CON KHÁT CHÚA
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
"Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến..." (Is 55, 1)
Không phải đói là không no. Cũng không phải no là không đói. Thông thường: đói, một bữa cơm, hết đói. Khát, một ly nước, đã khát.
Thật lạ lùng nhưng lại hết sức đẹp, hết sức cao quý: Giữa mọi thứ người ta gọi là no - đói, lại có một cơn đói diệu kỳ. Đó là cơn đói thiêng liêng. Càng được no, lại càng thấy mình đói. Càng được Chúa yêu, lại càng muốn ở gần Chúa hơn. Càng được Chúa ban nhiều ơn, lại càng thấy mình cần Chúa hơn.
Cái đói ấy là cái đói của tâm hồn. Nó chính là cơn khát Thiên Chúa. Chỉ những ai đã từng cảm nghiệm tình yêu của Chúa mới hiểu được cơn đói ấy. Chỉ những ai còn khát Chúa mới biết mình đang được Chúa lấp đầy. Đó cũng là điều mà Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta.
I. CHÚA BIẾT ĐIỀU CON NGƯỜI ĐANG THIẾU.
Tiên tri Isaia đưa chúng ta trở về những ngày dân Chúa vừa thoát khỏi cảnh lưu đày. Họ trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Thiếu cơm ăn. Thiếu nhà ở. Thiếu một tương lai rõ ràng.
Nhưng Thiên Chúa không trách họ vì những lo lắng rất con người ấy. Chúa chỉ nhẹ nhàng mời gọi: "Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến... Hãy lắng nghe, thì các ngươi sẽ được sống". Đây không chỉ là lời mời đến nhận cơm bánh. Nhưng là lời mời đến với chính Thiên Chúa. Bởi khi còn có Chúa, con người vẫn còn hy vọng.
Tin Mừng cũng kể một đám đông đang ở trong cảnh thiếu thốn. Chiều đã xuống. Nơi họ đứng là một vùng hoang địa. Không có gì để ăn. Các môn đệ lo lắng. Đám đông cũng bắt đầu đói. Nhưng Chúa Giêsu không bảo họ tự lo lấy. Chúa chạnh lòng thương. Chúa chữa lành. Chúa bẻ bánh. Chúa cho mọi người được ăn no.
Thiên Chúa luôn biết con người cần cơm bánh. Thiên Chúa còn biết về một khát vọng mà con người cần hơn cả cơm bánh: Đó là chính Thiên Chúa.
II. CHÚA BAN CHO CHÚNG TA ƠN KHAO KHÁT CHÚA.
Có lần, tôi đọc bài suy niệm "Khao khát Chúa" của Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần. Tôi thấy mình không còn đứng trước một bài suy niệm. Tôi đang đứng trước một chứng từ. Sau hơn bốn mươi năm làm giám mục, điều ngài cảm tạ Chúa không phải là những công việc đã làm được.
Điều Đức Cha tạ ơn là được Chúa ban một hồng ân lớn: Được khao khát Chúa. Đức Cha Tuần viết: "Khao khát Chúa không phải là khao khát giáo lý của Chúa, lề luật của Chúa hay lễ nghi của Chúa, mà là khao khát một Đấng linh thiêng sống động".
Đức cha không đi tìm một ý tưởng. Ngài tìm một con người. Con người ấy là Chúa Giêsu. Đức Cha cũng không đi tìm Chúa vì sợ hãi. Không đi tìm Chúa vì bổn phận. Ngài đi tìm Chúa vì biết mình được Chúa yêu. Có lẽ vì thế mà càng sống lâu với Chúa, ngài càng thấy lòng mình khao khát Chúa hơn.
Đó là sự lạ thường của đời sống thiêng liêng. Đói cơm thì ăn sẽ no. Nhưng đói Chúa thì càng được no lại càng thấy mình đói. Không phải vì Chúa chưa đủ. Nhưng vì tình yêu không bao giờ biết nói lời "đủ".
III. KHÔNG GÌ CÓ THỂ TÁCH CHÚNG TA KHỎI TÌNH YÊU ẤY.
Và bài đọc II trở thành ánh sáng cho tất cả. Thánh Phaolô hỏi: "Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được?". Hỏi, là niềm xác tín. Hỏi, là khẳng định đức tin. Rồi chính thánh Phaolô trả lời: "Không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
Khẳng định ấy không chỉ là lời an ủi. Đó là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Chúng ta khao khát Chúa. Nhưng trước hết là vì Chúa đã yêu chúng ta; Chúng ta đi tìm Chúa. Nhưng trước hết là vì Chúa đã đi tìm chúng ta; Chúng ta cố gắng ở lại với Chúa. Nhưng chính Chúa là Đấng luôn gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Chúa.
Không thiếu những lúc cuộc đời làm ta mệt mỏi. Không thiếu những lần đức tin trở nên yếu đuối. Không thiếu những giai đoạn tưởng như Chúa ở rất xa. Thế giới cũng còn biết bao đau khổ, bất công và chia rẽ. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, vẫn có một sự thật không bao giờ thay đổi:
Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô.
Chính niềm xác tín ấy làm cho cơn khát Chúa của chúng ta không trở thành một nỗi lo sợ. Trái lại, đó là niềm vui của một người biết mình đang được yêu.
IV. XIN CHO CON CÒN BIẾT KHÁT CHÚA.
Tôi thấy điều đẹp nhất mà Lời Chúa hôm nay để lại không phải là phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá. Điều đẹp nhất là lời mời gọi hãy đến với Chúa, và niềm xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta.
Vì thế, điều chúng ta cần xin hôm nay không phải là nhiều của cải hơn, nhiều thành công hơn hay một cuộc sống dễ dàng hơn.
Điều chúng ta cần xin là: Xin cho con còn biết khát Chúa. Xin cho con còn thích ở gần Chúa. Còn thích nghe Lời Chúa. Còn thích đến với Thánh Thể. Còn vui khi được ở trong tình yêu của Chúa. Với trọn niềm ao ước được sống gắn bó với Chúa mỗi ngày. Không phải vì sợ Chúa bỏ, mà chỉ vì không muốn xa Chúa thôi.
Giữa bao đổi thay của cuộc sống, xin cho mỗi chúng ta luôn nhớ lời xác tín của thánh Phaolô: "Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô".
Khi còn giữ được niềm xác tín ấy, chúng ta sẽ còn khao khát Chúa. Và khi còn khao khát Chúa, chúng ta sẽ luôn gặp được Chúa. Bởi trước khi chúng ta tìm Chúa, Chúa đã yêu chúng ta. Trước khi chúng ta nắm lấy tay Chúa, Chúa đã nắm lấy tay chúng ta từ lâu.
Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa đã thốt lên: "Ta khát". Con tin, đó không chỉ là cơn khát của thân xác. Đó còn là cơn khát yêu thương, cơn khát được chúng con trở về.
Hôm nay, con không biết lấy gì đáp lại tình yêu ấy. Con chỉ xin một điều: Xin cho con biết khát Chúa. Khát hôm nay. Khát ngày mai. Khát suốt cuộc đời.
Để giữa bao đổi thay của cuộc sống, lòng con vẫn luôn hướng về Chúa. Và trong từng ngày sống, con luôn được bình an vì xác tín rằng: "Không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Đức Kitô".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
SUY NIỆM CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
"Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến..." (Is 55, 1)
Không phải đói là không no. Cũng không phải no là không đói. Thông thường: đói, một bữa cơm, hết đói. Khát, một ly nước, đã khát.
Thật lạ lùng nhưng lại hết sức đẹp, hết sức cao quý: Giữa mọi thứ người ta gọi là no - đói, lại có một cơn đói diệu kỳ. Đó là cơn đói thiêng liêng. Càng được no, lại càng thấy mình đói. Càng được Chúa yêu, lại càng muốn ở gần Chúa hơn. Càng được Chúa ban nhiều ơn, lại càng thấy mình cần Chúa hơn.
Cái đói ấy là cái đói của tâm hồn. Nó chính là cơn khát Thiên Chúa. Chỉ những ai đã từng cảm nghiệm tình yêu của Chúa mới hiểu được cơn đói ấy. Chỉ những ai còn khát Chúa mới biết mình đang được Chúa lấp đầy. Đó cũng là điều mà Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta.
I. CHÚA BIẾT ĐIỀU CON NGƯỜI ĐANG THIẾU.
Tiên tri Isaia đưa chúng ta trở về những ngày dân Chúa vừa thoát khỏi cảnh lưu đày. Họ trở về quê hương với hai bàn tay trắng. Thiếu cơm ăn. Thiếu nhà ở. Thiếu một tương lai rõ ràng.
Nhưng Thiên Chúa không trách họ vì những lo lắng rất con người ấy. Chúa chỉ nhẹ nhàng mời gọi: "Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến... Hãy lắng nghe, thì các ngươi sẽ được sống". Đây không chỉ là lời mời đến nhận cơm bánh. Nhưng là lời mời đến với chính Thiên Chúa. Bởi khi còn có Chúa, con người vẫn còn hy vọng.
Tin Mừng cũng kể một đám đông đang ở trong cảnh thiếu thốn. Chiều đã xuống. Nơi họ đứng là một vùng hoang địa. Không có gì để ăn. Các môn đệ lo lắng. Đám đông cũng bắt đầu đói. Nhưng Chúa Giêsu không bảo họ tự lo lấy. Chúa chạnh lòng thương. Chúa chữa lành. Chúa bẻ bánh. Chúa cho mọi người được ăn no.
Thiên Chúa luôn biết con người cần cơm bánh. Thiên Chúa còn biết về một khát vọng mà con người cần hơn cả cơm bánh: Đó là chính Thiên Chúa.
II. CHÚA BAN CHO CHÚNG TA ƠN KHAO KHÁT CHÚA.
Có lần, tôi đọc bài suy niệm "Khao khát Chúa" của Đức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần. Tôi thấy mình không còn đứng trước một bài suy niệm. Tôi đang đứng trước một chứng từ. Sau hơn bốn mươi năm làm giám mục, điều ngài cảm tạ Chúa không phải là những công việc đã làm được.
Điều Đức Cha tạ ơn là được Chúa ban một hồng ân lớn: Được khao khát Chúa. Đức Cha Tuần viết: "Khao khát Chúa không phải là khao khát giáo lý của Chúa, lề luật của Chúa hay lễ nghi của Chúa, mà là khao khát một Đấng linh thiêng sống động".
Đức cha không đi tìm một ý tưởng. Ngài tìm một con người. Con người ấy là Chúa Giêsu. Đức Cha cũng không đi tìm Chúa vì sợ hãi. Không đi tìm Chúa vì bổn phận. Ngài đi tìm Chúa vì biết mình được Chúa yêu. Có lẽ vì thế mà càng sống lâu với Chúa, ngài càng thấy lòng mình khao khát Chúa hơn.
Đó là sự lạ thường của đời sống thiêng liêng. Đói cơm thì ăn sẽ no. Nhưng đói Chúa thì càng được no lại càng thấy mình đói. Không phải vì Chúa chưa đủ. Nhưng vì tình yêu không bao giờ biết nói lời "đủ".
III. KHÔNG GÌ CÓ THỂ TÁCH CHÚNG TA KHỎI TÌNH YÊU ẤY.
Và bài đọc II trở thành ánh sáng cho tất cả. Thánh Phaolô hỏi: "Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được?". Hỏi, là niềm xác tín. Hỏi, là khẳng định đức tin. Rồi chính thánh Phaolô trả lời: "Không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
Khẳng định ấy không chỉ là lời an ủi. Đó là nền tảng của đời sống Kitô hữu. Chúng ta khao khát Chúa. Nhưng trước hết là vì Chúa đã yêu chúng ta; Chúng ta đi tìm Chúa. Nhưng trước hết là vì Chúa đã đi tìm chúng ta; Chúng ta cố gắng ở lại với Chúa. Nhưng chính Chúa là Đấng luôn gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Chúa.
Không thiếu những lúc cuộc đời làm ta mệt mỏi. Không thiếu những lần đức tin trở nên yếu đuối. Không thiếu những giai đoạn tưởng như Chúa ở rất xa. Thế giới cũng còn biết bao đau khổ, bất công và chia rẽ. Nhưng giữa tất cả những điều ấy, vẫn có một sự thật không bao giờ thay đổi:
Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô.
Chính niềm xác tín ấy làm cho cơn khát Chúa của chúng ta không trở thành một nỗi lo sợ. Trái lại, đó là niềm vui của một người biết mình đang được yêu.
IV. XIN CHO CON CÒN BIẾT KHÁT CHÚA.
Tôi thấy điều đẹp nhất mà Lời Chúa hôm nay để lại không phải là phép lạ năm chiếc bánh và hai con cá. Điều đẹp nhất là lời mời gọi hãy đến với Chúa, và niềm xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta.
Vì thế, điều chúng ta cần xin hôm nay không phải là nhiều của cải hơn, nhiều thành công hơn hay một cuộc sống dễ dàng hơn.
Điều chúng ta cần xin là: Xin cho con còn biết khát Chúa. Xin cho con còn thích ở gần Chúa. Còn thích nghe Lời Chúa. Còn thích đến với Thánh Thể. Còn vui khi được ở trong tình yêu của Chúa. Với trọn niềm ao ước được sống gắn bó với Chúa mỗi ngày. Không phải vì sợ Chúa bỏ, mà chỉ vì không muốn xa Chúa thôi.
Giữa bao đổi thay của cuộc sống, xin cho mỗi chúng ta luôn nhớ lời xác tín của thánh Phaolô: "Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô".
Khi còn giữ được niềm xác tín ấy, chúng ta sẽ còn khao khát Chúa. Và khi còn khao khát Chúa, chúng ta sẽ luôn gặp được Chúa. Bởi trước khi chúng ta tìm Chúa, Chúa đã yêu chúng ta. Trước khi chúng ta nắm lấy tay Chúa, Chúa đã nắm lấy tay chúng ta từ lâu.
Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa đã thốt lên: "Ta khát". Con tin, đó không chỉ là cơn khát của thân xác. Đó còn là cơn khát yêu thương, cơn khát được chúng con trở về.
Hôm nay, con không biết lấy gì đáp lại tình yêu ấy. Con chỉ xin một điều: Xin cho con biết khát Chúa. Khát hôm nay. Khát ngày mai. Khát suốt cuộc đời.
Để giữa bao đổi thay của cuộc sống, lòng con vẫn luôn hướng về Chúa. Và trong từng ngày sống, con luôn được bình an vì xác tín rằng: "Không gì có thể tách con ra khỏi tình yêu của Đức Kitô".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG