1. Tòa án Pakistan sẽ xem xét lại phán quyết trong vụ án cưỡng bức cải đạo và tảo hôn.

Tòa án Hiến pháp Liên bang Pakistan sẽ xem xét lại phán quyết trước đó cho phép một kẻ bắt cóc một bé gái Kitô giáo 13 tuổi, ép cưới và cải đạo khi còn nhỏ, được giữ lại bé gái.

"Một năm trước, vào tháng 7 năm 2025, Maria Shahbaz bị bắt cóc. Cô bị ép cưới một người đàn ông 30 tuổi. Cô bị ép cải đạo và hiện vẫn đang sống với kẻ bắt cóc", Kelsey Zorzi, giám đốc vận động cho Tự do Tôn giáo Toàn cầu tại Tổ chức Liên minh Bảo vệ Tự do, gọi tắt là ADF Quốc tế, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình "EWTN News Nightly" Veronica Dudo.

ADF International đang hỗ trợ vụ kiện của Shahbaz và kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng hôn và cải đạo ở Pakistan.

Shahbaz đã tìm kiếm công lý tại tòa án Pakistan kể từ khi tòa án giao cô cho Shehryar Ahmad – người đã bắt cóc cô khỏi gia đình. Cô gái theo đạo Kitô đã bị gả cho Ahmad và bị ép buộc cải đạo sang đạo Hồi.

Trước đó, tòa án đã phán quyết rằng cô bé có thể ở lại với kẻ bắt cóc sau khi "họ không xác minh tuổi của cô bé theo giấy khai sinh", Zorzi giải thích. "Thay vào đó, họ nhìn cô bé và nói, ‘Trông cô bé không giống 13 tuổi. Trông cô bé lớn hơn.’ Và họ cho cô bé về nhà với kẻ bắt cóc."

"Cộng đồng Kitô giáo vô cùng phẫn nộ trước phán quyết mới nhất của tòa án, bởi vì điều đó báo hiệu cho những kẻ bắt cóc trong tương lai rằng chúng có thể tìm kiếm các bé gái, ép buộc các em kết hôn, ép buộc các em cải đạo sang đạo Hồi, rồi sau đó nói với thẩm phán rằng giấy khai sinh của các em có sai sót, và nói rằng các em có thể ở bất kỳ độ tuổi nào mà các em trông có vẻ đúng tuổi," bà nói.

Zorzi cho biết, vào ngày 16 tháng 7, "Tòa án Hiến pháp Liên bang, tòa án cao nhất ở Pakistan xét xử các vụ án này, đã quyết định xem xét lại phán quyết của họ hồi tháng 3 năm nay".

Bà nói: "Tòa án sẵn sàng xem xét lại quyết định đó. Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, họ sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên để xem xét lại vấn đề này."

Quyết định của tòa án được đưa ra sau nghị quyết do Nghị viện Âu Châu thông qua ngày 9 tháng 7, trong đó nêu bật trường hợp của Shahbaz và nêu chi tiết các vi phạm nhân quyền ở Sudan, Nigeria và Pakistan. Nghị quyết kêu gọi trả Shahbaz về với gia đình và lên án tình trạng bắt cóc trẻ em và cưỡng bức kết hôn đang diễn ra rộng rãi ở Pakistan.

Trong nghị quyết, các thành viên Quốc hội cho biết họ "kêu gọi bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo và thúc giục chính phủ Pakistan bảo đảm rằng tất cả các trường hợp liên quan đến trẻ vị thành niên hoặc cáo buộc cưỡng bức đều phải được điều tra một cách minh bạch và độc lập."

"Những kẻ gây ra tội ác phải bị truy tố và khuôn khổ pháp lý của Pakistan phải được tăng cường... và các cô gái bị bắt cóc phải được trở về an toàn", nghị quyết nêu rõ.

Trường hợp của Shahbaz ‘không phải là một sự việc cá biệt’.

Trường hợp của Shahbaz không phải là trường hợp cá biệt, và nạn tảo hôn và cưỡng ép cải đạo đối với các bé gái "là một vấn đề phổ biến ở Pakistan và trên toàn thế giới", Zorzi nói.

Theo UNICEF, 100 triệu bé gái trên toàn thế giới đang có nguy cơ bị tảo hôn trong thập niên này. Vấn đề này trở nên trầm trọng hơn trong đại dịch COVID-19 do tình trạng nghèo đói gia tăng, sự cô lập và thiếu giáo dục.

"Chỉ riêng ở Pakistan, mỗi năm chúng ta chứng kiến hơn 1.000 cô gái thuộc các nhóm thiểu số bị ép cưới và ép cải đạo sang đạo Hồi", Zorzi nói. "Vì vậy, trường hợp của Maria không phải là một sự kiện cá biệt. Đó là một phần của vấn đề mang tính hệ thống mà chúng ta đang thấy ở đất nước này."

Zorzi cho biết, ADF International tin rằng vụ kiện của Shahbaz "là một vụ kiện tạo tiền lệ". "Chúng tôi nghĩ rằng nó có tiềm năng rất lớn để thực sự ngăn chặn vấn đề này trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi rất hy vọng và rất biết ơn tòa án sẵn sàng xem xét lại vụ việc vào tuần tới."

"Trên khắp Pakistan, tình trạng bắt cóc, ép buộc cải đạo và ép buộc kết hôn với trẻ em gái vị thành niên cho những người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều đang ở mức báo động", Tehmina Arora, giám đốc Vận động chính sách cho Á Châu tại ADF International, cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 9 tháng 7.

"Mỗi năm, hàng trăm cô gái trở thành nạn nhân của những cuộc hôn nhân giả này, mất đi tự do cá nhân và phải đối mặt với sự bóc lột và lạm dụng", Arora nói.

"Tòa án giờ đây phải làm điều đúng đắn bằng cách trả tự do cho cô ấy và thiết lập một tiền lệ để bảo vệ những bé gái dễ bị tổn thương khỏi những hành vi khủng khiếp này", bà nói.


Source:EWTN News



2. Đám đông người Ấn Giáo phá hoại trường học Công Giáo ở Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Một đám đông người theo đạo Hindu đã phá hoại một trường học Công Giáo ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, sau khi một cựu nhân viên cáo buộc ban quản lý trường ép buộc anh ta cải đạo sang Kitô giáo, một cáo buộc mà một quan chức Giáo hội kiên quyết phủ nhận.

Ngày 14 tháng 7, đám đông đã xông vào khuôn viên trường Trung học Phổ thông St. Aloysius ở ngoại ô thành phố Jabalpur, hô vang các khẩu hiệu chống Kitô giáo và ném đá vào tòa nhà.

"Họ đã đập vỡ nhiều ô cửa kính, nhưng sự can thiệp kịp thời của cảnh sát đã giúp ngăn chặn thiệt hại thêm nữa", Cha Thankachan Jose, một linh mục cao cấp và nhà giáo dục thuộc giáo phận Công Giáo Jabalpur, đơn vị điều hành các trường học, cho biết.

Ngài cáo buộc rằng một số thành viên của đám đông cũng đã cố gắng phá hủy bức tượng Thánh Aloysius kích thước thật trong khuôn viên trường.

Vị linh mục cho biết cáo buộc của cựu nhân viên về việc cố gắng cải đạo ông ta là vô căn cứ.

"Chúng tôi đã điều hành trường này trong 25 năm qua, và hiện tại có khoảng 2.500 học sinh đang theo học, nhưng đây là cáo buộc chưa từng có trong lịch sử của trường," Cha Jose nói với UCA News vào ngày 15 tháng 7.

Vị linh mục cho biết, cựu nhân viên này đã khiếu nại với cảnh sát và sở giáo dục, cáo buộc trường học đã sa thải ông sau khi ông từ chối cải đạo.

"Ông ta được bổ nhiệm làm việc trong một năm, nhưng ông muốn tiếp tục. Khi ban quản lý từ chối, ông đã đe dọa sẽ kiện hiệu trưởng nhà trường, là Cha Somy Jacob, theo luật chống cải đạo nghiêm ngặt của tiểu bang", Cha Jose nói.

Nhưng khi ông ta không thể cung cấp bằng chứng để chứng minh lời khiếu nại, ông ta dường như đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một số nhà hoạt động theo đạo Hindu để chống lại trường học, vị linh mục nói thêm.

Giám mục nghỉ hưu Gerald Almeida của Jabalpur cho biết toàn bộ sự việc dường như là một phần của các cuộc tấn công có chủ đích đang diễn ra nhằm vào người Kitô giáo và các tổ chức của họ trong tiểu bang.

"Các trường học của chúng tôi có người đến từ mọi tôn giáo và nền văn hóa khác nhau để học tập hoặc làm việc, nhưng khi ai đó bị từ chối nhập học hoặc việc làm, chúng tôi bị buộc tội cải đạo và bị tấn công, lăng mạ", Almeida nói với UCA News vào ngày 16 tháng 7.

Vị giám mục cho biết luật chống cải đạo của tiểu bang đang bị lạm dụng để gài bẫy các tín hữu Kitô giáo vào những vụ án hoàn toàn sai sự thật.

Bản thân Almeida, cùng với một nữ tu, đã bị buộc tội âm mưu cải đạo trẻ em nghèo theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Madhya Pradesh năm 2021.

Luật chống cải đạo đang có hiệu lực tại 13 bang của Ấn Độ, hầu hết do đảng Bharatiya Janata Party, gọi tắt là BJP thân Hindu cầm quyền. Những luật này hình sự hóa việc cải đạo bằng cách dụ dỗ, cưỡng bức và ép buộc, cùng nhiều phương thức khác.

Năm 2021, tiểu bang đã sửa đổi luật chống cải đạo có hiệu lực hơn 50 năm của mình, bổ sung các hình phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả án tù lên đến 10 năm đối với các hành vi vi phạm.

Các lãnh đạo Kitô giáo cho rằng luật này được áp dụng một cách có chọn lọc đối với người Kitô giáo và người Hồi giáo, và các đám đông người Hindu thường nhắm vào trường học và các tổ chức khác của họ dựa trên những cáo buộc sai sự thật về việc cải đạo.

Người theo Kitô giáo chiếm 0,27% trong số hơn 72 triệu dân của Madhya Pradesh; đa số, 80%, là người theo đạo Hindu, bao gồm khoảng 21% người bản địa theo tín ngưỡng và tập tục thờ phượng thần linh.


Source:UCANEWS



3. SSPX khẳng định các cho phép của Đức Giáo Hoàng Phanxicô liên quan đến năng quyền giải tội và chứng hôn vẫn còn hiệu lực.

Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 16 tháng 7, Huynh Đoàn Thánh Piô X khẳng định rằng "các sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc ban năng quyền giải tội và chứng hôn cho các linh mục SSPX vẫn còn hiệu lực" - hai tuần sau khi Vatican tuyên bố rằng các sắc lệnh này không còn hiệu lực.

Trong một thông báo giải thích được ban hành ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo lý Đức tin tuyên bố rằng "dân Chúa thánh thiện được cảnh báo rằng các thừa tác viên có thánh chức của Huynh Đoàn Thánh Piô X đang cử hành các bí tích một cách bất hợp pháp và rằng Bí tích Hòa giải do họ cử hành và các cuộc hôn nhân mà họ chứng hôn đều không hợp lệ."

Khi làm như vậy, cơ quan này đã ngầm bác bỏ quyết định của Đức Giáo Hoàng Phanxicô rằng những người xưng tội "có thể nhận được một cách hợp lệ và chính đáng" sự tha tội bí tích từ các linh mục SSPX (Misericordia et Misera, 2016, n. 12). Năm 2017, Ủy ban Giáo Hoàng Ecclesia Dei đã cho phép các giám mục địa phương có khả năng ban cho các linh mục SSPX quyền hạn để chứng hôn, nhằm bảo đảm tính hợp lệ của các cuộc hôn nhân.

Trong tuyên bố ngày 16 tháng 7, SSPX cũng khẳng định rằng

"Các linh mục và phó tế của Huynh Đoàn không bị ràng buộc bởi bất kỳ vạ tuyệt thông tiền kết nào, vì vạ tuyệt thông như vậy không dựa trên thực tế và cũng không được nêu trong Sắc lệnh."

"Các tín hữu giáo dân trực thuộc Huynh Đoàn không bị ràng buộc bởi bất kỳ sự vạ tuyệt thông tiền kết nào, vì sự vạ tuyệt thông như vậy không có cơ sở thực tế và cũng không được nêu rõ trong Sắc lệnh."

Tuyên bố của SSPX nhấn mạnh sự khác biệt giữa sắc lệnh ngày 2 tháng 7 của Bộ Giáo Lý Đức Tin và bản giải thích ngày 2 tháng 7:

Trong sắc lệnh, cơ quan này tuyên bố rằng bốn vị giám mục mới của Huynh Đoàn Thánh Piô X, cùng với các giám mục đã tấn phong họ, phải chịu hình phạt vạ tuyệt thông tiền kết theo Bộ Giáo luật.

Trong phần giải thích, bộ giáo luật tuyên bố rằng "các thừa tác viên thánh thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X đang ly giáo và do đó phải được coi là những người ly giáo, chịu sự vạ tuyệt thông theo luật định" (điều 1364). Bộ giáo luật cũng nói rằng giáo dân nào theo ly giáo sẽ tự động bị vạ tuyệt thông.

Trong cuộc thảo luận về ý nghĩa của việc chính thức tuân thủ ly giáo, bộ này đã tự mình chấp nhận các điều khoản trong một ghi chú giải thích năm 1996 do Hội đồng Đức Giáo Hoàng về Văn bản Pháp luật ban hành. Trong ghi chú đó, hội đồng Đức Giáo Hoàng đã nêu rõ:

Rõ ràng là việc tham gia không thường xuyên vào các hoạt động phụng vụ hoặc các hoạt động của phong trào Lefebvrist, mà không có thái độ bất đồng về giáo lý và kỷ luật của phong trào đó, là không đủ để nói đến việc chính thức gia nhập phong trào. Trong thực tiễn mục vụ, việc đánh giá tình hình của họ có thể khó khăn hơn. Trên hết, phải xem xét ý định của cá nhân và việc chuyển hóa khuynh hướng nội tâm này thành hành động. Do đó, các tình huống khác nhau phải được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, tại các diễn đàn có thẩm quyền cả bên trong và bên ngoài.


Source:Catholic World News