VŨNG TẦU -- Ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2007, các chị em đã khấn trọn từ 1 đến 3 năm của Hội dòng Đaminh Rosa lima đã có ngày họp mặt sinh hoạt. Đây là lần đầu tiên,theo tinh thần Công vụ của Dòng chị Giám đốc học vụ Têrêsa Vũ Thị Ngọc Bảo tổ chức cho các chị em được gặp gỡ trao đổi và nhất là được sống cùng nhau, chia sẻ vui buồn đời Dâng hiến và phục vụ.
Các chị em đang làm mục vụ tại các giáo phận Saigon, Xuân lộc, Đà Lạt, Bà Rịa, Phú Cường hầu như đầy đủ, nhưng một số chị em ở giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và một số chị em đang du học thì không thể về được.
4g chiều ngày 14, chị em đã có mặt tại Bãi Dâu, sau khi nhận phòng tại nhà nghỉ Bêtania của các chị Mến Thánh Giá Gò Vấp, tất cả đã có mặt dưới biển. Mọi âu lo, vất vả, công việc, mệt nhọc…tan theo những tiếng cười giòn giã hoà với những đợt sòng của biển làm thành một thanh âm trong trẻo dội vào lòng từng chị em. Lúc này mọi chức tước của bề trên hay chị giáo không còn nữa, chỉ còn những trò tạt nước cho ướt, nhảy sóng, cười nói huyên náo mặt biển.
Trong hai ngày gặp gỡ, sẻ chia. chị em được cha Lorenxô Bùi Công Huy dòng Đaminh chia sẻ đề tài “người tu sĩ hôm nay”. Bằng những câu chuyện rất thật trong đời thường cha lưu ý chị em điều quan trọng trong đời tu đó là sống trung thành với Đấng trung tín. Trong bài chia sẻ của mình cha đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc của các em nhỏ để nói lên sự chở che của Thiên Chúa. Em nhỏ thường hay sợ ma, nên khi ngủ một mình thường bắt thắp nến, nhưng em cũng không ngủ được dù có đốt rất nhiều nến. Cuối cùng người lớn đành dỗ giấc ngủ của em và của mình bằng cách ẵm em vào lòng, chỉ vài phút sau em đã ngủ say. Hình ảnh này nhắc cho chúng ta thấy rằng trong vòng tay yêu thương, ta chẳng còn sợ gì bóng đêm, bóng ma, sấm sét hay bất cứ một điều gì đó đe doạ. Ngài kết luận, nếu chúng ta phó thác trong tay Chúa như thế thì dù cuộc sống có ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh thì đời ta vẫn hoàn toàn an vững trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Trong dịp này Cha cũng mời chị em hãy khao khát chân lý, khi nào ta còn khao khát trở nên đẹp hơn trong tình thân hữu với Thiên Chúa với anh chị em thì lúc đó chân lý sẽ ngời sáng và thúc giục chị em sống yêu thương hơn.
Với bài chia sẻ về người tu sĩ sống đạo trong các mối tương quan, cha Giuse Nguyễn Minh Phú đã tái định vị cho chị em về cách làm người là sống theo lẽ phải và có tấm lòng yêu thương, làm người Kitô hữu là sống theo ý Chúa. Với kinh nghiệm của một linh mục quản xứ thâm niên, cha đã chia sẻ với chị em những câu chuyện của những mối tương quan và đặc biệt là cách hành xử như thế nào. Với kết luận ngắn gọn dễ nhớ cha đã trao cho chị em chìa khoá vàng về cách đối xử với người trên và người dưới là hai nguyên tắc tự trọng và tôn trọng. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một lối đi và một mật mã riêng để sống lời khuyên ấy.
Hai ngày một đêm chưa đủ để chị em kịp trao cho nhau những kinh nghiệm mục vụ, những khó khăn và hạnh phúc đã trải nghiệm, nhưng những ánh mắt, những cái xiết tay ân tình cũng đủ cho chị em cảm nhận được sự cảm thông và sẻ chia của người bạn đồng hành.
Hai ngày một đêm, chưa đủ để chị em hàn huyên, nhưng cũng đủ để chị em cảm nhận được sự quan tâm của Hội Dòng, sự nâng đỡ của những người đi trước để trong hành trình sứ vụ, những bước chân sẽ bước đi trong tin yêu, trong yêu thương và trong sự đồng hành của Dòng và đặc biệt là của tình yêu của Thiên Chúa.
Các chị em đang làm mục vụ tại các giáo phận Saigon, Xuân lộc, Đà Lạt, Bà Rịa, Phú Cường hầu như đầy đủ, nhưng một số chị em ở giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và một số chị em đang du học thì không thể về được.
4g chiều ngày 14, chị em đã có mặt tại Bãi Dâu, sau khi nhận phòng tại nhà nghỉ Bêtania của các chị Mến Thánh Giá Gò Vấp, tất cả đã có mặt dưới biển. Mọi âu lo, vất vả, công việc, mệt nhọc…tan theo những tiếng cười giòn giã hoà với những đợt sòng của biển làm thành một thanh âm trong trẻo dội vào lòng từng chị em. Lúc này mọi chức tước của bề trên hay chị giáo không còn nữa, chỉ còn những trò tạt nước cho ướt, nhảy sóng, cười nói huyên náo mặt biển.
Trong hai ngày gặp gỡ, sẻ chia. chị em được cha Lorenxô Bùi Công Huy dòng Đaminh chia sẻ đề tài “người tu sĩ hôm nay”. Bằng những câu chuyện rất thật trong đời thường cha lưu ý chị em điều quan trọng trong đời tu đó là sống trung thành với Đấng trung tín. Trong bài chia sẻ của mình cha đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc của các em nhỏ để nói lên sự chở che của Thiên Chúa. Em nhỏ thường hay sợ ma, nên khi ngủ một mình thường bắt thắp nến, nhưng em cũng không ngủ được dù có đốt rất nhiều nến. Cuối cùng người lớn đành dỗ giấc ngủ của em và của mình bằng cách ẵm em vào lòng, chỉ vài phút sau em đã ngủ say. Hình ảnh này nhắc cho chúng ta thấy rằng trong vòng tay yêu thương, ta chẳng còn sợ gì bóng đêm, bóng ma, sấm sét hay bất cứ một điều gì đó đe doạ. Ngài kết luận, nếu chúng ta phó thác trong tay Chúa như thế thì dù cuộc sống có ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh thì đời ta vẫn hoàn toàn an vững trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Trong dịp này Cha cũng mời chị em hãy khao khát chân lý, khi nào ta còn khao khát trở nên đẹp hơn trong tình thân hữu với Thiên Chúa với anh chị em thì lúc đó chân lý sẽ ngời sáng và thúc giục chị em sống yêu thương hơn.
Với bài chia sẻ về người tu sĩ sống đạo trong các mối tương quan, cha Giuse Nguyễn Minh Phú đã tái định vị cho chị em về cách làm người là sống theo lẽ phải và có tấm lòng yêu thương, làm người Kitô hữu là sống theo ý Chúa. Với kinh nghiệm của một linh mục quản xứ thâm niên, cha đã chia sẻ với chị em những câu chuyện của những mối tương quan và đặc biệt là cách hành xử như thế nào. Với kết luận ngắn gọn dễ nhớ cha đã trao cho chị em chìa khoá vàng về cách đối xử với người trên và người dưới là hai nguyên tắc tự trọng và tôn trọng. Mỗi người sẽ tự tìm cho mình một lối đi và một mật mã riêng để sống lời khuyên ấy.
Hai ngày một đêm chưa đủ để chị em kịp trao cho nhau những kinh nghiệm mục vụ, những khó khăn và hạnh phúc đã trải nghiệm, nhưng những ánh mắt, những cái xiết tay ân tình cũng đủ cho chị em cảm nhận được sự cảm thông và sẻ chia của người bạn đồng hành.
Hai ngày một đêm, chưa đủ để chị em hàn huyên, nhưng cũng đủ để chị em cảm nhận được sự quan tâm của Hội Dòng, sự nâng đỡ của những người đi trước để trong hành trình sứ vụ, những bước chân sẽ bước đi trong tin yêu, trong yêu thương và trong sự đồng hành của Dòng và đặc biệt là của tình yêu của Thiên Chúa.