Đức Hồng Y Müller nói rằng không ai có thể thay đổi cách thức hoạt động của các bí tích.
Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Thánh Bô Giáo lý Đức Tin, nói rằng các giám mục địa phương không thể diễn dịch các giáo huấn của Giáo Hội một cách chủ quan.Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Đức Rheinische Post, Đức Hồng Y Müller cho biết việc chỉ trích các ấn phẩm của các giám mục không phải là phong cách của ngài. Tuy nhiên, ngài nói thêm, “Tôi nghĩ rằng chẳng có ích lợi đặc biệt nào cho cá nhân mỗi giám mục khi nhận xét về các tài liệu của Đức Thánh Cha và giải thích xem ngài hiểu một cách chủ quan các tài liệu ấy như thế nào.”
Trong những tuần gần đây, các giám mục Malta và Đức đã ban hành các hướng dẫn cho phép những người ly dị và tái hôn được rước lễ. Các giám mục Malta cho rằng việc tránh quan hệ tình dục đối với một số cặp vợ chồng có thể là “không khả thi”, và mọi người không nên bị từ chối không cho rước lễ nếu trong lòng họ cảm thấy rõ rằng họ đã “làm hòa với Thiên Chúa”.
Tuy nhiên, một số giám mục khác đã khẳng định giáo huấn truyền thống theo đó những người ly dị và tái hôn không thể rước lễ, trừ khi họ cố gắng để sống “tiết dục hoàn toàn”.
Đức Hồng Y Müller gần đây đã xác nhận giáo huấn truyền thống. Ngài cũng chỉ ra rằng giáo huấn, gần đây nhất là của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, đã khẳng định rằng việc tiết dục là cần thiết. Đức Hồng Y Müller nói với tạp chí Il Timone của Ý về điều kiện này như sau: “Tất nhiên, luật này vẫn giữ nguyên giá trị, bởi vì nó không chỉ là một luật của Đức Gioan Phaolô II, nhưng ngài đã trình bày một yếu tố thiết yếu của thần học luân lý Kitô giáo và thần học về các bí tích.”
Các nhà thần học phân biệt giữa “positive law” (tiếng La Tinh “ius positum”), là luật do con người quy định, có thể được thay đổi; và pháp luật của Thiên Chúa, là điều không thể đổi thay. Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng cho những người ly dị và tái hôn rước lễ là phạm luật của Thiên Chúa.
Trong cuộc phỏng vấn mới, ngài nói thêm: “Không thể nào trước một vấn đề tín lý ràng buộc toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, được hình thành bởi Đức Giáo Hoàng, các địa phương lại có thể đưa ra các diễn dịch khác nhau và thậm chí mâu thuẫn với nhau. Nền tảng của Giáo Hội là sự hiệp nhất trong đức tin. Giáo Hội không còn nhận được một mặc khải mới nào nữa.”
Đức Hồng Y Müller cũng cho biết, để được xá tội ngoại tình, hối nhân phải dốc lòng chừa không phạm tội nữa. Ngài nhấn mạnh rằng: “Không ai có thể thay đổi các bí tích - là phương tiện qua đó Chúa ban ân sủng cho chúng ta - theo ý riêng của mình – chẳng hạn, bí tích hòa giải không thể được ban phát trong trường hợp thiếu ý định không phạm tội nữa.”
Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng việc từ chức của một vị Giáo Hoàng vẫn nên là một biệt lệ hiếm hoi trong tương lai. Theo Đức Hồng Y, điều quan trọng là chúng ta vinh danh các nhà lãnh đạo Giáo Hội, vì vai trò của họ, chứ không phải vì những phẩm chất con người của họ. “Mọi người đều yếu đuối và có sinh có tử”, Đức Hồng Y nói. “Chúa Giêsu đã không chọn những người khôn ngoan nhất, giàu nhất, và nổi bật nhất trong số các tông đồ của Ngài, nhưng là những người đơn sơ, các thợ thủ công, và các ngư dân. Chúng ta phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa chứ không phải trên những gì chúng ta đạt được mỗi ngày.”
“Đó là lý do tại sao điều quan trọng không phải là tìm kiếm các siêu nhân nơi các vị giáo hoàng, giám mục, hay linh mục, để rồi khi họ không thể đáp ứng được những kỳ vọng quá mức của chúng ta, thì chúng ta quay ra thất vọng với Tin Mừng và Giáo Hội. Mọi người cần sự tha thứ. Và ân sủng của Thiên Chúa thể hiện chính nơi sự yếu đuối của con người. Chúng ta không tôn thờ Đức Thánh Cha vì những thành tựu con người của ngài, nhưng vì Chúa Kitô đã ban cho ngài một sứ mạng đặc biệt đối với toàn thể Giáo Hội.”
Đức Hồng Y nói ngài tôn trọng “quyền giáo huấn” của Đức Thánh Cha Phanxicô, và chỉ ra rằng Đức Thánh Cha đã được chính những người vô thần công nhận như “một hướng dẫn viên đích thực” cho thế giới.
Source: Catholic Herald - Cardinal Müller: bishops should not give ‘contradictory interpretations’ of doctrine