Trước khổ đau của địa ngục, thiên thần áo trắng giúp xoa dịu thương đau bằng đôi tay mềm yếu

Sơ Marta Meshko tổ chức quyên góp vật liệu xây dựng cho những người có nhà bị phá hủy bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Liên Xô ở Ukraine. Sơ chia sẻ: “Thật diệu kỳ là giữa những khổ đau tràn lan của địa ngục, chúng ta vẫn tìm thấy những chân tình biết ơn”.

(Tin Vatican - Svitlana Dukhovych)

Ukraine, mùa đông giá băng đã đến. Trong thời bình, khoảnh khắc này dẫy đầy niềm vui khi nhìn thấy những bông tuyết trắng từ trên trời mưa xuống, bước đi trên sương tuyết dịu êm, đây là thời gian tìm về sưởi ấm bên gia đình trong những ngôi nhà ấm áp qua suốt những ngày đông dài ảm đạm!

Tuy nhiên, hôm nay, đây là những khoảnh khắc kinh hoàng! Đối với nhiều người Ukraine, lo âu duy nhất của họ lúc này là làm thế nào để sống sót qua cái lạnh mùa đông, đôi khi kéo dài đến hết tháng 4, với nhiệt độ xuống thấp -25°C.

Nhiều nhà máy điện và hệ thống sưởi trung tâm đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công mưa tên lửa của Nga. Những người dân vô tội, dễ bị tổn thương nhất là những người bị mất nhà cửa trong các cuộc tấn công. Chỉ riêng khu vực Kiev, trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga, bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, hơn 12 nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy và khoảng 5 nghìn ngôi nhà thành tro bụi. Số phận tương tự như thế đã xảy ra với hàng trăm tòa nhà cao tầng.

Tuy nhiên, không phải tất cả cư dân của thành phố đều quyết định di tản: nhiều người vẫn trụ lại trên mảnh đất của mình để xây dựng lại nhà cửa và cuộc sống của họ.

Xây dựng lại hy vọng

"Một phụ nữ nói với sơ rằng cô ấy nhìn thấy ngôi nhà của mình bị thiêu rụi hoàn toàn trong 20 phút. Cô chỉ còn lại túp lều nhỏ, nơi cô ấy đang cư trú cùng chồng. Họ rất đau khổ mỗi sáng thức dậy và thấy xung quanh chỉ là cảnh đổ nát".

Đây là những lời chia sẻ của nữ tu Marta Meshko thuộc Dòng Nữ Tử Đức Mẹ Huyền Nhiệm, một hội dòng được thành lập ở Slovenia. Sơ đã phục vụ ở Kiev từ năm 2005. Trong vài tháng qua, cùng với các tình nguyện viên của tổ chức Saint Paul Ukraine, sơ đã cung cấp vật liệu xây dựng cho dân làng xung quanh thủ đô Ukraine để họ có thể bắt đầu xây dựng lại nhà cửa.

Sơ chia sẻ: “Đây là một phép lạ, để thấy rằng, sau khi bị mất mát tất cả, thay vì phàn nàn về những đau khổ mà họ phải gánh chịu một cách bất công, họ đã phản ứng lại bằng nhóm lên hy vọng cho cuộc sống. Trong địa ngục bi thương này, họ vẫn có thể mở lòng tạ ơn và hy vọng."

Mua vật tư xây dựng

Sơ Marta trình bày chương trình trợ giúp sau chuyến hành trình từ Kyiv về vùng Zakarpattia, nơi cộng đoàn của sơ đã trải qua ba tháng đầu tiên của cuộc xâm lược, sơ đã liên nỉ cầu nguyện cả ngày lẫn đêm.

Suy tư đầu tiên của sơ là “làm thế nào để sống Tin Mừng ở đây và ngay bây giờ, trong những điều kiện bi thương này”. Vấn nạn này đã manh nha trong lúc sơ cầu nguyện! Sơ hỏi Chúa làm thế nào cộng đoàn của sơ có thể bắt đầu lại sứ mệnh của mình tại một thủ đô đổ nát này?

Câu trả lời làm thế nào các sơ có thể giúp đỡ cách cụ thể cho những người dân đói nghèo về mọi sự, lúc sơ Marta cùng với các tình nguyện viên mang thức ăn đến cho những cư dân ở các làng Moschchun và Zahaltsi, thuộc vùng ngoại ô Kyiv. Chỗ này một người phụ nữ tên là Olha đã cho chỉ cho các sơ thấy ngôi nhà của cô ấy, một ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.

Sơ tự hỏi: “Nếu chúng tôi có vật liệu, chúng tôi có thể bắt đầu tự xây dựng lại và hoàn thành một chỗ ở tạm cho bà con trước khi mùa đông ập về”. Đây là điều mà cô Olha chia sẻ với sơ Marta, và qua những lời đó, sơ tự nghĩ mình nên làm gì với số tiền mà hội dòng của sơ dành sẵn cho các sơ ở Ukraine để sử dụng cho các nạn nhân chiến tranh. Do đó, sơ Marta quyết định mua vật tư giúp dân chúng xây lại nhà cửa, tâm sự với từng người xem họ cần gì.

Chuỗi việc tốt lành

Khi đối diện với đau khổ, tư tưởng đã nhanh chóng nảy sinh. Không để thời gian lãng phí, vì vậy, chỉ một ngày sau, sơ Marta và các tình nguyện viên bắt đầu tìm kiếm các vật tư mà dân làng mong đợi...

Sơ Marta giải thích: "Đối với những người mà chúng tôi mang vật tư đến, điều này đã nhóm lên niềm hy vọng và niềm vui cho họ. Họ có thể bắt đầu cuộc sống... Chúng tôi nhận thấy rằng sự giúp đỡ của chúng tôi đã tạo ra một chuỗi những kỳ vọng... Ví dụ, một gia đình chúng tôi giúp lợp lại mái nhà của họ… Nó cũng tạo tình đoàn kết và nhiều hành vị tốt đẹp làm nên như một phép lạ huyền nhiệm..."

Liên đới và lắng nghe

Sơ Marta cũng cho hay sáng kiến này không nhằm vào đại chúng; các sơ thích hỗ trợ một số người, qua những liên hệ cá nhân, để có thể đến thăm và tiếp xúc với họ. Bằng cách này, các sơ cũng có thể thực hiện sứ mệnh mục vụ của mình: sơ có thể lắng nghe những đau khổ mà họ chia sẻ trong thời gian quân đội Nga chiếm đóng.

"Một người phụ nữ, tên là Halyna, nói với sơ "khi người Nga vào làng, cô ấy và gia đình đã trốn xuống hầm trú cóng lạnh. Họ chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm để nấu một chút gì đó. Anh trai của cô ấy là Leonid, một người dũng cảm, đã đi khắp làng để cho những con vật ăn: bò, gà, lợn bị bỏ rơi trong chuồng, và cả những chú chó mèo bị bỏ lại sau khi những người chủ của chúng đã chạy thoát chiến tranh... Halyna vừa khóc vừa nói với tôi rằng Quân đội Nga đã bắn một trong những người quen của cô ấy chỉ vì không kịp mở cổng như họ yêu cầu."

Cái ác vô cớ

Sơ Marta cũng lưu ý rằng, mặc dù người Ukraina chia sẻ chân tình về những nỗi đau của họ, nhưng họ không tuyệt vọng, họ vẫn cố gắng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa khi ai đó giúp họ một tay.

“Tôi nhớ đến Sina, một bà cụ hơn tám mươi tuổi sống ở làng Moschchun chia sẻ, Ngôi nhà của bà ấy đã bị phá hủy, và bà ấy phải ẩn náu trong một túp lều. Chúng tôi quyết định giúp bà một căn nhà bằng gỗ tự chế, bà ấy rất cảm động. Bà ấy không thể tin rằng chúng tôi có thể làm điều này cho bà ấy. Những nghịch lý và tội ác đã cướp mất niềm tin đơn thành của bà ấy!”

Sơ Marta đang phục vụ vào một thời điểm mà hầu như lúc nào, ngày nào cũng phải sẵn sàng trước những còi báo động, vì tên lửa của Nga không ngừng đe dọa hủy phá cơ sở hạ tầng dân sự và tấn công nhà cửa của cư dân. “Tôi biết,” sơ kết luận, “rằng sơ không đơn độc. Sơ sác tín Chúa đang ở cùng sơ, và ở cùng những người sơ giúp đỡ. Hơn nữa, qua lời cầu nguyện, sơ có thể dâng nỗi đau của họ cho Chúa, Đấng có thể ban cho họ sức mạnh để tiếp tục và không nhựng bộ điều ác; vì cái ác thì vô lý, và chúng ta không hiểu được! Thay vào đó, chúng ta cần để tâm vào hành động, vào nhu cầu cụ thể của anh chị chúng ta và cố gắng nâng đỡ họ.”