“Tôi đến đây với lòng kính trọng và ý thức rõ ràng rằng như Môsê tôi đang đứng trên mảnh đất thánh thiêng”. Đó là lời Đức Phanxicô ngỏ với người Colombia ngày 8 tháng 9, tại buổi Gặp Gỡ Hòa Giải Quốc Gia tại Villavicencio, Colombia.
Ngài nói với đám đông trong đó nhiều người bị mất người thân yêu hoặc bị thương tích trong cuộc nội chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ nay rằng “anh chị em mang theo cõi lòng và xác thịt các dấu chỉ ký ức sống động gần đây của dân tộc anh chị em, vốn được đánh dấu bằng các biến cố bi thảm nhưng cũng đầy các nghĩa cử anh hùng, tình người vĩ đại, và các giá trị tâm linh cao cả là niềm tin và niềm hy vọng”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện cho mọi nạn nhân của cuộc nội chiến, các nạn nhân thiệt mạng, bị thương, mất tích, di tản, tỵ nạn, què cụt, ít nhất 8 triệu người. Colombia là một đất nước có con số người di tản trong nước đông nhất thế giới: 7 triệu người.
Ngài nói tiếp: “tôi hiện diện ở đây không hẳn để nói, nhưng để gần gũi anh chị em và được tận mắt nhìn thấy anh chị em, lắng nghe anh chị em và mở lòng tôi ra đối với chứng tá sống và tin của anh chị em. Và nếu anh chị em cho phép, tôi cũng muốn được ôm và cùng khóc với anh chị em. Tôi muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện và tha thứ cho nhau, tôi cũng cần xin sự tha thứ, để, cùng nhau, chúng ta có thể tìm kiếm và tiến vào đức tin và đức cậy”.
Bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng diễn ra sau các chứng từ của nhiều người Colombia từng chịu đau khổ nhiều cách trong cuộc bạo loạn vẫn còn đang tiếp diễn.
Pastora Mira mất đứa con gái và đứa con trai trong cuộc tranh chấp. Thế nhưng bà đã chăm sóc một trong những tên sát hại con trai bà, cho rằng chính đức tin đã giúp bà tha thứ.
Luz Dary chịu nhiều vết thương nặng vì mìn bẫy, nhưng đã phục hồi và nay đang làm việc để loại trừ các đe dọa của chúng và giúp các người bị thương khác.
Những người khác thuộc các nhóm phiến quân cho biết họ đã nhận ra sự vô nghĩa của bạo lực và đã thay đổi cuộc sống mình để làm việc cho hòa bình.
Đức Thánh Cha nói rằng “Tôi cám ơn các anh chị em của chúng ta đã chia sẻ các chứng từ của họ với chúng ta, nhân danh nhiều người khác. Được nghe các câu truyện của họ là điều tốt xiết bao đối với chúng ta! Tôi rất xúc động khi lắng nghe họ.
“Đó là những câu truyện về đau khổ và sầu não, nhưng trên hết, chúng cũng là những câu truyện về yêu thương và tha thứ nói với chúng ta về sự sống và niềm hy vọng; những câu truyện về việc không để hận thù, trả đũa hay đau đớn kiểm soát cõi lòng chúng ta”.
Đức Giáo Hoàng kết thúc các nhận định của ngài bằng lời kêu gọi hòa bình và hoà giải, đặt các ý nguyện này dưới chân Tượng Chịu Nạn Bojayá, tức bức tượng cụt tay cụt chân cứu được từ ngôi thánh đường bị đạn súng cối phá sập khiến 79 người thiệt mạng.
Ngài ngỏ với dân chúng “Sau cùng, trong tư cách một người anh và một người cha, tôi muốn thưa điều này: Hỡi Colombia, hãy mở cõi lòng mình ra như Dân Thiên Chúa và hãy hòa giải. Đừng sợ cả sự thật lẫn công lý. Nhân dân Colombia thân yêu, đừng sợ phải xin tha thứ và cung hiến sự tha thứ. Đừng chống lại sự hoà giải này, một sự hoà giải cho phép anh chị em xích lại gần nhau và gặp gỡ nhau như anh chị em, và thắng vượt hận thù.
“Nay là lúc để hàn gắn các thương tích, bắc các cây cầu, khắc phục các dị biệt. Nay là lúc để tháo ngòi hận thù, từ bỏ trả đũa, và chào đón việc sống chung dựa trên công lý, sự thật, việc tạo ra một nền văn hóa gặp gỡ huynh đệ chân chính. Uớc chi chúng ta sống hòa hợp và liên đới, như lòng Chúa muốn. Chúng ta hãy cầu nguyện để trở thành những người xây dựng hòa bình, để nơi nào có hận thù ghen ghét, chúng ta mang đến tình yêu và lòng thương xót”.
Ngài nói với đám đông trong đó nhiều người bị mất người thân yêu hoặc bị thương tích trong cuộc nội chiến kéo dài hơn nửa thế kỷ nay rằng “anh chị em mang theo cõi lòng và xác thịt các dấu chỉ ký ức sống động gần đây của dân tộc anh chị em, vốn được đánh dấu bằng các biến cố bi thảm nhưng cũng đầy các nghĩa cử anh hùng, tình người vĩ đại, và các giá trị tâm linh cao cả là niềm tin và niềm hy vọng”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện cho mọi nạn nhân của cuộc nội chiến, các nạn nhân thiệt mạng, bị thương, mất tích, di tản, tỵ nạn, què cụt, ít nhất 8 triệu người. Colombia là một đất nước có con số người di tản trong nước đông nhất thế giới: 7 triệu người.
Ngài nói tiếp: “tôi hiện diện ở đây không hẳn để nói, nhưng để gần gũi anh chị em và được tận mắt nhìn thấy anh chị em, lắng nghe anh chị em và mở lòng tôi ra đối với chứng tá sống và tin của anh chị em. Và nếu anh chị em cho phép, tôi cũng muốn được ôm và cùng khóc với anh chị em. Tôi muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện và tha thứ cho nhau, tôi cũng cần xin sự tha thứ, để, cùng nhau, chúng ta có thể tìm kiếm và tiến vào đức tin và đức cậy”.
Bài suy niệm của Đức Giáo Hoàng diễn ra sau các chứng từ của nhiều người Colombia từng chịu đau khổ nhiều cách trong cuộc bạo loạn vẫn còn đang tiếp diễn.
Pastora Mira mất đứa con gái và đứa con trai trong cuộc tranh chấp. Thế nhưng bà đã chăm sóc một trong những tên sát hại con trai bà, cho rằng chính đức tin đã giúp bà tha thứ.
Luz Dary chịu nhiều vết thương nặng vì mìn bẫy, nhưng đã phục hồi và nay đang làm việc để loại trừ các đe dọa của chúng và giúp các người bị thương khác.
Những người khác thuộc các nhóm phiến quân cho biết họ đã nhận ra sự vô nghĩa của bạo lực và đã thay đổi cuộc sống mình để làm việc cho hòa bình.
Đức Thánh Cha nói rằng “Tôi cám ơn các anh chị em của chúng ta đã chia sẻ các chứng từ của họ với chúng ta, nhân danh nhiều người khác. Được nghe các câu truyện của họ là điều tốt xiết bao đối với chúng ta! Tôi rất xúc động khi lắng nghe họ.
“Đó là những câu truyện về đau khổ và sầu não, nhưng trên hết, chúng cũng là những câu truyện về yêu thương và tha thứ nói với chúng ta về sự sống và niềm hy vọng; những câu truyện về việc không để hận thù, trả đũa hay đau đớn kiểm soát cõi lòng chúng ta”.
Đức Giáo Hoàng kết thúc các nhận định của ngài bằng lời kêu gọi hòa bình và hoà giải, đặt các ý nguyện này dưới chân Tượng Chịu Nạn Bojayá, tức bức tượng cụt tay cụt chân cứu được từ ngôi thánh đường bị đạn súng cối phá sập khiến 79 người thiệt mạng.
Ngài ngỏ với dân chúng “Sau cùng, trong tư cách một người anh và một người cha, tôi muốn thưa điều này: Hỡi Colombia, hãy mở cõi lòng mình ra như Dân Thiên Chúa và hãy hòa giải. Đừng sợ cả sự thật lẫn công lý. Nhân dân Colombia thân yêu, đừng sợ phải xin tha thứ và cung hiến sự tha thứ. Đừng chống lại sự hoà giải này, một sự hoà giải cho phép anh chị em xích lại gần nhau và gặp gỡ nhau như anh chị em, và thắng vượt hận thù.
“Nay là lúc để hàn gắn các thương tích, bắc các cây cầu, khắc phục các dị biệt. Nay là lúc để tháo ngòi hận thù, từ bỏ trả đũa, và chào đón việc sống chung dựa trên công lý, sự thật, việc tạo ra một nền văn hóa gặp gỡ huynh đệ chân chính. Uớc chi chúng ta sống hòa hợp và liên đới, như lòng Chúa muốn. Chúng ta hãy cầu nguyện để trở thành những người xây dựng hòa bình, để nơi nào có hận thù ghen ghét, chúng ta mang đến tình yêu và lòng thương xót”.