Trong tuần qua hấu hết các cơ quan truyền thông tại Hoa Kỳ đã nhắc đi nhắc lại vụ ký giả Mỹ James Foley đã bị một một chiến binh thuộc nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (Islamic State - IS) cắt cổ. Một số chú ý đến việc IS mở cuộc tấn công vào vùng của người Kurd ở phía bắc Iraq, bị không quân Hoa Kỳ ngăn chận, đã quay lại tấn công một phi trường ở Syria, tàn sát một cách dã man khoảng 200 người, và đặt ra câu hỏi: Liệu Hoa Kỳ có oanh kích phiến quân IS ở Syria như đã làm ở phía bắc Iraq hay không?

Muốn trả lời câu hỏi này, cần phải xác định lại một lần nữa chiến lược một “Trung Đông Mới” của Hoa Kỳ, mục tiêu và diễn biến của chiến lược này. Đây là một vấn đề khá phức tạp, nhưng chúng ta cố gắng tìm hiểu vì nó liên hệ đến nhiều biến cố lớn trên thế giới và chính nó đã đẻ ra vấn đề Biển Đông. Chiến lược này sẽ được tiếp tục triển khai theo các diễn biến của nó.

NHỮNG TỪ NGỮ BÍ HIỂM

Ngày 17.8.2006, Tổng Thống Bush tuyên bố rằng một “Trung Đông Mới sẽ xuất hiện trong đó nền dân chủ sẽ chứng tỏ là một sức mạnh không thể kháng cự lại, sẽ lan rộng và hủy diệt khủng bố và chế độ chuyên chế” (would spread and eradicate terrorism and despotism).

Lời tuyên bố này đã tóm toàn bộ chiến lược của Hoa Kỳ về Trung Đông.

Lúc đầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nói đến một “Trung Đông Lớn Hơn” (Greater Middle East) hay một “Trung Đông Rộng Hơn” (Broader Middle East), nhưng trong chuyến viếng thăm Do Thái và Âu Châu vào tháng 6 năm 2006, khi họp báo tại Tel Aviv, Do Thái, bà Ngoại Trưởng Condoleezza Rice đã dùng danh từ một “Trung Đông Mới” (New Middle East) thay hai danh từ nói trên (xem bản tin cuộc họp báo ngày 21.7.2006 tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ).

Một “Trung Đông Mới” là cái gì mà có thể lan rộng và diệt trừ khủng bố và chế độ chuyên chế? Lời tuyên bố của Tổng Thống Bush lẫn bà Ngoại Trưởng Rice đều chứa những từ ngữ bí hiểm. Các nhà phân tích đã viết khá nhiều bài về những từ ngữ này. Dona J. Stewart đã viết một cuốn sách với tên là “The Greater Middle East and Reform in the Bush Administration's Ideological Imagination” để nói về những bí hiểm này. Nhưng có thể nói đây là một chiến lược đầy tham vọng và nghiệt ngã.

Nhìn vào bản đồ một "Trung Đông Mới” được công bố chúng ta thấy Trung Đông mới bao gồm 22 nước Hồi Giáo của thế giới A-rập, thêm Thổ Nhĩ Kỳ, Do Thái, Pakistan và Afghanistan.

Bản đồ Trung Đông Mới do báo New York Times công bố ngày 28.9.2013, trong đó 5 nước Hồi Giáo A-rập sẽ trở thành 14 nước. Iraq bể thành 3 nước như hiện nay. Lybia và Syria cũng sẽ bể thành 3, còn Yemen có thể bể thành 4, v.v. Không lẽ “dân chủ” có sức mạnh đến như vậy sao?

THỰC HIỆN KẾ “SẤN HỎA ĐẢ KIẾP”

Khi cuộc “cách mạng hoa lài” bùng nổ ở một số nước A-rập, nhiều người Việt đấu tranh tin rằng sau khi đem dân chủ đến cho một số nước chuyên chế tại Trung Đông, cuộc “cách mạng hoa lài” sẽ đem dân chủ đến cho Việt Nam. Nhưng tưởng vậy mà không phải vậy! Ông Putin cho rằng “cách mạng hoa lài” không đem lại “mùa xuân A-rập” mà đem lại ác mộng!

Trong “Tam thập lục kế” của Tàu, có kế thứ 7 là “sấn hỏa đã kiếp”, có nghĩa là theo lửa mà đánh cướp, tức theo lửa mà hành động. Kế này có hai phương thức chính: Phương thức thứ nhất là lợi dụng lúc lửa cháy, tức lúc thời thế rối loại, nương theo đó mà làm cho hỗn loạn thêm rồi thực hiện ý đồ của mình. Phương thức thứ hai là tự phóng hỏa, tức tự tạo nên tình thế hỗn loạn rồi nương vào đó thực hiện điều ta muốn. Khi thực hiện chiến lược “Trung Đông Mới” Hoa kỳ đã dùng cả hai phương thức này.

Như chúng tôi đã nói nhiều lần, kế hoạch Trung Đông của Hoa Kỳ nhắm ba mục tiêu chính sau đây:

(1) Thanh toán các lãnh tụ Hồi Giáo có chủ trương hình thành một chính quyền mạnh có thể lãnh đạo khối Hồi Giáo gióng như đế chế Ottoman ngày xưa.
(2) Nghiền nát hay hủy diệt (eradicate) khối Hồi Giáo cực đoan bằng cách khống chế, phân hóa và để chúng tự thanh toán nhau.
(3) Tìm cách khai thác tối đa dầu lửa ở Trung Đông và loại dần Nga và Trung Quốc ra khỏi Trung Đông.

Nhưng cho đến nay chưa có mục tiêu nào hoàn tất. Với mục tiêu thứ nhất, Hoa Kỳ chỉ mới thanh toán được Saddam Hussein, Mubarak và Gaddafi, còn hai nhân vật nguy hiểm khác là Bashar al-Assad của Syria và Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei của Iran thì chưa thanh toán được. Với mục tiêu thứ hai, dù ở Iraq, Libya hay Syria, kế hoạch nghiền nát khối Hồi Giáo cực không còn kiểm soát được. Với mục tiêu thứ ba, Hoa Kỳ đang phải đối phó vất vả với Nga ở Iran, Syria và Ukraina, và với Trung Quốc ở Biển Đông.

Chiến thuật “Sán hỏa đả kiếp” hình như đang trở thành “gậy ông đập lưng ông”?

BÃI LẦY SYRIA VÀ IRAQ

Sở dĩ Hoa Kỳ chọn Iraq làm mục tiêu tấn công đầu tiên, không cần sự đồng ý của Hội Đồng Bảo An LHQ vì hai lý do chính:

Lý do thứ nhất là vì Iraq có một trữ lượng dầu lửa rất cao, có thể đem lại một nguồn lợi lớn. Với trữ lượng dầu lửa 143,1 tỷ thùng (2,275×1010 m3) đã được xác định, Iraq được xếp hạng thứ 2 trên thế giới sau Saudi Arabia. Sản lượng dầu đạt 3,4 triệu thùng/ngày vào tháng 12 năm 2012 và dự trù sẽ tăng đến 5 triệu/ngày vào năm 2014 nếu không có gì trở ngại. Hiện nay tại Iraq mới chỉ có khoảng 2.000 giếng dầu đã được khoan, trong khi ở Hoa Kỳ, chỉ riêng tiểu bang Texas đã có khoảng 1 triệu giếng. Do đó, triển vọng ở Iraq rất lớn.

Lý do thứ hai là Hoa Kỳ hy vọng khối Shiite đa số (60%) và khối người Kurd ở bắc Iraq (khoảng 15%) sẽ giúp Hoa Kỳ ổn định tình hình. Nhưng khối Sunni chiếm đa số ở Trung Đông đã dùng chiến thuật khủng bố của Taliban để chống lại khiến tình hình Iraq không bao giờ ổn định được và việc khai thác dầu đang gặp nhiều trở ngại.

Sau Iraq, mục tiêu tiếp theo của Hoa Kỳ là Syria. Ngày 22.7.2006, Tổng Thống Bush tố cáo Syria và Iran đã yểm trợ cho Hezbollah và các du kích quân Shiite ở Lebanon chống lại Israel. Bà Ngoại Tưởng Rice viết trên tờ Washington Post rằng Nghị quyết cấm vận số 1701 của LHQ là một sự thất bại của Iran và Syria. Nhưng năm 2011, để giúp Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy tái đắc cử, Tổng Thống Obama đã ủng hộ cuộc tấn công Libya do Pháp dẫn đầu. Ngày 20.3.2011, tờ Los Angeles Times ở Mỹ đã đăng bài “As France takes the reins on Libya, Sarkozy triumphs” của Kim Willsher nói rõ âm mưu này. Gaddafi đã bị giết, nhưng Sarkozy vẫn thất cử! Mỹ quay lại tìm cách thanh toán Bashar al-Assad.

Một tổ chức có tên là “Quân Đội Syria Tự Do” (Free Syrian Army - FSA) được cơ quan tình báo Hoa Kỳ thành lập tại Thổ Nhĩ Kỳ do cựu Đại tá Riad Assad của Quân Đội Syria làm Tư lệnh, kêu gọi các binh sĩ Syria đào ngũ và tham gia FSA chống lại Bashar al-Assad. Quân đội này được đưa qua Qatar huấn luyện và trang bị rồi cho xâm nhập vào Syria. Trận đánh đầu tiên đã xảy ra ngày 15.12.2011 khiến 27 quân nổi dậy bị tử nạn.

Nhưng khi FSA mở các cuộc tấn công, nhiều tổ chức khác của khối Sunni ở Trung Đông, nhất là các nhóm al-Qaeda, cũng nhảy vào tham chiếm làm cho tình hình rối loạn. Theo tài liệu của LHQ công bố, quân nổi dậy ở Syria có đến 600 nhóm, trong đó có hơn 300 nhóm mang lá cờ đen, biểu tượng của phe Thánh Chiến Hồi Giáo, nổi tiếng nhất là “Mặt trận al-Nusra” (Al-Nusra Front) của al-Qaeda do Abu Mohammed al-Joulani lãnh đạo và “Nhà Nước Hồi Giáo Irak” (Islamic State of Iraq - ISI) của Abu Bakr al-Baghdadi. Có khoảng 3000 quân tình nguyện từ các nước Tây phương và các nước Hồi Giáo ở xung quanh đã đến Syria để tham gia hai tổ chức này. Họ chẳng những chống Tổng Thống Assad mà chống cả Quân Đội Syria Tự Do và chống nhau. Nhiều cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra. Họ hành quyết chiến binh của nhóm khác gióng như hành quyết những kẻ thù của Hồi Giáo. Abu Sakkar, người lãnh đạo đơn vị Omar al-Farouq al-Mustakila, đã đè lên thi thể một chiến binh của nhóm khác và nói: “Chúng ta thề trước Thượng đế là sẽ ăn tim gan bọn bay.” Các chiến binh khác đứng xem với ánh mắt đầy thích thú. Nhân loại đang trở về thời trung cổ.

TÍNH HÌNH ĐANG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

Ngoài những võ khí tối tấn mà Nga đã cung cấp cho Syria để chống lại cuộc tấn công của Mỹ và Tây phương, các tổ chức kháng chiến ở Syria gặp nhiều khó khăn khi phải đối phó với các xe tăng và trực thăng chiến đấu của Syria, nhất là T-90S của Nga. Vì thế, Hoa Kỳ đã bán cho Saudi Arabia 15.000 hỏa tiễn chống tăng BCM-71 TOW của Tập Đoàn Raytheon, trị giá trên 1 tỷ USD. Saudi Arabia còn mua khoảng 4.000 hỏa tiển chống tăng Konkurs của Nga. Tất cả để cung cấp cho Quân Đội Syria Tự Do. Điều oái oăm là đa số hỏa tiễn này và nhiều vũ khí khác do Saudi Arabia cung cấp cho FSA đã lọt vào tay của các nhóm al-Qaeda!

Tháng 12/2013 al-Baghdadi đã đề nghi với al-Joulani sát nhập Mặt Trận al-Nusra với ISI để quay lại đánh chiếm Iraq, nhưng Joulani từ chối. Một cuộc chiến đã xảy ra giữa hai lực lượng khiến khoảng 3.000 chiến binh bị giết. Sau đó, đa số tình nguyện quân từ ngoại quốc đến đã bỏ Mặt Trận al-Nusra và gia nhập ISI. Số quân của ISI lên đến từ 8.000 đến 12.000, còn Mặt Trận Nusra chỉ còn khoảng 3.000.

Đầu tháng 6/2014 ISI bắt đầu đánh chiếm các thành phố phía bắc Iraq. Hôm 17.6.2014 ISI chiếm thành phố Baquba chỉ cách thủ đô Baghdad khoảng 60 cây số, nhưng Mỹ chỉ gởi 275 binh sĩ tới bảo vệ sứ quán Mỹ. ISI tuyên bố thành lập Nhà Nước Hồi Giáo (Islamic State – IS). Kết quả, IS đã chiếm được 5 mỏ dầu lớn và nhà máy lọc dầu Baiji của Iraq, cách thủ đô Baghdad 200 km, mỗi ngày có thể cung cấp khoảng 300.000 thùng.

Đầu tháng 8, khi IS tấn công vào vùng Sinjar của người Kurd và đập thủy điện Mossoul ở vùng cực bắc Iraq thì Tổng Thống Obama ra lệnh không quân can thiệp “để bảo vệ người dân”. Vùng người Kurd quản lý có các mõ dầu chứa khoảng 45 tỷ thùng dầu, hiện đang được các công ty sau đây khai thác: Exxon, Total, Chevron, Talisman Energy, Genel Energy, Hunt Oil, Gulf Keystone Petroleum, and Marathon Oil. Mỹ can thiệp là chuyện chẳng có gì khó hiểu.

Không làm ăn được trong vùng dành cho người Kurd, IS quay lại Syria. Hôm 23.8.2014 IS đã tấn công căn cứ không quân Tabqa, gần thành phố Raqqa của Syria. Tại đây có khoảng 1.400 binh sĩ và 700 người. Họ đã tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, khoảng 200 người đã bị IS bắt lại và hành quyết hôm 27.8.2014. Liệu Mỹ có oanh kích lực lượng IS ở Syria như ở bắc Iraq không?

“ĐỂ CHO CHÚNG NÓ GIẾT NHAU”?

Về dầu lửa và khí đốt, hôm 4.7.2014, IS đã đánh bật Mặt Trận Nusra ra khỏi nhà máy lọc dầu al-Omar, một nhà máy lớn nhất ở Syria. Nhưng nhà máy này chỉ còn sản xuất khoảng 30.000 thùng dầu/ngày. Các nhà phân tích cho biết nguồn dầu của Syria bắt đầu cạn dần và không còn hấp dẫn đối với Mỹ nữa.

Việc can thiệp bằng không quân vào Syria cũng không dễ vì hiện nay Nga đã cung cấp cho quân đội Syria những giàn hỏa tiễn địa đối không rất hữu hiệu và đây là những giàn lưu động nên khó phá hủy như của Iraq hay Libya trước đây. Ngoài ra, còn phải đề phòng phản ứng của cả Nga lẫn Trung Quốc.

Hôm 25.8.2014, Ngoại trưởng Syria tuyên bố Damas sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, kể cả với Washington, để chống lại Nhà Nước Hồi Giáo, nhưng mọi cuộc tấn công tại Syria, đều phải được thực hiện trong hợp tác với chính quyền, nếu không sẽ bị coi là “hành động xâm lược”.

Bản tin của AFP hôm 27.8.2014 cho biết Hoa Kỳ bắt đầu các chuyến bay do thám trên không phận Syria để xác định các vị trí của các nhóm quân của Nhà Nước Hồi Giáo, nhưng cam đoan không hợp tác với chính quyền Syria chống kẻ thù chung. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói: “Không có bất cứ một dự án hợp tác nào với chế độ Damas, vào thời điểm chúng ta đang phải đối đầu với đe dọa khủng bố”.

“Để cho chúng nó giết nhau” cũng nằm trong chiến lược hủy diệt (eradicate) các nhóm Hồi Giáo cực đoan mà Hoa Kỳ đã đưa ra. Tại sao lại phải can thiệp? Tuy nhiên, lãnh tụ cực đoan Abu Bakr al-Baghdadi của Nhà Nước Hồi Giáo phải được thanh toán như Bin Laden và Anwar al-Awlaki .

Chiến lược một "Trung Đông Mới" của Hoa Kỳ phải mất từ 10 đến 20 năm mới thấy hiệu quả. Nó không phải là một thứ "mì ăn liền" như một số người Việt đấu tranh tưởng.

Ngày 28.8.2014