2021, chủ đề về Thánh lễ truyền thống thường xuyên chiếm lĩnh các trang nhất của truyền thông Công Giáo, nhờ – như nhiều giáo sĩ đã nhận xét – vào sự tái bùng nổ các cuộc tranh luận về phụng vụ do Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng.
Bình luận về hậu quả của Tự Sắc Traditionis Custodes, Hồng Y Raymond Burke tuyên bố vào năm 2024 rằng "nếu mục đích Traditionis Custodes và các văn kiện khác tiếp theo là để ngăn cản hoặc làm giảm sức hấp dẫn của phụng vụ thánh theo Usus Antiquior, thì tôi cho rằng nó đã có tác dụng hoàn toàn ngược lại."
Thật vậy, số lượng linh mục cử hành thánh lễ cũ vẫn không ngừng tăng cao, thường xuyên phá kỷ lục, và số lượng người được nhận vào SSPX cũng phát triển mạnh mẽ tương tự. Tự Sắc Traditionis Custodes đã gây khó khăn cho Thánh lễ truyền thống ở một số khu vực trong Giáo hội, trong khi ở những khu vực khác, nó lại vô tình giúp cho nghi thức cũ phát triển mạnh mẽ.
Hiệu ứng này không có gì đáng ngạc nhiên, Đức Hồng Y Burke đã nhận định: "Người ta phải nghĩ rằng một hình thức nghi lễ Rôma đã nuôi dưỡng sâu sắc và sản sinh ra rất nhiều vị thánh, những vị thánh được công nhận, và cả vô số những vị thánh ẩn danh, thì không thể nào nghi lễ này bị hủy bỏ, bị loại bỏ khỏi đời sống của Giáo hội." Như Tiến sĩ Kwasniewski đã nhận xét với tôi, "nhiều người Công Giáo bắt đầu đặt câu hỏi về một phiên bản nhất định của chủ nghĩa cực đoan dẫn đến sự phi lý khi một vị Đức Giáo Hoàng hủy bỏ truyền thống và tuyên bố rằng từ ngữ có thể mang bất kỳ nghĩa nào chúng ta muốn, giống như trong Alice ở xứ sở thần tiên."
Theo đánh giá của ông, giọt nước tràn ly đối với nhiều người là việc phát hiện ra rằng Tự Sắc Traditionis Custodes dựa trên nhiều yếu tố hư cấu hơn là sự thật. Khi đó, "một đòn giáng mạnh đã được giáng vào chương trình nghị sự của Vatican chống lại những người theo chủ nghĩa truyền thống".
Đối với những người Công Giáo tự cho mình không bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh luận về phụng vụ và những hệ lụy của Công đồng Vatican II, việc tập trung quá mức vào vấn đề này thường có vẻ không cần thiết. Nhưng chừng nào Tự Sắc này còn tồn tại, theo ý kiến của nhiều người, nó sẽ tiếp tục để lại một vết thương sâu hoắm, rỉ máu bên sườn Giáo hội.
Source:Catholic Herald