Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề "Unlearned Lessons of 9/11, a Quarter-Century Later", nghĩa là "Những bài học chưa được rút ra từ sự kiện 11 tháng 9, một phần tư thế kỷ sau".

Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Vài tuần sau khi những kẻ khủng bố Hồi giáo cướp bốn máy bay, gây ra hỗn loạn ở khu Lower Manhattan và Ngũ Giác Đài nhân danh những tín ngưỡng tôn giáo lệch lạc, tôi đã dùng bữa tối tại Phủ Giáo Hoàng cùng với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và ba cộng sự thân cận nhất của ngài.

Không khí trên bàn ăn khá ảm đạm, điều này khá bất thường. Niềm hy vọng của Đức Giáo Hoàng về một "mùa xuân mới của tinh thần nhân loại" sau thế kỷ 20 đầy máu lửa, là điều mà ngài đã tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc năm 1995, dường như đã bị dập tắt. Và Hoa Kỳ, một quốc gia mà ngài yêu mến và trân trọng, đã bị tổn thương sâu sắc. Vì vậy, cuộc trò chuyện kéo dài một giờ xoay quanh ý nghĩa của tất cả những điều này — một câu hỏi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trực tiếp hỏi tôi.

Đây là câu trả lời của tôi, được thuật lại trong cuốn "Những bài học về hy vọng: Cuộc đời bất ngờ của tôi với Thánh Gioan Phaolô II":

Tôi nói rằng tôi nghĩ đó là một bước ngoặt trong lịch sử thế giới; một ví dụ về sự bí ẩn của cái ác đang hoạt động thông qua sự tha hóa của một chủ nghĩa độc thần vốn đã khiếm khuyết; một thời điểm có thể là lúc nước Mỹ tỉnh ngộ về mặt đạo đức; và một mớ hỗn độn rất phức tạp từ góc độ chiến lược và chính trị quốc tế. Tất cả những điều này là một thách thức về mặt đạo đức cũng như một thách thức về mặt chính trị: và trong khi nhiệm vụ đầu tiên của một chính phủ có trách nhiệm là bảo đảm an ninh cho công dân của mình, bài phát biểu ngày 20 tháng 9 của Tổng thống Bush cho thấy rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại al-Qaeda và những kẻ hỗ trợ Taliban sẽ được tiến hành theo các nguyên tắc chiến tranh chính nghĩa chứ không phải là vấn đề trả thù hay báo oán. Điều cần thiết là mọi người phải hiểu rằng điều đang bị đe dọa ở đây không chỉ đơn thuần là an ninh của Hoa Kỳ mà còn là khả năng tồn tại của bất kỳ "trật tự" thế giới nào. Tôi cũng chỉ ra rằng Osama bin Laden là một người rất giàu có và việc nói rằng chủ nghĩa khủng bố là sản phẩm của nghèo đói - là quan điểm được Đức Tổng Giám Mục Renato Martino, đại diện thường trực của Tòa Thánh, đưa ra tại Liên Hiệp Quốc - không giúp làm rõ những gì chúng ta đang phải đối mặt.

Liệu phân tích đó vẫn còn đúng sau 25 năm không?

Đề xuất đầu tiên của tôi dường như đã được chứng minh là đúng: sự kiện 11 tháng 9 đã mở ra một kỷ nguyên hỗn loạn mới trên thế giới. Điều tôi không lường trước được là kỷ nguyên hỗn loạn mới này lại càng trở nên tồi tệ hơn do chính sách yếu kém của Mỹ và sự thoái lui khỏi trách nhiệm toàn cầu mà một bộ phận lớn người dân Mỹ yêu cầu. Và điều thứ hai – chủ nghĩa biệt lập mới, trầm trọng hơn bởi mạng xã hội và sự điên rồ trên internet – sẽ khiến việc giải quyết nghiêm chỉnh vấn đề thứ nhất – là sự suy giảm khả năng lập luận chiến lược và đạo đức trong giới hoạch định chính sách của Mỹ – càng trở nên khó khăn hơn.

Còn về việc đối mặt với thực tế rằng chủ nghĩa thánh chiến, một hình thức Hồi giáo tách rời khỏi lý trí và quyết tâm áp đặt một chế độ Hồi giáo độc đoán lên thế giới, có phải là nguyên nhân chính gây ra vụ 11 tháng 9 không? Thực ra, quá trình suy ngẫm đó chưa bao giờ thực sự bắt đầu, bất chấp những nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 tại Regensburg năm 2006 nhằm đề xuất một chương trình nghị sự nghiêm chỉnh cho đối thoại liên tôn về vấn đề mối quan hệ của Hồi giáo với "phần còn lại của thế giới".

Hậu quả nực cười của thất bại đó gần đây đã thể hiện rõ qua chỉ thị (sau đó bị bãi bỏ sau khi bị chế giễu rộng rãi) của Đài Phát thanh Truyền hình Canada, gọi tắt là CBC rằng nhân viên của họ không được gọi sự kiện 11 tháng 9 là "các cuộc tấn công khủng bố" (và trang tin Babylon Bee không thể thiếu đã đáp trả bằng một bức ảnh ngày D-Day về các binh sĩ thuộc Sư đoàn 4 của Quân đội Hoa Kỳ xông lên bãi biển Utah với tiêu đề giả mạo của CBC, "Thanh thiếu niên Mỹ đến thăm Pháp").

Biểu hiện nghiêm trọng hơn nhiều của sự thất bại này là việc hầu hết các bộ ngoại giao phương Tây, bao gồm cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tiếp tục từ chối thừa nhận rằng niềm tin tôn giáo vẫn là một lực lượng mạnh mẽ trong các vấn đề thế giới, cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực. Người ta có thể nghĩ rằng sự kiện 11 tháng 9 sẽ làm suy yếu, hoặc ít nhất là làm giảm bớt, những định kiến thế tục trong phân tích chính trị thế giới. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Còn về việc nước Mỹ sẽ tỉnh ngộ sau sự kiện 11 tháng 9, điều đó dường như cũng chỉ là hy vọng hão huyền. Tinh thần đoàn kết quốc gia to lớn được thể hiện vào chính ngày kinh hoàng đó và những tuần ngay sau đó hầu như không thể tưởng tượng được ngày nay, khi đời sống công cộng của chúng ta đã chìm trong một mớ hỗn độn của các thuyết âm mưu, bao gồm cả chủ nghĩa bài Do Thái độc hại mà, giống như tất cả những sự bùng phát thù hận và bài Do Thái như vậy, luôn là dấu hiệu của sự suy thoái văn hóa.

Nhưng tôi không thể nghĩ về sự kiện 11 tháng 9, 25 năm sau, mà không nhớ đến một điều khác: những hành khách trên chuyến bay United 93, những người đã bàn bạc với nhau và quyết định chấp nhận rủi ro chết như những người tự do thay vì chắc chắn chết như bia đỡ đạn của bọn khủng bố Hồi giáo - và bằng cách đó, họ đã ngăn chặn sự phá hủy Điện Capitol của Hoa Kỳ. Tấm gương của họ nên truyền cảm hứng cho chúng ta để làm tốt hơn với tư cách là một xã hội dân sự và một cộng đồng chính trị so với hiện tại.


Source:National Catholic Register