Lúc 17h30 ngày thứ Tư 25 Tháng Giêng, tại Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Kinh Chiều Lễ Trọng Thánh Phaolô Tông đồ Trở Lại, kết thúc Tuần thứ 56 Cầu nguyện cho Hiệp nhất các Kitô hữu với chủ đề:

“Hãy học làm điều lành, hãy tìm kiếm sự công bình” (Is 1:17).

Đại diện của các Giáo hội và Cộng đoàn Giáo hội khác đã tham dự buổi cử hành.

Trong diễn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói:

Chúng ta vừa nghe lời Chúa, là lời linh hứng trong Tuần Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất Các Kitô Hữu. Những lời đó rất mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ đến nỗi những lời ấy có vẻ không phù hợp khi chúng ta cử hành niềm vui được cùng nhau với tư cách là anh chị em trong Chúa Kitô cử hành một phụng vụ trọng thể để ca tụng Người. Trong những ngày đầy rẫy những bản tin bi thảm và đáng lo ngại, có lẽ chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua những lời lên án tội lỗi của xã hội như trong Kinh thánh! Tuy nhiên, nếu chúng ta nhạy cảm với sự bất an sâu sắc của thời đại mà chúng ta đang sống, chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến những gì gây đau khổ cho Chúa, Đấng mà chúng ta đang sống cho Ngài. Và vì chúng ta đã tập hợp nhân danh Ngài, chúng ta không thể không đặt lời nói của Ngài vào trung tâm của mọi thứ. Lời đó mang tính tiên tri: Thiên Chúa, nói qua tiếng nói của ngôn sứ Isaia, khuyên nhủ chúng ta và thúc giục chúng ta hoán cải. Khuyên nhủ và hoán cải là hai từ mà tôi muốn suy tư với anh chị em buổi tối hôm nay.

1. Khuyên nhủ. Chúng ta hãy nghe đôi điều về những gì Thiên Chúa phán: “Khi các ngươi đến trình diện Ta … đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa … Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe” (Is 1:12.13.15). Điều gì đã khơi dậy sự phẫn nộ của Chúa đến mức Ngài quở trách nặng nề những người mà Ngài vô cùng yêu mến? Văn bản tiết lộ hai động cơ. Trước hết, Người lên án việc trong Đền Thờ của Người, nhân danh Người, người ta không làm điều Người muốn: Người muốn hương hoa, nhang khói và lễ vật, mà là giúp đỡ người nghèo, trả lại công bằng cho trẻ mồ côi, ủng hộ cho người góa bụa được công bằng (xem câu 17). Vào thời của tiên tri Isaia, và không chỉ vào thời đó, người ta thường nghĩ rằng những người giàu có, những người dâng cúng nhiều và coi thường người nghèo, sẽ được Chúa ban phước. Tuy nhiên, điều này đã và đang hoàn toàn hiểu lầm Chúa. Chính những người nghèo là những người Chúa Giêsu tuyên xưng là có phúc (x. Lc 6:20), và trong dụ ngôn về cuộc phán xét cuối cùng, Người đồng hóa mình với những người đói khát, khách lạ, người túng thiếu, bệnh tật và tù nhân (x. Mt 25:35-36). Vì vậy, đây là nguyên nhân đầu tiên khiến Ngài phẫn nộ: Thiên Chúa đau khổ khi chúng ta, những người tự xưng là những người trung thành với Ngài, đặt cách nhìn sự vật của mình lên trước Ngài, khi chúng ta tuân theo sự phán xét của thế gian hơn là phán quyết của thiên đàng, khi chúng ta bằng lòng với những lễ nghi bên ngoài nhưng vẫn thờ ơ với những người mà Ngài quan tâm nhất. Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa đau buồn vì sự thờ ơ và thiếu hiểu biết của chúng ta.

Thêm vào đó, có một động cơ thứ hai và nghiêm trọng hơn là sự xúc phạm đến Đấng Tối Cao. Đó là bạo lực báng bổ. Ngài nói với chúng ta: “Ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình. … Tay các ngươi đầy máu… Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.” (Is 1:13.15.16). Thiên Chúa “thịnh nộ”, vì sự tàn ác đã gây ra cho đền thờ của Thiên Chúa là con người, ngay cả khi Người đang được tôn vinh trong những đền thờ vật chất mà chúng ta dựng lên! Chúng ta có thể hình dung những đau khổ khi Ngài phải chứng kiến chiến tranh và những hành động bạo lực do những người tự nhận mình là Kitô hữu gây ra. Chúng ta nhớ lại câu chuyện về một vị thánh đã phản đối sự tàn bạo của một vị vua bằng cách cho ông ta ăn thịt trong mùa Chay. Khi nhà vua nhân danh lòng đạo đức phẫn nộ từ chối nhận món quà, người của Chúa đã hỏi ông tại sao ông lại đắn đo về việc ăn thịt động vật, trong khi không ngần ngại hy sinh thịt của con cái Chúa.

Thưa anh chị em, lời khuyên này của Chúa mang đến cho chúng ta nhiều điều đáng suy nghĩ, với tư cách là những Kitô hữu từng cá nhân cũng như những hệ phái Kitô. Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng “ ngày nay, với nền linh đạo và thần học phát triển của chúng ta, chúng ta không có lời bào chữa nào. Tuy nhiên, có những người dường như cảm thấy được khuyến khích hoặc ít nhất là được đức tin của họ cho phép ủng hộ nhiều loại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và bạo lực, tư tưởng bài ngoại và khinh thường, thậm chí ngược đãi những người khác. Đức tin, và chủ nghĩa nhân văn mà niềm tin Kitô truyền cảm hứng, phải duy trì ý thức phê phán khi đối mặt với những khuynh hướng này, và đưa ra phản ứng ngay lập tức bất cứ khi nào chúng ngóc đầu lên” (Fratelli Tutti, 86). Theo gương thánh Phaolô, nếu chúng ta ước muốn rằng ân sủng của Thiên Chúa nơi chúng ta không trở nên vô ích (x. 1Cr 15,10), thì chúng ta phải chống lại chiến tranh, bạo lực và bất công ở bất cứ nơi nào chúng bắt đầu xuất hiện.. Chủ đề của Tuần Cầu nguyện này được chọn bởi một nhóm Kitô hữu từ Minnesota, ý thức được những bất công đã gây ra trong quá khứ đối với người bản địa và trong thời đại của chúng ta đối với người Mỹ gốc Phi. Trước những hình thức khác nhau của sự khinh bỉ và phân biệt chủng tộc, trước sự thờ ơ, thiếu hiểu biết và bạo lực phạm thánh, lời Chúa khuyên chúng ta: “hãy học làm điều thiện, tìm kiếm công lý” (Is 1:17). Tố cáo thôi chưa đủ, chúng ta còn phải từ bỏ điều ác, chuyển từ điều ác sang điều thiện. Nói cách khác, sự khiển trách là để hoán cải chúng ta.

2. Hoán cải. Sau khi chẩn đoán những sai lầm của chúng ta, Chúa yêu cầu chúng ta sửa chữa những sai lầm ấy và qua vị tiên tri, Ngài phán với chúng ta: “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta.” (c. 16). Tuy nhiên, biết rằng chúng ta bị choáng ngợp và dường như bị tê liệt vì nhiều tội lỗi của chúng ta, Ngài hứa rằng chính Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Chúa phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (c. 18). Các bạn thân mến, vì không hiểu Thiên Chúa và vì bạo lực ẩn nấp trong chúng ta, chúng ta không thể tự giải thoát mình. Không có Thiên Chúa, không có ân sủng của Người, chúng ta không được chữa lành khỏi tội lỗi của mình. Ân sủng của Thiên Chúa là nguồn gốc cho sự hoán cải của chúng ta. Chúng ta thấy điều này nơi cuộc đời của Thánh Tông Đồ Phaolô, người mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay. Tự mình, chúng ta không thể thành công, nhưng với Chúa, tất cả đều có thể. Tự mình, chúng ta không thành công, nhưng cùng nhau, điều đó là có thể. Vì Chúa yêu cầu các môn đệ cùng nhau hoán cải. Hoán cải là đòi hỏi của người dân; nó có bản chất cộng đồng và giáo hội. Do đó, chúng ta cũng tin rằng việc hoán cải đại kết của chúng ta phát triển đến mức chúng ta nhận ra mình cần ân sủng của Thiên Chúa, cần lòng thương xót của Người. Khi nhìn nhận rằng chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa về mọi sự, chúng ta sẽ thực sự, với sự trợ giúp của Người, cảm thấy và thực sự “nên một” (Ga 17:21).

Thật là một điều tuyệt vời khi được cùng nhau cởi mở, trong ân sủng của Thánh Linh, đón nhận sự thay đổi quan điểm này. Tái khám phá ra rằng “tất cả các tín hữu trên khắp thế giới đều hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần, để - như Thánh Gioan Kim Khẩu đã viết – 'những người sống ở Rôma biết những người ở Ấn Độ là một phần của cùng một thân thể'“ ( Lumen Gentium, 13; In Io. Hom., 65,1). Trên hành trình hiệp thông này, tôi biết ơn vì rất nhiều Kitô hữu, thuộc các cộng đồng và truyền thống khác nhau, đang đồng hành với sự tham gia và quan tâm đến hành trình đồng nghị của Giáo Hội Công Giáo, mà tôi tin tưởng sẽ ngày càng trở nên đại kết. Chúng ta đừng quên rằng việc đồng hành cùng nhau và thừa nhận rằng chúng ta hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần kéo theo một sự thay đổi, sự phát triển mà chỉ có thể xảy ra, như Đức Bênêđictô XVI đã viết, “trên cơ sở của một cuộc gặp gỡ mật thiết với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ đã trở thành một sự hiệp thông của ý chí, thậm chí ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Sau đó, tôi học cách nhìn người khác không chỉ bằng con mắt và cảm xúc của mình, mà từ quan điểm của Chúa Giêsu Kitô. Bạn của Ngài là bạn của tôi” (Deus Caritas Est, 18).

Xin Thánh Phaolxe Tông đồ giúp chúng ta thay đổi, hoán cải; cầu mong ngài cầu bầu cho chúng ta điều gì đó về lòng dũng cảm bất khuất của chính ngài. Vì trong cuộc hành trình của chúng ta, thật dễ dàng để làm việc cho nhóm của chúng ta hơn là cho vương quốc của Thiên Chúa, trở nên thiếu kiên nhẫn, và từ bỏ niềm hy vọng vào ngày mà “tất cả các Kitô hữu sẽ được tập hợp lại, trong một cử hành chung” Bí tích Thánh Thể, và vào sự hiệp nhất của Giáo hội duy nhất, mà Chúa Kitô đã ban cho Giáo hội của Người ngay từ đầu” (Unitatis Redintegratio, 4). Chính vì hướng đến ngày hôm đó, chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu, vào Lễ Vượt Qua và vào bình an của chúng ta: trong khi chúng ta cầu nguyện và tôn thờ Người, thì Người luôn hành động. Và chúng ta được an ủi bởi những lời của Thánh Phaolô, mà chúng ta có thể cảm thấy được nói với mỗi người chúng ta: “Ơn Thầy đủ cho anh em” (2 Cr 12:9).

Các bạn thân mến, trong tinh thần huynh đệ, tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ này rằng lời Chúa đã đánh thức trong tôi, để nhờ Chúa khuyên bảo, nhờ ân sủng của Người, chúng ta có thể thay đổi và lớn lên nhờ cầu nguyện, phục vụ, đối thoại và cùng nhau hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn mà Chúa Kitô mong muốn. Bây giờ tôi muốn đưa ra lời cảm ơn chân thành của tôi. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám Mục Polykarpos, Đại diện của Tòa Thượng phụ Đại kết, đối với Đức Cha Ian Ernest¸ Đặc Sứ của Tổng Giám mục Canterbury tại Rôma, và lời cám ơn chân thành các đại diện của các cộng đồng Kitô hữu khác hiện diện nơi đây. Tôi bày tỏ tình đoàn kết nhiệt thành của mình với các thành viên của Hội đồng các Giáo Hội và tổ chức tôn giáo toàn Ukraine. Tôi đặc biệt chào mừng các sinh viên Chính thống giáo và Chính thống giáo Đông phương đang được nhận được các học bổng do Ủy ban Hợp tác Văn hóa với các Giáo hội Chính thống giáo trong Thánh Bộ Cổ vũ Hiệp nhất Kitô giáo, và những sinh viên từ Học viện Đại kết Bossey thuộc Hội đồng Đại kết các Giáo Hội Kitô. Tôi cũng xin gửi lời chào nồng nhiệt đến Thầy Alois và anh em Taizé, những người đang tham gia chuẩn bị cho buổi canh thức cầu nguyện đại kết trước khi khai mạc phiên họp tiếp theo của Thượng Hội đồng Giám mục. Xin cho tất cả chúng ta cùng nhau tiến bước trên con đường Chúa đã đặt trước mặt chúng ta, là con đường hiệp nhất.
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana