
Đã có hai tầm nhìn khác biệt về tính hiệp hành được đưa ra tại Praha.
Luke Coppen, trong bản tin ngày 18 tháng 9, 2026 của tạp chí The Pillar, tường trình rằng: Các nhân vật chủ chốt của Giáo hội đã quy tụ tại Áo trong tuần này để vạch ra một “lộ trình” cho tiến trình hiệp hành đồng nghị tại Châu Âu.
Hơn 180 đại biểu đại diện cho 31 quốc gia và 29 hội đồng giám mục đã tham dự hội nghị chuyên đề diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 9 với chủ đề “Định hình tính hiệp hành tại Châu Âu: Từ Tầm nhìn đến Lộ trình” ở Wels, một thành phố có nguồn gốc từ thời La Mã thuộc vùng Thượng Áo.
Sự kiện này được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu (CCEE), phối hợp với Ban Nghiên cứu về Tính Hiệp hành thuộc Đại học Công Giáo Tư thục Linz – đơn vị do bà Klara-Antonia Csiszar, một nhà thần học mục vụ mang dòng máu Áo, Romania và Hungary, lãnh đạo.
Lời mời tham dự hội nghị đã hứa hẹn rằng đây sẽ là sự kiện “hơn cả một hội nghị thông thường”. Theo đó, sự kiện này được kỳ vọng sẽ “trở thành một cột mốc quan trọng đối với các Giáo hội địa phương tại Châu Âu”.
Tại sao các nhà tổ chức lại tin rằng hội nghị này mang ý nghĩa quan trọng đến vậy? Và những vấn đề nào đã nảy sinh trong suốt sự kiện?
‘Một Giáo hội hiệp hành mới đang dần hình thành’
Trong một bài viết được công bố vào tháng 7, bà Klara-Antonia Csiszar lập luận rằng tiến trình hiệp hành tại Châu Âu đã chạm đến thời điểm “giữa hiệp đấu” (halftime), giai đoạn mà Giáo hội được kêu gọi chuyển hóa những ngôn từ cải cách đầy kỳ vọng về tính hiệp hành thành “thực hành sống động”.
“Khoảng cách giữa quyết định và habitus [những thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức] chính là vấn đề thực sự của giai đoạn giữa hiệp đấu này,” bà viết.
Cách ví von về “giữa hiệp đấu” của bà Csiszar ám chỉ năm 2026 là thời điểm giữa chặng đường tính từ khi văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành được công bố vào năm 2024 cho đến khi đại hội Giáo hội dự kiến diễn ra tại Vatican vào năm 2028.
Một thông cáo báo chí ngày 14 tháng 9 từ Đại học Công Giáo Tư thục Linz đã nhấn mạnh những tham vọng của hội nghị chuyên đề này. Sự kiện này làm nổi bật sự hiện diện của các "nhân vật chủ chốt trong tiến trình hiệp hành" như Nữ tu Nathalie Becquart (Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục), Tổng Giám mục Gintaras Grušas (Chủ tịch CCEE), cùng các nhà thần học Paul Zulehner và Tomáš Halík.
"Một điều cũng đang trở nên rõ ràng tại Wels là sự hình thành của một Giáo hội hiệp hành mới — một Giáo hội cam kết thúc đẩy sự tham gia và tinh thần trách nhiệm cao hơn, không chỉ trong nội bộ hàng ngũ của mình," bản tin cho biết.
Hai nhóm đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận: Nhóm Nghiên cứu thuộc Ban Hiệp hành tại Đại học Công Giáo Tư thục Linz (gồm 21 thành viên) và Nhóm Công tác Châu Âu về Hiệp hành (gồm 7 thành viên, do CCEE điều phối).
Có ba người tham gia cả nhóm nghiên cứu lẫn nhóm công tác: bà Csiszar, Đức Hồng Y Ladislav Nemet (Tổng Giám mục Belgrade, Serbia) và nhà thần học – Linh mục Dòng Tên Christoph Theobald. Đức Hồng Y Nemet (đồng thời là Phó Chủ tịch CCEE) có gốc Hungary, trong khi Linh mục Theobald mang hai dòng máu Pháp-Đức.
Mặc dù có đại diện từ hơn 30 quốc gia tham dự hội nghị chuyên đề, quy mô các phái đoàn có sự khác biệt. Dựa trên hình ảnh sự kiện, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc có 9 đại diện, trong khi Đức có ít nhất 5 người, Bồ Đào Nha và Anh mỗi nước có 4 người, và Đan Mạch có 3 người.
Áo là nước chủ nhà phù hợp vì từ lâu nơi đây được coi là điểm giao thoa của Châu Âu. Tuy nhiên, địa điểm này cũng cho thấy vai trò nổi bật của cộng đồng Công Giáo nói tiếng Đức trong tiến trình hiệp hành tại Châu Âu. Hội nghị chuyên đề được truyền thông Công Giáo tiếng Đức đưa tin rộng rãi, nhưng dường như thu hút ít sự chú ý hơn từ truyền thông Công Giáo tại các khu vực khác ở Châu Âu.
Các báo cáo từ 21 nhóm làm việc của hội nghị (vốn thảo luận theo hình thức bàn tròn) sẽ được trình lên CCEE và đưa vào công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp châu lục của Châu Âu, dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2028, trước thềm hội nghị Giáo hội tại Rome. Một hội nghị chuyên đề khác có thể sẽ được tổ chức vào năm 2027 tại Louvain-la-Neuve, Bỉ.
Cùng nhau bước đi?
Tiến trình hiệp hành toàn cầu hướng tới Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành (diễn ra tại Rome trong giai đoạn 2023-2024) đã làm bộc lộ rõ những khác biệt và chia rẽ trong lòng Giáo Hội Công Giáo tại châu Âu.
Những khác biệt này thể hiện rõ nét nhất tại hội nghị hiệp hành cấp châu lục diễn ra ở Praha (thủ đô Cộng hòa Séc) vào tháng 2 năm 2023. Trong khi các đại biểu Đức lên tiếng ủng hộ những thay đổi về giáo lý, thực hành và cơ cấu của Giáo hội—theo tinh thần "Con đường Đồng nghị" (Synodal Way) của nước này—thì các nhà lãnh đạo Giáo hội từ khu vực Trung và Đông Âu lại bày tỏ sự phản đối.
Các đại diện phía Đức lập luận rằng chỉ có thay đổi về cơ cấu mới có thể loại bỏ tận gốc nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lạm dụng, đồng thời kêu gọi sự tham gia của phụ nữ vào mọi khâu ra quyết định của Giáo hội.
Ngược lại, các đại biểu từ Trung và Đông Âu khẳng định rằng những đề xuất của phía Đức thể hiện sự thỏa hiệp với văn hóa thế tục, làm loãng giáo lý Công Giáo và thiếu tôn trọng cơ cấu phẩm trật do Thiên Chúa thiết lập trong Giáo hội.
Tóm lại, đã có hai quan điểm trái ngược nhau về tính hiệp hành tại hội nghị ở Praha: một bên nhấn mạnh vào việc thay đổi cơ cấu và đề cao giá trị bình đẳng, trong khi bên kia coi tiến trình này chủ yếu là cơ hội để thúc đẩy sự giao tiếp tốt hơn giữa giáo dân và hàng giáo phẩm.
Các báo cáo về hội nghị chuyên đề tại Wels cho thấy vẫn còn những chia rẽ đáng kể, nhưng không còn bị định hình quá gay gắt bởi việc ủng hộ hay phản đối "Tiến trình Đồng nghị Đức" (German Synodal Way); một phần lý do là nhờ cách tiếp cận mang tính hòa giải hơn của tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer.
Một bản tin trên chuyên mục tiếng Đức của Vatican News đã nêu bật sự khác biệt rõ rệt về quan điểm giữa Đức Tổng Giám Mục Grušas và Đức Giám Mục Felix Gmür người Thụy Sĩ.
Đức Tổng Giám Mục Grušas (Tổng Giám mục Vilnius, Litva, đồng thời là chủ tịch CCEE) được cho là đã bày tỏ lo ngại rằng các giáo hội địa phương "có mức độ tổ chức cao lại có nguy cơ biến thành các tổ chức phi chính phủ (NGO)."
Đức Giám Mục Gmür đã "phản bác lập luận này bằng cách khẳng định rằng một giáo hội như tại Thụy Sĩ — quốc gia có nền tảng phát triển cao — cần dựa vào các cơ cấu vững chắc và một khung pháp lý chặt chẽ."
Cuộc trao đổi này cho thấy sự căng thẳng giữa một bên là các giáo hội địa phương có cơ cấu định chế và pháp lý phát triển mạnh — đặc biệt phổ biến tại các quốc gia nói tiếng Đức — và một bên là những người lo ngại rằng các cơ cấu hành chính quan liêu có thể làm lu mờ khía cạnh cộng đoàn và tâm linh trong đời sống Giáo hội.
Sự khác biệt này rất đáng lưu tâm trong bối cảnh tiến trình đồng nghị đang diễn ra, bởi các nhà lãnh đạo Giáo hội hiện đang tập trung vào việc làm thế nào để triển khai tinh thần đồng nghị ở cấp độ địa phương. Do đó, cuộc tranh luận xoay quanh câu hỏi liệu có thể định chế hóa tinh thần đồng nghị mà không biến nó thành một quy trình hành chính quan liêu hay không.
Liệu tinh thần hiệp hành đồng nghị có đòi hỏi — lấy ví dụ gần đây — các giám mục Áo phải mở rộng chức vụ tổng thư ký hội đồng giám mục cho giáo dân đảm nhiệm hay không? Hay vấn đề không nằm ở các kết quả mang tính định chế, mà quan trọng hơn là tìm ra những phương thức mới để thúc đẩy sự hiệp thông, sự tham gia và sứ mạng của Giáo hội?
Những nhân vật chủ chốt trong tiến trình hiễp hành đồng nghị, vốn chú trọng vào thay đổi định chế, thường nhấn mạnh tính cấp bách của việc đưa ra các quyết định lớn; họ cho rằng nhiều quyết định có thể được thực hiện ngay mà không cần chờ tín hiệu từ Rome. Ngược lại, những người ở phía bên kia cuộc tranh luận không thấy sự cấp bách đó và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng nhau phân định tập thể một cách cẩn trọng.
Một số nhà lãnh đạo Giáo hội tại Wels dường như đã chấp nhận rằng sẽ không có một cách tiếp cận chung duy nhất đối với tinh thần hiệp hành đồng nghị tại châu Âu. Người Công Giáo trên lục địa này sẽ "cùng nhau bước đi," nhưng với tốc độ khác nhau và có thể là theo những hướng đi khác nhau.
Những người khác lại tin rằng một tầm nhìn chung vẫn có thể hình thành, nhưng không nhất thiết phải diễn ra trong một khung thời gian gấp rút.
Tại cuộc họp báo ngày 14 tháng 9 ở Wels, Đức Hồng Y Nemet đã ghi nhận sự đa dạng của Giáo hội. “Những khác biệt sẽ không biến mất chỉ vì ta phớt lờ chúng. Những người đến từ một Giáo hội lớn cần cẩn trọng, tránh mặc định rằng nhịp độ hoạt động của mình chính là chuẩn mực chung của châu Âu,” ngài nói.
Ngài nói thêm: “Cả hai bên đều có những giá trị để chia sẻ với nhau, nhưng lại chưa thực sự lắng nghe nhau đủ nhiều.”
Khi xem xét các báo cáo từ các nhóm làm việc tại hội nghị chuyên đề, bà Csiszar nhận thấy những chủ đề bao quát cho một kế hoạch chung của toàn châu Âu đang dần hình thành. Bà liệt kê các chủ đề đó bao gồm: Bí tích Rửa tội là nền tảng chung cho phẩm giá và trách nhiệm, tinh thần lắng nghe, lòng hiếu khách, sự gần gũi và sự đồng hành.
Danh sách này cho thấy các nhà lãnh đạo Giáo hội châu Âu hiện chưa thống nhất về những cải cách thể chế cụ thể nào; thay vào đó, họ đang tìm kiếm một trọng tâm chung về mục vụ và đời sống tâm linh, đồng thời dành nhiều không gian để mỗi quốc gia tự chọn hướng đi riêng phù hợp với mình.
Tuy nhiên, bà Csiszar cũng đề xuất thành lập một “Diễn đàn Giáo hội châu Âu về việc Giải mã các Dấu chỉ Thời đại”; bà mô tả đây là phương thức để tập hợp kinh nghiệm từ các Giáo hội địa phương và xác định những hình thức hợp tác hiệp hành mới.
Suy cho cùng, hội nghị chuyên đề tại Wels đặt ra câu hỏi liệu có thể xây dựng một lộ trình chi tiết hay không khi chưa đạt được sự đồng thuận vững chắc về định hướng phải đi.