Hình ảnh này cho thấy Giáo hoàng Phanxicô (trái) và Giáo hoàng Leo XIV


Trước chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV tới Argentina, Alfredo Abriani, trong mục Global Catholic của hãng tin UCA News ngày 18 tháng 9, 2026, đã điểm lại mối quan hệ lâu dài của ngài với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và kêu gọi người dân Argentina không biến chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng thành một cuộc tranh chấp phe phái khác.

Ông cho rằng: Trong lịch sử Argentina, các chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng thường trùng với những thời điểm đặc biệt quan trọng.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần đầu tiên đến Argentina vào tháng 6 năm 1982, trong những ngày cuối cùng đầy kịch tính của Chiến tranh Falklands (được biết đến ở Argentina với tên gọi Guerra de Malvinas), trong một chuyến thăm ngắn ngủi mang thông điệp hòa bình.

Ngài trở lại vào tháng 4 năm 1987, trong khuôn khổ Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ hai — lần đầu tiên được tổ chức bên ngoài Rome — khi Argentina đang trải qua những năm đầu tiên của nền dân chủ được khôi phục và tìm cách củng cố sự chung sống hòa bình mà trước đó rất khó khăn để đạt được.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ gặp một Argentina khác. Chúng ta là một xã hội được đánh dấu bởi những cuộc tranh luận sâu sắc, những khó khăn xã hội, những chuyển đổi kinh tế, những bất đồng chính trị và một xu hướng đáng lo ngại là biến hầu hết mọi cuộc thảo luận công khai thành một cuộc tranh chấp giữa hai phe không thể hòa giải.

Người kế nhiệm của Thánh Phêrô, chứ không phải của Đức Phanxicô

Đức Tổng Giám Mục Buenos Aires, Jorge García Cuerva, gần đây đã đưa ra một lời cảnh báo đơn giản nhưng quan trọng: người kế nhiệm Thánh Phêrô đang đến Argentina, chứ không phải người kế nhiệm Đức Phanxicô.

Câu nói này, trên hết, nhằm mục đích tránh việc liên tục so sánh giữa hai người đàn ông khác nhau, với tính cách, lịch sử và phong cách mục vụ riêng của các ngài.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV không cần phải giống Đức Phanxicô để người dân Argentina chào đón ngài với tình cảm yêu mến. Chúng ta cũng không nên đòi hỏi những cử chỉ hay lời nói từ ngài nhằm giải quyết lại những cuộc tranh luận mà chính chúng ta đã tạo ra xung quanh triều đại giáo hoàng của Đức Jorge Bergoglio.

Nhưng việc nhận ra sự khác biệt đó không có nghĩa là bỏ qua một lịch sử chung.

Một mối quan hệ được xây dựng trong hai thập niên

Rất lâu trước khi người này là Phanxicô và người kia là Leo XIV, Jorge Mario Bergoglio và Robert Prevost đã gặp nhau.

Vào tháng 8 năm 2004, họ cùng tham dự một buổi lễ tại Giáo xứ Thánh Augustine ở Buenos Aires, khi Bergoglio là tổng giám mục Buenos Aires và Prevost là bề trên tổng quyền của Dòng Thánh Augustinô.

Nhiều năm sau, sau khi Bergoglio trở thành Giáo hoàng, mối quan hệ đó đã có một chiều hướng khác.

Năm 2014, Đức Phanxicô bổ nhiệm Cha Prevost làm giám quản tông tòa của Giáo phận Chiclayo và sau đó là giám mục của giáo phận Peru này.

Đầu năm 2023, ngài triệu tập Đức Cha Prevost đến Rome để giao phó một trong những trọng trách tế nhị nhất trong việc điều hành Giáo hội, đó là lãnh đạo Bộ Giám mục, và vài tháng sau đã phong ngài làm Hồng Y.

Vì vậy, chúng ta không đang nói về hai câu chuyện không liên quan. Chính Đức Phanxicô đã nhìn thấy ở vị truyền giáo dòng Augustinô với kinh nghiệm sâu rộng ở Mỹ Latinh một mục tử có khả năng đảm nhận những trách nhiệm ngày càng quan trọng trong việc phục vụ Giáo hội hoàn vũ.

Sự liên tục về bản chất, không phải về hình thức

Có một sự liên tục giữa hai triều đại giáo hoàng mà không nên tìm kiếm ở những cử chỉ bên ngoài hay sự tương đồng về tính cách. Sâu sắc hơn, nó nằm ở một sự hiểu biết đặc biệt về Giáo hội và sự hiện diện của Giáo hội trên thế giới.

Trong 12 năm, Đức Phanxicô đã kiên định với một Giáo hội luôn hướng ra gặp gỡ người khác, đến gần những vùng ngoại vi, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và người di cư, thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo và văn hóa, và dám can thiệp vào những cuộc tranh luận lớn của thời đại mình từ góc độ phẩm giá của mỗi người và tình huynh đệ nhân loại.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bắt đầu đi theo con đường đó theo phong cách riêng của mình.

Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã đặt hòa bình, sự thống nhất và đối thoại làm trọng tâm mối quan tâm.

Việc lựa chọn tên của ngài chứa đựng một định nghĩa: ngài giải thích rằng ngài chọn được gọi là Leo, đặc biệt là lấy cảm hứng từ Leo XIII, vị Giáo hoàng, trước những biến đổi to lớn do cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất gây ra, đã ban hành thông điệp Rerum Novarum và tạo động lực quyết định cho giáo huấn xã hội Công Giáo hiện đại.

Đức Leo XIV hiểu rằng thời đại của chúng ta đang đối diện với một sự biến đổi có tầm cỡ tương tự, đặc biệt là do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những hậu quả của nó đối với công việc, các mối quan hệ giữa con người và chính quan niệm của chúng ta về con người.

Thông điệp đầu tiên của ngài, Magnifica Humanitas, đã thể hiện chính xác mối quan tâm này.

Đây không chỉ đơn thuần là một văn bản về kỹ thuật. Đó là một suy tư về một điều quan trọng hơn nhiều: Làm thế nào để giữ được tính người trong thời đại mà các công cụ do con người tạo ra ngày càng can thiệp vào các quyết định, mối quan hệ, nền kinh tế, thông tin và thậm chí cả các cuộc xung đột của chúng ta?

Một phép thử cho một không gian công cộng phân cực

Ở đây, một trong những khía cạnh có thể khiến chuyến thăm của ngài trở nên đặc biệt có giá trị đã hiện ra.

Người Argentina có xu hướng chính trị hóa các từ ngữ. Chúng ta rất dễ vội vã quy kết rằng những khái niệm như công bằng xã hội, tự do, tình liên đới, thị trường, lao động, bình đẳng, quyền sở hữu hay lợi ích chung thuộc về phe này hay phe kia.

Có lẽ chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự với Đức Giáo Hoàng.

Một số người sẽ lắng nghe từng lời của ngài để tìm kiếm sự tán đồng, trong khi những người khác lại chờ đợi một lời quở trách. Mọi cử chỉ đều có thể bị diễn giải và mọi câu nói đều có thể bị lôi vào những cuộc tranh luận nội bộ triền miên của chúng ta. Đó sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ.

Học thuyết xã hội của Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn nhận thực tế dựa trên những nguyên tắc thường gây khó chịu cho các quan điểm chính trị khác nhau cùng một lúc.

Phẩm giá con người, vai trò trung tâm của lao động, tình liên đới, nguyên tắc phụ đới, đích đến phổ quát của của cải và việc mưu cầu lợi ích chung không nên trở thành những khẩu hiệu mang tính phe phái. Đó là những vấn đề đặt ra cho toàn xã hội.

Có lẽ đó là một trong những đóng góp to lớn mà chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có thể mang lại cho Argentina: nhắc nhở chúng ta rằng không phải mọi điều thách thức mình đều nhất thiết phải biến thành một cuộc tranh cãi.

Một vị mục tử đã thực sự sống tại Mỹ Latinh, chứ không chỉ nghiên cứu về vùng đất này

Còn có một điểm đặc biệt khác khiến quan điểm của ngài về đất nước chúng ta trở nên vô cùng đáng lưuu ý.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV am hiểu Mỹ Latinh không chỉ nhờ nghiên cứu hay ghé thăm, mà còn vì ngài đã sống ở đó nhiều năm.

Ngài từng là nhà truyền giáo, linh mục và giám mục tại Peru, và đã dành một phần quan trọng trong cuộc đời mục vụ của mình tại đây. Ngài thấu hiểu các cộng đồng, những bất bình đẳng, đời sống đức tin bình dân, các xung đột, cũng như khả năng phi thường của người dân Mỹ Latinh trong việc gìn giữ niềm hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn.

Sự am hiểu đó có thể mang lại cho thông điệp của ngài một sự gần gũi đặc biệt. Ngài sẽ không đến Nam Mỹ như một người khám phá một thực tế xa lạ, mà như một người đã từng là một phần của thực tế ấy.

Trước hết là một chuyến thăm mục vụ

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm nếu chỉ nhìn nhận chuyến đi này qua các lăng kính chính trị, kinh tế hay xã hội.

Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, bên cạnh ý nghĩa là một sự kiện lịch sử, trước hết và quan trọng nhất vẫn là một chuyến thăm mục vụ. Ngài đến để gặp gỡ dân Chúa, cử hành đức tin, cầu nguyện cùng người dân Argentina và củng cố niềm hy vọng cho một Giáo hội vẫn còn đang nhớ về Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thách thức thực sự sẽ bắt đầu khi Đức Giáo Hoàng rời khỏi đất nước chúng ta: đó là làm sao để những lời của ngài không phai nhạt đi cùng với nghi thức cuối cùng, mà thay vào đó, thôi thúc chúng ta xây dựng một xã hội nhân bản hơn, thấm đượm tình huynh đệ hơn, và biết nhận ra rằng tất cả chúng ta cùng chia sẻ một vận mệnh chung.