Declan J. Ganley của tờ Catholic Herald có bài tường trình nhan đề "Rumours of Catholic Ireland’s death are exaggerated", nghĩa là "Những đồn thổi về sự suy tàn của Công Giáo Ái Nhĩ Lan đã bị phóng đại."
Tháng trước, hơn 13.000 người đã tập trung tại Knock tham dự Đại hội Kinh Mân Côi toàn Ái Nhĩ Lan. Đây là cuộc tụ họp lớn nhất kể từ khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến thăm đền thờ ở phía tây Ái Nhĩ Lan vào một ngày "êm dịu" năm 2018. Đại hội Kinh Mân Côi chứng kiến các gia đình trẻ, thanh thiếu niên mang tràng hạt, những người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi đã giữ vững đức tin qua những năm tháng khó khăn: họ lấp đầy khuôn viên đền thờ và vương cung thánh đường. Đức Tổng Giám Mục Eamon Martin đã nói về niềm vui và hy vọng. Ngài đã đúng khi nói như vậy.Chỉ vài ngày trước, vào ngày 20 tháng 7, linh mục người Mỹ, Cha Mike Schmitz, đã mang chuyến lưu diễn "Những dụ ngôn" của mình đến Dublin. Nhà thờ St. Kevin trên đường Harrington đã chật kín người tham dự Thánh lễ và sau đó thu hút khoảng 1.600 người đến nhà thi đấu quyền anh Dolphins Barn. Khán giả chủ yếu là người trẻ tuổi – một dấu hiệu rõ ràng khác cho thấy điều gì đó đang diễn ra.
Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để chứng kiến sự thu hẹp của Giáo hội Ái Nhĩ Lan. Đức tin thời thơ ấu của tôi ở vùng nông thôn phía tây, như tôi từng nói, rộng ba dặm nhưng nông nửa inch. Rồi đến những vụ bê bối, sự sụp đổ của thể chế, sự đầu hàng về văn hóa, những "thiền định" bằng chuông gió thay thế cho Thánh lễ, sự biến mất gần như hoàn toàn của giới tu sĩ. Trong suốt một thế hệ, câu chuyện được kể là sự suy tàn không thể tránh khỏi và có lẽ là sự tuyệt chủng. Giới cầm quyền – chính trị, truyền thông và, đáng buồn thay, một số người trong chính Giáo hội – đã coi sự biến mất đó vừa là điều không thể tránh khỏi vừa là điều đáng mong muốn.
Tuy nhiên, một điều gì đó đang thay đổi. Trong giáo phận của tôi, tôi thấy những thanh niên trẻ xuất hiện tại giờ Chầu Thánh Thể mà năm năm trước họ không hề có mặt. Những nhóm hợp xướng mới và tốt hơn đang xuất hiện. Có một số bước phát triển mới nhưng đầy hứa hẹn trong giáo dục Công Giáo. Các gia đình từ Nigeria và Kerala lấp đầy các hàng ghế trong nhà thờ chính tòa mà nhiều người Ái Nhĩ Lan bản địa từng bỏ rơi, mang theo một đức tin Công Giáo nghiêm chỉnh và không hề e ngại. Những lựa chọn thay thế – chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân trị liệu và chủ nghĩa toàn trị mềm của nhà nước hành chính – đã được thử nghiệm. Chúng đã tạo ra sự cô đơn, tỷ lệ sinh giảm mạnh và một sự kiệt quệ tinh thần kỳ lạ. Giới trẻ nhận thấy điều đó.
Điều quan trọng là, những người trẻ tuổi đang quay trở lại thường tìm kiếm sự chính thống hơn, một nền tảng vững chắc trong Đức tin chứ không phải điều gì đó bị pha loãng hoặc tạm thời. Họ muốn điều chân chính. Các sự kiện đông nghịt người của Cha Schmitz ở Dublin tuần này đã nhấn mạnh điểm này: việc giảng dạy Phúc Âm một cách rõ ràng, tự tin vẫn thu hút đám đông, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, Giáo hội Ái Nhĩ Lan nên xem xét lại đường lối thoải mái hơn đối với phụng vụ đã hình thành trong khoảng 40 năm qua. Đây không phải là lời kêu gọi chủ nghĩa truyền thống cứng nhắc hay quay trở lại bất kỳ hình thức cụ thể nào. Đây chỉ đơn giản là một đề xuất khiêm tốn rằng sự rõ ràng và trật tự hơn một chút sẽ hữu ích. Có lẽ việc thêm một ghi chú ngắn trong tờ rơi Thánh lễ về thời điểm giáo dân nên đứng, ngồi và quỳ sẽ hữu ích. Một lời nhắc nhở lịch sự rằng một số từ trong Thánh lễ chỉ dành riêng cho linh mục và không được giáo dân đọc cũng sẽ không có hại gì. Tất cả điều này không phải là về việc đổ lỗi. Không có lỗi cụ thể nào thuộc về bất kỳ ai; những thói quen này chỉ đơn giản là đã len lỏi vào theo thời gian. Nó giống như một sự chỉnh sửa nhỏ, dọn dẹp lại những chỗ lộn xộn để chúng ta có thể lấy lại thể lực, vì chúng ta sắp trở lại sân cỏ.
Đây chưa phải là sự phục hồi. Số lượng người theo đạo vẫn ở mức thấp đáng báo động. Nhiều giáo xứ đang trong tình trạng nguy kịch. Chính thể chế từng dùng ngôn từ "lòng thương xót" để xóa bỏ Tu chính án thứ Tám giờ đây lại tìm cách che giấu những số liệu thống kê tội phạm khó chịu và làm ngơ khi trẻ em mất tích khỏi sự chăm sóc của nhà nước. Hóa ra, lòng cảm thông rất có chọn lọc. Những tội lỗi trong quá khứ của Giáo hội được nhắc đi nhắc lại không ngừng; những thất bại hiện tại của trật tự thế tục được coi như chuyện không may.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ ở Knock, các sự kiện đông nghịt người của Cha Schmitz ở Dublin và những dấu hiệu thầm lặng hơn trên khắp đất nước vẫn có ý nghĩa. Chúng là bằng chứng cho thấy Chúa Thánh Thần chưa bỏ rơi hòn đảo ngọc lục bảo này. Giáo hội từng truyền bá phúc âm khắp Âu Châu từ những nơi như Clonmacnoise và Glendalough vẫn chưa kết thúc. Nó đang được tỉa cành. Những gì mọc lại có thể nhỏ hơn, có chủ đích hơn và, nếu Chúa muốn, sâu sắc hơn.
Tôi không lãng mạn hóa quá khứ. Chủ nghĩa Công Giáo Ái Nhĩ Lan xưa có những điểm yếu. Nhưng nó sở hữu một điều mà nền văn hóa hiện tại của chúng ta gần như đã đánh mất: niềm tin rằng chân lý không phải là một cấu trúc xã hội và con người được tạo ra không chỉ để tìm kiếm sự thoải mái và an toàn. Niềm tin đó đang quay trở lại trong một thế hệ đã nếm trải sự trống rỗng của những lựa chọn thay thế.
Nhiệm vụ bây giờ không phải là than khóc về những gì đã mất, mà là chăm sóc những gì đang phát triển và thể hiện nó, trong phụng vụ và trong cuộc sống, với sự rõ ràng và lòng tôn kính mà những người trẻ này đang tìm kiếm. Những lời đồn về sự suy tàn của Công Giáo Ái Nhĩ Lan luôn bị phóng đại. Câu hỏi thực sự là liệu chúng ta có đủ can đảm để hành động như thể điều đó là sự thật hay không.
Source:Catholic Herald