Hãy tha thứ vì mình luôn được thứ tha

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

(Mt 18, 21 – 35)

Trong cuộc sống, có những vết thương rất dễ nhớ nhưng lại khó quên; có những lỗi lầm người khác gây ra khiến lòng ta muốn khép lại, và đôi khi tự nhủ: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!” Thế nhưng, Lời Chúa hôm nay lại mời gọi chúng ta bước vào một con đường hoàn toàn khác: con đường của tha thứ và xót thương.

Hãy tha thứ

Đừng nuôi lòng oán hận, nhưng hãy biết tha thứ, bởi chính chúng ta cũng là những người luôn cần được Thiên Chúa thứ tha: “Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha)” (Hc 27, 33 – 28, 9).

Lời Chúa trích sách Đức Huấn Ca 27,33–28,9 đặt một chân lý nền tảng của đời sống giao ước: người đã lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa thì cũng phải trở nên khí cụ của lòng thương xót ấy. Tác giả cảnh báo: “Ai muốn báo thù, sẽ bị Chúa báo thù” (Hc 28,1), và đặt câu hỏi đầy sức mạnh: “Nó chẳng thương xót người đồng loại với nó, mà còn cầu xin tha thứ tội lỗi nó làm sao?” (Hc 28,4).

Vì thế, tha thứ không chỉ là một hành vi đạo đức, nhưng là một đòi hỏi của giao ước. Chúng ta không thể vừa xin Thiên Chúa tha thứ, vừa khước từ tha thứ cho anh em. Lời cầu nguyện chỉ thực sự chân thành khi trái tim biết mở ra cho người khác.

Thánh Au-gút-ti-nô nhấn mạnh rằng, khi ta cầu “xin tha thứ”, là ta tự đặt mình dưới quy luật của chính lời cầu nguyện ấy: muốn được tha thứ thì phải biết tha thứ. Tác giả sách Đức Huấn Ca kết thúc bằng việc hướng cái nhìn về “điều sau hết”: “hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết” (Hc 28,6). Nhớ đến cái chết giúp con người nhận ra rằng mọi oán hận cuối cùng đều nhỏ bé trước sự phán xét của Thiên Chúa. Vì thế, tha thứ không phải là quên đi công lý, nhưng là trao quyền xét xử cho Thiên Chúa và giải thoát trái tim khỏi quyền lực của hận thù.

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi tín hữu tự hỏi: Tôi đang xin Chúa tha thứ cho mình, nhưng tôi còn đang giữ ai trong sự kết án? Tha thứ là con đường để ân sủng đã nhận được từ Thiên Chúa trở thành ân sủng được trao ban cho anh em.

Vì mình đã được Chúa thứ tha

Người tín hữu được mời gọi sống bằng ký ức lòng thương xót: chúng ta đã được Chúa tha thứ thì đừng trở thành người kết án; đã được chữa lành thì hãy biết chữa lành những tổn thương của anh em.

Tác giả Thánh vịnh khẳng định: “Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội” (Tv 102,10). Thánh Phao-lô nói: “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5,8). Thương xót không có nghĩa là Thiên Chúa làm ngơ trước tội lỗi; nhưng là tình yêu của Chúa mạnh hơn tội lỗi. Nơi thập giá Đức Ki-tô, công lý và lòng thương xót gặp nhau: tội lỗi được nhìn nhận, nhưng tội nhân được cứu độ.

Đời sống Ki-tô hữu phải được định hướng bởi tình yêu, chứ không phải bởi sự xét đoán hay kết án người khác. Chúng ta không sống cho riêng mình, nhưng thuộc về Chúa. “Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa” (Rm 14, 7-9). Đừng nuôi lòng oán hận, nhưng hãy biết tha thứ, bởi chính chúng ta là những người luôn cần được Thiên Chúa thứ tha.

Tha thứ không giới hạn

Thánh Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giê-su đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).

Con số trên ấy gợi lại (x. St 4,24), nơi La-méc nói về sự báo thù “bảy mươi lần bảy”. Chúa Giê-su đảo ngược logic của La-méc: nơi con người tội lỗi, sự xúc phạm sinh ra vòng xoáy trả đũa; nơi Nước Trời, lòng thương xót phá vỡ vòng xoáy ấy.

Dụ ngôn người mắc nợ mười ngàn nén bạc (Mt 18,24) diễn tả món nợ vượt quá khả năng hoàn trả. Đó là hình ảnh thân phận tội lỗi của con người trước Thiên Chúa. Người đầy tớ chỉ biết van xin, còn nhà vua “động lòng thương” và tha toàn bộ món nợ (Mt 18,27).

Thật là nghịch lý, kẻ vừa được tha một món nợ khổng lồ lại không chịu tha món nợ nhỏ của người anh em (Mt 18,28-30). Vì vậy, Đức Giê-su đặt câu hỏi xuyên thấu: “Sao ngươi không thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” (Mt 18,33).

Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để làm cho chúng ta nhận ra sự vô lý của việc đòi hỏi người khác, trong khi chính mình đã nhận được lòng thương xót vô biên.

Khi Chúa Giê-su bảo Phê-rô:“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 21 – 35). nghĩa là tha thứ không giới hạn.

Lời kết thật nghiêm nghị: “Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu các con không hết lòng tha thứ cho anh em” (Mt 18,35). Tha thứ không phải là phủ nhận công lý hay coi nhẹ vết thương, nhưng là trao quyền xét xử cho Thiên Chúa và từ chối để hận thù làm chủ tâm hồn (x. Rm 12,19).

Mỗi khi đọc “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6,12), người tín hữu đang đặt chính mình dưới luật của Tin Mừng. Ai biết mình được tha thứ sẽ học được cách tha thứ. Ai thật sự sống bằng lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ trở thành chứng nhân của lòng thương xót giữa một thế giới còn đầy thương tích. Amen.

Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ