
Theo tin Tòa Thánh, thứ tư, 9 tháng 9, 2026, Đức Giáo Hoàng Leo tiếp tục phần phân tích về văn kiện của Công đồng Vatican II liên quan đến sự tương tác giữa Giáo hội và thế giới, qua việc xem xét cách văn kiện này mở đầu bằng việc chú trọng đến "phẩm giá con người".
Khái niệm này là nền tảng cho cách Giáo hội ứng xử với thế giới: Giáo hội tin rằng mỗi con người, bất kể yếu tố nào, đều có phẩm giá: phẩm giá này "bắt nguồn từ căn tính của họ là thụ tạo được dựng nên 'theo hình ảnh Thiên Chúa'."
Dưới đây là bản dịch bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng, theo bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
Bài Giáo lý: Các Văn kiện của Công đồng Vatican II. IV. Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes (GS 12-22). 2. Nhân phẩm: Ơn phúc và Trách nhiệm
Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng và xin chào mừng!
Hiến chế Công đồng *Gaudium et Spes* (GS), khi dành chương đầu tiên để nói về phẩm giá con người, đã nhấn mạnh rằng đây là nền tảng và điều kiện cho "những giá trị được đề cao nhất ngày nay"; tuy nhiên, các giá trị này không được phép quên đi "nguồn gốc thần linh" của chúng, để tránh những sự sai lệch có thể nảy sinh từ "vết nhơ trong lòng người" (GS, 11).
Hành trình làm nổi bật các đặc điểm và quyền cơ bản của phẩm giá con người chắc chắn là một trong những chương quan trọng nhất của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn chưa hoàn tất và cần phải giải quyết những mâu thuẫn, cả cũ lẫn mới, vốn đang ngăn cản việc hiện thực hóa trọn vẹn phẩm giá ấy.
Giáo hội rõ ràng đưa ra sự đóng góp của mình, nhắc nhở chúng ta rằng phẩm giá con người nảy sinh từ chính bản chất của con người. Tôi cũng đã có dịp tái khẳng định điều này trong Thông điệp *Magnifica Humanitas* gần đây của tôi: “Mỗi con người đều được Thiên Chúa hoạch định và mong muốn bước vào sự hiệp thông với Người, với tha nhân và với thụ tạo. Phẩm giá con người không tùy thuộc vào năng lực, của cải hay địa vị xã hội của một cá nhân, cũng không tùy thuộc vào những lựa chọn đúng hay sai mà họ đã thực hiện; trái lại, đó là một ân huệ có trước và vượt trên mỗi cá nhân, được Thiên Chúa ban tặng như một biểu hiện cho tình yêu bất biến của Người” (số 50). Như vậy, phẩm giá vô biên của con người bắt nguồn từ căn tính của họ là thụ tạo được dựng nên “theo hình ảnh Thiên Chúa... có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Hóa của mình”; đây là một kế hoạch và ân huệ tình yêu vượt trên các thực tại thụ tạo khác—những thực tại được giao phó cho con người chăm sóc để “chế ngự và sử dụng chúng hầu tôn vinh Thiên Chúa” (GS, 12).
Trong đức tin, chúng ta có thể hiểu được nền tảng tối hậu của phẩm giá con người, bởi lẽ Chúa Con, “qua việc mặc khải mầu nhiệm về Chúa Cha và tình yêu của Người, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính con người và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của họ” (số 22).
Con người luôn hàm chứa mối tương quan, sự hiệp thông và sự tham gia vào mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân; do đó, đó là mối tương quan hiếu thảo với Thiên Chúa Cha và mối tương quan huynh đệ với Đức Kitô cùng toàn thể nhân loại. Điều này loại trừ sự cô lập lấy bản thân làm trung tâm. Trở thành một con người nghĩa là nhận thức bản thân như một món quà để chia sẻ, lớn lên và trưởng thành thông qua sự đón nhận, sự trao qua đổi lại và tinh thần phục vụ.
Phẩm giá này được giao phó cho trách nhiệm của mỗi cá nhân; đồng thời, nó cũng đòi hỏi sự liên đới và quan tâm lẫn nhau, nhằm vượt qua nhiều sự xuyên tạc và thao túng vốn vẫn làm biến dạng nhận thức của chúng ta về phẩm giá ấy và cản trở việc thực hiện nó. Quả thực, do những lựa chọn đi ngược lại với phẩm giá này trong suốt dòng lịch sử, ngay cả ngày nay “con người vẫn bị chia rẽ trong chính nội tâm mình”, và “toàn bộ đời sống nhân loại, dù ở bình diện cá nhân hay tập thể, đều biểu lộ một cuộc đấu tranh gay gắt giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối”. Tuy nhiên, tình trạng mong manh và hữu hạn này có thể được nhìn nhận với niềm hy vọng, bởi vì “chính Chúa đã đến để giải phóng và củng cố con người, đổi mới họ từ bên trong và xua đuổi ‘thủ lãnh thế gian này’ (Ga 12,31)—kẻ đã giam hãm con người trong xiềng xích tội lỗi” (GS, 13). Hơn nữa, Hiến chế *Gaudium et Spes* khẳng định rằng phẩm giá con người liên quan đến toàn bộ con người; do đó, cần vượt qua những quan điểm nhị nguyên: con người “tuy gồm xác và hồn, nhưng là một”. Việc coi thân xác chỉ như một “đồ vật” để tùy ý định đoạt luôn là sự phủ nhận phẩm giá con người: “con người không được phép coi thường đời sống thể xác của mình” và “có bổn phận coi thân xác mình là điều tốt đẹp và đáng quý, vì Thiên Chúa đã tạo dựng và sẽ làm cho thân xác ấy sống lại vào ngày sau hết”, đồng thời phải giữ gìn để thân xác không trở thành nô lệ cho “những khuynh hướng xấu xa của lòng mình” (GS, 14), bởi lẽ tất cả chúng ta đều đã bị tổn thương do tội lỗi.
Cuối cùng, *Gaudium et Spes* nhắc lại ba biểu hiện quan trọng nhất của phẩm giá con người: trí tuệ, yếu tố khiến con người không ngừng khao khát tìm kiếm chân lý (số 15); lương tâm, nhờ đó con người tạo nên sự thống nhất và ý nghĩa cho cuộc đời mình (số 16); và tự do, yếu tố giúp con người trở thành chủ thể chịu trách nhiệm về các quyết định của chính mình (số 17). Các khía cạnh này gắn kết chặt chẽ với nhau. Chính nơi lương tâm mà sự thật được nhìn nhận đúng như bản chất của nó, và tự do có thể cảm nghiệm được sự thật ấy như là nền tảng cũng như khả năng hiện thực hóa của chính mình. Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống trong Đức Kitô, giải phóng chúng ta và luôn khẳng định phẩm giá làm con Thiên Chúa của chúng ta; Người giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi và dẫn dắt chúng ta hướng về đích điểm tối hậu, đó là sự sống viên mãn vượt trên cái chết mà Đức Kitô đã hứa ban. Chỉ nơi Người, mầu nhiệm về con người mới tìm thấy ánh sáng đích thực; từ Người, chúng ta nhận được ánh sáng soi chiếu những bí ẩn của đau khổ và cái chết; và cùng với Người, chúng ta bước đi trên hành trình hướng về sự Phục Sinh.
Anh chị em thân mến, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, nhờ Đức Kitô và vì Người, chúng ta đã lãnh nhận một phẩm giá độc nhất vô nhị và không thể phai mờ. Chúng ta hãy quyết tâm luôn vun đắp và bảo vệ phẩm giá ấy bằng ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng.