VATICAN 17.12 - Văn phòng báo chí Toà Thánh đã công bố một thông cáo liên quan đến đại hội các đại diện Công giáo Trung Quốc lần thứ 8 (Bắc Kinh 07 – 09.12.2010).
Với tâm tình đau buồn sân xa, Toà Thánh than phiền về đại hội nầy diễn ra tại Bắc Kinh từ 07 đến 09 tháng 12, áp đặt đối với nhiều giám mục,linh mục,tu sĩ và giáo dân. Các mô thức triệu tập và diễn tiến đại họi cho thấy một thái độ áp bức trước việc thực thi tự do tôn giáo mà ngưòi ta cứ ngỡ là ngày nay đã không còn tại Trung Quốc hiện tại. Ý chí kiên định muốn kiểm soát cả lãnh vực thâm sâu nhất đời sống các công dân – lương tâm – và xen vào đời sống nội bộ Giáo Hội Công giáo, không làm cho Trung Quốc vinh dự và tỏ ra như một dấu hiệu sợ hãi và nhu nhược,hơn là mạnh mẽ đồng thời dấu chỉ bất sự bao dung không khoan nhượng hơn là mở ra với tự do, cả về sự tôn trọng nhân phẩm lẫn một sự phân biệt đúng đắn giữa lãnh vực dân sự và tôn giáo.
Toà Thánh đã nhiều lần nói rõ trước hết với các chủ chăn,nhưng cả với tất cả mọi tín hữu - kể cả nói công khai - rằng họ không được tham gia váo sự kiện nầy. Mỗi một trong những người tham gia biềt mỉnh phải chịu trách nhiệm thề nào trước mặt Chúa và Giáo Hội. Các giám mục cách riêng, và các linh mục sẽ phải đối mặt với những trông đợi của các cộng đoàn của mình,vốn đang nhìn vào họ và có quyền nhìn thấy nơi họ một người hướng dẫn và một sự bảo đảm trong đức tin và trong đới sống luân lý.
Hơn nữa người ta biết rằng nhiều giám mục và linh mục đã bị ép buộc tham dự đại hội nầy. Toà Thánh tố giác những vu phạm nghiêm trọng về các quyền con người nầy, nhất là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Ngoài ra Toà Thánh bày tỏ kính phục đối với những ngưởi bẳng cách này hay cách khác đã dũng cảm làm chứng đức tin và đã mới gọi những người khác cầu nguyện, thống hồi và bằng hành động của họ, tái khẳng định quyết tâm theo Chúa Kitô vời tình yêu, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội hoàn vũ.
Toà Thánh cầu mong những ai canh cánh nỗi thất vọng và đau buồn sâu xa,khi tự hỏi làm thế nào mà các giám mục và các linh mục của họ lại có thể tham dự đại hội nầy, hãy vững vàng và kuên nhẫn trong đức tin. Toà Thánh mời gọi họ hành động đối với những áp lực mà rất nhiều mục tử của họ phải chịu và cầu nguyện cho các ngài, khuyến khích họ tiềp tục can đảm đương đầu với nhiều ép buộc khi thi hành tác vụ.
Trong tiến trình đại hội, những phụ trách của cái gọi là ‘HĐGM’ và Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, đã được chỉ định. những gì Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã viết trong thư 2007 gửi Giáo Hội Trung Quốc, vẫn luôn có giá trị với những gì liên quan đền hai tổ chức nầy và với chính đại hội.
Đoàn giám mục Công giáo hiện tại ở Trung Quốc cách riêng không được côn nhận là HĐGM của Toà Tông Đồ, ngoại trừ các giám mục “chui” – nghĩa là không được nchính quyền công nhận và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nó bao gồn các vị giáo phẩm, bất hợtp lệ ngay từ đầu và nhận những quy chế chứa đựng những yếu tố không tương thích với giáo lý Công giáo. Thật đáng phàn nàn khi một giám mỵ bất hợp lệ lại được chỉ định vào ghế chủ tịch.
Về những gì liên quan đến mục đích cuối cùng được tuyên bố là công khai hoá các nguyên tắc về sự độc lập và tự trị, tự quản và điều hành dân chủ Giáo Hội, người tá nhắc nhở rằng nó không thể hoà giải vời Giáo lý Công Giáo vốn từ những biểu tượng đức tin lâu đời nhất,tuyên xưng Giáo Hội “ DUY NHẤT – THÁNH THIỆN – CÔNG GIÁO – TÔNG TRUYỀN”. Vì vậy người ta than phiền về việc chỉ định một vị giáo phẩm hợp lệ làm chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc.
Đây không phải là con đường mà Giáo Hội phải thực hiện trong bối cảnh một nước lờn đang được công luận thế giời chú tâm do những mục tiêu quan trọng đạ được trong rất nhiều lãnh vực, nhưng còn khò khăn khi thực hiện những phương thế đòi buộc của một sự tự do tôn giáo thật sự, mà hiến pháp của nó cũng tuyên bố tôn trọng. Đối với những điều đó, đại hội nầy đã khiến cho con đưởng hoà giải giữa các tín hữu Công giáo “các cộng đoàn chui” và tín hữu ‘các cọng đoàn chính thức” trở nên gai góc, tạo nên một vết thương sâu xa không chỉ cho Giáo Hội ở Trung Quốc, mà còn cho cả Giáo Hội hoàn vũ.
Toà Thánh hết sức lấy làm tiếc sự việc diễn ra đại hội nầy, cũng như vụ tấn phong giám mục vừa qua mà không có sự ủy nhiệm không thẻ thiếu của Đức Giáo Hoàng, đã phương hại đơn phương cuộc đối thoại và bầu khí tin tưởng đã đạt được trong các quan hệ với chính quyền Trung Quốc. Trong khi tái khẳng định ý chí đối thoại trung thực của mình, Toà Thánh cảm thấy có bổn phận phải xác định rằng những hành vi không thể chấp nhận và thù nghịch như đã nêu trên đây, gây ra nơi các tín hữu,tạI Trubg Quốc cũng như ở bên ngoài,một sự mất tin tưởng nghiêm trọng, cần thiết để vượt qua những khó khăn và cho việc kiến tạo một quan hệ đúng đắn vời Giáo Hội, nhằm đạt được công ích.
Với tâm tình đau buồn sân xa, Toà Thánh than phiền về đại hội nầy diễn ra tại Bắc Kinh từ 07 đến 09 tháng 12, áp đặt đối với nhiều giám mục,linh mục,tu sĩ và giáo dân. Các mô thức triệu tập và diễn tiến đại họi cho thấy một thái độ áp bức trước việc thực thi tự do tôn giáo mà ngưòi ta cứ ngỡ là ngày nay đã không còn tại Trung Quốc hiện tại. Ý chí kiên định muốn kiểm soát cả lãnh vực thâm sâu nhất đời sống các công dân – lương tâm – và xen vào đời sống nội bộ Giáo Hội Công giáo, không làm cho Trung Quốc vinh dự và tỏ ra như một dấu hiệu sợ hãi và nhu nhược,hơn là mạnh mẽ đồng thời dấu chỉ bất sự bao dung không khoan nhượng hơn là mở ra với tự do, cả về sự tôn trọng nhân phẩm lẫn một sự phân biệt đúng đắn giữa lãnh vực dân sự và tôn giáo.
Toà Thánh đã nhiều lần nói rõ trước hết với các chủ chăn,nhưng cả với tất cả mọi tín hữu - kể cả nói công khai - rằng họ không được tham gia váo sự kiện nầy. Mỗi một trong những người tham gia biềt mỉnh phải chịu trách nhiệm thề nào trước mặt Chúa và Giáo Hội. Các giám mục cách riêng, và các linh mục sẽ phải đối mặt với những trông đợi của các cộng đoàn của mình,vốn đang nhìn vào họ và có quyền nhìn thấy nơi họ một người hướng dẫn và một sự bảo đảm trong đức tin và trong đới sống luân lý.
Hơn nữa người ta biết rằng nhiều giám mục và linh mục đã bị ép buộc tham dự đại hội nầy. Toà Thánh tố giác những vu phạm nghiêm trọng về các quyền con người nầy, nhất là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Ngoài ra Toà Thánh bày tỏ kính phục đối với những ngưởi bẳng cách này hay cách khác đã dũng cảm làm chứng đức tin và đã mới gọi những người khác cầu nguyện, thống hồi và bằng hành động của họ, tái khẳng định quyết tâm theo Chúa Kitô vời tình yêu, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội hoàn vũ.
Toà Thánh cầu mong những ai canh cánh nỗi thất vọng và đau buồn sâu xa,khi tự hỏi làm thế nào mà các giám mục và các linh mục của họ lại có thể tham dự đại hội nầy, hãy vững vàng và kuên nhẫn trong đức tin. Toà Thánh mời gọi họ hành động đối với những áp lực mà rất nhiều mục tử của họ phải chịu và cầu nguyện cho các ngài, khuyến khích họ tiềp tục can đảm đương đầu với nhiều ép buộc khi thi hành tác vụ.
Trong tiến trình đại hội, những phụ trách của cái gọi là ‘HĐGM’ và Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, đã được chỉ định. những gì Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã viết trong thư 2007 gửi Giáo Hội Trung Quốc, vẫn luôn có giá trị với những gì liên quan đền hai tổ chức nầy và với chính đại hội.
Đoàn giám mục Công giáo hiện tại ở Trung Quốc cách riêng không được côn nhận là HĐGM của Toà Tông Đồ, ngoại trừ các giám mục “chui” – nghĩa là không được nchính quyền công nhận và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Nó bao gồn các vị giáo phẩm, bất hợtp lệ ngay từ đầu và nhận những quy chế chứa đựng những yếu tố không tương thích với giáo lý Công giáo. Thật đáng phàn nàn khi một giám mỵ bất hợp lệ lại được chỉ định vào ghế chủ tịch.
Về những gì liên quan đến mục đích cuối cùng được tuyên bố là công khai hoá các nguyên tắc về sự độc lập và tự trị, tự quản và điều hành dân chủ Giáo Hội, người tá nhắc nhở rằng nó không thể hoà giải vời Giáo lý Công Giáo vốn từ những biểu tượng đức tin lâu đời nhất,tuyên xưng Giáo Hội “ DUY NHẤT – THÁNH THIỆN – CÔNG GIÁO – TÔNG TRUYỀN”. Vì vậy người ta than phiền về việc chỉ định một vị giáo phẩm hợp lệ làm chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc.
Đây không phải là con đường mà Giáo Hội phải thực hiện trong bối cảnh một nước lờn đang được công luận thế giời chú tâm do những mục tiêu quan trọng đạ được trong rất nhiều lãnh vực, nhưng còn khò khăn khi thực hiện những phương thế đòi buộc của một sự tự do tôn giáo thật sự, mà hiến pháp của nó cũng tuyên bố tôn trọng. Đối với những điều đó, đại hội nầy đã khiến cho con đưởng hoà giải giữa các tín hữu Công giáo “các cộng đoàn chui” và tín hữu ‘các cọng đoàn chính thức” trở nên gai góc, tạo nên một vết thương sâu xa không chỉ cho Giáo Hội ở Trung Quốc, mà còn cho cả Giáo Hội hoàn vũ.
Toà Thánh hết sức lấy làm tiếc sự việc diễn ra đại hội nầy, cũng như vụ tấn phong giám mục vừa qua mà không có sự ủy nhiệm không thẻ thiếu của Đức Giáo Hoàng, đã phương hại đơn phương cuộc đối thoại và bầu khí tin tưởng đã đạt được trong các quan hệ với chính quyền Trung Quốc. Trong khi tái khẳng định ý chí đối thoại trung thực của mình, Toà Thánh cảm thấy có bổn phận phải xác định rằng những hành vi không thể chấp nhận và thù nghịch như đã nêu trên đây, gây ra nơi các tín hữu,tạI Trubg Quốc cũng như ở bên ngoài,một sự mất tin tưởng nghiêm trọng, cần thiết để vượt qua những khó khăn và cho việc kiến tạo một quan hệ đúng đắn vời Giáo Hội, nhằm đạt được công ích.