14. HỌC ĂN TRỘM

Một người nghèo khổ ở nước Tống đến nhà của một người giàu có ở nước Tề để học cách làm giàu.

Người giàu có nói:

- “Trước đây tôi rất nghèo khó, bây giờ thì sống qua những ngày no đủ, bởi vì mỗi ngày, tôi chịu khó đi ăn trộm, ăn cướp. Năm đầu liền có thể duy trì được cuộc sống, năm thứ hai đã không lo chuyện ăn mặc, năm thứ ba thì nhà tôi đã có kê đầy vựa, gạo đầy kho rồi.”

Người nghèo nghe xong, cũng không hoỉ lại cho rõ ràng là ông ta ăn trộm như thế nào, liền trở về quê nhà ra tay hành động. Mỗi buổi tối, anh ta trèo tường khoét hang, mặc sức ăn trộm, trong nhà rõ ràng đầy đủ hẳn lên.

Không ngờ quan phủ nắm được tang vật và khép tội anh ta, ngay cả những đồ vật cũ trước kia trong nhà cũng tịch thu tuốt luốt.

Tên trộm này sau khi mãn hạn tù và được phóng thích, liền chạy đến nước Tề tìm người giàu có nhưng thật thà ấy oán trách một hồi.

Người giàu có cười nói:

- “Ai dà! Anh hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi ăn trộm thời vụ của trời, ăn cắp nguồn của cải của đất, trồng trọt hoa màu, xây dựng nhà cửa, bắt thú hoang, bắt tôm cá, tôi ăn trộm chúng từ trong thiên nhiên, đó là việc làm quang minh chính đại! Mấy tài vật của tư nhân là do con người lao lực mà có được, nó thuộc về của riêng họ. Anh đi ăn trộm ăn cướp, đương nhiên là phạm tội, anh còn oán hờn ai chứ?”

(Liệt tử )

Suy tư 14:

Cái tai hại nhất chính là nghe không rõ mà lập tức đi hành động, không những làm sai mà con gây tai họa không thể lường được.

Lời Chúa đương nhiên là một sức mạnh vô song, đủ sức làm cho con người yếu đuối trở thành mạnh mẽ, làm cho người bệnh hoạn trở nên cường tráng, vì sức mạnh vô địch của nó mà chúng ta phải cẩn thận khi ứng dụng nó trong cuộc sống, nếu không lời Chúa sẽ trở thành quan tòa xét xử chúng ta, sẽ trở thanh con dao săc bén để tru diệt linh hồn chúng ta.

Có người đem lời Chúa để giải thích theo ý mình, nên cuộc sống của họ “chọi” lại với Tin Mừng.

Có người học giáo lý “ba chớp ba nhoáng” nên không ai biết họ là người Ki-tô hữu chân chính, bởi vì họ sống Phúc Âm nửa mùa.

Tôi có diễm phúc được học giáo lý căn bản, được tham dự thánh lễ mỗi ngày, hoặc ít nữa là mỗi ngày Chúa nhật đều có tham dự thánh lễ, nhưng tôi đã thật sự sống tin mừng cho ra hồn chưa? Hay nửa nạc nửa mỡ, nửa nóng nửa lạnh, để rồi bị Thiên Chúa mửa ra khỏi miệng? (Kh 3, 15-17)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info