Daniel Guernsey, trong bản tin ngày 8 tháng 8 năm 2026 của tạp chí The Catholic Thing, cho hay: Tiểu Bang Florida đang đe dọa cắt giảm hơn một tỷ đô la quỹ lựa chọn trường học từ các trường Công Giáo vì những trường này từ chối nhận trẻ em chưa được tiêm chủng theo chính sách của Hội đồng Công Giáo Florida.

Thông báo của Tổng chưởng lý Florida gửi đến Hội đồng kêu gọi họ tôn trọng quyền tự do lương tâm của những công dân Florida không muốn tiêm vắc-xin có nguồn gốc từ mô thai nhi bị phá bỏ cho con cái họ. Thông báo yêu cầu làm rõ cơ sở tôn giáo của Hội đồng khi từ chối miễn trừ lương tâm trước ngày hôm qua (7 tháng 8).

Hội đồng Công Giáo Florida cho rằng, vì các giám mục của tiểu bang tin rằng bất cứ mối liên hệ nào giữa vắc-xin và phá thai đều rất xa vời và mỏng manh, nên vắc-xin là có thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Vì theo giáo lý Công Giáo, không có lý do gì để bất cứ ai phản đối vắc-xin, nên các trường Công Giáo không nên cấp miễn trừ tôn giáo.

Mặc dù tình huống này phức tạp, nhưng truyền thống Công Giáo có một khuôn khổ có thể giúp giải quyết nó. Thông điệp năm 1929 của Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI, Về Vị Thầy Thiêng Liêng (Divini Illius Magistri), đưa ra một bản tóm tắt hữu ích. Thông điệp này xác định ba xã hội cần thiết: gia đình, nhà nước và Giáo hội. Mỗi xã hội đều có những quyền và trách nhiệm riêng biệt.

Gia đình, theo luật tự nhiên và luật thần thiêng, có trách nhiệm chính và chăm sóc con cái một cách thân mật nhất, bao gồm cả giáo dục và sức khỏe – mặc dù gia đình không được vi phạm luật tự nhiên hoặc luật thần thiêng.

Nhà nước có quyền và nghĩa vụ hỗ trợ gia đình tiếp cận các dịch vụ mà gia đình không thể tự cung cấp một cách hợp lý, chẳng hạn như giáo dục toàn diện và y tế công cộng cơ bản và an ninh.

Giáo hội có quyền và nghĩa vụ thần thiêng để đảm bảo hạnh phúc tinh thần và đạo đức của toàn nhân loại và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các vấn đề đạo đức và tôn giáo.

Khi áp dụng các quyền và nghĩa vụ của mỗi xã hội trong trường hợp này, chúng ta vẫn trung thành với quan niệm cũ cho rằng có quyền làm điều gì đó không nhất thiết làm cho điều đó trở thành điều đúng đắn cần làm:

Thứ nhất, cha mẹ có quyền và trách nhiệm giám sát việc tiêm chủng cho con cái của họ. Nhà nước nên cung cấp quyền tiếp cận cơ bản và hướng dẫn y tế, và Giáo hội nên cung cấp hướng dẫn đạo đức để thông báo cho cha mẹ, nhưng sự cưỡng ép đã chiếm đoạt vai trò của cha mẹ.

Giáo hoàng Pi-ô XI năm 1930 [nguồn: Wikipedia]


Thứ hai, nhà nước có quyền và trách nhiệm cung cấp kinh phí cho công dân theo học tại các trường mà họ lựa chọn và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Nhà nước phải hành động một cách đạo đức khi thực hiện các quyền này. Nhà nước có thể thu thuế để làm điều này, và có thể thiết lập các định nghĩa và quy tắc cần thiết để thúc đẩy các chức năng này.

Trong trường hợp của Florida, tiểu bang có thể xác định rằng công dân phải được phép miễn trừ tiêm chủng, và có thể định nghĩa và giải thích chúng. Một số chuyên gia pháp lý khẳng định rằng luật thường định nghĩa miễn trừ tôn giáo hoặc lương tâm một cách rộng rãi. Nó không cần phải bị giới hạn ở một điều khoản giáo lý cụ thể hoặc điểm chính thức nào, mà có thể bao gồm động cơ tôn giáo chung liên quan đến một chủ đề. Một công dân không cần phải có phán quyết từ một cơ quan tôn giáo để phản đối tiêm chủng trên cơ sở tôn giáo.

Bang Florida đã quyết định rằng nên cấp miễn trừ cho những công dân hoàn toàn không muốn con cái mình tiêm các loại vắc-xin có liên quan đến phá thai, dù mối liên hệ đó xa đến đâu. Điều này nằm trong quyền và nghĩa vụ của tiểu bang.

Và thứ ba, Giáo hội có quyền lên tiếng dứt khoát về các vấn đề đạo đức. Giáo hội cũng có quyền từ chối cho những người không chia sẻ các giáo lý tôn giáo hoặc đạo đức của Giáo hội vào học tại các trường Công Giáo.

Trong trường hợp này, Giáo hội đã đưa ra hai tuyên bố đạo đức có liên quan và ràng buộc. Thứ nhất, không có sự cấm đoán về mặt đạo đức đối với việc sử dụng các loại vắc-xin bắt buộc, vì mối liên hệ với phá thai là quá xa vời. Thứ hai, “Tiêm chủng, theo nguyên tắc, không phải là một nghĩa vụ đạo đức và do đó phải là tự nguyện” (Bộ Giáo lý Đức tin của Vatican trong một tuyên bố năm 2020). Do đó, Giáo hội dạy rằng vắc-xin không bắt buộc cũng không bị cấm.

Việc miễn trừ tiêm chủng của Florida dường như không mâu thuẫn với giáo lý Công Giáo, miễn là người Công Giáo yêu cầu miễn trừ dựa vào lương tâm cá nhân chứ không phải giáo lý Công Giáo. Tòa Thánh Vatican cũng cho rằng việc các trường Công Giáo chấp nhận học sinh có cha mẹ viện dẫn lý do miễn trừ tôn giáo do nhà nước quy định là không trái đạo đức. Thực tế, một số trường Công Giáo và giáo phận trên khắp đất nước đã chấp nhận những trường hợp miễn trừ tôn giáo như vậy.

Do đó, lập luận chống lại việc chấp nhận học sinh chưa tiêm chủng cần dựa trên quyền của trường tôn giáo trong việc tự quyết định các tiêu chuẩn tuyển nhận thực tế của mình, mà không có sự can thiệp của nhà nước. Nhưng cũng như trường học có quyền, trường học không nên vi phạm các quyền tự nhiên của cha mẹ và lương tâm. Ở đây chúng ta quay lại quan niệm cho rằng việc có quyền làm điều gì đó không nhất thiết biến điều đó thành điều đúng đắn cần làm.

Đóng vai trò kẻ bắt nạt trong việc tiêm chủng không phải là hình ảnh tốt cho Giáo hội. Thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Kể từ khi Hội nghị Công Giáo Florida lần đầu tiên soạn thảo các quy trình tiêm chủng, việc soạn thảo một bộ quy trình mới có thể là điều khôn ngoan.

Toàn bộ vụ lùm xùm về việc bắt buộc tiêm chủng liên quan đến COVID đã ảnh hưởng đáng kể đến các bậc cha mẹ trẻ. Họ đã mất niềm tin vào chính phủ, trường học và thậm chí cả Giáo hội. Những tổ chức đang tìm cách lấy lại niềm tin nên từ chối các chiến thuật ép buộc. Họ không nên buộc các gia đình trẻ phải lựa chọn giữa sức khỏe tinh thần và thể chất của con cái.

Các trường Công Giáo cần tạo không gian cho các gia đình trẻ của chúng ta. Hãy để các bậc cha mẹ bất đồng quan điểm với chúng ta về vấn đề khoảng cách với việc phá thai. Điều đó cho phép một sự miễn trừ hợp pháp về mặt đạo đức và giúp họ thương lượng một thế giới tiêm chủng phức tạp hơn nhiều sau COVID với chúng ta ở bên cạnh họ - chứ không phải cản trở họ.

Các gia đình trẻ ngày nay không hẳn là phản đối vắc-xin mà là do dự tiêm vắc-xin. Họ sống trong thời đại y học cá nhân hóa, nỗi sợ độc tính và nỗi sợ thực sự về tác dụng phụ của vắc-xin. Họ rất quan tâm đến những gì đi vào cơ thể con cái họ. Họ có những lo ngại sâu xa về sự an toàn nhưng lại bị ngập tràn bởi những lời khuyên trái ngược nhau. Họ cần thời gian, không gian và sự hỗ trợ của chúng ta… và chúng ta cần họ trong trường học của mình. Dường như đây là một cặp trời sinh.